Chương 5: Cậu muốn tẩy chiếc máy bay cô vẽ đi, lại có chút không nỡ.
*
Không khí trên bàn ăn tối vô cùng căng thẳng, Lục Chính Đào gắp thức ăn cho Lan Mỹ Thục, bà gạt đũa một cái, gạt sạch sành sanh ra ngoài. Lục Xuân Kỳ nhai rau muống, thầm lo lắng cho số lương thực còn lại trong nhà.
Lục Chính Đào lảng sang chuyện này chuyện nọ, Lan Mỹ Thục đều không bắt lời, ông bất lực, trước mặt con cái lại không tiện nói nhiều, chỉ đành bật ti vi xem thời sự, phóng sự chuyên đề về việc thông xe toàn tuyến đường sắt Kinh Cửu vừa phát xong, tin tiếp theo nhắc đến chế độ làm việc năm ngày.
Khung hình chuyển cảnh, ống kính lia từ toàn cảnh khuôn viên trường chuyên thực nghiệm lại gần, hiện ra một cái đầu nấm tròn trịa đen bóng, Lục Xuân Kỳ kích động reo lên: “Là con! Là con!”
Phan Hạo Xuyên quay đầu nhìn, trên màn hình ti vi, Lục Xuân Kỳ nhìn chằm chằm vào ống kính, cười vô cùng hết cỡ, đôi má tròn trịa hằn lên lúm đồng tiền nhỏ, mắt híp tịt lại chẳng thấy đâu. Lan Mỹ Thục nhìn thấy lại càng thở dài, lườm hai bố con bên bàn ăn một cái, “Hết người này đến người khác, chẳng người nào làm tôi đỡ lo cả!”
Bản tin nhanh chóng phát xong, niềm vui như một giấc mơ, Lục Xuân Kỳ không đợi được lời khen của mẹ, lầm lũi cúi đầu và cơm, như một bông hoa nhỏ héo úa. Phan Hạo Xuyên lẳng lặng nhìn cô một cái, đắn đo rồi khẽ mở lời: “Lên cấp hai mô hình giảng dạy có thay đổi rất lớn, nền tảng của các bạn học ở huyện và thành phố cũng khác nhau, chắc là em chỉ chưa kịp thích nghi thôi ạ.”
“Đúng đúng! Cứ để Tiểu Xuyên giúp phụ đạo cho Kỳ Kỳ một vài tháng, vỡ vạc ra là tốt ngay!” Lục Chính Đào phụ họa theo, vừa nói vừa quan sát sắc mặt, sợ Lan Mỹ Thục giận quá hóa điên làm Xuân Kỳ vô cớ vạ lây, liền giục cô ăn cơm nhanh lên rồi theo anh Hạo Xuyên về phòng làm bài tập.
Bài tập cuối tuần cô chưa làm xong trưa nay vẫn còn bày ra trên bàn, chỗ trống chỉ viết độc một chữ “Bài làm”, bên cạnh vẽ chình ình một chiếc máy bay lớn.
Phan Hạo Xuyên đảo mắt qua đề bài, là bài toán về điểm chuyển động trên trục số, chẳng tính là khó lắm, thế mà cô lại gãi đầu nghĩ ngợi nửa ngày trời, chậm chạp viết xong, kết quả chỉ đúng một nửa.
“Bài toán điểm chuyển động trên trục số thường sẽ yêu cầu tính khoảng cách giữa hai điểm…”
Cậu muốn tẩy chiếc máy bay lớn cô vẽ trên trục số đi để tiện giải thích, cục tẩy vừa định đặt xuống lại có chút không nỡ.
Đôi cánh của chiếc máy bay lớn được vẽ cực kỳ tinh xảo, nét nào nét nấy đều rất dụng công, cậu suy nghĩ một chút, vẫn chọn vẽ lại sơ đồ ra chỗ trống để giải thích: “Nhưng chúng ta thường hay bỏ qua trường hợp số âm, đây chính là cái bẫy của dạng bài này.”
Lục Xuân Kỳ không hiểu, “Đề bài rõ ràng nói là ‘thời gian cần thiết khi khoảng cách là 20 đơn vị’, khoảng cách sao lại âm được hả anh?”
Ngòi bút của Phan Hạo Xuyên di chuyển theo trục số, “Bởi vì khoảng cách là tính giá trị tuyệt đối, em nhìn hai điểm đi ngược chiều nhau thế này, trước khi gặp nhau, khoảng cách dần dần thu hẹp, sau khi gặp nhau lại tách ra, khoảng cách lại tăng lên, lần thứ hai đạt đến 20 đơn vị chẳng qua là vì lúc này điểm B đã đi sang phía bên trái của điểm A, cho nên đáp án có hai cái.”
“Rắc rối quá đi mất!” Lục Xuân Kỳ chống cằm, nửa hiểu nửa không, lầm bầm cằn nhằn, “Cứ cộng cộng trừ trừ thế này, tính ra mấy con số thì có ý nghĩa gì cơ chứ!”
“Thế em vẽ máy bay vào bài tập thì có ý nghĩa chắc?” Phan Hạo Xuyên xoay cây bút, gõ nhẹ vào cái đầu nấm của cô.
Lục Xuân Kỳ không phục, chỉ vào đôi cánh máy bay lớn ở hai bên trục số cho cậu xem.
“Đây là Giáp Hình Số Một, chiếc thủy phi cơ đầu tiên của Trung Quốc, có thể lướt trên mặt nước rồi bay lên không trung đấy, em từng nhìn thấy mô hình trong nhà kho cũ của xưởng đóng tàu rồi, trông giống hệt như một con chim khổng lồ, oai phong lắm luôn!”
“Em lẻn vào đấy à?” Phan Hạo Xuyên nhạy bén bắt được từ khóa.
Vượt qua ngọn núi phía sau chính là di tích cũ của Cục đóng tàu hải quân cuối thời nhà Thanh, vẫn còn giữ lại được một phần kiến trúc của xưởng khung sắt và xưởng tuốc-bin máy. Bố từng kể với cậu khi được phân nhà rằng, ngày trước khu vực núi Liên Cảng này từng là căn cứ đóng tàu có quy mô lớn nhất Viễn Đông, sau khi giải phóng thì do Hải quân Quân khu Hoa Đông tiếp quản, Nhà máy sửa chữa tàu số 1 thuộc Sư đoàn thủy binh Quân giải phóng nhân dân chuyển vào, về sau mới bàn giao lại cho tỉnh. Năm xưa ông nội cậu đăng ký chuyên ngành tàu ngầm chính là muốn được phân công công tác về đây, nào ngờ lại trở thành một giấc mộng phù sinh.
“Làm gì có! Chỉ ghé mắt qua cửa sổ thôi…” Lục Xuân Kỳ vội vàng đánh trống lảng, “Anh cũng vậy mà chị gái em cũng thế, đều là thiên tài cả, nhìn một cái là biết làm ngay, em chẳng thông minh được như các anh chị đâu, tính một bài toán mà phải nghĩ rõ lâu, nhức cả óc, thầy cô đều bảo trên trán em không có khóa, chẳng giữ nổi hồn vía, cứ hễ học bài là hồn lại theo cái hốc trên trán bay mất tiêu.”
Phan Hạo Xuyên thầm nghĩ, thầy cô nói vừa đúng lại vừa không đúng, cô chính là một con chim nhỏ thích nhảy nhót dang cánh, mà chim nhỏ thì vốn dĩ nên được tự do.
Chẳng bù cho cậu, không có con đường nào khác, luôn có một bàn tay vô hình đẩy cậu bước đi trên vách đá cheo leo.
“Làm gì có thiên tài nào chứ…” Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên đôi mắt sáng long lanh kia, “Chẳng qua chỉ là sự luyện tập và tích lũy từ ngày này qua ngày khác, tích sa thành tháp, nước chảy đá mòn. Anh biết làm bài chẳng qua vì anh đã làm rất nhiều bài tập rồi, nhưng nếu so về khoản vẽ máy bay thì anh với chị gái em chắc chắn đều không vẽ đẹp bằng em đâu.”
Lục Xuân Kỳ phì cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên có người khen cô giỏi hơn chị gái.
“Nếu em cũng giống như lúc vẽ máy bay, ngày nào cũng kiên trì luyện tập các dạng bài khác nhau thì em cũng có thể biến thành thiên tài nhìn một cái là biết làm ngay thôi.” Phan Hạo Xuyên thấy cô cười cợt nhả nhởn, cậu khẽ thở dài, lại cầm lấy sách giáo khoa của cô để định khoanh vài bài tập tương tự trong phần bài tập sau bài học cho cô luyện tập củng cố, vừa mới lật ra, một tờ phiếu bài kiểm tra toán liền từ giữa các trang sách trượt ra, rơi xuống đất.
Phan Hạo Xuyên cúi người nhặt lên, con số 66 đỏ chót đập ngay vào mắt. Lục Xuân Kỳ giật nảy mình, nhanh tay cướp phắt lấy, đè chặt cứng dưới khuỷu tay, ánh mắt van nài: “Anh đừng nói với mẹ em nhé.”
Lan Mỹ Thục đang lúc giận dữ, cậu hiểu rõ lúc này không nên chuốc lấy tai vạ, liền gật đầu nhưng vẫn nhắc nhở cô: “Nhưng kiểu gì thì cũng phải đưa phụ huynh ký tên mà.”
“Thế thì đợi đến ngày mai…” Lục Xuân Kỳ ỉu xìu xị mặt, nhìn chằm chằm vào cái roi mây trên tường, “Nói vào hôm nay thì mẹ sẽ tẩn cho hai ngày liên tiếp, để đến Chủ nhật mới nói, mẹ không kịp tẩn nhiều là em có thể trốn về trường rồi。”
Cậu nhìn cái đầu nấm đang nằm bò ra bàn, tròn trịa mập mạp, khóe môi vô thức nhếch lên, không kìm được nghĩ bụng, cảnh cô bị dì Lan đuổi theo tẩn cho một trận sẽ là một màn nháo nhào ra trò đến mức nào.
Bóng trăng chếch bóng về tây, Lục Chính Đào đến gõ cửa gọi Xuân Kỳ về phòng lớn ngủ, còn bản thân ông lại ôm một tấm chăn đi vào.
“Tiểu Xuyên, hôm nay chú Lục phải ngủ chung một phòng với cháu rồi!”
Lan Mỹ Thục pha một cốc sữa Gao Le Gao làm phần thưởng cho việc học bài đến tận đêm khuya, Lục Xuân Kỳ khoái chí tận hưởng vị thơm ngậy mềm mượt, vừa tặc lưỡi vừa hỏi: “Hôm nay bố không ngủ cùng mẹ con mình hả mẹ?”
Mẹ không nói năng gì, rũ chăn bông sột soạt rồi lại rũ đến thảm lông.
Lục Xuân Kỳ liếm lớp bọt sữa trên môi, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: “Anh Tiểu Xuyên không có sữa Cao Lạc Cao để uống ạ?”
Mẹ vỗ bốp một phát vào gối, quay đầu lại dựng ngược chân mày, “Bố con hôm nay suýt chút nữa thì phạm sai lầm nghiêm trọng, đang bị tạm giữ ở phòng nhỏ để chờ xét xử đấy, con cũng tính phạm sai lầm phỏng?”
Con không dám! Lục Xuân Kỳ ực một ngụm lớn uống sạch sành sanh, chui tọt vào trong chăn, ôm chặt lấy cái bụng của mẹ.
…
Một đêm nhiều mộng mị, sáng sớm Chủ nhật, khi Lan Mỹ Thục bị đánh thức bởi những tiếng loảng xoảng bôm bốp thì vẫn còn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi từ giấc mơ thấy con số trong sổ tiết kiệm trở về bằng không, bà theo quán tính quơ tay sang bên cạnh, chăn gối đã trống trơn.
Khoác chiếc áo khoác bông nhỏ vùng dậy, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy đằng sau tấm rèm bếp có hai bóng người cao lớn đang chen chúc.
Bà gọi một tiếng, Lục Chính Đào bưng một chiếc chậu sắt đi ra, ống tay áo vén lên thật cao, trên tay trên má bám đầy bột trắng xóa như tuyết rơi, Phan Hạo Xuyên đi theo ra phía sau, người ngợm cũng lem luốc y như vậy.
“Kỳ Kỳ đâu rồi?” Lan Mỹ Thục đảo mắt nhìn ra sau lưng họ, không thấy đâu, chân mày lại càng nhíu chặt hơn, Lục Chính Đào cười xòa chỉ tay ra phía cửa lớn, “Đi chạy bộ rồi, dậy còn sớm hơn cả anh cơ! Bảo là muốn học tập chị gái nó, vừa rèn luyện thân thể vừa học thuộc lòng tiếng Anh!”
“Đúng là mặt trời mọc đằng tây…” Lan Mỹ Thục vừa phủi phủi ống tay áo cho ông vừa lắc đầu, lại hỏi tiếp, “Thế anh đang làm cái gì đấy?”
Lục Chính Đào giơ giơ chiếc chậu sắt, “Làm bánh canh tráng chảo! Hôm nay em không phải đụng tay đụng chân vào việc gì đâu!”
Lan Mỹ Thục kéo ghế ngồi xuống bên bàn, giọng cao lên một tông: “Lại định mua chuộc tôi cái gì đây?”
Cửa lớn phát ra một tiếng “cạch”, Lục Xuân Kỳ quay về đúng lúc lắm.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như quả táo tây, thở ra hơi nóng hôi hổi, dưới nách quả nhiên có kẹp một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh, Lan Mỹ Thục lập tức dời toàn bộ sự chú ý từ Lục Chính Đào sang người Xuân Kỳ, túm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo lại trước mặt, lòng bàn tay lạnh ngắt như tiền.
“Chẳng biết đường mà đeo cho Kỳ Kỳ đôi găng tay rồi hãy cho nó ra ngoài!”
Lục Chính Đào bị bà sỉ vả một câu, hì hì cười hai tiếng, rồi lại gọi “Kỳ Kỳ qua đây”.
“Hôm nay bố nấu món bánh canh tráng chảo con thích nhất đây! Con đứng đấy mà nhìn theo, sau này tự mình vào bếp làm để cho mẹ con được nghỉ ngơi nhiều hơn!”
Lục Xuân Kỳ nhân cơ hội rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay mẹ, đút tọt vào túi áo, nhét chiếc máy nghe nhạc giấu bên trong cho thật kín đáo kỹ càng hơn.
Lửa trên bếp đang cháy rất đượm, trong nồi đã bỏ sẵn các nguyên liệu để ninh nước dùng. Cá khô chín, tôm nõn nhỏ, thịt thăn băm, nấm hương thái hạt lựu, cà rốt thái sợi, phi thơm chút dầu tôm rồi đảo qua hai lượt, đổ thêm nước luộc hến trong vắt vào, sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút. Lục Xuân Kỳ nhìn bố tay giơ chiếc vá sắt, men theo thành nồi nhanh chóng rưới một vòng nước bột gạo. Cô chưa từng nhìn thấy tuyết bao giờ, nhưng lại thấy dòng nước bột gạo màu trắng sữa phủ trên mặt nồi trông giống hệt như một lớp tuyết trắng mềm xốp vừa mới rơi.
Lục Chính Đào đặt chiếc vá sắt xuống, lại cầm lấy chiếc xẻng gỗ, cạo một vòng quanh thành nồi, những miếng bánh bột gạo liền trượt vào trong nồi như những bông tuyết rơi, nhào lộn trong làn nước dùng màu trắng sữa.
Trên nồi bốc lên từng làn khói sương mù mịt, Lục Xuân Kỳ đứng lọt thỏm ở bên trong, mùi thơm ngọt lịm cứ thế xộc thẳng vào mũi, sưởi ấm từ đầu đến tận gót chân, cô thèm đến mức không nhịn nổi, cuống quýt bưng chiếc bát nhỏ của mình lên, Lục Chính Đào nhào nặn khuôn mặt nhỏ của cô, bật cười.
“Vội cái gì chứ, bước tinh túy nhất còn chưa làm xong đâu!” Ông bưng chiếc bát sứ từ trên bàn bếp qua, bên trong chứa đầy những miếng thịt hến béo mầm chất cao như núi nhỏ, trút sạch sành sanh vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
“Mấy thứ này đều là do anh Hạo Xuyên của con ngồi bóc từng con một đấy, con thì chỉ biết đồ ăn ngon chứ đâu biết người nấu nướng vất vả thế nào, con lớn rồi, phải học cách giúp đỡ mẹ làm việc nhiều hơn.”
“Con biết rồi ạ.” Lục Xuân Kỳ chớp chớp mắt, chợt nhớ tới lời mẹ nói tối qua, trên bếp càng thơm, cơm canh càng thịnh soạn thì cô lại càng sợ bố phạm sai lầm.
Lục Chính Đào im lặng ăn xong bữa sáng, dọn dẹp bát đũa của mình rồi lại lại gần thu dọn nốt phần của Xuân Kỳ, giục cô ăn xong thì mau chóng về phòng sắp xếp cặp sách.
“Hôm nay bố tiễn con và anh Hạo Xuyên ra bến xe.”
“Sao lại phải đi đến trường sớm như thế hả bố?” Lục Xuân Kỳ giật nảy mình, trong đầu lập tức hiện lên con số đỏ chót trên bài kiểm tra. Mẹ đang tâm trạng không vui, cô mãi vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để lôi nó ra, ai mà ngờ đùng một cái lại phải về trường sớm hơn dự định.
Lục Chính Đào đang định trả lời, trên bàn ăn bỗng vang lên một tiếng “cạch” chói tai, Lan Mỹ Thục vứt phăng chiếc bát xuống, “Nói cái giọng tiễn con gái nghe mà lọt tai gớm, chẳng qua là tự mình muốn cuống cuồng chạy về làm đứa em hiếu thảo thì có! Con gái chỉ là cái cớ đi ké thôi! Bao nhiêu năm nay anh tiễn con được mấy lần? Diễn kịch cho ai xem chứ?!”
“Trước mặt con cái nói mấy chuyện này làm cái gì!” Lục Chính Đào đẩy Xuân Kỳ và Hạo Xuyên về lại phòng nhỏ, “Đây chẳng phải là vừa vặn sắp đến ngày giỗ của bố sao, em không muốn về thì thôi vậy, anh khó khăn lắm mới được lên bờ một chuyến, kiểu gì cũng phải về một chuyến, với lại cũng để nói chuyện hẳn hoi với anh cả một lần nữa…”
Tiếng nói ngoài cửa ngày một nhỏ dần, Lục Xuân Kỳ một mặt vểnh tai lên nghe lén, mặt khác lại lo ngay ngáy thu dọn cặp sách.
Phan Hạo Xuyên nhắc nhở cô: “Em tốt nhất là mau mang bài kiểm tra ra đi, sắp sửa họp phụ huynh cuối kỳ rồi đấy, đến lúc đó mới để mẹ em biết thì em càng tiêu đời.”
Ba chữ “họp phụ huynh” đối với Lục Xuân Kỳ mà nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô suýt chút nữa thì quên khuấy mất chuyện này, vốn dĩ còn tính toán trên đường ra bến xe sẽ đưa bài kiểm tra cho bố ký tên, giờ thì tan thành mây khói sạch.
Cậu nhìn dáng vẻ hốt hoảng ôm khư khư chiếc cặp sách của cô trông y như một con sóc nhỏ ôm quả thông, tâm trí khẽ lung lay, cố tình hạ thấp giọng: “Anh đã giấu giùm em lâu lắm rồi đấy, em mà còn không chịu mang bài kiểm tra ra thì anh sẽ nói hộ em với dì Lan luôn.”
Cô mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu, suýt chút nữa là bật khóc, “Lòng dạ anh làm bằng băng đá đấy à? Từ giờ trở đi em không thèm gọi anh là anh trai nữa đâu!”
Trong lòng như bị một chiếc gai nhọn đâm trúng, mục đích ban đầu của cậu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ lại khiến cô sắp khóc đến nơi, trong lòng hối hận khôn xiết.
Lục Chính Đào thúc giục ngoài cửa, Lục Xuân Kỳ lề mề mãi một hồi lâu mới bước ra khỏi phòng nhỏ, lao vút đến trước mặt Lan Mỹ Thục như một chú chim non.
“Mẹ ơi, có chuyện này con muốn nói với mẹ, nhưng mẹ tuyệt đối đừng có nổi giận nhé.”
“Chuyện gì?” Tâm trạng Lan Mỹ Thục chùng xuống, liền thấy Xuân Kỳ lôi cái nắm tay nhỏ từ trong túi áo ra, tờ bài kiểm tra bị cô nắm chặt trong tay mở ra từng lớp một như xếp giấy, để lộ ra con số đỏ chót.
“Lần này tuy rằng con thi không được tốt lắm… nhưng mà sáu sáu đại thuận! May mắn biết bao nhiêu!”
Lục Xuân Kỳ cố hết sức lấy lòng mẹ, cô biết mẹ là người cực kỳ cầu kỳ chuyện kiêng cữ lấy may, ăn cá không được lật mặt vì sợ đi tàu gặp bất trắc, ăn mì không được cắn đứt vì sợ tổn thọ, đi đứng nằm ngồi quy cũ một đống lớn.
“Con nhất định sẽ cố gắng hết mình, phấn đấu lần sau thi được bảy sao tỏa sáng, lần sau nữa sẽ là tám phương tài lộc…”
Gương mặt nhăn nhở cười cợt nhả, lời còn chưa dứt, một tiếng “xoạch” vang lên, Lan Mỹ Thục giơ tay xé toạc tờ bài kiểm tra làm đôi.
Hai mảnh giấy vụn rơi thảm hại xuống đất, bà giơ tay định đánh, nhưng cái tát cứ ngập ngừng mãi không xuống nổi.
Lục Xuân Kỳ tự biết mình có lỗi, lại sợ ăn tát, lời chúc tụng may mắn lập tức biến thành tiếng khóc oa oa nức nở. Lục Chính Đào vội vàng cản Lan Mỹ Thục lại, kéo Xuân Kỳ ra bảo vệ sau lưng, “Em làm cái gì thế hả?! Có chuyện gì thì không thể nhẹ nhàng bảo nhau, động một tí là hung dữ với con cái, cái tính nóng như lửa này của em ai mà chịu cho thấu! Đứa trẻ đang ngoan ngoãn thế này cũng bị em dạy hư mất thôi!”
“Tôi nóng tính?! Tôi dạy hư con?!” Lan Mỹ Thục run rẩy hai tay, chỉ thẳng mặt Lục Chính Đào, “Con bé Hạ An là do một tay tôi nếm mật nằm gai trải qua bao nhiêu gian khổ mới nuôi được nó vào đến trường Bắc Đại đấy! Thằng anh cả nhà anh hết lần này đến lần khác đến gây rối cản trở việc học của Hạ An, đều là một mình tôi phải muối mặt gồng gánh cắn răng chịu đựng!”
“Anh không có ý đó…” Lục Chính Đào hối hận vì mình lỡ lời.
Nhưng Lan Mỹ Thục chẳng thèm lọt tai lấy một chữ, lại chỉ tay vào Xuân Kỳ đang nép sau lưng ông.
“Con không muốn học hành tử tế chứ gì? Được thôi! Thế thì khỏi học nữa! Từ nay về sau mẹ sẽ không thèm quản con nữa, con cứ chơi bời cho đã đi! Chơi cho đến khi thành thiếu nữ thì mẹ gọi bác cả con đến, gả tống con sang Mỹ, cho giống hệt như chị họ của con ấy, cả đời này đừng có vác mặt về nữa!”
Lục Xuân Kỳ chưa từng thấy mẹ nổi trận lôi đình đến mức này bao giờ, từng chữ từng câu lạnh lùng thấu xương, chém đinh chặt sắt, nói xong như thể bị rút cạn hết sức lực, bà quay người đi vào phòng trong, đóng sầm cửa lại thật mạnh, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn cô thêm lần nào nữa.
Việc này còn khiến cô khó chịu, khổ sở hơn cả việc bị lấy roi mây quất thẳng vào người, cô khóc lóc thảm thiết suýt ngất đi, bị Lục Chính Đào nửa bế nửa kéo lôi ra khỏi cửa nhà.
“Đừng khóc nữa, bài kiểm tra để bố ký tên cho con, được không nào?” Lục Chính Đào vừa kéo cô đi, vừa chuyển chiếc cặp sách cùng quả bóng chuyền của cô sang cho Phan Hạo Xuyên, rồi lại liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
Chuyến xe buýt chạy về quê mỗi tiếng đồng hồ mới có một chuyến, trên đường đi lại phải trung chuyển đổi xe mất nửa ngày trời, nếu như bị chậm trễ, sắc mặt của bác cả bên kia sẽ khó coi lắm, chuyện lại càng chẳng giải quyết ổn thỏa được.
Đến bến xe, Lục Chính Đào móc từ trong túi áo ra tờ bài kiểm tra bị xé rách tả tơi, ký tên vào một góc, vuốt phẳng phiu rồi cẩn thận gấp lại đàng hoàng, bảo Phan Hạo Xuyên bỏ lại vào cặp sách cho cô, “Thành tích một lần chẳng nói lên được điều gì đâu, bố tin tưởng lần sau con nhất định sẽ tiến bộ.”
Đúng là một lời an ủi vô thưởng vô phạt, chính Lục Xuân Kỳ còn chẳng thể tự tin vào bản thân mình, cô sụt sịt mũi hỏi bố: “Nếu con không học hành nên người, mẹ thật sự sẽ bán con sang Mỹ hả bố?”
Cô không biết nước Mỹ mặt mũi ra sao, nhưng chị gái từng lén lút kể với cô rằng, mấy người chú do bác cả dẫn tới chính là gã vua Râu Xanh trong sách truyện, nếu như bị họ bắt đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa. Chị gái không muốn bị đưa sang Mỹ, mẹ liền bảo chị phải dốc sức thi đỗ lên Bắc Kinh, nhưng cô thì lại chẳng có được bản lĩnh giống như chị gái.
Lục Chính Đào gạt đi những vệt nước mắt trên mặt cô, “Thế thì con đừng có làm cho mẹ tức giận nữa, phải chăm chỉ học hành vào, giống như chị gái con ấy, đạt điểm cao, vào trường tốt…”
Tuyến xe buýt số 37 từ đằng xa chầm chậm đi tới, những lời chưa kịp nói hết biến thành một cái ôm siết. Lục Chính Đào ôm lấy Xuân Kỳ, lại vỗ vai ôm Hạo Xuyên một cái, rồi đẩy cả hai đứa lên xe.
“Con ở trường, không có bố mẹ ở bên cạnh thì phải nghe lời thầy cô giáo, cũng phải nghe lời anh Hạo Xuyên nữa đấy nhé!”
Lục Chính Đào ngăn cách qua lớp kính cửa sổ xe bấu bấu khuôn mặt nhỏ phúng phính của cô, rồi lại nhìn sang người bên cạnh cô, “Xin lỗi Tiểu Xuyên nhé, vốn dĩ đã hứa hôm nay sẽ dẫn cháu đến trường chuyên thực nghiệm làm thủ tục nội trú rồi, nhưng việc nhà chú Lục lại…”
“Không sao đâu chú Lục, một mình cháu tự lo được ạ!” Phan Hạo Xuyên trả lời rất nhanh, muốn để Lục Chính Đào yên lòng, “Em Xuân Kỳ cháu cũng sẽ chăm sóc chu đáo, chú đừng lo lắng quá!”
Một tiếng “cầm cập” vang lên, cánh cửa xếp của xe buýt đóng sập lại, Lục Xuân Kỳ bám chặt lấy cửa kính ngoái đầu nhìn lại.
Bóng dáng bố giơ tay vẫy chào thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt, nhòe đi trong làn nước mắt thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có những cơn gió lạnh buốt vù vù quất thẳng vào mặt, còn đau rát hơn cả cái tát của mẹ.
Nhưng nơi đau đớn nhất lại chính là trái tim cô.
Cô khóc rống lên một cách ngon lành như chốn không người, tất thảy hành khách trong toa xe đều ngoảnh đầu lại nhìn chăm chằm, Phan Hạo Xuyên sượng trân đến mức chỉ muốn độn thổ biến mất ngay tại chỗ.
Dỗ dành trẻ con vốn không phải là sở trường của cậu, mặc dù cậu rất muốn an ủi cô, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt khóc sưng húp đỏ hoe kia là toàn thân cậu lại cứng đờ ra, chỉ biết nghếch cổ giả vờ bình tĩnh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu dùng khuỷu tay hích nhẹ vào Xuân Kỳ, bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhìn kìa! Trên trời có máy bay lớn kìa!”
Nhưng điều cậu không hề hay biết là, hồi Lục Hạ An đỗ vào trường Đại học Bắc Kinh, Lan Mỹ Thục thậm chí còn bạo tay chi một số tiền lớn mua vé máy bay để tiễn chị ấy đi Bắc Kinh.
Lục Xuân Kỳ càng gào khóc thảm thiết, xé lòng xé ruột hơn: “Em cũng muốn thi đỗ lên Bắc Kinh! Em cũng muốn được ngồi máy bay đi Bắc Kinh giống như chị gái!”
