Chương 49: Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh ở rất gần Đại học Hàng Không Bắc Kinh, sau này thèm ăn gì cứ call mình, mình dẫn cậu ăn khắp Hải Điến!
*
Lục Xuân Kỳ tay xách nách mang hành lý ra khỏi ga, giữa biển người đông đúc, từ xa xa đã thấy Lục Hạ An kiễng chân vẫy tay với cô, Tưởng Tinh Dã và Phương Mẫn Chân cũng tới, sốt sắng chen lên trước Lục Hạ An.
Nỗi xa lạ và thấp thỏm khi mới đến Bắc Kinh trong phút chốc tan biến hết, cô sải bước chạy nhanh về phía họ, Tô Duyệt đi phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng: “Anh!”
Một người đàn ông cao rống đeo kính râm từ đằng sau Lục Hạ An rẽ xéo sang, cánh tay khoác lấy Tô Duyệt, “Nhóc con mà đã phổng phao thế này rồi!”
“Bạn học của em còn đứng bên cạnh đấy!” Tô Duyệt bị siết đến mức la oái oái, mãi mới giãy ra được, cười hi hí giới thiệu với Xuân Kỳ, “Đây là anh trai mình, Tô Viễn!”
“Cứ gọi anh là anh Viễn là được.” Người đàn ông cười sảng khoái, đưa tay về phía Xuân Kỳ.
Bao năm qua cô theo mẹ mở quán, cũng đã từng gặp không ít dân làm ăn xởi lởi, nên chẳng hề lạ lẫm, sảng khoái đáp lại cái bắt tay, rồi cũng giới thiệu chị gái và bạn học của mình với hai anh em họ.
Hai bên chào hỏi xã giao vài câu, Tô Viễn tháo kính râm ra, hàng lông mày rậm hơi nhíu chợt giãn ra, nhìn chằm chằm Lục Hạ An, “Cô là… thủ khoa khối xã hội khóa 95 Lục Hạ An!”
Lục Hạ An rất ngạc nhiên, cũng không nhớ năm đó có quen biết anh hay không, lịch sự gật đầu, Tô Viễn cười nói: “Năm đó tôi từng nhìn thấy cô trên báo.”
Cả nhóm sáu người vừa trò chuyện phiếm vừa đi ra ngoài ga, Tô Viễn chỉ tay về phía lề đường đằng xa, “Tôi có lái xe, đằng nào cũng đều tới chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên, đi cùng luôn đi!”
Tô Duyệt nhiệt tình kéo Xuân Kỳ và Mẫn Chân, Lục Hạ An nhìn chiếc Audi A8 màu đen đỗ bên lề đường, có chút ngập ngừng, nhưng cũng mong các em ở Bắc Kinh kết giao thêm nhiều bạn bè để nương tựa lẫn nhau, nên không khách khí nữa.
Tưởng Tinh Dã nhanh nhảu giành lấy hành lý từ tay Lục Xuân Kỳ, nhấc lên cốp xe, rồi lại đòi chui vào băng ghế sau chen cùng ba cô gái, Lục Xuân Kỳ cảm thấy mình như miếng bánh kẹp, sắp bị cậu chen cho bẹp dí.
Lục Hạ An thấy không đủ chỗ ngồi liền nhường ghế phụ cho cậu, bản thân bắt một chiếc taxi bám theo phía sau.
Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua nhanh chóng, từ đại lộ Kiến Quốc Môn Nội rẽ vào phố Trường An, Thiên An Môn tường đỏ ngói lưu ly, Tây Đơn sầm uất với các tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại san sát, cầu vượt Phụ Thành Môn cùng tháp trắng chùa Diệu Ứng ngựa xe tấp nập, cả quãng đường phồn hoa rực rỡ khiến người ta nhìn không xuể mắt, đâu đâu cũng là khung cảnh khác biệt một trời một vực với phương Nam.
Lục Xuân Kỳ nhìn đến hoa cả mắt, Tưởng Tinh Dã cười bảo, đợi cuối tuần sẽ dẫn cô đến Tụ Bảo Nguyên ở phố Ngưu Giới ăn lẩu nồi đồng, rồi lại ra Thập Sát Hải đạp vịt.
Tô Duyệt nhìn hai người bọn họ đầy ẩn ý, dùng khuỷu tay hích nhẹ Xuân Kỳ, thì thầm vào tai: “Chờ làm xong thủ tục nhập học, dọn dẹp xong hành lý, vừa hay có thể nhờ anh trai mình chở chúng mình sang Thanh Hoa, dẫn cậu vào trong đó tìm người!”
“Cũng không cần vội thế đâu!” Lục Xuân Kỳ cuống quýt xua tay, thực sự đến Bắc Kinh rồi cô lại càng thấy rụt rè.
Đang nói dở, Tưởng Tinh Dã ở ghế phụ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, gọi các cô nhìn: “Bên kia chính là Đại học Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh đấy!”
Lục Xuân Kỳ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, những trụ cổng bằng đá tông màu xám trắng vuông vắn bệ vệ, từng tốp sinh viên trẻ tuổi đi xe đạp lướt qua nhau thành từng nhóm, hăng hái hiên ngang.
“Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh ở rất gần Đại học Hàng Không Bắc Kinh, giao lưu liên hoan cũng nhiều, sau này thèm ăn gì cứ call mình một tiếng, mình dẫn cậu ăn khắp Hải Điến!”
Cậu ngoái đầu lại, quơ quơ chiếc Motorola mới mua về phía Lục Xuân Kỳ, Lục Xuân Kỳ theo bản năng cũng sờ vào chiếc Nokia trong balo.
Một chiếc điện thoại đã tốn hơn ba nghìn tệ, nhưng bà Lan Mỹ Thục chẳng thèm chớp mắt đã mua cho cô dòng máy mốt nhất lúc bấy giờ. Cô coi nó như báu vật giấu kỹ ở ngăn sâu nhất trong balo, suốt cả quãng đường không dám lấy ra vì sợ bị trộm, bị mất.
Lục Xuân Kỳ nắm chặt chiếc điện thoại, đột nhiên nhớ ra một chuyện, theo lý mà nói thì Phan Hạo Xuyên cũng phải có điện thoại di động mới đúng. Cho dù cấp ba không dùng tới thì khi lên đại học, xa nhà đến Bắc Kinh, với điều kiện kinh tế của bà Thẩm Ngọc Hòa và Tiền Bách Vạn, sao anh lại có thể không có điện thoại, lại còn gạt cô rằng ở đại học gọi điện thoại không tiện.
Chiếc xe rẽ vào đường Tri Xuân, Tô Viễn cất tiếng bảo tới nơi rồi, Lục Xuân Kỳ hoàn hồn lại, nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy trước cửa chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên đã xếp thành một hàng dài dằng dặc, toàn là tân sinh viên và phụ huynh đang chờ phân phòng ký túc xá.
Họ tới trường làm xong thủ tục nhập học trước rồi mới quay lại, hàng người không những không giảm mà còn đông thêm, chen theo dòng người tìm mãi mới thấy cuối hàng. Cảnh sát và bảo vệ nắm tay nhau tạo thành hàng rào ngăn cách, cho người vào từng đợt một, cảnh tượng vô cùng tắc nghẽn. Lục Hạ An chen lên phía trước hỏi thăm mới biết là do Đại học Hàng Không Bắc Kinh và bên đơn vị thi công chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên chưa thống nhất được với nhau.
Tiền ký túc xá vốn thỏa thuận trong hợp đồng là 1800 tệ mỗi năm, vốn dĩ đã đắt gấp ba lần ký túc xá trong khuôn viên trường, trên giấy báo nhập học cũng đã ghi rõ ràng. Giờ đây bên đơn vị thi công lại đột ngột bội ước, tăng tiền ký túc xá lên tới 3500 tệ mỗi năm, phía nhà trường cũng bị bất ngờ không kịp trở tay.
Không chỉ có vậy, bên đơn vị thi công còn tạm thời đổi hai tòa nhà chung cư vốn định phân cho Đại học Hàng Không Bắc Kinh sang hai tòa khác, phòng ở và số giường nhà trường xếp sẵn ban đầu đều phải sắp xếp lại từ đầu, các thầy cô giáo vì không muốn ảnh hưởng đến lịch khai giảng bình thường đã phải thức trắng đêm làm thêm suốt hai ngày liền để điều phối lại.
Lục Xuân Kỳ đứng mỏi cả chân trong dòng người chen chúc vai chạm vai, cũng không tiện để mọi người tiếp tục đợi cùng mình. Phương Mẫn Chân buổi chiều có giờ học, Lục Hạ An nhận được điện thoại phải quay về tòa soạn gấp để chạy bài, Tưởng Tinh Dã vỗ ngực bảo chị Hạ An cứ yên tâm, cậu nhất định sẽ đồng hành xếp hàng đến cùng, Tô Viễn cũng bảo sẽ giúp đỡ trông nom.
Chờ mãi cho tới tận chiều tối mới rốt cuộc tới lượt Xuân Kỳ và Tô Duyệt, hai cô vội vàng xách hành lý vào sảnh tiếp đón của chung cư sinh viên để làm thủ tục.
Chẳng khéo thế nào, số lượng sinh viên thuộc khoa Năm nơi Lục Xuân Kỳ theo học lại vừa đúng là số lẻ, chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên sáu người một phòng, cô trở thành sinh viên duy nhất trong khoa phải ở chung phòng với các chuyên ngành khác.
May mắn là Tô Duyệt cũng trở thành người dôi ra của khoa mình, hai cô gái làm bạn với nhau, cùng đi tới phòng ký túc xá mới được phân.
Tô Duyệt lo lắng các chuyên ngành khác nhau ở lẫn lộn thì lịch học, sinh hoạt, bạn bè đều không giống nhau, nhưng Lục Xuân Kỳ lại nghĩ rất thoáng, thấy đây cũng là một cái duyên.
“Ở ghép thế này mới thú vị chứ! Hồi trẻ bố mình đi đây đi đó nhiều, ông bảo quen biết thêm nhiều bạn bè ở các ngành nghề khác nhau thì tầm mắt mới rộng mở được!”
Lúc tìm tới phòng 306, các thành viên khác trong phòng đã đến đông đủ, chỉ còn sót lại hai giường trống đều nằm sát phía cửa ra vào. Tô Duyệt chủ động chọn giường nằm gần nhà vệ sinh hơn, Lục Xuân Kỳ cảm thấy ấm áp trong lòng, bảo bản thân từ nhỏ đã ở nội trú, lại toàn là nhà vệ sinh công cộng nên thế nào cũng thích nghi được.
Cô muốn đổi lại cho bạn, Tô Viễn lại cười nói: “Em gái anh lần đầu ở ký túc xá, cứ cho nó cơ hội để rèn luyện đi!”
Anh ngoái đầu hỏi phụ huynh bên cạnh xem phòng lấy nước ở đâu rồi kéo Tưởng Tinh Dã cùng đi xách nước nóng. Cô bạn học ngồi trên giường tầng trên đang trải chăn đệm thò đầu ra, chủ động chào hỏi hai người: “Mình tên là Ngô Hi, ở khoa Ba, quê ở Mẫu Đơn Giang, hai cậu là đồng hương à?”
Ngô Hi đưa sang một túi bánh nhỏ, bảo là đặc sản quê mình, gọi là bánh Lô Quả. Lan Hướng Vũ đang ở căn cứ không quân quanh khu vực Mẫu Đơn Giang, nơi đó cũng rất gần Cáp Nhĩ Tân, Lục Xuân Kỳ vô thức cảm thấy vô cùng thân thương, cầm một miếng nếm thử, giòn rụm ngòn ngọt.
“Hai bọn mình đều đến từ Dung Thành…” Lục Xuân Kỳ vội vã bới trong balo ra một túi trám Đại Thế Giới chia cho Ngô Hi và các bạn khác, “Có quả trám Thất Tinh vị mặn, trám Cam Thảo vị ngọt, rồi cả trám Khảo Biển vị mặn ngọt, trám Xảo Chua vị mặn chua nữa…”
Mỗi người đều lấy một quả, ba cô gái còn lại cùng phòng đều thuộc khoa Một, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu. Lưu Gia và Chu Sướng đều là người bản địa Bắc Kinh, còn một cô gái dáng cao ráo để tóc ngắn ngang tai tên là Tôn Lộ, đến từ Thượng Hải, khoác trên mình bộ đồ thể thao bằng nhung màu hồng phấn của Juicy Couture, vừa khỏe khoắn vừa thời thượng, vẻ mặt trông cũng rất ngầu.
Tôn Lộ nhặt phải quả trám Xảo Chua, ăn không quen nên nhíu mày nhổ nửa quả còn lại vào tờ giấy ăn, quay sang hỏi Lục Xuân Kỳ: “Người vừa đưa cậu tới là anh trai cậu à?”
Lục Xuân Kỳ lắc đầu, vừa định giải thích thì Tôn Lộ đã gặng hỏi tiếp: “Thế là bạn trai cậu à? Cũng học ở Đại học Hàng Không Bắc Kinh sao?”
“Chỉ là bạn học cấp ba thôi, năm nay cũng thi đến Bắc Kinh, học ngay ở Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh bên cạnh.” Lục Xuân Kỳ vội vàng giải thích rõ ràng.
Tôn Lộ ồ một tiếng, nghĩ ngợi rồi lại hỏi cô: “Dung Thành là ở đâu thế? Miền Nam hay miền Bắc?”
Lục Xuân Kỳ ngẩn ra một lúc, nhưng Dung Thành đúng là không giống mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, cô giơ tay khua khua giải thích: “Là ở đối diện Đài Loan, ngay cạnh Quảng Đông ấy…”
“Thật ngưỡng mộ thời tiết miền Nam các cậu quá!” Ngô Hi ghé lại gần, tò mò hỏi: “Dung Thành có phải ấm áp lắm không, mùa đông cũng mặc được áo ngắn tay à?”
“Cũng không đến mức đấy đâu, mùa đông vẫn phải mặc áo len với áo khoác chứ.” Lục Xuân Kỳ và Tô Duyệt đều bật cười.
“Miền Nam thì có gì mà ngưỡng mộ, mùa hè nóng muốn chết!” Tôn Lộ lấy tay quạt quạt, tìm điều khiển một vòng khắp nơi rồi bấm “tít” một tiếng bật điều hòa lên, “Mình sợ nóng, bật tí điều hòa nhé, các cậu không phiền chứ?”
Lục Xuân Kỳ cảm thấy Bắc Kinh tháng Mười cũng chẳng tính là quá nóng, nhưng cũng gật đầu theo mọi người.
Tôn Lộ lại hạ nhiệt độ xuống thêm vài độ nữa, Tô Duyệt lặng lẽ kéo tay áo Xuân Kỳ, thì thầm vào tai: “Tiền điện điều hòa đắt lắm đấy!”
Khóa tân sinh viên như các cô vừa hay gặp đúng dịp Đại hội Thể thao Sinh viên, chuyển vào chung cư Làng Vận động viên Đại hội Thể thao Sinh viên mới xây, điều kiện tuy tốt nhưng tiền ở lại đắt hơn nhiều so với ký túc xá cũ trong trường, đối với gia đình mà nói đã là một gánh nặng kinh tế không hề nhỏ.
Đang nói dở thì Tô Viễn và Tưởng Tinh Dã xách nước từ bên ngoài về, vừa bước vào phòng đã đón ngay một luồng khí lạnh.
Tưởng Tinh Dã giúp lau dọn giát giường, thấy Lục Xuân Kỳ giải drap giường ra chuẩn bị trải liền nhíu mày bảo: “Chăn đệm của trường mỏng quá.”
“Chẳng sao đâu, mùa này ở nhà mình còn đang ngủ chiếu trúc cơ mà!”
“Bắc Kinh không giống dưới quê mình, chênh lệch nhiệt độ sáng tối lớn, trời lạnh nhanh lắm, lại còn bật điều hòa thế này càng dễ bị cảm lạnh. Hay thế này đi, đợi cuối tuần mình dẫn cậu ra Tây Đơn mua chăn mới.”
Đang nói dở, Tôn Lộ cầm một miếng bánh bướm đi tới, chủ động giới thiệu bản thân rồi hỏi Tưởng Tinh Dã học chuyên ngành gì. Cậu lịch sự trả lời là Kỹ thuật Thông tin, Tôn Lộ bảo dạo này Viễn thông với Liên thông đều là cơ quan xịn đấy, rồi đề nghị mỗi người gọi thêm bạn bè cùng phòng, tối hai trường tổ chức giao lưu liên hoan.
Tưởng Tinh Dã nhìn Xuân Kỳ đang cặm cụi trải giường một cái, mỉm cười: “Mới khai giảng bận lắm, để hôm khác đi.”
