Chương 36: “Em quản anh chồng của em trước được không?”
*
Ngón tay Lâm Chiếu Khê vuốt trên vai anh khẽ siết lại, lún sâu vào đường rãnh sống lưng hun hút của anh. Sau khi Tiêu Nghiên Xuyên trở về từng ôm cô rồi, cái đêm hôm ấy anh ôm lấy cô từ phía sau, chỉ là khi đó cô không hề đáp lại anh như lúc này.
Pháo hoa ngoài ban công vẫn đang tiếp tục bùng nở, từng chùm ánh sáng rọi tỏ cơ thể dán chặt vào nhau của hai người. Đến khi Tiêu Nghiên Xuyên nhận ra mình vừa đè ngửa Lâm Chiếu Khê xuống, nhận ra đây chỉ là pháo hoa chứ chẳng phải vụ nổ, thân xác trống rỗng của anh trong chớp mắt chỉ muốn cắm rễ vào vòm đất mềm mại ẩm ướt, khao khát được đơm chồi nảy lộc ra da thịt tươi mới lần nữa.
Đã ôm trọn lấy rồi thì dù là pháo hoa hay vụ nổ, anh cũng chẳng đời nào chịu nới tay, thậm chí càng ghì lại càng thêm siết chặt.
Lắng nghe nhịp thở dồn dập khe khẽ của cô khi được ôm ấp, dùng cơ thể để cảm nhận lồng ngực phập phồng của nhau, hiểu ra rằng cô đã thực sự trở lại trong lòng mình, tiếng nổ chấn động dường như lại mang một tầng ý nghĩa khác: ăn mừng.
Cô không còn bài xích hay thấy ngượng ngập nữa, dần thích nghi với việc được ôm ấp thân mật thế này. Màn pháo hoa dằng dặc trôi qua, đêm dài đăm đăm buông xuống.
Cô khẽ cất lời: “Anh đoán xem Tiêu Bách Thủ có bị giật mình thức dậy không.”
Tiêu Nghiên Xuyên vẫn nhất quyết không buông tay: “Em quản anh chồng của em trước được không?”
Anh khép mắt, lấy cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi cúi đầu lướt sống mũi qua giữa trán cô như một lời nhắc nhở nho nhỏ.
Lâm Chiếu Khê thót tim một cái, nói lắp bắp một câu: “Hình như… không nghe thấy động tĩnh thằng bé mở cửa, phòng ốc chắc cách âm cũng tạm ổn.”
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên trút nhẹ xuống, phả vào bờ môi cô hạ giọng hỏi: “Em nói cái gì cơ?”
“Hả?”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra một nhịp, trong chớp mắt bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh, chợt nhận ra hai chữ “cách âm” hình như rất dễ khiến người ta hiểu lầm!
“Em… em bảo là nhà cửa cũng tạm ổn… đủ chắc chắn, khá là an toàn.”
An toàn…
Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng thở dài một tiếng nhè nhẹ: “Ừ, ở chỗ Chiếu Khê đây, rất an toàn.”
Lâm Chiếu Khê nằm nghiêng trên thảm mềm, gối đầu lên tay anh ngửa mặt nhìn anh: “Anh có chuyện gì là có thể nói ra được không? Ý em là… mấy nội dung nhiệm vụ không thuộc dạng bảo mật ấy…”
Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên xoa xoa sau đầu cô, rồi lại mân mê gò má cô. Lúc được cô hỏi như thế, trái tim anh như bị cô rạch ra một khe hở, cô muốn chui vào trong, muốn lắng nghe anh.
Anh bảo: “Chiến tranh hy sinh, chỉ có những sinh mạng trẻ tuổi.”
Đôi mắt Lâm Chiếu Khê chợt chấn động, ngay sau đó rơm rớm nước mắt.
Lần này đổi lại là cô vô thức vòng tay qua vai anh, lặng lẽ tim áp sát vào tim, ngoài sự im lặng ra thì chỉ có nhịp đập trái tim đang cất lời.
Cô nhận ra Tiêu Nghiên Xuyên có thể trở về quả thực là may mắn lớn lao, bèn bảo: “Chẳng trách hôm nay anh lại giận Tiêu Bách Thủ phí hoài lương thực đến thế.”
Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên trĩu nặng. Cô vợ của anh, nói một hiểu mười.
Lúc này anh lấy trán cọ vào trán cô, bảo: “Nó ngoan lắm, em dạy con rất khéo.”
Lúc này Lâm Chiếu Khê giơ tay bịt miệng anh lại, bảo: “Anh tốt nhất đừng vội kết luận sớm, con trai nghịch ngợm lắm, một khi anh thấy nó ngoan là nó lại giở thói ương bướng lên ngay đấy.”
Đôi môi Tiêu Nghiên Xuyên bất giác lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô. Khi cô vô thức rụt tay lại, anh liền nắm lấy cổ tay cô, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô, bảo: “Vừa qua mười hai giờ đêm rồi, anh về nhà năm ngày rồi đấy, ngày mai em có được nghỉ không?”
Đầu ngón tay cô nhạy cảm nhấp nhổm cuộn lại, hai má nóng bừng theo phản xạ tự nhiên. Đúng lúc này anh lại buông bàn tay dang ôm cô ra, Lâm Chiếu Khê liền thừa cơ ngồi dậy, bảo: “Anh mới ở bên Bánh Bao Nhỏ có mấy ngày mà đã sốt sắng muốn gọi cứu viện rồi à?”
Đôi mắt Tiêu Nghiên Xuyên rực cháy nhìn cô: “Anh muốn ở bên em cơ.”
Lâm Chiếu Khê không thể đối mắt với anh quá lâu, tầm mắt cuống quýt né sang bên. Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên liền tiến tới nâng cằm cô lên. Cô đã quá lâu rồi không tiếp xúc với Tiêu Nghiên Xuyên, so với sự ngây thơ và tò mò hồi mới cưới, bây giờ cô đã có thêm chút kinh nghiệm, biết mình kêu to tiếng, biết Tiêu Nghiên Xuyên hễ làm tới là mãnh liệt ra sao. Nhưng hồi ấy với bây giờ không giống nhau, rốt cuộc có gì khác nhau nhỉ? Gò má cô được anh mân mê, hình như trong những ngày tháng chờ đợi đằng đẵng ấy, lúc cô bắt đầu thương nhớ một người, tình cảm dành cho anh đã lên men vượt qua cả nhận thức về một người chồng thông thường. Cô cất lời: “Em chưa từng yêu đương bao giờ.”
Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên chợt ngẩn ra, Lâm Chiếu Khê hơi cúi đầu, nói nhỏ: “Chuyện ở bên mà anh bảo ấy, là kiểu giữa vợ chồng với nhau, hay là kiểu hẹn hò của người yêu?”
Anh cảm thấy cơ hội tấn công đã đến.
“Thế ngày mai chúng mình đi uống trà sáng, có thể ngồi hẳn nửa ngày.”
Lâm Chiếu Khê chợt phát hiện Tiêu Nghiên Xuyên từ ngày về tới giờ còn hăng hái ra ngoài ăn tiệm hơn cả cô ngày trước, mà toàn ăn mấy món đặc sản vùng miền của các văn phòng đại diện tại thủ đô, thế là có phần vui vẻ bảo: “Được chứ, em biết có một quán đắp hẳn một hồ nước, bên trong nuôi cá koi đấy.”
Anh nâng tay xoa xoa đầu Lâm Chiếu Khê: “Cầm theo máy ảnh để chụp hình nhé.”
“Rồi chiều về lại căn nhà ở Đức Thắng Môn dọn dẹp một tí, Vũ Yến cũng về rồi đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, tâm trạng trong chớp mắt đổi khác. Anh cảm thấy cô giống như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu vậy. Đúng là thế rồi còn gì, hai má đỏ hồng, tràn đầy mong chờ vào buổi hẹn hò ngày mai, lại còn bắt đầu lên kế hoạch: “Thế ngày mai em còn phải cầm theo bình nước, phải dọn dẹp đồ dùng cho Bánh Bao Nhỏ mang đi nữa.”
Vừa nói cô vừa định đứng dậy, Tiêu Nghiên Xuyên đỡ lấy cô. Đầu ngón tay Lâm Chiếu Khê bất chợt đè lên cánh tay anh, chợt lông mày khẽ nhíu lại, tầm mắt liền hướng về phía chỗ gồ ghề mà lòng bàn tay vừa chạm phải.
Cô xoay cánh tay bên phải của anh, cánh tay mà ban nãy cô vừa gối đầu lên ra để nhìn cho rõ.
Nhưng Tiêu Nghiên Xuyên lại theo phản xạ né tránh, bảo cô: “Nhanh đi ngủ đi em.”
Bàn tay Lâm Chiếu Khê vẫn cố bắt lấy để sờ nắn. Cô biết Tiêu Nghiên Xuyên sạm đen đi, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn nhiều, nhưng vì anh tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm nên Lâm Chiếu Khê vốn chẳng dám nhìn kỹ, hoặc giả là… việc anh lúc này né tránh rụt tay lại thế này thì bình thường cũng cố tình giấu giếm ở góc khuất mà cô không nhìn thấy.
Đó là một vết sẹo.
Chỉ khi dùng đầu ngón tay sờ qua mới cảm nhận được những nếp nhăn nhúm trên da thịt.
Trái tim cô trong chớp mắt nhăn thắt lại, viền mắt tức thì đỏ ửng. Cô dùng cả hai tay giữ lấy, ghé sát đầu lại nhìn cho kỹ. Tiêu Nghiên Xuyên nắm lấy cổ tay cô xoay người lại, bảo: “Không lịch sự lắm đâu nhé, vừa mới hẹn hò thôi mà đã bắt lấy cơ bắp trên tay người ta sờ sờ nắn nắn rồi.”
Anh thì hay rồi, nhập vai nhanh thế không biết. Lâm Chiếu Khê lấy mu bàn tay dụi nhè nhẹ lên mắt, chẳng cần hỏi cũng biết đó là vết thương do chiến tranh để lại.
Giờ đây tuy đã lành lặn nhưng ở giữa vẫn để lại một vệt trắng mờ mờ. Thế nhưng phần thịt bên trong từng bị rạch nát, từng nếm trải nỗi đau đớn thực sự. Ngay cả bề ngoài vẫn còn lưu lại vệt sẹo, huống chi là huyết quản gân máu ẩn giấu bên trong, chẳng khác nào cái cây bị dao chém qua một vệt, theo thời gian sinh trưởng, nếu căn bệnh không được chữa trị, không được giải tỏa thì huyết mạch sẽ biến dạng hoàn toàn, cơ thể sẽ mãi cảm thấy có một ổ bệnh hiện hữu ở đó.
“Không yêu đương gì nữa…” Cô bảo.
Lông mày Tiêu Nghiên Xuyên nhíu chặt lại, cái cô này sao cứ một lúc lại một kiểu, ba phút đã đòi kết thúc một mối tình!
“Hồi ấy anh là cầu hôn, bây giờ là cầu yêu, sao em có thể nói không yêu là dừng ngay được chứ? Chê cơ thể anh có tì vết rồi à?”
Tâm trạng Lâm Chiếu Khê sụp đổ. Cô cảm thấy mình đang xót xa cho Tiêu Nghiên Xuyên, cô đã hoàn toàn nhập vai một người vợ rồi, chẳng thể nào chỉ đơn thuần hưởng thụ niềm vui của việc hẹn hò nữa.
Cô gục đầu không nói năng gì, chỉ có ngón tay là vẫn mân mê vệt sẹo kia của anh, hỏi anh: “Bị thương thế nào vậy anh?”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn đăm đăm vào mắt cô: “Em hôn nó một cái đi?”
“Anh… Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy…”
Cô tức đến mức định buông tay ra, anh liền nhanh như chớp ôm lấy eo cô, bảo: “Sao không thử hẹn hò với anh xem? Anh mới chỉ từng kết hôn thôi chứ đã được yêu đương đàng hoàng bao giờ đâu.”
Rốt cuộc anh làm cách nào mà biểu lộ ra sự lạc quan tích cực và dường như chẳng hề bận lòng đến thế?
Rõ ràng mới một phút trước anh còn vì tiếng nổ pháo hoa mà nhắm tịt mắt vã mồ hôi hột cơ mà.
Lâm Chiếu Khê nghiêm túc nhìn anh, nén lại nỗi chua xót trong lòng, rốt cuộc vẫn không đành lòng, bèn bảo: “Ý em là muộn quá rồi, giờ không nói chuyện yêu đương nữa, chứ không phải là không hẹn hò…”
Tiêu Nghiên Xuyên: “…”
Lần trước gặp phải chiêu trò kiểu này chính là lúc Tiêu Bách Thủ bảo không lấy thẻ điện thoại.
Hai mẹ con nhà này cái nết nói chuyện hệt như nhau, làm cho người ta đau lòng hiểu nhầm rồi lại phập phồng chao đảo.
Anh thả eo cô ra, hai tay đặt lên vai cô, hơi cúi đầu nhìn cô: “Hóa ra câu nói ấy là thật.”
Lâm Chiếu Khê thắc mắc: “Câu gì cơ?”
“Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.”
Hàng mi cô khẽ run bắn, hai má đã bị anh đặt lên một nụ hôn. Trong chớp mắt, ngọn sóng lăn tăn gợn lên trong lòng cô. Anh hình như đã đoán trước được vai cô sẽ vì căng thẳng mà rụt lại, lúc này liền ấn chặt lấy hai vai cô, ép cô thả lỏng ra, mở lòng với anh, nghe anh thì thầm: “Chúc em ngủ ngon, Tiểu Chiếu Khê.”
Tiêu Nghiên Xuyên trở về phòng ngủ phụ, nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ, qua lớp màn che mờ ảo thấy cái bụng nhỏ phập phồng. Anh xác nhận thằng bé còn chẳng thèm đạp chăn ra, lúc này mới quay người nằm lại chỗ trải dưới sàn.
Hai tay kê sau gáy ngước nhìn trần nhà.
Chẳng khác nào một gã đàn ông nách con đi tán lại vợ, hăm hở đến mức thao thức không ngủ nổi.
Hóa ra những quy củ, điều lệ mà người đời vẫn hay nói, rằng phải đi bước này trước rồi mới bước tiếp bước kia, cũng chẳng hoàn toàn đúng đắn. Họ cũng có thể vừa gánh vác sự nghiệp vừa nuôi dưỡng một mầm sống, cũng có thể vào lúc muốn yêu thì tiếp tục đuổi theo.
Khi Lâm Chiếu Khê đưa ra câu hỏi là vợ chồng hay là người yêu, anh chợt nghĩ hai người đã là vợ chồng rồi, nhưng lại chưa từng thực sự nếm trải cảm giác làm người yêu của nhau. Anh chưa từng nói những câu kiểu như “Làm bạn gái anh nhé” hay “Tìm hiểu anh nhé”. Anh vừa đến đã đòi kết hôn, kết hôn xong là đòi ngủ chung một giường…
Để rồi bỏ lại cô một mình ở nhà chăm bồng một mầm sống bé bỏng.
Yết hầu Tiêu Nghiên Xuyên trượt lên trượt xuống. Cô chưa bao giờ được người bố của đứa trẻ chở che bằng tình yêu, vậy mà lại có thể dùng tình yêu để tưới tắm cho kết tinh của hai người.
Anh nghĩ, anh cũng nên cho cô được trải nghiệm điều đó.
Cách biệt ba mùa hạ, vào một sáng sớm hôm sau, anh gặp lại cô và cất lời: “Chiếu Khê, chúng mình bắt đầu lại nhé.”
Đôi mắt cô dưới ánh nắng bên khung cửa sổ chuyển thành màu hổ phách trong vắt. Cô nhận lấy cốc nước anh đưa, rủ mi nhấp hai ngụm. Chiếc cổ trắng ngần khẽ chuyển động, làn môi khi rời khỏi miệng cốc đọng lại một vệt nước trong veo, như miếng thạch đào mật.
Tiêu Nghiên Xuyên tiến lại gần cô một bước, nhận lấy chiếc cốc trên tay cô. Cô không hề từ chối việc anh uống nốt chỗ nước ấm còn lại.
Lúc này trong phòng ngủ phụ vang lên tiếng bước chân bạch bạch lạch bạch như cún con. Lâm Chiếu Khê tim khẽ xao động, đầu ngoảnh về phía ban công trước, tiếp tục thu dọn quần áo. Còn Tiêu Nghiên Xuyên thì trượt nhẹ yết hầu, quay người bước đi đón Tiêu Bách Thủ.
Một cảm giác căng thẳng ngượng ngùng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau cứ thế lan tỏa kỳ diệu khắp căn phòng này.
Tiêu Bách Thủ ngủ dậy, nhao nhao đòi uống sữa. Tiêu Nghiên Xuyên nhấc bổng thằng bé lên bảo: “Mau đi thay quần áo thôi, hôm nay chúng mình đi xem cá koi.”
“Cá koi!”
Tiêu Bách Thủ vừa cất tiếng hò reo phấn khởi thì cả người đã bị bố tha tọt vào phòng tắm.
Lâm Chiếu Khê thì chuẩn bị bình nước nóng và máy ảnh. Cô vào phòng chọn một chiếc váy liền thân cổ V màu vàng tươi, xõa mái tóc đen dài thẳng mượt, đeo thêm chiếc bờm tóc, soi gương một hồi rồi mới bước ra khỏi phòng.
Tiêu Bách Thủ được bố dắt tay bước ra, đầu tiên nhìn thấy một góc màu sáng tươi tắn lướt qua trước mắt. Thằng bé ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt trắng ngần tròn như mặt trăng, bèn giương tròn mắt lên trầm ồ: “Mẹ đẹp quá đi!”
Tiêu Nghiên Xuyên nương theo ánh mắt đứa trẻ nhìn sang. Lâm Chiếu Khê chạm ánh nhìn với anh chưa đầy một giây đã né tránh, cúi đầu bảo Bánh Bao Nhỏ: “Con cũng đẹp trai lắm.”
Tiêu Bách Thủ hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trẻ em caro xanh trắng xen kẽ, chiếc cúc cài đến tận nấc trên cùng, trông chững chạc ra phết.
Lâm Chiếu Khê ngồi xổm xuống vuốt thẳng gấu áo cho con. Tay Bánh Bao Nhỏ chực giật khỏi tay Tiêu Nghiên Xuyên để với lấy tay mẹ, bảo: “Mẹ xõa tóc dài đẹp lắm!”
Lâm Chiếu Khê nắm lấy tay thằng bé, bảo: “Bánh Bao Nhỏ toàn túm tóc mẹ thôi nên mẹ mới phải buộc lên đấy chứ.”
Hôm nay hiếm hoi lắm cô mới xõa tóc xuống, bảo sao Tiêu Bách Thủ lại thấy là lạ khoái chí. Ngay lúc Lâm Chiếu Khê định dắt thằng bé ra cửa thì Tiêu Bách Thủ đã bị Tiêu Nghiên Xuyên bế bổng lên. Chỉ nghe anh bảo với đứa trẻ: “Thế thì đi với bố, để mẹ còn xõa tóc dài nhé.”
Lâm Chiếu Khê mỉm một nụ cười nơi khóe môi, nhận ra ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên nhìn sang bèn vội vàng thu lại, cúi đầu xỏ giày.
Hôm nay cô đã có thể đi giày cao gót rồi.
Tiêu Bách Thủ lên xe cái là bắt đầu vần vò chiếc túi da nhỏ đeo chéo của mình, khoe với Lâm Chiếu Khê bốn kiểu đeo, nào là nới dây đeo ra, rồi cúc bấm có thể cài chéo góc, bảo: “Mẹ ơi, mẹ xem nó có giống cái xíu mại không.”
Lâm Chiếu Khê bảo: “Đẹp lắm đấy, con có nhớ là ai tặng con không?”
“Bà nội ạ.”
Tiêu Nghiên Xuyên nghe thấy, ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Lâm Chiếu Khê đang xoa xoa đầu Tiêu Bách Thủ, bảo: “Ký ức con tốt thật đấy.”
Anh chùng mi mắt xuống. Bố mẹ anh đều ở nước ngoài, nhà người ta đều có ông bà nội ngoại đỡ đần chăm cháu, còn vợ anh không những chồng đi công tác xa mà bố mẹ chồng cũng chẳng ở bên cạnh. Vậy mà cô không một lời than vắn thở dài, lại còn hướng cho con cái biết ghi nhớ cái tốt của người lớn. Điều đó lại khiến Tiêu Nghiên Xuyên vừa cảm thấy hổ thẹn vừa lo lắng phập phồng, sợ rằng cô chẳng cần đến ai, và cũng chẳng cần đến anh nữa.
Con đường tán lại vợ còn gian nan dằng dặc.
Nhưng rồi cũng tới được quán trà.
Tiêu Bách Thủ gần như nhảy chồm chồm lạch bạch chạy khắp nơi, làm người ta bắt không kịp mà lại sợ thằng bé ngã lộn cổ.
Bên hồ nước tiểu cảnh cầu nhỏ nước chảy, Tiêu Bách Thủ đang ngồi xổm bên lan can ngắm cá koi. Có người lớn đang ăn vải, Tiêu Bách Thủ ngửi thấy mùi hoa quả thơm lừng, ánh mắt từ chằm chằm nhìn cá koi chuyển sang háo hức ngước lên nhìn người ta.
Tiêu Nghiên Xuyên cuối cùng cũng tóm được cơ hội bế cái thằng cu nhỏ đi, dỗ dành: “Trong nhà hàng có đồ ăn ngon lắm, đi với bố nào.”
“Cái kia, con muốn cái kia cơ!”
Lâm Chiếu Khê bảo: “Quả vải đúng không? Đừng có chỉ tay vào người ta thế chứ.”
Cô vừa nói vừa gạt ngón tay Tiêu Bách Thủ xuống, bước chân vội vã đi theo Tiêu Nghiên Xuyên bế con đi.
Trong nhà hàng có một ô cửa kính kịch sàn nhìn thẳng ra khung cảnh hồ nước rợp cây cối trong vườn. Tiêu Bách Thủ túm lấy khăn trải bàn màu trắng nhao nhao: “Quả vải! Quả vải!”
Lâm Chiếu Khê ngồi đối diện thằng bé hỏi: “Bánh Bao Nhỏ có biết quả vải sinh ra từ vùng nào không nào?”
Tiêu Bách Thủ đói đến mức đang gặm ngón tay, lắc lắc cái đầu.
Lâm Chiếu Khê khẽ nhướng chân mày, vừa tráng bát đũa bằng nước nóng vừa bảo: “Lĩnh Nam đấy.”
Tiêu Nghiên Xuyên đang xem thực đơn, thấy đúng là có quả vải thật bèn gọi nhân viên phục vụ mang ra một phần, gọi thêm bình trà cúc phổ nhĩ, còn mấy món điểm tâm khác thì có xe đẩy đưa tới cho khách tha hồ lựa chọn.
Bên tai văng vẳng tiếng Lâm Chiếu Khê trò chuyện với Tiêu Bách Thủ. Anh ngoảnh mặt sang thì thấy trước mặt mình đã được đặt một chiếc đĩa ăn mà cô vừa mới lấy nước nóng tráng qua.
Khung cảnh bên ngoài cửa kính kịch sàn rọi vào bên trong. Một chiếc bàn hình chữ nhật, vợ và con ngồi đối diện nhau ở vị trí cạnh cửa sổ, còn anh thì ngồi kế bên đứa trẻ, phía sát lối đi.
Trong lúc chờ xe điểm tâm đẩy tới, anh chống cằm nhìn Tiêu Bách Thủ gặm ngón tay, không kìm được giơ tay kéo cổ tay thằng bé xuống. Còn Lâm Chiếu Khê vẫn đang kiên nhẫn đánh lạc hướng sự thèm thuồng muốn ăn vải của con, giọng nói ngân nga truyền tới: “Điển tích về vùng Lĩnh Nam nhiều lắm nhé, có một bài thơ vô cùng nổi tiếng tên là ‘Định Phong Ba’.”
“Nói về cái gì thế ạ! Mẹ ơi!”
Lâm Chiếu Khê thả mồi nhử sự tò mò của Bánh Bao Nhỏ, kéo sự chú ý của thằng bé vào câu chuyện, đọc rằng: “Vạn dặm trở về mặt càng trẻ, mỉm cười, lúc cười như còn mang hương hoa mai Lĩnh Nam. Thử hỏi Lĩnh Nam chắc là không tốt nhỉ, lại đáp rằng…”
Con ngươi Tiêu Nghiên Xuyên chợt thót lại, trong lòng như được tưới một ngụm trà ấm, hệt như dòng nước róc rách chảy qua, gột rửa êm đềm thân xác anh.
Ánh mắt cô hướng về phía anh, khóe môi điểm một nụ cười, đọc tiếp: “Nơi nào lòng này an yên, nơi ấy là quê nhà.”
“Quê nhà? Quê nhà là ở đâu hả mẹ?” Bánh Bao Nhỏ ngơ ngác hỏi.
Mà lúc này trong lòng Tiêu Nghiên Xuyên đong đầy ngập tràn. Phía dưới lớp khăn trải bàn, chân phải đang vắt chéo của anh bất giác lấy mũi giày khẽ quệt nhè nhẹ vào cổ chân Lâm Chiếu Khê.
Tác giả có lời muốn nói:
“Vạn dặm trở về mặt càng trẻ, mỉm cười, lúc cười như còn mang hương hoa mai Lĩnh Nam. Thử hỏi Lĩnh Nam chắc là không tốt nhỉ, lại đáp rằng: ‘Nơi nào lòng này an yên, nơi ấy là quê nhà.’” – Trích từ bài ‘Định Phong Ba’ của Tô Đông Pha. Dịch nghĩa: Ngươi từ chốn xa xôi trở về nhưng trông lại càng trẻ trung hơn, trong nụ cười ngào ngạt hương hoa mai. Dẫu chặng đường xa xôi ấy có gian khổ, nhưng chỉ cần tìm được chốn lòng mình an yên thì nơi đó chính là quê nhà.
