Chương 58: Nụ hôn ấy vẫn còn để lại hơi nóng bỏng rát trên môi anh, trái tim anh như chiếc diều, đầu dây bên kia đang được cô nắm lấy thả bay về nơi xa.
*
Ven sông Tùng Hoa tuyết rơi suốt đêm, trong kẽ hở giữa những phiến đá đều đóng một lớp băng mỏng, Phan Hạo Xuyên xách một túi đầy ắp bánh rán, tào phớ, bánh xếp thịt bò, đội gió chạy vào trong ngõ.
Đêm qua anh ngủ không yên, Lục Xuân Kỳ ôm cánh tay anh cựa quậy suốt, anh cứ sợ đụng phải chỗ nào không nên đụng, treo ngược một trái tim như thiêu như đốt cả đêm, mãi tới hừng đông mới chợp mắt được một lúc, đến khi tỉnh dậy đi chợ sớm thì đã muộn hơn mọi khi rất nhiều.
Hàng người xếp dài dằng dặc, anh vì muốn mua đủ các món nên đã bị chậm mất một chút thời gian.
Cô từ nhỏ đã háo ăn, tối qua lại chỉ ăn chút mì nhạt nhẽo, buổi sáng chắc chắn là đói cồn cào rồi. Đồ ăn phương Bắc cũng chẳng biết cô có ăn quen không, cứ mua nhiều một chút dù sao cũng không sai. Phan Hạo Xuyên trên đường đi cứ nghĩ miên man như thế, bước chân ngày càng dồn dập, một bước nhảy ba bậc thang lao lên tầng.
Vừa định tìm chìa khóa thì Lục Xuân Kỳ đã mở cửa từ bên trong. Anh chạm phải ánh mắt cô, gương mặt lúc ngủ của cô trong bóng tối đêm qua cứ như đèn chiếu liên tục nhấp nháy trong trí óc anh, nhịp tim đêm ấy cùng nhịp tim khoảnh khắc này đều đập liên hồi vang dội bên tai.
Anh sợ cuống lên vì e cô nghe thấy, vội vàng tránh né ánh mắt. Duệ Duệ chạy tót ra theo, vui vẻ reo lên gọi anh trai, coi như tạo bệ đỡ che chắn cho anh. Anh cúi người bế Duệ Duệ lên, vờ như thản nhiên nghiêng người đi vào trong nhà, nào ngờ lại nhìn thấy Trần Đông Học đang ngồi bên bàn.
“Giáo sư Trần đặc biệt tới thăm anh đấy!” Lục Xuân Kỳ đã sớm nhìn thấu anh, cũng chẳng thèm né tránh, kéo lấy cánh tay anh thúc giục anh chào hỏi.
Căn phòng nhỏ hẹp, hai túi sữa bột đặt trên bàn Phan Hạo Xuyên vừa nhìn đã thấy ngay. Anh không đáp lời, nhíu mày đi vào nhà, lịch sự nhưng lạnh nhạt trả lại hai túi sữa bột cho Trần Đông Học: “Tấm lòng của thầy em xin nhận, nhưng xin thầy lần sau đừng tới nữa. Con đường của em rốt cuộc vẫn phải do tự em bước đi, thời gian và sức lực của thầy nên dành cho những dự án nghiên cứu khoa học quan trọng kia, không việc gì phải bận lòng vì chút chuyện bao đồng của em làm gì.”
Lời vừa dứt, Lục Xuân Kỳ đã giáng một cú đấm vào vai anh, chẳng buồn nương tay chút nào. Anh đau đớn quay đầu lại, cô lại giáng tiếp một đấm nữa, tức giận hừng hực trợn mắt nhìn anh.
“Sao anh lại ăn nói với thầy giáo như thế hả, đúng là không biết tốt xấu!”
Trần Đông Học nhìn Phan Hạo Xuyên bị ăn đấm thì bật cười lớn: “Tính cách của Xuân Kỳ quả là mạnh mẽ hơn trò nhiều đấy! Nghĩ sao nói vậy, có gì nói nấy chứ không thèm ém trong bụng, đúng là hợp phong cách của thầy!”
Ông rất hiểu cậu học trò của mình có nhân cách và tính nết ra sao, một con lừa bướng bỉnh đập gãy răng cũng nuốt ngược vào trong bụng. Ông đã khuyên giải mấy lần mà sầu muốn chết, đang lo lắng chẳng biết phải khuyên lơn thế nào mới khiến cậu ta thông suốt thì cô con gái nhỏ này lại từ trên trời rơi xuống.
Trước đây Trần Đông Học cũng từng than thở, phẩm mạo, tài năng của trò Phan ở trường cũng thuộc hàng rất nổi bật, nữ sinh chú ý đến cậu ta không hề ít, nhưng tính cách cậu ta quá đỗi lạnh lùng, cộng thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lúc nào cũng đi về lẻ bóng. Trần Đông Học là người đi trước, thực ra trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, một người sa vào cố chấp, chui đầu vào bụi rậm đều là vì quá đỗi cô đơn. Một lão già đã qua nửa đời người như ông có rát cổ họng khuyên bảo bao nhiêu cũng chẳng bằng một người có thể khiến cậu ta vướng bận, níu giữ cậu ta, khiến cậu ta không dám đi vào con đường lầm lỡ.
Lục Xuân Kỳ được Giáo sư Trần khen cho một trận thì trong lòng ấm áp vô cùng. Cô giật lấy chiếc túi trong tay Phan Hạo Xuyên, mang từng món điểm tâm sáng bày ra chật bàn, niềm nở mời Giáo sư Trần cùng ăn sáng.
“Thôi khỏi! Trước khi tới đây thầy ăn rồi.” Trần Đông Học cười xua tay, cầm chiếc mũ lông hải ly trên bàn đội lên đầu rồi đứng dậy định đi.
“Trò Phan này, trò nói đúng đấy, thầy còn nhiều công tác nghiên cứu khoa học phải bận rộn lắm. Còn hai đứa chắc cũng có nhiều chuyện cũ cần ôn lại, cái thân già này không quấy rỡ hai đứa nữa đâu!”
Phan Hạo Xuyên ngẩn người ra một chút, sực hiểu ra hàm ý trong lời nói của ông liền muốn giải thích: “Chúng em không phải như thầy nghĩ…”
“Ôi chao chuyện của người trẻ mấy đứa thầy không quản nổi đâu, không quản nổi đâu!”
Trần Đông Học nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh liền cất tiếng cười lớn, rồi lại trịnh trọng vỗ vỗ vai anh: “Trò Phan, thầy biết trò là một đứa trẻ có trách nhiệm rất cao, sẽ không làm những người ngóng trông trò phải thất vọng. Thầy tin trò, chờ đến ngày trò tìm đến thầy!”
Ông xoa xoa cái đầu nhỏ ngơ ngác của Duệ Duệ rồi sải bước dài rảo bước đi thẳng.
Bỏ lại Phan Hạo Xuyên và Lục Xuân Kỳ hai người họ với vành tai nóng bừng đỏ ửng, ai cũng hiểu rõ hàm ý sâu xa trong câu nói của ông.
“Ăn sáng xong anh đưa em ra ga tàu.” Phan Hạo Xuyên phá tan sự im lặng trước, vặn mở chiếc cặp lồng đựng canh nội tạng cừu giúp cô: “Ăn một chút cho ấm người, đi đường sẽ không bị lạnh nữa.”
Lục Xuân Kỳ đói cồn cào nên húp liền hai ngụm lớn, vị thơm ngậy đậm đà nhưng quả thực không chịu nổi mùi hôi cừu, đành vội múc hai ngụm tào phớ ăn cho đỡ ngấy, nào ngờ lại là tào phớ mặn.
“Hồi anh mới đến Cáp Nhĩ Tân có ăn quen không?”
Phan Hạo Xuyên chịu không nổi ánh mắt quan tâm vừa ân cần vừa dịu dàng ấy của cô, gắp một chiếc bánh xếp kẹp vào miệng cô ngăn lại.
“Cây chuyển chỗ thì chết, người chuyển chỗ thì sống. Đến đâu người ta cũng sống được hết, chẳng có gì là không thích nghi nổi.”
Lục Xuân Kỳ cắn chiếc bánh xếp thịt bò, nhớ lại hồi nhỏ anh cũng từng gắp những chiếc bánh quang bỉnh nhân thịt đỏ đút cho cô ăn như thế, càng nghĩ càng chua xót, nước mắt lại rơi xuống lộp bộp.
Anh lập tức luống cuống, nhưng vẫn cố tình sa sầm mặt xuống, lấy khăn giấy nhét vào tay cô: “Khóc cái gì mà khóc…”
“Em không khóc! Em đang giận!” Lục Xuân Kỳ bướng bỉnh ngẩng cằm, hốc mắt đong đầy giọt lệ.
“Anh đã thích nghi được với tất cả mọi thứ thì tại sao lại từ bỏ! Giáo sư Trần đã nói cho em biết hết rồi, em biết tiếp tục học hành là rất khó khăn, nhưng anh Tiểu Xuyên mà em quen biết là người từng trải qua sóng gió và chưa bao giờ sợ hãi sóng gió! Hồi bố em mới gặp chuyện, anh còn nói rằng gió thổi một cái đã đổ thì chỉ là cỏ dại, vươn mình chống chọi được trước bão lớn mới là cây đại thụ. Trong lòng em, bố là cây đại thụ, anh cũng là cây đại thụ! Bố cắn răng kiên trì suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đứng dậy được rồi, tại sao anh lại ngã gục xuống chứ!”
Yếu hầu của Phan Hạo Xuyên lăn lên trượt xuống, nghe tin chú Lục đã bình phục thì trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng anh lại chẳng thể đối diện với ánh mắt đầy trách móc của cô.
“Anh đã chẳng còn là anh Tiểu Xuyên như ngày trước nữa rồi.”
Anh tránh ánh mắt cô, đứng dậy thu dọn áo khoác và balo giúp cô: “Đi ra ga tàu còn mất thời gian nữa, mau tranh thủ lúc còn nóng ăn xong rồi lên đường.”
Lục Xuân Kỳ vô cùng thất vọng. Một chuyên gia hàng đầu như Trần Đông Học lại sẵn lòng tốn bao công sức đến khuyên lơn anh, cô tin tưởng vào con mắt nhìn người của vị giáo sư già, càng tin rằng anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Đây là cơ hội hiếm hoi biết bao, ông trời rõ ràng đã mở sẵn một cánh cửa sổ, vậy mà anh lại vì nản lòng thoái chí mà né tránh, đó mới là điều khiến cô tiếc nuối nhất.
Suốt cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Đến ga tàu, Phan Hạo Xuyên đi mua vé vào ga, Lục Xuân Kỳ tranh thủ gọi điện thoại cho cô giáo Lý trước. Cô chỉ nói sáng sớm mình ra ngoài đi đến ngõ Đạo Ngoại, đã tìm được người rồi, còn phải trò chuyện chuyện cũ nên không về ký túc xá nữa, buổi trưa sẽ đi thẳng ra ga bắt tàu về Bắc Kinh. Cô Lý vừa mới ngủ dậy, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Tắt điện thoại, hai người ngồi giữa nhà ga đông đúc ồn ào, giữ khoảng cách chừng một nắm tay.
Có hai cô gái trẻ đi cùng nhau, tưởng Phan Hạo Xuyên đi một mình nên ngồi xuống cạnh anh, cả hai đều ngoái đầu nhìn sang, cô gái bạo dạn hơn chủ động bắt chuyện, hỏi anh đi chuyến xe nào, biết đâu lại tiện đường đi chung.
Phan Hạo Xuyên lắc đầu bảo mình tới đưa tiễn người thân, rồi xích người dịch về phía Xuân Kỳ một chút.
Cánh tay chạm nhau, hơi ấm truyền sang từ bờ vai, Lục Xuân Kỳ nghĩ đến cảnh vừa gặp gỡ vội vã lại sắp sửa chia xa, trong lòng trào dâng niềm chua xót.
“Cuối tuần sau em lại đến tìm anh…”
“Đừng đến nữa.” Phan Hạo Xuyên ngắt lời cô: “Em không đi học nữa à? Mới năm nhất đại học thôi mà tâm trí chẳng chịu đặt vào việc học hành.”
“Thế còn anh thì sao? Ngày trước tất cả chúng em đều coi anh là tấm gương, Mẫn Chân trước kia coi bảng vàng danh dự là mục tiêu phấn đấu, cậu ấy không những làm được mà lên đại học còn chọn được chuyên ngành mình yêu thích. Bố của Tưởng Tinh Dã gặp chuyện lớn như thế, ngày trước cậu ấy khao khát làm không quân đến nhường nào, ước mơ tan vỡ rồi mà chẳng phải vẫn đứng vững được đó sao! Cho dù cậu ấy không làm phi công được thì trong lòng em, cậu ấy vẫn phong độ hơn hẳn cái đám con trai bên học viện không quân kia nhiều!”
Phan Hạo Xuyên nghe thấy tên Tưởng Tinh Dã thì nhịp thở chững lại một nhịp, im lặng một lúc mới hỏi: “Cậu ấy thi đỗ vào đâu rồi?”
“Bưu điện Bắc Kinh!” Lục Xuân Kỳ tự hào cất cao giọng, cố tình chọc tức anh: “Kỹ thuật thông tin! Chuyên ngành mũi nhọn đấy nhé!”
“Tốt đấy.” Anh nhạt nhẽo đáp một tiếng, rủ mắt xuống không nói thêm gì nữa.
Nhìn thời gian khởi hành sắp đến gần, loa phát thanh bắt đầu thông báo soát vé chuyến tàu đi Bắc Kinh, Đại Liên, Qiqihar, nhưng Lục Xuân Kỳ lại không đành lòng cất bước. Cô không biết phải dùng cách gì mới có thể thức tỉnh lại ý chí chiến đấu của Phan Hạo Xuyên.
Anh đứng dậy khỏi ghế, vươn tay định đón lấy chiếc balo giúp cô để tiễn cô lên tàu, nhưng cô lại ôm chặt lấy chiếc balo không buông.
“Còn không chịu đi là anh gọi điện thoại cho trường em đấy.”
Lục Xuân Kỳ chẳng hề bận tâm tới dáng vẻ lạnh lùng giả tạo của anh, cô lật tìm trong ngăn phụ balo ra chiếc máy MP3 màu xanh chàm anh từng tặng cô, đột ngột đứng dậy, ấn tai nghe vào tai anh.
Đó là bài hát ‘Mặt trời đỏ’ hồi nhỏ cô thích hát nhất. Năm đó dưới mái hiên quán chả cá Xuân Hạ, hai người vừa ăn chè tứ quả vừa trú mưa, ngóng chờ cơn mưa qua đi mây tạnh trời quang, sẽ có một dải cầu phồng nhạt nhòa vắt ngang qua cuối con phố cổ.
Thế nhưng Cáp Nhĩ Tân lúc này chỉ có gió tuyết ngập trời, bọn họ cũng chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời. Năm tháng như nước chảy về đông, rốt cuộc chẳng thể trở lại thời thiếu niên du ngoạn thuở nào.
“Lúc nhà mình khó khăn nhất, lúc ôn thi đại học, lúc em nhớ anh nhất đều là nhờ nghe bài hát này mới chống chọi qua được. Bài hát em yêu thích nhất này tặng lại anh đấy! Em biết anh không muốn em bỏ dở học hành, anh cứ yên tâm, anh không cho em tới thì em sẽ không tới nữa! Anh mà giỏi thì đừng có mà nhớ em quá đấy!”
Loa phát thanh lại giục giã thêm một lần, Lục Xuân Kỳ xé một trang giấy từ trong cuốn sổ ra, viết số điện thoại của mình rồi nhét cùng chiếc MP3 vào lòng bàn tay anh. Cô đeo balo lên vai, nhỏ nhắn như chú chim nhỏ quay người lao về phía đoàn tàu sắp sửa lăn bánh.
Phan Hạo Xuyên nắm chặt chiếc MP3, lòng bàn tay nóng hổi. Đến khi sực tỉnh đuổi theo thì cô đã chen chân vào dòng người soát vé, nhảy lên toa tàu.
Cô rảo bước đi nhanh trong toa xe, anh chỉ có thể chạy theo trên sân ga.
“Xuân Kỳ!” Anh cất tiếng gọi lớn, muốn trả lại chiếc MP3 trong tay cho cô.
Tàu chuẩn bị khởi hành cất tiếng còi hú dồn dập, Lục Xuân Kỳ cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi. Nhìn thấy Phan Hạo Xuyên vẫn còn đang vẫy vẫy tay trên sân ga, trong phút chốc hốc mắt cô xót xa tới xé lòng.
Giáo sư Trần khen cô thẳng thắn, nhưng cô cũng biết ngượng ngùng, cũng biết bồn chồn lo lắng tới mức bủn rủn cả tay chân. Cô đã bạo dạn đến thế, trực diện đến thế, không ngại ngần bất cứ điều gì lao về phía anh đến thế, rốt cuộc còn phải làm sao nữa anh mới thực sự hiểu thấu đây.
Lục Xuân Kỳ kéo cửa sổ tàu ra, nhìn thấy anh đang sốt sắng muốn nhét chiếc MP3 vào tay mình.
Cô không nhận lấy mà vươn hai tay ôm lấy cổ anh, ghé nửa người ra ngoài cửa sổ.
Phan Hạo Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì bên khóe môi đã thấy một luồng hơi nóng, cánh hoa mềm mại ướt át mang theo hương thơm dịu nhẹ khẽ áp chặt lấy đôi môi đang run rẩy của anh.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh, cô thả tay khỏi cổ anh rút người lại vào trong toa xe, chẳng nói chẳng rằng câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn đăm đăm về phía anh.
Cô cùng với chiếc tàu hỏa rời xa nhà ga ngày càng thu nhỏ lại, rồi chìm nghỉm giữa làn tuyết rơi ngập trời.
Nhưng nụ hôn ấy vẫn còn giữ nguyên hơi nóng bỏng rát trên làn môi anh.
Trái tim anh tựa như chiếc diều, đầu dây bên kia đang được cô nắm lấy thả bay về nơi xa.
