Chương 49: Tật xấu một đống
*
“Chị Tiểu Chiêu, chị đang nghĩ gì thế?”
“Ơi?”
Hứa Chiêu hoàn hồn, rau trong bồn rửa đã sớm rửa xong, cô xé nhỏ rau bỏ vào rổ, đợi ráo nước rồi dùng túi chia phần bọc lại.
Tiền Tinh Tinh tò mò: “Chị chỉ làm sa lát rau thôi ạ?”
“Ừ, cho tiện.” Hứa Chiêu cất phần rau đã chia vào tủ lạnh rồi bảo: “Chị không biết nấu ăn cho lắm, cứ chọn cái gì tiện mà làm, đỡ phiền phức.”
Tiền Tinh Tinh cứ như cái đuôi quanh quẩn bên cô: “Thế tối nay chị ăn gì?”
Hứa Chiêu lấy hai quả trứng gà, đập vào trong bát, vớt bỏ bọt khí.
“Trứng hấp.”
Tiền Tinh Tinh trợn tròn mắt: “Mỗi thế thôi ạ?”
Hứa Chiêu: “Hôm nay chị không có khẩu vị.”
Chủ đề lại vòng về chuyện sang nhà Trần Tẫn ăn chực, Tiền Tinh Tinh cứ nài nỉ mãi không thôi, ngặt nỗi Hứa Chiêu đã quyết tâm, dứt khoát làm trứng hấp rồi ăn luôn trước mặt cô nàng.
Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng vội, loáng một cái đã đến giờ tan làm của Tôn Trạch Huy. Tôn Trạch Huy đến đón người đúng giờ đúng giấc, Hứa Chiêu liền cùng Tiền Tinh Tinh đi ra ngoài.
Bốn người thế mà lại chạm mặt nhau ở lối đi cầu thang.
Lần này Hứa Chiêu không nói lấy một lời, nhìn thấy Tôn Trạch Huy, cô chỉ lịch sự gật đầu với cậu rồi đi thẳng xuống lầu. Trần Tẫn cụp mắt nhìn xuống mặt đất, ánh mắt không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng cô rẽ vào góc khuất tầm nhìn.
Lúc vào cửa, Tôn Trạch Huy bỗng mở miệng hỏi: “Sao em không mời Luật sư Hứa cùng ăn cơm?”
“Mới không nổi.” Tiền Tinh Tinh quen cửa quen nẻo thay giày, tùy tiện nói: “Chị ấy bảo có việc phải ra ngoài.”
Cô nàng thay giày xong, lại liếc nhìn Trần Tẫn một cái đầy thâm ý.
“Em đoán là do lần trước anh Tẫn biểu hiện không được nhiệt tình, người ta nghĩ ngợi nhiều nên không dám đến.”
Tôn Trạch Huy hồi tưởng lại tình hình lần trước, không hề đồng tình: “Luật sư Hứa trông không giống kiểu người hẹp hòi như vậy.”
“Dù sao thì nói thế nào cũng không chịu đến, với lại tâm trạng cũng không tốt.”
Tiền Tinh Tinh quay đầu nhìn sang Trần Tẫn, gặng hỏi một câu: “Anh, sao anh không nói gì thế?”
Trần Tẫn thay giày xong, đi thẳng vào bếp.
“Nói cái gì?” Anh cũng không ngoảnh đầu lại.
Tiền Tinh Tinh khua tay múa chân với Trần Tẫn: “Thì tán gẫu chút đi chứ, phát biểu chút ý kiến xem nào, tự kiểm điểm lại xem có phải mình tiếp đãi không chu đáo nên người ta mới không muốn đến không.”
Trần Tẫn không rửa rau,anh lười rửa, anh nháy mắt ra hiệu với Tôn Trạch Huy bảo cậu tự đi mà làm, anh nói: “Nhỡ đâu cô ấy bận thì sao?”
“Chị ấy thì bận cái gì cơ chứ? Em thấy chị ấy chỉ ở nhà loay hoay làm sa lát rau thôi.”
Trần Tẫn rót một ly nước đun sôi để nguội, lúc cụp mắt uống nước ánh mắt có chút thẫn thờ, uống xong lại rót thêm một ly, khi mở miệng lần nữa giọng điệu nhạt nhẽo như thể thuận miệng hỏi một câu: “Cô ấy chỉ ăn mỗi thứ đó?”
“Không.” Tiền Tinh Tinh lắc đầu: “Nhưng mà cũng chẳng khấm khá hơn là bao, ăn mỗi bát trứng hấp rồi đi ra ngoài rồi.”
Trần Tẫn không nói thêm gì nữa, đi đến cửa bếp, bảo Tôn Trạch Huy đang thái rau: “Cậu ra ngoài đi, đi bồi bạn gái cậu đi.”
Người ta đều bảo phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, đàn ông cũng thế, Tôn Trạch Huy thầm nghĩ, cái anh Trần Tẫn này đúng là hứng lên là làm.
“Sao lại không cho em làm nữa rồi?”
Trần Tẫn đứng bên ngoài bếp, hếch cằm ra hiệu cho cậu đi ra.
“Nhanh lên, đừng có lắm lời.”
Tôn Trạch Huy nhún vai, đưa con dao làm bếp cho anh: “Cầm lấy này.”
Trần Tẫn cũng không ngẩng đầu lên: “Cậu cứ đặt đấy là được.”
Trần Tẫn nấu bốn món mặn một món canh, lượng của mỗi món đều nhiều hơn bình thường, anh múc phần thức ăn thừa ra cho vào bát nhỏ, đặt bên cạnh bồn rửa.
Bữa cơm trôi qua trong tiếng nói cười vui vẻ.
Tiền Tinh Tinh ăn xong cơm vào bếp rửa tay, phát hiện đống thức ăn thừa này, mặt đầy hoang mang cất tiếng hỏi người vẫn đang ngồi uống rượu bên bàn: “Anh Tẫn, đống thức ăn này anh để làm gì thế?”
Trần Tẫn không nhìn cô nàng, nhấp một ngụm rượu rồi bảo: “Nấu nhiều quá, lát nữa vứt đi là được.”
“Thức ăn ngon thế này, vứt đi làm gì phí ra!” Tiền Tinh Tinh cạn lời, nhưng đã rượu no cơm say không ăn thêm nổi nữa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô nàng vỗ tay một cái, mắt sáng lên lại hỏi: “Em mang sang cho chị Tiểu Chiêu ăn được không anh?”
Trần Tẫn vẫn không nhìn cô nàng, tùy tiện nói: “Tùy em xử lý thế nào thì xử lý.”
Hứa Chiêu đi đến bệnh viện một chuyến, bởi vì Chu Linh khăng khăng đòi trả người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh là một người phụ nữ gầy gò ngoài ba mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, mặt mộc không chút phấn son, nhìn dáng vẻ thì gia cảnh khá khó khăn. Có lẽ sợ chủ nhà không hài lòng, người nuôi bệnh làm việc vô cùng tâm huyết, cũng không dám cãi nửa lời, cho nên khi biết Chu Linh muốn cho mình nghỉ việc, cô ấy không tranh không cãi, chỉ đứng một bên quẹt nước mắt.
Hứa Chiêu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Chu Linh khổ sở khuyên nhủ người nuôi bệnh.
“Cô về đi, tôi ăn được đi được, chẳng cần người hầu hạ đâu, cô ở đây tôi lại thấy không tự nhiên.”
Người nuôi bệnh đầu tiên là nhìn giường bệnh âm thầm rơi lệ, lúc tủi thân đến cực điểm liền quay lưng đối diện với cửa sổ mà khóc, suốt cả quá trình không ho một tiếng.
Chu Linh có một cảm giác bất lực như đàn gảy tai trâu.
“Cô bảo người quản lý của các cô đến đây có được không? Cô khóc với tôi cũng chẳng có ích gì.”
Nhìn một lát, Hứa Chiêu bước vào phòng bệnh, Chu Linh thấy cô đến liền lập tức trách móc: “Chiêu Chiêu, cháu tự dưng tìm người nuôi bệnh cho dì làm gì? Dì đâu có mong manh dễ vỡ thế.”
Hứa Chiêu mím môi cười, vỗ vỗ vai người nuôi bệnh, đợi cô ấy quay người lại, Hứa Chiêu bảo: “Cô ra ngoài trước một lát đi, lát nữa tôi gọi cô vào sau.”
Người phụ nữ nhìn cô một cách đáng thương, một đôi mắt như có điều muốn nói, tủi thân, bất lực, sợ hãi. Cô ấy liếc nhìn Chu Linh rồi lại nhìn sang Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu mỉm cười với cô ấy, nhẹ giọng bảo: “Cô yên tâm, không khấu trừ tiền lương đâu, cũng không cho cô nghỉ việc đâu.”
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, vui buồn lẫn lộn, cô ấy quẹt nước mắt, một lần nữa dùng ánh mắt cầu cứu Hứa Chiêu, như muốn hỏi: Thật sao?
Hứa Chiêu gật đầu an ủi: “Người trả tiền là tôi, người khác không quyết định thay được đâu.”
Người phụ nữ nín khóc mỉm cười, như trút được gánh nặng mà rời đi.
Câu này Chu Linh đều nghe thấy hết, mặt đầy oán giận, hờn dỗi như trẻ con: “Dì mới là người được chăm sóc cơ mà, dì lại không quyết định được à?”
Hứa Chiêu ngồi bên đầu giường bà, hiếm khi làm nũng: “Dì yêu quý của cháu ơi, cháu chỉ nói thế cho cô ấy nghe thôi mà, cháu không nói vậy cô ấy chịu đi sao? Lát nữa cháu nói chuyện thì thầm với dì lại bị cô ấy nghe thấy hết.”
Chu Linh dở khóc dở cười, cơn giận tiêu tan một nửa, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ.
“Ai mượn cháu tiêu tiền oan thế này?”
“Cháu đâu có nỡ cơ chứ!”
Hứa Chiêu cầm điện thoại bảo: “Tất nhiên là tiền của con gái cưng của dì tiêu rồi, chị ấy sợ dì xót tiền nên không nói cho dì biết đấy.”
“Cái con bé này nói gì thế.” Chu Linh càng không muốn nghe: “Dì ham rẻ thế cơ à, tiền cháu tiêu thì dì không xót chắc?”
“Đâu có ạ, cháu mà tiêu tiền thì kiểu gì dì chẳng trả lại cháu.”
Hứa Chiêu nắm lấy tay bà, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay bà, “Chị họ có tấm lòng hiếu thảo này thì dì cứ nhận đi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, chị ấy đã gọi cho cháu năm sáu cuộc điện thoại để hỏi han tình hình của dì, cháu sắp bị chị ấy hỏi đến phát phiền rồi đây. Vốn dĩ công việc của chị ấy đã bận rộn, phân thân không kịp, lại còn phải bớt chút thời gian lo lắng cho dì, chị ấy mệt mỏi biết bao.”
Chu Linh: “Nhưng mà…”
“Với lại bây giờ đang là mùa cao điểm du lịch, dượng một mình quản lý homestay vốn đã bận rộn rồi, lại còn phải chạy đi chạy lại cả hai nơi chăm sóc dì. Đến lúc du khách có chút rắc rối nhỏ mà không tìm thấy người, một khi không vui liền lên mạng để lại đánh giá tệ. Thế thì danh tiếng khó khăn lắm mới tích lũy được chẳng phải tiêu tan hết sao?”
“Chút tiền này thì thấm tháp vào đâu?”
Ánh mắt Hứa Chiêu kiên định, hỏi: “Dì bảo có đúng không?”
Chu Linh nghe cô nói một tràng như vậy, đột nhiên cứng họng câm nín luôn.
Giải quyết xong việc đi hay ở của người nuôi bệnh, Hứa Chiêu lại ở trong phòng bệnh thêm một lát, trò chuyện giải khuây với Chu Linh. Trước khi đi, Hứa Chiêu sợ bà lại đột nhiên nghĩ quẩn muốn đuổi người nuôi bệnh đi, liền đặc biệt dặn dò người nuôi bệnh, nếu Chu Linh khăng khăng không chịu để cô chăm sóc thì cứ bảo với bà là tiền đã trả rồi, không dùng cũng không hoàn lại được. Người nuôi bệnh bán tín nghi hỏi: “Làm vậy có hiệu quả không?” Hứa Chiêu mỉm cười gật đầu.
Bất kể bệnh viện có mới đến đâu, trong không khí luôn tràn ngập một mùi nước khử trùng nồng nặc, Hứa Chiêu ngửi thấy khó chịu, lúc đi ngang qua vườn hoa, cô hứng lên liền ngồi xuống chiếc ghế băng dài cạnh vườn hoa một lát.
Cô vốn định châm một điếu thuốc, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy có người già và trẻ nhỏ, cuối cùng vẫn không châm.
Điện thoại trong túi xách rung lên hai tiếng, là WeChat của Tiền Tinh Tinh gửi tới, một bức ảnh chụp hộp đồ ăn đóng gói, dưới đáy hộp phủ một lớp cơm mỏng, bên trên phủ một lớp thịt và rau xanh.
Hứa Chiêu trả lời một dấu: ?
Tiền Tinh Tinh hồi âm: Em thấy chị ăn ít quá, vừa vặn hôm nay anh Tẫn nấu nhiều, em liền tự tiện giữ lại cho chị một phần, về nhà nhớ ăn nhé, bằng không chị gầy quá em sẽ ghen tị đấy.
Khóe môi Hứa Chiêu không tự chủ được mà nhếch lên, gửi lại một nhãn dán: Đa tạ ông chủ ban ơn.
Những bông hoa vô danh trong vườn hoa tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nếu không cố sức ngửi thì hầu như không nhận ra được, nhưng màn đêm làm suy yếu thị giác, làm nổi bật sự nhạy bén của khứu giác. Hứa Chiêu cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, hít một hơi thật sâu, hương thơm thấm vào ruột gan, vô cùng sảng khoái.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nghĩ nếu có thể hái một bông ngửi thử thì tốt biết mấy, ý nghĩ thiếu ý thức công cộng này vừa lóe lên đã bị cô lập tức dập tắt ngay.
Xuất phát từ một sự tò mò ngây thơ và nguyên thủy nào đó, Hứa Chiêu dứt khoát đi đến bên vườn hoa rồi ngồi xổm xuống, ghé mũi ngửi ngửi.
Khéo thế nào không khéo, một giọng nói từ phía sau đột nhiên làm cô sững người.
“Hứa Chiêu?”
Là Lục Minh.
Hứa Chiêu quay đầu lại, Lục Minh đứng nhìn xuống cô từ trên cao, biểu cảm dưới ánh đèn đường mờ ảo trông vô cùng hoang mang: “Cô đang làm gì thế?”
Ngửi hoa…
Cứ cảm thấy hơi khó mở lời.
Hứa Chiêu đứng dậy, quay đầu nhìn hướng anh vừa đi tới.
“Anh trực đêm nay à?”
“Ừ.” Lục Minh bảo: “Còn cô, đến thăm dì cô à?”
“Vâng ạ, tình hình của dì tôi vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt, ở lại thêm vài ngày nữa là có thể về được rồi.”
“Thế thì tốt quá.”
“Đúng rồi.” Lục Minh ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, ánh mắt đảo ra phía sau một lượt rồi bảo: “Tôi có chút việc muốn phiền cô, cô xem có tiện ngồi xuống nói chuyện không?”
“Không vấn đề gì ạ.”
Cả hai người đều tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, tuy rằng ngồi cạnh nhau nhưng đều giữ một khoảng cách lịch sự.
Lục Minh vừa ngồi xuống liền thở dài một tiếng.
Hứa Chiêu đại khái đoán được anh muốn nói gì, mỉm cười bảo: “Quyết định chạy quy trình kiện tụng rồi à?”
Vẻ mặt Lục Minh đầy bất đắc dĩ: “Ừ, không còn cách nào khác, cậu ta chặn liên lạc của tôi rồi.”
Gặp phải kiểu người vay tiền không trả thì việc chặn liên lạc vốn dĩ là thao tác tất yếu, Hứa Chiêu không hề ngạc nhiên.
“Thế để tôi về viết giúp anh một bản đơn kiện nhé.”
“Phiền cô quá.” Lục Minh nói: “Tôi muốn mời cô làm luật sư cho tôi có được không?”
Hứa Chiêu khó hiểu nhìn anh, Lục Minh giải thích: “Trước tiên, Lục Minh tôi từ trước đến nay không bao giờ chiếm hời của ai, đâu thể cô bảo giúp tôi là tôi cứ dày mặt chấp nhận lòng tốt của cô được. Hơn nữa, tôi thực sự không quen thuộc các quy trình pháp luật, cô cũng biết tôi làm bác sĩ, công việc khá bận rộn, không có thời gian để chạy quy trình.”
Hứa Chiêu nhướng mày, nói đùa: “Phí của tôi đắt lắm đấy, anh có chắc không? Đến lúc đó có khi phải lấy đi của anh ba năm mươi nghìn tệ đấy.”
Lục Minh gật đầu vô cùng khẳng định, giọng điệu ôn hòa: “Đắt chứng tỏ cô đáng giá số tiền đó, hơn nữa tự tôi đi làm chưa chắc đã đòi lại được. Cô cũng biết tính cách của tôi rồi đấy, nhỡ đâu lúc hòa giải lại nhất thời mềm lòng thì có khi tổn thất còn lớn hơn.”
Hứa Chiêu không nói gì, ánh mắt rơi trên bông hoa nhỏ đằng xa, khẽ trầm ngâm.
“Được không?”
“Được chứ ạ.” Hứa Chiêu cười bảo: “Vụ án tự tìm đến tận cửa, tội gì không nhận.”
Cặp đôi trẻ chen chúc trong bếp, vừa liếc mắt đưa tình vừa rửa sạch bát đĩa, Trần Tẫn nhìn không nổi nữa, một mình ra ban công đứng một lát.
Không khí sau cơn mưa bọc lấy sự ẩm ướt, lẫn lộn mùi ngai ngái của cỏ xanh và bùn đất.
Trần Tẫn tựa lưng vào lan can, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc ghế nằm bên cạnh. Đây là một chiếc ghế nằm bằng gỗ, năm năm trước, khi Trần Tẫn mới thuê căn nhà này, chiếc ghế đã ở đây rồi. Rõ ràng là đồ gỗ, bị phơi trần trong hơi ẩm của sóng biển thế mà cũng chẳng hề có dấu vết mục nát.
Nhìn một hồi lâu, Trần Tẫn ngồi lên đó, anh học theo dáng vẻ của Hứa Chiêu châm một điếu thuốc, ánh mắt tự nhiên hướng lên trên, nhìn làn khói thuốc lan vào trong đống quần áo đang phơi.
Lúc đó, cô đang nghĩ cái gì nhỉ?
Cặp đôi trẻ coi nhà Trần Tẫn như địa điểm hẹn hò lý tưởng, hai người ăn xong cơm, rửa xong bát vẫn không nỡ về, cứ nán lại trong nhà xem một lát phim.
Bộ phim là một tác phẩm kinh dị Thái Lan rất hot vào năm ngoái, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh vô cùng rợn người. Trần Tẫn xem một lát, thực sự thấy tẻ nhạt, đột nhiên lại hơi muốn đi tăng ca.
Cặp đôi trẻ trái lại càng xem càng phấn khích, hai người ôm chầm lấy nhau, tiếng hét liên hồi, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến sống chết của người bên cạnh.
Thực sự quá ồn ào, Trần Tẫn sợ người dưới lầu báo cáo gây mất trật tự công cộng, liền cầm lấy chiếc điều khiển từ xa ấn nút tạm dừng.
Tiền Tinh Tinh: “…”
Tôn Trạch Huy: “…”
Hai người đang ôm nhau nhìn nhau một cái, khó hiểu nhìn sang Trần Tẫn: “Sao lại dừng rồi anh?”
Trần Tẫn thong thả đứng dậy, nhàn nhạt bảo: “Ồn.”
Tiền Tinh Tinh thở phì phò bĩu môi: “Anh Tẫn, anh đã từng yêu đương bao giờ chưa thế? Đúng là biết cách phá đám bầu không khí!”
Trần Tẫn khóe môi nhếch lên: “Cái này quá con nít rồi, lãng phí thời gian, không thể so được với phim chiếu hồi thời của anh đâu.”
Tiền Tinh Tinh nghi ngờ: “Thật hay xạo thế?”
Trần Tẫn: “Ừ.”
Tôn Trạch Huy xen vào: “Anh từng yêu đương rồi á? Sao em lại không biết nhỉ?”
Lần này, Trần Tẫn cười rất nhạt.
“Em hóng hớt tí được không?” Tiền Tinh Tinh giơ tay lên: “Em tò mò cực kỳ không biết anh thích kiểu con gái như thế nào.”
“Muốn biết à?” Trần Tẫn vặn âm lượng nhỏ đi một nửa, ấn nút bắt đầu, màn hình ti vi tiếp tục chuyển động, chỉ là tâm trí của hai người kia đã chẳng còn đặt ở bộ phim nữa rồi.
Hai cái đầu gật gật như hai chú cún con đang xin ăn.
“Ngây thơ, chính nghĩa, kiên trì, dễ đoán, dễ lừa, khăng khăng giữ ý mình, đi một đường đến cùng cũng không chịu quay đầu.”
Anh nói mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một khẽ, nói đến cuối cùng, giọng nói nhỏ tới mức gần như không nghe thấy rõ, giống như chìm sâu vào trong ký ức, nhất thời chưa hoàn hồn lại.
Tôn Trạch Huy ngắt lời anh: “Mấy từ phía sau nghe không giống lời khen cho lắm nhỉ?”
Trần Tẫn khẽ “Ừ” một tiếng, như thể tán thành.
“Tật xấu một đống.”
Tôn Trạch Huy: “Sao lại chia tay?”
Trần Tẫn vê vê đầu ngón tay, anh vớ lấy cuộn giấy ăn bên cạnh ném qua: “Hỏi ít thôi.”
Sau kho xem phim xong, buổi hẹn hò kết thúc, hai người thay giày xong xuôi, đứng ở cửa tạm biệt Trần Tẫn.
Tiền Tinh Tinh vấy vẫy tay: “Bọn em về đây, anh Tẫn.”
Trần Tẫn xua xua tay: “Về đi.”
“A!”
Cửa vừa mở, tiếng hét chói tai của Tiền Tinh Tinh đã vang dội khắp lối đi cầu thang.
