Chương 33: Lâm Chiếu Khê tiến thoái lưỡng nan.

*

Trong quán người đông nườm nượp, không khí phảng phất mùi thịt chiên giòn rụm thơm nức. Tiêu Bách Thủ mở to mắt ngẩng đầu nhìn, hai tay giơ lên định với lấy quầy gọi món, cũng muốn ngó xem có món gì mới lạ.

Lâm Chiếu Khê gọi một suất ăn trẻ em, lúc lấy hóa đơn liền được Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy. Anh bảo hai mẹ con đi tìm chỗ ngồi trước, để anh đứng chờ lấy đồ ăn.

Tiêu Bách Thủ suốt cả quãng đường hỏi toàn mấy câu ngô nghê, Lâm Chiếu Khê đợi thằng bé nói xong hết mới giải thích: “Mẹ với bố ngày trước từng tới đây ăn rồi, hôm nay là nhờ có bố lái xe đưa hai mẹ con mình đến mới được ăn đấy, thành ra lát nữa con phải cảm ơn bố nhé.”

Tiêu Bách Thủ được Lâm Chiếu Khê xóc hai bên nách bế lên ghế. Thằng bé vẩy vẩy đôi chân ngắn ngủn bên mép ghế, hớn hở bảo: “Thế sao ngày trước bố mẹ đi ăn lại không dắt con đi cùng, con đã được đến đây bao giờ đâu!”

Lâm Chiếu Khê giơ tay vỗ trán: “Vì hồi đó con đã ra đời đâu.”

“Sao con lại chưa ra đời ạ!”

Tiêu Bách Thủ có chút cuống cuồng. Bất chợt trên bàn dọn ra la liệt đồ ăn thức uống, món nào món nấy đều tỏa ra sắc vàng óng ánh ngon lành, chiếu đến mức đôi mắt Tiêu Bách Thủ sáng rực cả lên. Cùng lúc đó, Tiêu Nghiên Xuyên đưa cho cu cậu một món đồ chơi, bảo: “Vì hồi đó con còn mải chọn mẹ, chưa quyết định xem có nên về nhà mình hay không.”

“Kính coong~”

Cánh cổng lớn vang lên tiếng đẩy cửa, trái tim Lâm Chiếu Khê cũng như bị đẩy nhè nhẹ một cái.

Cô ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái. Anh ngồi ngay đối diện cô, bên cạnh Tiêu Bách Thủ, đang cẩn thận đeo găng tay nilon cho con.

Lúc này Bánh Bao Nhỏ đã chẳng còn mặn mà với câu hỏi vì sao ngày ấy mình chưa ra đời nữa rồi, hiện giờ cu cậu chỉ muốn xơi trọn suất ăn trẻ em thôi.

Mà nhờ có Tiêu Nghiên Xuyên ở bên cạnh chăm sóc, Lâm Chiếu Khê ăn cơm cũng không cần phải dán mắt lo cho Bánh Bao Nhỏ trước nữa, lúc này cô cũng đeo găng tay vào bắt đầu thưởng thức chiếc bánh hamburger.

Tiêu Nghiên Xuyên từ trước đến nay vốn chẳng mặn mà gì với mấy món thức ăn nhanh phương Tây. Chờ hai mẹ con ăn xong xuôi, anh mới tháo găng tay của con ra, bảo: “Có muốn đi vệ sinh không nào?”

Lúc này đứa nhỏ ngồi bên cạnh cùng đứa lớn ngồi đối diện đều đồng loạt gật đầu.

Thế là anh xách Tiêu Bách Thủ đi nhà vệ sinh nam trước, lúc ra ngoài lại với lấy chiếc túi của Lâm Chiếu Khê, để cô đi nhà vệ sinh.

Lúc này Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu nhìn biển hiệu nam nữ trước cửa nhà vệ sinh, nhận ra mình là con trai, không thể chui vào nhà vệ sinh nữ được, thành ra mẹ không thể dắt cu cậu đi vệ sinh…

“Thế nên mẹ mới không dắt con đến đây chơi.”

Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi mắt, nương theo tầm mắt của con nhìn về phía biển hiệu cách đó không xa. Có đôi khi người ta nghĩ trẻ con còn nhỏ dại, nhưng bọn trẻ lại thông minh hơn nhiều so với hình dung của người lớn.

Anh hiểu được sự vất vả nhọc nhằn lớn lao của một người mẹ ẩn đằng sau những chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Về đến nhà, Tiêu Bách Thủ đồng ý để mẹ không phải tắm cho mình nữa, nhưng vẫn chưa chịu lắm việc Tiêu Nghiên Xuyên tắm cho cu cậu, bảo mình có thể ngồi trong chậu tắm tự kỳ cọ thân mình.

Thế là Tiêu Nghiên Xuyên mở chiếc chậu tắm gấp gọn dành cho trẻ em ra, dưới sự chỉ đạo của cu cậu mà cọ rửa sạch sẽ lòng chậu, rồi mới xả nước nóng vào.

Tiêu Bách Thủ vừa cởi sạch quần áo quay lưng về phía bố liền bị anh xóc hai bên nách bế thả vào trong chậu. Mới đầu hai chân cu cậu còn căng thẳng giẫy giụa tưng bừng, nhưng giây tiếp theo đã hớn hở quẩy nước tập bơi.

Cửa nhà tắm mở hờ, Lâm Chiếu Khê nghe thấy tiếng cười giòn tan của Bánh Bao Nhỏ, không khỏi khẽ nhếch môi. Cô thu dọn quần áo xếp lại gọn gàng, mang quần áo của con vào phòng ngủ phụ trước. Còn về mấy bộ đồ mới giặt sạch hôm nay của Tiêu Nghiên Xuyên, cô suy nghĩ một hồi rồi vẫn ôm vào tủ quần áo phòng ngủ chính, dẫu sao ngày trước cô cũng dùng chung tủ đồ với anh.

Chợt nhiên, cô nhìn thấy mấy chiếc túi giấy mua sắm ở góc cửa tủ.

Cô ngồi xổm xuống nhặt một chiếc trong đó ra xem, là một chiếc váy liền chất liệu voan mềm mại nhẹ nhàng, kiểu dáng tương đối rộng rãi, không đến mức bó sát eo thắt ngực làm người ta khó vận động.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Bánh Bao Nhỏ, hai bố con từ nhà tắm đi ra. Lâm Chiếu Khê vội vàng nhét chiếc váy trở lại, cúi đầu giả vờ sắp xếp lại tủ đồ.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Bánh Bao Nhỏ đột ngột lao tọt vào làm Lâm Chiếu Khê giật bắn người. Thằng bé đang quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, đòi Lâm Chiếu Khê mặc quần áo cho.

Tiêu Nghiên Xuyên từ phía sau giữ lấy bờ vai nhỏ của con, cúi tấm thân cao lớn xuống bảo: “Để bố mặc cho con. Mẹ cũng phải thử quần áo mới nữa, con để mẹ thử xem nào.”

Lời vừa thốt ra, mắt Lâm Chiếu Khê chợt ngẩn ra. Cô xoay người nhìn Tiêu Nghiên Xuyên, liền thấy anh đứng dậy, ánh mắt dán thẳng vào mình, còn cái cục Bao nhỏ đang dính chặt bên chân cô thì hăm hở giục giã: “Mẹ mau thử quần áo mới đi! Con muốn ngắm quần áo mới!”

Cô có phần lúng túng đứng ngốc bên cửa tủ quần áo, đối diện với hai bố con, một người cất lời giục giã, một người lấy ánh mắt dẫn dắt: “Anh dắt con đi mặc đồ, em cứ từ từ thử nhé, hai bố con chờ em ở bên ngoài.”

Nói xong, người đàn ông coi như cô thực sự chuẩn bị thử chiếc váy anh mua, lúc đi ra ngoài còn tiện tay khép chặt cửa lại.

Lâm Chiếu Khê đâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Sau cùng cô đi đi lại lại trong phòng hai vòng, lại nghe thấy tiếng Bánh Bao Nhỏ đang nói chuyện ngoài cửa. Đáng sợ nhất là đứa trẻ mất kiên nhẫn lại dỗi hờn om sòm, thành thử ra cô đành cắn răng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người ra.

Tiêu Nghiên Xuyên đang cùng Tiêu Bách Thủ chọn sách truyện đọc trước khi đi ngủ, tai anh thính nhạy nghe thấy tiếng động mở cửa phòng, liền nhìn ngoảnh lại. Ngước mắt lên, anh nhìn thấy tạt váy ánh kim dập dềnh trên đôi bắp chân trắng nõn, lớp lót lụa bên trong được bao phủ bởi dải voan mềm thêu chỉ vàng, mờ mờ ảo ảo phác họa nên đường nét vòng eo. Kiểu áo trễ vai vắt ngang từ cánh tay qua trước ngực, xếp tầng nếp bèo nhún bồng bềnh như sóng nước, mỗi cử động đều dập dềnh thướt tha.

Tựa như nhành lau sậy dát vàng bên bờ suối.

Lâm Chiếu Khê thì hai tay đan vào nhau trước người, liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái rồi lại rủ hàng mi xuống, bảo: “Bộ váy này không tiện bế bồng chăm sóc con lắm.”

Tiêu Nghiên Xuyên lúc này bảo Tiêu Bách Thủ: “Sau này không được túm váy của mẹ nữa nhé, bằng không mẹ không được mặc quần áo đẹp đâu.”

Bánh Bao Nhỏ từ trên thảm bò đứng dậy, vừa chực lao về phía mẹ đã bị Tiêu Nghiên Xuyên chắn ngang cái bụng nhỏ.

Đôi chân mày góc cạnh của người đàn ông nhíu lại, nhìn về phía đứa trẻ: “Nghe thấy chưa con?”

Một khi anh nghiêm nét mặt lại, chút áp lực tỏa ra đủ để một đứa trẻ ngoan ngoãn chấp hành. Tiêu Bách Thủ lúc này bấm bấm ngón tay bảo: “Thế bố cũng không kéo váy của mẹ chứ ạ?”

Sự “không nghe lời” của một đứa trẻ bắt đầu từ câu vặn hỏi “thế người lớn có làm được không”, bằng không thì chẳng thể nào yêu cầu nó làm theo.

Tiêu Nghiên Xuyên cau chặt đôi lông mày rậm. Lúc này Lâm Chiếu Khê đứng trong phòng khách liền có chút hờn dỗi bảo: “Tiêu Bách Thủ, con lại đây xem chiếc váy của mẹ này, con mà túm một cái là làm rách luôn đấy.”

Tiêu Bách Thủ vùng khỏi tay bố, tiến lại sát vạt váy của mẹ, hai tay nâng dải voan mềm phủ ngoài chiếc váy dài lên, ngạc nhiên “Oa” một tiếng. Lâm Chiếu Khê vẫn tỏ ra có kinh nghiệm trị trẻ con, bảo: “Váy mà rách thì chẳng những không đẹp, mẹ dắt con đi mua thức ăn con cũng mất hết cả mặt mũi luôn đấy.”

“Nhưng mà… nhưng mà tay mẹ lúc nào cũng xách đồ, không dắt con được thì làm thế nào hả mẹ?”

Cu cậu chỉ có cách túm vạt áo mới không làm mình bị lạc thôi mà.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên bước tới, xoa xoa cái đầu tròn xoe của con, bảo: “Thì dắt tay bố.”

“Bố có ở đây suốt đâu.”

Giọng Bánh Bao Nhỏ bé tẹo, vương chút bướng bỉnh và tủi hờn. Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn Lâm Chiếu Khê một cái, cô thì lại đang cúi gầm đầu. Đứa trẻ giống cô, mỗi khi lúng túng là lại bấu bấm ngón tay.

“Vì con chưa dắt tay bố đấy thôi.”

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi xổm xuống cố gắng nhìn ngang tầm mắt con: “Con dắt một lần rồi, là bố đã bị con giữ chặt lại đó ạ.”

Nói đoạn, anh đưa bàn tay to lớn ra trước mặt đứa trẻ. Lâm Chiếu Khê hơi ngạc nhiên ngước nhìn anh, ngay sau đó, trong lòng cô bỗng dưng dềnh lên một thanh gỗ mục trôi dạt, chao đảo, bị anh khuấy lên từng gợn sóng lăn tăn.

Sự biểu đạt bằng lời nói có thể truyền tải sự ám thị tâm lý, giúp người ta bước ra khỏi rào cản, không còn bị giam hãm trong góc tối của quá khứ. Thành ra dù cho thỉnh thoảng bố không dắt tay con, thằng bé cũng sẽ vững tin rằng, chỉ cần từng dắt một lần là sẽ mãi mãi nắm lấy tay nhau.

Khoảnh khắc Tiêu Bách Thủ đặt bàn tay nho nhỏ lên lòng bàn tay bố, Lâm Chiếu Khê chợt không nén nổi cay xè nơi khóe mắt, cô ngồi xổm xuống ôm chầm lấy đứa trẻ vào lòng.

Rất nhiều khi, chính nhờ việc có thể ôm lấy Bánh Bao Nhỏ mà cô cảm nhận được sự vỗ về chân thật nhất.

Đêm đến, Tiêu Nghiên Xuyên dỗ đứa trẻ ngủ say rồi mới đi tắm.

Bóng đèn tù mù nhè nhẹ, Lâm Chiếu Khê viết xong báo cáo liền lấy từ trong ngăn kéo tủ sách ra một thùng carton nhỏ.

Vừa bưng ra ngoài, cô đã va phải người đàn ông mới bước ra từ nhà tắm. Đôi mắt cô chợt mở to, khi nhận ra anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cô vội vàng ngoảnh tầm mắt sang hướng khác.

Tiêu Nghiên Xuyên thấy phản ứng của cô, yết hầu trượt nhẹ, bảo: “Con ngủ rồi.”

“Ừm… ừm… cảm ơn anh hôm nay đã chơi với con.”

“Sao lại phải nói cảm ơn? Chi bằng sáng mai em dậy sớm rót cho anh một cốc nước mát.”

Lâm Chiếu Khê chợt ngẩn người, tựa hồ nhớ ra anh từng bảo không cần lời cảm ơn suông trên môi, muốn cảm ơn thì phải thể hiện bằng hành động.

Thế là cô gật gật đầu, cất giọng hơi cứng cựu: “Đây là… đây là mấy cuộn băng ghi hình Bánh Bao Nhỏ từ lúc lọt lòng đến giờ.”

Cô đưa hai tay qua, hàng mi rủ xuống, lại nhìn thấy những khối cơ cuồn cuộn dồn nén trên hông anh, vương những giọt nước tỏa hơi ấm đang lăn qua từng kẽ cơ.

Tựa như chính cô cũng chực bốc hơi theo.

Tiêu Nghiên Xuyên đưa hai tay đón lấy, bảo: “Cái này coi như món quà cảm ơn vậy.”

Cô không nén nổi mím môi cười, ngước mắt va phải đôi mắt đong đầy hơi ấm của anh, lại hoảng hốt rủ mi xuống, bước tới phòng khách bật đầu đĩa DVD lên, chỉ cho anh cách dùng.

Tiêu Nghiên Xuyên cũng ngồi xổm xuống theo cô, bảo: “Chiếc váy ấy ngày mai em mặc đi nhé.”

Lâm Chiếu Khê xoay mắt, tầm mắt gần như dán chặt vào mặt anh, nghe anh bảo: “Vì anh đúng thật là… không dám bảo đảm sẽ không làm rách nó đâu.”

“Tạch.”

Màn hình tivi hiện lên khung hình đầy màu sắc.

Bàn tay cầm điều khiển của Lâm Chiếu Khê hơi run run. Tiêu Nghiên Xuyên cầm lấy từ tay cô, nhấn nút tắt tiếng.

Cô khẽ nuốt nước bọt, định đứng dậy thì cổ tay chợt bị anh nắm trọn lấy. Trái tim cô tựa như cũng bị anh bóp nhẹ một cái, chờ đợi sự định đoạt. Còn làn hơi thở của anh thì lướt từ đầu mũi cô qua gò má, rồi dừng lại bên vành tai, cất giọng trầm đục: “Khóa cửa cẩn thận vào, kẻo bị anh làm ồn giật mình thức giấc.”

Cô “Ừm” một tiếng, ngước đầu nhìn màn hình tivi, ánh sáng chiếu lên gò má cô từng mảng màu rực rỡ. Cô đứng dậy bảo: “Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Tiêu Nghiên Xuyên buông cổ tay cô ra, trên đó hằn lên vệt ửng đỏ nhẹ.

Âm thanh tivi được chỉnh xuống mức thấp nhất, trên màn hình hiện lên hình ảnh em bé nằm trên giường ngô nghê bi bô. Tiếng nói ngoài khung hình vang lên, là chất giọng dịu dàng đằm thắm của Lâm Chiếu Khê: “Hôm nay là ngày thứ ba mươi em bé nhà mình ra đời, có đáng yêu không này…”

Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên khẽ chấn động, rồi vành mắt được ánh sáng rọi lên sắc đỏ hằn sâu.

Trong khung hình còn có các bậc bề trên khác vây quanh mép giường, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hiền từ, đáp lời cô: “Đáng yêu, đáng yêu lắm, đáng yêu quá đi.”

Tiêu Nghiên Xuyên không khỏi nhếch môi mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa.

Khung hình nhảy sang đoạn khác, góc trên bên phải nhấp nháy chấm đỏ ghi hình. Cô cất tiếng: “Hôm nay đưa em bé đi tiêm phòng, bao nhiêu em bé khóc nhè nhé, nhưng em bé nhà mình nhất định sẽ không khóc đâu!”

Cô vừa động viên Tiêu Bách Thủ vừa quay video. Đứa trẻ nằm trong lòng bà dì, lại còn biết nhìn vào ống kính mỉm cười. Miệng chưa có răng, đôi mắt cười híp lại thành một đường chỉ nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng, là một em bé mắt hai mí, giống hệt Lâm Chiếu Khê.

Thế nhưng ống kính tiếp theo, đôi mắt hai mí của cu cậu càng thêm rõ rệt, bởi vì cu cậu đã khóc sưng húp cả mắt. Lâm Chiếu Khê vừa quay video vừa dỗ: “Nín ngoan không khóc nữa nào, bằng không mẹ quay lại bộ dạng này cho bố xem bây giờ.”

Tiêu Nghiên Xuyên chống cằm lên lòng bàn tay, ngắm nhìn hồi lâu, tầm mắt dần trở nên nhòa đi.

Đứa trẻ thật sự quá đỗi đáng yêu, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nhìn mẹ như thể cầu cứu, giơ hai tay đòi mẹ ôm.

Nếu như có bố ở đó, đáng lý ra phải để anh ôm con chứ.

Màn hình tối sầm lại rồi chuyển cảnh về nhà. Đứa trẻ nằm trên chiếc giường cũi quẫy tay quẫy chân, hiếu động không chịu nổi. Máy quay thì đặt trên bàn, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang sách, ngoài ra chỉ có tiếng bi bô nồng mùi sữa của em bé, cu cậu đang với lấy cái chuông treo trên giường cũi.

Cứ thế ngắm nhìn hồi lâu, tựa hồ như đã quay trở về quá khứ, ở bên hai mẹ con suốt quãng thời gian dài trôi qua.

Tiêu Nghiên Xuyên đi thay cuộn băng ghi hình khác, ngẩng đầu lên lại phát hiện tầm mắt mình đang ở rất gần màn hình tivi, gần đến mức anh chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào người trong khung hình.

“Tiêu Bách Thủ ơi, mẹ đây này, mẹ này~”

Trong đoạn video vang lên giọng nói của Lâm Chiếu Khê, anh cúi đầu lắng nghe. Tiêu Bách Thủ bập bẹ một tiếng, Lâm Chiếu Khê liền bảo: “Con phải học gọi mẹ trước đã nhé!”

Nghe tới đây, anh bật cười. Những lúc thế này, Lâm Chiếu Khê cũng phải tranh giành đi trước anh một bước mới chịu.

Màn hình chớp nháy, chấm đỏ góc trên bên phải phát đoạn video mới. Tiêu Nghiên Xuyên đứng dậy đi về phía ghế sofa, thoáng thấy Lâm Chiếu Khê trong khung hình đang vê vê con báo bằng gỗ treo trên chiếc chuông giường, bảo: “Tiêu Bách Thủ ơi, con nhìn này, đây là con báo, báo báo… chính là bố đấy.”

Tiêu Nghiên Xuyên chợt xoay người, con ngươi khẽ chấn động.

Sáng sớm ngày hôm sau, làn khói bếp ấm áp đã lan tỏa khắp con phố trong ánh bình minh mờ tỏ.

Tiêu Nghiên Xuyên để lại một tờ giấy nhắn trên bàn ăn, dặn Lâm Chiếu Khê anh ra ngoài mua đồ ăn sáng trước, sẽ về trước giờ cô đi làm.

Trong nhà có thêm một đứa trẻ, làm gì cũng phải để mắt tới.

Lúc anh bước ra khỏi khu chợ dân sinh, hai bàn tay đã xách đầy các túi lớn túi nhỏ.

Anh vẫn chưa xin chìa khóa nhà từ Lâm Chiếu Khê, thế nên lên đến tầng liền bấm chuông cửa. Cánh cửa gỗ bên trong không đóng, chỉ khóa cánh cổng sắt bên ngoài, thành ra tiếng chuông vừa dứt là nghe thấy trong nhà vang lên tiếng bước chân nhỏ cuống quýt chạy lạch bạch trên sàn, tựa chú cún con lon ton đón chủ.

Bánh Bao Nhỏ vừa nhìn thấy anh liền dồn sức nhón chân với lấy ổ khóa cửa. Đúng lúc này giọng Lâm Chiếu Khê vang lên trong nhà: “Con ngó xem có phải bố về không? Mẹ mở sẵn cửa gỗ bên trong cho con rồi đấy, có ai bấm chuông con phải nhìn qua khe cổng sắt xác nhận trước đã chứ.”

Tiêu Bách Thủ nhấc ổ khóa treo trên lỗ cổng sắt xuống. Tiêu Nghiên Xuyên bảo thằng bé: “Để bố đẩy cửa vào, con lùi ra sau đi kẻo kẹp tay đấy.”

Giọng anh vừa dứt, trong nhà lại vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Lâm Chiếu Khê ghé đầu ra ngó, bảo con: “Con xem, vừa ngủ dậy đã khóc mếu đòi mẹ tìm người cho, mẹ có lừa con đâu, bố về rồi kìa.”

Tiêu Bách Thủ hai tay vòng ra sau lưng, lại giở trò kiêu kỳ lạnh lùng, lếch thếch đi vào phòng khách, chẳng có vẻ gì là muốn chào đón Tiêu Nghiên Xuyên.

Người đàn ông đặt bữa sáng lên bàn ăn, bảo: “Anh mua tào phớ với hoành thánh rồi, em ăn xong hãy đi làm, vẫn còn kịp giờ.”

Lâm Chiếu Khê liếc nhìn Bánh Bao Nhỏ, dặn: “Cảm ơn bố đi chứ, con có biết nói không nào?”

Bánh Bao Nhỏ bĩu môi một cái, Lâm Chiếu Khê liền véo nhẹ vào làn môi thằng bé. Nhưng bữa sáng nghi ngút hương thơm quả thực quá đỗi cám dỗ, cái cục thịt nhỏ của cu cậu lại nhích từng bước tới gần, hai tay bám vào mép bàn, đôi mắt mở to qua mặt bàn ngó lên trên, bĩu môi nuốt nước bọt cái ừng ực.

Lúc này Tiêu Nghiên Xuyên lấy bát đũa từ trong bếp ra. Tầm mắt Tiêu Bách Thủ dõi theo động tác anh múc hoành thánh ra bát, đột nhiên đôi mắt tròn xoe như hai quả nho mở to hết cỡ: “Báo báo! Báo báo!”

Tiêu Nghiên Xuyên nhướng mày, Lâm Chiếu Khê cũng tỏ ra kinh ngạc. Chẳng ngờ con trai đói bụng rốt cuộc cũng chịu cất tiếng gọi bố, khóe môi cô rạng rỡ nụ cười, vừa chực ngước nhìn Tiêu Nghiên Xuyên thì thấy hôm nay anh đã đổi sang chiếc áo phông màu trắng, chính giữa ngực in một hình vẽ hoạt hình – đúng là một chú báo nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Báo báo: Thu phục.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi