Chương 37: Chụp xong tấm ảnh cả nhà này.

*

“Quê… quê nhà tức là ‘quê hương của tôi’…”

Giọng Lâm Chiếu Khê đột nhiên đâm ra bập bập bập bập, đôi chân dưới gầm bàn khẽ rụt lại, chân mày nhíu chặt, toàn thân căng cứng. Một luồng hơi nóng gợn nhẹ như điện giật lan tỏa khắp người, cô ngơ ngẩn tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nghiên Xuyên.

“Thế quê nhà của con là Đức Thắng Môn!”

Bánh Bao Nhỏ ở bên cạnh liến thoắng nói, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường của bố mẹ.

Khóe mắt Tiêu Nghiên Xuyên lúc này gợn lên chút ý cười, khuỷu tay trái chống lên mép bàn ngắm Lâm Chiếu Khê đang ngẩn ngơ, bảo: “Mẹ có biết quê nhà của bố ở đâu không? Vừa nãy bố mới đi qua đấy.”

Bờ vai Lâm Chiếu Khê chột giật nảy lên, ngoảnh đầu sang nhìn cảnh vật bên khung cửa sổ, răng trên cắn cắn môi dưới. Chân Tiêu Nghiên Xuyên quá dài, ngồi ở góc chéo mà vẫn quệt tới cô được.

May mà chiếc xe đẩy đưa điểm tâm đã tiến lại gần. Bánh Bao Nhỏ nhìn thấy những xửng hấp nghi ngút khói hệt như đang phát sáng trong mắt mình, hớn hở nhao nhao lên, thế nhưng lại chẳng biết nên ăn cái nào trước, sốt ruột chỉ biết réo bố réo mẹ.

Tiêu Nghiên Xuyên ngồi ở vị trí sát lối đi nên tiện tay lấy điểm tâm, còn Lâm Chiếu Khê thì đè chiếc tay đang nhấp nhổm của Bánh Bao Nhỏ lại, bảo: “Nóng đấy.”

May mà trước khi ngồi vào bàn đã dắt thằng bé đi rửa tay một lượt, bằng không lúc này chắc chắn nó chẳng chịu nhếch mông rời khỏi đống món ngon này đâu.

Chăm trẻ con ăn uống đòi hỏi phải cực kỳ kiên nhẫn, vừa sợ nó ăn nhanh quá mắc nghẹn, lại sợ nó ăn chậm quá rồi về sau không chịu ăn nữa. Tiêu Nghiên Xuyên tuy chưa từng chăm con bao giờ nhưng anh có đầu óc, nhìn Lâm Chiếu Khê chia đồ ăn cho Tiêu Bách Thủ thế nào liền thuận lý thành chương tiếp quản ngay.

Chỉ cần Bánh Bao Nhỏ chịu ăn đồ anh đưa qua thì anh ở cái nhà này coi như vẫn còn có tác dụng.

Nhìn Bánh Bao Nhỏ cắn một miếng bánh bao xá xíu nhỏ, Tiêu Nghiên Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, chẳng ngờ có ngày lại phải ở đây đi nịnh hót một thằng ranh con.

Lúc này chiếc thìa của Lâm Chiếu Khê đang quấy cho nguội bát cháo thuyền, ánh mắt nhìn sang Tiêu Nghiên Xuyên đang day day tâm lông mày, hơi liếc nhẹ tầm mắt hệt như đang xét nét anh: “Mệt lắm đúng không, việc chăm con cái thế này hứng lên làm một hai ngày thì được, chứ lâu dài thì thân tàn lực kiệt lại muốn bỏ cuộc ngay.”

Tiêu Nghiên Xuyên là bố, cái thân phận này muốn phủi tay thì dễ ợt, công việc hoàn toàn có thể làm lý do để không chăm con. Nhưng lúc này Lâm Chiếu Khê nói thế lại khơi dậy máu ăn thua trong anh, ánh mắt hướng về phía cô: “Đây coi như chướng ngại vật em dựng ra cho anh à? Nhưng nếu ở cuối con đường có trái ngọt thơm lành thì anh dĩ nhiên sẵn lòng làm tới cùng cho em vừa lòng.”

Nuôi dạy con cái tuy chẳng dễ dàng, nhưng Tiêu Nghiên Xuyên cũng chẳng phải người không biết đòi phần thưởng.

Lâm Chiếu Khê đột ngột bị những lời bộc bạch trực diện của anh đánh trúng, đỡ không nổi đành đỏ bừng mặt cúi gầm đầu xuống. Anh làm sao mà… càng lúc càng táo bạo thế này.

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang hoa quả lên, đĩa vải tươi mọng nước đặt ngay giữa hai người.

Bánh Bao Nhỏ lập tức reo lên phấn khởi. Tiêu Nghiên Xuyên nói với thằng bé: “Chia cho mẹ một quả trước đã, mẹ nuôi Bánh Bao Nhỏ lớn chừng này tốn bao nhiêu tâm trí.”

Vừa nói anh vừa lấy lòng bàn tay xoa cái đầu tròn xoe của Bánh Bao Nhỏ. Đợi Lâm Chiếu Khê nói lời cảm ơn, cô lại bảo với đứa trẻ: “Bố cũng có chăm sóc con mà.”

Lâm Chiếu Khê không muốn Tiêu Bách Thủ quá giữ đồ ăn. Vì đĩa vải này đủ nhiều nên thằng bé dĩ nhiên sẽ không tính toán hai quả chia đi này, lại còn tỏ ra ngoan ngoãn được.

Bánh Bao Nhỏ nén lại nỗi thèm thuồng muốn ăn cấp bách, lại nhặt cho Tiêu Nghiên Xuyên một quả, rồi bảo anh: “Báo Báo, bố cố lên.”

Tiêu Nghiên Xuyên nhận lấy, khóe môi nhếch lên nụ cười, ngước mắt nhìn Lâm Chiếu Khê.

Cô chợt ngoảnh mặt sang bên, nhưng hiểu được ý anh, bởi vì anh bảo: “Được, bố sẽ cố gắng.”

Tiêu Bách Thủ lại nhặt thêm một quả cho Tiêu Nghiên Xuyên. Đúng lúc anh đang ngạc nhiên thì thằng nhóc bảo: “Bóc cho con, Báo Báo cố lên!”

Thằng nhóc lúc cổ vũ Tiêu Nghiên Xuyên thì tay chân múa may, mông ngoáy ngoáy cổ lắc lắc.

Đúng là trà sáng kiểu Quảng Đông, ăn xong đã gần trưa. Căng da bụng chùng da mắt, buồn ngủ díp cả mắt, đến mức Lâm Chiếu Khê quên mất một việc cần làm.

“Chiếu Khê, chụp ảnh không?”

Nghe thấy tiếng Tiêu Nghiên Xuyên cô mới sực nhớ ra, sáng nay cố ý nhét chiếc máy ảnh vào túi xách, nếu không chụp tấm nào thì đúng là vác đi công uổng.

“May mà anh nhắc đấy!”

Lâm Chiếu Khê vừa nói vừa rút máy ảnh ra khỏi bao bảo vệ, bảo: “Chúng mình ra bên hồ cá koi chụp đi, anh vẫn chưa chụp tấm ảnh nào chung với Bánh Bao Nhỏ cả.”

Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Chúng mình cùng chụp.”

Lâm Chiếu Khê giơ chiếc máy ảnh lên dở chừng chợt khựng lại.

Mím môi một cái rồi dáo dác nhìn quanh, thấy cô nhân viên phục vụ đứng đón khách trước hiên nhà hàng bèn bước lại nhờ chụp hộ tấm hình.

Yêu cầu thế này của anh, rốt cuộc cũng vẫn phải thực hiện cho anh thôi.

“Bánh Bao Nhỏ, tí nữa đếm xong ba hai một thì con mở mắt ra nhé, được không? Mẹ làm mẫu cho con một lần.”

Lâm Chiếu Khê chụp ảnh hệt như đang chơi trốn tìm với con. Tiêu Nghiên Xuyên bế Bánh Bao Nhỏ, nhìn cô nhắm mắt đếm “ba hai một”, hàng mi khép lại như nhiều năm trước mỗi lần hai người hôn nhau. Về sau cô học được cách nhắm mắt, thế là lần nào cũng căng thẳng chẳng dám mở mắt ra nhìn.

Bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên che mắt Bánh Bao Nhỏ lại. Ngay khoảnh khắc Lâm Chiếu Khê đếm tới “một”, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, lòng cô rộn rã sóng sánh như mặt hồ. Trong khoảnh khắc cơ thể khẽ run lên, hàng mi vừa chợt ngước mở ra thì chỉ thấy một vệt sáng trắng lóe lên qua khe hở, máy ảnh đã bấm tách một cái.

“Ơ? Mẹ ơi? Mẹ ơi? Con bị che mất rồi!”

Trước mắt Bánh Bao Nhỏ đột nhiên tối sầm, cu cậu ngẩn ra mấy giây mới sực nhận ra, bắt đầu quýnh quáng cựa quậy trong tay Tiêu Nghiên Xuyên!

Có đôi khi Tiêu Nghiên Xuyên cảm thấy dắt Tiêu Bách Thủ đi hẹn hò cùng cũng có cái lợi, chẳng hạn như lúc này, Lâm Chiếu Khê không thể nào phát tác ngay tại chỗ được, đành đỏ bừng mặt lấy tay che môi. Chờ anh bỏ bàn tay đang che mắt Tiêu Bách Thủ xuống, cô còn phải cố tỏ ra bình tĩnh dỗ dành đứa trẻ một chút, rồi mới nhờ cô phục vụ chụp ảnh: “Cho chúng tôi xin thêm tấm nữa nhé, cảm ơn cô…”

Tiêu Nghiên Xuyên liếc nhìn cô, khóe mắt vương chút ý cười lấp lánh. Lâm Chiếu Khê nhíu mày nhắc nhở: “Lần này phải nghiêm túc đấy nhé, cuộn phim đắt lắm đấy.”

Người đàn ông vẫn nhìn cô bảo: “Khoác tay anh đi.”

Lâm Chiếu Khê thực sự muốn đập cho anh một cái, anh liền bảo: “Bữa ăn lần trước, bà nội bảo trông hai chúng mình có phần lạnh nhạt. Em biết đấy, anh mới về nước chưa lâu, ai nấy đều xa lạ với anh cả…”

Lời còn chưa dứt, Lâm Chiếu Khê đã hờn dỗi khoác lấy tay anh, khóe môi người đàn ông nhếch lên.

Rốt cuộc cũng chụp xong tấm ảnh cả nhà này.

Bước ra khỏi cổng viện, Lâm Chiếu Khê dắt Bánh Bao Nhỏ trèo lên xe, đi về phía Đức Thắng Môn để dọn dẹp căn nhà cũ.

Trên xe, Tiêu Bách Thủ đang hí ngoáy chiếc ô giấy nhỏ cắm trên đĩa điểm tâm ở nhà hàng. Nó vậy mà gập ra kéo vào thật được, mắt thằng bé chăm chú vô cùng. Lúc đứa trẻ không quấy phá thì hai vợ chồng họ lại chẳng có chuyện gì để nói. Vừa yên ắng lại, Lâm Chiếu Khê mím môi một cái, tưởng như đầu óc vẫn còn đọng lại ở khoảnh khắc vừa bị Tiêu Nghiên Xuyên hôn ban nãy.

May mà góc đó hơi nắng, khách tham quan không đông, nhưng cái người đàn ông này thật là táo bạo quá chừng, chẳng chịu chú ý gì cả!

Lâm Chiếu Khê đột nhiên hy vọng Tiêu Nghiên Xuyên đừng suốt ngày ru rú ở nhà nữa, bèn bảo với người đàn ông: “Anh về nước rồi đã đi ăn cơm với các đồng nghiệp bao giờ chưa?”

Ngón tay dài thun thút khớp xương rõ rệt của người đàn ông đè trên tâm vô-lăng, khẽ đánh một vòng, bảo: “Anh không rảnh.”

Lâm Chiếu Khê: “…”

Thế là quay sang bảo Tiêu Bách Thủ: “Bánh Bao Nhỏ có muốn đi gặp bạn của bố cùng bố không nào?”

Tiêu Bách Thủ ngón tay nhéo chiếc ô giấy nhỏ ngẩng đầu lên: “Mẹ ơi, một ngày con đã đủ bận rộn lắm rồi!”

Lâm Chiếu Khê: “…”

Đến căn nhà ở Đức Thắng Môn, Tiêu Bách Thủ trèo xong năm tầng cầu thang, thở hồng hộc thở hắt ra, đúng là làm thằng bé bận rộn mệt nhoài thật.

Lâm Chiếu Khê đẩy cửa nhà ra bảo: “Tí nữa mẹ thay ga giường cho chiếc giường ở phòng nhỏ của con, con có thể chợp mắt một lúc.”

Tiêu Bách Thủ gục gặc cái đầu, một tay dụi mắt, một tay túm quần bảo: “Đi tè…”

Vừa buồn ngủ lại vừa phải đi vệ sinh, bận rộn quá thể.

Tiêu Nghiên Xuyên xách xềnh xệch thằng bé đi nhà vệ sinh bằng một tay.

Lâm Chiếu Khê tuần nào cũng ghé qua Đức Thắng Môn một chuyến, lúc này để chìa khóa xuống rồi thay giày, liền đi mở cửa sổ cho thông thoáng, tiếp đó kiểm tra căn bếp. Rửa sạch tay xong, cô còn phải vào phòng ngủ phụ tháo vỏ chăn ra, lấy chiếc ga giường sạch từ trong tủ ra trải lên.

Đúng lúc này Tiêu Bách Thủ rốt cuộc cũng ra tới.

Lâm Chiếu Khê dặn thằng bé phải thay quần áo ra mới được leo lên giường.

Tiêu Nghiên Xuyên lại xách thằng bé sang một bên thay đồ ngủ, anh cũng bận tới mức đổ cả mồ hôi, bảo với Lâm Chiếu Khê: “Anh đi tắm qua cái đã.”

“Ơ? Quần áo của anh để lâu rồi không mặc, thôi đừng thay nữa.”

Lâm Chiếu Khê làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà giặt giũ đồ đạc định kỳ cho anh để phòng lúc anh bất ngờ trở về chứ.

Tiêu Nghiên Xuyên vừa bước ra khỏi phòng ngủ phụ đã cởi phăng áo trên người ra, đôi chân dài sải bước về phía phòng ngủ chính, bảo: “Hành lý anh mang về để ở đây.”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ánh mắt đuổi theo bóng dáng anh, chợt nhớ ra hồi Tiêu Nghiên Xuyên tới nhà cô chẳng mang theo bộ quần áo nào, tối nào cũng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm…

Cô bĩu bĩu môi, chẳng biết anh có phải cố tình hay không nữa.

Nhưng mà anh… thật sự vẫn còn cảm giác tươi mới ấy đối với cô sao?

Đã kết hôn rồi lại sinh con rồi, cũng đã mấy năm chẳng ngủ chung với nhau…

Đang lúc ngơ ngẩn thì trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy, bên tai là tiếng dép lê lẹt quẹt của Tiêu Bách Thủ: “Mẹ ơi, con vẫn thấy không yên tâm lắm, muốn đi xem Hoa Nhỏ trước đã.”

“Con cứ ngủ một lúc đi, Hoa Nhỏ không chạy mất đâu.”

“Thế ngộ nhỡ con ngủ rồi bọn nó không tìm thấy con thì sao ạ?”

Lâm Chiếu Khê mủi lòng, bảo: “Thế ra ban công xem Chiếc Lá Nhỏ trước nhé.”

Băng qua hành lang sáng rực ánh nắng chiếu qua rèm cửa màu trắng, những chậu trầu bà và trầu bà nam mỹ tươi tốt xanh rờn treo trên giá sắt lặng lẽ canh giữ chốn này trong khoảng thời gian chủ nhân không ở lại.

Nước trong ống nghiệm chẳng còn lại mấy, nhưng mỗi tuần tưới đầy là đủ cho chúng sinh trưởng. Tiêu Bách Thủ lại bảo đòi tưới nước cho chúng, chẳng còn thiết tha gì ngủ trưa nữa.

Lâm Chiếu Khê bất lực: “Thế để mẹ đi múc nước, con kiểm tra xong là phải đi ngủ đấy nhé.”

Tiêu Bách Thủ lúc này cảm thấy ngủ hay không chẳng còn quan trọng nữa, đến nơi quen thuộc là lại thích tung tăng tung tẩy đi khắp nơi, kiểm tra cái này thăm nom cái kia, vặn vẹo bê vác làm phát ra tiếng động rôm rả. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Chiếu Khê không trồng cây cối ở nhà mới, chỉ nội trong ngày là sẽ bị Tiêu Bách Thủ phanh thây ngay.

Đợi cô ở trong bếp múc xong một gáo nước lại lấy thêm cốc chia độ ra, quay lại ban công tìm Tiêu Bách Thủ thì đã chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của thằng bé đâu nữa.

“Tiêu Bách Thủ?”

Ban công rất dài, đầu bên kia nối liền với phòng ngủ chính, cửa lùa ở giữa lại đang không đóng. Lâm Chiếu Khê sực nhớ Tiêu Nghiên Xuyên đang tắm trong phòng tắm phòng ngủ chính, thằng nhóc này chẳng lẽ lại chui tọt vào phòng ngủ chính rồi sao!

Cô vội vàng đặt gáo nước xuống bước vào bắt con. Ánh mắt đảo quanh một lượt liền thấy thằng bé đang bò phục trước tủ quần áo hí ngoáy lục lọi đồ đạc.

Chân mày cô nhíu lại, vừa bước tới mới giật thót phát hiện ra đó là chiếc ba lô hành quân màu xanh quân đội. Tiêu Bách Thủ chưa từng thấy bao giờ nên đang tò mò lục lọi!

“Tiêu Bách Thủ!”

Giọng Lâm Chiếu Khê trở nên gắt gỏng, giơ tay túm cái móng giò nhỏ của thằng bé ra khỏi ba lô: “Sao con lại lục đồ đạc thế hả! Đấy là đồ của bố! Mẹ còn chẳng được xem đấy!”

Tiêu Bách Thủ hiếm khi bị Lâm Chiếu Khê dạy dỗ thế này, lúc này sợ tới mức run lên một cái, gương mặt trong chớp mắt nhăn tĩu lại. Đứa trẻ ba tuổi vốn biết lấy nước mắt để lấy lòng thương, lúc này còn tủi thân chỉ chỉ vào chiếc túi hành lý đang mở toạc miệng bảo: “Ảnh… có của mẹ…”

Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ánh mắt nhìn thấy tấm ảnh nằm ngang ngay miệng túi, là tấm hình nhiều năm trước khi Tiêu Nghiên Xuyên rời nhà, chính tay cô đã nhét vào hành lý của anh.

Đôi mắt cô chợt chấn động, chân mày nhíu chặt, viền mắt dường như chực rơm rớm nước mắt.

Mảng sáng tối quá khứ như bóng câu qua cửa sổ, mà ngày hôm nay lại thêu dệt thêm khung cảnh mới.

Cô không ngờ Tiêu Bách Thủ lại nhận ra dáng vẻ thời đi học đại học của mình, bèn bảo: “Được rồi, đợi ảnh hôm nay rửa ra là con sẽ có bao nhiêu là ảnh mới để xem nhé.”

Bánh Bao Nhỏ hình như vẫn còn chút tủi thân, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở, hai tay nắm chặt lại. Lúc Lâm Chiếu Khê nắm lấy tay thằng bé, cô sờ thấy bàn tay kia của nó còn đang siết vật gì đó.

Chuyện này làm sao bây giờ, Lâm Chiếu Khê nhận ra cô phải làm cho Tiêu Bách Thủ hiểu rằng đồ của bố đều không được đem ra chơi đùa.

“Tiêu Bách Thủ, nộp ra đây.”

“Của bố mà.”

“Lúc này con lại biết bố thân thiết rồi cơ đấy?”

Lâm Chiếu Khê hừ một tiếng: “Thế thì con chờ bố ra dạy dỗ con nhé, tới lúc đó bắt tận tay day tận cánh. Bây giờ con đưa cho mẹ thì mẹ còn giúp con được.”

Vừa dứt lời, cửa phòng tắm “tạch” một tiếng mở ra.

Tiêu Bách Thủ giật bắn mình, vội vàng nhét vật trong tay vào lòng bàn tay xòe ra của Lâm Chiếu Khê.

Thằng bé cắm đầu cắm cổ chuồn mất tiêu.

Lâm Chiếu Khê nhíu mày lại, lúc cúi mắt xuống chợt khựng người trong chớp mắt.

Đó là một nút thắt bình an màu đỏ.

Mép viền hơi sẫm lại, hình như là do để lâu ngày, nhưng lại hệt như dính phải màu đỏ thẫm hơn.

Trong lúc đang ngơ ngác thì trước mắt lướt tới một đôi chân dài. Lâm Chiếu Khê run bắn cả người, nhận ra bản thân lúc này đã trở thành kẻ trộm bị bắt tận tay day tận cánh rồi!

“Em… em…”

Có phải cô nên tố cáo Tiêu Bách Thủ không đây!

“Lâm Chiếu Khê, em đem anh ra dọa con thế đấy à?”

Giọng Tiêu Nghiên Xuyên trầm xuống. Giây phút Lâm Chiếu Khê giấu tay ra sau lưng, chính cô cũng ngẩn cả người! Cô… cô đây là đang giấu giếm đồ đạc của người khác đấy à!

Đột nhiên bờ vai được bàn tay ai đó giữ lấy, cô cúi đầu xuống, nói lắp bắp: “Em… em có được chạm vào không? Xin lỗi anh… em biết là không được…”

Cô thì hay rồi, học ngay được chiêu trò giả vờ đáng thương ngoan ngoãn của Tiêu Bách Thủ.

Hơi thở Tiêu Nghiên Xuyên buông xuống trên trán cô, tẩy sạch tội danh cho cô: “Túi của anh chỉ có mấy món đồ cá nhân thôi, em đều có thể xem hết.”

“Nhưng mà anh không mang về nhà mới, chắc là không tiện để người khác chạm vào đúng không?”

Hơi thở anh khẽ ngập ngừng một nhịp, ở rất gần cô, trên người vẫn còn tỏa ra hơi nước mờ mịt, nói với cô: “Tùy thân mang theo ảnh của em và nút thắt bình an, đúng là không tiện cho người khác chạm vào thật.”

Lâm Chiếu Khê hai má nóng bừng, hoảng hốt ngoảnh đầu nhét đồ vật vào trong ba lô của anh, vờ như đùa giỡn để dịu đi không khí: “Có cái gì đâu cơ chứ, toàn là mấy món đồ trong nhà cả mà…”

“Bịch~”

Đột nhiên từ trong ba lô rơi ra một cuốn sổ tay. Lâm Chiếu Khê thật đúng là tâm càng rối thì lại càng chẳng biết giấu mặt vào đâu!

Vội vàng cúi người nhặt lên, Tiêu Nghiên Xuyên cũng đưa tay sang. Đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp những dòng chữ viết đầy trên đó: [Chỉ tranh triêu tịch, chỉ tranh Chiếu Khê…]

Nét chữ gân guốc, xơ cứng cuồng phóng.

Cô chợt ngơ ngẩn tại chỗ. Tiêu Nghiên Xuyên đã khép cuốn sổ lại, cất vào trong túi.

Trong gian phòng tĩnh lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng vải vóc sột soạt.

Tiêu Nghiên Xuyên mãi mãi là vị tướng lĩnh tính toán chu toàn mọi việc, hiếm khi tâm sự lời ruột gan với cô. Tính tình cao sang quyền quý, phong thái của kẻ bề trên lan tỏa khắp người.

Chỉ khi ở trên giường mới trút ra khía cạnh thú tính, nhưng khi ấy cô lại càng thảm hại hơn, không một mảnh vải che thân bị anh đâm xuyên, còn bàn cãi gì chuyện ai tha hóa hơn ai. Anh xưa nay vẫn luôn làm chủ, muốn gì là lấy nấy, chẳng hề bận lòng tới sự ngượng ngùng ngây ngô của cô.

Nhưng mà…

Cô khẽ nuốt một ngụm, lực ép nhỏ bé cũng đủ làm cô khẽ run rẩy. Tiêu Nghiên Xuyên cũng từng bảo nhớ cô, lời dỗ dành thì ai mà chẳng nói được, nhưng cô không ngờ anh lại thương nhớ cô theo kiểu này.

Tác giả có lời muốn nói: 

Bánh Bao Nhỏ nấp ở góc tường: Mèo Mèo đang xin xỏ giúp con đấy à? Con thực sự không cố ý lục lọi đồ đạc của Báo Báo đâu hư hứ huuu~

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi