Chương 13: Cậu phải sửa lại từng điều một.
*
Những chuyện xảy ra vào buổi chiều muộn này còn phức tạp hơn tất cả những bài toán Lịch Viễn Trăn từng giải cộng lại.
Chuyện vốn dĩ rất đơn giản, chẳng qua là “cơ hội giải thích khá tốt” mà trước đây cậu từng xác định đã xuất hiện. Cậu luôn dễ trở nên thiếu lịch sự trước mặt người phụ nữ đó, thiếu lịch sự lại còn lỗ mãng, hấp tấp và tuyệt tình.
Người phụ nữ đó chẳng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào, kẻ liên tục phạm sai lầm là cậu. Chẳng hạn như lần trước ở hồ chứa nước, cậu đã nhầm tưởng cô ngất xỉu vì giảm cân rồi gắt gỏng trách mắng cô một trận, nhưng sự thật là hôm đó cô đã suýt mất mạng.
Phạm sai lầm rồi thì luôn nghĩ “sau này tìm cơ hội tốt bình tâm tĩnh khí hóa giải những chuyện không vui trước đây”. Đúng vậy, nên làm như thế, nếu để bà nội biết cậu đối xử với vị khách từ xa tới như vậy, bà nội sẽ thất vọng về cậu mất. Cả cuộc đời bà nội đều trải qua trong sự thất vọng.
Hôm nay, cơ hội khá tốt ấy đã xuất hiện, cậu không còn cưỡi trên chiếc xe đạp cũ cứ liên tục phát ra âm thanh kỳ quặc kia nữa. Cậu vừa mới trả xong khoản trả góp ngân hàng tháng này, trả trước hạn hẳn hai ngày, dùng chính tiền thưởng kỳ thi học sinh giỏi Toán của cậu để trả. Trước đây, lúc nào cũng phải để nhân viên ngân hàng tìm tận nhà giục nợ.
Trả xong khoản vay, trong túi vẫn còn vài chục tệ. Khi đi qua cửa hàng băng đĩa, cậu còn dừng chân lắng nghe một lúc những bản nhạc trẻ bay ra từ cửa hiệu.
Ngày hôm đó, cái nghèo không còn chực chờ nuốt chửng lấy cậu nữa.
Bánh xe đạp ma sát với mặt đường đất, khi lao nhanh xuống dốc, có lúc Lịch Viễn Trăn đã giang rộng hai tay. Đôi tay giang rộng mang dáng vẻ như chim ưng sải cánh bay thấp, gió vù vù rít qua bên tai, giống hệt như sự tự do. Nếu nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa liệu có thể lao thẳng lên tầng mây?
Nơi lùm cây ngô đồng dại cách đó không xa, người phụ nữ trẻ tuổi nhô đầu ra. Nhưng Lịch Viễn Trăn nhìn một cái là biết ngay đó là ai.
Mái tóc dài ấy rất dễ nhận ra, ngôn ngữ cơ thể cũng thế. Cô Trác đến từ thành phố lớn từ cử chỉ cho tới hành động chẳng có chỗ nào là không toát lên vẻ tùy hứng, hay chính xác hơn, là sự tản mạn do cuộc sống vô lo vô nghĩ tích tụ nên.
Thứ người phụ nữ ấy nâng trong lòng bàn tay rất dễ đoán, cây ngô đồng dại xưa nay luôn là lựa chọn hàng đầu cho chim làm tổ. Mùa sinh sản, mỗi lần sau trận mưa rừng, dưới gốc cây thế nào cũng xuất hiện những con chim chuyền thoi hóp thở.
Hẳn là người phụ nữ đó lại làm trò ngốc nghếch rồi, người quen thuộc với môi trường sinh thái ở đây đều biết, cho dù có đưa con chim chuyền rơi dưới đất trở về tổ thì chúng cũng chẳng thể sống nổi. Hơn nữa, có một số con cũng chẳng phải bị mưa đánh rơi, không gian tổ chim có hạn, con nào phát triển chậm chạp thường sẽ trở thành vật tế thần.
Người phụ nữ đó giơ tay ra hiệu chào cậu, rồi tay lại vội vã rụt trở về. Ừm, chị ta đã nhận nhầm cậu thành mấy thằng ranh con suốt ngày theo sau mông chị ta gọi chị ơi rồi.
Rất tiếc, cậu không phải Chu Du, cũng chẳng phải Mộc Vân Cát. Người phụ nữ đó lùi lại sau cây, chiếc xe đạp lướt qua trước mặt cô.
Nghĩ tới những lời lẽ không mấy thân thiện dành cho người phụ nữ đó, cậu lại nhớ tới việc bà nội dạo này vẫn luôn đau đầu lo nghĩ xem nên tặng món gì cho cô Trác. Nước khoáng giao tới chỗ ở của cô Trác hằng tuần đã trở thành một khoản thu nhập cố định của tiệm tạp hóa. Hai thùng nước cô lại trả hẳn tiền ba thùng, thùng nước dư ra đó là phí vận chuyển. “Cô Trác bảo rồi, nơi cô ấy ở trước đây đến một chai sữa tươi cũng phải chịu phí vận chuyển, phí vận chuyển còn đắt hơn cả tiền sữa cơ đấy.” Mẹ Chu Du – người phụ trách thanh toán đã nói như vậy.
Đối với cô Trác trong miệng mẹ Chu Du, bà nội mang lòng biết ơn, bảy phần biết ơn, hai phần thiện cảm, một phần tò mò. Đôi khi Lịch Viễn Trăn giao nước xong về nhà, bà nội lại hỏi cậu có gặp được chủ nhân căn nhà đó không.
Thế là, Lịch Viễn Trăn quay đầu xe, trở lại trước mặt người phụ nữ đó, mang con chim nhỏ mà cô cẩn thận nâng trong lòng bàn tay trả về tổ chim.
Dưới cây ngô đồng dại, người phụ nữ đó gương mặt đong đầy niềm vui hân hoan, hệt như cô đã nhìn thấy nhóc con được đưa về an toàn ngày sau mọc đủ lông cánh tung hoành giữa không trung xanh thẫm.
Người phụ nữ ngốc nghếch. Ngốc nghếch lại còn ngây thơ, giống hệt như lúc cô thề thốt bảo sẽ đỡ được cậu vậy.
Nhóc con ấy nhiều nhất cũng chỉ sống tới lúc hửng sáng, số phận của nó kể từ khoảnh khắc bị đánh rơi khỏi thân cây đã an bài xong xuôi rồi.
Hoàn thành tâm nguyện đưa con chim nhỏ lên cây cho người phụ nữ đó phần nhiều là để hàn gắn lại những va chạm không mấy dễ chịu giữa hai người, nhưng ý nghĩa sâu xa hơn chính là để mọi chuyện được đặt dấu chấm hết.
Lịch Viễn Trăn nghĩ thế nào cũng thấy những chuyện tốt lẫn chuyện xấu xảy ra giữa cô và cậu đều toát lên một vẻ kỳ quặc.
Sao cô lại xuất hiện ở hồ nước cậu thường hay tới cơ chứ? Mới đối diện với mặt hồ đó, đôi khi Lịch Viễn Trăn lại chẳng thể kiểm soát nổi mà nhớ tới người đàn ông và người phụ nữ đã mang cậu đến với thế giới này.
Hồ nước đó biết rõ bí mật của cậu, đã chứng kiến nỗi tức giận lẫn xót xa của cậu, cũng ôm trọn niềm bàng hoàng bất lực của cậu. Đó là hồ nước của riêng cậu, ngay cả Đông Nhã cũng chẳng hề hay biết.
Kỳ quặc hơn nữa chính là vào ngày thứ Bảy hôm đó, mải suy nghĩ bài toán mới học nên lái xe nhầm hướng, cậu tiện đà đi tiếp theo con đường nhỏ hướng về chùa Vận Nguyên, để rồi sau đó cậu nhìn thấy cô nằm thẳng cẳng trên thảm cỏ.
Tại sao cô không xuất hiện trước mặt đám người Chu Du? Tại sao lại cứ phải xuất hiện trước mặt cậu, tại sao đúng vào hôm đó cậu lại đi sai hướng?
Còn kỳ quặc hơn nữa chính là…
Buổi sáng hôm đó, chẳng hiểu sao cậu lại chú ý tới bông hoa hướng dương sơn trên móng ngón chân cái của cô.
Từ nhỏ tới lớn, Đông Nhã không ít lần nói với cậu: “Viễn Trăn, hôm nay mình mặc bộ quần áo mới này có đẹp không?”
“Viễn Trăn, mình mới đổi kiểu tóc này, kiểu tóc mới có đẹp không?”
Cậu nghe, cậu nhìn, cậu ừ hử cho qua, nhưng hình như chưa một lần thực sự để tâm tới quần áo mới hay kiểu tóc mới của Đông Nhã.
Thế nhưng buổi sáng hôm đó, cậu lại thu trọn bông hoa hướng dương trên móng chân người phụ nữ đó, cùng với vạt váy ngủ bèo nhún rủ lơ thơ trên mu bàn chân trắng nõn của cô vào trong tầm mắt.
Vạt váy bèo nhún giống như rèm cửa trong phòng cô, cũng giống như chính cô vậy, trông thật nhẹ nhàng, thật mềm mại.
Lịch Viễn Trăn muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ cảm giác kỳ quặc này.
Trở lại cách ứng xử bình thường giữa người với người với người phụ nữ đó có lẽ sẽ thoát khỏi cái cảm giác kỳ quặc này. Về nhà cậu sẽ bảo với bà nội rằng lúc tan học cậu có gặp cô Trác, còn giúp cô ấy làm chút việc, đúng như bà nội đoán, đó là một quý cô lòng dạ tốt lành.
Trước đây, mỗi lần bà nội hỏi cậu có gặp chủ nhân căn nhà không, cậu đều giả vờ như không nghe thấy.
Có gặp chủ nhân căn nhà hay không đâu phải điều khó trả lời, thế nhưng cậu lại nhất quyết không chịu trả lời.
Việc cậu không chịu trả lời cũng toát lên sự kỳ quặc.
Vì thế, cậu phải sửa lại từng điều một.
Con đường đi vào bản còn chừng ba trăm mét nữa.
Chặng đường ba trăm mét là quá đủ, trên đường đi, cậu chỉ cần qua xoa vài câu, chêm thêm chút gợi ý, chỉ cần không phải kẻ quá đần độn thì đều hiểu được đó là hành động vạch rõ ranh giới.
Thế nhưng… ma xui quỷ khiến làm sao, cậu lại bảo với cô rằng cậu đã đổi xe, chiếc xe mua bằng tiền thưởng kỳ thi học sinh giỏi.
Thị trấn huyện vốn chẳng giấu nổi chuyện gì. Viễn Trăn dùng tiền thưởng thi học sinh giỏi trả nợ khoản trả góp ngân hàng hằng tháng lại còn đổi xe, trong mắt những người đó là việc ghê gớm lắm. Nhân viên ngân hàng ở quầy tủm tỉm bảo: “Hôm qua về nhà, con trai tôi đã bảo với tôi anh Viễn Trăn giỏi lắm đấy.”
Ông chủ tiệm xe cũ vừa nhìn thấy cậu đã cuống quít gọi hai đứa con ra, xót xa mắng: “Mấy đứa nhìn xem cái trò mấy đứa làm, rồi nhìn sang việc anh Viễn Trăn làm kia kìa.”
Mấy lời tán dương nghe nhiều rồi cũng chẳng khác nào câu “chào buổi sáng”, lúc tâm trạng không tốt thậm chí còn sinh ra sự chán ghét với chúng.
Thế mà, trên quãng đường ba trăm mét vốn dĩ nên vạch rõ ranh giới, cậu lại chủ động mở lời với người phụ nữ đó về những chuyện thường ngày cậu vốn thấy chán ghét!
Chẳng lẽ cậu lại muốn nghe được lời khen ngợi từ miệng cô sao?
Tiếp theo đây, liệu cậu có giống như đám người Chu Du, hễ có cơ hội là lót tót theo sau mông cô gọi “chị ơi”?
Người phụ nữ đó có chỗ nào giống một người chị chứ?
Đột nhiên, Lịch Viễn Trăn lại thấy rất tò mò, nếu như cậu bảo với người phụ nữ đó rằng con chim nhỏ được đưa trở về tổ chẳng thể nào nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, liệu cô có bảo với cậu: “Không được, như thế tàn nhẫn quá, chị phải gọi điện cho Hiệp hội Bảo vệ Động vật mới được.”
Ha! Nhưng biết làm sao được? Ở đây làm gì có Hiệp hội Bảo vệ Động vật, xét đến thân phận của quý cô này, cơ quan hành chính thành phố sẽ cử chuyên gia tới, quãng đường gần năm trăm cây số, tới nơi thì cũng chỉ đủ để làm một lễ tang cho nó mà thôi.
Tổ chức tang lễ cho con chim nhỏ cũng là việc mà cô Trác sẽ làm đấy.
Trong chớp mắt, Lịch Viễn Trăn chỉ muốn bước một bước cho xong hết chặng đường còn lại. Cùng với bước chân vội vã tiến về phía trước, mùi thuốc nam phảng phất trong nhà xộc thẳng vào mũi.
Cái nghèo lại một lần nữa chìa nanh múa vuốt về phía cậu.
Mùi thuốc nam ngập tràn trong nhà chính là sự túng thuẫn của người bà không có tiền khám chữa bệnh. Cơ thể nếu thấy khó chịu thì hái chút thuốc nam về uống; Viễn Trăn ở trên tầng dù có đau đớn đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng động nào; bị sốt thì đắp thêm lớp chăn vắt cho ra mồ hôi là khỏi; số tiền khó khăn lắm mới để dành được là để cho Viễn Trăn đi học. Thế nhưng, trong nhà chỉ còn đúng một chiếc vỏ chăn này, đành phải tìm mấy tấm túi ni lông đặt vào lớp bên trong chăn. Để rồi hôm đó đi học về, gọi thế nào bà nội cũng không tỉnh, cậu bé xíu đột ngột mất đi khả năng nói năng rành rọt, chạy xộc sang nhà Đông Nhã, vã mồ hôi đầm đìa kéo chặt lấy tay áo bố Đông Nhã. Lúc đưa tới bệnh viện, bà nội đã thoi hóp hơi tàn.
Người vừa mới thoát khỏi tay thần chết tỉnh lại việc đầu tiên là ôm cậu khóc, khóc bảo Viễn Trăn ơi bà xin lỗi, vì bà sinh bệnh mà tiêu sạch tiền trong nhà, Viễn Trăn ơi bà xin lỗi.
Bà nội kể cho cậu nghe một câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ và một đứa trẻ. Người phụ nữ tuổi đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng đứa trẻ thì vẫn còn bé xíu. Người phụ nữ không còn trẻ lại suốt ngày đau ốm, trong nhà chẳng có sức lao động trẻ khỏe, bà phải làm sao mới nuôi nổi đứa trẻ khôn lớn đây? Đứa trẻ rất thông minh, gương mặt lại khôi ngô nhưng tiếc là còn quá nhỏ. Người phụ nữ rất sợ, sợ nuôi nuôi một hồi lại nuôi mất đứa trẻ.
Khi năm mới cận kề, người phụ nữ lên thị trấn huyện gặp một gia đình. Căn nhà lầu nhỏ có cả sân sau rộng rãi, chủ nhà không có khả năng sinh con nên muốn nhận nuôi một cậu trai. Gặp xong gia đình đó, người phụ nữ ra chợ nông sản mua một chai thuốc trừ sâu, để khi năm mới tới, ít nhất đứa trẻ cũng có thể mặc quần áo mới giống như bao đứa trẻ khác.
Đứa trẻ đó nên có một tương lai tươi sáng.
Trở về nhà, người phụ nữ bảo với đứa trẻ rằng bà không định giấu bố mẹ của nó nữa. Thế nhưng khi năm mới đến, đứa trẻ lại chẳng hề nhìn thấy người bố người mẹ bị bà nội giấu đi.
Chai thuốc trừ sâu kia được chôn nguyên vẹn xuống lòng đất.
Kể xong câu chuyện, bà nội hỏi cậu: “Viễn Trăn, người phụ nữ đó ích kỷ lắm đúng không?”
Kể từ sau khi nghe xong câu chuyện đó, Lịch Viễn Trăn không bao giờ gặng hỏi bà nội xem đã giấu bố mẹ cậu ở đâu nữa. Năm đó, cậu học lớp một tiểu học.
Năm đó, cậu thường lén lút lục lọi tủ quần áo của bà nội.
Người phụ nữ trong câu chuyện đã cất chai thuốc trừ sâu mang về vào trong tủ quần áo.
Sự trưởng thành của có những người là do hoàn cảnh đùn đẩy mà thành.
Khi Lịch Viễn Trăn nhớ lại câu chuyện bà nội kể cho cậu ở bệnh viện, người phụ nữ đó lại đang thốt ra những lời hờn dỗi cậu. Đại ý là cô lúc nào cũng phải cẩn trọng từng li từng tí trước mặt cậu, nói năng cẩn trọng, làm việc cũng cẩn trọng.
Giọng điệu ấm ức, nét mặt cũng ấm ức vô cùng, hệt như đứa trẻ bị nghi ngờ ăn trộm kẹo bèn lộn từng túi áo túi quần cho chủ tiệm xem, trong mắt ngập tràn sự tố cáo: “Cháu chưa bao giờ ăn trộm đồ cả, cháu cũng chưa từng nảy ra ý định ăn trộm đồ, chưa từng một lần nào.”
Trên thế giới này, có người bị động chấp nhận trưởng thành, cũng có người nghiễm nhiên được sống trong sự ngây thơ tinh khôi.
Cứ thế, chút cảm giác thong dong dễ chịu hiếm hoi đã bị người phụ nữ đó dăm ba câu làm cho tan thành mây khói.
Có thứ gì đó đang rục rịch cuộn trào.
Nhìn gương mặt đó, Lịch Viễn Trăn thầm nghĩ: Hay là bảo cho cô biết hành vi của cô chỉ là nhọc công vô ích, sinh linh nhỏ bé cô phí hết tâm tư đưa trở lại trên cây ngay tối nay sẽ đi gặp Chúa? Ngày mai chim ưng sẽ tha cái xác của nó đi.
Hoặc giả, hay là cứ để cô nghe thử xem mẹ, cô, chú của mấy cậu trai suốt ngày lót tót đằng sau gọi chị ơi nghĩ thế nào về việc cô sống một mình trong căn nhà lớn đó, ra vào đều có xe hơi riêng đưa đón?
Dạo này, mấy lời thì thầm xì xào đại loại như “Chỉ cần dùng ngón chân cũng biết đống quần áo hàng hiệu cô ta mặc, máy ảnh xịn, thực phẩm nhập khẩu kia là do ai móc tiền túi ra trả”, “Cứ chờ mà xem, cái gã đàn ông móc tiền cho cô ta sớm muộn gì cũng xuất hiện thôi”, “Có khi xuất hiện rồi cũng nên, chỉ là gã không tiện lộ diện ban ngày, biết đâu chừng hai người họ đang đêm đêm tiêu dao trong nhà dát vàng của bọn họ”, “Cậu đoán xem, vợ gã đàn ông đó có biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này không?” càng lúc càng nhiều lên.
Nhìn gương mặt đó.
Gương mặt đó vì ánh nhìn đăm đăm kéo dài của cậu mà giữa chân mày hiện lên vài nét bất an.
Sao thế, đánh hơi thấy nguy hiểm rồi à?
Chẳng biết khi nghe xong những lời đó trong mắt cô liệu còn giữ nổi vẻ ngây thơ tinh khôi ấy không? Hay là… sẽ hiện ra vẻ hoảng hốt bối rối vì bị nói trúng tim đen?
Có một cuối tuần, lúc mang nước tới nhà cô, cậu thấy cô tay cầm điện thoại không dây tựa vào ban công, cậu nghe thấy cô khúc khích cười gọi “Gia Tu”, cô bảo “Gia Tu, em chán ngấy câu ‘không có thời gian’ của anh rồi”.
“Gia Tu, em chán ngấy câu không có thời gian của anh rồi” nghe ra hệt như lời oán trách của người phụ nữ suốt ngày rú ruồng ở nhà dành cho người đàn ông sự nghiệp thành đạt.
Rốt cuộc, Lịch Viễn Trăn đã không thốt ra những lời đó.
Cuộc sống đối với cậu là muôn vàn khó khăn, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà gánh chịu những hậu quả có thể phát sinh do chuyện đẻ ra chuyện.
Dưới vòm trời ngày càng sa sầm tối, con đường đất nhỏ chỉ còn lại tiếng bước chân cô đơn của cậu. Thế này cũng tốt, thế này mới là thỏa đáng nhất.
Sự túng thiếu bám lấy như hình với bóng, hiện tại cậu vẫn chưa đủ khả năng để gánh vác nổi thứ phẩm hạnh như lòng tốt hay sự chính trực.
Cho nên, thèm vào cái trò “tìm thời cơ tốt nói chuyện với chị ta, hóa giải những điều không vui trước đây”.
Theo kế hoạch, Trác Khinh sẽ sang Singapore ở một thời gian vào đầu mùa hè.
Năm ngoái cô trải qua đầu mùa hè ở Singapore, đó là mùa dễ chịu nhất trong năm ở Singapore. Gia Tu sẽ tới đồng hành cùng cô vào cuối tuần, khi thì bay tới từ Hồng Kông, khi thì từ Tokyo, từ Thượng Hải.
Vì thế, Trác Khinh còn hào hứng thu vén hành lý. Thế nhưng ngay đêm trước ngày đi, Trác Khinh lại hủy vé máy bay đi Singapore. Gia Tu hỏi cô làm sao thế, cô trả lời: “Hình như em trở nên lười biếng rồi.”
Cùng với từng tuổi mới gõ cửa, chức năng cơ thể cô dường như dần chuyển sang trạng thái ngủ đông, trở nên thích rúc trong căn nhà cổ kính ngủ nướng, nghe nhạc, đọc sách, nhâm nhi cà phê rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong điện thoại, Gia Tu bảo nếu không còn hứng thú với Singapore thì đi Tokyo một chuyến, hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ ở Kyoto, ngắm hoa anh đào xong thì sang Hokkaido ở vài ngày, Hokkaido mùa tuyết tan không khí trong lành bầu trời như được gột rửa.
Trác Khinh vẫn chẳng mảy may hứng thú.
Gia Tu hỏi cô, Sóc Sơn tốt đến thế cơ à?
Cô lắc đầu.
Sóc Sơn cũng đâu có tốt đến thế.
Kết thúc cuộc gọi với Gia Tu, Trác Khinh lại bắt đầu quay về nếp sống như hồi mới tới Sóc Sơn: Đóng chặt cửa không ra ngoài.
Rồi sau đó, vào một buổi sáng sớm ngủ dậy từ rất sớm này, như thể một sự ngẫu hứng bất chợt, Trác Khinh bước ra sân giúp mẹ Chu tưới nước bón phân cho vạt hoa.
Mấy tháng ở chung, mẹ Chu Du đứng trước mặt cô chẳng còn gượng gạo gò bó như trước nữa. Mẹ Chu Du vừa dạy Trác Khinh bón phân cho hoa vừa cằn nhằn chuyện Chu Du mấy ngày cuối tuần qua vì không gặp được chị Trác mà mặt ủ mày ê.
Chu Du dạo trước tự chế một côn nhị khúc, muốn múa vài quyền trước mặt chị. Để biểu diễn côn nhị khúc cho chị Trác xem, Chu Du hễ tan học là lại nịnh bợ bố cậu.
Bố Chu Du là thợ mộc.
Tưới nước xong xuôi, Trác Khinh nằm ngả lưng trên chiếc ghế mây, mẹ Chu Du đi làm việc khác.
Tờ mờ sáng Trác Khinh dán mắt nhìn trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ khiến lúc này cô thấy hơi buồn ngủ. Mẹ Chu Du sáng nay tỉa lại vạt bạc hà, những cành dài cắt xuống mang về rán trứng gà có thể trị bệnh phong thấp cho người già trong nhà.
Bạc hà hái xuống bỏ vào chiếc giỏ đặt ngay bên cạnh ghế mây, từng cơn gió sớm thổi qua, không khí đong đầy hương bạc hà thanh mát. Cô vươn vai một cái rồi nhắm nghiền mắt lại.
Trong cơn mê mơ, tiếng bước chân khẽ khàng truyền lại.
Tiếng bước chân nghe sao mà quen thuộc, cô dám chắc đó không phải là mẹ Chu Du. Nếu là mẹ Chu Du thì lúc này chắc chắn sẽ đi nhẹ nói khẽ, mẹ Chu Du vốn rất biết nhìn sắc mặt người khác, chủ nhà đang ngủ thì bà sẽ làm hết sức để không làm phiền.
Thế thì, tiếng bước chân quen thuộc này là của ai cơ chứ?
Trác Khinh mở choàng mắt ra.
