Chương 69: Lục Xuân Kỳ mím môi cười: Đàn anh Phan đang nhìn đi đâu đấy?
*
Trước trận bán kết, Phan Hạo Xuyên gọi điện lại cho nhà họ Lục.
Anh sợ chú Lục dì Lan lo lắng nên những tháng ngày khó khăn trong thời gian Thẩm Ngọc Hòa bị bệnh đều hời hợt lướt qua, cũng không hề nhắc tới chuyện bảo lưu học tập, chỉ đơn giản nói về trường học và chuyên ngành hiện tại của mình.
“Thế thì tốt, thế thì tốt!” Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Lục Chính Đào cũng biết được tình hình gần đây của anh, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Ông cũng hiểu chặng đường đã qua của anh chắc chắn rất gian khổ, vì không muốn liên lụy khiến họ lo lắng nên muôn vàn lời muốn nói đành gom lại thành một câu: “Có thể đi trên con đường của ông cháu, thực hiện được hoài hoài hoài bão của mình, chú Lục tự hào về cháu!”
Lan Mỹ Thục sốt sắng giật lấy ống nghe, “Tiểu Xuyên à, Xuân Kỳ cũng ở bên cạnh đúng không? Hai đứa gặp nhau sao cũng chẳng nói với dì với chú một tiếng! Làm chú dì ngày nào cũng lo lắng khôn nguôi, nghĩ ngợi lung tung!”
Lục Xuân Kỳ nhìn Phan Hạo Xuyên, chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu. Cô xấu hổ không dám thú nhận là chính mình đã mò tới Cáp Nhĩ Tân tìm anh, càng sợ bố mẹ biết được hoàn cảnh khốn khó khi xưa của Phan Hạo Xuyên, nên chỉ ấp úng bảo là gặp nhau ở Bắc Kinh.
“Thế đấy! Cũng may mà có cuộc thi này!” Lan Mỹ Thục nghiễm nhiên cho rằng là lần này Phan Hạo Xuyên tới Bắc Kinh dự thi nên hai đứa mới tình cờ gặp nhau, “Xuân Kỳ à, anh Tiểu Xuyên vất vả lắm mới tới Bắc Kinh một chuyến, con phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà, tiếp đãi cẩn thận, dẫn anh đi ăn nhiều món ngon, đi chơi nhiều nơi vào, nghe chưa?”
Chưa chờ Xuân Kỳ thưa câu nào, bà lại liến thoắng dặn dò tiếp: “Tiểu Xuyên, cháu đừng có khách khí với Xuân Kỳ, muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi cứ bảo Xuân Kỳ dẫn đi, cứ coi như em gái nhà mình ấy!”
“Dì Lan…” Những lời Phan Hạo Xuyên đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra mối quan hệ hiện tại giữa anh và Xuân Kỳ.
Nhưng Lan Mỹ Thục lại ngỡ rằng do xa cách nhiều năm nên tình cảm giữa họ có phần xa cách. Nhớ lại năm đó, cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi hiểu chuyện và chín chắn vượt xa bạn bè đồng lứa, sống mũi bà lại cay cay, mắt rơm rớm lệ.
“Cháu khách khí với dì làm cái gì! Trong lòng dì lúc nào cũng coi cháu như con trai ruột vậy!” Bà nghĩ đến những gì Phan Hạo Xuyên đã trải qua mấy năm nay, bố mẹ lần lượt qua đời, trên đời này chẳng còn ai thân thích nương tựa, cũng chẳng còn một nơi nào có thể gọi là “nhà” để trở về, nhất thời xúc động không kìm được nước mắt, “Tiểu Xuyên à, nghỉ hè về nhà chơi đi cháu! Nơi này của dì mãi mãi là nhà của cháu!”
Phan Hạo Xuyên nắm chặt lấy tay Lục Xuân Kỳ, hai người nhìn vào mắt nhau, mắt ai cũng đã đỏ hoe.
“Vâng… Nghỉ hè cháu sẽ về ạ…” Anh dốc sức kìm nén tiếng run rẩy trong giọng nói, nhưng không sao thốt thêm được câu nào nữa.
Thời gian nghỉ giữa giờ không nhiều, Phương Triết tìm một vòng cuối cùng cũng thấy anh, gọi anh quay về chuẩn bị thi đấu, anh đành phải vội vã cúp máy.
“Lần này rắc rối rồi…” Lục Xuân Kỳ thở dài, “Sau này mẹ biết chúng mình yêu nhau, chắc chắn sẽ giật bắn người cho xem.”
Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt ướt đẫm vùi vào hõm cổ cô, tiếng cười lẫn trong nước mắt: “Em yên tâm, anh sẽ về giải thích rõ ràng. Cho dù dì Lan có đuổi anh ra khỏi cửa, anh cũng không muốn làm anh trai của em nữa.”
…
Cuộc thi robot kéo dài hai ngày cuối cùng cũng khép lại. Tuy hai đội của Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc rốt cuộc chia nhau ngôi Quán quân và Á quân, nhưng Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân không phụ sự kỳ vọng đã lọt vào “Top 4”, hoàn thành nhiệm vụ vượt xa dự kiến. Lãnh đạo nhà trường và chủ nhiệm khoa đã gọi điện tới, biểu dương từ xa màn thể hiện xuất sắc của đội đại diện, đồng thời tổ chức đại hội tuyên dương tại trường, chờ đón họ thắng lợi trở về.
Đang lúc cuối kỳ, bài vở bận rộn, Phan Hạo Xuyên và các thành viên trong đội không có thời gian nán lại Bắc Kinh, ngay hôm sau khi cuộc thi kết thúc đã phải vội vã trở về Cáp Nhĩ Tân.
Đêm trước khi rời Bắc Kinh, thầy giáo hướng dẫn đặt tiệc ăn mừng ở Đông Lai Thuận, vừa nhúng thịt cừu vừa thảo luận về thiết kế của các đội đại diện khác.
“Anh thì sắp đi rồi, chú mày năm sau vẫn còn cơ hội, trước kỳ tốt nghiệp hướng dẫn các đàn em một chút, dẫn đội tạo nên huy hoàng lần nữa!” Phương Triết qua kỳ nghỉ hè là sang Viện Nghiên cứu Tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc để học tiếp lên cao, theo hướng cơ điện tử.
“Chú mày cũng sắp lên năm tư rồi, hướng đi tương lai cũng phải bắt đầu tính toán rồi đấy, giờ đã có kế hoạch gì chưa?”
Phan Hạo Xuyên trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn mỉm cười lắc đầu: “Bây giờ vẫn còn sớm, cứ làm tốt công việc trong tay trước đã rồi tính tiếp ạ!”
Thực ra trong lòng anh đã có định hướng, dù thế nào đi nữa, sau khi tốt nghiệp anh nhất định phải đến Bắc Kinh. Nhưng giáo sư Trần có ơn tri ngộ đối với anh, đã dốc hết sức giới thiệu tất cả các học bổng mà anh có thể nộp đơn, lại cho anh đi theo các sư huynh làm dự án để nhận phụ cấp. Anh cũng hiểu rõ, giáo sư Trần chắc hẳn mong muốn anh sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục ở lại Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân học lên cao, gia nhập đội ngũ kỹ thuật của dự án kỹ thuật ẩn mình bằng âm thanh cho khí tài dưới nước.
“Anh thấy giáo sư Thôi ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc có vẻ khá tán thưởng chú mày đấy?” Phương Triết mỉm cười hỏi.
“Chẳng qua là có người bạn quen biết vô tình nhắc tới em thôi…” Phan Hạo Xuyên thành thật nói, “Nhưng An Huy thì em không cân nhắc, dự án của họ tuy có đội ngũ ở Bắc Kinh nhưng không phù hợp với hướng đi hiện tại của em.”
“Vẫn muốn đến Bắc Kinh à?”
Phan Hạo Xuyên bị nói trúng tim đen, chỉ mỉm cười không khẳng định cũng chẳng phủ định, cúi đầu ăn thức ăn.
Phương Triết biết anh có tâm sự trong lòng nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ vỗ vai anh đầy ẩn ý.
Bữa ăn này Phan Hạo Xuyên ăn vô cùng lơ đãng, cứ năm mười phút lại nhìn điện thoại một lần.
Ngày mai anh đã phải về Cáp Nhĩ Tân rồi, thế mà Xuân Kỳ lại chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn để từ biệt anh.
Chuyến này khó khăn lắm mới mượn cớ thi đấu để đến Bắc Kinh, từ sáng đến tối ngập trong bận rộn chuẩn bị, thời gian gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài lần vội vã trên sân thi đấu. Đến khi cuộc thi kết thúc, trái tim căng thẳng được thả lỏng, nỗi nhớ mới trào dâng cuồn cuộn như sóng trào.
Phan Hạo Xuyên đi theo đồng đội bước ra khỏi nhà hàng, điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng “ting”, anh vội vàng mở ra xem.
Là Xuân Kỳ! Anh vội vã đọc tin nhắn, quay đầu nói với Phương Triết cùng thầy giáo dẫn đội: “Em có chút việc, chút nữa mới về khách sạn ạ!”
Bắc Kinh đầu hạ, gió đêm dễ chịu thanh mát, anh chẳng kịp tìm lý do giải thích với thầy giáo, rảo bước nhanh xuyên qua đại lộ Trung Quan Thôn xe ngựa như nước, qua cầu vượt, chen lên xe buýt, gần như lao đi vun vút.
Hi vọng trong đêm ngắn ngủi mà quý giá này, thời gian bên nhau có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút nữa.
Lúc chạy tới Hàng Không Bắc Kinh, Lục Xuân Kỳ đang đứng chờ ở cổng trường đến phát chán, trong tai đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa bước trên gờ bồn hoa nhô cao bên đường, đung đưa nhảy qua nhảy lại.
Anh dừng bước, hơi thở hổn hển, từ xa ngắm nhìn bóng hình thanh thoát của cô, trong đêm tĩnh mịch trông giống như tiên nữ, như một bức tranh biết múa, khiến người ta nín thở chẳng lỡ quấy rầy.
Cô vừa quay người lại cũng ngước mắt nhìn thấy anh, khóe môi hơi nhếch lên, giống như một chiếc máy bay nhỏ lao vụt về phía anh: “Anh nói với thầy giáo thế nào đấy?”
“Chẳng nói gì cả, cứ thế chuồn ra đây đấy!” Anh ôm lấy eo cô, nhấc bổng cả người cô lên.
Lần đầu tiên trong đời làm một học sinh nổi loạn, vi phạm quy định vượt qua giới hạn, tâm trạng anh tốt đến lạ kỳ.
Lục Xuân Kỳ giật mình, cơ thể trẻ trung của cả hai dán chặt vào nhau, quần áo mùa hè mỏng nhẹ, toàn bộ trọng lượng của cô đè lên người anh, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực săn chắc, vững chãi và đáng tin cậy của anh.
Má anh cũng nóng bừng, sự mềm mại và đặn đặn chưa từng cảm nhận được như muốn tan chảy nơi lồng ngực anh. Anh vội vàng đặt cô xuống, cuống quýt tìm chủ đề: “Em đang nghe gì đấy?”
Hơi thở của cô cũng có chút rối loạn, cô vuốt lại vài sợi tóc mây, tháo một bên tai nghe ra nhét vào tai anh, giai điệu rộn rã đang cất lên bài tình ca: “Nắm tay nhau, một bước hai bước ba bước bốn bước ngẩng trông trời…”
Tay hai người nắm chặt lấy nhau, một sợi dây tai nghe nối liền hai nhịp đập con tim, chậm rãi bước đi trên cây cầu ao sen ở Lục Viên.
“Em ngẫm nghĩ cả tối rồi, trước trận 8 vào 4, các anh rốt cuộc đã điều chỉnh cái gì, tại sao khi ra sân con robot của các anh lại có thể tăng tốc nhiều đến thế?”
Phan Hạo Xuyên nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô, mỉm cười: “Đêm hôm em bảo muốn gặp anh là chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?”
“Tất nhiên rồi!” Cô tinh quái chớp chớp mắt, “Anh là đàn anh mà, em muốn nhờ anh giúp đỡ hướng dẫn kỹ thuật một chút, có vấn đề gì sao? Nếu không thì anh nghĩ là hướng dẫn gì chứ?”
Hai chữ “đàn anh” ngứa ngáy trong lòng anh, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế.
“Đàn anh Chu, đàn anh Từ đều không nghĩ ra sao?” Anh khẽ nhướng mày.
Anh vốn dĩ luôn điềm tĩnh ôn hòa, hiếm khi có vẻ mặt không phục thế này, cô thầm thích thú trong lòng, cố ý nói: “Nếu anh không chịu tiết lộ ‘cơ mật’, thế thì em chỉ đành đi thỉnh giáo các đàn anh khác thôi!”
Lời còn chưa dứt, môi đã bị anh chặn lại, sức lực của anh ép cô lùi về phía sau, tựa vào bức tường hơi lành lạnh. Dưới màn đêm, Bảo tàng Hàng không Vũ trụ hùng vĩ đổ xuống bóng râm tĩnh lặng, bao trùm lấy bóng hình hòa quyện của hai người.
“Có bất kỳ vấn đề gì, phải ưu tiên đến hỏi anh…”
Anh nới sâu thêm nụ hôn này, không kìm được khẽ cắn môi cô, mang theo ý định chiếm hữu khó nén.
“Biết chưa?” Anh vừa hôn vừa chấp nhặt hỏi, giọng nói hơi khàn đưa ra yêu cầu, nhưng nghe lại giống như đang khẩn cầu hơn.
“Còn lâu nhé!” Cô cũng cắn ngược lại anh một cái, trả thù mối hận bị anh đánh bại trên sân thi đấu, “Đàn anh Chu bảo, sang năm Hàng Không Bắc Kinh còn phải vùng lên chiến đấu tiếp, nhìn nhận lại bản thân để học hỏi, học cái hay bù cái dở, nhất định sẽ giành được thứ hạng tốt hơn!”
Ánh trăng rơi vào trong đôi mắt cô, lấp lánh rực rỡ, là vì sao tinh tú đẹp nhất mà anh từng thấy.
Anh bất lực nâng lấy gương mặt cô, hiểu rằng mình không có bất kỳ quyền gì hạn chế cô bay tới thế giới bao la rộng lớn hơn, anh hận không thể túc trực ở Bắc Kinh, túc trực bên cạnh cô, tuyên bố với cả thế giới rằng cô đã có một người vệ sĩ trung thành nhất.
“Anh chỉ bảo là ưu tiên thôi…” Phan Hạo Xuyên lùi một bước, nhẫn nại kìm nén nỗi bất an trong lòng, “Hỏi anh trước dù sao cũng thuận tiện hơn tìm các đàn anh khác…”
Đàn ông hiểu đàn ông nhất, thời trung học ngày nào anh cũng phải đề phòng canh chừng Tưởng Tinh Dã, lần này đến Bắc Kinh dự thi, chạm trán với mấy đàn anh trong đội robot Hàng Không Bắc Kinh, anh không kìm nổi cảm giác đe dọa vọt lên. Đại học không giống như quê nhà, người tài ba trẻ tuổi quá nhiều, đặc biệt là các trường khối kỹ thuật, những kẻ vội vã muốn tìm bạn gái lại càng nhiều hơn.
“Em mới vào năm nhất, chưa hiểu được tâm tư của các đàn anh đó đâu, mắt cứ chằm chằm nhắm vào các đàn em khóa dưới. Em tiếp xúc chừng mực, làm bạn bè xã giao thì được, nhưng dứt khoát phải cẩn thận khi ở riêng với họ.”
Lục Xuân Kỳ mím môi cười: “Thế còn anh thì sao? Đàn anh Phan đang nhìn đi đâu đấy?”
