Chương 41: Mà tình yêu trong lòng anh từ lâu đã quá mong manh, chỉ có thể dành cho người quan trọng nhất.

*

Khi Tưởng Tinh Dã theo Lục Xuân Kỳ vội vã trở về trường, chuyện này đã loan tới tai Hiệu trưởng trường Chuyên cùng lãnh đạo Sở Giáo dục.

May mà Lục Xuân Kỳ và Tạ Tiểu Quân trên đường đã thống nhất lời khai, chỉ bảo là tìm thấy cậu ở Cung Văn hóa Công nhân. Ban giám hiệu nhà trường xem xét cậu vi phạm lần đầu, lại tự giác quay về trường nên giảm nhẹ mức phạt, ghi kỷ luật cảnh cáo một lần, bắt dọn vệ sinh nhà vệ sinh một tháng.

Lục Xuân Kỳ và Tạ Tiểu Quân cũng nhận án khiển trách, cả ba người đều phải viết bản kiểm điểm bằng văn bản, nhưng Tưởng Tinh Dã còn phải đọc diễn văn trước cờ vào thứ Hai, phát biểu công khai trước toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường một lần.

Tạ Tiểu Quân than thở, anh Tưởng ngày xưa giờ như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bản thân Tưởng Tinh Dã thì lại đón nhận khá điềm nhiên, đứng trên lễ đài chào cờ dõng dạc trình bày, tựa như không phải đang đọc bản kiểm điểm mà là đang phát biểu nhận giải.

Dương Phong cùng đám bạn xấu của cậu ta ở bên dưới xì xầm cười lén, bị chủ nhiệm mắng rồi vẫn cố tình làm trò náo nhiệt. Tưởng Tinh Dã đọc xong câu cuối cùng liền quay người chào quân kỳ một cái thật chuẩn, Lục Xuân Kỳ cùng Phương Mẫn Chân và Lữ Hiểu Linh dốc sức vỗ tay nhiệt liệt.

Ít lâu sau chuyện ấy, sóng gió này lại có một bước ngoặt bất ngờ.

Cái tên Tưởng Tinh Dã bắt đầu rộ lên rần rần trong đám nữ sinh, đến cả các đàn chị lớp 11, lớp 12 cũng thường xuyên “vô tình đi qua” lớp của họ, lại còn nhờ bạn cùng lớp chuyển giúp thư làm quen. Dương Phong tức điên người, vắt óc suy nghĩ cũng muốn vi phạm kỷ luật để nhận án phạt, nào ngờ danh tiếng trong đám con gái lại ngày càng thối tha.

Lữ Hiểu Linh mổ xẻ cực kỳ sắc bén: Tưởng Tinh Dã giống như Trần Hạo Nam vậy, cái nét ngông nghênh ngỗ ngược bẩm sinh kết hợp với sự kiên cường chính trực do rèn luyện gian khổ mà thành, vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp, chẳng phải ai muốn bắt chước là bắt chước được ngay.

Lục Xuân Kỳ thầm nghĩ cô bạn nói cũng khá đúng, chỉ có điều thực sự quá nhói tai gợn người, cô nghe mà nổi cả gà. Chẳng qua chỉ là cái con khỉ da đen nhăn nhở năm nào nay lớn lên trưởng thành hơn thôi mà!

Sau này Phan Hạo Xuyên gọi điện về hỏi thăm tình hình Tưởng Tinh Dã, cô đem chuyện này kể cho anh nghe như một trò đùa.

Phan Hạo Xuyên không cười, chỉ bảo với cô rằng bức thư cô gửi tới bị người làm nhà anh bỏ quên ở phòng kho, mãi một thời gian sau mới nhớ ra.

Là vì thế nên mới không viết thư hồi âm sao?

Cô “vâng” một tiếng, giấu đi nỗi hụt hẫng nhè nhẹ trong lòng, rồi lại hỏi anh xem sức khỏe mẹ anh ra sao, sinh em gái hay em trai.

Nghe anh bảo là em trai, cô vô thức thở phào một hơi, cũng chẳng hiểu sao mình lại đi lo lắng vì một đứa trẻ sơ sinh, sợ rằng sinh linh nhỏ bé mới đến ấy sẽ sẻ san bớt sự quan tâm của anh.

Nhưng dạo gần đây, anh quả thực ngày càng ít gọi điện về, cô hiểu rằng anh đã có cuộc sống mới của riêng mình.

Lên lớp 12, bài vở ngập đầu, ở miền Bắc hiện tượng học thêm thời cấp ba rất phổ biến, cạnh tranh giáo dục vô cùng khốc liệt, ngôi trường anh chuyển tới đến cả cuối tuần cũng xếp kín lịch học. Từ sau khi em trai anh ra đời, mẹ anh còn chưa hết ở cữ đã vội vã liên lạc với cạ cờ bạc, đánh bài uống rượu, ngày ngày từ sáng đến tối điện thoại réo liên hồi, đứa bé sơ sinh lại vứt cho anh và người làm chăm sóc.

Phan Hạo Xuyên nói qua loa tình hình gần đây của mình, cô rất ngoan ngoãn thấu hiểu: “Em biết anh bận lắm, năm lớp 12 đặc biệt quan trọng mà!”

Thế nên cô cũng không dám tùy tiện làm phiền anh.

Có đôi khi lấy hết dũng khí gọi điện cho anh, đầu dây bên kia toàn là tiếng máy bận, cô cũng chẳng buồn thử lại nữa.

Anh cũng nghe ra giọng nói của cô không còn nhộn nhịp nhiệt tình như trước.

“Thực ra… ban đầu anh tính viết thư tay hồi âm tử tế cho em, nhưng gửi thư chậm quá, tốn thời gian, thà gọi điện thoại cho nhanh.”

Lục Xuân Kỳ có chút chạnh lòng. Phương Mẫn Chân bảo, thư từ tuy chậm chạp nhưng những lời thực lòng muốn giãi bày thì phải chậm rãi viết, chậm rãi đọc. Cô đâu có sợ chậm, chỉ sợ mỗi lần gọi điện đều vội vội vàng vàng, nói chưa được vài ba câu thì mẹ anh lại í ới giục.

Cô vừa tính thốt ra những lời này thì trong điện thoại đã vang lên tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ sơ sinh. Cô Thẩm đang làu bàu cằn nhằn, tiến lại gần than phiền: “Cứ chiếm máy suốt, người ta gọi vào làm sao được!”

Cho dù ống nghe đã bị bịt chặt, cô vẫn nghe thấy loáng thoáng anh bảo khoảng mười phút nữa là xong. Thẩm Ngọc Hòa miệng lầm rầm cằn nhằn rồi bỏ đi ra xa.

Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của anh, nhưng cô chẳng còn hứng thú đâu mà kể mấy chuyện vụn vặt thường ngày nữa, cô nghĩ anh hẳn cũng không có tâm trí đâu mà nghe. Anh đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi cô vào đội tuyển Olympic Tin học có quen không, rồi lại giải đáp một lượt những thắc mắc cô đề cập trong thư.

Lục Xuân Kỳ dán mắt vào chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mải nhìn kim phút nhích hết vòng này đến vòng khác, chứ chẳng lọt vào tai bao nhiêu.

Phan Hạo Xuyên giảng xong dãy số Fibonacci và bài toán thỏ sinh sản, phát hiện cô đang thẫn thờ liền cất tiếng gọi “Xuân Kỳ”, cô mới bừng tỉnh lại.

Trước đây cô chưa từng lơ đễnh khi anh giảng bài bao giờ cả. Anh không biết một phút vừa rồi cô đang suy nghĩ điều gì, là đang nghĩ tới mấy chuyện vui ở trường, hay đang đứng bên cửa sổ ngắm Tưởng Tinh Dã chơi bóng dưới sân.

Anh cố dằn lòng nén lại khao khát muốn gặng hỏi cô, bảo cô lấy giấy bút ra ghi lại một dãy ký tự.

“Đây là hòm thư 163, dãy ký tự này là địa chỉ hòm thư của anh…” Phan Hạo Xuyên lại bảo cô ghi lại một đường link trang web, “Em cũng có thể đăng ký một hòm thư, như thế là có thể gửi thư điện tử cho anh rồi, không giống như gửi thư tay mất nhiều thời gian đến thế. Thư điện tử viết xong gửi đi cái là nhận được ngay, lại không bị bận máy như điện thoại. Thư lưu trong hòm thư, lúc nào cũng có thể mở ra xem rồi hồi âm.”

“phclcq…” Lục Xuân Kỳ vội đọc lại một lần để xác nhận vì sợ mình chép nhầm, tâm trạng cũng lập tức hửng sáng rạng rỡ.

Có mạng Internet đúng là thích thật, sau này có thể viết thư cho anh bất cứ lúc nào như gọi điện thoại rồi, chẳng cần lo sẽ làm phiền anh với Cô Thẩm nữa.

Phan Hạo Xuyên định dặn dò thêm vài chi tiết về cách đăng ký hòm thư thì chuông cửa đằng sau vang lên giật liên hồi.

Nơi góc cầu thang lại vang lên tiếng khóc, Thẩm Ngọc Hòa í ới gọi thím Lưu, bế bọc tã lót hối hả đi xuống nhà, thím Lưu cuống cuồng từ trong bếp chạy ra mở cửa.

Thẩm Ngọc Hòa rảo bước băng qua phòng khách, lườm Phan Hạo Xuyên một cái sắc lẹm, quăng bọc tã lót cho anh rồi tự vuốt ve mái tóc xoăn, đon đả chạy ra cửa đón.

Giọng nói của Lục Xuân Kỳ vẫn còn bên tai, Phan Hạo Xuyên không muốn để cô nghe thêm nữa, vội vã dặn một câu nhớ đăng ký hòm thư rồi cúp máy.

Tiền Bách Vạn đã bước vào nhà, hai má đỏ gay đỏ gạch, đứng còn chẳng vững, được Thẩm Ngọc Hòa dìu ngã vật xuống ghế sofa. Trong tay là thân thể mềm mại nóng hổi, trong mắt lốm đốm dục vọng đê mê, ông ta kéo tợn bà vào lòng đặt lên đùi, xoa xoa nắn nắn rồi chực cởi thắt lưng ra, Thẩm Ngọc Hòa vội vàng đè tay ông ta lại.

“Làm sao? Tôi nhịn cả mấy tháng nay rồi đấy!” Tiền Bách Vạn bực dọc giật lấy tà váy bà.

“Con nó đang ở đây này!” Thẩm Ngọc Hòa xô mạnh ông ta một cái, cuống quýt chồm dậy khỏi người ông ta.

Tiền Bách Vạn liếc xéo Phan Hạo Xuyên đang bế đứa trẻ sơ sinh đứng ở góc nhà, hứng thú tan sạch, chửi đổng một câu thô tục rồi vẫy tay bảo anh lại đây.

Đứa bé vừa tới gần Tiền Bách Vạn, bị mùi rượu xộc vào mũi liền gào khóc ầm ĩ. Tiền Bách Vạn dỗ dành một lúc rồi nhăn mặt bảo: “Có mỗi việc trông đứa bé con mà cũng chẳng xong.”

“Chắc là cu cậu đói đấy, sữa tôi không đủ, ban ngày cho ăn ít.” Thẩm Ngọc Hòa gượng cười giải thích, định đỡ lấy đứa bé.

“Tôi đang nói nó cơ mà!” Tiền Bách Vạn trừng mắt, chĩa về phía Phan Hạo Xuyên.

“Tiểu Phan, chú Tiền đối xử với mày đâu có tệ nhỉ? Mua máy tính, mua quần áo cho mày, cho ở nhà to, học trường tốt. Biết ơn trả nghĩa mày hiểu chứ? Biết thời thế, biết nhìn nét mặt người khác mày hiểu chứ? Lúc nào nên làm việc gì, nên ở đâu, không nên ở đâu, mày hiểu chưa?”

Thẩm Ngọc Hòa vội dàn xếp: “Lớp 12 bài vở bận rộn lắm, với lại Hạo Xuyên là con trai, chưa có kinh nghiệm trải đời thì biết cái gì? Duệ Duệ còn nhỏ, tôi với thím Lưu lo là được rồi…”

“Thím Lưu?! Tôi thuê người làm tốn đống tiền ra đấy!” Tiền Bách Vạn mượn hơi rượu đập rầm rầm xuống bàn trà.

“Thế cô bảo học hành thì có tác dụng quái gì, tôi bằng tiểu học thì có cản trở tôi kiếm tiền không? Đừng có học đến mụ mị cả người ra, cô nhìn nó đứng trơ trơ ra đấy xem, như cái khúc gỗ, đến nửa lời cũng không biết ho he!”

Phan Hạo Xuyên lắng nghe từng câu từng chữ, tựa như lưỡi dao cùn cứa qua thớ thịt thối, anh đã tê dại mất rồi.

Chẳng qua cũng chỉ là ăn nhờ đậu đợ, chẳng qua cũng chỉ là cắn răng chịu nỗi nhục chui qua háng người khác mà thôi. Từ cái ngày anh gặp lại Thẩm Ngọc Hòa, anh đã lường trước được điều này.

“Chú Tiền, cháu hiểu rồi, sau này cháu không thế nữa đâu ạ.”

Phan Hạo Xuyên điềm nhiên đáp một tiếng, đỡ lấy đứa bé từ tay Thẩm Ngọc Hòa rồi quay người đi lên tầng.

Chỉ cần nhẫn nại thêm một năm nữa là tốt rồi, chỉ cần thi đỗ đại học là tốt rồi.

Đứa em trai trong bọc tã lót vẫn đang oe oe khóc, anh máy móc thay tã giấy, bế dỗ cho cu cậu ngủ say rồi mới quay về bàn học tiếp tục làm bài, học thuộc lòng.

Mấy việc này mẹ anh với thím Lưu đều làm được, anh biết tống táng chú Tiền Bách Vạn chỉ là chướng mắt anh thôi, tự nhiên đi nuôi con của kẻ khác thì phải hành hạ một chút trong lòng mới chịu thảnh thơi.

Nhưng anh cũng đâu phải hạng người hiền lành nhu nhược gì.

Dù là bố anh hay chú Lục thì đều có tấm lòng bao la nhân hậu, nhưng lại đem tình yêu chia sẻ cho quá nhiều người, rốt cuộc lại khiến người thân cận nhất phải chịu khổ chung.

Mà tình yêu trong lòng anh từ lâu đã quá mong manh, chỉ có thể dành cho người quan trọng nhất.

Chỉ cần ráng vượt qua năm này, anh sẽ không chút ngần ngừ mà cất bước ra đi. Cho dù Thẩm Ngọc Hòa có mắng anh là đồ bạc bẽo không có lương tâm, cho dù đứa em trai kia có mang chung dòng máu với anh thì anh cũng tuyệt đối không bao giờ ngoảnh đầu lại.

Tiền Bách Vạn quấy rượu, quậy phá từ dưới nhà lên trên tầng, đứng ở gian phòng bên cạnh chửi đổng om sòm như kim nhọn châm thủng màng nhĩ anh. Anh như thường lệ, rút chiếc máy nghe nhạc Walkman từ trong ngăn kéo ra, vặn âm lượng lên mức tối đa.

Ngày rời khỏi Dung Thành, anh không mang theo nhiều hành lý. Trong chiếc balo mang theo bên mình chỉ nhét chiếc Walkman năm xưa chú Lục tặng, cuộn băng cassette Xuân Kỳ thu lại tiếng sóng biển, cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cô viết, chiếc túi nhỏ và bức tranh thêu chữ thập chính tay cô tỉ mẩn làm tặng anh dịp sinh nhật mười sáu và mười bảy tuổi.

Vốn dĩ anh tưởng rằng chỉ dựa vào từng ấy đồ vật là đủ sức giúp anh chống chọi qua quãng thời gian một năm. Nhưng trong cái “mái nhà mới” xa lạ mà anh vốn không nên hiện diện này, những tiếng ồn cần phải gạt bỏ lại quá nhiều. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau giờ học, anh chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng băng đĩa lớn nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, bới tung từng cuộn băng một để tìm lại những bài hát mà cô yêu thích.

Bài này nối tiếp bài kia, chỉ cần không dừng lại là anh có thể tạm thời quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh, tưởng như mình vẫn còn đang ở Khu tập thể Thủy Thủ, vẫn ở tiệm chả cá Xuân Hạ, vẫn ở bên cạnh cô.

Những bài hát Xuân Kỳ thích đa phần đều rộn rã nồng nhiệt. Anh vừa nghe vừa tăng tốc độ làm bài, “xoẹt xoẹt” giải xong một bộ đề, tự chấm điểm thấy không có lỗi sai nào thì lòng lại càng thêm vững chãi. Giữ vững phong độ này bước vào phòng thi, anh nắm chắc chín phần mười cơ hội đỗ thẳng vào trường đại học mơ ước.

Tháo tai nghe ra, phòng bên cạnh đã khôi phục sự yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, bước xuống tầng vào phòng sách, mở máy tính, quay số kết nối mạng, đăng nhập vào 163.net kiểm tra xem có thư mới nào không.

Mấy ngày trước, anh thấy một bài nhật ký của sinh viên Đại học Thanh Hoa trên diễn đàn con đường học vấn Tây Từ Hồ Đồng, anh lấy hết dũng khí để lại bình luận hỏi một vài câu hỏi liên quan đến khoa Vật lý, đồng thời để lại địa chỉ hòm thư của mình. Anh không chắc liệu có nhận được phản hồi hay không, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Phan Hạo Xuyên đăng nhập tài khoản, giao diện nền trắng chữ xanh nhảy ra thư mới. Sau bao ngày chờ đợi, anh rốt cuộc đã thực sự nhận được hồi âm.

Nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà bấm mở bức thư mang tiêu đề “Nhật ký sinh tồn khoa Vật lý Thanh Hoa – Cẩm nang rút ruột rút gan gửi đàn em”, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn chặt vào một bức thư mới khác.

Tiêu đề là: “Anh Tiểu Xuyên! Em là Xuân Kỳ đây ạ!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi