Chương 63: Nỗ lực của chúng ta
*
Giản Nhu cảm thấy công việc của Trần Kính Chương chắc không tính là vất vả. Không biết có phải do bản thân tự thêm bộ lọc tình cảm hay không, đứng giữa những người vừa rồi, trông anh lại càng trẻ trung hơn một chút.
Nhưng cô chuyển biến suy nghĩ một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, hỏi anh: “Dạo này anh làm việc có mệt không?”
Trần Kính Chương tùy ý vuốt trán một cái, “Cũng tàm tạm.” Tầm này đông xe, anh đang chú ý tình hình đường sá hai bên.
Giản Nhu “vâng” một tiếng. Qua hai giây, anh nghiêng mặt sang, ánh mắt định trên người cô, hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Dạ?” Cô ngẩn ra, “Không có gì, em chỉ hỏi thế thôi, em cảm thấy trạng thái công việc của anh và anh cả chắc cũng tương tự nhau.”
Cô gọi “anh cả” một cách ngọt sớt, Trần Kính Chương trêu chọc: “Em có ấn tượng tốt với anh ta nhỉ.” Anh nhớ ngoại trừ tiệc gia đình, Chương Minh Sinh và Giản Nhu gặp nhau không tính là nhiều.
Giản Nhu bảo đúng vậy, “Cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy anh ấy rất dễ gần, khá có phong độ.”
Trong làn mắt dao động, Trần Kính Chương thầm buồn cười nghĩ, Giản Nhu đúng là chưa từng hòa nhập vào bất kỳ vòng tròn xã giao nào, dù có nghe ngóng được chút chuyện phiếm thì cũng chẳng thể đưa ra kết luận kiểu này.
Anh lười nhắc chuyện thị phi, thản nhiên một câu: “Đối đãi tốt với em là được.”
Giản Nhu nhíu mày, nghe ra được ẩn ý gì đó, hỏi Trần Kính Chương: “Anh ấy không tốt sao anh?”
Trần Kính Chương tựa người vào ghế, vẫn có phần uống nhiều quá, giọng nói say sưa hỏi cô: “Em thấy anh có tính là người tốt không?”
“Tất nhiên rồi.” Cô không hề do dự.
Trần Kính Chương cười thầm một cái.
Xe bị tắc cứng ngắc ở cầu Tứ Huệ, Giản Nhu tặc lưỡi một tiếng, quay đầu nhìn anh: “Ý anh là sao thế.”
“Đừng vội.”
Anh cứ say vào là lại sợ tư duy của mình không theo kịp cái miệng, đâm ra lại càng có kiên nhẫn hơn. Tuy nhiên vẫn thấy khó nghĩ, nửa ngày mới bảo: “Chẳng biết đánh giá anh ta tốt hay xấu thế nào, em muốn nghe thì anh kể cho nghe vài chuyện nhé?”
“Em muốn nghe.”
Giọng điệu Trần Kính Chương dịu dàng, bảo được rồi. Anh chọn một chuyện gần đây kể cho cô nghe: “Năm ngoái anh ta thăng chức, trong kết quả bỏ phiếu tín nhiệm có 5% không thông qua.”
Giản Nhu nhích vô lăng, mắt chăm chăm nhìn xe phía trước. “Hết rồi ạ?”
“Hết rồi.”
Giản Nhu nhớ mang máng quy định, nhưng thời gian lâu quá rồi cô không nhớ rõ lắm, bèn hỏi một cách không chắc chắn: “Tỷ lệ này thì cuối cùng vẫn được thông qua đúng không anh?”
“Thông qua rồi.”
Giản Nhu đại khái hiểu được, với bối cảnh của Chương Minh Sinh cộng thêm cái đà trung dung vốn có, kết quả này được xem là thảm hại rồi. Trời dần ngả tối, chỉ còn lại những vệt nắng chiều tà yếu ớt, họ lái xe ra khỏi đoạn đường đông đúc, dòng xe cộ lại chầm chậm di chuyển lên phía trước theo trật tự.
Cô ngẫm nghĩ rồi bình thản nói: “Em nghĩ một người dù không được chào đón ở nơi làm việc thì cũng chưa chắc là do người đó thực sự làm sai điều gì.” Vì để giữ tính cẩn trọng, cô lại bổ sung một câu: “Có điều em cũng chẳng rõ những chuyện khác, chỉ nói bừa vậy thôi.”
Một lát sau, Trần Kính Chương cười khẽ một tiếng, “Nói đúng lắm.”
“Thế rốt cuộc anh ấy có chuyện gì vậy?” Cô bỗng nhận ra mình rất ghét cái kiểu úp úp mở mở này của anh.
Trần Kính Chương cũng thắc mắc, “Sao em lại tò mò về anh ta thế?”
“Tại vì em đang nghĩ, có phải anh ấy đối xử không tốt với anh không.”
Anh im lặng một thoáng, nét cười cợt nhả trên mặt dần thu lại.
Ngoài cửa sổ xe cộ san sát, đèn neon nhấp nháy. Trong xe tĩnh mịch, cô rất thản nhiên.
Biết nói thế nào nhỉ, những câu hỏi cô đặt ra cho anh, anh lúc nào cũng thấy vô cùng thú vị, nhưng có vài chuyện anh chẳng thể cho cô đáp án, ví như ai tốt hay xấu, đối đãi với anh tốt hay tệ. Anh là người lòng đầy mưu tính chôn sâu, có thể trả lời được quá trình của 100 con số 1 cộng lại với nhau, nhưng lại không tài nào trả lời nổi con số 1 kia bắt nguồn từ đâu.
Giản Nhu cuối cùng cũng lái xe vào con đường gần nhà, cô hơi bực, cảm thấy Trần Kính Chương một khi đã dông dài lên thì cũng chẳng dứt khoát hệt như cô vậy. Sau khi rẽ vào hầm gửi xe, thần sắc cô ỉu xìu rồi bắt đầu lơ đễnh, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cô tiện tay gạt xi nhan đổi hướng.
Giữa bầu không khí im lặng, Trần Kính Chương bỗng bật cười: “Cẩn thận gớm nhỉ.”
Giản Nhu sực nhận ra, thấy hơi mất mặt bèn ngoảnh mặt đi: “Bật theo bản năng thôi.” Anh cũng không thừa cơ giễu cợt cô, chỉ cười xòa một cái.
Về đến nhà, Trần Kính Chương dường như cũng không có ý định giải đáp thắc mắc cho cô. Gương mặt Giản Nhu lạnh tanh, cô cầm túi xách vào thư phòng để thu dọn đống tài liệu của trung tâm giáo dục thẩm mỹ mang về ban ngày. Sắp xếp xong xuôi, cô cất bước định đi sang phòng ngủ phụ, Trần Kính Chương đang thong thả tựa lưng ở chính giữa ghế sofa liền gọi cô lại: “Giận rồi à?”
Giản Nhu không ho he gì, chỉ phụng phịu phồng má lên.
Cô bảo: “Em chỉ cảm thấy một vấn đề rất đơn giản, sao anh không nói thẳng ra cho xong.”
Trần Kính Chương ngẫm nghĩ trong lòng. Đúng là phong thủy luân chuyển, câu này giờ lại được cô dùng để vặn lại chính mình rồi.
Anh mỉm cười đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, bảo cô lại gần. Trên mặt anh không lộ rõ vẻ say xỉn nhưng dáng vẻ cơ thể có phần buông lơi hơn. Giản Nhu đứng cách anh một khoảng, nghiêng đầu ngắm nghía anh: “Hôm nay anh uống bao nhiêu thế?”
Trần Kính Chương ngửa mặt nhớ lại một chút: “Chắc chưa đến một cân.”
Giản Nhu chết trân tại chỗ, há hốc mồm, tông giọng cao vút lên: “Anh muốn uống cho chết luôn đấy à?”
Trần Kính Chương hạ tay xuống, buông một câu nhẹ bẫng “không sao đâu”, rồi bảo cô qua ngồi.
“Em không qua, thuốc giải rượu để ở đâu rồi?” Cô cau mày, giọng điệu rất gắt.
“Không cần đâu mà,” giọng điệu Trần Kính Chương lộ rõ vẻ bất lực, “Em qua đây ngồi đi, anh nói mấy lượt rồi đấy.”
Giản Nhu chợt thấy vô cùng bực bội, nét mặt khó coi rủ mắt xuống. Trần Kính Chương thì lười biếng chẳng buồn động đậy, đôi mắt trong trẻo dịu dàng nhìn cô, không quản phiền hà lặp lại lần nữa: “Thật sự không say mà, nếu không bảo với em thì em nhìn cũng chẳng ra đúng không?”
“Em qua đây ngồi đi.” Anh lại giục.
Giản Nhu giằng co mất nửa giây rồi mới bước tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
Trần Kính Chương nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ miết lên da cô.
Lòng bàn tay anh ấm mềm, mang theo cái nóng hầm hập sau khi say rượu, từng đợt từng đợt truyền sang. Giản Nhu cắn môi quay sang nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: “Em biết anh có bác sĩ riêng quản lý sức khỏe, nhưng có cần thiết phải uống nhiều thế này không?”
Trần Kính Chương cười: “Hôm nay vui.”
Giản Nhu hết cách, khẽ lắc đầu một cái. Trần Kính Chương sáp người lại hôn cô, cô phải kiềm chế bản năng lắm mới không né tránh, bởi vì toàn thân anh sực nức mùi rượu, chẳng mấy dễ chịu.
Anh chỉ chạm khẽ một cái rồi rời khỏi môi cô, sau đó dùng giọng điệu đầy trân trọng bảo: “Giận anh à? Đừng giận anh nhé.”
“Em không giận anh.” Giản Nhu bình tâm tĩnh khí nhận hết vấn đề về mình: “Kính Chương, em chỉ thấy có những chuyện bản thân không để ý đến, em tự thấy mình quá vô tâm.”
Trần Kính Chương thở dài một tiếng: “Vì chuyện của Chương Minh Sinh thì thật không đáng chút nào.”
“Em biết không?” Khóe môi anh giãn ra, giọng điệu mềm mại tiếp lời: “Bố đúng là đặt cho anh một cái tên hay, cứ nghĩ tới cái tên này là anh lại có thể rộng lượng hơn đôi chút.”
Ánh mắt Giản Nhu trầm xuống, hỏi: “Trước đây họ đối xử không tốt với anh, đúng không?”
Trần Kính Chương bật cười, “Em xem, em toàn hỏi kiểu này. Anh rất muốn trả lời em, nhưng lại thấy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Ví như quy luật tự nhiên, bốn mùa thay đổi, chẳng thể phân định tốt xấu.”
Giản Nhu nhíu mày: “Cái này thì có quy luật gì chứ?”
“Quy luật trẻ con, những người này đều trẻ con cả.” Anh cười một cách thấu suốt, lải nhải lèm bèm giống hệt như đang nói nhảm lúc say, “Chẳng hạn như cứ đăm đăm dòm ngó vào cái ghế của bố, đống sản nghiệp kinh doanh của mẹ, rồi bới móc bối cảnh gia đình của em, chuyện thăng quan tiến chức của anh. Em bảo bọn họ có trẻ con không cơ chứ.”
Anh vạch trần tất cả những điều này ra, cõi lòng cô chợt nhói lên một cơn chua xót, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, chống cùi chỏ lên đầu gối rồi ôm má, tư thế hơi khom lưng lại. Cô lựa chọn phần có liên quan đến bản thân, thản nhiên nói: “Anh có thể chọn kết hôn thương mại mà.”
“Kết hôn thương mại.” Lòng bàn tay anh trống trải, liền chuyển sang mân mê một cách vô thức lớp vải sơ mi trơn láng nơi eo cô, “Tại sao anh phải phối hợp với cái quy tắc trò chơi trẻ con như vậy?”
“Thực tế vốn dĩ trẻ con như thế mà.” Cô khẽ khàng bảo.
Khóe môi Trần Kính Chương trước sau vẫn ngậm nét cười nhạt nhòa, “Thực tế là, nếu không thèm chơi cùng họ, anh sẽ rất tôn trọng chính mình. May mắn hơn thì biết đâu còn có thể buộc cái cuộc chơi trên bàn bài này phải dừng lại.”
Giản Nhu im lặng hồi lâu, hạ thấp giọng giống như đang tự trách, nói một câu: “Em chưa bao giờ phát hiện ra những điều này.”
Cô chỉ có thể nhớ lại, Trần Kính Chương ở những bữa tiệc xã giao đó thường ít khi nói chuyện, nếu không có người bề trên, anh sẽ ngồi ngay chiếc ghế chủ tọa ở chính giữa. Cô ở bên cạnh làm một món đồ trang trí, trong nỗi bồn chồn đứng ngồi không yên mà tự suy xét về sự không hòa hợp của cuộc hôn nhân này. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện anh chẳng phải sinh ra đã giỏi ăn nói như vậy, bố mẹ anh tương đối yếu thế, cũng không phải một ngày mà leo lên được vị trí cao quý quyền lực, để anh có thể lúc nào cũng thản nhiên trước mọi vinh nhục, nhẹ nhàng hóa giải ngàn cân.
Người xưa có câu, vợ chồng là mối quan hệ vừa thân thiết nhất lại vừa xa cách nhất. Khi bạn tự cho rằng mình đã quá thấu hiểu một người, bạn sẽ bị một chiếc lá che mắt, rồi sau đó mù luôn con mắt còn lại.
Trần Kính Chương nở một nụ cười khiến người ta an lòng: “Em nói vậy làm anh thấy an ủi lắm.”
“Bởi vì anh đã phải nỗ lực rất nhiều, mới có thể khiến em hoàn toàn không hay biết gì về những điều đó.”
