Chương 48: Hai linh hồn, đòi hỏi lẫn nhau, cũng hiến dâng trọn vẹn.
*
Mây đen bao phủ thành phố, ông trời sa sầm mặt mày suốt cả ngày.
Hứa Chiêu đã quên Trần Tẫn rời đi thế nào, đến cuối cùng hai người cũng không cãi nhau, hai người đối đầu một lát, anh liền xoay người rời đi. Cô rốt cuộc nhận ra đây là một trận chiến trường kỳ, thế là cô gọi một cuộc điện thoại cho văn phòng luật, bảo rằng các vụ án có thể sắp xếp như bình thường, dự định lâu dài sẽ chạy đi chạy lại cả hai bên.
Ngày âm u trầm uất, lối đi cầu thang cũng tối tăm như ban đêm. Hứa Chiêu liếc nhìn cánh cửa đối diện, không dừng lại, xoay người xuống lầu.
Năm giờ rưỡi chiều, Hứa Chiêu xách từ chợ về một đống rau quả tươi ngon, định rửa sạch, cắt miếng, chia thành từng phần nhỏ nhét vào tủ lạnh ăn dần.
Về đến nhà, cô đặt túi rau xách trên tay xuống nền đất chỗ huyền quan, thay một bó hồng nhiều bông tươi mới cho bình hoa, lại thay nước cho bể cá, cho cá ăn chút thức ăn. Hai con cá vàng lập tức tung tăng hẳn lên, bơi qua lượn lại trong nước.
Đúng lúc này, cửa phòng được gõ vang, Hứa Chiêu lau lau những giọt nước trên tay, đi đến trước cửa, cách cánh cửa hỏi: “Ai đấy?”
“Em đây.”
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Tiền Tinh Tinh truyền vào.
Hứa Chiêu mở cửa, Tiền Tinh Tinh xách hai ly trà sữa đung đưa trước mắt cô: “Uống trà sữa không chị?”
Hứa Chiêu mỉm cười nhẹ, nghiêng người nhường ra một lối đi, thuận tay lấy một đôi dép lê nữ từ trên giá giày xuống.
“Em chỉ ở một lát thôi, đợi anh Huy với anh Tẫn tan làm là em qua bên đó ăn chực.” Tiền Tinh Tinh xỏ dép lê, cười híp mắt nói: “Chị Tiểu Chiêu, cùng qua đó ăn đi?”
Hứa Chiêu: “Thôi không cần đâu, chị đang chuẩn bị rồi.” Nói xong, cô nhặt túi rau đặt ở huyền quan lên, xoay người vào bếp.
Tiền Tinh Tinh đặt trà sữa lên bàn, chạy tót vào bếp như một cái đuôi. “Cùng ăn đi mà, dù sao chị cũng đã nấu đâu.”
“Các em ăn đi, chị không đi đâu.” Trên bệ bếp chất đầy các loại rau củ quả tươi ngon, Hứa Chiêu bất đắc dĩ mỉm cười, cố ý đuổi cô nàng ra ngoài. “Em ra ngoài ngồi chơi đi, chị làm xong sẽ ra ngay.”
Tiền Tinh Tinh không đi, dùng hết lời ngon ngọt bắt đầu làm nũng: “Chị Tiểu Chiêu ơi~”
Hứa Chiêu dùng kẹp càng cua bới tóc lên một cách tùy ý, thắt tạp dề bắt đầu rửa rau.
“Đợi lần sau, các em đến nhà chị chơi. Dù sao chị với Cảnh sát Trần cũng không thân, dăm lần bảy lượt sang ăn chực, người ta chưa chắc đã hoan nghênh.”
“Anh Tẫn không phải kiểu người như vậy đâu.”
“Kiểu người thế nào?”
Kiểu người thế nào? Câu này quả thực đã làm khó Tiền Tinh Tinh rồi. Biểu hiện trong buổi tụ tập lần trước, Trần Tẫn đúng là không đủ nhiệt tình, đến mức khách sáo xã giao bề ngoài cũng chẳng có, lầm lì ít nói, nếu đổi lại là cô nàng thì cũng sẽ nghĩ Trần Tẫn có thành kiến với người ta.
Cô nàng vớt một cây cải thảo lên, bóc ra từng lá một, đầu ngón tay vê vê lá cải ngắm nghía, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Chị Tiểu Chiêu, chị đừng nhìn anh Tẫn trông lạnh lùng thế, thực ra anh ấy cô đơn lắm đấy.”
“Thế à?”
“Vâng.”
Hứa Chiêu rửa rau xong, lấy ra một chiếc rổ sạch, bảo Tiền Tinh Tinh bỏ lá rau vào rổ. Động tác trên tay cô không dừng, lơ đãng hỏi: “Anh ta có nhiều phụ nữ lắm à?”
Tiền Tinh Tinh: “Dạ?”
Hứa Chiêu khựng lại một chút, quay đầu chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô nàng.
“Không phải em bảo anh ta cô đơn sao?”
“Phụt.”
Tiền Tinh Tinh cười lớn: “Chị nghĩ đi đâu đấy, ý em là anh ấy rất cô độc ấy, thực ra anh ấy khá là thích náo nhiệt.”
“Anh Tẫn cũng đáng thương lắm, từ nhỏ đã không có bố, mẹ lại chẳng thân thiết với anh ấy. Chị biết không? Hồi Tết năm ngoái, em với anh Huy ăn cơm xong ra ngoài đi dạo, thấy anh ấy có một mình ngồi ăn mì ở quán mì ven đường, đối diện chính là gia đình ba người của chủ quán đang nói chuyện rôm rả.”
“Chậc.” Tiền Tinh Tinh thở dài thườn thượt: “Chị không thấy đâu, lúc đó trông anh ấy đáng thương cực kỳ, lủi thủi ngồi một mình trong góc, gọi hai chai rượu, cũng chẳng có ai bầu bạn nói chuyện cùng, cứ thế uống một mình, giống như…”
“Giống như cái gì?”
Giọng Tiền Tinh Tinh thấp hẳn xuống, đắn đo nửa ngày mới lý nhí thốt ra ba chữ: “Chó hoang.”
Hứa Chiêu thái một quả ớt chỉ thiên, đầu ngón tay hơi tê rần, mắt cũng dâng lên cảm giác cay xè, cô thuận tay lấy mu bàn tay quệt quệt khóe mắt. Tiền Tinh Tinh: “Chị Chiêu, chị sao thế?”
“Không sao.”
“Ầm ầm…”
Một tiếng sét dữ dội bỗng nhiên giáng xuống mặt biển, những giọt mưa to bằng hạt đỗ cuối cùng cũng rơi xuống rào rào. Trong chớp mắt, mưa lớn như trút nước, những sợi mưa dày đặc quất mạnh vào cửa sổ thủy tinh, tụ thành dòng chảy tuôn xuống.
Hứa Chiêu nhìn bậu cửa sổ bị màn mưa sương mù che khuất, cảm giác nóng rát của ớt nơi đầu ngón tay vẫn chưa tan, nhưng một vài ký ức bám bụi bấy lâu nay bị trận mưa xối xả này gột rửa, lại chậm rãi nổi lên.
Đó là năm thứ hai họ ở bên nhau, đêm giao thừa ở Bắc Kinh trời đông giá rét. Năm đó, ông nội của Hứa Chiêu vừa mới qua đời, bác cả đề nghị mấy gia đình cùng sum vầy một nhà để chúc Tết bà nội một năm đoàn viên. Đã nói đến nước này thì tự nhiên chẳng ai muốn mang cái danh bất hiếu mà đứng ra phản đối.
Nhà hàng là do Phó Minh Huy chọn, chọn một câu lạc bộ tư nhân ở vùng ngoại ô xa xôi. Câu lạc bộ mang đậm nét đặc trưng của vùng Giang Nam, với đình đài lầu các, hiên nhà hành lang, sương mù bảng lảng trên hồ nước nhân tạo.
Trong bữa tiệc, mọi người nói nói cười cười, bàn luận sôi nổi.
Tâm hồn Hứa Chiêu treo ngược cành cây, cúi đầu nhìn những tin nhắn chúc mừng liên tục nhảy vào tầm mắt trên điện thoại.
Không có một tin nào là do Trần Tẫn gửi tới.
Anh đương nhiên sẽ không gửi, vì để kiếm tiền, đêm ba mươi Tết anh vẫn đang chạy xe đường dài.
Lúc đầu khi biết tin anh phải chạy xe đường dài vào dịp Tết, Hứa Chiêu tất nhiên là không muốn. Để được đón Tết cùng anh, cô thậm chí đã nghĩ sẵn một bộ lý do để lấp liếm Phó Minh Huy, không ngờ lại hoàn toàn không dùng đến.
Trần Tẫn ôm cô vào lòng dỗ dành: “Tết chạy một chuyến bằng kiếm được gấp đôi ngày thường đấy.”
Hứa Chiêu tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng không thoát nổi.
“Trần Tẫn, anh mở mắt ra là chỉ thấy tiền thôi à?”
Trần Tẫn cười trầm một tiếng: “Ừ, rơi vào rồi, không ra được nữa.”
Hứa Chiêu: “Một chuyến được bao nhiêu tiền? Em đưa cho anh.”
Trần Tẫn cười cười: “Làm gì có cái lý tiền từ túi trái chuyển sang túi phải chứ, vả lại, kiếm được chẳng phải đều đưa cho em sao.”
Hứa Chiêu: “…”
Trên bàn ăn, những người thuộc thế hệ trẻ tự nhiên trở thành trung tâm câu chuyện của các bậc bề trên, tiểu học trung học thì bàn về thành tích, cấp ba thì bàn về áp lực, đến khi lên đại học thì chủ đề lại chuyển sang cuộc sống riêng tư. Hứa Chiêu ngồi ở bàn của cánh phụ nữ, các bà cô bà dì không tránh khỏi việc buôn chuyện về vấn đề tình cảm.
“Chiêu Chiêu, yêu đương gì chưa cháu?”
Hứa Chiêu có chút suy nghĩ rồi khựng lại, Phó Minh Huy liếc nhìn cô một cái, nụ cười niềm nở: “Nó còn nhỏ, yêu đương gì tầm này.”
Hứa Chiêu nhấp một ngụm nước trái cây, chỉ cười không đáp.
Có người gặng hỏi đến cùng: “Tôi nghe thằng Kiến nói, nó nhìn thấy Chiêu Chiêu đi cùng bạn trai ở trường đấy.”
Hứa Kiến là anh họ cùng tuổi với Hứa Chiêu.
Phó Minh Huy nhếch khóe môi nói: “Nhìn nhầm rồi chăng.”
“Mắt anh họ tinh thật đấy.” Hứa Chiêu gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, bình thản đáp lại: “Không nhìn nhầm đâu, là bạn trai em.”
Phó Minh Huy không nhìn cô nữa, cũng không đưa ra bình luận gì, ăn xong liền lau miệng.
Trên bàn ăn, biểu cảm của mỗi người một khác, đầy ẩn ý.
Có người xem kịch vui không chê chuyện lớn, cố ý hoặc vô tình hỏi han: “Hai mươi mấy tuổi rồi, tìm người yêu cũng là bình thường, người ở đâu thế cháu?”
Hứa Chiêu không né tránh, nói thẳng: “Không phải người bản địa ạ.”
Người đó “Ồ” lên một tiếng đầy thâm ý, lại hỏi: “Đã mua nhà ở Bắc Kinh chưa? Nhà làm nghề gì?”
Hứa Chiêu chưa kịp mở miệng, Phó Minh Huy đã gắp cho cô một miếng ngó sen ngào đường, nhỏ giọng bảo: “Con ăn thức ăn trước đi.”
Nói xong, bà mỉm cười đối diện với bộ mặt tọc mạch kia: “Chỉ là yêu đương thôi mà, đâu thể lột sạch gia cảnh người ta ra được. Tương lai có nhiều biến số như vậy, cứ cho là gia đình đối phương có chức có quyền đi, vạn nhất sau này chia tay thì chẳng phải đáng tiếc sao?”
Lời này của bà nước đôi lấp lửng, nhưng người kia chỉ bám vào hai chữ “làm quan”, nghi ngờ nhướng mày một cái, không còn mặn mà gặng hỏi nữa, giọng điệu trái lại khá chua ngoa: “Chiêu Chiêu tuổi còn trẻ mà đã biết chọn người thế nào rồi cơ đấy.”
Hứa Chiêu mím chặt môi, hừ nhẹ một tiếng như cười như không.
Ăn cơm xong xuôi liền đến chuyên mục uống trà tán gẫu, tuổi tác của Hứa Chiêu khá lỡ cỡ, bên trên là các anh các chị đã ngoài ba mươi, bên dưới là các em trai em gái mới mười tuổi đầu, cô kẹt ở chính giữa, bên nào cũng không xen vào được. Đối với những chủ đề như cổ phiếu, đầu tư, sưu tầm cô cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Phòng riêng của câu lạc bộ có nhà vệ sinh riêng, Hứa Chiêu buồn bực trong người, mượn cớ đi vệ sinh định đi dạo vòng quanh câu lạc bộ, vừa ra khỏi cửa, Phó Minh Huy cũng đi theo sau.
Hai người song song bước đi trên hành lang dài, Phó Minh Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Yêu nhau từ bao giờ, người ở đâu?”
Hứa Chiêu dừng bước, bình thản mở lời: “Mẹ quen mà, Trần Tẫn.”
Giống như đã dự liệu từ trước, cảm xúc của Phó Minh Huy không có nhiều gợn sóng, bà nói một cách rất bình thường: “Con biết mà, mẹ sẽ không đồng ý đâu.”
“Mẹ có thể giữ lại ý kiến của mình.” Hứa Chiêu không cãi không cọ, cũng chẳng tranh chấp với bà, cô lại cất bước đi tiếp: “Nhưng con sẽ không chia tay với anh ấy đâu.”
Phó Minh Huy bước đi cùng cô, giọng điệu và biểu cảm điềm tĩnh đến bất ngờ.
“Các con bây giờ đang lúc mặn nồng, mẹ biết có nói gì cũng vô ích. Đợi sau này bước chân ra ngoài xã hội, con sẽ hiểu được tầm quan trọng của gia thế và bối cảnh, cũng sẽ biết một người bình thường nếu sau lưng không có các mối quan hệ xã hội chằng chịt nâng đỡ thì sẽ bước đi khó khăn đến nhường nào.”
Hứa Chiêu không nói gì, vô thức rảo bước nhanh hơn.
Phó Minh Huy lại hỏi: “Cậu ta hiện tại đang học ở trường nào? Đang làm những công việc gì? Theo những gì mẹ biết về cậu ta, chắc là vừa đi làm thuê kiếm sống vừa đi học? Hoặc là, đã nghỉ học rồi?”
“Cứ cho là cậu ta vẫn đang đi học đi, thế thì cậu ta nuôi sống bản thân bằng cách nào? Tổng không thể dựa vào công việc trí óc nào đó để nuôi thân, chẳng lẽ vẫn đang làm lao động chân tay? Sau này thì sao, cũng như thế này mãi à? Con nghĩ hai đứa có tiếng nói chung không?”
Cơn gió lạnh rít lên ồn ã bên tai, Hứa Chiêu bực bội vô cớ, cúi đầu rảo bước thật nhanh để cắt đuôi Phó Minh Huy.
Trong vô thức, Hứa Chiêu đi đến một ngôi đình giữa hồ, bên cạnh là hồ nước nhân tạo, ngoại trừ nước là thật ra thì hòn non bộ, hoa sen, sương khói, không có một cái nào là không giả. Cô mở điện thoại, đầu ngón tay lơ lửng trên phím gọi, muốn gọi điện cho Trần Tẫn nhưng lại sợ anh lái xe phân tâm. Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, lặp đi lặp ai.
Cuối cùng không nhịn được, cô vẫn gọi điện cho anh.
Chuông reo không lâu lắm, Trần Tẫn đã bắt máy.
Hứa Chiêu há miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến một câu: “Em ra đây đi.”
Hứa Chiêu: “Dạ?”
Đầu kia cười khẽ một tiếng: “Ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi thì ra đây đi với anh chút.”
Hứa Chiêu vô thức đứng phắt dậy: “Anh đang ở đâu thế?”
Trần Tẫn: “Bên ngoài câu lạc bộ.”
Hứa Chiêu: “Anh ăn cơm chưa?”
Trần Tẫn: “Anh không đói.”
Hứa Chiêu: “Thế là chưa ăn rồi, anh đợi đấy, em ra ngay.”
Cúp điện thoại, Hứa Chiêu gọi ba món mặn và một phần cơm để đóng hộp mang đi. Câu lạc bộ vào đêm giao thừa, giá thức ăn đắt đỏ đến mức vô lý, trong lúc đợi món, cô quay lại Phòng riêng để chào tạm biệt các bậc bề trên. Phó Minh Huy nhàn nhạt nhìn cô một cái, không ngăn cản, chỉ bảo nhớ về nhà sớm một chút.
Trên con đường nhỏ cách câu lạc bộ hơn một trăm mét, có một chiếc xe container màu trắng đang đỗ lủi thủi một mình. Con đường này là đường cụt, không có đèn đường, nếu không phải chiếc xe trắng đến mức đập vào mắt thì Hứa Chiêu cũng chẳng phát hiện ra nó.
Hứa Chiêu xách hộp cơm, bán tín bán nghi chậm rãi lại gần, đúng lúc này, cửa xe tải mở ra, Trần Tẫn từ buồng lái tung người nhảy xuống, tiếp đất một cách vững vàng.
Hứa Chiêu xách hộp đồ ăn vội vàng chạy bước nhỏ qua đó.
Trần Tẫn cứ đứng ở đó, dang rộng hai tay, đợi cô chạy lại gần liền một phát ôm chầm cô vào lòng, thuận thế hôn một cái lên đầu cô.
“Không lạnh à em?”
Hứa Chiêu nhìn bộ quần áo phong phanh của anh, cô oán trách: “Mặc có ngần ấy thôi á? Định làm màu cho ai xem đấy?”
“Dĩ nhiên là cho người khác xem rồi.” Trần Tẫn cười một cách vô lại: “Còn mặc cho em xem thì cần gì quần áo chứ?”
“…” Hứa Chiêu lườm anh một cái rồi bảo: “Ăn cơm đi.”
Nói đoạn, cô ngửa đầu nhìn lên cánh cửa buồng lái ở tít trên cao.
“… Em lên kiểu gì bây giờ?”
Trần Tẫn kéo cô đến bên ghế phụ, mở cửa ra rồi bảo: “Có bậc thang đấy, em giẫm lên bậc thang, anh che chắn cho em, leo lên đi.”
Hứa Chiêu đưa phần cơm hộp đã gói cho Trần Tẫn, tự mình bám vào tay vịn trên cửa xe, từ từ bò lên trên, đợi cô yên vị an toàn, Trần Tẫn mới đóng cửa ghế phụ lại, vòng qua phía bên kia xe tải, leo lên ghế lái.
Tầm nhìn trên xe tải rất tốt, Hứa Chiêu ngồi ở ghế phụ có thể nhìn một đường thẳng tắp đến tận cuối con đường nhỏ, những cành cây khô khốc lộn xộn che khuất tầm mắt một cách vô ích.
Buồng lái rộng rãi hơn so với cô tưởng tượng, phía sau hai chiếc ghế còn có một chiếc giường nhỏ, hai chiếc áo khoác vứt ngổn ngang trên giường, dưới gầm giường đặt hai chiếc thùng đựng đồ, đèn trong xe không bật nên không nhìn rõ trong thùng đựng thứ gì.
Trần Tẫn lên xe, dùng lực đóng sầm cửa xe lại, một tiếng “rầm” vang lên, buồng lái lập tức tối sầm xuống.
Sau khi cửa xe đóng lại, Hứa Chiêu mới cảm nhận được hơi ấm thổi ra từ cửa gió điều hòa.
Hai người im lặng ngồi một lát, sau khi lên xe Trần Tẫn chẳng hề động đậy gì, Hứa Chiêu tò mò liếc nhìn anh một cái: “Bật đèn lên đi chứ, bật đèn lên còn ăn cơm.”
Trần Tẫn tựa vào lưng ghế không nhúc nhích, giống như không nghe thấy vậy.
Phía xa, lác đác có xe đi ra từ câu lạc bộ, hai luồng ánh sáng quét qua bầu trời, lướt qua trong xe rồi vụt mất.
Hứa Chiêu rốt cuộc cũng nhìn rõ biểu cảm của anh, khóe môi treo một nụ cười rất nhạt, đôi mắt đen kịt kia như bọc một ngọn lửa, anh đang thong thả nhìn chằm chằm vào cô.
“Qua đây đi em.”
Mặt Hứa Chiêu nóng bừng lên một cách vô cớ, nhưng cơ thể cứ như không chịu sự khống chế mà nhích lại gần.
“Lên đây.”
“…”
Trần Tẫn đỡ lấy thân thể cô, để cô ngồi dạng chân trên người anh.
Xe cộ rời khỏi câu lạc bộ càng lúc càng nhiều, chiếc này nối đuôi chiếc kia, ánh đèn xe quét qua khiến trong xe lúc sáng lúc tối giống như một màn hình nhấp nháy trong đêm.
Hứa Chiêu hơi ngượng ngùng, lại cảm thấy có chút kích thích, cô dịu giọng bảo: “Bị người ta nhìn thấy mất.”
Trần Tẫn cười cười, hơi thở ấm nóng phả lên xương quai xanh của cô, khiến toàn thân cô khẽ run rẩy.
“Không nhìn thấy đâu.”
Trần Tẫn một tay ôm lấy cô, tay kia điều chỉnh lưng ghế, Hứa Chiêu cảm thấy trọng tâm cơ thể mình từ từ hạ thấp xuống, lưng ghế hạ phẳng, cả người cô gần như nằm bò trên người Trần Tẫn.
Những sợi tóc của cô rũ xuống theo bên má, mềm mại phủ lên vành tai của Trần Tẫn.
Anh khẽ hôn lên môi cô một cái, giọng nói mang theo sự quyến rũ, trầm thấp như phát ra từ lồng ngực.
“Cởi quần áo ra.”
Hứa Chiêu rướn thẳng lưng lên rồi làm theo.
Cô cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp, rồi lại cởi áo len.
Một vài sự thay đổi rõ mồn một khiến Hứa Chiêu vô thức khựng lại động tác, trong nháy mắt dựng cả tóc gáy.
Trần Tẫn không nhịn được cười, biết rõ còn hỏi: “Sao thế em?”
Hứa Chiêu dùng nụ hôn chặn miệng anh lại, không chút lưu tình cắn mạnh lên môi anh một cái.
Trần Tẫn bị đau, hừ nhẹ một tiếng.
Nụ hôn của Hứa Chiêu rời khỏi môi anh, chuyển sang hôn lên dái tai anh.
Từng luồng ánh sáng lướt nhanh qua nóc xe, thoáng hiện rồi biến mất, giống như những ngôi sao băng rực rỡ mà ngắn ngủi.
Hơi thở của Trần Tẫn càng lúc càng dồn dập, lòng bàn tay thô ráp luồn vào bên eo cô. Hứa Chiêu không kìm được khẽ thở dốc một tiếng, cả người đã chìm đắm trong men tình.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh đập vào cửa xe, lúc dồn dập lúc thong thả, lúc nhẹ lúc nặng, âm thanh này không hề làm phiền đến hai người đang quấn quýt bên nhau, ngược lại nhờ có tiếng động ồn ào ấy mà họ càng thêm phần càn rỡ vô kiêng kỵ.
Hai linh hồn, đòi hỏi lẫn nhau, cũng hiến dâng trọn vẹn.
Hứa Chiêu ôm đầu Trần Tẫn, đột nhiên ngửi thấy một mùi máu tươi kỳ quái.
“Trần Tẫn.”
“Ơi?”
Trần Tẫn ôm eo cô, động tác không hề dừng lại.
Hứa Chiêu nhíu mày một cái, đẩy vòng tay của Trần Tẫn ra.
Trần Tẫn không hiểu tại sao, ngẩn ra một thoáng, đang định kéo cô lại thì lại nghe cô bảo: “Bật đèn lên!”
“…” Trần Tẫn nghẹn họng: “Bây giờ á?”
Hứa Chiêu: “Anh ra ngoài đi!”
Trần Tẫn: “…”
Hứa Chiêu cao giọng hơn: “Ra ngoài.”
Trần Tẫn thở hắt ra một hơi, anh ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào hõm cổ cô, phát ra một tiếng ‘ừ’ đầy vẻ không tình nguyện.
“Bật đèn.”
Trần Tẫn quơ lấy một chiếc áo khoác dày bọc kín cả người Hứa Chiêu lại, bế ngang cô lên để cô ngồi trên đùi mình, sau đó hạ ghế buồng lái xuống mức thấp nhất để đảm bảo chắn hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài rồi mới bật đèn.
Sắc mặt Hứa Chiêu nghiêm nghị: “Cúi đầu xuống xem nào.”
Trần Tẫn không làm theo, cười ăn vạ bảo: “Anh đói rồi.”
Hứa Chiêu nhíu mày, giọng điệu dịu xuống: “Trần Tẫn.”
Trần Tẫn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô, ngon ngọt dỗ dành: “Ăn cơm đi mà.”
Hứa Chiêu: “Anh đánh nhau với người ta à?”
Trần Tẫn ăn vạ như trẻ con: “Không có.”
Sau đó hai người chìm vào một hồi im lặng, Trần Tẫn sợ nhất là sự gặng hỏi không lời của cô, đành phải thành thật khai báo: “Không đánh nhau, bị người ta đánh.”
Hứa Chiêu xót xa hỏi: “Bị đánh rách đầu à? Đã đi bệnh viện chưa?”
Trần Tẫn cuối cùng cũng chịu cúi đầu xuống, nương theo ánh sáng, Hứa Chiêu lấy tay gạt tóc anh ra, quả nhiên không rách da, chỉ có một vệt bầm tím bao phủ trên da đầu.
“Sao lại bị người ta đánh? Tại sao không đánh lại?”
“Đánh lại thì thành đánh nhau đôi bên rồi, bằng không giờ này anh còn được ngồi đây nói chuyện với em sao?”
Anh giúp cô chỉnh lại quần áo, khẽ bảo: “Không sao đâu, không cần đi bệnh viện.”
Hứa Chiêu cắn chặt môi dưới, nửa ngày trời đều không nói năng gì.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại bị đánh?”
“Có kẻ trộm dầu bị anh phát hiện.” Giọng Trần Tẫn nhỏ dần đi: “Gã mang theo gậy gộc.”
Hứa Chiêu không dám tin nhìn anh.
Trần Tẫn sợ làm cô hoảng, giọng điệu cố gắng thả lỏng nói: “Em xem anh chẳng phải vẫn lành lặn thế này sao?”
Anh khẽ nhéo eo cô một cái, cười cợt bảo: “Vẫn còn làm được nhiều việc lắm.”
Hứa Chiêu không đùa cợt với anh nữa, cô mặc quần áo vào rồi bước từ trên người anh xuống, mở miệng bảo: “Ăn cơm trước đã.”
Đợi anh ăn xong cơm, sắc mặt Hứa Chiêu trước sau vẫn không khá lên được, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ước lượng thời gian thấy hòm hòm rồi mới lên tiếng bảo: “Đi bệnh viện.”
