Chương 40: Đang nghiền ngẫm cô.
*
Lúc Lâm Chiếu Khê và Tiêu Nghiên Xuyên tìm thấy Bánh Bao Nhỏ, thằng bé đang dắt tay cô nhân viên bán hàng bảo: “Chị ơi, chiếc xe này có thể rẻ hơn một chút được không ạ? Mẹ nuôi con không dễ dàng gì đâu.”
Tiêu Bách Thủ gọi một tiếng “chị” làm cô gái sướng đến nở cả hoa trong lòng.
Lâm Chiếu Khê đứng bên cạnh giơ tay đỡ trán, Tiêu Nghiên Xuyên liền phân sưa: “Anh chưa từng dạy nó đến showroom ô tô để mặc cả đâu đấy.”
Hiểu con không ai bằng mẹ, Lâm Chiếu Khê bảo: “Nó đi chợ mua rau rồi học đòi đấy.”
Cả nhà ba người lượn một vòng, đại thể đã chọn được mấy mẫu xe. Lâm Chiếu Khê ngồi vào ghế lái thử một chút, Tiêu Bách Thủ cứ đòi ngồi ghế phụ, Tiêu Nghiên Xuyên đành phải bế thằng bé lên theo, nó lại bảo ngồi cùng bố chật chội quá. Tiêu Nghiên Xuyên nhẫn nhịn hết nổi, bảo nó: “Tiêu Bách Thủ, có chuyện này phải nói cho rõ nhé, lúc con còn chưa ra đời thì bố với mẹ con đã quen nhau rồi, thế nên con bám mẹ thì được, nhưng không được gạt bố ra.”
Tiêu Bách Thủ chống hai tay lên đôi chân ngắn mũm mĩm của mình, bĩu chiếc miệng nhỏ. Lâm Chiếu Khê bất lực, chỉ đành thấu tình đạt lý giảng hòa mâu thuẫn tranh chỗ của hai bố con: “Thế thì xem ra không gian chiếc xe này chưa đủ rộng rồi, chúng mình đổi chiếc khác thử xem sao.”
Cuối cùng chốt một chiếc sedan thương gia màu đen bạc, Tiêu Bách Thủ rất hài lòng, bảo: “Mẹ đúng là thích kiểu này nhất đấy ạ!”
Thằng bé vì đưa ra được gợi ý hữu ích mà nhảy ra tranh công.
Lâm Chiếu Khê chỉ là nghiêng về chiếc này vì lái khá nhẹ nhàng, với lại kiểu dáng không quá phô trương, gầm xe vừa tầm, đối với cô thì tầm nhìn mặt đường rộng hơn, giảm được góc chết.
Còn có một điểm then chốt nữa, Lâm Chiếu Khê bảo: “Tiết kiệm nhiên liệu.”
Tiêu Nghiên Xuyên nhìn bảng thông số, điều anh cân nhắc lại ở một khía cạnh khác: “Mẫu xe này có tính năng phanh khoảng cách gần, hiện tại là công nghệ khá mới, tuy lái an toàn hơn một chút nhưng không thể ỷ lại vào nó được.”
Tiêu Bách Thủ ngẩng đầu nhìn bố mẹ đang nói những từ mình nghe chẳng hiểu mấy, hình như gạt mình ra ngoài cuộc trò chuyện rồi, sốt ruột nhảy chồm chồm như chân giẫm phải than hồng, bảo: “Con thấy chiếc xe này giống mấy người mặc vest thắt cà vạt ấy, ngầu cực kỳ luôn!”
Lời vừa dứt, Tiêu Nghiên Xuyên và Lâm Chiếu Khê đồng thời cúi đầu nhìn thằng bé.
“Ai cơ?”
Ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên nheo lại.
Lâm Chiếu Khê bảo: “Đây là xe thương gia mà, thẩm mỹ của Bánh Bao Nhỏ chẳng có vấn đề gì cả, đúng là người mặc vest thắt cà vạt hay đi.”
Cô thỉnh thoảng đi làm cũng mặc áo sơ mi quần âu, Tiêu Bách Thủ đi dạo phố với mẹ nhiều nên dĩ nhiên hiểu thế nào là vest với cà vạt.
Tiêu Nghiên Xuyên rủ mi nhìn Lâm Chiếu Khê, không nói năng gì, chỉ đang nghiền ngẫm cô.
Lâm Chiếu Khê thấy người đàn ông này mấy năm không gặp, đâm ra có phần đa nghi quá đỗi rồi.
“Lúc về em lái xe nhé, anh làm người chỉ đường cho em.”
Tiêu Nghiên Xuyên dứt lời liền đi thanh toán.
Lâm Chiếu Khê tức thì căng thẳng. Vì còn loạng choạng chưa dám lái xe ngay nên cô vội vã sải bước ngắn đuổi theo anh, khẽ kéo cổ tay anh bảo: “Hay là anh lái về đi, em sợ tay lái mình còn yếu, Bánh Bao Nhỏ lại đang ở trên xe nữa.”
Tầm mắt Tiêu Nghiên Xuyên chỉ nhìn thấy bàn tay Lâm Chiếu Khê đang nắm lấy tay mình, bảo: “Xe mới phải đặt trước, em tưởng giờ là lái về được ngay chắc? Cô Tiêu này, đừng sốt sắng quá thế chứ.”
Sáng nay cô còn bảo không mua xe, giờ lại tưởng được lái xe ngay rồi. Lâm Chiếu Khê mặt nóng bừng, rụt tay về.
Thế nhưng người tưởng được lái xe mới ngay đâu chỉ có mỗi Lâm Chiếu Khê, Tiêu Bách Thủ thấy không được ngồi xe mới về liền dỗi hờn nhõng nhẽo. Tiêu Nghiên Xuyên vác thẳng thằng bé lên vai, bảo: “Mua cho con một chiếc nữa.”
Thế giới của thằng bé lập tức mưa rào chuyển sang nắng tưng bừng.
Buổi tối lúc ra quán lẩu ăn cơm, Tiêu Bách Thủ ngồi trước bàn ăn đẩy đẩy chiếc xe đồ chơi của mình.
Lâm Chiếu Khê tì cằm lên mu bàn tay mỉm cười, tầm mắt lướt theo chiếc xe nhỏ trên bàn thì bắt gặp ánh mắt Tiêu Nghiên Xuyên.
Anh đang nhìn cô.
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, ngay sau đó thu lại nụ cười nơi khóe môi, nhìn lại nồi lẩu nghi ngút khói đang sôi sùng sục.
Nghĩ tới lúc ở showroom ô tô ban nãy anh bảo cô bám người, thật đúng là suy mình ra người, rõ ràng là ánh mắt anh chẳng chịu tha cho cô thì có.
Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là do dạo này Tiêu Nghiên Xuyên ngoại trừ ru rú ở nhà chăm con ra thì chẳng có thú vui nào khác, đến cả lúc Tiêu Bách Thủ báo cáo lịch trình cũng chưa từng nhắc tới việc bố đi gặp người bạn nào, chỉ xoay quanh cuộc sống của cô và con, bảo sao lại chẳng cần đòi hỏi thêm nhiều cảm xúc cơ chứ.
“Lần trước anh bảo muốn dắt Bách Thủ về đơn vị dạo một vòng, em cũng đồng ý rồi đấy, anh xem lúc nào rảnh đi ăn cơm với họ nào?”
Một người đi làm ngày tám tiếng như cô mà lại phải đi hỏi một người ở nhà chăm con xem có rảnh hay không.
Đôi đũa Tiêu Nghiên Xuyên nhúng nhúng mấy lát thịt bò trong nồi lẩu lên xuống, sau đó gắp vào bát cô, bảo: “Thế thì các đồng nghiệp của em, anh cũng muốn gặp.”
Lâm Chiếu Khê ngẩn ra, làn hơi nóng giữa hai người xua tan bớt, cô bắt đầu tính xem nên giới thiệu Tiêu Nghiên Xuyên với đống đồng nghiệp mới của mình thế nào.
Tiêu Nghiên Xuyên lâu rồi chưa về Bắc Kinh, mấy mối quan hệ cũng đến lúc nên vun vén lại rồi. Lâm Chiếu Khê bảo: “Thế để em đặt phòng riêng ở khách sạn Bắc Kinh nhé, ăn bữa bên anh trước hay bữa bên em trước?”
“Bữa bên anh trước.”
Lâm Chiếu Khê mím môi mỉm cười, lấy đũa gắp miếng thịt khẽ thổi cho nguội rồi mới gắp cho Tiêu Bách Thủ, bảo: “Thế thì anh cũng biết cách trước khi đưa ra yêu cầu là phải làm tốt việc của mình đấy nhỉ.”
Tiêu Nghiên Xuyên dựa vào lưng ghế, nhìn cô mỉm cười nhè nhẹ: “Đợi đến lúc xe mới về tay, tới lúc gặp các đồng nghiệp của cô, dĩ nhiên sẽ không làm cô mất mặt đâu.”
Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi, hóa ra là vì muốn đợi xe mới về rồi mới lái qua đó. Nhưng mà thế cũng tốt, làm cho đống đồng nghiệp có cái nhìn khác về người chồng mấy năm trời chẳng phụ giúp chăm con, nghĩ đến đây, khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên.
Đúng lúc này Tiêu Bách Thủ bên cạnh vỗ vỗ lên mặt bàn: “Mẹ ơi, ăn thịt!”
Tiêu Nghiên Xuyên giơ tay xoa xoa cái đầu tròn xoe của thằng bé, bảo: “Mẹ con sẽ ăn mà, đừng sốt sắng.”
Lâm Chiếu Khê hai tay khoanh trên mép bàn nhìn anh, tầm mắt Tiêu Nghiên Xuyên từ mặt Bánh Bao Nhỏ chuyển sang cô, chỉ thấy cô cũng ngơ ngác hệt như một đứa trẻ.
Buổi tối Tiêu Bách Thủ đòi ôm xe đồ chơi đi ngủ, chẳng chịu nghe kể chuyện trước khi ngủ nữa mà chỉ muốn nghe đua xe thể thao.
Tiêu Nghiên Xuyên liền kể cho thằng bé nghe về các buổi huấn luyện xe bọc thép trong quân đội, thật giả lẫn lộn chém gió bịp bợm. Kết quả càng nói Bánh Bao Nhỏ lại càng hưng phấn, cứ thức hoài không chịu ngủ. Lâm Chiếu Khê ngày mai còn phải đi làm, bắt Tiêu Nghiên Xuyên phải tự gánh hậu quả do câu chuyện của mình gây ra.
Khép cửa phòng lại, Tiêu Nghiên Xuyên hỏi Tiêu Bách Thủ: “Mẹ con thế này có tính là bắt đầu dựa dẫm vào bố rồi không nhỉ?”
Tiêu Bách Thủ nằm xoài trên đệm, tay nhỏ chống cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Mẹ thế là không khách khí với bố nữa đấy. Mẹ chẳng bao giờ nói thế với cụ cả, toàn dặn con phải lễ phép, không được làm phiền cụ.”
Chân mày Tiêu Nghiên Xuyên nhướng nhẹ lên: “Nhưng con ở chỗ cụ quậy phá dữ lắm, con biết cụ cưng con mà. Bánh Bao Nhỏ chắc thích cụ lắm đúng không? Có muốn sang ở với cụ hai ngày không?”
Bánh Bao Nhỏ nhíu mày lại, quên mất vụ nghe kể chuyện, một khi đã suy nghĩ là thằng nhóc lại bắt đầu buồn ngủ.
“Thế mẹ có đi cùng không ạ?”
Dẫu cho cụ rất thương thằng bé, nhưng cu cậu vẫn theo phản xạ tự nhiên chọn bố mẹ.
Lòng bàn tay Tiêu Nghiên Xuyên che lên mắt thằng bé, dỗ cho nó từ từ chìm vào giấc ngủ, hạ giọng bảo: “Cả bố và mẹ đều ở đây.”
Cái bụng Bánh Bao Nhỏ phập phồng nhè nhẹ, mơ mơ màng màng phát ra tiếng ậm ừ ngái ngủ: “Vâng…”
Tiêu Nghiên Xuyên nhếch môi, tắt ngọn đèn tường nhỏ rồi bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng ngủ chính.
Nơi đó vẫn còn một bóng hình mảnh mai đẫm ánh trăng đang say giấc. Anh bước lại khẽ kéo lại chiếc chăn trên người cô, cô thầm thì: “Nóng…”
Đang nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Nghiên Xuyên gạt nhẹ lọn tóc mai của cô, cúi người đặt một nụ hôn lên gò má cô, mềm mại tới vô cùng. Anh lại hôn lên làn môi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể cô cũng hơi rướn về phía mình, rồi anh lại buông ra, chuyển sang hôn lên trán cô, thì thầm: “Quên mất chưa nói, chúc em ngủ ngon.”
Được ôm ấp và hôn hít, đối với anh đã là một sự xá tội rồi.
Nếu anh là một kẻ tồi tệ thì cũng chẳng xứng làm chồng của Lâm Chiếu Khê.
Tiêu Nghiên Xuyên từ sau khi kết hôn với Lâm Chiếu Khê lại đâm ra tự khắt khe với bản thân hơn đôi chút.
Trước khi đi ăn cơm với đồng đội, anh đã cố ý dặn dò họ ăn nói phải lịch sự văn minh một chút.
Thế nhưng trước giờ ăn ai nấy đều tuân lệnh răm rắp, tới lúc vào phòng riêng rồi thì lại tranh nhau bế đứa trẻ, cuối cùng Tiêu Bách Thủ lần lượt được từng người một bế ăn cơm.
Cũng may Tiêu Bách Thủ không kén người, nhưng rõ ràng mấy anh quân nhân này sức dài vai rộng bế chặt thằng bé. Thằng nhóc lại có hứng thú với mấy cái huân chương trên người mỗi người, định thò tay ra nhéo thì bị Lâm Chiếu Khê nhắc nhở: “Bánh Bao Nhỏ, đừng nghịch lung tung.”
Anh chiến sĩ trẻ đang bế Bánh Bao Nhỏ trêu thằng bé: “Hiếm hoi lắm Bánh Bao Nhỏ mới chấm cái huân chương của chú đấy nhé, huân chương của bố cháu còn đẹp hơn nhiều cơ.”
Thằng bé đã ba tuổi rồi, cũng có chút vóc dáng rồi, thế nhưng đống đồng nghiệp cấp dưới này của Tiêu Nghiên Xuyên ai nấy vóc dáng đều to lớn vạm vỡ, bế thằng bé mà như bế trẻ sơ sinh.
Tiêu Bách Thủ lấy ngón tay ngoáy ngoáy khóe miệng, hệt như đang thèm thuồng nhìn chiếc quân hàm trên vai, bảo: “Con đã được thấy bao giờ đâu ạ?”
Tiêu Nghiên Xuyên khẽ nhếch môi, ánh mắt lại liếc nhìn Lâm Chiếu Khê bên cạnh, cô từng thấy rồi.
Bữa ăn về sau, trên lưng Tiêu Bách Thủ cũng được đeo cả huân chương.
Lâm Chiếu Khê đau cả đầu, nói với Tiêu Nghiên Xuyên: “Anh quản con đi chứ.”
“Được rồi Thẩm Triều, đừng cài huân chương của chú lên người nó nữa.”
Lâm Chiếu Khê tức thì cuống lên, kéo kéo tay Tiêu Nghiên Xuyên bảo: “Em bảo anh quản Tiêu Bách Thủ cơ mà!”
Cô không phải là có ý kiến gì với đồng đội của anh.
Lúc này Thẩm Triều hớn hở bảo: “Bánh Bao Nhỏ bảo rồi ạ, sau này em còn có huân chương đẹp hơn nữa cơ, phải chừa chỗ ra mà treo, giờ cu cậu giữ hộ em đấy.”
Lâm Chiếu Khê khẽ hé môi. Tiêu Nghiên Xuyên ở dưới gầm bàn nắm lấy tay cô, hạ giọng bảo: “Mấy chú ấy đòi bế con, tháo ra thì không bị đâm phải nữa.”
Thế nên anh mới nuông chiều như thế.
Nghe anh giải thích Lâm Chiếu Khê mới dịu bớt sự căng thẳng. Lần nào nhìn thấy quân phục cô cũng căng thẳng thần kinh, ngẫm ra là từ lần đầu tiên gặp Tiêu Nghiên Xuyên, khi ấy anh hệt như một pho tượng uy nghiêm lạnh lùng, sức áp đảo quá đỗi dữ dội.
“Hôm nay đồ của Bánh Bao Nhỏ cũng màu xanh lá cây này, giống hệt chú luôn, đẹp lắm.”
Anh lính đang bế Tiêu Bách Thủ vừa dỗ dành vừa lấy mu ngón trỏ nắn nắn cái má phúng phính của thằng bé.
“Vâng ạ!”
Tiêu Bách Thủ gật đầu đồng ý, chỉ chỉ chiếc áo gile nhỏ màu xanh quân đội trên người mình, rồi lại chỉ chỉ bộ quân phục của người đàn ông, bảo: “Mẹ bảo màu này giống như cây trúc ấy, cho nên bố mặc bộ này chính là ‘Trúc báo bình an’ ạ.”
Lời nói ngây thơ vừa buông xuống, mảng sắc xanh quân đội ngồi quanh bàn chợt im bặt.
Đáy mắt Tiêu Nghiên Xuyên lướt qua một tia chấn động ngẩn ngơ, chợt quay sang nhìn Lâm Chiếu Khê. Lúc này người cấp dưới đối diện thở dài một tiếng: “Cảm động thật đấy.”
Quả nhiên, sự căng thẳng của Lâm Chiếu Khê không phải tự nhiên mà có. Tiêu Bách Thủ nói câu ‘Trúc báo bình an’ thì thôi đi, đằng này thằng bé lại gom cả mẹ lẫn bố vào. Tiêu Nghiên Xuyên e rằng sắp sửa đắc ý đến nơi rồi, bởi anh biết những năm tháng anh không ở nhà, cô đã cùng đứa trẻ nhớ thương anh ra sao…
Thế là cô vội vã khuấy động không khí đổi chủ đề: “Các cậu đã lập gia đình chưa? Lần sau có thể dẫn vợ với con cùng ra ngoài chơi nhé, Tiêu Bách Thủ cũng muốn kết bạn nữa đấy.”
Hóa ra lại chạm đúng chỗ đau, trong bàn ăn vậy mà rần rần vang lên tiếng thở ngắn than dài. Có một anh chàng bạo dạn hơn tí liền nói với Lâm Chiếu Khê: “Dạ chưa chị ơi, giờ danh sách huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài vừa hạ xuống, đống lính phòng đơn như tụi em ở trong nước chẳng có người nhà, đâm ra chẳng có cơ hội ra ngoài ngó nghiêng trang thiết bị nhà người ta.”
Lâm Chiếu Khê đâm ra có phần bất ngờ: “Hóa ra các cậu đi nước ngoài còn có yêu cầu này à, cho nên Tiêu Bách Thủ vừa ra đời là Tiêu Nghiên Xuyên liền bị điều đi luôn sao?”
Lời vừa dứt, toàn bộ mọi người trong bàn lập tức nín lặng.
Anh lính vừa tự giễu mình là gã độc thân tức thì bắt gặp khuôn mặt sa sầm của Tiêu Nghiên Xuyên. Bầu không khí bất thường nhè nhẹ dường như lan tỏa khắp bữa tiệc, anh vội vã bưng ly nước lên bảo: “Cái này tùy trường hợp chị ạ, tùy trường hợp thôi ạ! Chị ơi, em lấy trà thay rượu kính chị một ly.”
Lâm Chiếu Khê mỉm cười bưng ly trà lên. Lúc này Tiêu Bách Thủ cũng đòi hùa theo, hai tay bưng chiếc ly lên đòi cụm, bảo: “Chúc chú được đi nước ngoài ạ!”
Thằng bé lại nhắc tới chuyện “đi nước ngoài”, làm cho cả bàn đàn ông to xác đổ mồ hôi hột.
Tiêu Nghiên Xuyên bảo với người cấp dưới: “Đưa con đây cho tôi.”
Không cho bế nữa.
Thẩm Triều nắn nắn bàn tay mũm mĩm của Bánh Bao Nhỏ, trong lòng tiếc nuối không lỡ buông.
Tiêu Bách Thủ ngồi lại trên đùi bố, hai bàn tay tiếp tục bận rộn vơ đống đồ trên bàn chơi. Lâm Chiếu Khê lúc này mỉm cười: “Chị cũng kính các cậu, chúc các cậu tiền đồ xán lạn, bình an suôn sẻ.”
Cả đống anh em lính ậm ừ nuốt nước bọt, lại liếc nhìn Tiêu Nghiên Xuyên. Thấy anh gật đầu một cái họ mới bưng ly trà lên, trong đó có một người lanh lợi hơn bảo với Lâm Chiếu Khê: “Chị ơi, chị không biết thủ trưởng thích chị nhường nào đâu, trước đây anh ấy chưa từng yêu đương bao giờ đâu ạ.”
Lâm Chiếu Khê gật gật đầu: “Thế nên thủ tục đi nước ngoài mới rốt cuộc làm xong chứ gì.”
Tiêu Nghiên Xuyên phát hiện Lâm Chiếu Khê cũng biết đâm dao găm, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên nhưng lại đâm thọt vào tim người ta vô cùng.
Nói hệt như thể anh khất lần khất lượt chẳng thể trì hoãn được nữa, vì muốn đi nước ngoài nên mới gượng ép cưới cô vậy.
Bạnh chặt quai hàm, Tiêu Nghiên Xuyên điềm tĩnh bảo: “Anh mà thật sự thèm đi nước ngoài tới thế thì ngoài hai mươi tuổi đã cưới vợ rồi, việc gì phải chờ.”
Lời vừa dứt, đám anh em chiến sĩ lập tức như trút được gánh nặng vội hùa theo: “Đúng thế đúng thế… Thủ trưởng nhà tụi em mãi mới đợi được chị đấy ạ…”
Lâm Chiếu Khê bị cái đám người này trêu chọc, tức thì có chút ngượng ngùng e ấp, định bế Tiêu Bách Thủ để chữa thẹn. Tiêu Nghiên Xuyên lại chẳng chịu buông tay, túm ngay một tên cấp dưới ra dạy dỗ: “Thế nên vội cái gì, đừng vì mấy cái cơ hội công việc mà cắm đầu đi cưới vợ, đợi gặp người mình thích rồi hãy cưới, sinh con ra mới đáng yêu.”
Tim Lâm Chiếu Khê giật nảy một cái, lời anh nói sao nghe hệt như cố tình nói cho cô nghe thế này?
Ngước mắt nhìn Tiêu Nghiên Xuyên một cái, người đàn ông lúc này chân mày cau lại, khi không cười tự mang vẻ uy nghiêm nhìn cô, hệt như đang cảnh cáo cô: Mồm miệng mà còn không chịu nghe ra thì phải dùng vũ lực đấy.
“Cộc!”
Đột nhiên nơi mép bàn vang lên một tiếng động trầm đục, ngay sau đó là tiếng khóc mếu của Tiêu Bách Thủ đang bị bố mẹ tranh giành. Thằng bé lấy tay ôm lấy mu bàn tay nhỏ của mình khóc lóc đầy tủi thân: “Cụt phải tay rồi hu hu hu…”
Tác giả có lời muốn nói:
Bánh Bao Nhỏ: Thực tế chứng minh Báo Báo với Mèo Mèo bất hòa là con cái chịu tội! [Khóc thảm]
