Chương 22: Bạn trai chính là đá ngáng đường.

*

Lục Xuân Kỳ suy ngẫm một hồi lâu mới hiểu “người ngợm ra phết” là ý gì. Cô bé sống chung một mái nhà với Phan Hạo Xuyên đã lâu nên chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Ngô Mộng Dĩnh đứng bên cạnh khẽ nói: “Sao lại có mùi hôi thế, là trên người cậu à?”

Cô bé nhận ra cô bạn đang nói chuyện với mình, bản thân đúng là tập huấn xong ra đầm đìa mồ hôi, bèn có phần áy náy nói: “Là do mình vừa tập xong chưa kịp đi tắm.”

Ngô Mộng Dĩnh “ồ” một tiếng, lại bảo: “Hình như không phải mùi mồ hôi, mà giống mùi tanh của cá hơn.”

Lục Xuân Kỳ ngẩn người một chút, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Ngô Mộng Dĩnh, cảm thấy cô bạn chắc cũng không có ý xấu nên cũng đường đường chính chính giải thích: “Nghỉ hè mình giúp mẹ mình làm chả cá, tuy mùi tanh cá không dễ chịu cho lắm nhưng chả cá mẹ mình bán ngon cực kỳ luôn, có bao nhiêu người nghe danh tìm tới mua đấy.”

Nắm đấm đánh vào bông gòn, Ngô Mộng Dĩnh tự chuốc lấy ngượng ngùng, còn định nói thêm điều gì thì Phan Hạo Xuyên đột nhiên xoay người lại hỏi: “Chúng tôi ngày nào cũng cùng nhau làm cá băm thịt, trên người tôi có hôi không?”

Phan Hạo Xuyên lạnh lùng chằm chằm nhìn Ngô Mộng Dĩnh, cho đến khi cô nàng đỏ gặt mặt xoay người chạy biến đi, cậu mới rũ mắt khẽ nói với Lục Xuân Kỳ: “Anh phải lên sân rồi.”

Cậu quay người chạy nhỏ lên sân, đập tay với Tưởng Tinh Dã và các đồng đội khác. Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng hò reo, kéo theo một đám đông cũng gào to tên cậu. Da đầu cậu gợn lên một trận tê dại, trong lòng nóng bừng, không ngờ Lục Xuân Kỳ lại gào to đến thế, cực kỳ có sức xuyên thấu, giữa những tiếng hoan hô náo nhiệt vẫn vô cùng vang rội.

Tiếng còi hiệp bốn thổi vang, điểm số hai bên ngang ngửa. trường Chuyên chiếm ưu thế sân nhà, khí thế áp đảo, nhưng Trung học số Ba lại có học sinh năng khiếu thể thao, các viện binh dự bị đứa sau cao to rắn rỏi hơn đứa trước, viện binh chủ lực lên sân chốt hạ cao gần hai mét.

Lữ Hiểu Linh chằm chằm nhìn gã khổng lồ di động kia, tặc lưỡi: “Cái gã béo chết tiệt linh hoạt này đúng là giống hệt gã ‘Cá Shark’ O’Neal kia.”

Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân lòng bàn tay đều vã mồ hôi hột. Hồi nghỉ hè hai đứa đều canh ti vi xem Thế vận hội Atlanta, đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc bị rơi vào “bảng đấu tử thần”, trong trận đấu khởi động, “Dream Team 3” của Mỹ nhờ vào ưu thế tuyệt đối về chiều cao, thể lực và sức bùng nổ đã càn quét khắp sân đấu.

Viện binh to con này của Trung học số Ba tên là Vương Mãnh, Lục Xuân Kỳ từng nghe tên gã này ở đội bóng chuyền, đúng là người như tên, phong cách chơi bóng rất hung mãnh. Cô bé từng thi đấu với đội bóng chuyền nữ Trung học số Ba, một thành viên trong đó từng quen bạn trai bạn gái với gã Vương Mãnh này rồi bị giáo viên bắt quả tang. Nữ sinh đó chỉ là vận động viên tự do của đội nên bị gạch tên qua loa rồi chuyển trường đi mất. Còn Vương Mãnh này là chủ lực đội bóng rổ nam, nhà trường còn phải trông cậy vào cậu ta đánh giải nên chỉ xử phạt nhẹ nhàng.

Phương Mẫn Chân bất bình: “Họ để cầu thủ chuyên nghiệp làm viện binh, thế thì bất công quá.”

“Không sợ!” Lục Xuân Kỳ nhìn Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã phối hợp ăn ý trên sân, vô cùng tự tin, “Trên sân đấu kỹ thuật và niềm tin mới là quan trọng nhất, đối thủ có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng đội bóng rổ nam Trung Quốc chẳng phải vẫn thẳng tiến vào top 8 thế giới đó sao!”

Trên sân điểm số hai bên bám sát nút, đều đẩy mức phòng thủ lên tới cực hạn. Phan Hạo Xuyên nhờ đột phá vùng trong và cướp bóng bật bảng sân trước mà nới rộng khoảng cách điểm. Đối phương sốt ruột, lập tức nâng cấp va chạm thể lực. Vương Mãnh húc văng Tưởng Tinh Dã đang phòng thủ, khiêu khích gào lên: “Con bé Lục Xuân Kỳ ngoài rìa sân kia là bồ mày hay bồ nó đấy?”

Tưởng Tinh Dã giật thót, không hiểu sao cậu ta lại biết, bị động tác giả của đối phương lừa qua. Vương Mãnh nhảy lên ném bóng, điểm số lại một lần nữa thu hẹp.

“Mày ăn cứt à, có ý gì hả?!” Tưởng Tinh Dã phun lời thô tục xông lên ngay.

Vương Mãnh dẫn bóng xoay người né đòn truy đuổi, cười quái dị: “Bồ mày đôi chân trắng nõn nà bấm ra nước, sức mạnh chẳng vừa đâu, đánh gãy cả răng cửa bồ tao! Tao lại muốn đổi con bồ mới rồi đấy!”

Tưởng Tinh Dã nghe hiểu một nửa, cơn giận bùng lên, đẩy mạnh đối phương một cái định xô vào đánh nhau.

Trọng tài thổi còi cảnh cáo, Phan Hạo Xuyên tiến lên một bước kéo cậu ra, nhướng mày lạnh lùng quét mắt nhìn Vương Mãnh: “Đấy là em gái tôi, cái miệng nói năng cho sạch sẽ một chút.”

“Tận hai thằng anh kết nghĩa cơ à! Cho tao làm một suất với chứ!” Vương Mãnh cười càng điên cuồng hơn, nhân lúc Phan Hạo Xuyên cản Tưởng Tinh Dã chưa kịp phòng thủ đã xông thẳng vào dưới rổ, cướp được bóng bật bảng tấn công, ném bốn trúng ba vượt mặt trường Chuyên.

Trận đấu bước vào giai đoạn cuối cùng, tiếng hò reo dưới sân cũng trở nên căng thẳng dồn nén. Phan Hạo Xuyên vỗ nhẹ gáy đầm đìa mồ hôi của Tưởng Tinh Dã, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cậu bình tĩnh. Tưởng Tinh Dã nỗ lực lấy lại phong độ, một người chủ trì chuyền bóng đường ngoài, một người tập trung cắt vào trong, phối hợp nhịp nhàng mượt mà, nắm chắc quyền khống chế bóng trong tay đội mình.

Nhưng đối phương cũng đã hăng máu, hậu vệ dẫn bóng phòng thủ kiên cố, từng bước ép sát Phan Hạo Xuyên, định “khóa chặt” cậu. Phan Hạo Xuyên di chuyển ngoài vạch ba điểm, trong nhịp chuyển đổi nhận đường chuyền của Tưởng Tinh Dã, bất ngờ tung đòn hiểm, phớt lờ sự phòng thủ của đối phương, nhảy lên ném bóng ngay tại chỗ, ghi trọn ba điểm.

Trường Chuyên sĩ khí dâng cao ngùn ngụt, dấy lên làn sóng phản công. Phan Hạo Xuyên dẫn đội phát động đợt tấn công dồn dập cuối cùng, dẫn bóng lao như bay, một mạch tung người úp rổ ngoạn mục, trường Chuyên lại ghi thêm một bàn, san bằng tỷ số.

Lục Xuân Kỳ chằm chằm nhìn đồng hồ đếm ngược, tim đập thót lên tận cổ họng, đập thình thịch theo từng bước chân lao đi nhảy vọt của Phan Hạo Xuyên. Ý chí chiến đấu ngút trời như dã thú cùng khí chất chỉ huy ung dung bá đạo của cậu trên sân bóng đều là những dáng vẻ cô bé chưa từng nhìn thấy bao giờ, tựa như một ngọn lửa truyền cảm hứng sâu sắc tới cô bé.

Chỉ còn ba phút nữa là tiếng còi mãn cuộc thổi vang. Thời điểm quyết định, Vương Mãnh định dẫn đội tung chiêu phòng thủ ép sân toàn diện. Phan Hạo Xuyên cướp bóng, dẫn bóng vượt qua liên tiếp ba người, đâm thủng hàng phòng ngự vùng trong của đối phương, tấn công dồn dập vào dưới rổ. Vương Mãnh nhanh chóng lui về phòng thủ, cưỡng ép chắn bóng. Phan Hạo Xuyên đoán trước động tác của đối phương, chân nhích một bước làm động tác giả sang ngang rồi dốc sức nhảy vút lên.

Một cú lên rổ trôi dạt cực kỳ đẹp mắt, bảng rổ cùng tiếng còi đồng thời vang rền.

Vương Mãnh bị động tác giả của Phan Hạo Xuyên lừa, dốc toàn lực nhảy lên chắn bóng nhưng lại va sầm vào lưng Phan Hạo Xuyên, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, tại chỗ không dậy nổi nữa.

Toàn sân tiếng reo hò vang trời, các cầu thủ trường Chuyên ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Phan Hạo Xuyên tách ra khỏi đám đồng đội đang kích động, bước tới dưới rổ, chìa tay về phía Vương Mãnh đang nằm dưới đất.

Vương Mãnh đau tới mức hít hà khí lạnh, ôm cái trán chảy máu nắm lại tay cậu, nhưng lại bị Phan Hạo Xuyên túm chặt lấy cổ áo, giật mạnh về phía trước.

Lục Xuân Kỳ ôm chai nước kích động chạy tới, nhưng lại nhìn thấy Phan Hạo Xuyên cúi người nói với Vương Mãnh câu gì đó, cơ bắp tay đột ngột thắt lại, giơ tay nhắm thẳng mặt Vương Mãnh giáng một cú đấm.

Cú đấm này tiếp cú đấm khác.

Có nữ sinh thốt lên tiếng ngạc nhiên kinh hãi, Lục Xuân Kỳ cũng ngơ ngác, nhưng lại thấy Tưởng Tinh Dã cũng lao tót tới, đè Vương Mãnh ra đánh tơi bời. Cơn giận tựa lửa rừng càn quét, các cầu thủ trường Chuyên đều bị châm ngòi, đúng tuổi hăng máu nóng nảy, hết đứa này đến đứa khác xông vào hội đồng.

Chốc lát nam sinh hai trường lao vào đánh nhau thành một mớ bòng bong. Thầy huấn luyện viên cùng HLV vội vàng chạy tới, luống cuống tay chân một hồi mới lôi được Vương Mãnh từ dưới đáy đống người ra, đã mắt sưng miệng méo, đầu vỡ máu chảy.

Đêm muộn, chủ nhiệm giám thị hai trường đều từ nhà vội vã quay lại trường học, phòng giáo vụ đèn đuốc sáng choang. Lục Xuân Kỳ trèo lên cây đa cổ thụ bên cạnh dãy nhà học, phóng tầm mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy bóng người chập chập chằng chằng trước cửa sổ, như kịch múa rối bóng, không nhìn rõ được.

Tiếng bước chân đột nhiên nhốn nháo lên, bóng đèn chập chờn, Lục Xuân Kỳ vội vã nhảy xuống cây, liền thấy mấy nam sinh đi thành từng tốp hai tốp ba từ lối cầu thang bước ra.

Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã đi tụt lại sau cùng, thong thả bước đi. Cô bé trong lòng sốt ruột, ba bước gộp làm hai chạy lên.

“Có bị thương ở đâu không? Kỷ luật xử lý ra sao rồi?”

“Cái tên khốn kiếp đó mới bị nặng kìa, gãy cổ tay, rụng hai cái răng, trên đầu còn phải khâu mấy mũi!”

Tưởng Tinh Dã mồm miệng nhanh nhảu, nhắc tới chiến tích có phần đắc ý, nhưng vẫn tức giận: “Chỉ có Trung học số Ba thái độ cứng rắn, tiền viện phí bắt bên mình gánh hết, rõ ràng là do gã tự cố đấm ăn xôi cướp bóng bật bảng mới bị ngã nặng thế!”

“Tụi mình đã ra tay đánh người thì trách nhiệm phải gánh vẫn phải gánh.” Phan Hạo Xuyên thản nhiên nói, lại sợ Lục Xuân Kỳ lo lắng chuyện bồi thường ảnh hưởng đến gia đình bèn vội an ủi cô bé: “Anh vẫn còn tiền học bổng.”

Cật lực học hành, thi cử, thi đấu giải mới giành được một chút tiền thưởng, vậy mà lại phải vì một lần bốc đồng mà đền sạch bách, Lục Xuân Kỳ xót xa vô cùng. Tiền trợ cấp tai nạn lao động tử vong một lần cùng tiền trợ cấp mai táng của nhà họ Phan tuy đã giải quyết xong xuôi, nhưng cũng chỉ đủ trả một nửa số nợ, mười vạn còn lại vẫn là tảng đá lớn đè nặng trên vai cậu.

Cô bé chẳng còn là đứa trẻ ranh nữa, theo mẹ theo bố bán chả cá, tự mình nếm trải sự khó khăn kiếm tiền.

“Đã biết là phải gánh trách nhiệm, tại sao còn ra tay chứ?” Cô bé có phần bực bội.

Một câu nói lại làm cả Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã nghẹn lời, hai người nhìn nhau một cái rồi đều im lặng. Lục Xuân Kỳ càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, cảnh tượng Phan Hạo Xuyên giơ nắm đấm đánh người cứ quẩn quanh trong đầu không xua đi nổi, sự tàn nhẫn và hung hãn đó khác hẳn với vẻ dịu dàng thu mình thường ngày của cậu.

Đang mải ngơ ngác, Phan Hạo Xuyên đột nhiên cất lời hỏi cô bé: “Gã Vương Mãnh đó, em có quen không?”

“Không quen…” Lục Xuân Kỳ lắc đầu, “Nhưng em biết anh ta, anh ta là bạn trai của Tiền Huệ, vận động viên tự do đội bóng chuyền nữ Trung học số Ba. Hồi nghỉ hè tham gia giải bóng chuyền cấp thành phố, anh ta còn lén chui vào xem tụi em thi đấu. Em nghe các bạn nữ đội tuyển Trung học số Ba kể, Tiền Huệ với gã Vương Mãnh này yêu đương quen nhau, bao nhiêu người ngưỡng mộ đấy.”

Phan Hạo Xuyên nhíu mày, lại hỏi: “Tụi em tuổi còn nhỏ xíu thế này đã biết thế nào là bạn trai rồi à?”

“Thì là mấy gã lưu manh không lo học hành kéo mình nghỉ học, không đọc sách, ngày nào cũng la la lết lết ra ngoài chơi, lại còn phải như ăn trộm đề phòng thầy cô nữa.” Lục Xuân Kỳ chỉ thấy chán ngắt.

“Huấn luyện viên của tụi em bảo, chị Tiền Huệ đó bị bắt quả tang, phạt thông báo toàn trường. Trước kia không muốn đi học, giờ thì đến trường cũng không ở nổi nữa, ngày nào cũng ở nhà khóc lóc, huấn luyện viên dặn đi dặn lại tụi em lấy đó làm gương.”

“Huấn luyện viên của tụi em nói rất đúng!” Phan Hạo Xuyên nghiêm túc gật đầu, “Bạn trai chính là đá ngáng đường, ảnh hưởng học hành, lãng phí đời người, Tiền Huệ đó chính là tấm gương nhãn tiền.”

Tưởng Tinh Dã liền miệng hùa theo: “Yêu đương quen nhau thì chỉ chơi được với đúng một người thôi, mấy bạn bè khác đều phải bỏ hết, chẳng có ý nghĩa gì, đáng sợ biết mấy.”

Lục Xuân Kỳ lười quen bạn trai quen bạn gái gì đó, bây giờ cô bé đã có rất nhiều bạn bè, có Phương Mẫn Chân, Lữ Hiểu Linh, có Phan Hạo Xuyên, Tưởng Tinh Dã, lại có cả hội bạn ở đội bóng chuyền nữ… Vui vẻ và mãn nguyện biết bao nhiêu!

Cô bé chao đảo bước chân đi trên mép bồn hoa bên đường rợp bóng cây, vừa đi vừa nói: “Yêu đương phiền phức chết đi được, em không thèm bỏ rơi mọi người đâu!”

Hai người phía sau lặng im phăng phắc.

Một lúc sau, Phan Hạo Xuyên nhớ ra một chuyện, đột nhiên hỏi: “Tiền Huệ đó có phải có xích mích gì với em không?”

Lục Xuân Kỳ gãi đầu suy nghĩ một chút: “Chắc không đâu… Có điều hồi vòng bảng em đập bóng một phát dữ quá, chị ấy lấy đầu đón bóng không kịp ngã chổng vó ra, đen đủi làm gãy mất răng cửa, nghĩ lại thấy cũng có lỗi với chị ấy thật.”

Hóa ra là vậy, Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã vỡ lẽ, đều lén cười mỉm. Lục Xuân Kỳ nhìn biểu cảm kỳ lạ như ngầm hiểu với nhau của hai người họ, linh cảm chuyện đánh nhau có liên quan đến việc này, ngoảnh đầu nghi ngờ nhìn Phan Hạo Xuyên: “Em thấy trước khi anh tẩn tên Vương Mãnh kia còn túm lấy anh ta nói một câu làm mặt anh ta xám xịt như gan heo, rốt cuộc anh đã nói cái gì thế?”

Phan Hạo Xuyên chỉ cười: “Cũng chẳng có gì, chỉ bảo sẽ đánh gãy răng cửa của cậu ta thôi.”

……

Nhà họ Lục và nhà họ Tưởng cùng lúc nhận được điện thoại của giáo viên. Nét mặt Triệu Hinh Viện lộ ra vẻ âu lo: “Anh bảo đứa trẻ Tinh Dã này chứ! Bản thân nó không làm người ta yên tâm đã đành, sao thủ khoa thành phố chơi với nó lâu ngày cũng bị nhiễm xấu nốt! Gặp chị Lan em ngượng chết mất!”

“Thủ khoa thành phố thủ khoa thành phố! Thủ khoa thành phố thì ghê lắm chắc!” Tưởng Vỹ Bằng như chú gà trống mào đỏ đi qua đi lại trong phòng khách, “Mẹ kiểu gì như cô chứ, toàn đi nói xấu con mình! Cái cậu Phan Hạo Xuyên đó đâu phải do họ sinh ra đâu, ngày nào cũng khoe khoang trong sân, khoe cái giống gì chứ? Với lại nhà họ sáng sớm tinh mơ dưới tầng băm băm chặt chặt, chúng ta đã thèm phàn nàn câu nào đâu, có cái gì mà ngượng!”

Triệu Hinh Viện cuống quýt bảo chú ta nói nhỏ tiếng thôi.

Lục Chính Đào và Lan Mỹ Thục nghe tiếng cãi vả rộ lên rồi lại chùng xuống đối diện, hồi lâu đều không cất lời. Lan Mỹ Thục phá tan sự im lặng nói: “Thằng bé Hạo Xuyên bình thường ngoan ngoãn thấu tình đạt lý nhất, trong điện thoại tuy rằng nó chỉ bảo mình bốc đồng, muốn tự chịu trách nhiệm, nhưng để khiến nó ra tay đánh người thì chắc chắn là có lý do gì đó.”

“Anh cũng lo…” Lục Chính Đào thở dài, “Nhưng đứa trẻ này giỏi nhẫn nại quá, anh chỉ sợ nó gặp phải chuyện gì lại nhất quyết nuốt chửng vào bụng, chẳng chịu nói với ai…”

Hai người nhất thời im lặng. Lan Mỹ Thục nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong lòng bừng sáng: “Cậu em của em có gọi điện bảo đã nộp đơn xin nghỉ phép thăm nhà, tháng sau là về. Nó còn trẻ, lại vui tính, suy nghĩ linh hoạt, cũng không có vẻ bề trên làm giá như hai vợ chồng mình, hay là để thằng bé trò chuyện với chúng một chuyến xem sao.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi