Chương 36: Anh chỉ là… không muốn làm anh trai em nữa.
*
“Em trèo cao như thế làm gì đấy?” Phan Hạo Xuyên thở hổn hển hỏi.
Lục Xuân Kỳ ngẩn ra một chút, chỉ chỉ vào bảo tàng, “Em chỉ là muốn xem bên trong trông như thế nào thôi.”
Cậu trút được một hơi thở dài, cũng chẳng hiểu vừa rồi mình cuống cuồng lo vớ lo vẩn cái gì, trong lòng bàn tay mịn màng mềm mại, cậu mới giật mình nhận ra mình đang nắm lấy cổ chân trần của cô bé, liền vội vàng buông tay ra, suy nghĩ hai giây rồi cũng đạp lên thân cây trèo lên theo.
Hai người ngồi trên cành cây đa già lực lưỡng, vai kề vai.
Lục Xuân Kỳ chỉ thấy nóng bức vô cùng, nhích sang bên cạnh một chút, chừa ra một khoảng cách chừng một nắm tay, trong lòng Phan Hạo Xuyên cũng có một khoảng trống rỗng theo.
Cậu im lặng một lát mới cất lời: “Anh chỉ là đi một thời gian thôi, chứ không phải là không bao giờ quay về nữa.”
Giọng nói rất khẽ, nhưng lại rất nghiêm túc, mắt Lục Xuân Kỳ sáng rực lên, nơi đầu tim nảy sinh từng sợi từng sợi hân hoan, ngẩng đầu hỏi: “Thế khi nào anh mới có thể quay về?”
“Chờ mùa hè năm sau, thi đại học xong xuôi…” Cậu khựng lại một chút, “Nếu như lúc đó em vẫn chưa quên anh.”
“Thật không anh?” Lục Xuân Kỳ vui mừng khôn xiết, nỗi u sầu chia ly cùng cơn bực tức vừa rồi đều bị xua tan sạch bách, chỉ muốn đem hết những lời đè nén trong lòng ra nói cho cậu nghe.
“Sao em lại có thể quên anh được chứ! Anh đi em buồn lắm, cho dù anh có rời đi thì trong lòng em, anh mãi mãi vẫn là anh trai của em, em sẽ luôn mong ngóng anh trở về.”
Ánh mắt Phan Hạo Xuyên chợt tối sầm lại.
Một chú chim non đậu trên cành cây, chíp chíp ríu rít, nghiêng nghiêng đầu nhìn hai người, hệt như cô bé vậy, sao cái gì cũng chẳng hiểu thế này.
“Thực ra anh cũng không muốn đi, nhưng anh bắt buộc phải đi.”
Lục Xuân Kỳ hiểu chuyện gật đầu, “Em hiểu mà, cô Thẩm dù sao cũng là mẹ anh, anh không thể không quay về…”
“Em không hiểu đâu.” Phan Hạo Xuyên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô bé.
“Anh chọn rời đi không liên quan gì tới Thẩm Ngọc Hòa cả, anh chỉ là… không muốn làm anh trai em nữa.”
Giọng cậu hơi khàn khàn, như làn gió ngột ngạt xoay mòng mòng trong đầu cô bé, cô bé không nghe hiểu, ngơ ngác hỏi: “Tại sao ạ?”
“Bởi vì vốn dĩ anh đâu phải là anh trai em.” Tim cậu đập rất nhanh, không tìm ra được từ ngữ thích hợp để giải thích, nhưng thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa.
“Anh không muốn làm anh trai em, anh muốn làm bạn với em, làm bạn học với em, giống như Tưởng Tinh Dã và Phương Mẫn Chân vậy…”
Cậu nhìn vào đôi mắt mơ hồ của cô bé, hiểu rằng cô bé chẳng nghe hiểu gì hết, nhưng cậu vẫn tham lam ôm một tia hy vọng, có lẽ rất nhiều năm về sau, có lẽ lúc sắp sửa quên mất cậu, cô bé vẫn còn có thể tình cờ nhớ lại ngày hôm nay.
“Anh muốn cùng thi đến một thành phố với em, cùng một trường đại học, rồi làm quen lại từ đầu một lần nữa, anh hy vọng lúc đó em không gọi anh là anh Tiểu Xuyên nữa, mà gọi anh là Phan Hạo Xuyên.”
Anh trai với bạn bè thì có gì khác nhau cơ chứ? Vốn dĩ cậu đã là bạn của cô bé rồi mà! Lục Xuân Kỳ có phần khó hiểu.
Làn gió nhẹ thổi tung vạt áo, cây da xanh xào xạc rung rinh, chú chim nhỏ vỗ cánh một cái bay ra xa, trong lòng cô bé có một cánh cửa nhỏ cũng bị gió thổi hé ra một khe hở kêu “két” một tiếng.
“Thế cũng được, chúng mình hứa rồi nhé, cùng thi đến Bắc Kinh, lại làm bạn, làm bạn học, anh nhất định phải ở Bắc Kinh chờ em đấy.”
Đối với cô bé mà nói, anh Tiểu Xuyên hay là Phan Hạo Xuyên thì cũng chẳng có gì khác biệt, cậu muốn cô bé gọi thế nào cũng được, miễn là họ vẫn có thể thân thiết với nhau như thế này mãi là được.
“Được.” Cậu hứa hẹn, rũ mắt nhìn đầu gối khẽ đung đưa của cô bé, hơi nghiêng về phía cậu.
Cánh tay cô bé dán vào cánh tay cậu, ngón tay út chạm vào ngón tay út của cậu, hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc phảng phất trong hơi thở cậu, chợt tan biến vào trong gió.
…
Cơn gió tháng Tư mang dây thường xuân và hoa lưu tô tới, cũng thổi đưa cậu rời đi.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Lục Xuân Kỳ khi làm bài tập vẫn theo thói quen muốn quay đầu lại hỏi Phan Hạo Xuyên, ngước mắt lên mới phát hiện bên cạnh trống hống, chỉ có cây lưu tô trước cửa sổ lặng lẽ ở bên cô bé.
Những chùm hoa trắng tinh đính trên ngọn cây xanh, hệt như thác tuyết trút xuống, hoa lưu tô còn được gọi là tuyết tháng Tư, rõ ràng là mùa xuân nhưng lại tựa như tuyết đọng đầy cây, thời gian ra hoa rất ngắn, chỉ độ mười ngày, hoa lưu tô rụng xuống, Lục Xuân Kỳ rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, thời gian chẳng bao giờ đợi người ta ngập ngừng, lãng phí, để rồi từ từ trưởng thành.
Cô bé phải trân trọng thời gian, chăm chỉ học tập, dốc sức chạy về phía giấc mơ. Họ đã hẹn nhau cùng thi tới Bắc Kinh, cậu thiên tài hơn người, cầm chắc phần thắng, còn cô bé là con chim ngốc này cặm cụi hì hục giải đề mới miễn cưỡng chen chân được vào đuôi bảng vàng danh dự, cấp ba vẫn còn ba năm dài đằng đẵng phải phấn đấu, cô bé không thể tụt lại thất hứa để cậu cười chê được.
Phan Hạo Xuyên đúng như những gì cậu đã hứa, mỗi cuối tuần đều gọi điện thoại về. Chiều thứ Bảy trở thành thời gian vui vẻ nhất trong tuần của Lục Xuân Kỳ, chuông điện thoại vừa reo là tranh nhau ra nghe, hỏi cậu Cáp Nhĩ Tân rốt cuộc trông ra làm sao, có phải ngoài tuyết ra thì chẳng có cái gì không, thầy cô bạn bè trong trường có hòa nhã không, có phải ai nấy đều nóng như pháo nổ không.
Mấy cái này đều là cô bé trước đây nghe hóng được từ cậu út, khiến cậu nghe xong cũng phải bật cười, tỉ mỉ kể lại cho cô bé nghe. Sắp tới tháng Năm, tuyết đọng đều đã tan hết rồi, chỉ thỉnh thoảng có một hai trận mưa rào kèm tuyết, thành phố này rất rộng, đường xá rất to, kiến trúc cũng cực kỳ bề thế, rất nhiều phong cách châu Âu chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn khác biệt với phương Nam, phương pháp giảng bài và tiến độ của thầy cô trong trường cũng có sự khác biệt, nhưng người miền Bắc lại thân thiện nhiệt tình hơn nhiều so với dự đoán của cậu, ngoài giọng nói và ăn uống hơi khó thích nghi ra thì những cái khác đều rất tốt.
Lan Mỹ Thục nhận lấy điện thoại, lại hỏi cậu đã liên lạc được với Lan Hướng Vũ chưa.
Trước khi tiễn cậu đi, bà suy đi tính lại vẫn viết cho Lan Hướng Vũ một bức thư dài, tuy anh đã điều chuyển khỏi Cáp Nhĩ Tân, nghe nói đang huấn luyện ở phía Bắc sông Tùng Hoa, bà cũng khó liên lạc được, nhưng dù sao cũng đều ở miền Bắc, cách nhau gần, nhỡ đâu có chuyện gì thì thêm người săn sóc vẫn tốt hơn.
Nghe Phan Hạo Xuyên bảo Lan Hướng Vũ đã gọi điện thoại tới rồi, Lan Mỹ Thục mới yên tâm được đôi phần, rồi lại không kìm được hỏi thêm một câu về tình hình của mẹ cậu.
Cậu chỉ bảo mọi chuyện đều tốt, ăn no mặc ấm, chuyển trường thuận lợi, rồi tiện miệng hỏi thăm chuyện làm ăn ở cửa hàng chả cá. Lan Mỹ Thục trút được gánh nặng, nương theo lời cậu lại trò chuyện giãi bày như trước kia, mấy ngày nay cửa hàng tạm thời đóng cửa, định sơn sửa trang trí lại, ngày nào cũng bận rộn túi bụi.
Bà muốn tự tay đóng cái tủ bếp mới, tưởng đâu không khó, kết quả tính sai kích thước, tháo ra lắp vào hai ba bận vẫn không xong xuôi, giá như có cậu ở nhà thì tốt biết mấy, mắt cậu như thước đo, trong đầu nhẩm qua một lượt là rõ ràng mồn một.
“Để Xuân Kỳ làm cho, tư duy hình học của em ấy trước giờ vẫn tốt mà.” Phan Hạo Xuyên mỉm cười nói.
Lục Xuân Kỳ đã chờ ở bên cạnh nửa ngày trời, cướp lấy ống nghe từ tay Lan Mỹ Thục, “Mẹ tiếc tiền, mua một đống đồ rẻ tiền về tháo tháo vá vá, kích thước làm sao mà khớp cho nổi.”
Lan Mỹ Thục vội ghé sát vào ống nghe giải thích: “Không phải là không đủ tiền, mà là dạo trước rốt cuộc cũng gom đủ tiền, dồn sức mua đứt luôn cái mặt bằng cửa hàng rồi, sau này một viên gạch một cái ngói đều là của mình, mẹ lại thích tự mình bỏ công sức ra như thế.”
“Cháu thật sự muốn quay về xem cửa hàng mới khai trương trông như thế nào.” Phan Hạo Xuyên ở đầu dây bên kia cũng cười lên.
“Sau này em sẽ gửi ảnh cho anh!”
Lục Xuân Kỳ lại cướp lấy ống nghe, mừng rỡ nói: “Anh còn chưa biết đâu, mẹ trúng số độc đắc đấy, cái gã chủ nhà keo kiệt có con trai lớn rủ rê bạn bè đòi mua nhà cưới vợ, gã vội vã nhượng lại mặt bằng cửa hàng, hỏi mẹ xem có muốn nhận lại không, giá rẻ sập sàn luôn ấy, mẹ bảo dại gì không lấy đồ rẻ, quyết chơi tới cùng một bận, sau này cửa hàng là của nhà mình rồi, không còn phải đau đầu vì tiền thuê nhà tăng vọt liên tục nữa!”
“Đúng vậy, phải xông lên thì con đường mới càng đi càng rộng mở, em đi học cũng là cái đạo lý này đấy!” Phan Hạo Xuyên mỉm cười đáp lại, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Lần này anh đi gấp quá, chưa kịp chúc mừng sinh nhật em, tuy là đã bỏ lỡ rồi, nhưng quà tặng anh vẫn ghi nhớ trong lòng đấy, chỉ là chuẩn bị hơi lâu, phải muộn mất mấy ngày mới tới nơi được, hy vọng có thể mang lại bất ngờ cho em, hy vọng em… hy vọng ngày nào em cũng vui vẻ.”
Hy vọng mỗi ngày em đều có thể nhớ tới anh một lần.
“Muộn rồi cũng không sao, em vui lắm rồi!” Lục Xuân Kỳ vốn dĩ còn vì cậu quên mất lời chúc mừng sinh nhật mà hơi chạnh lòng, tâm trạng trong chớp mắt lập tức bừng nắng, tò mò hỏi cậu rốt cuộc là bất ngờ gì, có thể bật mí một xíu xíu thôi được không, cậu mỉm cười không trả lời, mà lại hỏi thăm chuyện học hành.
Lục Xuân Kỳ kiêu hãnh kể rằng bản thân liên tiếp hai kỳ thi thử đều giữ vững trong top 5 của lớp, kỳ thi thử lần hai còn vọt lên tận hạng ba, cô giáo chủ nhiệm còn giới thiệu cô bé vào đội tuyển Olympic Tin học nữa đấy!
“Em được gọi đến gặp thầy Chu ở đội tuyển Olympic Tin học, còn giật bắn cả người, tưởng đâu dạo trước em hay cùng anh lén chui vào phòng máy của trường bị thầy phát hiện rồi, ai ngờ thầy lại bảo với em rằng, chỉ cần thi đỗ vào khối cấp ba Phụ trung, thi vào top 10 toàn trường là đến tìm thầy!”
Cô bé nhớ lại, vẫn còn hơi ngượng ngùng, ngón tay xoắn quẩy dây điện thoại, “Top 10 toàn trường thì khó quá chừng! Em biết thầy Chu chỉ là động viên em thôi, em đâu có dám nằm mơ giữa ban ngày đâu.”
“Ai bảo là mơ giữa ban ngày chứ? Anh vẫn luôn tin là em làm được.” Phan Hạo Xuyên lại cực kỳ khẳng định, “Hồi lớp sáu em cũng đâu thể tưởng tượng được hôm nay mình lại có thể nhẹ nhàng thi vào top 5 toàn lớp, nhưng hồi đó anh đã biết rồi, em ngộ tính cao, trí nhớ tốt, tư duy logic cũng mạnh, chỉ là có chút vội vàng hấp tấp, chỉ cần có thể nắm vững từng điểm khó một cách hệ thống và chắc chắn, bứt phá được điểm nghẽn thì sự tiến bộ sẽ rất kinh ngạc, anh tin em vẫn còn nhiều tiềm năng hơn nữa, em phải tin tưởng vào bản thân, cũng phải tin tưởng vào anh.”
Thực ra thi vào top 5 toàn lớp cũng không nhẹ nhàng như cậu nói đâu, nhưng Lục Xuân Kỳ vô cùng phấn chấn, nơi đáy lòng bùng lên ngọn lửa, nóng bừng sôi sục, chẳng còn sợ hãi bất kỳ khó khăn nào nữa.
Cô bé hào hứng muốn trả lời cậu, nhưng lại nghe thấy tiếng của Thẩm Ngọc Hòa vang lên ở đầu dây bên kia, có phần mất kiên nhẫn gọi cậu, mấy lời đã dâng lên tận cổ họng của cô bé lại nuốt ngược trở vào, chỉ khẽ cất lời: “Em sẽ nỗ lực.”
Phan Hạo Xuyên lại không lên tiếng, ống nghe hình như bị bịt lại, gần kề có tiếng nói chuyện mơ mơ hồ hồ, cô bé nghe không rõ, chờ một hồi lâu, bên tai mới vang lên lại giọng nói của cậu, có chút trầm ngâm cất lời: “Anh phải cúp máy trước đây.”
“Chờ một chút ạ!” Lục Xuân Kỳ theo bản năng gọi giật cậu lại, không nỡ cúp máy, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì, cậu ở đầu dây bên kia lặng lẽ chờ cô bé, cô bé bấm bấm sợi dây điện thoại trong tay, lại lén liếc nhìn người mẹ đang vừa xem tivi vừa nhặt rau ở bên cạnh, mím môi nói: “Thế lần sau lại trò chuyện tiếp nhé, em chờ điện thoại của anh.”
Hơi thở của cậu gần ngay bên tai, hình như vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời từ biệt: “Lần sau lại trò chuyện tiếp nhé, anh cũng chờ tin tốt của em.”
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, Lục Xuân Kỳ ngơ ngác đặt ống nghe xuống.
Thực ra cô bé vẫn còn muốn nói:
“Em nhớ anh lắm.”
Giống như bố mẹ cũng thường hay nhắc tới việc rất nhớ cậu.
Nhưng cô bé chẳng biết tại sao, bốn chữ này, đơn giản là thế, mà lại như ngọn lửa thiêu nóng bờ môi.
