Chương 46: Em rất nhớ anh, em thích anh.
*
Khi Phan Hạo Xuyên rời khỏi khuôn viên trường, bóng chiều đã hoàn toàn sập xuống.
Băng qua sân tập Bách khoa Quân sự, anh dừng chân chốc lát dưới ánh tà dương, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn năm tòa nhà lớn sừng sững dọc theo đường Trần Canh và đường Bắc Hải. Đó vốn là năm khoa kỹ thuật được thành lập dựa theo các quân binh chủng từ thời kỳ đầu của Bách khoa Quân sự Cáp Nhĩ Tân: Không quân, Pháo binh, Hải quân, Thiết giáp, Công binh. Trên mái cong nơi góc tòa nhà tương ứng là các bức tượng điêu khắc máy bay, đại bác, chiến hạm, xe tăng và xe công trình.
Có lẽ đó là lời tựa như tiếng gọi trong mơ hồ của ông nội, số phận khép lại một cánh cửa nhưng lại chỉ cho anh một con đường khác.
Sau khi anh quyết định từ bỏ Thanh Hoa, thầy chủ nhiệm không khỏi tiếc nuối tột cùng, khuyên lăm khuyên lứa không chuyển biến đành phải cầm cuốn ‘Danh mục Ngành nghề Tuyển sinh’ cho anh xem, bảo anh hãy cân nhắc lại thật kỹ, cho dù không ra Bắc Kinh thì Cáp Nhĩ Tân cũng có rất nhiều trường đại học hàng đầu để lựa chọn.
“Đại học sinh giỏich khoa Cáp Nhĩ Tân, một trong chín trường đại học nằm trong đợt đầu thuộc ‘Dự án 985’ trọng điểm của quốc gia…” Thầy chủ nhiệm dùng bút đỏ khoanh tròn tên trường và các ngành, “Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật Cơ khí, Tự động hóa của Bách khoa Cáp Nhĩ Tân đều là những ngành mũi nhọn…”
Nhưng anh lại nhìn ngay thấy một ngành khác nằm ở trang tiếp theo trong cuốn ‘Danh mục Ngành nghề Tuyển sinh’.
Thầy chủ nhiệm nương theo ánh mắt anh nhìn sang rồi vỡ lẽ: “Thầy biết em vẫn luôn có giấc mơ tàu ngầm. Ngành Đóng tàu & Công trình Biển, Âm thanh dưới nước, Năng lượng Hạt nhân của Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân đều vào hàng top đầu toàn quốc. Công trình Cáp Nhĩ Tân cũng là một trong những trường đại học quân sự tốt nhất cả nước, thuộc nhóm trường xây dựng đợt đầu của ‘Dự án 211’, tuy nhiên với điểm số của em thì đúng là có một chút tiếc nuối.”
Anh không cảm thấy tiếc nuối. Ông nội năm xưa tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Âm thanh dưới nước, từng làm nghiên cứu theo hướng vũ khí dưới nước. Tuy hơn bốn mươi năm đã trôi qua, ông nội qua đời sớm, Bách khoa Quân sự năm xưa giờ đã đổi thành Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân, nhưng có thể dấn bước trên con đường ông từng cống hiến nhiệt huyết năm nào, anh cũng chẳng còn điều gì hối tiếc nữa.
Mặt trời đỏ rực nương theo mái ngói xanh lục của Tòa nhà 31 từ từ lặn xuống. Phan Hạo Xuyên thu hồi dòng suy nghĩ, rút chiếc Walkman từ trong túi ra, gỡ đoạn dây tai nghe đã bị tróc keo rồi nhét vào tai.
Nơi vành tai là tiếng sóng biển xè xè êm dịu, anh vặn âm lượng lên mức tối đa. Giống như năm xưa lúc anh nhận được cuộn băng cassette Lục Xuân Kỳ tặng, lần đầu tiên ấn nút phát nhạc, tiếng sóng biển vỗ dồn dập đầy sức sống ấy lúc nào cũng có thể vỗ về trái tim rách xước của anh trở về tĩnh lặng.
Anh vừa nghe vừa rảo bước dọc theo đường Trần Canh đi về phía cổng trường. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi.
“Bạn Phan.”
Ngoảnh đầu nhìn lại, đó là Giáo sư Trần Đông Học – Chủ nhiệm khoa, một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật Âm thanh dưới nước tại Trung Quốc. Phan Hạo Xuyên vội vàng tháo tai nghe xuống.
“Em là… Phan Hạo Xuyên đúng không?” Giáo sư Trần Đông Học đuổi theo anh nên vẫn còn hơi thở dốc, “Lần trước em lén tới dự thính môn Âm thanh học dưới nước của sinh viên năm ba, thầy vẫn còn nhớ em đấy.”
Phan Hạo Xuyên thót tim một cái. Lần trước nhờ đàn anh yểm trợ anh mới đi học nhờ được một tiết chuyên ngành, chẳng qua chỉ muốn mở mang tầm mắt một chút, không ngờ lại bị phát hiện ngay lập tức.
Anh vừa định lên tiếng nhận lỗi xin lỗi thì Giáo sư Trần Đông Học đã mỉm cười trước: “Em đừng căng thẳng. Thấy trong lớp học có gương mặt trẻ măng thế này thầy vui lắm chứ. Âm thanh học dưới nước có thể coi là một ngành học còn trẻ trung, gần hai mươi năm qua cũng luôn là ngành học tương đối ngách, nhưng công nghệ này lại có vai trò vô cùng sống còn đối với việc xây dựng năng lực tác chiến tổng hợp của Hải quân hiện đại. Nhiều tân sinh viên còn chẳng hiểu rõ ngành này rốt cuộc là học cái gì, em có thể chăm chú nghe trọn vẹn cả buổi học làm thầy rất ấm lòng.”
“Chẳng qua hồi bé em có nghe bố kể qua một chút, bản thân cũng mới bắt đầu tự học môn Cơ sở Dao động và Âm thanh. Nguyên lý Âm thanh dưới nước khó hơn em tưởng tượng nhiều, em cũng chỉ đang vừa học vừa mò mẫm thôi ạ.”
“Bố em cũng làm nghiên cứu theo hướng này sao?” Ánh mắt Giáo sư Trần Đông Học sáng lên.
Phan Hạo Xuyên vội vàng giải thích: “Là ông nội em ạ… Ông mất từ khi còn rất trẻ.”
“Thì ra là vậy.” Giáo sư Trần Đông Học thầm hiểu ra, không khỏi tiếc nuối. Trầm ngâm một chốc, thầy chú ý thấy Phan Hạo Xuyên đeo balo đang hướng ra ngoài cổng trường.
“Thầy nghe giọng em không giống người phương Bắc, em không ở nội trú sao?”
“Em…” Phan Hạo Xuyên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không muốn hoàn cảnh túng thuẫn của gia đình bị người khác hay biết, “Mẹ và em trai em đều ở Băng Thành, sức khỏe mẹ em không được tốt lắm nên em muốn cố gắng ở bên chăm sóc bà.”
Giáo sư Trần Đông Học nhìn thấy cái lỗ sờn rách trên chiếc balo của anh nên không gặng hỏi thêm. Thầy ngẫm nghĩ một hồi rồi rút từ trong cặp ra một tờ tài liệu đưa cho anh.
“‘Cúp Ngũ Tứ’ là cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp sinh viên có quy mô lớn nhất trường ta, từ năm 91 đến nay đã qua 9 kỳ rồi. Các tác phẩm xuất sắc không những được trường đề cử tham gia ‘Cúp Thách Thức’ toàn quốc mà còn có cơ hội đăng ký bằng sáng chế và học bổng sáng tạo của nhà trường. Thầy nghĩ em có thể thử sức xem sao.”
Phan Hạo Xuyên lịch sự đỡ lấy, đọc kỹ các điều khoản một lượt rồi ngần ngừ nói: “Em mới chỉ vừa tiếp xúc với chương trình năm nhất, cũng chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm sáng chế phát minh nào…”
“Vạn sự khởi đầu nan, ai mà chẳng phải học từ con số không. Đội thi của một học sinh của thầy đang thiếu người, chỉ xem em có dám thử thách bản thân một chuyến hay không thôi.”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, Giáo sư Trần Đông Học trong một khoảnh khắc tưởng chừng như nhìn thấy chính mình thời trẻ. Hồi đó trường chưa đổi tên thành Công trình Cáp Nhĩ Tân, cũng chưa gọi là Bách khoa Quân sự Cáp Nhĩ Tân, mà là Viện Kỹ thuật Đóng tàu Cáp Nhĩ Tân. Thời ấy nhân lực ngành Kỹ thuật Âm thanh dưới nước trong nước cực kỳ khan hiếm, nhà trường gấp đáp ứng yêu cầu quốc phòng, tập trung phục vụ nhu cầu xây dựng Hải quân, điều động học viên khóa trên chuyển ngành để bổ sung đội ngũ. Thầy ngơ ngác đâm lao theo ngành này, lần đầu tiên biết đến âm thanh dưới nước còn ngô nghê non nớt hơn cả Phan Hạo Xuyên trước mắt, nhưng cả hai đều có chung một đôi mắt khao khát tri thức.
Thầy vỗ vỗ vai Phan Hạo Xuyên: “Thế kỷ 21 sắp tới rồi, công nghệ biển cũng sẽ bước vào thời kỳ phát triển bùng nổ. Ngành Âm thanh học dưới nước vẫn còn rất nhiều bài toán chờ thế hệ trẻ các em đến khám phá và giải quyết đấy.”
…
Ngưỡng cửa bước sang thế kỷ 21, những lời đồn đại về sự cố Y2K “Bọ thiên niên kỷ” lan truyền rầm rộ khắp xóm trên làng dưới, cũng len lỏi vào trường Chuyên Thực nghiệm, trở thành chủ đề nóng hổi nhất mỗi giờ ra chơi.
Tạ Tiểu Quân đi khắp nơi gieo rắc nỗi sợ hãi: “Năm 2000 chính là ngày tận thế đấy! Bọ thiên niên kỷ vừa tới một cái là hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ, lưới điện liệt toàn diện, máy bay trên trời mất kiểm soát, tàu hỏa dưới đất đâm nhau bôm bốp, cả thế giới sẽ chìm vào bóng tối!”
“Cậu đừng có hù dọa người ta có được không!” Lục Xuân Kỳ ôm một đống bài tập đi qua, không chịu nổi trò bốc phét tào lao của cậu ta, “Bọ thiên niên kỷ đâu phải là quái vật thật đâu, chỉ là một cái bug phần mềm máy tính thôi mà.”
Tưởng Tinh Dã ngồi chễm chệ trên bậu cửa sổ bật cười hô hố, vỗ bốp một phát vào sau gáy Tạ Tiểu Quân: “Nghe xem! Nghe xem học sinh giỏi đội tuyển Olympic Tin học giải thích thế nào đi!”
Lục Xuân Kỳ đột nhiên được gọi một tiếng “học sinh giỏi”, má lúm đồng tiền nơi khóe miệng vô thức hiện lên rạng rỡ, hắng giọng giải thích:
“Bởi vì máy tính thời kỳ đầu dung lượng lưu trữ cực kỳ đắt đỏ, các lập trình viên vì muốn tiết kiệm bộ nhớ nên mới nghĩ ra một chiêu trò lách luật, chỉ dùng hai chữ số hệ thập phân để biểu thị năm. Ví dụ như năm 1999 thì chỉ ghi nhận là 99, nhưng khi năm nhảy từ 99 sang 00, hệ thống sẽ không hiểu đó là năm 2000 mà lại nhầm tưởng là xuyên không quay về năm 1900. Việc này có thể dẫn tới sự cố sụp đổ dữ liệu hàng loạt, đủ loại hệ thống thông minh sử dụng chương trình máy tính sẽ bị rối loạn chức năng, thậm chí sụp đổ hoàn toàn.”
“Thế thì chẳng phải là ngày tận thế là gì!” Tạ Tiểu Quân nửa hiểu nửa không, liền nở nụ cười gian tà tiếp tục đi dọa dẫm các bạn nữ khác, “Mấy cậu đã xem phim ‘Tận thế Armageddon’ do Bruce Willis đóng chính chưa? Thảm họa ập đến chỉ trong chớp mắt thôi! Giờ trước cửa các ngân hàng lớn người ta đang xếp hàng dài dằng dặc để rút tiền kìa! Giấy vệ sinh trong siêu thị cũng cháy hàng rồi, tớ tích trữ được một ít, các cậu có lấy không?”
Lục Xuân Kỳ vội vã kéo bạn nữ cùng lớp tháo chạy. Tạ Tiểu Quân hăng hái thừa thắng xông lên, tay xách cuộn giấy tính đuổi theo thì bị Tưởng Tinh Dã tóm cổ kéo giật lại. Nhưng bản thân Tưởng Tinh Dã lại nhảy tót xuống khỏi bậu cửa sổ, đuổi theo tới trước mặt Lục Xuân Kỳ, hứng khởi hỏi: “Sụp đổ dữ liệu nghĩa là sao thế?”
Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp thi học kỳ, Lục Xuân Kỳ chẳng có thời gian đâu mà tán dóc với cậu, vừa đi từng bàn phát bài tập vừa giải thích thật ngắn gọn cho cậu hiểu. Tưởng Tinh Dã chăm chú nhìn cô, nghe cô giảng xong lại đột nhiên hỏi: “Mẹ mình đặt Phật Nhảy Tường ở Tụ Xuân Viên với cả phần ăn hamburger ở KFC đấy, ngày cuối cùng của năm 99, tụi mình cùng xem truyền hình trực tiếp đón Giao thừa nhé!”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lục Xuân Kỳ chẳng cần suy nghĩ liền vui vẻ nhận lời. Nhưng quay về chỗ ngồi, trong lòng cô lại dấy lên vài phần lo âu. “Armageddon”, “Godzilla”, “Deep Impact”… cô đều từng cùng các bạn xem qua rồi, trước khi thảm họa xảy ra, người bình thường ai nấy đều ngơ ngác chẳng hay biết gì.
Thầy giáo đội tuyển Tin học đã giải thích với bọn cô, để ứng phó với sự cố Y2K “Bọ thiên niên kỷ”, nhà nước đã thành lập tổ chuyên gia và trung tâm kiểm thử tính tương thích Y2K, tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra chéo các loại phần mềm, phần cứng máy tính cùng các sản phẩm chip nhúng, biện pháp phòng ngừa vô cùng đầy đủ. Nhưng cô vẫn lo sốt vó, cho dù thế giới không đến mức diệt vong thì nhỡ đâu mạng lưới toàn cầu, viễn thông, thiết bị điện tử, tất cả các phương thức liên lạc từ xa đều sụp đổ hoàn toàn thì cô sẽ không thể liên lạc được với Phan Hạo Xuyên nữa.
Chiều thứ Sáu tan học về nhà, vừa bước qua cửa Lục Xuân Kỳ đã ngẩn ngơ. Lan Mỹ Thục cùng dì Triệu đang bận rộn dọn dẹp đống giấy tờ hồ sơ, buộc thành từng bó từng bó. Hai người vẫy tay gọi cô lại gần, giúi vào lòng cô hai bó giấy nặng trịch: “Mấy cái này là hai dì đặc biệt mang từ cơ quan về đấy.”
“Từ ngày mai trở đi, năm đã bắt đầu bằng số hai không rồi, mấy cái giấy hồ sơ này vẫn in theo định dạng cũ một chín mấy mấy, không dùng được nữa đâu, mang cho các con làm giấy nháp!” Triệu Hinh Viện mỉm cười nói, gọi Tưởng Tinh Dã xách thêm hai bó mang lên chia cho hàng xóm tầng trên.
Lục Xuân Kỳ ôm đống giấy hồ sơ, nhìn dòng chữ “năm 19…” in trên mục ngày tháng, vô thức dấy lên chút mất mát ngẩn ngơ. Thế kỷ 21 thực sự sắp tới rồi, thế giới rồi sẽ biến đổi khôn lường ra sao đây?
Cô lặng lẽ quay về căn phòng nhỏ của mình, ngồi thẫn thờ một lúc. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Phan Hạo Xuyên, nhưng anh lại bảo ở đại học không tiện nghe gọi điện thoại, dặn cô bình thường cứ gửi email hoặc canh giờ cố định đăng nhập QICQ liên lạc. Cô mới giật mình nhận ra, cô đã rất, rất lâu rồi không được nghe giọng nói của anh.
Lan Mỹ Thục ở ngoài kia gọi cô rửa tay ăn cơm. Lục Xuân Kỳ vội vã gửi một bức email ngắn ngủn, bảo Phan Hạo Xuyên gọi điện lại cho cô, rồi ôm nỗi niềm trăn trở bước ra ngoài, giúp dì Triệu mở chiếc bàn vuông gấp gọn thành bàn tròn, bày biện bát đũa.
Nồi Phật Nhảy Tường thơm nức mũi đặt chính giữa, thịt hình quả vải, sườn nướng kiểu Tây, bánh đúc xào cua, cơm hấp cua gạch, canh chả cá vần yến lần lượt dọn ra bàn, toàn là những món tủ của mẹ, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn.
Trên tivi đang phát chương trình đặc biệt đón Giao thừa “Gặp nhau 2000” của Đài Truyền hình Trung ương. Tưởng Tinh Dã nhân lúc người lớn vừa ăn cơm vừa mải mê rôm rả chuyện trò không chú ý, chẳng biết làm phép giấu từ đâu ra một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, lén giúi vào tay cô dưới gầm bàn, bảo là quà đón chào Thiên niên kỷ.
Ngọc trai đính thành hình con bướm, lấp lánh ánh sáng đằm thắm trong lòng bàn tay Tưởng Tinh Dã. Nhìn qua là biết ngay không phải kiểu dáng bán ở mấy tiệm đồ lưu niệm bình thường. Cô ngẩn người hai giây. Trong phòng khách, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. Cô nhổm phắt đứng dậy, lao ra giành lấy ống nghe.
Giọng nói của Phan Hạo Xuyên truyền qua ống nghe, nghe có chút hụt hơi thở dốc:
“Có chuyện gì mà em vội vàng thế?”
Lan Mỹ Thục ở nhà ăn cất tiếng hỏi: “Ai gọi đấy con?”
Cô theo bản năng bịt chặt ống nghe, chỉ bảo là bạn học, rồi lại quay đầu lại nhẹ giọng trả lời anh: “Không có chuyện gì đâu ạ… Chỉ là sắp bước sang thế kỷ mới rồi, em chỉ sợ nhỡ đâu qua mười hai giờ đêm, sự cố Y2K bùng nổ, viễn thông toàn cầu bị sụp đổ, em không liên lạc được với anh nữa thì làm thế nào?”
“Không đâu, anh vẫn luôn ở đây mà.”
Cô cứ tưởng anh sẽ trêu chọc cười nhạo cô, nhưng anh chỉ cất lời dịu dàng như thế.
“Anh… đang ở cùng bạn bè ạ?”
Âm thanh phía bên anh hơi ồn ào.
“Không có, chỉ có một mình anh thôi.” Phan Hạo Xuyên áp tay xoa xoa hà hơi ấm giữa ngọn gió lạnh giá nói, “Anh đang đứng ở bốt điện thoại công cộng ngoài trời, có mấy bạn học đang đốt pháo hoa đón Giao thừa dưới sân tập.”
Cô cũng dõi mắt ngẩng đầu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, vì thế kỷ mới sắp sửa gõ cửa mà trái tim cô đập thình thịch liên hồi.
“Sắp mười hai giờ đêm rồi, em muốn nghe giọng nói của anh.”
“Chẳng phải anh đang ở đây sao?” Anh mím môi mỉm cười.
“Thế… anh hát cho em nghe một bài được không?”
“Em muốn nghe bài gì nào?”
“Ừm… Cơn Mưa Tuổi 17.”
Cô ấn tượng sâu sắc vô cùng, lần đầu tiên gặp anh, giọng nói của anh ngọt ngào hệt như trong bài hát ấy. Cho dù thời gian thoi đưa, giờ đây giọng nói của anh đã trầm ổn hơn xưa, mang theo tiếng khàn khàn nhè nhẹ, nhưng mỗi khi khe khẽ cất tiếng ngân nga bài hát, anh vẫn thật dịu dàng và trong trẻo như ngày nào.
“Phan Hạo Xuyên.”
Cô ngắt lời anh, siết chặt ống nghe trong tay, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra mà cất lời thì thầm: “Em rất nhớ anh, em thích anh.”
