Chương 4: “Anh không húp một ngụm canh cá nào thật đấy à?”

*

Khu đại học Đại Đô có một con đường tên là Điềm Anh. Con đường này trồng đầy cây anh đào, vào mùa hoa nở tháng Tư, cả con đường tràn ngập sắc hồng thiếu nữ, các cửa hàng hai bên đường cũng nương theo không khí mà sơn lại tường màu hồng.

Khấu Việt cùng cô bạn học cấp ba Lật Mãn Tử đang uống trà sữa trên đường Điềm Anh, nam sinh ở bàn bên cạnh sau một hồi chần chừ bèn bước tới xin WeChat.

Khấu Việt thấy một đám người ở bàn bên cạnh đang chờ xem kịch hay, không tiện trực tiếp từ chối, dưới ánh mắt “ôi chao ôi chao” của Lật Mãn Tử, cô đành lôi điện thoại từ trong chiếc balo màu hồng ra, mở mã QR WeChat của mình.

“Anh tên Thường Đường, Thường trong ‘thường xuyên’, Đường trong ‘hải đường’, sinh viên năm hai ngành Y học Lâm sàng Đại học Y A.” Nam sinh như muốn giấu đi sự hồi hộp nên nói rất nhanh: “Anh biết em tên Khấu Việt, tân sinh viên năm nhất Đại học M. Tuần trước anh sang trường em đá bóng, nghe mấy bạn bên câu lạc bộ bóng rổ nói.”

Màn tự giới thiệu theo phép lịch sự của Khấu Việt chết yểu từ trong trứng nước. Cô chậm rãi “ồ” một tiếng, cúi đầu đổi ghi chú cho nam sinh thành “Thường Đường”, rồi ngượng ngùng bưng ly trà sữa lên uống tiếp.

“Vậy… anh đi trước nhé, có gì nhắn tin sau. Khi nãy anh có gọi cho hai em hai phần bánh kem xoài, hy vọng hai em thích.”

Khấu Việt kinh ngạc thốt lên hai tiếng “Không cần đâu” liên tiếp, nhưng nam sinh cùng hội bạn của anh ta đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuồn mất.

Hai phần bánh kem xoài nằm yên lặng trên bàn giữa sự nhìn nhau ngơ ngác của Khấu Việt và Lật Mãn Tử.

“Việt Việt à, tuy vừa rồi cái anh Thường Đường kia cũng khá đẹp trai đấy.” Lật Mãn Tử với sắc mặt phức tạp xúc một muỗng bánh kem xoài của Thường Đường, vô cùng thiếu lương tâm mà nói: “Nhưng mà vẫn không bằng Khúc Thù Đồng một tay ôm người trên hot search diễn đàn trường đâu.”

Lật Mãn Tử cũng đi học ở khu đại học này, nhưng không phải Đại học M hay Đại học Y A, mà là Đại học Khoa ở rìa phía Đông.

Khấu Việt cũng xúc một muỗng bánh kem xoài. Cô không thèm chấp Lật Mãn Tử, chỉ lật lật tờ menu trên bàn, rồi mở đoạn chat WeChat với Thường Đường, chuyển sang cho anh ta một phong bao lì xì đúng bằng số tiền bánh kem, kèm theo một câu cảm ơn.

“Cậu ta thật sự quỳ xuống trước mặt cậu à?” Lật Mãn Tử hỏi.

“Thật đấy.” Khấu Việt đáp.

Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm, Khấu Việt nhìn Mã Tuệ Trân đang tươi cười rạng rỡ, mặt không cảm xúc nhấn giọng từng chữ: “Tôi tên Khấu Việt, Khấu trong ‘lưu khấu’, Việt trong ‘trác việt’.”

Mã Tuệ Trân dưới ánh hoàng hôn chiều tà bám chặt vào thành ghế, nhìn chằm chằm Khấu Việt không nhúc nhích.

Khấu Việt nói tiếp: “Tôi không thể ở chung phòng ký túc xá với cậu được, cho nên tốt nhất cậu hãy đi giải thích tình hình với nhà trường trước tôi, chủ động chuyển đi đi.”

Mã Tuệ Trân cử động bờ môi. Khấu Việt tưởng cô ta định nói gì đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý dù Mã Tuệ Trân nói gì cô cũng sẽ đập lại một trận tơi bời, kết quả Mã Tuệ Trân lại chẳng nói từ nào, chỉ rơm rớm nước mắt gập gối, lẳng lặng quỳ sụp xuống trước mặt cô.

Lật Mãn Tử cảm thán: “Mình cũng chẳng biết nên nói gì nữa, Việt Việt ơi, trong tình huống đó hình như nói thêm gì cũng thành ra quá bức ép người ta… Mã Tuệ Trân chắc sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ.”

Khấu Việt nghe vậy cắn ống hút rủ mi mắt xuống. Năm xưa Vương Phức liên tục tới tận nhà làm ầm ĩ, thế nên cả khu phố đó ai nấy đều biết, Mã Tuệ Trân là nhờ tiền ăn vạ của bà nội và mẹ cô ta mới gom đủ chi phí phẫu thuật, Mã Tuệ Trân là dựa vào việc hại chết một mạng người mà sống tiếp.

Khấu Việt dời ánh mắt ngơ ngác nhìn mùa xuân sắc hồng nhạt ở hai bên đường, lại rơi vào mông quạnh. Cô đương nhiên có lý do để thù hận Mã Tuệ Trân, nhưng Mã Tuệ Trân chẳng qua cũng chỉ là đầu thai nhầm gia đình mà thôi. Bản thân kẻ thụ hưởng lợi ích như cô ta thực ra cũng đâu làm sai điều gì?

Hai người uống xong trà sữa, dạo xong trung tâm thương mại thì chia tay ở trạm xe buýt. Lật Mãn Tử sang bên cạnh quét mở một chiếc xe đạp công cộng rồi rời đi. Khấu Việt đứng nguyên tại chỗ đợi mười phút, tuyến xe buýt 61 muộn màng ghé trạm.

Trung tâm thương mại chỉ cách trạm đầu khoảng hai bến, trên xe còn trống gần một nửa chỗ ngồi, Khấu Việt đi thẳng xuống hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên ngồi. Đi thêm hai bến nữa thì Khúc Thù Đồng bước lên. Cả xe chỉ còn đúng một chỗ trống, chính là chỗ cạnh lối đi bên cạnh Khấu Việt. Thật đúng là trùng hợp.

Khấu Việt gom hết các túi đồ đặt lên đùi mình, nhường chỗ trống cho Khúc Thù Đồng.

“Đi dạo phố với Thời Nghiên à?” Khúc Thù Đồng hỏi.

“Ơ, không phải Thời Nghiên, là bạn học cấp ba.” Khấu Việt đáp.

Khấu Việt tuy có tình cảm thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau với Thời Nghiên, giữa hai người là bạn bè hầu như chuyện gì cũng nói, nhưng thực ra trong cuộc sống thường ngày, do sở thích khác nhau, thẩm mỹ cũng khác nhau nên không thường cùng hành động. Đại hội thể thao tháng sau của Đại học Y A, Thời Nghiên đã mời Khấu Việt ít nhất bốn lần, nhưng lần nào Khấu Việt cũng từ chối thẳng thừng không chút nể mặt. Tại sao lại phải ngồi phơi nắng hai ngày dưới trời nắng gắt để xem chứ? Làm chút việc khác có ý nghĩa hơn không được sao?

Khúc Thù Đồng xách hai túi đồ trông có vẻ nặng nhất đặt lên đùi mình, sau đó đeo tai nghe vào bắt đầu nghe nhạc. Khấu Việt hơi sững người, khẽ cất lời cảm ơn, nhưng tiếng nhạc Heavy Metal đã vang lên rồi, Khúc Thù Đồng không nghe thấy.

Xe buýt chạy tới khúc ngoặt, một thiếu niên đi xe đạp đột nhiên như ma xui quỷ khiến phóng vụt ra từ đường phụ. Bác tài không kịp cất tiếng cảnh báo hành khách đã phanh gấp một cái. Tất cả mọi người theo quán tính chúi nhủi về phía trước, cùng lúc đó, phía đuôi xe vang lên tiếng các vật dụng rơi vãi và lăn lóc trên sàn.

Khúc Thù Đồng và Khấu Việt nhìn nhau ngơ ngác, rồi cùng quay sang nhìn ra lối đi giữa xe.

Xí muội đóng hũ, sữa chua hộp, chân gà muối ớt, bánh xốp… và băng vệ sinh gói tổng hợp. Trong đó hũ xí muội cứ thế lăn tắp lốc tới tận vạch ranh giới lên xuống xe ở cửa sau.

Khấu Việt không khỏi lấy một tay che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn vào biểu cảm của Khúc Thù Đồng nữa. Siêu thị trong trung tâm thương mại đang có chương trình kỷ niệm, hóa đơn đầy một trăm giảm ba mươi. Nửa tiếng trước lúc thanh toán cô còn đắc ý thầm mừng, coi như chỗ băng vệ sinh kia là được tặng miễn phí.

Một cô bạn nữ sinh Đại học Y A nhặt giúp hũ xí muội lên: “Anh Khúc… đi dạo phố với bạn gái ạ?”

Khúc Thù Đồng mặt không đổi sắc nhặt nốt những món đồ còn lại, bao gồm cả gói băng vệ sinh đóng gói vô cùng bự chảng kia, lần lượt nhét lại vào túi mua sắm. Anh cất lời cảm ơn cô bạn nữ sinh nhìn hơi quen quen, nhưng không trả lời câu hỏi của cô ấy.

Hai người xuống xe ở cổng Đại học Y A, trạm dừng nằm ngay trước cổng trường. Khúc Thù Đồng ướm thử độ nặng của hai chiếc túi nặng nhất, ước chừng phải hơn mười cân, thế là xách đưa Khấu Việt về tận dưới tầng ký túc xá nữ.

“Em lên nhà đi.” Khúc Thù Đồng nói.

Vành tai Khấu Việt đột nhiên đỏ bừng. Cô vội vã cảm ơn, rồi quay người biến mất với tốc độ giới hạn của con người.

Cuối tuần đầu tiên của tháng Năm, đại hội thể thao Đại học Y A diễn ra theo đúng kế hoạch. Đại học M cứ ai không có tiết thì ít nhất một nửa sinh viên đã kéo sang trường bên cạnh xem náo nhiệt. Ba cô bạn cùng phòng của Khấu Việt cũng nằm trong số “một nửa” đó. Khấu Việt ngủ đến 8 giờ rưỡi, trước khi Vương Phức mượn cớ gọi điện tới, cô đã nhắn một tin nhắn chào buổi sáng sang cho bà để chặn họng, sau đó bật máy tính lên, tiếp tục làm việc mà cô cho là “có ý nghĩa”.

Việc mà Khấu Việt cảm thấy có ý nghĩa chính là viết tiểu thuyết. Ừm, tiểu thuyết nguyên tác hướng nam nữ, hướng nam nam, fanfic, không CP cô đều có nhúng tay vào. Có điều vì câu chuyện của cô quá đỗi nhàm chán, có tác dụng gây ngủ ngang ngửa sách giáo khoa Giải tích cao cấp, thế nên đến tận bây giờ số lượng độc giả ấn theo dõi tác giả vẫn chưa vượt qua ba chữ số.

Vương Phức thường hay chê bai cay nghiệt con gái nhà đồng nghiệp rằng “suốt ngày đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ thì làm nên trò trống gì”, nhưng lại không hề biết rằng con gái nhà mình không những từ thời cấp ba đã suốt ngày đọc tiểu thuyết, mà thậm chí còn vừa làm bài tập vừa lén lút viết tiểu thuyết ngay dưới mí mắt giáo viên. Có những lúc nguồn cảm hứng bùng nổ không hãm lại được, cô viết liền một mạch hết cả buổi tự học tối.

Hai chân Lý Tư không chạm tới đáy, cả người vô cùng hoảng loạn. Cảm giác đuối nước thật sự quá tồi tệ. Trong lúc tích cực quẫy đạp chân dẫm nước, anh âm thầm đưa ra một quyết định: sau này nếu có một ngày anh đi vào đường cùng, hình thức tự sát bằng cách nhảy xuống nước tuyệt đối không nằm trong cân nhắc… Chẳng biết trải qua bao lâu, Lý Tư cuối cùng cũng thành công ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh đã bàng hoàng ngơ ngác: anh cùng lắm chỉ mới bơi ra xa chừng hai mươi mét, nhưng mặt nước lúc này lại là một thế giới hoàn toàn khác…”

Hình thức tự sát bằng cách nhảy xuống nước này, sau lần suýt đuối nước đợt trước, Khấu Việt cũng giống như nhân vật chính “Lý Tư” của mình, gạch tên nó ra khỏi danh sách cân nhắc.

“Lý Tư” chỉ là một cái tên tạm thời tiện tay gõ ra, nam chính cụ thể tên là gì, Khấu Việt định lát nữa mở cuốn Cuốn Sách Đáp Án ra lật xem thử. Còn về “thế giới khác” mà “Lý Tư” nhìn thấy có dáng vẻ thế nào, Khấu Việt một tay chống cằm, trong đầu lướt qua từng khung hình kỳ kỳ cổ cổ, cô xới tung lên xuống nhưng vẫn chưa chốt được ý tưởng nào.

Khấu Việt, một tác giả dòng ý thức thuộc hàng xoàng xĩnh.

Chiếc điện thoại trên giường tầng trên đột nhiên vang lên tiếng rung liên hồi. Khấu Việt tiếc nuối rời khỏi máy tính trèo lên cầu thang giường, khi ngón tay vừa chạm tới điện thoại thì tiếng rung ngừng bặt. Trên màn hình tối đen hiển thị ba tin nhắn WeChat chưa đọc và một cuộc gọi nhỡ từ Thời Nghiên gửi tới nửa tiếng trước.

WeChat: Việt Việt ơi, Khúc Thù Đồng bị đau dạ dày vừa mới xuất viện, em mua giúp anh ấy một phần cơm trưa nhé, giữa trưa anh không về được đâu.

WeChat: Em tới nơi thì cứ nhập mật khẩu đi vào luôn, tối qua anh ấy thức cả đêm không ngủ mấy, chắc không dậy mở cửa cho em được đâu.

WeChat: Việt Việt???

Khấu Việt nhắn lại cho Thời Nghiên một icon OK, quay người lưu tệp tin, cho máy tính ngủ đông rồi đi ra ngoài.

Khấu Việt không biết Khúc Thù Đồng thích ăn gì, nhưng gọi lại cho Thời Nghiên thì máy anh liên tục không có người nghe, có lẽ anh đã bắt đầu cuộc chạy 5000 mét của mình rồi. Khấu Việt ướm thử nhắn một tin WeChat cho Khúc Thù Đồng. Khúc Thù Đồng chắc là đang ngủ, đúng như cô dự đoán, không thấy nhắn lại.

Nghĩ đến ơn cứu mạng ở bể bơi hai tháng trước, Khấu Việt rất chịu chi tiền. Cô đặt cho Khúc Thù Đồng món canh đậu phụ cá mú ở nhà hàng Trần Ký đắt đỏ nhất quanh khu Đại học M, một bữa ăn bằng giá ba bữa thông thường đúng là đắt xắt ra miếng. Khi món canh cá làm xong được bê ra đóng gói ngay trước mặt Khấu Việt, cô không khỏi nuốt nước bọt, thấu hiểu sâu sắc câu nói “đắt nó xắt ra miếng”.

Rất tiếc, mang theo tâm trạng tự cảm động “xem tôi biết ơn báo đáp chưa kìa” tới tận nhà, Khúc Thù Đồng chỉ dùng đúng một câu đã đuổi cô về: “Anh không ăn cá.” Khấu Việt bưng bát canh cá nóng hổi trên tay, ngàn lời muốn nói đành hóa thành một hàng dấu ba chấm.

Khúc Thù Đồng ngồi trên sofa, thong thả lau mái tóc ướt sũng sau khi tắm. Anh nhìn cô gái đang đứng thẫn thờ ngơ ngác trước mặt mình, khẽ rủ mi mắt nói: “Hay là em nấu cho anh bát mì đi.”

Cuối cùng, Khấu Việt như nguyện được uống bát canh cá Trần Ký, còn Khúc Thù Đồng cũng như nguyện ăn được bát mì do Khấu Việt nấu, mì lần này Khấu Việt nấu mềm hơn lần trước một chút, nhưng hương vị vẫn ngon một cách đặc biệt.

Khấu Việt bưng tô giấy dùng một lần to tới mức suýt vục cả mặt vào, ướm hỏi: “Anh không húp một ngụm canh cá nào thật đấy à?”

Khúc Thù Đồng dùng thìa đảo đảo lớp tép khô dưới đáy bát mì, đáp: “Ừm, không uống.”

“…” Khấu Việt giả vờ giả vịt nói: “Thế thì tiếc quá nhỉ.”

“…”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi