Chương 44: Tính toán trăm phương ngàn kế, chẳng bằng vận mệnh nhẹ nhàng phẩy một nét.
*
Lục Xuân Kỳ ăn cơm tối xong liền túc trực bên chiếc điện thoại.
Phan Hạo Xuyên đã hẹn với cô, mỗi ngày vào buổi chiều tà anh đều sẽ gọi điện về báo cáo tình hình thi cử, để cô cùng chú Lục dì Lan được yên tâm.
Lan Mỹ Thục đã có kinh nghiệm từ đợt Lục Hạ An thi đại học nên tương đối bình tĩnh, rất tự tin rằng với sức học vững vàng xưa nay của Phan Hạo Xuyên thì thi đỗ Thanh Bắc là điều cầm chắc trong tay. Ngược lại, Lục Chính Đào vốn luôn điềm tĩnh lại đặc biệt căng thẳng, ông nhờ đồng nghiệp cũ kiếm mấy tờ báo cũ của Cáp Nhĩ Tân để phân tích điểm sàn xét tuyển hai năm gần đây.
Ngày thứ hai là hai môn quan trọng nhất: Toán và Vật lý. Hai bố con chờ mãi cho tới lúc hoàng hôn buông xuống mà vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Lục Xuân Kỳ sốt ruột, lại gọi sang nhà Phan Hạo Xuyên nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lục Chính Đào chỉ đành an ủi con gái cố chờ thêm chút nữa, song trong lòng ông cũng lo ngay ngáy.
Đêm hè phương Nam oi nồng ngột ngạt, Lan Mỹ Thục bưng chè bốn quả ra cho hai bố con giải nhiệt. Lục Xuân Kỳ chẳng có tâm trí đâu mà ăn uống, rúc vào phòng học thuộc bài. Nhìn kim đồng hồ quay hết một vòng, ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm cong như chiếc móc, tiếng chuông điện thoại trong trẻo chợt xé tan màn đêm thanh vắng.
Cô lao ra phòng khách nhấc máy, là giọng nói của Phan Hạo Xuyên, nghe có phần mệt mỏi.
“Em đợi lâu rồi đúng không?” Giọng anh hơi khàn.
“Không đâu ạ!” Cô không muốn trút sự lo âu của mình sang cho anh nên cẩn trọng hỏi, “Tình hình hôm nay vẫn ổn chứ anh?”
“Khá tốt, em đừng lo.”
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng trút bỏ, Lục Xuân Kỳ chuyển buồn thành vui, hào hứng hỏi bài tập lớn chốt hạ năm nay có khó không.
“Câu cuối cùng thì lại đơn giản, nhưng câu áp chót mang tính phân loại cao thì hơi có độ khó một chút, làm anh tốn thêm năm phút mới nghĩ ra hướng giải.”
Anh mím môi mỉm cười trả lời.
Lục Xuân Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, vội vã lấy bút ra, tò mò bảo anh giảng tỉ mỉ lại một lượt rồi tự mình loay hoay giải thử trên tờ giấy nháp.
“Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là một đường gấp khúc xuất phát từ gốc tọa độ, khi n≤y≤n+1(n=0,1,2,…) thì đồ thị là đoạn thẳng có hệ số góc b^n (trong đó hằng số dương b≠10)…”
Mới chỉ hiểu đề bài thôi mà cô đã hoa cả mắt chóng cả mặt, không ngờ đề thi đại học lại khó đến nhường này. Phan Hạo Xuyên mỉm cười bảo đây là một câu đại số phân loại, kiểm tra tổng hợp kiến thức về hàm số, cấp số nhân, giới hạn và phương pháp suy luận quy nạp, nhiều mảng kiến thức cô vẫn chưa được học nên thấy khó là chuyện bình thường.
Phan Hạo Xuyên giảng qua một lượt những mảng kiến thức liên quan cho cô nghe, liệt kê ra các chương tương ứng trong sách giáo khoa để cô quay về từ từ tự học.
Thời gian đã muộn, Lục Xuân Kỳ sợ làm phiền anh nghỉ ngơi liền “vâng vâng dạ dạ” bảo mình đại khái đã hiểu rồi, giục anh mau đi ngủ rồi vội vã cúp máy.
Anh cầm ống nghe đứng lặng người rất lâu, trong lúc thẫn thờ đã chẳng còn phân biệt nổi bên tai là tiếng máy bận “tút tút” hay là tiếng ù ù trong chính màng nhĩ mình.
Buổi sáng lúc bước vào phòng thi, anh chợt thấy hồi hộp bồn chồn, trước mắt xoe xóe vệt sáng trắng. Thầy cô giám thị vội vàng pha chén nước đường cho anh uống, anh bảo chỉ vì chưa ăn sáng. Quay về chỗ ngồi, tĩnh dưỡng hơn mười phút thì những hàng chữ in trên tờ đề thi mới chịu hiện rõ trở lại.
Đêm qua Thẩm Ngọc Hòa quấy phá suốt một đêm, khóc lóc om sòm đòi đi báo cảnh sát bắt Tiền Bách Vạn lại.
Bà ta đấm ngực giậm chân chửi Tiền Bách Vạn là đồ băm vằn xé xác, kẻ thất đức, tên lừa đảo chó má, lừa bà ta là đi bàn công chuyện làm ăn bận rộn không về nhà được, rốt cuộc lại sớm lập kế hoạch ôm tiền bỏ trốn.
Ngay cả căn nhà này, chiếc xe này đều là đồ thuê mướn, giấu giếm bà ta kín như bưng. Đến khi ngu ngơ như đứa ngốc chờ chủ nhà đến tận cửa đòi tiền nhà bà ta mới hay biết cái cuộc sống vương giả giàu sang này toàn là những mảnh ảo tưởng do Tiền Bách Vạn dựng nên. Bà ta cuống cuồng đi tìm sổ tiết kiệm mới phát hiện trong tủ, trong két sắt, những vàng bạc, trang sức, tiền mặt đều đã bị Tiền Bách Vạn vơ vét sạch bách. Ông ta chỉ cố tình để lại một cái sổ tiết kiệm cho bà, lật ra xem thì đã rút sạch sành sanh chẳng còn một xu lẻ.
Trong sổ tiết kiệm ấy không chỉ có tiền của Tiền Bách Vạn, mà còn có cả số tiền hai năm trước khi gặp ông ta, từ lúc rửa bát, đi gội đầu thuê cho đến khi hùn vốn mở tiệm cắt tóc, bà chắt chiu từng đồng một mà dành dụm nên. Bà ta mù mắt mới bị cái vẻ hào hoa phô trương bề ngoài của Tiền Bách Vạn lừa phỉnh. Ông ta bảo làm ăn lớn cần ứng tiền nhập hàng, bà ta dốc hết ruột gan ra giúp đỡ ông ta, rốt cuộc lại nhận về cái kết đắng cay thế này.
Đó mới là điều Thẩm Ngọc Hòa oán hận nhất. Bà ta không thể chấp nhận được những gì mình khổ công gây dựng lại một lần nữa trở về số không, càng không thể chấp nhận một người tinh khôn như bà ta lại bị số phận trêu ngươi xoay cho mòng mòng.
Tính toán trăm phương ngàn kế, chẳng bằng vận mệnh nhẹ nhàng phẩy một nét.
Sự tuyệt vọng như muốn dồn Thẩm Ngọc Hòa vào đường cùng điên dại, bà ta quậy phá tới nửa đêm muộn mới mệt nhoài thiếp đi. Phan Hạo Xuyên dỗ em trai ngủ xong liền ngồi lặng trong bóng tối tới tận bình minh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ảm đạm không một tia sáng, như thể phủ một lớp sương mù chẳng thể nhìn thấu tương lai.
Tờ mờ sáng, anh để lại đồ ăn sáng cho Thẩm Ngọc Hòa rồi tự mình chẳng kịp ăn uống gì, vội vã bước ra khỏi nhà. Ngồi trên xe buýt, anh kiệt sức không trụ nổi nữa liền vô tình ngủ quên quá bến. May mắn thay có người qua đường thấy anh là thí sinh đi thi nên tốt bụng gọi anh thức dậy. Anh tức tốc quay lại trường, thầy giáo chủ nhiệm đã cuống cuồng phát điên, chẳng kịp hỏi han nhiều lời liền đẩy anh xộc vào phòng thi.
Buổi sáng môn Toán làm không được như kỳ vọng, mãi cho tới trước khi kết thúc giờ làm bài năm phút Phan Hạo Xuyên mới hoàn thành xong câu phân loại, chẳng còn bao nhiêu thời gian để kiểm tra lại cẩn thận. Anh thẫn thờ bước ra khỏi phòng thi, việc đầu tiên làm là gọi điện thoại ngay về nhà. Thẩm Ngọc Hòa đã tỉnh, giọng điệu có phần tĩnh lặng hơn đêm qua, bà bảo mình vẫn còn giấu được chút tiền riêng với một chiếc nhẫn vàng, bán đi lấy tiền tính toán đường dài, thế nào cũng trụ được cho tới khi tìm thấy Tiền Bách Vạn quay về.
Trời cao đất rộng, biết đi đâu mà tìm, chẳng khác nào tên tội phạm giật họ giật phường ôm tiền bỏ trốn năm xưa, sớm đã ẩn mình vào giữa biển người bao la.
Phan Hạo Xuyên không muốn chọc thủng bong bóng ảo tưởng của bà nên cất lời an ủi, cố gượng dậy tinh thần quay lại phòng thi. Thi xong môn Vật lý bước ra, người anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, ở cổng trường gặp thầy chủ nhiệm kéo anh lại đối chiếu đáp án, ước lượng sơ bộ điểm số.
“Cầm chắc rồi, cầm chắc rồi!”
Thầy chủ nhiệm run rẩy cả hai tay vì xúc động. Anh nhất thời chẳng thể phân định nổi ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn, đôi chân như dẫm trên mây xanh, lâng lâng bay bổng, chẳng chút thực tế.
Anh sợ Thẩm Ngọc Hòa tâm lý không ổn định, không chăm sóc nổi em trai nên vội vã chạy về nhà. Vừa về tới nơi, anh lạnh sống lưng ngắt người: cả người lớn lẫn đứa trẻ đều biến mất không dấu vết.
Mấy quán ăn, vũ trường, trung tâm tắm hơi mà Tiền Bách Vạn hay lui tới, anh tìm kiếm từng nhà một. Có chỗ đuổi anh đi, có chỗ lại hé lộ cho vài câu. Anh lần theo manh mối lùng sục khắp nơi một lượt, không còn chỗ nào để đi đành phải đến đồn cảnh sát báo án.
Mất tích chưa đủ bốn mươi tám tiếng thì chưa thể lập án, chuyện này anh biết. Nhưng Tiền Duệ Duệ còn quá nhỏ, cho dù là bị mẹ đẻ dẫn đi thì cũng rất nguy hiểm. Anh trình bày rõ tình hình, phía công an cũng rất coi trọng. Sau khi đăng ký thông tin, có một viên cảnh sát bước tới bảo với anh, chiều nay có một phụ nữ bế theo đứa trẻ tới báo án, bảo rằng toàn bộ tiền chắt chiu tích góp nhiều năm của mình đã bị tên lừa đảo vơ vét sạch bách.
Viên cảnh sát dẫn Phan Hạo Xuyên đi nhận diện. Thẩm Ngọc Hòa ánh mắt thẫn thờ đờ đẫn ngồi trên ghế, tình trạng còn tồi tệ hơn cả đêm qua. Viên cảnh sát bảo Thẩm Ngọc Hòa lúc tới đây cảm xúc quá kích động, nói năng lộn xộn đầu gối đập vào tai, đành phải chờ bà ta ổn định lại rồi mới tìm hiểu tình hình cụ thể. Giờ có anh với tư cách người nhà tới hỗ trợ điều tra sẽ giúp lực lượng công an hiểu rõ hơn về vụ án.
Tờ khai làm mãi tới tận khi trời tối sầm, viên cảnh sát liên tục hỏi Thẩm Ngọc Hòa xem có nắm được kênh nhập hàng, đối tác làm ăn, danh sách khách hàng lớn của Tiền Bách Vạn hay không để lần theo manh mối. Thẩm Ngọc Hòa kích động gào lên bảo Tiền Bách Vạn giấu giếm bà ta khổ sở biết bao nhiêu, lấy được tiền của bà ta rồi thì chuyện làm ăn chẳng thèm cho bà ta xen vào nữa, xin mấy đồng đi chợ còn phải ngửa tay xin xỏ, khúm núm hạ mình.
Nói tới chỗ đau lòng, cảm xúc của bà ta lại sụp đổ, buổi lấy lời khai phải gián đoạn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng khi hoàn thành thì trời đã tối muộn, viên cảnh sát trực ca còn tốt bụng chia cho hai mẹ con hai phần sủi cảo.
Viên cảnh sát biết Phan Hạo Xuyên là sĩ tử đi thi nên đặc biệt dặn dò anh không được nghĩ ngợi nhiều, cứ nghỉ ngơi cho tốt, đặt chuyện thi cử lên hàng đầu.
Chẳng ai hiểu rõ sự trân quý của cơ hội hơn anh.
Mãi tới khi đêm đã về sâu, Phan Hạo Xuyên mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Xuân Kỳ. Anh không thể để cô lo lắng, càng không thể để cô thất vọng. Anh cố dốc sức làm ra vẻ thong dong nhẹ nhõm, lừa cô, cũng là lừa chính bản thân mình. Chỉ cần một mai thi đỗ bảng vàng, anh sẽ có được một cuộc đời mới, sẽ có thể bất chấp tất cả mà lao về phía cô.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Phan Hạo Xuyên đơn giản vệ sinh cá nhân thu xếp xong xuôi, vừa định bước ra khỏi cửa thì Thẩm Ngọc Hòa lại từ trên tầng lao hối hả xuống, như thể sợ anh bỏ trốn mất, chết sống nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.
Thẩm Ngọc Hòa của ngày hôm nay không còn điên dại nữa, nhưng lại tiều tụy đáng thương đến thảm hại, van xin anh đừng đi, van xin anh đừng bỏ rơi bà ta như Tiền Bách Vạn, van xin anh ở lại Cáp Nhĩ Tân.
Tại Khu tập thể thủy thủ ở núi Liên Cảng, Dung Thành, Lục Chính Đào vừa ăn điểm tâm sáng vừa xem báo.
Trang nhất trang tin đưa tin, đề thi toàn quốc môn Toán kỳ thi đại học năm nay ở mức “độ khó địa ngục”, là bộ đề thi đại học khó nhất kể từ năm 1984 trở lại đây. Giới chuyên môn giáo dục cho hay, vì chuẩn bị bước sang thế kỷ 21 nên cần kiểm tra tư duy đổi mới sáng tạo, độ khó của đề thi được nâng lên rất cao. Rốt cuộc sĩ tử khắp nơi khóc than thảm thiết, đa phần đều vừa khóc vừa bước ra khỏi phòng thi.
“May mà thằng Hạo Xuyên giải ra được!” Lục Chính Đào vẫn còn sợ hãi, nhưng lại tự hào khoe.
Lục Xuân Kỳ ngân nga khúc hát, vừa lật giở sách giáo khoa lớp trên vừa cắn cán bút, nghiền ngẫm câu đại số phân loại ấy. Cô thấy trên diễn đàn bảo, đây là câu khó nhất và hóc hiểm nhất trong toàn bộ tờ đề thi, ai mà đọc hiểu được cái đề bài thôi thì đã là xuất sắc đỉnh cao rồi.
Cô nhất định sẽ giải ra được câu này! Để cho Phan Hạo Xuyên chống mắt lên mà xem sự lợi hại của cô!
