Chương 43: Đồ nhát gan.

*

Đây là ngày thứ ba Hứa Chiêu phóng hỏa đốt nhà, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy cô, chắc cũng sẽ không đến tìm cô nữa. Hứa Chiêu xuống lầu đổ rác, mở cửa, tầm mắt không tự chủ được đóng đinh vào cánh cửa phòng đóng chặt ở đối diện, cô thẫn thờ nhìn vài giây, lầm bầm một câu: “Đồ nhát gan.”

Chẳng phải chính là đồ nhát gan sao?

Hứa Chiêu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, dần dần kìm nén sự thôi thúc muốn đá cửa của mình.

Những năm gần đây du lịch biển đảo thịnh hành, từng đoàn du khách nườm nượp đổ về đảo Trầm Kình, Hứa Chiêu đi trên đường, nhận ra nơi này đã sớm mất đi bầu không khí chất phác ngày trước, thay vào đó là sự nóng vội trong những bước chân vội vã.

Đội cái nắng gắt đi dạo một vòng đơn giản, Hứa Chiêu không có nơi nào để đi, cuối cùng đi dạo đến tận đồn công an.

Người trực ban là một cậu cảnh sát trẻ, nhanh chóng đánh giá cô một lượt rồi đứng dậy hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho cô?”

Hứa Chiêu khẽ gật đầu, nói: “Bên ngoài nóng quá, tôi có thể ngồi nghỉ ở đây một lát được không?”

“Tất nhiên là được rồi.” Cậu cảnh sát nhìn về phía chiếc ghế trống nơi góc đại sảnh, ra hiệu bên đó có chỗ ngồi.

Hứa Chiêu nói lời cảm ơn nhưng không ngồi, ngược lại thong dong đi dạo quanh đại sảnh. Một lúc sau, cô dừng lại trước bảng thông báo, phía trên cùng của bảng thông báo đập vào mắt là hai câu khẩu hiệu: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm việc, tiếp nhận sự giám sát của xã hội; Bảo đảm an ninh cảnh vụ, duy trì trật tự công tác.

Dưới câu khẩu hiệu là ảnh thẻ một inch của các công chức.

Hứa Chiêu tùy ý lướt nhìn một lượt.

Cảnh sát rốt cuộc vẫn là cảnh sát, ai nấy ánh mắt đều sắc bén như chim ưng, thần sắc trầm ổn nghiêm nghị.

Ánh mắt của Hứa Chiêu khóa chặt vào một bức ảnh, ngũ quan góc cạnh, khí chất lạnh lùng. Cô cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ ngày trước của anh, không có thay đổi gì lớn, nếu bắt buộc phải nói có điểm gì khác biệt, thì chính là trong đôi mắt bớt đi vài phần sắc sảo rực rỡ và sống động, lại thêm vài phần u uất, u ám và đình trệ.

Không dừng lại quá lâu trên bức ảnh này, tầm mắt khẽ lệch đi, Hứa Chiêu chú ý đến bức ảnh bên cạnh, người đàn ông trông trẻ tuổi, bảnh bao, tràn đầy sức sống. Nhìn một cái là biết ngay một cậu bé ngoan chưa từng bị xã hội mài giũa.

Dưới bức ảnh là ba chữ: Tôn Trạch Huy.

Hứa Chiêu nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp mặt ở lối đi hành lang, ngày hôm đó, cậu ta cũng có mặt, xem chừng mối quan hệ với Trần Tẫn khá tốt.

Đang mải suy nghĩ thì có hai người đi từ trên cầu thang xuống, tiếng trò chuyện đến trước cả bóng người.

“Anh Tẫn, anh bảo sao ông ta lại có thể như thế chứ, rõ ràng là ông ta kiếm chuyện trước, vậy mà còn khiếu nại chúng ta, trong đồn cũng thật là, chẳng phân biệt xanh đỏ đen trắng gì đã khấu trừ tiền lương rồi.”

“Anh nói một câu đi chứ, sao anh cứ im lặng thế, anh Tẫn.”

“Nói cái gì?”

“Nói về quan điểm của anh xem nào.”

“Tôi thì có quan điểm gì được chứ.”

Tôn Trạch Huy nghẹn lời, đứng khựng lại tại chỗ rồi hậm hực quay đầu lại: “Anh ơi, em thấy anh thật là nhạt nhẽo, suốt ngày cứ lờ đờ ủ rũ, chẳng khác nào một ông cụ non.”

Hứa Chiêu nghe vậy liền nhìn về phía ‘ông cụ non’ kia, Trần Tẫn đi xuống dưới, đi qua khúc quanh của chiếu nghỉ cầu thang, đột ngột chạm phải ánh mắt của cô, bước chân anh khựng lại, đứng im tại chỗ.

Hai người như có sự ngầm hiểu mà không ai mở miệng, không hề cử động, thậm chí chẳng có lấy một nét biểu cảm thừa thãi nào, một ánh mắt hay một cái mím môi vô tình đều không có, chỉ im lặng nhìn nhau đăm đăm trong vài giây.

Cuối cùng, Hứa Chiêu âm thầm dời tầm mắt đi.

Mười giờ đêm, Chu Thành đến đồn lấy tài liệu, văn phòng không bật đèn, nơi góc phòng thắp một ngọn đèn bàn tù mù, có lẽ là nghe thấy tiếng động, người đang tựa lưng vào ghế liền hé mở một khe mắt, thấy là Chu Thành liền yên tâm nhắm mắt lại lần nữa.

Chu Thành lúc bước vào cửa liền khẽ cười về phía đó một tiếng.

“Hôm nay lại không về à? A Huy bảo cậu ngủ lại đây hai ngày rồi đấy.”

Trần Tẫn nhắm nghiền mắt, khoanh hai tay, hai chân gác nghênh ngang trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, “ừm” một tiếng, cũng chẳng thèm quan tâm đối phương có nghe thấy hay không.

“Sao thế? Nhà bị dột à?”

“Không ạ.”

Chu Thành lấy một tập tài liệu từ trong tủ ra, khóa cửa tủ lại, rảo bước đi tới bên cạnh Trần Tẫn rồi bảo: “Trừ tiền lương của cậu, thấy oan ức à? Buồn bực rồi chứ gì?”

Trần Tẫn khẽ cười khẩy một tiếng, mắt không mở, nói: “Có lần nào trừ tiền mà chú thấy cháu buồn chưa?”

Chu Thành đã có tuổi, ngày thường chỉ di chuyển quanh hai điểm nhà và đồn, lúc riêng tư rất ít khi tán gẫu với đám thanh niên này, cũng không hiểu nổi cái tính khí thỉnh thoảng lại dở chứng làm bộ làm tịch của giới trẻ, thấy hôm nay có người im hơi lặng tiếng, tự nhiên liền liên tưởng đến những vụn vặt trong công việc.

“Thế sao cậu không về nhà đi, cách nhau có một con đường chứ mấy, việc gì cứ phải ở đây mà chịu khổ chịu sở.”

Trần Tẫn khẽ nhếch môi, không ho he lời nào.

Chu Thành nhìn cái điệu bộ rệu rã của anh là bốc hỏa, ông dùng chân đá nhẹ vào đùi Trần Tẫn, đợi anh mở mắt ra mới bảo: “Trẻ măng ra đấy sao không có tí sức sống nào thế, đi tìm cô người yêu đi xem nào, suốt ngày cứ ru rú trong văn phòng thì ra cái thể thống gì.”

Thôi xong, giấc ngủ này coi như tan thành mây khói rồi.

Trần Tẫn đặt hai chân xuống đất, thẳng lưng lên, buông lời trêu chọc nửa đùa nửa thật: “Đến lúc cháu thực sự không rảnh rỗi để ru rú trong văn phòng nữa thì người cuống cuồng lên lại là chú đấy.”

Chu Thành không làm gì nổi anh, ông nhớ Trần Tẫn là do cấp trên đặc biệt sắp xếp đưa về đồn này, ngày trước còn bảo cậu này thông minh chắc chắn, chuẩn là sẽ trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc. Lời này chẳng sai, có điều lúc Trần Tẫn mới tới còn trầm mặc hơn bây giờ nhiều. Chu Thành lờ mờ biết được trước đây anh từng trải qua một biến cố lớn, chuyện đó đả kích anh rất nặng nề, chỉ là không ai kể chi tiết nên ông cũng không gặng hỏi nhiều. Mấy năm nay thân thiết hơn, Trần Tẫn tuy lời lẽ vẫn ít ỏi nhưng so với lúc mới đến đã có khởi sắc hơn rồi.

“Phải rồi, A Huy có nói với cậu chuyện kia chưa?”

“Chuyện gì cơ ạ?”

“Chậc.” Chu Thành nhịn không được lấy tập hồ sơ gõ vào người Trần Tẫn, nhưng bị anh nghiêng đầu né được.

“Chuyện giới thiệu người yêu cho cậu đấy, có muốn xem ảnh trước không?”

Trần Tẫn nhức cả đầu, thực sự lười đưa đẩy qua lại, bèn dứt khoát đứng dậy đi về phía cửa.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Về nhà ạ.”

Trần Tẫn không lên lầu ngay, anh có một thói quen, trước khi đi ngủ nếu không có việc gì thì sẽ châm một điếu thuốc, không châm ở những nơi khác, mà chỉ thích vào lúc đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ, một mình ngồi bó gối ở lối đi hành lang im lặng hút vài điếu. Hôm nay e là không được rồi, anh cười khổ một tiếng, châm một điếu ở dưới lầu, rít hai hơi thấy tẻ nhạt vô vị liền giơ chân giẫm tắt.

Anh đi lên phía trên một đoạn, chợt nhận ra một cách đầy kinh ngạc rằng ngôi nhà ba tầng nhỏ nhắn này sao lại cao đến thế, như thể không có điểm dừng vậy, khi đi đến khúc quanh giữa tầng hai và tầng ba, bước chân anh vô thức nhẹ hẳn đi.

Ngọn đèn cảm ứng âm thanh ở tầng ba vẫn đang sáng một cách thoi thóp.

Trần Tẫn tiếp tục bước lên, cánh cửa phòng mở toang ở phía đối diện khiến anh không thể ngó lơ, thế là anh đưa mắt nhìn sang. Cánh cửa mở toang, căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng.

Trần Tẫn khựng lại một giây, lôi chìa khóa ra mở cửa vào nhà.

Nhà đã cũ kỹ nên cách âm rất kém.

Cửa phòng của Trần Tẫn vừa đóng lại, âm thanh đã lọt vào tai Hứa Chiêu, cô trở mình trên giường, chợt nghĩ đến điều gì đó bèn gửi cho Phương Bác một tin nhắn WeChat, nội dung hết sức ngắn gọn, chỉ có ba chữ: Tôn Trạch Huy.

Phương Bác phản hồi rất nhanh, cũng đơn giản như vậy, là một biểu tượng cảm xúc hình bàn tay dấu OK.

Trần Tẫn về phòng tắm rửa một lượt, tắm xong nằm trên giường một lúc nhưng chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào, thế là anh tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc trên giường, trước đây Hứa Chiêu không cho phép nên anh đã hình thành thói quen không bao giờ hút thuốc ở nhà, sau khi hai người chia tay, thói quen này vẫn không hề thay đổi.

Đêm nay coi như là một ngoại lệ.

Hút hết điếu thuốc, Trần Tẫn nhỏm dậy khỏi giường, bước ra cạnh cửa phòng, đứng lặng im như một pho tượng đá một lát, cuối cùng thả mình xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, định bụng sẽ ngủ tạm một đêm ở đây.

Trần Tẫn thức dậy từ rất sớm, nói là dậy sớm thì đúng hơn là cả đêm không ngủ. Anh vệ sinh cá nhân một cách đơn giản rồi mở cửa xuống lầu. Trước khi xuống lầu, anh cố tình đưa mắt nhìn sang phía đối diện, cánh cửa lớn vẫn giữ nguyên bộ dạng của tối hôm qua, không hề suy chuyển, bên trong phòng sáng sủa ngăn nắp, trên bàn cắm một bó hoa nhỏ rực rỡ sắc màu, bên cạnh đặt một chiếc bể cá bằng thủy tinh trong suốt, hai con cá vàng màu đỏ cam đang tung tăng bơi lội bên trong.

Tối hôm đó, Trần Tẫn về nhà rất sớm, trời còn chưa tối anh đã về rồi, cửa phòng của Hứa Chiêu vẫn mở toang như cũ. Trần Tẫn đã đi đổ rác đi đổ rác lại tới ba lần, mãi cho đến mười một giờ đêm, cánh cửa kia vẫn chẳng có lấy một chút biến chuyển nào.

Cứ như vậy suốt một tuần, đến thời hạn Trần Tẫn phải nộp tiền thuê nhà, lúc chuyển tiền cho bà chủ nhà, anh vô tình mở miệng nhắc nhở một câu: “Đang mùa cao điểm du lịch, khách khứa đông đúc, thành phần phức tạp, dạo này xảy ra không ít vụ trộm cắp đột nhập vào nhà đâu. Bà nên nhắc nhở khách thuê khóa chặt cửa phòng, chú ý an toàn cá nhân.”

Bà chủ nhà đang chơi mạt chược, ù ù cạc cạc đáp lời một cách lơ đãng, chẳng hề để tâm đến chuyện này.

“Được rồi, tôi sẽ bảo bọn họ, cúp máy nhé.”

“Khoan đã.”

Trần Tẫn đang đứng trong văn phòng, nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đối diện.

“Trong đồn dạo này có nhận được vụ án, gần đây có kẻ mang theo dao hành hung hung hãn đấy, tốt nhất bà nên bảo khách thuê chú ý một chút.”

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bồi thêm một câu: “Gần đây lúc lên lầu, tôi thường xuyên nhìn thấy có người không đóng cửa phòng đâu.”

Bà chủ nhà vẫn không coi đó là việc to tát, ậm ừ hai tiếng cho có lệ rồi định cúp điện thoại.

“Thiệt hại tài sản còn là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ con người ta xảy ra chuyện gì, bà với tư cách là chủ nhà là phải chịu trách nhiệm đấy.”

Bà chủ nhà lúc này mới sực tỉnh ngộ, giọng nói khựng lại, có chút hoảng hốt: “Hả? Có người không đóng cửa cơ à?”

“Vâng.”

“Chậc, phòng nào thế, để tôi đi bảo họ.”

“……” Trần Tẫn bảo: “Tất cả mọi người đều cần phải được nhắc nhở.”

Bà chủ nhà nhẹ giọng đon đả hỏi: “Thế tôi nhắc nhở rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì cũng không thể tính lên đầu tôi được đúng không?”

Khi bà chủ nhà đến gõ cửa, Hứa Chiêu vừa mới dùng bữa xong đang định rửa bát, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đặt bát đũa vào bồn rửa, rửa tay một cách đơn giản rồi bước ra cửa.

Có lẽ vì trong phòng được dọn dẹp quá đỗi sạch sẽ và ngăn nắp, mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ, nên bà chủ nhà chỉ đứng ở ngay cửa chứ không dám bước vào trong.

“Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cô lại không đóng cửa vào?”

Hứa Chiêu liếc mắt nhìn phòng đối diện một cái, chỉ một giây ngắn ngủi, tầm mắt đã chuyển sang người bà chủ nhà, tùy tiện đáp lời: “Có chuyện gì sao ạ? Căn phòng này mùi nồng quá, cháu ở không quen nên định mở ra cho thoáng khí.”

Bà chủ nhà ban đầu mang theo chút ý vị đến để hạch sách hỏi tội, nào ngờ đâu cô nói vậy, ngược lại lại khiến bản thân trông như thể đang làm quá lên, không đúng lý lẽ cho lắm.

Bà cười gượng gạo bảo: “Ban ngày mở cửa cho thoáng là được rồi, ban đêm cứ mở toang hoác ra thế nguy hiểm lắm.”

Nụ cười của Hứa Chiêu rất nhạt, cô đứng ngay cửa, không hề có ý định mời bà vào nhà, chỉ nói: “Là do cháu chưa suy nghĩ thấu đáo, căn nhà này thuê vội vàng quá, lúc ấy cứ nghĩ mùi cũng không đến nỗi nào, khắc phục một chút là được, ai ngờ đã liên tiếp mấy ngày rồi mà mùi vẫn chẳng bay đi nổi. Nếu dì thực sự bận tâm chuyện cháu mở cửa thì hết tháng này cháu chỉ đành dọn đi thôi.”

“Ấy đừng chứ.”

Gương mặt bà chủ nhà niềm nở nụ cười, khó khăn lắm mới vớ được một người thuê nhà sảng khoái không mặc cả nửa lời, đâu thể cứ thế mà để cô chạy mất cho được.

“Tôi chỉ là nhắc nhở một chút thôi, chứ không có ý trách móc gì cô đâu. Dạo gần đây bên công an có bảo là xảy ra mấy vụ cướp bóc đột nhập vào nhà, hung thủ vẫn chưa bị tóm đâu. Tôi thấy cô thân gái dặm trường một mình, sợ cô mở cửa thế này nguy hiểm.”

Hứa Chiêu khẽ cười: “Hồi đầu lúc thuê nhà của dì, dì chẳng phải bảo nơi này là an toàn nhất, ngay phía sau chính là đồn công an, bên cạnh lại còn có cảnh sát sinh sống là gì? Sao giờ tự dưng dì lại đâm ra lo sợ thế.”

Bà chủ nhà lập tức cứng họng, hồi đầu lúc quảng cáo tiếp thị căn nhà đúng là có nói như vậy thật.

Hứa Chiêu thấy bà không còn mục đích nào khác bèn có ý định tiễn khách: “Dì còn có việc gì nữa không ạ?”

Bà chủ nhà đứng ngẩn ra tại chỗ một lát, cuối cùng đành từ bỏ: “Không có gì nữa đâu, chú ý an toàn nhé, tôi cũng chỉ nhắc nhở thế thôi chứ không cần phải để tâm quá làm gì. Nhà thì cô cứ tiếp tục ở đi, nói thật lòng với cô, nhìn cô thu vén nhà cửa sạch sẽ tinh tươm thế này, tôi cũng chẳng nỡ để cô đi đâu.”

Nói đoạn, bà vẫy vẫy tay với cô, giục cô vào trong nhà: “Tôi đi trước đây.”

Hứa Chiêu: “Vâng, hẹn gặp lại dì sau.”

Tiễn bà chủ nhà xong, Hứa Chiêu quay lại nhà bếp, nhìn thấy hai chiếc bát nằm chỏng chơ trong bồn rửa, trong lòng cảm thấy có chút ngột ngạt bí bách nên chẳng buồn động tay động chân làm gì. Cô liền quay trở về phòng ngủ, cầm lấy bao thuốc và chiếc bật lửa đặt trên tủ đầu giường rồi bước ra ban công.

Vào khoảnh khắc chạng vạng u uất đầy chất thơ này, cõi lòng cô bỗng nhiên tĩnh lặng lại một cách vô thức, tựa như một sợi lông vũ đang trôi nổi bềnh bồng, khi làn gió lặng đi liền nhẹ nhàng tiếp đất.

Cô tựa người vào chiếc lan can bằng đá, một tay chống cằm, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang hút.

Tròn mười ngày rồi, hai người họ vẫn chưa nói với nhau lời nào, có phần chậm hơn so với dự tính của cô.

Nhưng không sao cả, khóe môi cô khẽ cong lên một nét cực kỳ nhạt, thầm nhủ trong lòng: Sắp rồi.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi