Chương 43: Nuông chiều
*
Trần Kính Chương duy trì tư thế đó để hôn Giản Nhu, hôn một hồi thì tay luồn xuống dưới lớp áo ngủ bằng vải bông. Giản Nhu hơi cúi đầu, thở hổn hển: “Chẳng phải anh bảo sợ không sạch sẽ sao?”
Trần Kính Chương: “Vừa nãy có đeo găng tay, hơn nữa anh còn rửa tay những năm phút liền.”
Giản Nhu lại nhớ tới lịch sử đen tối của anh, bình tĩnh lại một chút, cô bắt bẻ: “Nói thế nào cũng là anh lý sự thôi.”
Trần Kính Chương liền cười, Giản Nhu cảm nhận được lồng ngực anh rung lên. Trần Kính Chương rất lịch sự, bàn tay dưới lớp quần áo vẫn giữ nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hỏi cô: “Có được không em?”
“Chúng ta làm chuyện này với thân phận gì đây?”
Giản Nhu nghĩ vậy, và cũng nói như thế.
Đặc điểm này của cô khiến người ta phải cảm thán, bất kể lúc nào, cô cũng không để bản thân rơi vào trạng thái sa ngã hay u mê. Trước đây Trần Kính Chương muốn thử xem tửu lượng của cô đến đâu để phòng hờ, nên đã cho cô uống rượu. Kết luận là Giản Nhu có cố sống cố chết cũng chỉ uống được tối đa ba chai bia hoặc nửa ly rượu trắng 53 độ, thế nhưng dù cơ thể cô có phản ứng mạnh đến đâu, động tác có chuếnh choáng thế nào, khi hỏi cô những câu hỏi mang tính nhạy cảm, tư duy của cô vẫn rõ ràng như lúc tỉnh táo.
Trần Kính Chương nhướng mày nhìn cô: “Tùy em.”
Giản Nhu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng không mất quá nhiều thời gian, trưng cầu ý kiến của anh: “Bạn trai bạn gái nhé?”
Trần Kính Chương vừa tùy ý vừa bất lực, anh nhận lời: “Được thôi.”
Một bước quay về thời trước giải phóng.
Trong lòng anh khẽ dâng lên một nỗi cô đơn thoáng qua, nhưng còn chưa kịp tan biến thì con ngươi đã lập tức giãn ra. Giản Nhu vòng hai tay qua cổ anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên.
Rồi bắt đầu vô cùng chuyên tâm hôn anh.
Khác với sở thích xấu xa của Trần Kính Chương, cô hôn rất nghiêm túc. Ban đầu cô nhắm mắt khẽ cọ vào làn môi anh, mới chỉ vài giây, cô bỗng mở mắt ra, ánh mắt trong vắt, khẽ tách ra một khoảng ngắn nhìn anh. Trần Kính Chương tưởng cô xấu hổ, đang định mở lời giải vây thì cô lại hôn tới.
Cô đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi anh, nhận ra người dưới thân cứng đờ một chốc nhưng cô cũng không dừng lại, tự ý thăm dò vào trong, chạm mặt với đầu lưỡi của anh, rồi càng thêm trân trọng quấn quýt lấy môi lưỡi anh. Cô đối với mọi thứ của anh đều quen thuộc, nhưng khi chủ động thì vẫn còn ngượng nghịu, bởi vì sự chủ động của cô quá hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Yết hầu của Trần Kính Chương khẽ động, cẩn thận nuốt nước bọt, những nơi khác hoàn toàn không dám nhúc nhích, nếu có lỡ cử động thì cũng không phải anh cố ý.
Giản Nhu dù hôn thế nào cũng đều tỏ ra cẩn trọng nhưng kiên định, bàn tay đặt sau gáy anh vẫn có chút run rẩy, ngón tay khẽ co lại rồi lại thả lỏng. Trần Kính Chương cảm giác như đã qua cả một thế kỷ, người trên người anh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy một chút.
Đôi mắt Trần Kính Chương đen thẫm như đêm đen, lúc muốn mở miệng mới biết nói năng có chút khó khăn, giọng anh đã khản đặc từ lúc nào.
Anh vẫn không dám cử động, trầm giọng hỏi: “Sao thế em?”
Môi Giản Nhu đỏ mọng, nhưng không còn thở dốc như trước, so với Trần Kính Chương thì giọng điệu của cô thậm chí còn có vẻ bình tĩnh: “Em nghe thấy tiếng tim anh đập.”
Trần Kính Chương chưa từng thấy cô như thế này bao giờ.
Anh vô thức cúi đầu nhìn lồng ngực bên trái của mình, như đang nói mớ mà đáp lại: “Thế à?”
Giản Nhu lúc này muốn đứng dậy, anh mới bừng tỉnh, chân mày lộ ra vẻ hoảng hốt, túm lấy cánh tay cô không cho cô đi, hỏi cô: “Em đi đâu đấy?”
Giản Nhu bị anh kéo ngược trở lại, cô không giãy giụa, giải thích với anh: “Người bình thường khi tim đập thì bản thân không tự cảm nhận được đâu, ngay cả khi… kích động, cũng không nên lớn tiếng như thế này. Vừa rồi em chưa ghé sát vào anh mà đã nghe thấy rồi, em sợ anh gặp vấn đề gì.”
Cô bất kể nói gì thì lọt vào tai Trần Kính Chương cũng chỉ tóm gọn trong ba chữ: cô muốn đi. Anh cuống quýt ôm ghì cô trở lại, ăn nói hàm hồ như một oán phu: “Định trêu người ta lên rồi bỏ mặc đấy à.”
Anh dùng lực hơi mạnh, Giản Nhu suýt chút nữa ngã nhào, vô thức lấy tay chống lên eo anh. Hôm nay tính tinh cô đặc biệt tốt, cũng không hề tức giận, ngước mắt nhìn anh, thành thật nói: “Em lo cho anh thật mà.”
Trần Kính Chương áp tay phải sau gáy cô, kéo cô lại gần rồi hôn xuống. Anh có chút mất kiểm soát, ở giữa chỉ chừa lại một chút khoảng trống cho cô lấy hơi, sau đó thì chẳng còn lời nào nữa. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này mà không lải nhải bên tai cô, cũng không kịp chuyển địa điểm, dù sao phần đệm ghế sofa cũng rộng rãi và sâu, anh lưu lại rất lâu trên mỗi một tấc da thịt của cô, không nói rõ được là có bao nhiêu nhớ nhung và luyến lưu. Lâu đến mức cuộc vui còn chưa chính thức bắt đầu, trên trán Trần Kính Chương đã rịn ra giọt mồ hôi nhỏ xuống người cô, Giản Nhu đã có phần kiệt sức nhưng vẫn phối hợp đón nhận nụ hôn của anh.
Lúc cực kỳ tức giận anh nói mình nuông chiều cô, thực ra anh chẳng hiểu thế nào là nuông chiều.
Giản Nhu cũng đầm đìa mồ hôi, còn nóng hơn cả mùa hè ở Bắc Kinh. Khoảnh khắc Trần Kính Chương tiến vào hoàn toàn, một tia suy nghĩ xẹt qua khiến anh nhớ lại tình cảnh lần trước của hai người.
Đêm đó anh vừa nhìn thấy cô rơi nước mắt là liền dừng lại ngay. Thành thật mà nói, lúc ấy anh không tính là kiên nhẫn, nhíu mày hỏi cô: “Hôm nay em làm sao thế?”
Giản Nhu túm chặt chiếc chăn, mặt đầy vệt nước mắt, có lẽ là do đau đớn về mặt sinh lý, cô không sụt sùi nhiều, uể oải bảo chắc là mệt rồi.
Anh bất lực rút ra rồi giúp cô thu dọn, sau đó nằm trên giường hỏi Giản Nhu: “Gần đây em không khỏe trong người, hay là công việc có chuyện gì à?”
Giản Nhu lắc đầu bảo không có, anh hỏi một lần không ra thì cũng chẳng buồn hỏi tiếp. Khoảng thời gian đó, nếu nói anh đã có phần chán ngán tính cách của cô thì cũng không có gì là quá đáng.
Giản Nhu bám lấy vai anh, tuy rằng vẫn đau, nhưng vì màn dạo đầu của anh quá chậm rãi vòng vo nên cũng không đến mức đau như thế nữa.
Trần Kính Chương xoa dịu cơ thể cô, bàn tay còn lại che chở cho đầu cô, lúc hôn lên đôi mắt cô bỗng nhiên thốt ra một câu: “Anh xin lỗi.”
Giản Nhu run rẩy mở mắt ra, cô cảm thấy lần này động tác của anh không hề mạnh bạo, không hiểu nổi câu nói đột ngột này liền hỏi: “Sao tự dưng lại xin lỗi ạ?”
Anh đã muốn nói từ lâu, cũng từng ẩn ý nhắc đến nhiều lần, nhưng vẫn muốn trực tiếp xin lỗi cô.
“Trước đây anh không đủ kiên nhẫn.”
Cô cứ ngỡ anh đang ám chỉ chuyện giường chiếu, hồi tưởng lại một chút, cô chẳng có ý định hùa theo cũng chẳng muốn phủ nhận, chỉ công bằng nhận xét: “Vâng… cũng tàm tạm ạ.”
Nhìn bờ môi cô mấp máy, Trần Kính Chương đoán ra tâm trí cô đã bay đi phương nào, anh khẽ cười thầm rồi lại tập trung chuyên môn. Anh ít nói hẳn đi, Giản Nhu dần cảm thấy không quen, bị va chạm đến mức cơ thể không vững, ngón tay thanh mảnh phủ lên môi anh. Trần Kính Chương lập tức cúi người xuống: “Sao thế em?”
“Sao anh không nói gì nữa thế?”
Trần Kính Chương khựng lại một nhịp, chuyển sang liếm mút ngón tay của cô, động tác bên dưới vẫn tiếp tục, rũ mắt dịu dàng: “Em muốn nghe gì nào?”
Khi đầu ngón tay bị Trần Kính Chương ngậm vào miệng, Giản Nhu chạm phải ánh mắt của anh liền khẽ rùng mình một cái.
Anh rất nghiêm túc, thứ gì cũng muốn thỏa mãn cô, anh tiếp tục hỏi gặng: “Hửm? Em muốn nghe gì nào?”
Toàn thân Giản Nhu mềm nhũn, giọng nói cũng vậy, tuy ý thức không còn quá tỉnh táo nhưng lời nói vẫn liền mạch: “Gì cũng được ạ, trước đây anh có bao giờ im lặng thế đâu.”
Trần Kính Chương biết tính mình hay lải nhải, bật cười khúc khích: “Không quen à em?”
“Vâng.” Âm cuối khẽ run rẩy.
Trần Kính Chương bèn cúi người nói chuyện bên tai cô, chuyện gì cũng có thể đem ra làm đề tài, hễ Giản Nhu vừa nhíu mày là anh lại không ngừng xin lỗi, dịu dàng lẩm bẩm: “Anh sai rồi, anh xin lỗi em.”
Sau đó anh lại đỡ cô ngồi dậy, lúc tiến vào sâu hơn, da đầu anh khẽ tê rần lên một chốc. Giản Nhu chỉ biết bám chặt lấy anh, Trần Kính Chương khó lòng tự chủ, khi cô không chịu nổi anh cũng chẳng thể dừng lại, chỉ biết hết câu này đến câu khác dỗ dành cô, khẽ hôn lên má và bờ vai cô.
Giản Nhu vùi đầu vào vai anh, bất kể cô có nói gì, Trần Kính Chương cũng đều có thể hóa giải được, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy: miệng thì nói lời xin lỗi, còn cơ thể thì vẫn tiếp tục dập dìu. Cuối cùng cô thực sự mệt rã rời đến chết đi được, chợt nhớ ra điều gì, cô đưa tay vuốt ve gáy anh, buông một câu như đang dỗ trẻ: “Kính Chương, anh ngoan một chút, nghe lời nào.”
Anh cuối cùng cũng được giải thoát.
