Chương 6: Đó là tiếng biển, chảy qua đầu từ và băng từ, vỗ vào trái tim cậu.
*
Phan Hạo Xuyên nghe Lục Xuân Kỳ kể suốt dọc đường về “chị gái”, từ chuyện ngày cửa hàng McDonald’s đầu tiên của thành phố khai trương vào năm ngoái, mẹ đã xin nghỉ làm xếp hàng cả buổi sáng để tranh mua bánh burger gà cho chị gái, cho đến chuyện tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn của cô đều bị mẹ giữ lại, tích cóp để dành cho chị gái đi Bắc Kinh.
Cậu không có anh chị em, bố quanh năm suốt tháng lênh đênh ngoài biển, mẹ đi sớm về khuya lấy hàng cá, cậu từ nhỏ đều tự mình nấu cơm, tự mình đi bộ, tự mình đi học.
Người lớn bảo cậu học giỏi, chẳng qua là vì thế giới của cậu quá yên tĩnh, quá trống trải, không có việc gì để làm, cậu lại khá ngưỡng mộ chị gái cô, mỗi ngày mở mắt ra đều vô cùng náo nhiệt.
Xe đến bến, Lục Xuân Kỳ nói đến mức tự làm mình đói bụng, nhưng nhà ăn trường chuyên thực nghiệm vẫn chưa mở cửa. Phan Hạo Xuyên đã quen với việc sức ăn của cô lớn, lại nhanh đói, trước tiên để cô ở lại tiệm tạp hóa, gọi một bát cá viên phần lớn để dỗ dành cô, còn mình thì đến phòng trực ban làm thủ tục nội trú.
Lục Xuân Kỳ chỉ mải chăm chú nhìn bà cụ ở tiệm tạp hóa nhấc chiếc vá lỗ lớn lên, một vớt được sáu viên, thả vào nồi nước dùng sôi sục, chúng vui vẻ lăn lộn bên trong.
Quay đầu lại nhìn, Phan Hạo Xuyên đã đi xa. Cô thấy hơi cô đơn, nhìn cá viên trong nước sôi sục từ từ nở to bằng nắm tay đứa trẻ, lại liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên mặt tủ kính, ngón tay mân mê đồng tiền xu trong túi áo.
“Bà ơi, cháu muốn gọi điện thoại.” Cô rất muốn gọi điện thoại về nhà, níu kéo tình yêu của mẹ.
Bà cụ bận vớt cá viên, chỉ giơ tay chỉ một cái, cô tự mình kéo chiếc điện thoại lại gần rồi bấm số.
Bấm đến chữ số cuối cùng, trong lòng đắn đo nửa ngày, cầm ống nghe thật lâu, cuối cùng vẫn buồn bã đặt xuống.
Phan Hạo Xuyên đi theo thầy quản lý ký túc xá đến ký túc xá khối cấp hai trước. Ban đầu bố cậu dựa trên nguyên tắc tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, để cậu đến ở cửa hàng của ông chú họ, bố vừa mất, ông chú họ liền đuổi người, chính điểm số và chú Lục đã cứu cậu, trường học miễn học phí và tiền ký túc xá, cậu mới có cơ hội tiếp tục học hành.
Giáo viên chủ nhiệm động viên cậu cố gắng cắn răng chịu đựng một chút, đợi đến khi lên cấp ba có học bổng, đợi đến khi tiền tuất của bố gửi xuống thì ít nhiều cũng bù đắp được phần nào khoản nợ. Cậu không phải không chịu được khổ, nhưng ánh mắt của bạn học mới là thứ khó chịu đựng nhất.
Trường chuyên thực nghiệm tuy là trường liên cấp cấp hai cấp ba, nhưng phòng ốc có hạn, khối cấp hai và cấp ba quản lý riêng biệt, khối cấp ba ở nội trú tập thể, khối cấp hai tất cả đều đi học về trong ngày. Năm ngoái hiệu trưởng mới lên chức, cân nhắc đến sự bất tiện của phụ huynh học sinh ở tám huyện xung quanh khi phải nhờ vả người thân bạn bè để tìm chỗ trọ đi học, đã dọn trống nhà kho lớn vốn dùng để chất bàn ghế, giáo cụ và dụng cụ thể dục, dựng lên những chiếc giường khung sắt, ở giữa xây một bức tường cao, ngăn ra khu nam nữ riêng biệt, việc tắm rửa giặt giũ thì dùng nhờ ký túc xá giáo viên.
Điều kiện vô cùng giản lậu, nhưng so với cửa hàng của ông chú họ thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Thầy quản lý ký túc xá hiểu hoàn cảnh của cậu, cho cậu thêm một tấm chăn, một bộ đồ dùng học tập, chỗ nằm cũng độc lập, tuy cùng ở trong một nhà kho lớn nhưng được ngăn cách với các khối lớp khác, một mình một chiếc giường tầng.
Dù sao học sinh lớp chín mà còn bắt buộc phải ở nội trú thì chỉ có một mình cậu thôi.
Thủ tục làm xong, cậu vội vàng quay lại tiệm tạp hóa tìm Lục Xuân Kỳ, từ đằng xa đã nhìn thấy cô đang nửa ngồi nửa xổm bên chiếc bàn xếp thấp lè tè, cắn một miếng cá viên lớn, bị nước thịt bắn ra làm bỏng đến mức phải thè lưỡi.
“Ăn vội thế làm gì, có ai tranh với em đâu.” Cậu mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, đón lấy chiếc thìa trong tay cô, giúp cô thổi cho nguội.
Lục Xuân Kỳ vừa rồi mải nghĩ đến mẹ nên mới lơ đãng bị bỏng, cô bặm môi, ngẩng đầu hỏi cậu: “Rốt cuộc phải làm bao nhiêu bài tập thì mới có thể trở nên thông minh giống như chị gái và anh ạ?”
Câu hỏi này thật không dễ trả lời, Phan Hạo Xuyên nghiêm túc suy nhiệt một lát, đưa viên cá đã thổi nguội đến bên miệng cô, “Lát nữa anh sẽ tập hợp lại các bài kiểm tra cũ và các dạng bài kinh điển ngày trước, em làm hết một lượt, câu nào sai thì gom lại rồi làm đi làm lại cho đến khi làm đúng mới thôi, sau đó lại chuẩn bị bài trước của lớp tám…”
Càng nói càng nhiều, Lục Xuân Kỳ nghe mà đầu càng ngày càng to ra. Số lượng bài tập cậu giao này đã vượt xa dự tính ban đầu của cô, cô toát mồ hôi hột, đau đớn đúc kết: “Các anh chị đáng sợ quá đi mất!”
Phan Hạo Xuyên bật cười, “Vừa nãy trên xe còn hùng hồn tuyên bố, mới gặp chút khó khăn đã chùn bước, không có lòng tin vào bản thân à?”
“Ai bảo không có lòng tin chứ!” Lục Xuân Kỳ cắn một miếng cá viên lớn, dùng đồ ăn để khích lệ bản thân, “Năm ngoái tại giải Vô địch Thế giới đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc chỉ giành vị trí thứ tám, nhưng năm nay tại giải Vô địch Châu Á đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã đoạt chức vô địch! Thành tích tổng sắp cúp thế giới là tám thắng ba thua xếp thứ ba, giành được tấm vé tham dự Thế vận hội Atlanta, sang năm nhất định có thể tiếp tục tạo nên vinh quang! Huấn luyện viên của chúng em bảo, thành tích lịch sử có kém cỏi đến mấy cũng đều có thể lội ngược dòng! Học hành thì có gì khác nhau chứ?! Em không thông minh bằng chị gái và anh, nhưng em có ý chí!”
Cậu ngẩn ra một chốc, cô bảo cậu thông minh, nhưng cậu thực ra chẳng có gì cả, chỉ có ý chí mà thôi.
Có đôi lúc ngọn lửa ấy tưởng chừng như sắp tắt lịm, khoảnh khắc này lại vì lời nói của cô mà bừng sáng.
Lục Xuân Kỳ phát hiện cậu nhìn chằm chằm mình bất động nhưng lại đang thẫn thờ, trong đôi mắt dưới hàng mi dài ẩn giấu những điều cô không hiểu nổi.
Cơn gió lạnh lướt qua những lọn tóc mái trước trán cậu, khẽ bay bay, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng lại chẳng thể nhớ ra, liền giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, “Anh Tiểu Xuyên, trước đây anh cũng sống ở khu tập thể Thủy Thủ ạ?”
“Không phải, bố anh cách đây không lâu mới được phân nhà…” Phan Hạo Xuyên sực tỉnh, nhớ tới lúc đó mẹ hớn hở sắm sửa đồ đạc mới cho gia đình, cậu học ở thành phố nên suốt ngày ở cửa hàng của ông chú họ, còn chưa kịp về ngó ngàng nhà mới lấy một lần thì gia đình đã xảy ra chuyện.
Mẹ bảo là đi lánh nạn rồi từ đó bặt vô âm tín, bố đi khắp nơi cầu xin người ta để được xuống tàu đi làm trả nợ, cậu giống như một con chuột, chỉ biết trốn ở nhà ông chú họ. Cho đến khi bố vừa mất, ông chú họ đuổi cậu ra ngoài, cậu mới lần đầu tiên quay về cái gọi là “nhà” kia, trơ mắt nhìn mọi thứ trong “nhà”, bàn ghế, tủ lạnh, quạt máy, đều bị người ta kẻ khuân người đập.
Nếu không có chú Lục Chính Đào xuất hiện, cậu cũng sẽ bị người ta lôi đi, đập nát.
Những chuyện này cậu không cách nào nói cho Lục Xuân Kỳ biết, chỉ có thể giải thích rằng trước đây mình đều ở nhờ nhà ông chú họ ngoài thành phố để tiện đi học.
“Ồ ra là thế, hèn chi trước đây em không biết anh…” Lục Xuân Kỳ nhìn cậu đăm chiêu, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì liền đứng dậy vươn dài tay lấy một bộ bát đũa mới trên mặt tủ kính, sớt bớt cá viên trong bát mình sang cho cậu.
“Em từ nhỏ đã lớn lên ở khu tập thể Thủy Thủ rồi, trước đây ở trên dốc, bây giờ ở dưới dốc, trên dốc dưới dốc chẳng có ai mà em không quen cả, hoan nghênh anh làm bạn mới của em, sau này ở khu tập thể Thủy Thủ cứ để em bảo kê anh!”
Phan Hạo Xuyên nhìn bộ dạng ra dáng đàn chị của cô thì dở khóc dở cười, nhưng trái tim lại như rơi vào đám mây bông mềm mại thành một dải. Từ làng chài lên thị trấn học tiểu học, từ quê lên thành phố học cấp hai, rồi lại vào lớp chuyên, bên cạnh cậu đã chẳng có người bạn học nào được coi là bạn bè nữa, những đứa bạn ngày xưa từng cùng nhau bắt cua đào móng tay trên bãi bùn ven biển giờ cũng chẳng còn được gặp lại nữa.
Hai người ăn xong nóng hôi hổi, cơ thể cũng ấm áp hơn đôi chút, Phan Hạo Xuyên cầm lấy cặp sách của cô, dẫn cô về ký túc xá.
Họ về trường sớm, ký túc xá trống trơn không có mấy người, nhưng Phan Hạo Xuyên vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, chỉ tiễn cô đến tận cửa ký túc xá nữ.
“Bài tập cuối tuần làm xong chưa?” Cậu trả lại cặp sách cho cô.
“Còn lại một ít ạ.” Lục Xuân Kỳ nói một cách dè dặt.
“Thế thì phải tranh thủ làm đi, đừng có vừa về ký túc xá là đã ham ngủ ham chơi, muốn được giống như chị gái em ngồi máy bay đi Bắc Kinh không phải chuyện cứ nói suông bằng mồm là làm được đâu.”
Cậu nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung thêm: “Có bài nào tự mình không nghĩ ra được thì cứ ra cửa gọi một tiếng, anh sẽ ra ngay.”
Lục Xuân Kỳ gật gật đầu, nghĩ đến việc còn lại cả đống bài tập liền vội vàng quay người đi vào ký túc xá. Phan Hạo Xuyên nhìn theo bóng lưng chạy biến của cô mới sực nhớ ra có thứ đồ quên chưa đưa cho cô, nhưng lại không tiện đi vào trong, đành phải cao giọng gọi cô lại.
Cô quăng chiếc cặp sách lên giường tầng trên thì nghe thấy tiếng gọi, ngơ ngác chạy lon ton ra ngoài, đợi cô lại gần cậu mới rút tay từ trong túi áo ra, nhét món đồ vào tay cô.
“Cho keo dán này, mang bài kiểm tra đi dán lại đi, đừng để thứ Hai bị bạn học với thầy cô cười cho.”
Một cuộn băng dính trong suốt nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Dán lại thì đã sao, cũng chẳng thể che giấu nổi những vết tích bị xé vụn.
Chỉ có cậu mới hiểu, mẹ xé nát không chỉ là tờ bài kiểm tra, mà còn cả lòng tự trọng nhỏ nhoi của cô mà người lớn chẳng bao giờ nhìn thấy được.
Cô nắm chặt cuộn băng dính trong suốt vào lòng bàn tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:
“Anh đợi em ở đây một tí nhé.”
Phan Hạo Xuyên ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao đứng chết trân tại chỗ, nhìn cô thoăn thoắt chạy biến đi mất.
Học sinh quay lại trường ngày một đông, các bạn nữ tốp năm tốp ba lần lượt trở về ký túc xá, từ một khoảng cách rất xa phóng tầm mắt về phía cậu.
Cậu ngượng ngùng không buồn đứng bên cạnh cửa ký túc xá nữ nữa, liền né sang một bên, chẳng biết Lục Xuân Kỳ rốt cuộc định làm cái gì mà sao đi lâu thế không biết.
Khi Lục Xuân Kỳ tìm thấy đồ đạc trèo từ giường tầng trên xuống thì vừa vặn nghe thấy hai bạn nữ vừa vào phòng đang tíu tít buôn chuyện, một người xuýt xoa “Anh ấy trông giống Takashi Kashiwabara quá đi mất”, người kia phản bác “Rõ ràng là giống Cổ Thiên Lạc hơn chứ”, tranh luận đến mức mặt đỏ tía tai.
Nhìn thấy Lục Xuân Kỳ, mỗi người một bên kéo cô lại hỏi: “Cậu thấy Takashi Kashiwabara đẹp trai hơn hay Cổ Thiên Lạc đẹp trai hơn?
…
Phan Hạo Xuyên đợi hồi lâu rốt cuộc cũng đợi được Lục Xuân Kỳ rảo bước chạy ra, chạy đến trước mặt cậu đứng định hình lại rồi mới rút bàn tay đang đút trong túi áo ra, trong tay cầm chiếc máy nghe nhạc.
Chiếc máy nghe nhạc cậu vốn đặt dưới chăn gối định bụng đem trả lại cho chú Lục Chính Đào.
“Em ở phòng phụ vừa vặn nhìn thấy nên… nên đã lén dùng chiếc máy nghe nhạc của anh…”
Lục Xuân Kỳ có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nhét chiếc máy nghe nhạc vào tay cậu, “Em chỉ nghe một lát thôi hà, anh đừng có giận nhé.”
Thứ này vốn dĩ đâu phải là đồ của cậu, cậu làm sao mà giận cho được.
Cậu định nhét chiếc máy nghe nhạc lại vào tay cô, nhưng cô cứ như một chú chim nhỏ linh hoạt nhảy nhót, lẩn trốn quá nhanh, hoàn toàn chẳng thể bắt kịp.
Cuộc tranh luận về Takashi Kashiwabara và Cổ Thiên Lạc ở ký túc xá nữ vẫn chưa kết thúc, Lục Xuân Kỳ quay trở lại bên giường, trong đầu hiện lên những ấn tượng mờ nhạt từ mấy đĩa phim lậu.
Chẳng lẽ mình từng nhìn thấy anh ấy trên ti vi? Hay là từng gặp ở trường rồi nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi vẫn chẳng ra kết quả.
Cô gạt bỏ dòng suy nghĩ, lôi tờ bài kiểm tra bị xé làm đôi từ trong cặp sách ra, giấu giấu giếm giếm đi đến chiếc bàn học nhỏ kê sát tường, lén lút trải ra, ghép lại khít khao, dùng băng dính trong suốt tỉ mỉ dán lại, đang chăm chú căn chỉnh cho thẳng hàng thì bờ vai bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái.
“Kỳ Kỳ, cậu đang làm cái gì thế?”
Lục Xuân Kỳ giật nảy mình, băng dính bị dán lệch đi một tí, nhưng cô chẳng mảy may để tâm, vì người bạn thân nhất của cô là Phương Mẫn Chân đã đến rồi!
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ hai đứa đã là hàng xóm của nhau, ở chung một tòa ký túc xá thủy thủ. Chỉ là về sau nhà họ Lục chuyển tới tòa nhà thuyền trưởng, nhưng tình bạn có tăng chứ không giảm, bởi vì có Phương Mẫn Chân cùng thi đỗ lên thành phố, lại còn tiếp tục làm bạn cùng bàn như trước đây nên cuộc sống nội trú của cô mới không bị cô đơn.
“Cậu cuối cùng cũng chịu lên rồi à! Mình nhớ cậu chết đi được!” Lục Xuân Kỳ ôm chầm lấy Phương Mẫn Chân.
Tuần trước bà nội của Phương Mẫn Chân qua đời, mẹ cô nàng dẫn cô nàng lật đật chạy về quê, ba ngày không gặp như cách ba thu, Lục Xuân Kỳ vừa vui mừng vừa tò mò, “Mẫn Mẫn, mẹ cậu đã tóm được bố cậu chưa?”
“Ầy làm sao mà được chứ!” Phương Mẫn Chân lắc đầu.
“Chẳng phải mẹ cậu bảo bố cậu là đứa con cực kỳ có hiếu, nhất định sẽ về chịu tang sao?”
Phương Mẫn Chân thở dài, “Mẹ mình ngây thơ quá, bố khó khăn lắm mới cư trú bất hợp pháp ở lại Nhật Bản được, chỉ cần xuất cảnh một cái là không quay lại được nữa, chuyện to bằng trời cũng phải cắn răng mà chịu đựng, chỉ đành đợi cho đến khi đủ số năm tích lũy mới có thể trở về.”
Lục Xuân Kỳ thầm nghĩ, mẹ từng nói bố của Phương Mẫn Chân năm xưa mượn sự thuận tiện của việc chạy tuyến hàng hải Nhật – Hàn để trốn lại Nhật Bản, người già anh em trong nhà đều được đánh tiếng trước cả rồi, chỉ có giấu giếm vợ con thôi, làm cái kiểu đấy thì làm sao mà quay về được nữa.
Nhưng những lời này cô chẳng dám nói với Phương Mẫn Chân.
“Đợi đến năm sau, bố cậu nhất định sẽ về mà!” Lục Xuân Kỳ khoác khoác tay cô nàng.
Phương Mẫn Chân tâm trạng khá hơn đôi chút, cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này nữa, một mặt vừa thu dọn quần áo sách vở mang theo lên trường, mặt khác lại tỏ vẻ thần bí hạ thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại quen được học sinh lớp chuyên thế?”
“Ai cơ?” Lục Xuân Kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng, Phương Mẫn Chân lại gặng hỏi tiếp: “Phan Hạo Xuyên lớp chuyên, vị trí quán quân trên bảng vàng Phan Hạo Xuyên, học sinh xuất sắc trong số các học sinh xuất sắc, vừa mới đứng lù lù ở cửa kia kìa, mình không nhìn nhầm đấy chứ?”
Hóa ra anh ấy học lớp chuyên sao? Hóa ra anh ấy là người đứng đầu à?
Hóa ra cái vị học sinh xuất sắc mà hội con gái trong lớp cứ dăm ba bữa lại lập đội kéo nhau lên lầu ngó nghiêng chính là anh ấy à…
Bảng vàng được treo ngay trước lối cầu thang tầng một khối cấp hai, chia làm ba cột theo khối lớp, nhưng ba chữ “Lục Xuân Kỳ” xưa nay chẳng có dây dưa gì với cái bảng vàng này cả.
Mà những cái tên nằm ở trên đỉnh chóp kia thì cứ cái sau lại cao hơn cái trước, trèo lên thì mệt, ngửa cổ lên nhìn cũng mỏi, cô chột dạ chẳng thèm ngẩng đầu lên xem bao giờ.
“Cậu… các cậu đều quen anh ấy hết à?” Lục Xuân Kỳ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, liếc mắt nhìn đám con gái ở giường bên cạnh đang buôn chuyện rôm rả, “Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình mình là không biết anh ấy thôi sao?”
“Nói điêu!” Phương Mẫn Chân hích nhẹ vào vai cô một phát, “Mình rõ ràng thấy cậu còn nhét cái thứ gì đó vào tay anh ấy cơ mà!”
“Không phải, mình bảo quen không phải theo cái nghĩa đó…” Lục Xuân Kỳ vội vàng giải thích, nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu, “Thì là… thực ra… bố mình vừa vặn quen biết bố anh ấy, nhưng bố anh ấy…”
Cô đột ngột khựng lại, ngẫm nghĩ một giây mới tiếp tục: “Tóm lại là, anh ấy tạm thời đang ở nhà mình.”
“Thật hay đùa thế? Anh ấy cũng ở khu tập thể Thủy Thủ á?!” Phương Mẫn Chân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng khôn xiết, “Nhưng tại sao anh ấy lại phải ở nhà cậu chứ?”
“Cái này…” Lục Xuân Kỳ sờ sờ mũi, thầm nghĩ Phan Hạo Xuyên chắc hẳn không muốn cho người khác biết chuyện gia đình mình, “Bố mình bảo, anh Tiểu Xuyên có thể giúp mình phụ đạo bài vở.”
“Oa! Bố cậu cừ thật đấy!” Phương Mẫn Chân kích động đến mức suýt chút nữa hét toáng lên, chớp chớp đôi mắt long lanh lấp lánh như sao sa, ôm chầm lấy cô, “Kỳ Kỳ, mình có thể cậy nhờ cậu một việc được không?”
Lục Xuân Kỳ bị sự bất thường đột ngột này của cậu bạn làm cho giật mình, chỉ sợ cô bạn lại giống như những bạn học khác gặng hỏi “Takashi Kashiwabara hay Cổ Thiên Lạc đẹp trai hơn”.
Không ngờ Phương Mẫn Chân còn “điên cuồng” hơn cả bọn họ, trong mắt chỉ toàn là sự khát khao đối với việc học tập: “Lúc các cậu phụ đạo bài vở, có thể cho mình tham gia cùng với được không?”
“Đương nhiên rồi!” Lục Xuân Kỳ chẳng chút đắn đo.
Cô đang sầu não vì một mình cày cuốc đống bài tập chán ngắt đây, liền lôi cuốn vở bài tập cùng tập giấy làm bài theo môn từ trong cặp sách ra, “Mình còn cả tá câu chưa làm đây này, cậu mau giúp mình với! Phan Hạo Xuyên bảo rồi, chỉ cần có chỗ nào không hiểu, tụi mình đều có thể sang phòng ký túc xá bên cạnh hỏi anh ấy!”
……
Phan Hạo Xuyên lại vừa cày xong một bộ đề toán Olympic, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Lúc nãy trên đường đi xe buýt đến đây, Lục Xuân Kỳ cứ khăng khăng đòi mở toang cửa sổ xe ra để đón gió mà rơi lệ, kể lể chi tiết chuyện mẹ thiên vị chị gái ra sao, nhấn mạnh nỗi đau đớn tột cùng trong lòng mình thế nào, làm cho cậu cùng các bác trai bác gái ngồi hàng ghế trước ghế sau đều bị phen lạnh buốt giá.
Những sự việc dồn dập xảy ra trong hai ngày qua khiến toàn bộ dây thần kinh của cậu không có lấy một phút giây nào được thư giãn, giờ quay trở lại trường học, từ đầu đến chân cậu rệu rã như bị rút cạn kiệt sức lực.
Cố gượng dậy xốc lại tinh thần nhưng cũng khó lòng tập trung tư tưởng, đắn đo một lát, cậu vẫn chọn chuyển sang môn tiếng Anh có phần nhẹ nhàng hơn, tháo chiếc tai nghe quấn quanh máy nghe nhạc ra nhét vào lỗ tai.
Nút phát nhạc được ấn xuống, cuộn băng từ xoay tròn, cậu kiên nhẫn chờ đợi đoạn trống trôi qua, nhưng đợi mãi một lúc lâu mà trong tai vẫn chẳng có chút âm thanh nào phát ra.
Sao lại thế nhỉ? Tim cậu thắt lại, chỉ sợ làm hỏng mất món đồ đắt tiền này, cậu liên tục ấn nút phát nhạc rồi nút tạm dừng, lại tháo cả cuộn băng ra để kiểm tra xem sao.
Mới phát hiện ra trong máy nghe nhạc hoàn toàn chẳng phải là cuộn băng tiếng Anh, mà bên trên có in hình một thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, cùng hàng chữ phồn thể to đùng, viết dọc ba chữ Lâm Chí Dĩnh, viết ngang bốn chữ Trái Tim Rực Lửa.
Chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Lục Xuân Kỳ nhét vào để nghe nhạc trẻ rồi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại im hơi lặng tiếng.
Phan Hạo Xuyên bất lực thở dài thườn thượt, lắp cuộn băng trở lại, tua ngược về đầu rồi bấm phát lại lần nữa, âm lượng được vặn hết cỡ lên mức tối đa để kiểm tra xem rốt cuộc là do cuộn băng hay chiếc máy gặp trục trặc.
Tiếng dòng điện rè rè chạy xuyên qua màng nhĩ, tiếng vù vù quen thuộc mà êm ả chậm rãi nổi lên tựa như có ngọn gió thổi qua.
Yếu ớt, mơ hồ, giống như đang nương theo một nhịp điệu nào đó mà nhấp nhô đều đặn.
Cậu chợt nhớ tới cô từng bảo, ông nội cô là sơn thần, còn bố cậu chính là hải thần.
Cậu vô thức nín thở, chăm chú lắng nghe thứ âm thanh kỳ lạ đó, hết đợt này đến đợt khác, hết làn sóng này đến làn sóng khác, mỗi lúc một rõ ràng, mỗi lúc một mạnh mẽ…
Đó chính là tiếng biển.
Là tiếng biển do chính tay cô ghi âm lại.
Vượt qua bến cảng, vượt qua những con tàu du ngoạn khơi xa, chảy qua đầu từ và băng từ, vỗ thẳng vào trái tim cậu.
