Chương 80: Ngoại truyện: Chu Nguyên Nhiệm (2)
*
Thế nhưng trước kia Chung Lệ từng nghĩ sự kiên nhẫn của anh sẽ chẳng bao giờ có ngày cạn kiệt.
Cô thèm cay, Chu Nguyên Nhiệm ăn uống thanh đạm có quy luật, rất dễ bị vị cay làm cho sặc đến ho sặc sụa, về sau lại dần dần thích nghi với đủ loại hương vị ớt trên khắp cả nước. Anh từng mua cho cô một chiếc điện thoại bên Mỹ, thiết kế nắp trượt, Chung Lệ vừa mới cầm trên tay chưa được cưng nịu mấy ngày, cuối tuần theo thầy cô đến nhà hát dàn dựng vở diễn thì chiếc điện thoại mới trị giá 900 USD kia đã không cánh mà bay. Buổi tối Chu Nguyên Nhiệm qua đón cô đi chơi, Chung Lệ mặt ủ mày ê kể với anh chuyện này, kể đến mức anh quên cả hút thuốc, nhìn cô dùng đủ loại ngôn từ thô lỗ chửi rủa tên trộm kia, cô gái nhỏ trong lúc xúc động còn có thể tự nói đến mức phát khóc, sụt sùi từng đợt, anh mỉm cười tiến lại gần lau nước mắt cho cô, cúi đầu dỗ dành vài câu: “Chuyện to tát gì đâu, không đến mức đó.” Qua hai ngày anh lại mua một chiếc khác ở trong nước cho cô, ở trên xe đưa chiếc hộp mới tinh qua, hỏi cô: “Lần sau lại mất nữa thì sao?”
“Thì biết làm sao bây giờ ạ? Em chịu thôi.” Cô rất giỏi nũng nịu, lè lưỡi một cái khiến chẳng ai đành lòng trách phạt.
“Đừng khóc nữa là được.” Anh giơ tay qua, véo nhẹ vào eo cô, cười bảo: “Phải có chút tiến bộ chứ.”
Lại như Bắc Kinh rất dễ kẹt xe, nhà anh cách trường học của cô không gần, khó mà kiểm soát được thời gian di chuyển trên đường, anh tới sớm thì nằm trong xe chờ cô, chưa bao giờ giục giã một câu. Có lần Chung Lệ bị thầy giáo giữ lại dạy thêm, hễ luyện công là chẳng biết chừng nào mới xong, thực ra cô cũng có thể ngỏ lời với thầy xin về sớm một chút, nhưng cô lại muốn thử tính nết của anh nên cố tình để anh chờ thêm một tiếng rưỡi. Thầy giáo đi rồi sau một tiếng, cô một mình tiếp tục luyện, gân cốt toàn thân đau nhức không chịu nổi, đúng là tự làm tổn thương mình mười phần. Chu Nguyên Nhiệm kiên nhẫn chờ cô, giữa chừng chê trong xe ngột ngạt liền bước ra bậc thang trên sân vận động ngồi thong thả chờ tiếp, cảm nhận hơi thở thanh xuân vĩnh viễn phảng phất trên đường chạy nhựa dẻo và sân bóng đá.
Chung Lệ thay bộ đồ luyện công sang chiếc váy dài, Chu Nguyên Nhiệm từ xa nhìn thấy cô liền giơ một tay lên ra hiệu, cô cười rạng rỡ chạy lại gần, khoác lấy tay anh, ngẩng gương mặt đẹp đẽ quá mức lên: “Có phải chờ đến mức nổi giận rồi không ạ?” Thực ra trong lòng chẳng hề có chút tự tin nào.
Thần sắc Chu Nguyên Nhiệm dịu dàng, bảo chỉ cần anh không có việc gì thì chờ bao lâu cũng được.
Cô còn có thể đưa ra thêm vài ví dụ nữa. Về mảng biểu diễn, tài nguyên sinh viên Quảng Viện tiếp xúc được kém xa so với Trung Hái và Quân Nghệ, suốt cả một học kỳ, lớp họ chỉ có duy nhất lớp trưởng nhận được một vai phụ trong phim điện ảnh. Tên lớp trưởng đó cũng chỉ tính là đẹp trai bình thường, không quá nổi bật, Chung Lệ còn thấy mặt anh ta quá dài. Về sau họ nghe người ta bảo, đạo diễn phim đó bước ra từ Hãng phim Trường Xuân, là cậu ruột của tên lớp trưởng. Đến học kỳ mới, đại nhân lớp trưởng đứng ra thu quỹ lớp, bảo là muốn chạy vọt đường lối làm một bộ phim ngắn của lớp gửi cho các công ty điện ảnh và truyền hình xem: “Mọi người tùy tâm nhé, mình cũng là muốn giúp đỡ các bạn học nhà mình thôi.” Giọng điệu quả thực vô cùng thong thả tùy ý.
Những năm 2000 điều kiện kinh tế của mọi người nhìn chung rất bình thường, kiểu sinh viên năng khiếu như Chung Lệ gia cảnh còn tính là tương đối tốt, đến lúc thu tiền thật, trong lớp ngoại trừ một số nam sinh nữ sinh có chính kiến không tham gia, đại đa số mọi người vẫn đóng tiền. Ngày hôm sau gom đủ người, tính lại tổng sổ sách thì thiếu mất 100 tệ.
Lớp trưởng đếm đi đếm lại, tay cầm cầm xấp tiền, không lên tiếng nhìn mọi người. Thiếu mất một tờ tiền đỏ, rõ ràng là bị ai đó rút mất, cả phòng nhìn nhau trân trối.
Xui xẻo làm sao, ngày hôm trước dàn dựng kịch, Chung Lệ lại là người về muộn nhất, bởi vì phải chờ Chu Nguyên Nhiệm lệch múi giờ đàm phán xong dự án, cô lười quay về ký túc xá rồi lại đi ra.
Có người trong lúc bế tắc lên tiếng bảo thôi bỏ đi bỏ đi, vì chút tiền này mà nghi ngờ bạn học thì không đáng, lớp trưởng bảo được. Về sau có người lật xem lại bảng kê chi tiết do lớp trưởng làm, tiện miệng nhắc một câu: Theo dự toán thì hình như mọi người phải cùng nhau bù vào khoản thiếu hụt. Bạn học ban nãy vừa bảo thôi bỏ đi lập tức ngậm chặt miệng lại, dù sao cũng chẳng ai đứng ra gánh tội giùm người khác mà đắc tội với cả phòng. Họ xôn xao hỏi qua loa vài câu là biết ngay – nghi phạm lớn nhất là Chung Lệ. Trong lòng Chung Lệ khá khinh bỉ nghĩ, sở dĩ cô đóng tiền chẳng qua là vì muốn theo số đông chứ cô hoàn toàn không cần phải tranh giành tài nguyên với họ. Tấm thân mảnh mai dẻo dai đứng thẳng tắp, bị mấy lời ẩn ý vu oan làm cho mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng chẳng mấy vui vẻ, biện bác hai câu bảo dù sao tôi cũng không trộm.
Đã là con người thì ai trong lòng cũng có sự tính toán, chẳng qua là xem tính toán rành rọt hay mập mờ mà thôi, họ thấy bạn trai Chung Lệ dù có giàu có đến đâu thì cũng chẳng giúp đỡ họ, nhưng lớp trưởng lại khác, sau này có khi thật sự phải trông cậy vào anh ta dắt mối bắc cầu. Về sau tiếng xầm xì ngày càng nhỏ lại, chờ Chung Lệ đưa ra thái độ.
Cái tính cách kia của cô làm sao có thể chịu xuống nước, tiền mặt trong tay cô đã có đến cả vạn tệ, nhưng bảo cô dùng tiền của mình để êm chuyện mát trời thì cô không làm được. Chung Lệ đã giải thích rồi nhưng họ không dừng lại, thế là cô cứ khoanh tay đứng đó, dùng ánh mắt đứng ngoài cuộc ngắm nhìn cái đám người này. Về sau bạn cùng phòng của cô mới thốt ra một câu công đạo, vô cùng bình tĩnh: “Cũng chưa chắc là Chung Lệ lấy đâu, ngày hôm qua còn nguyên cả ban ngày nữa cơ mà.” Tên của cô bạn cùng phòng rất giàu ý thơ, Tuyết Tình.
Lớp trưởng rướn cổ, nhíu mày: “Ban ngày tiền luôn ở trong túi áo khoác của mình không rời người, chỉ có chập tối đi ra ngoài đánh bóng một trận thôi.” Nói xong liền lạnh lùng nhìn Đới Tuyết Tình một cái. Chung Lệ không muốn để người khác đỡ đạn cho mình, vừa định bùng nổ hỏa lực thì Đới Tuyết Tình đã ra mặt trước, giọng nói còn vững vàng hơn cả lúc nãy: “Thế thì đúng rồi, lớp trưởng làm việc chúng mình đều yên tâm, nhưng Chung Lệ nếu đã có ý đó thì việc gì phải đăng ký đóng tiền làm gì nữa, không đóng tiền mà lấy trực tiếp chẳng phải hời hơn sao. Hơn nữa, trong lòng chúng ta đều biết rõ cô ấy chẳng việc gì phải lấy số tiền này.” Cô ấy có nền tảng môn Luyện thoại rất vững chắc, một tràng thốt ra nhịp nhàng trầm bổng, không hề lộ ra nửa điểm sợ hãi.
Bạn học Tuyết Tình là lớp phó thể dục, cái chức lớp phó thể dục này rất thần kỳ, ở đại học không có nhiều sự tồn tại nhưng thường do người có nhân duyên tốt nhất lớp đảm nhận. Cô ấy vừa cất lời, mấy bạn nữ vốn không muốn đắc tội với ai cũng nương theo đó nói chêm vào. Sự việc cuối cùng cũng không có kết luận, tranh luận một hồi rồi loại trừ dần từng người nghi vấn, trong lòng mọi người liền nghĩ, nếu không phải Chung Lệ thì chính là cái người thu tiền kia lấy.
Tối hôm đó Chung Lệ gọi điện thoại cho Chu Nguyên Nhiệm, vừa bắt máy đã nghe thấy trong điện thoại có ai đó dội tiếng gọi lớn “Phỗng”, giọng nghe rất trẻ.
“Anh đang đánh bài mạt chược đấy à?”
Chu Nguyên Nhiệm bảo phải, trên tay đánh một con Hai Đồng ra ngoài.
Có người cười mỉa: Bài thối gì thế này. Chu Nguyên Nhiệm ước chừng đang lúc hứng khởi, giọng điệu ngông cuồng buông một câu: Thằng ranh lấy đâu ra cái sự tự tin đấy thế.
Chung Lệ suy nghĩ một chút, mỉm cười bảo cô chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hỏi xem anh đang làm gì thôi, nói rồi định cúp máy.
“Em cứ nói việc của em đi.” Anh nghe ra cô có chuyện.
Chung Lệ thấy kéo dài thời gian sẽ càng làm mất hứng nên tóm tắt điểm chính kể ra, trút bỏ tâm sự phiền muộn với anh. Cô không trông mong anh sẽ quản cái chuyện một trăm tệ này.
Cô kể xong có vài giây khoảng trống, chẳng ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên phía anh. Vừa định mở miệng hỏi thử thì nghe thấy Chu Nguyên Nhiệm đột nhiên cười một tiếng, tiếp đó vang lên tiếng xô bài.
“Ù rồi.”
Hôm đó Chung Lệ đang phiền lòng, tưởng rằng anh đang chú ý nghe, kết quả lại chờ được hai chữ này, cô lần đầu tiên muốn cúp điện thoại trước.
“Anh cứ chơi tiếp đi, em đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ đây.” Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giọng điệu cố gắng bình hòa hết mức bảo với anh như thế.
“Em với người ta mỗi người chịu một nửa, năm mươi tệ.” Anh quăng ra một câu.
Chung Lệ khựng lại: “Anh đang nói chuyện với em đấy à?”
“Bằng không thì sao?”
Cô rủ hàng mi xuống: “Em có lấy tiền của cậu ta đâu, sao lại phải bỏ tiền ra chứ.”
“Coi như nể mặt cậu ta đi.” Trong điện thoại truyền đến tiếng kéo ghế, hơi nặng nề. Người bên cạnh khoái chí trêu một câu: “Năm mươi tệ hay là năm trăm nghìn tệ đấy, ai mà mặt to thế.”
Chu Nguyên Nhiệm tùy tiện cười một tiếng, đứng dậy để Phùng Ký Trung thay vị trí của mình, tự mình đi tới bên ghế sofa châm thuốc. Trên bàn trà chỉ có vài bao Nam Kinh, vị quá mảnh quá êm nên anh hút không quen, mới rít hai hơi đã nhấn tắt vào gạt tàn.
Giọng Chung Lệ hiếm khi uể oải như thế này, nho nhỏ bảo: “Vì chút tiền cặn kẽ đó mà họ thật sự đến mức phải như thế, ở trong phòng học mở phiên tòa mất nửa ngày trời, tối đến nhà ăn chẳng còn tí cơm nào nữa.”
“Không tra khảo em đấy chứ?” Anh cười.
“Họ mà dám.” Tông giọng Chung Lệ cao vút lên.
Anh vẫn là thích dáng vẻ tràn đầy sức sống linh động của Chung Lệ hơn, cái kiểu uể oải xìu xìu đó chẳng có tí sức sống nào, không giống cô. Anh khen một câu: “Tốt lắm, không bị bắt nạt là được.”
Chung Lệ bảo: “Anh bảo em với cậu ta mỗi người ra một nửa, liệu có khiến người ta nghĩ là em có tật nảy mình không?”
“Không đâu.”
Chung Lệ ừ một tiếng, không muốn lãng phí thời gian bàn luận chuyện này nữa: “Ôi, nhớ anh quá đi mất.”
Thời gian là thứ dễ khiến người mê mờ trở nên tỉnh táo nhất, Chung Lệ nhiều năm sau nhớ lại con người Chu Nguyên Nhiệm này. Anh lớn hơn cô bảy tuổi, cô năm đó mới mười tám. Trước mặt anh, tất cả những tâm tư nhỏ nhặt của cô đều là giấu đầu lòi đuôi, như việc cô cố tình để anh chờ, sự nũng nịu của cô với anh, niềm hân hoan gượng gạo và cả sự giận dỗi làm màu của cô.
Như việc cô bắt đầu trao đi chân tình từ khi nào, như việc về sau cô không lỡ dứt bỏ ra sao, thực ra đều không phải vì tiền. Anh đều biết hết.
Anh chỉ là không quan tâm, đó là kịch hay là thật mà thôi.
