Chương 15: Vào khoảnh khắc nghe thấy cô níu giữ.
*
Tưởng Vĩ Bằng vớ lấy đôi dép lê định xông tới, Tưởng Tinh Dã ngoảnh đầu liếc một cái rồi nhanh trí né ra.
“Hèn thế.”
“Mày nói cái gì?!” Tưởng Vĩ Bằng suýt nữa nghi ngờ mình bị ảo giác, nhưng Tưởng Tinh Dã thừa lúc chú ta ngẩn người đã nhanh chân mở cửa ra trước.
Lục Xuân Kỳ giọng khô khốc, ho đến đỏ gắt cả mặt, vừa ho vừa gọi chú Tưởng, dì Triệu, giọt nước mắt to tròn đọng nơi khóe mắt không chịu rơi xuống. Tưởng Tinh Dã sốt sắng dỗ dành cô: “Cậu đừng sợ, mình gọi bố mẹ mình tới ngay đây!”
Cậu đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn, ngoảnh đầu lại thì Tưởng Vĩ Bằng chẳng biết từ lúc nào đã tót vào trong nhà mất hút. Cậu lại gọi mẹ, Triệu Hinh Viện nhìn trái nhìn phải, ngập ngừng một hồi rồi vẫn khoác khăn choàng bước ra. Phương Tuyết Yến ở trong đám đông vừa nhìn thấy đã len ra ngoài hô lớn: “Là lãnh đạo của công ty Vận tải đường sông tỉnh!”
“Không phải, không phải…” Triệu Hinh Viện vội xua tay: “Nhà tôi đi công tác xa rồi.”
Đám đông các ông các bà đang cãi nhau chí chóe đồng loạt quay sang nhìn, làm Triệu Hinh Viện trong lòng phát hoảng, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp: “Nhà tôi là Phó tổng giám đốc của công ty Vận tải đường sông tỉnh, trước khi đi công tác đã dặn dò thư ký rồi, dịp cuối năm khó khăn, tiền tuất của nhà họ Phan phải gấp rút làm nhanh. Có điều cuối năm nhiều việc mà thiếu người, mọi người ráng kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, cứ ăn Tết cho tử tế đã, ra xuân nhất định sẽ có tin!”
“Thưa phu nhân lãnh đạo!” Bà lão nước mắt nước mũi đầm đìa: “Bà cũng biết dịp cuối năm khó sống, nhưng thằng con nhà tôi không trụ nổi đâu!”
“Cần bao nhiêu? Tiền tiêu vặt của mình nhiều lắm!” Tưởng Tinh Dã nhìn Lục Xuân Kỳ dìu Phan Hạo Xuyên đang bị thương, máu nóng bốc lên đầu, thốt ra luôn. Triệu Hinh Viện vội vã kéo cậu ra.
Lan Thải Vân đập bàn nghiêm nghị nói: “Thân già này còn khoảng ngàn đồng tiền tiết kiệm, không phải trả nợ hộ ai, mà là cho người gặp nạn mượn tạm ứng phó! Nhà nào cũng có cái khó riêng, nhưng không ai được dồn người ta vào đường chết! Mất người là mất hết! Nợ của các vị, tính theo lý phải tìm tên nghi phạm ôm tiền bỏ trốn mà đòi! Các vị không bắt được người mới tới ép nhà họ Phan, ép chết người lớn rồi lại tới ép đứa trẻ, đứa trẻ mới lớn chừng nào? Đẩy nó vào bước đường cùng thì trả nổi bao nhiêu? Nếu thật sự dồn đứa trẻ tới chết nốt, bao nhiêu nợ cũng thành tro bụi tan biến hết, lúc đó các vị đòi vào đâu?”
Mọi người nhất thời nghẹn lời. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, mấy công an mặc cảnh phục xanh rảo bước nhanh lên tầng hai, giải tán đám đông chen chúc trong phòng xuống tầng dưới. Các chủ nợ trút giận như trút nước, công an nắm sơ qua tình hình, nhưng vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên chỉ có thể làm công tác tư tưởng trước cho bà con.
Lục Xuân Kỳ bám bên cửa sổ, nhìn người lớn đang tranh cãi không ngớt ở bên dưới. Phan Hạo Xuyên bị công an kéo sang một bên, cô bé chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của cậu.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên reng reng, tim cô bé đập thót một cái, vội vàng lao ra phòng khách nghe máy.
“Mẹ! Bố thế nào rồi ạ?”
“Không sao, không sao…” Giọng Lan Mỹ Thục truyền ra từ ống nghe: “Bố con không sao, phẫu thuật rất thuận lợi!”
Thấp thỏm nơm nớp suốt mấy ngày, cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng, nỗi sợ hãi cùng tủi thân mà cô bé kìm nén bấy lâu nay trong chốc kệch dâng trào, nước mắt trào ra. Lan Mỹ Thục nghe thấy tiếng khóc, trong lòng cũng xót xa khôn nguôi.
“Kỳ Kỳ đừng sợ, bố con tỉnh rồi, bác sĩ bảo bây giờ nghỉ ngơi hồi phục là quan trọng nhất. Mẹ còn phải vội quay lại phòng bệnh, con cho mẹ nói chuyện với bà hai câu… Ơ, bà đâu rồi? Sao không nghe thấy tiếng bà?”
“Bà…” Lục Xuân Kỳ nắm chặt ống nghe, vô thức nói dối: “Bà đi ra ngoài mua thức ăn rồi ạ.”
“Đi lâu thế mà chưa về sao?” Lan Mỹ Thục linh cảm có điều gì đó không đúng, nhưng còn phải vội quay lại chăm sóc Lục Chính Đào nên không thể phân tâm, tạm thời không nghĩ nhiều được, đành vội vã dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Lục Xuân Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bị máu nhuộm đỏ của mình, ngẩn ngơ ngồi thêm một lúc mới hoàn hồn sau hai sóng gió phẫu thuật và đòi nợ. Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Lan Thải Vân dắt Phan Hạo Xuyên trở về.
Máu tươi chảy từ thái dương cậu xuống, ngưng tụ thành vảy máu đỏ thẫm, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tuyết, nhưng câu đầu tiên cậu hỏi khi bước vào cửa lại là: “Có điện thoại gọi đến không?”
Lan Thải Vân cũng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lục Xuân Kỳ vội nói: “Phẫu thuật thuận lợi ạ, mẹ nói bố đã tỉnh rồi, mọi chuyện đều tốt!”
Phan Hạo Xuyên tảng đá trong lòng rơi xuống đất, tựa kẻ đuối nước cuối cùng cũng nhô lên khỏi mặt nước, sợi dây thần kinh căng thẳng trong thoáng chốc như giãn ra.
Lan Thải Vân thấy cậu như mất hồn đứng ngơ ngác ở cửa không nhúc nhích liền kéo cậu vào nhà ngồi xuống, bảo Lục Xuân Kỳ lấy khăn mặt, thuốc sát trùng, bông đòn, băng gạc ra, trước tiên làm mềm vảy máu ở bên thái dương và má cậu từng chút một.
Lau sạch vết máu, một vết đao sâu hoắm rạch ngang đuôi lông mày, Lan Thải Vân thở dài: “Cậu con trai trắng trẻo sạch sẽ thế này, mày ngài mắt phượng đẹp biết bao nhiêu, thế mà phá tướng rồi!”
Lục Xuân Kỳ ghé sát lại, thổi phù phù vào vết thương, vừa thổi vừa nói: “Thổi thổi là hết đau ngay.”
Cậu sợ nước mắt rơi xuống nên ngoảnh mặt đi, nhưng cô bé lại dùng sức ấn vai cậu. Cậu không thể nhẫn nại thêm được nữa, ngẩng đầu nhìn Lan Thải Vân: “Bà ơi, cháu không thể ở lại đây nữa, cháu muốn về quê. Trước kia cháu từng theo mẹ làm ở sạp hải sản ngoài chợ cá trong làng, ở đó vẫn còn căn nhà cũ, tự cháu có thể nuôi sống bản thân.”
“Thằng ngốc này!” Lan Thải Vân giận tới mức vỗ vào đầu cậu một cái, rồi lại xót xa xoa xoa: “Đợi cháu đủ mười tám tuổi, trưởng thành rồi, bà nhất định không quản cháu nữa. Nhưng giờ cháu vẫn chỉ là cành cây nhỏ, chưa đến lúc chịu đựng mưa sa gió táp đâu! Ở ngay dưới mí mắt bà thì phải làm một đứa cháu ngoan biết nghe lời, ăn no uống đủ rồi chăm chỉ học hành, chuyện khác đợi cháu thành người lớn rồi hãy tính!”
“Lời bà nói anh không được không nghe!” Lục Xuân Kỳ cũng túm chặt tay áo cậu: “Nếu anh đi rồi, bà sẽ đau lòng, bố mẹ với cả em nữa, đều sẽ đau lòng.”
Cậu ngẩn ngơ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu chặt không rời của cô bé. Mười tám tuổi quá đỗi xa xôi, còn phải trải qua ba năm cấp ba dài đằng đẵng. Cậu không biết liệu đến lúc đó, mình có thể trở thành một người hữu dụng và mạnh mẽ hơn hiện tại hay không, không còn đem lại tai họa nữa, có đủ năng lực để che chắn mưa gió cho những người mà cậu yêu thương.
Lan Thải Vân dặn dò hai đứa tạm thời đừng nói chuyện hôm nay với bố mẹ, tránh để họ lo lắng. Bà cẩn thận dán băng gạc cho Phan Hạo Xuyên rồi dọn dẹp sơ qua, nhấc con cá chạch mới mổ rơi trên sàn ban nãy mang vào bếp. Đến khi quay người lại, Phan Hạo Xuyên đã cầm cây lau nhà dọn dẹp vết máu tanh của cá trên sàn, bà không ngăn cản cậu.
Có mấy vết bẩn cây lau nhà không lau sạch được, Lục Xuân Kỳ bèn lấy giẻ lau thấm nước nóng rồi ngồi xổm trên sàn dùng sức chà.
Khúc cổ tay lộ ra khỏi tay áo của cô bé đỏ bừng và sưng phồng lên. Mắt Phan Hạo Xuyên nhói đau, cậu kéo cô bé đứng dậy, định tìm cao dược xoa cho cô bé. Cô bé cố hết sức giấu tay vào trong ống tay áo nhưng vẫn bị cậu nắm chặt.
Phan Hạo Xuyên dẫn cô bé vào phòng nhỏ, tìm từ trong ngăn kéo ra chai dầu Chính Hồng Hoa do Lục Chính Đào mang từ Hồng Kông về. Hồi cậu mới đến nhà họ Lục, cánh tay cũng bị người ta giật tổn thương như thế này, cảm giác đau đớn như cơn ác mộng dai dẳng đó cậu vẫn nhớ như in, cả hơi ấm từ lòng bàn tay của Lục Chính Đào cùng mùi dầu thuốc lúc ấy cũng khắc sâu vào đáy lòng.
Cậu học theo cách làm của Lục Chính Đào, nhỏ vài giọt vào lòng bàn tay, hai tay xoa nóng lên rồi áp lấy cổ tay sưng đỏ của cô bé, dùng hơi ấm trong lòng bàn tay kích thích hiệu quả của thuốc, nhẹ nhàng xoa bóp. Lục Xuân Kỳ cảm nhận cổ tay nóng bừng lên từng đợt, quả thực dễ chịu hơn nhiều.
“Còn đau không?” Cậu cẩn thận nắm lấy cổ tay cô bé, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi là sẽ làm tổn thương cô bé.
Nhưng cậu lại chẳng lỡ buông tay chút nào.
Cậu rất muốn rời khỏi nơi này, như vậy nhà họ Lục có thể tránh xa mọi phiền phức và lo âu.
Nhưng cậu quá đỗi tham lam, vào khoảnh khắc nghe thấy cô bé níu giữ, mọi tự tôn, e ngại, đúng sai trong lòng cậu, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ.
…
Lan Thải Vân vung chảo cầm vá, làm xong mấy món ăn thịnh soạn liền vén rèm bước ra khỏi bếp, thấy Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên đang bận rộn trong phòng nhỏ, một người nhấc cao hai góc ga giường, người kia dùng sức giũ chăn, cùng nhau trải bộ ga gối mới lên giường Lục Hạ An.
Bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chuyến tàu K45 cập bến lúc giữa trưa, đi thêm một tiếng xe khách nữa, tính toán thời gian thì cũng sắp về tới nhà rồi.
Đang mải suy nghĩ thì nghe thấy bà hàng xóm dưới tầng cất tiếng gọi: “Chao ôi, Hạ An về đấy à? Đi thành phố lớn về người đẹp ra hẳn nhé!”
“Dì Nhâm nhìn cũng trẻ ra nữa đấy ạ!” Giọng đáp lại trong trẻo, tròn vành rõ chữ, giống như nữ phát thanh viên trên đài truyền thanh.
“Cái mặt già này rồi đâu dám nói trẻ trung gì! Ngược lại là nhà cháu đấy, thêm một khuôn mặt trẻ măng lạ lẫm, sáng nay kéo đến một đám người, vừa làm ầm vừa náo loạn, công an cũng phải đến. Dì là hảo tâm nhắc nhở, cái Tết này…”
“Cái Tết này êm đẹp lắm!”
Lan Thải Vân mở cửa đứng trên hành lang, cất giọng hô lớn một câu.
Bà lão hậm hực đi về nhà mình, Lục Hạ An không nói gì, kéo chiếc vali nặng trịch đi lên cầu thang.
Phan Hạo Xuyên vội vã đi theo sau Lan Thải Vân, từ trên tầng đi xuống định đỡ vali giúp, Lục Hạ An nhíu mày lịch sự nói: “Không cần đâu.”
Cậu không lên tiếng, chỉ xách bổng chiếc vali lên tầng. Lục Xuân Kỳ một mặt lanh chanh gọi “Chị già”, một mặt như chiếc máy bay nhỏ lao thẳng xuống, rúc vào lòng Lục Hạ An, suýt nữa làm cô ngã chao đảo.
“Lại gọi chị già! Chị bị em gọi cho già đi rồi đây này!” Lục Hạ An vừa tức vừa buồn cười, dùng lực véo cái má phúng phính của cô bé, cảm giác vẫn thích như trước, có điều hình như gầy đi một chút, nhìn kỹ thêm chút nữa lại thấy tổng thể có chỗ nào đó không giống trước, nhưng không nói rõ được là gì.
Cô lo lắng chuyện phẫu thuật nên lại hỏi Lan Thải Vân, nghe bảo bệnh viện đã gọi điện thoại về, mọi chuyện thuận lợi, người đã tỉnh thì mới trút được gánh nặng.
Lục Xuân Kỳ kêu đau oai oái nhưng vẫn cười hì hì ôm chặt lấy tay cô: “Chị già, em nhớ chị chết đi được, chị có mang món gì ngon từ Bắc Kinh về cho em không?”
“Em nghĩ đến đồ ăn chứ nghĩ gì chị! Đồ háo ăn này!” Lục Hạ An bất lực lắc đầu, đỡ lấy ly nước trà nóng từ tay Lan Thải Vân uống liền hai ngụm lớn, rửa trôi đi bao mệt mỏi cùng giá lạnh suốt chặng đường rồi mới mở vali ra: “Dĩ nhiên là có mang về cho em rồi, nhưng em chỉ được ăn một ít trước thôi đấy, phải biết để phần cho bố mẹ nữa.”
Hộp bánh màu đỏ tươi mở ra, đủ các loại bánh ngọt hoa cả mắt xếp chật nén trong hộp, chiếc hình tròn, hình vuông, hình thỏi dài, hình bông hoa. Lục Hạ An nói, đây là thương hiệu lâu đời ở Bắc Kinh tên là “Đạo Hương Thôn”, từ thời Quang Tự nhà Thanh đã có rồi, là thương hiệu bánh mứt đầu tiên ở Bắc Kinh sản xuất kinh doanh thực phẩm hương vị miền Nam.
Lục Xuân Kỳ hoa cả mắt, chọn một miếng “bông hoa nhỏ” đẹp nhất, phần còn lại đều chừa cho bố mẹ. Lục Hạ An có chút cảm thán, nửa năm không gặp, em gái hình như đã lớn rồi.
Con bé nghịch ngợm chẳng biết sự đời trước kia tự nhiên không còn quậy phá nữa, lại khiến người ta vô cùng hoài niệm.
“Đây là bánh nhân mứt táo, nghe nói ngày trước Ngự thiện phòng làm cho Từ Hi thái hậu ăn đấy.” Lục Hạ An giới thiệu. Lục Xuân Kỳ trân trọng nâng trong tay, cắn một miếng thật to, lập tức bị vị ngọt gắt làm khé cổ.
Đây là hương vị Bắc Kinh sao? Cô bé đành nhắm mắt nhắm mũi ăn hết nửa miếng còn lại trên tay, miệng khô đắng phải đi tìm nước uống.
Lục Xuân Kỳ không tin, lại chọn một chiếc hình thỏi dài, Lục Hạ An dọa cô bé rằng món này gọi là “Bánh lưỡi bò”. Cô bé giật mình không dám ăn, sợ bên trong thực sự có lưỡi của con bò, Lục Hạ An cười ha hả giải thích là chỉ vì hình dáng giống thôi.
Cô bé bán tin bán nghi cắn một miếng nhỏ, mằn mặn, là lạ, cô bé quả thực không quen, phần ăn thừa đều đưa hết cho Phan Hạo Xuyên.
Lan Thải Vân nếm thử một miếng nhỏ, lo lắng hỏi: “Đã là Bắc Kinh lại còn hiệu lâu đời nữa, giá tiền chắc đắt lắm nhỉ? Tiền cháu mang đi có đủ tiêu không? Bà ở đây còn ít tiền tiết kiệm…”
“Đủ tiêu, đủ tiêu ạ!” Lục Hạ An vội vàng tìm trong vali ra một tập báo chí và tạp chí buộc gọn gàng.
“Cháu viết rất nhiều bài, không ít bài đã được đăng trên báo đài, anh khóa trên còn giới thiệu cháu đến bộ phận kho vận của Hiệu sách Tân Hoa nữa, hai bên gộp lại một tháng cháu thu về bảy tám mươi đồng lận.”
“Nhiều thế cơ ạ!” Lục Xuân Kỳ vô cùng kinh ngạc, Phan Hạo Xuyên cũng đầy vẻ ngưỡng mộ.
Hai đứa ghé đầu vào nhau giở xem mấy tờ báo chí Lục Hạ An mang về, tìm thấy những bài viết đề tên cô, đọc đến ngẩn ngơ. Có một bài viết mang tiêu đề ‘Người nhà quê ở Bắc Kinh’ nói về trải nghiệm lần đầu tiên lướt mạng trong đời, Lục Xuân Kỳ tò mò: “Bắc Kinh cũng lướt sóng được sao ạ?”
Lục Hạ An bật cười lớn: “Lướt sóng ở đây nghĩa là thông qua máy tính để xem thông tin và nhắn tin kết bạn trên mạng đấy. Trường chị năm nay vừa thành lập Diễn đàn Báo chí Nắng Sáng BBS, mở cùng lúc với Thủy Mộc Thanh Hoa BBS của Đại học Thanh Hoa, không ít bạn học thời gian rảnh rỗi đều ruột để ngoài BBS, dù là trò chuyện với bạn bè hay chia sẻ quan điểm với người lạ thì đều rất thú vị.”
“Hóa ra là thế…” Lục Xuân Kỳ nửa hiểu nửa không tiếp tục đọc tiếp. Cô bé không thể tưởng tượng nổi BBS rốt cuộc là cái gì, nhưng bản năng mách bảo cô bé rằng máy tính quả là một thứ rất lợi hại, mẹ của Phương Mẫn Chân có thể dùng máy tính cơ quan tra thông tin về Gamma, chị gái lại có thể kết bạn với người lạ trên BBS.
Cô bé nhìn tấm hình minh họa bài viết có biển quảng cáo khổng lồ đề dòng chữ “Người Trung Quốc còn cách đường cao tốc thông tin bao xa”, rồi lại nhìn chị gái, đôi mắt sáng lấp lánh như ngàn sao.
“Chị già giỏi quá đi, mấy thứ chị viết em đọc chẳng hiểu gì cả, mấy món khó thế này đều là khoa Văn phải học hết sao ạ?”
“Cũng không hẳn…” Lục Hạ An đỏ mặt: “Chị cũng nghe các anh chị khóa trên nói thôi, chỉ biết chút ngoài da, nhưng chị cảm thấy công nghệ máy tính sau này sẽ có bước phát triển rất lớn. Chị với các bạn học ở trường đại học khác thường hẹn hò đi ăn trên BBS, sau đó gặp mặt ngoài đời, mọi người đến từ khắp nơi trên cả nước, chuyên ngành khác nhau, rất nhiều quan điểm và trải nghiệm của họ gợi cho chị nhiều suy nghĩ, khiến chị nhiều lúc hối hận thời cấp ba bản thân quá mù mịt và vô định, những tưởng tượng về tương lai quá đỗi viển vông. Lần này chị còn mang nhiều tạp chí về nữa, nghỉ hè em cứ đọc chơi xem sao, em tuy còn nhỏ nhưng cũng nên ngắm nhìn thế giới bên ngoài mái nhà và trường học nhiều hơn, trong lòng có lý tưởng thì dưới chân mới có động lực.”
Thế giới bên ngoài mái nhà và trường học…
Lục Xuân Kỳ thầm nghĩ trong lòng, chị gái giỏi giang như thế mà cũng thấy vô định sao?
Lý tưởng là gì nhỉ? Cô bé muốn giống như chị gái thi đỗ lên Bắc Kinh, đi mở mang tầm mắt với thế giới mới lạ, nhưng sâu thẳm trong lòng hình như có một tiếng nói đang thì thầm, thứ cô bé mơ ước không chỉ đơn thuần là như vậy.
