Chương 83: Tranh đoạt, ép buộc
*
“Anh xuống đi.” Mâu Văn nói.
“Tôi không xuống.”
“Anh không xuống thì tôi không đi.” Mâu Văn đóng sập cửa xe lại, cô đứng ở bên ngoài, từ chối lên xe. Tạ Sùng điều chỉnh ghế ra sau, nhường lại khoảng trống phía trước, đôi chân dài khẽ duỗi ra một chút, ngồi càng thêm tự tại.
Mâu Văn nhận ra bản thân làm vậy lại đúng như ý muốn của Tạ Sùng, anh chỉ mong cô không đi mà thôi!
Mâu Văn nói: “Anh là con chó bám dai ăn vạ đó hả?”
“Có cần tôi sủa cho em nghe một tiếng không?”
“…”
“Em lên xe đi, hai chúng ta nói chuyện một chút.” Tạ Sùng nói.
“Nói chuyện gì?” Mâu Văn hỏi.
“Nói về hai chúng ta.” Tạ Sùng nói: “Lâu rồi chúng ta không trò chuyện cùng nhau.”
Mâu Văn nghe vậy thì suy nhìn một chút, sau đó lên xe.
Tạ Sùng nói muốn trò chuyện, nhưng cô lên xe rồi thì anh lại chẳng hé môi. Anh không nói, Mâu Văn cũng không nói. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Tạ Sùng nhìn cô. Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy Mâu Văn, cô bèn hạ cửa kính xe xuống. Gió ùa vào, thổi tung mái tóc cô.
“Mâu Văn.” Tạ Sùng cuối cùng cũng mở miệng.
“Nói đi.” Mâu Văn đáp.
“Kế hoạch năm năm tới của em là gì?”
“Kết hôn, sinh con, mua nhà gần trường điểm.” Mâu Văn thuận miệng nói bừa.
Tạ Sùng phì cười: “Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với em, mà em lại nói nhăng nói cuội với tôi. Em không phải là kiểu người kết hôn sinh con rồi mua nhà gần trường điểm đâu.”
“Vậy tôi là kiểu người thế nào?” Mâu Văn hỏi.
“Tận sâu trong lòng em chẳng hề bận tâm chuyện kết hôn sinh con, em là kiểu người một lòng muốn leo lên trên.” Tạ Sùng nói: “Cho nên năm năm tới em muốn đạt được thành tựu gì?”
Mâu Văn quay đầu nhìn Tạ Sùng, ánh mắt cô lúc đầu rất bình thản, nhưng dần dần lại bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm hừng hực: “Tôi muốn đoạt giải thưởng lớn, tôi muốn nâng cấp chuyển đổi mô hình công ty, tôi muốn trở thành cột mốc tiêu biểu trong ngành, tôi muốn có được một chỗ đứng vững chắc ở Bắc Kinh.”
Đây là lần đầu tiên cô hoàn toàn phơi bày dã tâm của mình trước mặt Tạ Sùng.
Trước đây cô luôn cảm thấy việc phơi bày dã tâm trước mặt người khác là một điều rất đáng xấu hổ. Người khác hỏi cô tương lai có kế hoạch gì? Cô nói: Sống sót nổi ở Bắc Kinh đã là tốt lắm rồi. Người khác lại hỏi cô: Công ty làm ăn thế nào rồi? Có khó khăn lắm không? Cô đáp: Chỉ có thể coi là sống lay lắt qua ngày thôi.
Cô cảm thấy có dã tâm mà không thể thực hiện được là một việc rất bi kịch, chỉ có thực hiện được mới xứng đáng để khoe khoang.
Thế nên cô đã giấu đi sự sắc sảo của mình, trông giống như một người vô cùng bình thường. Dù cũng có những lúc cô bộc lộ tài hoa sắc bén, nhưng những khoảnh khắc đó cũng nhanh chóng bị công việc bộn bề nhấn chìm. Người khác cứ ngỡ cô làm tất cả chỉ vì tiền, nhưng chỉ riêng cô mới hiểu rõ trong lòng: Thứ cô khao khát vẫn ngày qua ngày sinh trưởng mạnh mẽ tận sâu trong tim, chưa từng vì bất cứ chuyện gì xảy ra mà lụi tàn.
Ngay khoảnh khắc nói ra những lời này, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cảm giác không cần che giấu thật tốt biết bao, giống như vừa cởi bỏ một chiếc áo khoác vướng víu giữa ngày hè, tức thì cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Cô cũng không hề né tránh ánh mắt của Tạ Sùng, mà thẳng thắn đón nhận lấy. Cô nhận thấy ban đầu Tạ Sùng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại có thêm vài phần tán thưởng.
“Được không?” Cô hỏi: “Tôi có thể có kế hoạch như vậy chứ? Tôi có xứng đáng có một kế hoạch và viễn cảnh như vậy không?”
“Tại sao lại không thể?” Tạ Sùng hỏi ngược lại: “Người khác đều được, em việc gì phải che giấu chứ?”
“Tôi đã nói cho anh nghe suy nghĩ của mình rồi, chẳng lẽ anh không càng cảm thấy cuộc hôn nhân giữa tôi và anh giống như một trò hề sao? Ngay từ đầu anh đã nghĩ đó là một sự lợi dụng, nhưng vì không nắm được bằng chứng thực tế nên anh luôn nghi ngờ. Bây giờ tốt rồi, chứng cứ rành rành ra đó, anh có thể tuyên án cho tôi được rồi.” Mâu Văn tựa lưng vào ghế: “Tới đi, tuyên án đi.”
Tạ Sùng trái lại phì cười như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
“Anh cười cái gì?” Mâu Văn bị nụ cười của anh làm cho ngơ ngác.
“Tôi cười là vì em có dã tâm lớn như vậy thật sự là quá tốt rồi, như thế thì đàn ông tầm thường sẽ không lọt nổi vào mắt em nữa.”
“Cho nên anh không phải là ngứa mắt chuyện tôi yêu đương, mà chỉ là hy vọng tôi yêu người đàn ông mạnh mẽ hơn anh, như vậy sẽ không khiến anh trông quá kém cỏi. Đúng không?” Mâu Văn cố tình chọc tức Tạ Sùng, thấy anh trợn mắt lên thì cô nhún nhún vai.
Cô cứ nghĩ Tạ Sùng sẽ không trả lời câu hỏi như vậy, nhưng anh lại nói: “Em đừng có yêu đương với bất kỳ ai hết, Mâu Văn. Tôi không muốn em yêu đương.”
“Tại sao chứ? Anh không muốn thì tôi sẽ không làm chắc?”
“Mấy người đàn ông đó có gì tốt đâu?”
“Đàn ông đương nhiên là mỗi người có một nét tốt riêng rồi.” Mâu Văn nói: “Người này thích đi xem triển lãm, người kia thích chơi xe, người này thích trượt tuyết, người kia thích đi mô tô… Vui lắm chứ, giống như đang đi xem triển lãm đàn ông vậy.”
“Em có thể đạt được gì từ những việc đó chứ?” Tạ Sùng không hiểu: “Không hao tâm tổn trí sao?”
“Thứ tôi có được từ họ cũng giống như thứ tôi có được từ anh thôi. Tạ Sùng, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, tôi tin bản thân anh cũng tự hiểu rõ: Tôi không chỉ lấy tài nguyên nhân mạch từ chỗ anh, tôi còn lấy được từ những người khác nữa, Phương Tư lệnh, Vương Tiên Hạc, Chu Hàn Bách, Sở Lăng… và còn rất nhiều, rất nhiều người khác nữa, anh cũng chỉ là một người trong số họ mà thôi.”
“Điểm khác biệt duy nhất là anh là chồng cũ của tôi. Khi tiếp xúc với anh, tôi phải tốn nhiều tâm tư hơn, thỉnh thoảng lại lo làm ít quá thì anh không thèm chơi với tôi nữa, đôi lúc lại sợ làm nhiều quá anh lại hiểu lầm tôi vẫn còn yêu anh… mệt mỏi lắm. Thế nên tôi mới luôn để Vương Chí Cường tìm anh.”
Trái tim Tạ Sùng như bị hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm xuống liên hồi, từng mũi, từng mũi một, có lẽ vì các vết châm quá dày đặc nên rất nhanh sau đó đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng anh lại khá thích sự thẳng thắn của Mâu Văn lúc này.
“Nhưng tôi bảo đảm với anh, trong thời gian ngắn tôi sẽ không yêu đương đâu.” Mâu Văn giơ tay lên cam đoan: “Tôi chẳng thích bất kỳ người đàn ông nào mà tôi quen biết lúc này cả, họ đều không đủ sức hút.”
“Hiện tại em cần một người đàn ông có thể xứng tầm với dã tâm của em. Nếu một người đàn ông hoàn toàn vô dụng đối với em, chỉ biết dùng những chuyện củi gạo dầu muối vụn vặt để trói buộc em, thì tự nhiên em sẽ chẳng thèm muốn.” Tạ Sùng đúc kết.
“Người khác mà nghe thấy mấy lời này chắc lại mắng tôi mất.” Mâu Văn có chút bất lực nói: “Họ sợ tôi leo quá cao sẽ lấn lướt hào quang của họ, lại không tài nào hiểu nổi một kẻ trông có vẻ tay trắng chẳng có tài cán gì như tôi sao có thể đi được đến ngày hôm nay. Họ không thấy được những đêm ngày tôi thức trắng chịu đựng vất vả, không thấy được thiên phú của tôi, mà chỉ biết chụp lên đầu tôi một chiếc mũ khổng lồ, thêu dệt cho tôi dăm ba, thậm chí hàng tá đàn ông bên cạnh.”
“Mấy lời đồn nhảm đó tôi cũng có nghe qua rồi.” Tạ Sùng khẽ “hừ” một tiếng: “Không cần bận tâm, toàn là lũ chó sủa bậy thôi.”
Mâu Văn thử tưởng tượng một chút, quả thật đúng là như vậy, khắp nơi đều là tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, cô quay đầu lại nhìn Tạ Sùng.
Cô rất ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói với Tạ Sùng nhiều điều đến thế, có lẽ là vì đã lâu rồi hai người không ăn cơm chung, bữa ăn hôm nay làm cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Ít nhất vào ngày hôm nay, Tạ Sùng tồn tại độc lập với những người khác, là một người vô cùng đặc biệt.
“Anh nói muốn trò chuyện với tôi, nhưng chính anh lại chẳng nói câu nào.” Mâu Văn nói: “Sao thế? Miệng anh bị khâu lại rồi à? Anh muốn nói cái gì?”
“Hôm đó tôi ở trên núi gọi điện thoại cho em, sóng yếu quá, tôi đã rất sốt ruột.” Tạ Sùng nói bằng giọng hơi đáng thương: “Trước khi cuộc gọi bị ngắt, tôi đột nhiên nhớ đến mùa đông năm đầu tiên hai đứa mình mới quen nhau, em về Nha Khắc Thạch ăn Tết, tôi gọi điện cho em, sóng bên em cũng chập chờn như vậy.”
“Tôi nhớ mà.”
“Hôm đó sở dĩ tôi gọi điện thoại cho em, hoàn toàn không phải vì cái chuyện nhà cửa chó má gì hết.” Tạ Sùng nhìn Mâu Văn. Khi nói chuyện anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô, lúc này đôi mắt Mâu Văn mở to, có chút kinh ngạc khi thấy Tạ Sùng nhắc lại chuyện này. Cô vốn tưởng anh định nói một chuyện trọng đại ghê gớm nào đó, định dùng lời lẽ gì để khắc chế cô, đè ép cô, bắt cô phải khuất phục.
Đã từ rất lâu rồi cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tạ Sùng là như vậy: Anh không ngừng dùng quyền uy và địa vị của mình để quyến rũ cô hướng về phía anh, còn anh thì chẳng cần cúi đầu cũng có thể nhận được sự ưu ái hay ánh mắt ngưỡng vọng của cô.
“Vậy thì vì cái gì chứ?” Cô hỏi.
“Hôm đó tôi nhìn thấy một tô hủ tiếu nước thì đột nhiên nhớ đến em.”
“Hả?” Mâu Văn không hiểu: “Vậy thì có liên quan gì đến tôi?”
Tạ Sùng không trả lời câu hỏi này của cô.
Phải nói thế nào đây?
Khi đó, anh lúc nào cũng vô thức nghĩ về cô.
Cô rõ ràng chỉ là một cô gái mới tốt nghiệp, đầy vẻ hoang mang lo sợ nhưng lại mới bắt đầu bộc lộ sự sắc sảo, một cô gái như vậy đáng lẽ không nên lọt vào tầm mắt của anh, hay chiếm giữ tâm trí anh mới phải. Nhưng khi đó, anh vẫn cứ vô tình nhớ đến cô.
Có điều nỗi nhớ ấy không hề mãnh liệt, anh vẫn có thể kiểm soát được, thậm chí sau đó anh cũng không còn nhớ đến cô nhiều nữa, thì cô lại xuất hiện mà không có bất kỳ điềm báo nào, xuất hiện giữa mùa hè đổ mưa của Bắc Kinh.
Anh không tin vào số phận.
Nhưng rồi lại cảm thấy đó biết đâu chính là định mệnh.
“Vậy em có biết hôm đó tôi bảo em đi nhận phần thịt cừu rạch sẵn, cuối cùng tôi đã nói gì không?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Cái gì cơ?”
“Tôi bỗng nhiên rất nhớ em.”
Mâu Văn bỗng im lặng.
Cô lại cảm nhận được áp lực đè nặng.
Cô cảm thấy đây có lẽ là một thủ đoạn mới của kẻ xảo quyệt như Tạ Sùng.
“Sao em không nói câu đó?” Tạ Sùng hỏi.
“Câu nào?”
“‘Anh nhớ tôi thì liên quan gì đến tôi?’ Em đáng lẽ phải nói câu này mới đúng.” Tạ Sùng nhắc nhở cô: “Em vốn mồm mép lanh lợi, nhịn không nói câu này chắc hẳn phải khó chịu lắm.”
“Tôi nào dám chứ.” Mâu Văn lập tức làm điệu bộ giơ tay đầu hàng: “Bây giờ tôi vô cùng kính trọng anh.”
Kính trọng.
Từ ngữ này thật sự rất đau lòng.
Bây giờ cô quả thật đã biết dùng kiểu dao cùn để cứa vào da thịt người ta rồi.
“Đi thôi.” Tạ Sùng thắt dây an toàn.
“? Nói chuyện xong rồi à?” Mâu Văn hỏi.
“Xong rồi. Đi thôi.”
“Anh thật sự không lái xe đi sao?”
“Không có lái.” Tạ Sùng nói.
Mâu Văn ngoảnh đầu nhìn chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, chính là chiếc xe anh lái khi cô gặp anh vào tháng trước. Anh hay thật đấy. Mâu Văn không trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh, cô cũng thắt dây an toàn rồi hỏi: “Đi đâu đây?”
“Về nhà. Cảm ơn nhé. Ngày mai tôi sẽ báo đáp em.”
“Được thôi.”
Xe của Mâu Văn không chạy thẳng ra ngoài mà lại hướng về phía chiếc xe của Tạ Sùng, khi lái đến trước đầu xe anh, cô giả vờ ngạc nhiên nói: “Ơ kìa, chiếc xe này trông giống hệt xe của anh luôn ấy!”
Cô quay đầu liếc nhìn Tạ Sùng một cái, anh vẫn bất động thanh sắc, khoanh hai tay trước ngực nói: “Chủ của chiếc xe này cũng có gu thẩm mỹ đấy.”
Mâu Văn thấy anh đã quyết tâm giả vờ đến cùng bèn không thèm cố chấp đuổi anh xuống xe nữa. Dù sao đều là “thượng đế”, đưa vị thượng đế thế này về nhà chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc phải chở mấy tên thượng đế say xỉn hôi hám sao?
Cô lái xe hướng về phía Vạn Liễu.
Tạ Sùng ngồi ở ghế phụ không nói gì nhiều, thỉnh thoảng mới buông một câu: “Em lái xe vẫn còn rề rà quá. Chuyển làn một chút thì có làm sao đâu chứ?”
“Không muốn ngồi thì anh xuống đi.” Mâu Văn nói.
Tạ Sùng lập tức ngậm chặt miệng lại.
Đến đoạn đường quen thuộc của hai người, khi đi ngang qua chiếc cầu vượt kia, Tạ Sùng nói: “Lúc trước khi bị kẹt xe dưới gầm cầu vượt, tôi từng nhìn thấy em.”
“Tôi có đẹp không?” Mâu Văn sực nhớ tới cô gái xinh đẹp nào đó đứng trên cầu vượt mà cô từng thấy, bèn hỏi Tạ Sùng như vậy.
“Trông khá cô đơn.” Tạ Sùng nói: “Có lẽ là vì ở trên cao quá lạnh lẽo chăng.”
Mâu Văn biết Tạ Sùng là một người thông minh, chỉ một câu nói của anh đã đâm trúng tâm lý của cô. Mâu Văn dường như mỗi lần đứng trên cầu vượt ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại không ngừng đều sẽ dâng lên một cảm giác cô đơn thoang thoảng.
Cô đưa Tạ Sùng đến tận cửa nhà, Tạ Sùng vừa tháo dây an toàn vừa nói: “Mâu Văn, tôi nghiêm túc nói với em này, em nói em không yêu đương, tôi chấp nhận. Tôi sẽ đối xử tốt với em, em gặp phải chuyện gì tôi cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Nhưng nếu em thật sự hẹn hò yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào, tôi chắc chắn sẽ chia rẽ hai người.”
“Anh bị biến thái sao?” Mâu Văn giận dữ nói. Mới ban nãy trông anh còn có chút dáng vẻ quân tử, bây giờ lại thốt ra mấy lời thối tha này. Anh cứ như bị tâm thần phân liệt vậy, lúc thế này lúc thế khác.
“Đúng vậy, tôi là biến thái đó.”
“Anh không thấy như vậy rất đáng sợ sao?” Mâu Văn nói: “Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp mới dây dưa với anh.”
“Em cũng có thể không dây dưa nữa mà.” Tạ Sùng nói: “Khi nào em tự nhận thấy mình đã gặp được một người đàn ông mạnh mẽ hơn tôi, tự khắc em sẽ không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Tôi chờ ngày đó.”
Tạ Sùng nói xong liền xuống xe, Mâu Văn hạ cửa kính bên ghế phụ xuống, nói với anh: “Anh nghiêm túc đấy à? Những gì anh vừa nói là thật lòng đúng không?”
Trông cô như thể sắp sửa liều mạng phân bua đến cùng với anh, Tạ Sùng cười như không cười: “Đùa em chút thôi.”
Xe của Mâu Văn chớp mắt đã lao vút đi, cô ở trong xe mắng to một câu: “Đồ khốn nạn!”
Cửa kính xe chưa đóng lại nên Tạ Sùng đương nhiên nghe thấy rõ mồn một, anh cố tình làm ra vẻ hung dữ đuổi theo hướng xe chạy một bước, thế là Mâu Văn lại càng nhấn ga phóng nhanh hơn.
Vừa về đến nhà, cô đã thấy Diêu Phái Phàm gửi tin nhắn cho mình: “Chị vừa thấy em ở ngay cổng khu chung cư nè, muộn thế này rồi em còn đi đâu vậy?”
“Dạ…” Mâu Văn trả lời: “Em có việc chạy ra ngoài một chuyến.”
“Ngày mai có rảnh đi uống trà chiều không?” Diêu Phái Phàm mời cô.
“Đi chứ ạ!”
Mâu Văn khá thích Diêu Phái Phàm, hai người sau này cũng thường xuyên đi ăn cùng nhau. Diêu Phái Phàm là một người phụ nữ vô cùng thành đạt, theo những gì Mâu Văn được biết, chị ấy đã rút lui khỏi công việc trước kia để trở thành một nhà đầu tư cá nhân độc lập.
Lúc gặp mặt, Diêu Phái Phàm nói với Mâu Văn: “Chị có gặp Tạ Sùng mấy lần rồi. Chị biết lá thư tình đó không phải do anh ấy viết cho chị.”
Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, đột nhiên lại bị khơi ra, Mâu Văn không nhịn được cười hỏi: “Rốt cuộc là thế nào thế chị? Hồi đó chuyện này làm Tạ Sùng tức điên lên luôn đấy.”
“Là bạn của Tạ Sùng, Tiền Tụng.”
“Hả? Tiền Tụng sao?” Mâu Văn lần này thật sự cực kỳ chấn động: “Với tính cách của Tiền Tụng mà lại làm ra được chuyện lén lút viết thư tình á?”
“Đúng là Tiền Tụng.” Diêu Phái Phàm nói: “Anh ấy đã tự mình thừa nhận rồi.”
“Thế thì…”
“Đừng hiểu lầm nhé, chị với Tiền Tụng không có gì đâu. Chỉ là vô tình gặp nhau trong một dịp tình cờ, cuối cùng tháo gỡ được hiểu lầm thôi.” Diêu Phái Phàm tinh nghịch nháy mắt với Mâu Văn một cái: “Chị có cuộc sống của riêng mình mà.”
“À à à.”
Mâu Văn trò chuyện với Diêu Phái Phàm, kể về việc mình muốn đoạt một giải thưởng danh giá có uy tín trong ngành, và muốn chuyển đổi mô hình công ty. Diêu Phái Phàm hỏi Mâu Văn có gặp khó khăn gì không? Mâu Văn thở dài: “Khó khăn chính là… tiền đến lúc cần mới thấy thiếu thốn đủ đường ạ.”
“Chị đầu tư cho em thì sao?” Diêu Phái Phàm nói: “Em muốn chuyển hướng công ty sang phục vụ phân khúc khách hàng có tài sản ròng cao, mà chị đây tuy tài hèn sức mọn nhưng may mắn thay lại quen biết những người đó. Thật ra trước đây chị đã từng nghĩ tới việc này, nhưng thấy lúc đó em chưa có kế hoạch mở rộng quy mô công ty nên mới không đề cập đến.”
“Oa.” Mâu Văn reo lên: “Thế thì em phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”
“Được chứ. Không cần vội.” Diêu Phái Phàm nói: “Chúng ta cứ thong thả tiến hành.”
Trước khi chia tay, Diêu Phái Phàm nói: “Kỹ sư Mâu, chị đã xem chương trình kỳ đó rồi.”
“Dạ? Chương trình gì cơ ạ?”
“Kỳ phát sóng về em trong chương trình ‘Những con người sống trên thế giới’ ấy.”
Mâu Văn hơi ngượng ngùng nói: “Đó đã là chuyện của ngày xửa ngày xưa rồi chị.”
“Em không hề hé môi nửa lời về Tạ Sùng trong suốt cả chương trình nhé.” Diêu Phái Phàm trêu: “Chị cứ nghĩ một vị tiên sinh bảnh bao như thế ít nhiều cũng phải lộ diện một chút chứ.”
“Hì hì.” Mâu Văn chỉ biết cười trừ, không nói thêm lời nào khác. Cô không muốn lừa dối Diêu Phái Phàm, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn nói thật với chị. Vào thời điểm đó, tình cảm giữa cô và Tạ Sùng trên danh nghĩa đã hoàn toàn rạn nứt rồi.
“Không cần phải giải thích nguyên nhân với chị đâu, chị chỉ muốn nói với em rằng: Như vậy rất tốt. Điều này chứng minh em là một người theo chủ nghĩa lý tưởng vô cùng lý tính, rất nhiều nhà đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn đầu tư vào những người như em. Bởi vì em sẽ không để tình cảm làm mờ mắt.” Diêu Phái Phàm vỗ vỗ đầu Mâu Văn, giống như một người chị cả: “Kỹ sư Mâu à, quen biết em cũng mấy năm rồi, em thực sự là mỗi năm một khác. Chị rất thích cái dáng vẻ lẳng lặng làm nên việc lớn này của em.”
“Em cảm ơn chị.” Mâu Văn nói: “Chị Diêu này, sau này em gọi chị là chị Phái Phàm nhé? Em thật sự không ngờ giữa chúng ta lại có mối nhân duyên diệu kỳ đến thế.”
“Bởi vậy mới nói, chị có mắt nhìn người đấy, giống như Tạ Sùng vậy. Dù sao đi nữa, anh ấy có lẽ chính là nhà đầu tư đầu tiên trong sự nghiệp của em.”
“Em rất biết ơn anh ấy.” Mâu Văn nói.
Buổi gặp gỡ hôm nay với Diêu Phái Phàm đã giúp Mâu Văn nhận ra rằng: Cuộc đời luôn có vô vàn những cuộc gặp gỡ kỳ diệu, vốn đã gieo mầm từ rất nhiều năm về trước. Cô vô cùng may mắn vì khi xưa đã vô cùng tận tâm với căn nhà của Diêu Phái Phàm, và cũng thật may mắn vì trong mỗi lần giao thiệp sau đó cô đều đối xử bằng tất cả sự chân thành, nhờ vậy tương lai của cô mới có thêm một hướng đi mới đầy triển vọng.
Đúng lúc này, “nhà đầu tư đầu tiên” trong đời cô gửi tin nhắn đến, hỏi cô có muốn đi uống trà hay không. Vì lòng biết ơn vừa nhen nhóm trong lòng vẫn còn đó, nên Mâu Văn từ chối có phần khách sáo và lịch sự hơn: “Xin lỗi anh nhé anh Tạ, hôm nay tôi còn có việc bận khác nên không thể đi uống trà cùng anh được rồi.”
Tạ Sùng gửi sang một dấu chấm hỏi, Mâu Văn gửi lại một nhãn dán cúi đầu chào.
Cô buổi tối có hẹn ăn cơm với một người, đó là người do Phương Tư lệnh giới thiệu, từng đảm nhận vai trò giám khảo của ba cuộc thi lớn trong ngành. Ban đầu Phương Tư lệnh chỉ định giới thiệu mối làm ăn cho cô, nhưng khi cô lên mạng tìm kiếm thông tin về vị khách hàng này thì lại vô tình phát hiện ra thân phận đặc biệt đó.
Để lại ấn tượng tốt cho đối phương, Mâu Văn đã thật sự sửa soạn và trang điểm vô cùng kỹ lưỡng. Lúc cô đến nơi, từ đằng xa đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở đó, trông anh ta ngoài đời thực thậm chí còn sáng sủa, bảnh bao hơn vài phần so với bức ảnh chụp công việc trên mạng.
Mâu Văn lịch thiệp tự tin bước lên phía trước tự giới thiệu bản thân với người đàn ông, bắt đầu một bữa tối vô cùng vui vẻ.
Cô cực kỳ quan tâm trò chuyện đều là đến một số thông tin nội bộ của cuộc thi, người đàn ông kia cũng vô cùng hào hứng chia sẻ với cô. Toàn bộ cuộc những chủ đề mà cô hứng thú, vì thế đôi mắt cô cứ sáng lấp la lấp lánh suốt cả buổi.
Cô hoàn toàn không hề nhận ra phía sau lưng mình đang có một đôi mắt hung tợn như ác quỷ gườm gườm nhìn cô không rời. Tinh thần cô vô cùng sảng khoái, bởi vì được tiếp xúc ở cự ly gần như vậy với vị giám khảo chấm giải thưởng lớn kia, cô có cảm giác dường như chiếc cúp vô địch đã được mình ôm gọn trong lòng bàn tay, dường như cuộc đời cô đang sắp sửa lật sang một trang mới vô cùng rực rỡ.
Nhờ đón nhận liên tiếp hai tin vui trong cùng một ngày, Mâu Văn cảm thấy cả người mình như đang bay bổng trên chín tầng mây.
Sau khi tạm biệt “nam giám khảo”, cô vừa ngâm nga hát vừa rảo bước về phía chiếc xe nhỏ của mình, bước chân vô cùng thoăn thoắt nhẹ nhàng. Khi đi đến trước cửa xe, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì mu bàn tay cô bỗng bị một bàn tay khác phủ lên đè chặt. Cô vừa định hét toáng lên thì đã bị một lực cực mạnh ép cô xoay người lại.
Cô nhìn thấy Tạ Sùng đang đứng sừng sững ngay trước mắt mình, còn bàn tay anh thì đang siết chặt lấy cổ tay cô. Thần sắc của Tạ Sùng trông như thể đã phát điên rồi, Mâu Văn cố sức giằng tay ra, nhưng lại bị anh bẻ ngoặt giấu ra sau lưng cô.
“Chẳng phải chính em đã nói là không yêu đương sao?!” Tạ Sùng quát: “Lần này lại là gã ‘anh rể’ nào nữa đây?”
“Anh bị điên rồi hả?” Mâu Văn gầm nhẹ lên với anh: “Có phải anh có bệnh…”
Tạ Sùng đột ngột cúi đầu xuống, Mâu Văn tưởng anh định cưỡng hôn mình bèn vội vàng mím chặt môi lại. Đôi tay cô vất vả lắm mới giãy giụa ra được chút kẽ hở, đang định lập tức thoát ra thì lại bị anh một phát túm chặt lấy lần nữa.
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, hơi thở của Tạ Sùng nóng bỏng đến lạ thường.
“Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao, em muốn ‘sưu tầm’ đàn ông thế nào cũng được, nhưng yêu đương thì không? Mấy tên đàn ông đó toàn là lũ dở hơi, em nghe không hiểu có đúng không?”
Gương mặt Mâu Văn cố hết sức ngửa ra phía sau, vất vả lắm mới có chút không gian để hít thở, nhưng lại bị cánh tay đang ôm chặt lấy bả vai cô của anh thô bạo kéo giật trở về.
Mâu Văn lần này hoàn toàn phát cáu.
Cô vung chân đá mạnh cho anh một cú, Tạ Sùng đau đớn buông tay ra, cô nhân cơ hội mở phăng cửa xe rồi chui tọt vào trong, chỉ để lại một câu: “Cứ yêu đấy!” cùng một làn khói xe mờ mịt, biến mất hút vào màn đêm tĩnh mịch.
