Chương 14: Tống công tử, huynh dẫu có phải kéo lê thì cũng phải kéo bằng được tiểu nhân lên bãi Thiển Vân.
*
Đó có phải là thứ được gọi là thần linh chỉ lối không? Không thể nào. Vương Trác Nghi chỉ cảm thấy có phần nực cười.
Bất kể có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, đến cuối cùng nàng nhất định vẫn sẽ độc nhất một mình, bước lên thành lầu vang trời tiếng giết chóc của ải Phi Tuyết, đối diện với quốc vận đột ngột suy tàn của vương triều, rồi gieo mình xuống chốn ác mộng thuộc về một vị công chúa Đại Ngụy.
Chẳng một ai có thể cứu được nàng, và Lý Nhược Lâm lại càng không thể.
Nàng nghĩ ngợi như vậy, bèn liếc nhìn đôi bàn chân trần của Lý Nhược Lâm đang giẫm trên nền tuyết, làn da khẽ ửng hồng, những đường gân xanh nơi mu bàn chân vì còn trẻ tuổi nên chưa nổi rõ lắm, trông như những nhành ô giảo non tơ. Thế nhưng hôm nay cõi lòng nàng lại sắt đá hơn hẳn mấy ngày trước, chẳng thể thưởng thức nổi cái vẻ thê thảm diễm lệ này của Lý Nhược Lâm, thậm chí đến một câu nàng cũng chẳng buồn nói với chàng.
“Tạ Nhân.” Nàng ngoảnh đầu nhìn Tạ Nhân đang theo phía sau, thúc giục, “Lên xe đi thôi.”
Tạ Nhân tạm thời đứng lại bên sau cánh cửa, thấy Ngô Doanh đã chuẩn bị sẵn ngựa cho y bên xe, hạ nhân cũng đang nâng bộ giáp trụ của mình trên tay, bèn đáp: “Thần hôm nay xin được khoác giáp hộ vệ Điện hạ.”
“Không cần đâu.” Vương Trác Nghi vịnh vào thành xe, dứt lời đã tự mình vén rèm xe lên, “Huynh vào ngồi xe với ta.”
Mành trúc lướt qua chiếc trâm phượng bên mái tóc mai của Vương Trác Nghi, kể từ đó nàng không hề đưa mắt nhìn Lý Nhược Lâm lấy một lần. Nhưng Lý Nhược Lâm làm sao có thể cam tâm, chàng nào có nghĩ thân phận và cảnh ngộ hiện tại của mình xứng để Vương Trác Nghi phải nâng đỡ Tạ Nhân lên nhằm khích bác chàng, chàng chỉ đinh ninh rằng chuyến săn tuyết Tây Sơn gần như là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi lồng giam, nếu bỏ lỡ, chàng sẽ lại đi vào vết xe đổ, vạn kiếp bất phục.
Thế nhưng khi đối diện với bóng lưng của Vương Trác Nghi, một nỗi sợ hãi thâm sâu hơn trong lòng chàng lại bắt đầu trỗi dậy từ chính sự hờ hững bức tử của nàng suốt mười năm qua ở kiếp trước. Chàng căm hận Vương Trác Nghi đến nhường ấy, song chàng lại sợ hãi sự lạnh lùng của người nữ tử này đến thế, chàng khao khát ánh mắt và sự quan tâm của nàng biết bao.
Mành trúc sắp sửa buông xuống, như thể bị ý thức dẫn dắt, Lý Nhược Lâm chẳng kịp nghĩ ngợi gì, kìm nén cơn đau buốt nơi lòng bàn chân, lảo đảo bước trên tuyết đuổi theo bên xe, vươn tay một cái dứt khoát đỡ lấy chiếc mành trúc sắp hạ.
Sau tấm mành chỉ lộ ra nửa khuôn mặt sa sầm, Lý Nhược Lâm một tay đỡ mành xe, một tay vịnh vào càng xe, quỳ sụp xuống cầu xin: “Điện hạ, tiểu nhân xin người cuối cùng một lần này thôi.”
Ngô Doanh thấy Lý Nhược Lâm như vậy, vốn cũng muốn nói đỡ cho chàng vài câu, nhưng ông thừa biết lời này trực tiếp dâng lên Vương Trác Nghi là không được, bèn khéo léo gợi mở một lời với Tạ Nhân.
“Khởi bẩm Điện hạ, khi tiểu nhân đóng xe cho Điện hạ, hắn đã cứ thế này… cứ thế này mà lao tới đây. Tiểu nhân đã khuyên can hắn phải giữ đúng mực trước mặt Điện hạ, nhưng hắn không chịu nghe, cứ một mực canh giữ trước cửa. Tiểu nhân vốn định thỉnh ý của Phò mã, song thấy Điện hạ và Phò mã đang đàm luận trên Lầu Minh Nguyệt, nên không dám làm phiền.”
“Đưa hắn xuống thay y phục đi.” Tạ Nhân quả nhiên có sự ngầm hiểu ý này với Ngô Doanh. Lý Thư Thường đứng bên cạnh nghe thấy vậy, vội vàng tiến lên định kéo Lý Nhược Lâm dậy.
Nào ngờ Vương Trác Nghi lại bảo: “Đã như vậy thì Lý Thư Thường tháp tùng hầu cận, Tạ Nhân, huynh lên chiếc xe phía sau đi.”
Lý Thư Thường bỗng chốc ngẩn người, thay vì nói là được sủng ái mà đâm sợ thì đúng hơn, cậu ta luống cuống lo sợ nhìn về phía Lý Nhược Lâm: “Tiểu nhân không dám…”
“Chẳng có gì là không dám cả.” Vương Trác Nghi vẫy tay, “Lên đây.”
Lý Nhược Lâm biết Vương Trác Nghi nhất định là cố ý, chàng cũng hiểu rõ bản thân căn bản chẳng có tư cách gì để oán hận việc Vương Trác Nghi ban sủng cho Lý Thư Thường, thế nhưng không hiểu vì sao, một niềm tủi nhục và ghen tuông lại bỗng chốc dâng trào, khiến chàng khó lòng nhẫn nhịn.
Vương Trác Nghi bảo Ngô Doanh: “Cho đội ngũ xuất phát.”
“Tuân lệnh.”
Lý Thư Thường phải phụng mệnh bước lên xe, Lý Nhược Lâm quỳ bên thành xe liền thành ra có phần vướng lối, Ngô Doanh ra hiệu cho hạ nhân tiến lên đỡ Lý Nhược Lâm dậy đưa đi. Lý Nhược Lâm bị người ta sốc nách kéo lên, chàng vội vàng dốc sức nắm chặt lấy một góc mành trúc, lập tức có kẻ bước tới, chẳng chút nể nang mà cạy mở từng ngón tay chàng ra.
Ngay vào khoảnh khắc Lý Nhược Lâm không chống đỡ nổi sắp phải buông tay, chàng bỗng nhiên không kìm nén được mà hét lên một tiếng: “Vương Trác Nghi!”
Ai nấy nghe thấy đều dựng tóc gáy. Chẳng mấy chốc, mành trúc đã bị Vương Trác Nghi vén mở ra một khe hở: “Ngươi vừa gọi ta là cái gì?”
Hạ nhân nghe tiếng liền vội buông lỏng cánh tay Lý Nhược Lâm ra, chàng rũ đôi vai gầy gò quỳ bên cỗ xe, tủi nhục, bất cam, tuyệt vọng… muôn vàn cảm xúc nhất thời cùng tề tựu, chàng mở miệng ra nhưng lại chẳng thể phát ra nổi một chút âm thanh nào. Nơi cổ họng như thể có một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy mệnh môn của chàng, khiến chàng buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt theo đó vượt qua Vương Trác Nghi, hướng về phía vầng thái dương đang dần nhô cao.
Chàng muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng chàng chẳng thể thốt nên lời.
Thế nhưng Vương Trác Nghi đã nghe thấy rồi. Nàng có thể tùy ý xử trí Lý Nhược Lâm, chẳng hạn như sai người khóa chặt chàng trong Đồng Kính Đài, hoặc lấy tội danh mạo phạm mà lôi xuống đánh đập.
Nhưng nàng đã không làm vậy. Sau tấm mành truyền đến một tiếng thở dài vô cùng khẽ khàng, đoạn nàng buông mành xe xuống, thuận theo bàn tay đang vén mành kia mà kéo một Lý Thư Thường đang hoang mang lo sợ lên chiếc xe, không hề để lại bất kỳ một lời nào để định đoạt Lý Nhược Lâm.
Đối với Lý Nhược Lâm mà nói, chuyện này thực sự giống như bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng chàng vừa buông lỏng đi ba phần sức lực. Nàng đối với chàng là có lòng xót thương không nỡ đúng không. Thế nhưng tại sao lại là “không nỡ” chứ?
Lý Nhược Lâm vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu nổi, giống như cho đến tận lúc chết chàng cũng chẳng thể thông suốt được vào cái đêm chàng viết “Tây Sơn Phú” kia, Vương Trác Nghi khi ấy ngồi xổm trên bậc thềm rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì.
Chàng tự phụ cho rằng mình đã thử ra một con đường để tiếp cận nàng, không ngừng liều mạng, không ngừng cứng đầu va chạm với nàng để dò xét ranh giới cuối cùng, hòng tìm ra phương cách nắm thóp được nàng, điều này dường như là bản năng bẩm sinh của chàng, lại cũng giống như kinh nghiệm mà chính bản thân chàng ở kiếp trước truyền lại cho chàng vậy.
Thế nhưng, nếu như ranh giới thử ra được là “dục vọng” hay “tình ý” thì tốt biết mấy, ít ra chàng sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn nản lòng. Tại sao thiên lệch lại là sự “không nỡ” chứ?
Bánh xe trước mắt đã chuyển động, Lý Nhược Lâm không kịp nghĩ ngợi thêm, vội vàng đứng bật dậy, lảo đảo đuổi theo. Vương Trác Nghi không phát lời, thế nên cũng chẳng có ai dám ngăn cản chàng, mặc cho chàng bấu chặt vào hình chạm khắc đầu chim phượng ở đuôi xe, “điên điên khùng khùng” chạy theo sau chiếc xe của Vương Trác Nghi.
Từ Minh Nguyệt Viên đến bãi Thiển Vân hành trình khoảng chừng một canh giờ, Vương Trác Nghi dẫu xuất phát sớm nhưng cỗ xe nàng ngồi do bốn ngựa cùng kéo, nàng lại vì vết thương ở eo mới lành nên không chịu đi nhanh, chẳng mấy chốc, ngũ tính thất tộc xuất phát từ chùa Trường Thu ở phía dưới đã dần dần đuổi kịp.
Trời đất sáng tỏ, trên đường đi người ngựa nhất thời đông đúc hẳn lên. Khi xuân đến tuyết tan chính là một trong những khoảng thời gian đẹp thứ hai trong năm của Tây Sơn, chỉ kém mỗi mùa hoa hạnh nở rộ. Chuyến săn tuyết dẫu đã được dựng rạp quây màn xanh trước tại lâm trường cây sa mộc, song trong núi lại không lập lệnh cấm dân, các hộ giàu có trong thành Lạc Dương cũng nhân ngày nắng ráo mà dắt díu vợ con gia bộc, men theo con đường núi được khai phá khi xây chùa Trường Thu năm xưa mà ngoạn cảnh, gặp nước thì thưởng, gặp đình thì uống rượu.
Tống Di cưỡi ngựa băng qua con đường núi nhộn nhịp người qua lại, từ đằng xa nhìn thấy đội ngũ xe ngựa của Vương Trác Nghi, y cứ ngỡ hôm nay Tạ Nhân phải khoác giáp cho Vương Trác Nghi, đi đường nhàm chán nên có thể trò chuyện phiếm vài câu, nào ngờ khi đến gần mới nhận ra Tạ Nhân không hề cưỡi ngựa, trái lại ở phía cuối đội xe, y trông thấy một Lý Nhược Lâm chỉ mặc độc chiếc áo lót, chân trần bước đi.
Chàng đã bị tụt lại cách đội xe của Vương Trác Nghi mấy chục trượng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, bước đi ba bước lại lảo đảo một tao, năm bước lại quỳ sụp một bận. Tống Di thấy vậy vội thúc ngựa đuổi theo, ghìm ngựa bên cạnh chàng rồi cúi đầu hỏi: “Nhị lang Lý gia, ngươi bị làm sao thế này?”
Dứt lời, y liếc nhìn cỗ xe ngựa của Vương Trác Nghi, lại hỏi: “Ngươi lại làm sai chuyện gì rồi sao? Sao đến cả Tạ Nhân cũng không xin tình giúp ngươi thế này.”
Câu nói này vừa dứt, Lý Nhược Lâm đã ngã quỵ xuống ngay trước mắt y, con người chàng quả thực đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng rồi. Tống Di vội ghìm chặt đầu ngựa, quay quanh một vòng rồi cúi đầu nhìn xuống bàn chân của Lý Nhược Lâm, lòng bàn chân chàng từ lâu đã bị đá vụn trên đường núi cào rách, tuyết tích trên đường phần lớn đã tan thành nước, hòa lẫn với bùn lầy và máu từ lòng bàn chân chàng, nhuộm bẩn cả một mảng lớn ống quần.
“Không có ai quản ngươi sao?” Lý Nhược Lâm lắc đầu, chàng muốn trả lời câu hỏi của Tống Di, ngặt nỗi đầu gối bị va đập đau đớn tột cùng, nhất thời đâu có thốt nên lời.
Tống Di thực sự không thể nhìn nổi nữa, không nhịn được chìa tay ra bảo: “Không quản được nhiều như vậy nữa đâu, ngươi lên đây trước đã.”
Lý Nhược Lâm vẫn lắc đầu.
Tống Di thấy xe ngựa của Vương Trác Nghi đã đi xa lắm rồi, lại khuyên nhủ: “Ngươi đừng sợ, lên đây trước đi, đợi lát nữa đến nơi ta sẽ đi xin tình với Điện hạ, không để ngươi phải chịu tội đâu.”
Lý Nhược Lâm rốt cuộc cũng hoàn lại được phần lớn hơi sức, ngẩng đầu đáp: “Huynh xin tình thì nàng sẽ để huynh đưa tiểu nhân trở về thôi.”
Tống Di bảo: “Đưa về thì đưa về chứ sao, ngươi mà cứ đi bộ như thế này đến bãi Thiển Vân thì đôi bàn chân này coi như bỏ đi đấy, huống hồ ngươi có biết bãi Thiển Vân còn bao xa nữa không? Ngươi không đi nổi đến đó đâu.”
Lý Nhược Lâm bỗng nhiên nhìn vào dây cương ngựa của Tống Di, hỏi: “Tống công tử lúc này cũng phải lên bãi Thiển Vân sao?”
Tống Di gật đầu: “Phải.”
Lý Nhược Lâm lại liếc nhìn ra sau lưng: “Thái tử Điện hạ và Tống Lương đệ hôm nay chắc cũng sẽ lên núi chứ ạ?”
Tống Di dẫu không hiểu rõ lắm việc Lý Nhược Lâm lúc này nhắc đến Tống Nùng và Vương Hiến là có ý gì, song vẫn trả lời chàng: “Thái tử Điện hạ phải tháp tùng hộ vệ xa giá của bệ hạ, Lương đệ thì dẫn theo nội quyến của Đông Cung đi từ trong thành Lạc Dương ra, lên tới bãi Thiển Vân… chắc cũng phải gần giờ Thân rồi.”
“Được…”
Lý Nhược Lâm quỳ ngồi trên nền tuyết, lục tìm một hồi giữa lớp y phục mỏng manh, cuối cùng mò thấy một sợi dây xanh buộc tóc khi đi ngủ, vội phản tay tháo xuống, buộc chặt vào một bên cổ tay của mình.
“Ngươi làm cái gì thế?” Tống Di hoang mang hỏi. Lý Nhược Lâm không đáp, gượng dậy đứng lên, nắm lấy dây cương ngựa của Tống Di, đem đầu còn lại của sợi dây xanh buộc thật chặt vào đó.
“Ấy, ngươi…” Tống Di hiểu ra chàng định làm gì, vội vàng muốn ngăn cản, nào ngờ chàng lại chẳng chút nể tình mà tự thắt cho mình một nút chết.
“Tống công tử, huynh dẫu có phải kéo lê thì cũng phải kéo bằng được tiểu nhân lên bãi Thiển Vân.”
Tống Di nhìn Lý Nhược Lâm sắc mặt trắng bệch dưới ngựa, không khỏi thở dài: “Lý Nhược Lâm, ngươi hà tất phải khổ như vậy?”
Lý Nhược Lâm nuốt một ngụm nước bọt: “Có nước không Tống công tử?”
Tống Di đưa túi nước của mình cho Lý Nhược Lâm, Lý Nhược Lâm ngửa đầu lên uống từng hớp từng hớp lớn, gần như dốc cạn sạch túi nước. Con ngựa của Tống Di lúc này đứng có phần không yên chân, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sợi dây xanh căng ra, Lý Nhược Lâm lập tức bị giật ngã nhào xuống đất.
Tống Di vội vươn tay định kéo chàng dậy, lòng không nỡ bảo: “Công chúa Thọ Linh đối với ngươi rốt cuộc là có chuyện gì thế hả?”
Chuyện gì ư, nàng lại biến thái rồi, ban sủng cho kẻ khác, còn thẳng tay hành hạ chàng chứ sao. Lý Nhược Lâm chỉ lo uống nước nên không rảnh để trả lời Tống Di, đúng vào lúc này, từ phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo.
“Tống Di!”
Tống Di quay đầu lại, thấy Huyện chúa Quy Nhân vén rèm xe ngựa lên, đang vẫy tay với y: “Sao huynh đi nhanh thế? Ta thấy Tống lão phu nhân và mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đình Dực Nhiên cơ mà, thế mà huynh đã đến tận đây rồi.”
Tống Di thấy phía sau xe ngựa của nàng ta xiềng xích mấy chục tên nô lệ, không khỏi hỏi: “Những người này là ai?”
Quy Nhân ngoảnh đầu nhìn đám người sau xe, đôi mắt sáng ngời mỉm cười bảo: “Những kẻ này đều là gian tế của Mạc Bắc đấy.”
Tống Di bảo: “Muội đang nói nhảm cái gì thế, trong đây có cả nữ tử cơ mà.”
Quy Nhân bảo: “Ta không nói nhảm, nữ tử thì làm sao? Nữ tử thì không thể làm gian tế được chắc.”
Tống Di lúc này thực ra đã gần như đoán được công dụng của những người này khi bị đưa lên núi, bèn nâng cao giọng với Quy Nhân: “Muội đừng có làm bậy, chùa Trường Thu ở ngay phía dưới kia, gây ra sát nghiệp trước mặt Đức Phật, muội không cần phúc báo nữa sao?”
Quy Nhân lập tức sa sầm mặt mặt xuống: “Huynh đừng có lấy thần phật ra mà ép ta, huynh lại bị muội muội của huynh rót cho thứ nước chua gì rồi phải không, ngày ngày cũng học theo cái tác phong của nàng ta, khẩu mật phúc kiếm, mặt mũi nhìn thì giống Quan Âm, nhưng trong bụng lại nuôi rắn rết! Nàng ta chẳng phải cũng đem những kẻ như Lý Nhược Lâm dâng vào trong phủ Thọ Linh đó sao.”
“Thế nhưng muội ấy cũng đâu có làm tổn hại đến tính mạng con người.” “Ta thì làm tổn hại đến tính mạng con người rồi chắc?” Nàng ta dứt lời bèn chỉ vào đám nô lệ kia bảo, “Đám người bị trói ở phía sau này đều do Thái tử Điện hạ bắt được, dâng tặng cho bệ hạ và mẫu thân ta bắn giết để làm thú tiêu khiển đấy.”
“Quy Nhân!”
“Tống Minh Tâm, huynh đừng có mà hung dữ với ta!”
Giọng của Huyện chúa Quy Nhân lấn lướt cả Tống Di: “Ta biết huynh muốn bảo rằng trong số những người này có kẻ bị oan. Thế nhưng bọn họ vốn dĩ đã là hạng hèn mọn, huynh nhìn xem, cũng giống như cái tên Lý Nhược Lâm kia vậy, đói đến mức chỉ còn một lớp da bọc xương, cũng chỉ có Thọ Linh mới thèm để mắt tới, ta nhìn vào là thấy phiền lòng rồi. Đã sống mà sống không ra hồn thì chết đi cho rảnh nợ, trước khi chết còn làm trò tiêu khiển cho bệ hạ và chúng ta, công đức lớn như thế, kiếp sau chẳng phải sẽ tu thành một vị đại hòa thượng sao. Ha ha…”
