THIẾU NIÊN ĐẢO NHỎ – CHƯƠNG 31

Chương 31: Mẹ yêu con

*

Tề Yến đã đến, Hứa Chiêu không có lý do gì để tiếp tục ở lại bệnh viện, cô thu dọn đồ dùng cá nhân của mình, dự định quay về bờ Tây trước khi Trần Lê mang cơm đến vào buổi trưa, đỡ mất công Trần Lê phải đi một chuyến.

Trần Tẫn lấy cớ tập phục hồi chức năng để đi cùng Hứa Chiêu ra đến cổng bệnh viện, hai người đứng nơi ranh giới giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Hứa Chiêu quay đầu lại bảo: “Anh về phòng đi.”

“Ừ.” Trần Tẫn rủ mắt nhìn cô, im lặng một lát, Hứa Chiêu lên tiếng: “Mai em lại đến.”

Gương mặt Trần Tẫn thoáng hiện nụ cười nhạt, anh gật đầu bảo: “Ừ.”

Khi Hứa Chiêu về đến bờ Tây, Trần Lê đang chuẩn bị đi giao cơm, nhìn thấy Hứa Chiêu lủi thủi đi một mình trên đường, phản ứng đầu tiên của cô nàng lại là: Chết dở, con bé này bị đuổi ra ngoài rồi sao?

Hứa Chiêu đang đi trên đường, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng của Trần Lê.

“Sao em lại về rồi?”

Hứa Chiêu nheo nheo mắt, không dám nói là Tề Yến đã về, dù sao nhân vật này có thân phận rất đặc biệt trên đảo, chẳng khác nào miếng thịt Đường Tăng mà ai nấy đều nhìn chằm chằm, đánh hơi thấy mùi là kéo đến ngay.

Cô bảo: “Em mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.”

Lời nói mập mờ quanh co, Trần Lê dĩ nhiên không tin, càng thêm khẳng định Hứa Chiêu bị người ta đuổi về.

“Đúng rồi.”

Hai người đi ngược chiều nhau, ngày càng lại gần rồi dừng lại trên con đường núi.

“Mẹ em tối nay sang đấy.”

“Nhanh thế ạ? Sao mẹ không bảo với em?”

“Chắc là muốn cho em một bất ngờ đấy.”

Hứa Chiêu hít một hơi sâu, phóng tầm mắt ra xa nhìn những con thuyền đánh cá phía xa xăm, lẩm bẩm: “Nhanh thật đấy.”

Trong bệnh viện, dưới tán cây lớn, trên chiếc ghế băng dài.

Trần Tẫn và Tề Yến ngồi ở hai đầu chiếc ghế băng, hai người đã hơn nửa năm không gặp, lần gặp trước là vào cuối năm ngoái.

Có lẽ do tính cách, cũng có lẽ do rào cản của thời gian và khoảng cách, Trần Tẫn và Tề Yến không hề thân thiết. Tề Yến không giống như những người mẹ khác, mỗi lần gặp con là lại vồ vập âu yếm.

Bà về hầu như không mua quần áo, cũng chẳng mua bánh kẹo, chỉ biết đưa tiền, đưa một khoản tiền mà bà cho rằng đủ để Trần Tẫn trang trải cuộc sống.

Kiếm được nhiều thì đưa nhiều, kiếm được ít thì đưa ít, mà số tiền này thường cũng chẳng đủ cho Trần Tẫn tiêu.

Dĩ nhiên, bà dành phần lớn tiền để trả nợ.

Tình cảm của Trần Tẫn dành cho Tề Yến rất mâu thuẫn, có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên anh vô cùng khát khao có được sự yêu chiều của Tề Yến, nhưng Tề Yến lúc nào cũng hờ hững. Từ khi anh có ký ức đến nay, Tề Yến dường như chưa từng hôn anh lấy một lần.

Có hy vọng thì ắt sẽ có thất vọng.

Năm năm tuổi năm ấy, anh đã mong ngóng Tề Yến suốt một năm trời, chờ đợi đến mức ký ức về mẹ bắt đầu mờ nhạt, quên mất mẹ rốt cuộc là người như thế nào, nhưng anh biết mẹ người ta đối xử với con cái ra sao, thế nên anh đã ngây thơ nghĩ rằng Tề Yến cũng sẽ đối xử với anh như vậy.

Thế nhưng, hoàn toàn không có.

Khi Tề Yến trở về, cách ăn mặc của bà rất sành điệu, đến mức Trần Tẫn không dám nhận. Anh theo bản năng nghĩ rằng Tề Yến phải là một người phụ nữ dịu dàng, trang nhã. Anh không biết một năm qua Tề Yến đã trải qua những gì, chỉ cảm thấy người mẹ này không còn là người mẹ trước kia nữa.

Tề Yến nhìn thấy anh, xoa xoa đầu anh, hỏi anh có đói không, có muốn ăn gì không. Trần Tẫn lắc đầu, bà bèn không chủ động hỏi han nữa, mà châm một điếu thuốc thong thả hút.

Khói thuốc mịt mù che mờ gương mặt Tề Yến.

Tề Yến đối xử với anh không tính là tệ, chỉ là không thân thiết như anh hằng tưởng tượng.

Anh cảm thấy mình chưa từng được bao bọc bởi thứ tình mẫu tử bình thường ấy. Thậm chí anh còn thấy tình yêu thương mà Tề Yến trao cho mình chẳng bằng một góc của Phùng Xuân Hoa. Cho dù tình thương của Phùng Xuân Hoa có điên đảo, hỗn độn, và là thứ anh nhận được nhờ khoác lên mình cái vỏ bọc của ‘Tiểu Chu’.

Trần Tẫn nhìn bóng nắng loang lổ trên mặt đất, cất tiếng: “Sao tự dưng mẹ lại về?”

Tề Yến khoanh tay tựa lưng vào ghế băng, bảo: “Anh bảo xem? Tôi mà không về thì anh có chết rũ ở nhà tôi cũng chẳng hay.”

Trong một giây lát, Trần Tẫn bỗng hoài nghi không biết nếu mình chết đi, Tề Yến có rơi giọt nước mắt nào vì anh hay không.

“Ai báo tin cho mẹ thế?”

“Lão Chu, ông ấy gọi điện cho tôi, bảo anh bị Phùng Côn đánh phải nhập viện rồi.”

Giọng điệu của Tề Yến khi nói rất thản nhiên, không chút cảm xúc, như thể đang kể chuyện của người khác.

Trần Tẫn đút hai tay vào túi quần, ngả người ra sau, ngước nhìn bóng cây thưa thớt lay động trên đầu.

“Làm phiền đến cuộc sống của mẹ rồi.”

“Anh nói cái kiểu gì thế hả? Cái gì mà làm phiền đến tôi, anh là con trai tôi.”

Trần Tẫn nhếch môi bảo: “Mẹ đâu phải chỉ có mình tôi là con trai.”

Tề Yến khựng lại một chút, rút từ trong hộp thuốc trong túi xách ra một điếu ngậm vào miệng, chưa châm lửa.

Bà bảo: “Anh biết hết rồi à?”

“Ừm.” Trần Tẫn đưa tay ra trước mặt bà: “Cho tôi một điếu.”

Tề Yến cười khẩy một tiếng, nhìn anh hỏi: “Học được từ bao giờ thế?”

“Chưa học bao giờ, giờ học luôn không được à?” Trần Tẫn nhìn thẳng vào mắt bà đáp: “Dùi sao mẹ cũng có dạy tôi cái gì đâu?”

Tề Yến bảo: “Anh đang trách móc tôi đấy à?”

Trần Tẫn cười khẩy trong lòng: “Đâu dám.”

Tề Yến ném cả hộp thuốc xuống bên cạnh Trần Tẫn, sau khi bật lửa châm thuốc, bà đặt chiếc bật lửa lên trên hộp thuốc.

Bà cười lạnh một tiếng rồi nói: “Tôi đối với cái nhà họ Trần các người đã tận tình tận nghĩa rồi.”

Trần Tẫn mỉm cười, vô cớ cảm thấy có chút chói tai, lại thấy đượm chút thê lương.

Nhưng… bà nói có gì sai không? Cũng chẳng sai.

Bao nhiêu năm qua, bà vẫn luôn gồng mình kiếm tiền, còng lưng trả nợ, bà đối với nhà họ Trần hoàn toàn hỏi lòng không thẹn.

“Đúng rồi, sao anh biết tôi đã kết hôn, lại còn có một đứa con?”

“Đoán thôi.”

“Sao mà đoán được?”

“Hai năm nay mẹ không về ăn Tết, nếu không phải về sớm thì cũng phải mùng năm mới về.” Trần Tẫn dùng khóe mắt để ý sắc mặt của bà, bà không có biểu cảm gì, vẫn là cái vẻ dửng dưng như cũ.

“Tôi nhìn thấy ảnh đứa bé kia trong điện thoại của mẹ rồi.”

Tề Yến rít một hơi thuốc, khói thuốc chạy một vòng trong phổi, làn khói trắng theo khoang miệng và lỗ mũi từ từ phả ra.

“Anh có trách tôi không?”

“Không trách.”

Trên mặt Tề Yến loáng thoáng thoáng hiện một tia ngạc nhiên gần như không thể nhận ra.

Bà không hỏi tại sao, anh cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Trần Tẫn mở hộp thuốc, học theo dáng vẻ của bà ngậm một điếu, hai tay khum lại che ngọn lửa để châm thuốc, rít một hơi, khói chưa vào đến phổi đã trực tiếp nhả ra. Tề Yến nhìn bộ dạng vụng về của anh thì thấy buồn cười, bà bảo: “Không phải hút như thế, phải nuốt vào trong, rồi mới phả ra.”

Trần Tẫn nhường mày, làm theo lời bà rít một hơi thuốc, rồi chầm chậm nhả ra.

Nực cười thật, mẹ dạy con trai hút thuốc, anh bỗng thấy nực cười khôn xiết.

Anh nhìn sang bên cạnh thấy có đứa trẻ đang quấy khóc ăn vạ, phụ huynh vừa tức vừa buồn cười, giơ tay giả vờ dọa đánh nhưng rốt cuộc cũng chẳng nỡ xuống tay, đứa nhỏ thấy thế dáo dác đảo mắt, thoắt cái đã bò lồm cồm từ dưới đất đứng dậy.

Anh bảo: “Mẹ đừng mang tiền về nữa, cái hang không đáy ấy mà, cứ sống cái cuộc đời của mình thật tử tế đi.”

Tề Yến rít một hơi thuốc thật sâu, mãi không nhả ra, bà nhìn Trần Tẫn nói: “Anh là con trai tôi, tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu.”

Động tác của Trần Tẫn khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn bà, anh không cách nào xác định được lời nói này có phải là từ tận đáy lòng hay không, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ bảo: “Năm nào mẹ cũng mang một đống tiền về như thế, ông ấy không nói gì à?”

Chữ ‘ông ấy’ trong miệng anh là đang chỉ người chồng hiện tại của Tề Yến.

“Ông ta sao dám nói chứ.” Tề Yến gạt gạt tàn thuốc, giọng điệu ung dung: “Tiền trong nhà đều là do tôi kiếm ra, tôi thích tiêu thế nào thì tiêu.”

“Thế mẹ còn ham hố gì ở ông ta?”

“Con người ta mà.” Tề Yến như sực nhớ tới điều gì, mỉm cười bảo: “Ai chẳng muốn có một mái nhà.”

Một mình mãi, vẫn là quá cô đơn rồi.

Thuốc lá của Tề Yến không phải là loại dành cho phụ nữ, mà là loại phổ thông bình thường nhất, mùi không quá nồng, hút vào không bị gắt, Trần Tẫn liên tục châm hai điếu, cứ thế tự nhiên biết hút thuốc.

Họ cứ ngồi thẫn thờ dưới gốc cây một lát, trời nắng chang chang, cả hai đều cảm thấy có chút bức bối nóng nực. Trần Tẫn búng tắt tàn thuốc, ném một đường vòng cung hướng về phía thùng rác, bên trong thùng rác vang lên một tiếng động cực kỳ khẽ khàng.

“Mẹ về đây chỉ để xem tôi đã chết hay chưa thôi à?”

Tề Yến lắc đầu không nói gì, im lặng vài giây rồi cũng dập tắt điếu thuốc, bà vứt đầu lọc xuống đất, lấy chiếc giày cao gót tùy tiện giẫm lên nghiền nát, chẳng thèm màng tới.

“Tối mai anh đi với tôi, tôi đã liên hệ xong thuyền rồi.”

“Nhanh thế cơ à?”

“Không có thời gian nữa đâu.”

Trần Tẫn im lặng vài giây, hỏi: “Tôi ở đâu?”

“Còn ở đâu được nữa, ở cùng tôi.”

“Thế tôi tính là cái gì?”

Một câu hỏi vô cùng đường đột, Tề Yến như bị nghẹn họng một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời.

“Tính là con trai tôi chứ là cái gì.”

Không giống nhau, tôi với đứa con trai kia của mẹ hoàn toàn không giống nhau.

Trần Tẫn nghĩ bụng như thế, rồi lại tự thấy bản thân thật là ủy mị nực cười.

“Ồ.” Anh nhàn nhạt gật đầu như đang suy ngẫm.

Tề Yến hỏi: “Có đi không?”

“Đi chứ.” Trần Tẫn coi đó là điều hiển nhiên: “Sao lại không đi?”

Nguyện vọng cả đời của anh chính là rời khỏi đảo Trầm Kình, mặc kệ sau này sẽ ở đâu, làm cái gì.

“Nhưng mà… tôi phải mang theo bà nội.”

Tề Yến nhíu chặt chân mày, hiếm hoi lắm mới cất tiếng gọi tên anh.

“Tiểu Tẫn…”

Bà chưa nói hết câu, nhưng Trần Tẫn thừa hiểu ý bà: Tiểu Tẫn, anh làm thế này là đang làm khó tôi rồi.

“Bà tuổi cao sức yếu rồi, tôi mà đi thì chẳng có ai chăm sóc, bà sẽ chết rũ trên cái đảo này mất.”

“Bà chẳng phải còn có một người anh cả đó sao?”

“Hơ.” Trần Tẫn cười khẩy một tiếng: “Anh cả của bà nếu thật sự có chút lương tâm thì trước đây đã chẳng đến mức để bà phải đi ăn xin.”

Tề Yến lại châm thêm một điếu thuốc: “Anh để tôi suy nghĩ đã.”

Trần Tẫn bảo: “Được.”

Trần Tẫn không chịu nổi cái nắng gay gắt độc địa này nữa, bèn đứng dậy chuẩn bị quay về phòng bệnh.

Người phía sau một lần nữa cất tiếng, có điều lần này giọng điệu đã tương đối nhẹ nhàng hơn.

“Cô bé vừa nãy là ai thế?”

Bước chân Trần Tẫn khựng lại, hơi xoay nửa người nhưng không đáp.

“Không hỏi được à?” Tề Yến tò mò: “Nếu anh không muốn nói thì tôi không hỏi nữa.”

Trần Tẫn bảo: “Em ấy tên là Hứa Chiêu.”

“Người trên đảo à?”

“Không phải.”

“Thảo nào.”

Hai chữ “Thảo nào” đầy tùy tiện ấy bỗng chốc vô cớ chọc trúng chỗ nhói của Trần Tẫn.

Bà lại hỏi: “Người ở đâu?”

Lần này, Trần Tẫn cứng họng không trả lời nổi.

“Không thân không thích mà lại đến chăm sóc anh sao?”

“…”

“Anh thích con bé à?”

Một loạt những câu hỏi dồn dập, Trần Tẫn tuyệt nhiên không trả lời lấy một câu, nhìn nét mặt tựa hồ như không muốn hé nửa lời.

Thấy anh không đáp, Tề Yến cũng chẳng thèm gặng hỏi thêm, bà vắt chéo chân mỉm cười bảo:

“Tối nay tôi phải về bờ Tây một chuyến.”

“Về đấy làm gì?”

“Tôi vừa mới lên đảo đã bị người ta bám đuôi rồi, đám người kia không khéo lại kéo đến tận bệnh viện làm loạn, thay vì thế, chi bằng cứ về bờ Tây dàn xếp ổn thỏa xoa dịu họ trước đã.”

Trần Tẫn khẽ thở dài một tiếng, bảo: “Vâng.”

Dứt lời, anh quay người bước đi, mới đi được vài ba bước, tiếng của Tề Yến lại một lần nữa vang lên sau lưng.

Vẫn là cái giọng điệu hờ hững dửng dưng ấy.

“Tiểu Tẫn.”

“Vâng?”

Bà chẳng biết phải bày tỏ thế nào, đành bất lực cười nhẹ một tiếng, cuối cùng ngượng ngùng buông một câu: “Mẹ yêu con.”

Trần Tẫn ngần người ra một hồi lâu, khẽ mím môi, định cười mà chẳng thể nào nặn ra nổi nụ cười.

“Sến sẩm quá.”

Gửi phản hồi