Chương 68: Anh nắm chặt lấy tay Xuân Kỳ, sóng gió có lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không buông ra nữa.
*
Sau khi Hàng Không Bắc Kinh ra sân, Phan Hạo Xuyên mới hiểu “vũ khí bí mật” mà Xuân Kỳ nhắc tới là gì.
Robot tự động của họ không sử dụng bộ điều khiển PID truyền thống dựa trên phản hồi toán học của sai số để chuyển động, mà thể hiện rõ sự điều khiển mô phỏng con người, giống như người lái xe biết “nhìn đường” từ trước, quy hoạch lộ trình chuyển động theo thời gian thực, kết hợp với tư thế hiện tại để tinh chỉnh nhẹ nhàng, giúp quá trình bám đường ổn định và mượt mà hơn.
Từ Nghĩa cùng đứng dưới sân xem đấu cười nói: “Đây là một hệ thống điều khiển thông minh mô phỏng con người mà chúng tôi đang nghiên cứu, đưa ra sân thi đấu của sinh viên đại học thì hơi mang tính áp đảo.”
“Cho các đàn em học thêm kiến thức mới là điều tốt rồi.” Phan Hạo Xuyên nhìn Xuân Kỳ đang tập trung cao độ theo dõi robot trên sân, trong lòng thấy an lòng. Cô là thành viên tổ điện điều khiển, chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống điều khiển và xử lý dữ liệu cảm biến, chặng đường hơn nửa năm chuẩn bị thi đấu, những điều mở mang tầm mắt vượt xa trên lớp học, đây mới chính là ý nghĩa của việc tham gia cuộc thi.
Vừa nãy Từ Nghĩa ở bên sân, dù cách đám đông cũng nhìn rõ cái ôm e ấp mà ngọt ngào ấy, không khỏi trêu: “Đàn em khóa dưới của Hàng Không Bắc Kinh chúng tôi, mới vào năm nhất đã bị bắt mất rồi, thành người nhà của Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân các cậu rồi!”
“Phải nói là em mới là người nhà của Hàng Không Bắc Kinh các anh mới đúng…” Phan Hạo Xuyên thu lại ánh mắt từ Xuân Kỳ ở phía xa, nhìn về phía Từ Nghĩa, “Bất lực rồi, năm mười lăm tuổi em đã bị em ấy bắt mất rồi, em ấy thi vào đâu em theo đến đó, tuy giờ đang ở xa nhau, nhưng năm sau em sẽ đến Bắc Kinh, có thể làm về hướng robot dưới nước, đến lúc đó còn phải nhờ sư huynh chỉ bảo nhiều.”
Trên sân, robot tự động và robot thủ công phối hợp với nhau, một cái mở đường, một cái ném bóng, tốc độ bám đường thẳng và rẽ ngoặt đều không quá một giây, trơn tru hiệu quả, nhanh chóng nới rộng khoảng cách tỷ số, nhẹ nhàng giành lấy suất tiến vào vòng trong.
Các đội vào top 8 lần lượt lộ diện, bốc thăm chia bảng vòng 8 vào 4, Phương Triết lo lắng nên cử Phan Hạo Xuyên đi bốc, rút một cái trúng ngay Hàng Không Bắc Kinh. Phương Triết cười nói với các thành viên, duyên số do trời định rồi, thắng thì em dâu bắt Tiểu Xuyên quỳ bàn giặt đồ, thua thì cả đội bắt cậu ấy quỳ bàn giặt đồ, kiểu gì cũng không thoát được.
Trong thời gian chuẩn bị, Phan Hạo Xuyên đề xuất với Phương Triết điều chỉnh thuật toán nhận diện thị giác, hình ảnh trong quá trình truyền từ camera tới thẻ thu phát không chuyển đổi HLS để khử nhiễu nữa, mà trực tiếp dùng định dạng RGB để đặt ngưỡng. Thời gian gấp gáp, bước cải tiến này rất mạo hiểm, nhưng Phương Triết quan sát sân đấu một lúc rồi đồng ý với chiến lược của anh.
Một giây trước khi còi vang lên, họ mới điều chỉnh xong, xuất phát robot chậm hơn đối thủ ba giây. Hàng Không Bắc Kinh lao về phía ống đỏ có điểm số cao nhất trước, thử thách độ cao ném bóng 100cm. Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân áp dụng chiến thuật bao vây vòng ngoài, bắt đầu từ ống vàng 30cm có điểm số thấp nhất nhưng lại dễ lấy điểm nhất, nhịp nhàng tiến lên.
Robot của Hàng Không Bắc Kinh liên tục điều chỉnh góc độ, ném liên tiếp ba quả nhưng đều trượt vì không đủ độ chính xác. Phía Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân lại như máy ủi, nhanh chóng quét sạch các ống vàng vòng ngoài, đến khi đội Hàng Không Bắc Kinh nhận ra, bỏ ống đỏ chuyển sang đánh ống xanh lá và ống vàng thì địa bàn đã bị chiếm mất một nửa.
Lục Xuân Kỳ phát hiện ra tốc độ ném bóng của robot nhà Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân nhanh hơn trước rất nhiều, sau khi đến vị trí ấn định liền nhận diện mục tiêu, điều chỉnh góc độ rồi ném bóng, toàn bộ quá trình trơn tru mượt mà.
“Chắc chắn là thuật toán đã có điều chỉnh gì rồi!” Cô cùng Ngô Hi phân tích, nhưng trận đấu đã bắt đầu, tổ điện điều khiển của họ có muốn sửa đổi gì thì cũng đã quá muộn.
Đến lượt robot tự động ra sân, tỷ số hai đội giằng co quyết liệt, Chu Cánh sốt ruột, tính nhẩm qua điểm số, chỉ có chiếm được ống đỏ trung tâm mới có hy vọng thắng cao hơn. Robot thủ công di chuyển theo vạch đến vị trí chỉ định, Chu Cánh nín thở tập trung, điều khiển tay ném bóng áp sát ống đỏ, căn chỉnh góc độ, trong khi Phan Hạo Xuyên cũng đồng thời điều khiển “Kẻ Đột Kích” ép sát từ phía bên hông. Chu Cánh nghiến răng nhấn nút, quả bóng màu xanh lam rơi xuống theo tiếng bấm, nhưng chỉ chênh lệch một centimét mà bị thành ống nảy văng ra.
“Đệch!” Chu Cánh bực bội không thôi, định thử lại lần hai thì lại không chú ý tới sợi cáp nối hộp điều khiển từ xa dưới đất, robot lúc lùi lại bị vướng vào, không thể quay đầu. “Kẻ Đột Kích” của Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân thì dùng điều khiển từ xa không dây, đúng như tên gọi, vô cùng linh hoạt, thừa cơ đối thủ sơ hở liền phát động tấn công.
“Kẻ Đột Kích” sử dụng tay ném bóng cơ cấu bốn khâu liên kết, so với tay ném kiểu bánh xe ma sát của Hàng Không Bắc Kinh thì ổn định hơn, tuy không thể ném liên tục với tần suất cao nhưng điểm mạnh là quỹ đạo chính xác có thể kiểm soát, chốt hạ mục tiêu là ném đâu trúng đó.
Trên bảng tính điểm, điểm số của Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân lại nhảy số, khoảng cách nới rộng thêm, trên sân chỉ còn lại năm ống xanh lá trống, ai có thể chiếm trước ba ống thì người đó thắng.
Thời điểm then chốt, Phan Hạo Xuyên lại đặt hộp điều khiển xuống, đứng yên không nhúc nhích.
Chu Cánh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã điều khiển robot, cuối cùng cũng gỡ được sợi dây cáp vướng víu, quay đầu lao về phía ống trống, nhưng Phan Hạo Xuyên đã đứng chờ anh ta ở bên ống rồi.
“Không cần nhường tôi!” Chu Cánh có cảm giác như bị khiêu khích, “Vừa rồi là tôi sơ suất, nhưng đạo thi đấu coi trọng công bằng, nếu thực sự là thực lực không đủ tôi cũng xin chịu thua, anh cứ nhắm tới đây đi!”
Nhưng Phan Hạo Xuyên lại làm một động tác mời, “Điều khiển thông minh mô phỏng con người của các cậu cực kỳ xuất sắc, thắng thua trong thi đấu xếp thứ hai, giao lưu và cọ xát về kỹ thuật mới là quan trọng nhất, tôi cũng hy vọng các cậu có thể đi xa hơn chút nữa.”
Anh nhìn sang Phương Triết đang sốt ruột bên lề sân, nhìn đồng đội, và cả Lục Xuân Kỳ trong đội Hàng Không Bắc Kinh. Ai ai cũng đã dốc hết tâm huyết cùng mồ hôi cho cuộc thi này, dù là đồng đội, là đối thủ, hay là người con gái anh yêu, anh đều mong họ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.
Những người bên lề sân không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Chu Cánh mỉm cười với muôn vàn cảm xúc hỗn độn, chẳng kịp chần chừ thêm, đâm đầu vào điều khiển robot bắt đầu ném bóng.
Tay ném bóng kiểu bánh xe ma sát có ưu thế ném liên tiếp, chủ yếu lấy số lượng đè chất lượng, ném bốn trúng hai, nhưng số bóng nạp sẵn trong “băng đạn” chỉ còn lại hai quả, tay Chu Cánh căn chỉnh góc độ run bắn cả lên.
Lúc này, “Kẻ Đột Kích” vốn đã nhường đối thủ một nước không cho đối phương thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, tay ném bóng kiểm soát cực kỳ vững vàng, nhanh, chuẩn, hiểm chiếm gọn ba chiếc ống còn lại, thắng sát nút Hàng Không Bắc Kinh với khoảng cách suýt soát hai điểm.
Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân thuận lợi tiến vào top 4, Phương Triết cùng các đồng đội gào lên rồi lao tới, ôm chầm lấy Phan Hạo Xuyên, nện mạnh vào người anh, “Chú mày gan to bằng trời rồi đấy! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng không? Suýt nữa thì dọa tôi đứng tim!”
Phan Hạo Xuyên bị Phương Triết nện cho thở không ra hơi, “Cuối cùng chẳng phải vẫn thắng rồi sao! Em tự biết tính toán mà!”
Anh nhìn qua đám đông về phía đội Hàng Không Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ cùng đồng đội đang ngồi xổm dưới đất thu dọn dụng cụ. Anh sợ cô hụt hẫng buồn bã nên rảo bước tiến lại gần, vừa cất tiếng gọi “Xuân Kỳ”, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, chẳng hề có chút nản lòng nào.
“Anh còn giỏi hơn em tưởng tượng gấp một trăm lần ấy!” Lục Xuân Kỳ thán phục từ tận đáy lòng, nhảy chân sáo hai ba bước đến trước mặt anh, “Sang năm em lại đến nữa, nhất định sẽ đi xa hơn năm nay!”
Hai má cô ửng hồng vẻ nhiệt huyết, cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, thần thái rạng rỡ.
Dù là gió hay là mưa, từ trước tới nay đều không thể ngăn cản nổi một người luôn lao về phía trước như cô.
Lúc nào cũng tươi sáng như thế, là mặt trời trong cuộc đời anh.
Anh không kìm được cúi người xuống, nhanh như chớp hôn nhẹ lên lúm đồng tiền trên má cô.
Tốc độ nhanh tới mức như thể đang nói thầm, người qua kẻ lại chung quanh chẳng một ai phát hiện ra khoảnh khắc thân mật trong một giây ấy.
Ngoại trừ Lục Hạ An đang từ bên lề sân đi tới.
“Em… em… em…” Chị không nỡ ra tay với Phan Hạo Xuyên, chỉ đành véo tai Xuân Kỳ, “Có biết đây là chỗ công cộng không hả! Bao nhiêu máy quay đang chĩa vào sân thi đấu kia kìa!”
Lục Hạ An quen biết đồng nghiệp chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp cuộc thi ở đài truyền hình, vì muốn xem Xuân Kỳ thi đấu nên đã cố ý đổi ca tới giúp một tay, nào ngờ lại trố mắt nhìn em rể tương lai đánh cho đội của em gái tơi tả tơi bời.
“Chị, em biết lỗi rồi!” Phan Hạo Xuyên gọi ngọt xớt, “Lần sau em không dám thế nữa đâu!”
“Lần sau cái gì…” Lục Hạ An vừa thở dài vừa lắc đầu, “Hai đứa cứ suy nghĩ xem ăn nói làm sao với bố mẹ trước đi!”
Cô vẩy vẩy chiếc điện thoại, lo âu nhìn Xuân Kỳ, “Bố mẹ vừa gọi điện tới, bảo nhìn thấy Tiểu Xuyên trên tivi rồi, rõ mồn một luôn, chị không giấu nổi đâu. Hai đứa tính ăn nói thế nào đây? Dù sao cũng phải gọi điện lại cho nhà một tiếng chứ?”
Chuyện này Lục Xuân Kỳ và Phan Hạo Xuyên đều đã tính đến, cuộc thi robot được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình trung ương, Lan Mỹ Thục và Lục Chính Đào chắc chắn sẽ canh trước tivi để xem, Phan Hạo Xuyên lại là người điều khiển, ống kính nhất định sẽ quay tới, rất khó để không bị phát hiện.
“Em sẽ gọi điện lại cho dì Lan chú Lục.” Phan Hạo Xuyên khẳng định. Ban đầu anh tính lên năm tư, khi việc làm đã thu xếp thỏa đáng mới trực tiếp về lại Khu tập thể Thủy thủ, nhưng ý trời đã an bài, anh cũng chẳng muốn chờ thêm nữa.
Anh không chắc chắn liệu thành tích lọt vào top 4 toàn quốc có đủ làm dì Lan chú Lục hài lòng hay không.
Bố mẹ đều đã qua đời, chẳng có sự hỗ trợ nào từ gia đình, thậm chí còn một đứa em trai ở tít nông trường lâm nghiệp, tất cả những gì anh đang gánh trên vai là quá bất công đối với Xuân Kỳ, bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng có đủ lý do để phản đối.
Anh trì hoãn thời điểm thú nhận, nguyên nhân thực sự chính là sự sợ hãi, quá sợ mất đi lời chúc phúc của người lớn, mất đi Xuân Kỳ.
“Kỳ nghỉ hè, em sẽ cùng Xuân Kỳ trở về.”
“Mái nhà” mà anh mơ ước được trở về, bến đỗ mà con tàu viễn dương bôn ba quá lâu luôn khao khát được cập bờ.
Anh nắm chặt lấy tay Xuân Kỳ, dù cho sóng gió có lớn hơn nữa, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông ra nữa.
