Chương 4: Cô diễn vai nào ra vai đó

*

Dù ở gần nhau nhưng đã nhiều ngày Chu Kỳ không gặp người này. Bây giờ anh trút bỏ bộ trang phục chỉnh tề đó, chỉ mặc một chiếc áo phông màu trầm, thấy cô đi vào liền mỉm cười với cô. Tuy cùng tuổi với Văn Địch nhưng trông anh như được nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên, vẫn tràn đầy nét thanh xuân thiếu niên.

Chu Kỳ ngồi xuống bàn của họ, giơ tay gọi một bát phở nạm bò. Bánh phở, thêm một vá nước dùng hầm xương, thêm thịt nạm thái dày, nhớ bỏ củ cải chua mặn. Cô quay sang hỏi: “Sao hai người lại có hứng ăn đêm thế này?”

Chú Xương cười: “Quan Vi muốn làm chút buôn bán nhỏ ở đại lục, hỏi ý kiến chú.” Chu Kỳ thấy hơi đói, dùng đũa gắp hạt lạc trong đĩa nhỏ, tiện miệng hỏi buôn bán gì thế.

Quan Vi nói: “Tôi nhắm tới thị trường đồ điện gia dụng ở đại lục.” Chú Xương nhớ tới Chu Kỳ đang làm việc cho ông Lâm, hỏi cô có muốn giới thiệu không. Chu Kỳ nhớ đến bộ mặt của ông Lâm liền xua tay liên tục: “Lão boss đó của cháu không đáng tin đâu. Cháu chỉ muốn kiếm chút tiền nhanh thôi, chẳng xem trọng ông ta tẹo nào.”

Quan Vi hỏi: “Tôi đã nhờ người bắt cầu xong rồi, định cuối tuần đi tham quan xưởng. Này cô Chu, tôi vừa hay lại đang cần một người bạn đi cùng…”

Chu Kỳ lập tức sa sầm mặt: “Tôi không phải cô Chu, cũng không làm hoa cảnh.”

“Không phải hoa cảnh. Nếu bên hợp tác biết tôi có người bạn gái am hiểu tình hình đại lục, dĩ nhiên sẽ không dám làm trò bậy bạ.”

“Anh tìm người bạn nam đi cùng chẳng phải cũng thế sao?”

“Ví dụ như chú Xương?”

Chú Xương lập tức xua tay: “Chú không đi, chú không đi đâu. Ghét nhất mấy nơi kiểu đó. Chú còn phải trông tiệm nữa. Với lại cháu trông hợp hơn nhiều, hiểu nghiệp vụ, biết tiếng Anh, lại đang làm việc cho cái ông chủ Lâm gì đó…”

“Thế nên hiện tại cháu không rảnh.”

“Chỉ cần một ngày thôi. Tôi sẽ trả thù lao. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần đi cùng tôi tham quan vài cái xưởng, đến một buổi tiệc xã giao, để những người đó biết tôi có bạn gái người đại lục là được. Những việc khác tuyệt đối không cần làm.”

Chu Kỳ biết không ít người Hồng Kông sang đại lục đầu tư nhẹ tin vào lời đồn, bảo cái gì ở đại lục cũng phải dựa vào quan hệ. Đến cả máy móc thiết bị, nguồn hàng phân phối cơ bản nhất còn chưa có mà vừa đến đã chạy vạy khắp nơi tìm mối quan hệ chính quyền. Ban đầu cô định từ chối, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, đi tham quan xưởng khác một chuyến để khảo sát ngành nghề thì cũng là chuyện tốt.

Thấy Chu Kỳ im lặng, Quan Vi ướm hỏi: “Mười nghìn tệ, đủ không?”

Chú Xương đang uống trà suýt chút nữa phun cả ra ngoài. Chu Kỳ vội đưa khăn giấy cho chú, hai người trao đổi một ánh mắt, đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Chu Kỳ bảo, thế thì được thôi, anh chọn xong thời gian thì báo tôi. Quan Vi đáp, không vấn đề gì. Chú Xương và Quan Vi vốn đã ăn xong từ trước, cũng không còn việc gì khác, chú Xương bảo mình ở lại giúp gã Triều Châu, Quan Vi liền xin phép cáo từ trước.

Anh vừa chân trước bước đi, Chu Kỳ liền hỏi chú Xương: “Anh ta có lai lịch thế nào thế chú?”

“Lần trước chẳng phải đã nói với cháu rồi sao? Cậu ta ở Hồng Kông nhà giàu có, nhưng sau này xảy ra chuyện gì đó nên gia đạo sa sút, một mình chạy đến Quảng Châu bắt đầu lại từ đầu.”

“Chỉ có thế thôi ạ?”

“Hề, bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Đó cũng là nhờ dò theo manh mối Đầu tư Huy Hoàng mới tra ra được một chút đấy, chứ ba mẹ cậu ta tên gì, kinh doanh doanh nghiệp nào, vì sao mà sụp đổ thì hoàn toàn không biết. Thằng nhóc này kín miệng lắm, chưa bao giờ cạy được nửa lời.” Chú lại ngẫm nghĩ một lúc, “Đúng rồi, lần trước cậu ta cầm đi một cái thùng sắt với mấy cuốn sách.” Tuyệt nhiên không nhắc tới tên Văn Địch.

Chu Kỳ lấy đũa gắp gắp miếng nạm bò trong bát, lông mi rủ xuống, một lúc lâu mới lên tiếng: “Lần trước cậu ta hỏi về Văn Địch…”

Chú Xương biết Chu Kỳ lại nhớ tới Văn Địch, liền vội vã đánh trống lảng: “Làng Tam Viên này ai mà không biết Văn Địch chứ? Chắc cậu ta cũng chẳng biết nghe người nào kể về cái tên này nên mới tò mò thôi. Mà thôi, chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ tới nữa…”

Chu Kỳ bóp chặt đôi đũa tre, đầu đũa đâm trúng miếng củ cải hầm mềm nhũn, nước dùng bắn lên cổ tay phải. Cô rút khăn giấy, âm thầm lau đi. Bên cạnh ống đũa trên chiếc bàn tròn, một con ruồi nhặng xanh đang đậu bất động. Cô đột nhiên mỉm cười, cất cao giọng: “Gã Triều Châu ơi, anh phải dọn dẹp vệ sinh cho tử tế vào đấy nhé.”

Gã Triều Châu ló đầu ra từ bếp sau: “Cái gì cơ?”

“Có ruồi này!”

“Bật quạt lên đuổi nó đi chứ.”

Chu Kỳ đứng dậy, bật “tạch” một cái mở chiếc quạt trần trên đầu. Chiếc quạt cũ kêu cọt cẹt quay trên đỉnh đầu, thổi tung những lọn tóc mái trước trán cô, để lộ vết sẹo màu thịt nhạt đã phai một nửa ở xương chân mày, đó là dấu kỷ niệm vô tình hứng chịu khi ba mẹ cãi nhau quăng quật đồ đạc lúc cô còn nhỏ. Con ruồi nhặng xanh yểu điệu bay đi. Cô lại ngồi xuống ghế, ngẩng đầu mỉm cười với chú Xương: “Chuyện đã qua, cháu quên sạch hết rồi.”

Dù biết rõ đó là lời nói dối, cô cũng phải tự lừa bản thân thêm một lần nữa.

Buổi tối, quán của gã Triều Châu đóng cửa, Chu Kỳ ăn no căng bụng lại chui vào sâu trong làng tìm một tiệm sửa chữa máy tính điện thoại. Rõ ràng chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời nhưng tấm biển hiệu bằng nhựa vẫn bị bạc màu, bốn chữ “Sửa Chữa Sáng Sáng” trông cũng chẳng sáng sủa cho lắm. Chu Kỳ vừa bước vào cửa đã thấy K Tể ngồi sau quầy hàng, trên bàn bày ra chiếc iPhone cũ tháo dở một nửa, đinh ốc xếp thành hình dạng chỉ mình anh ta mới hiểu nổi.

K Tể cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Trong tủ lạnh có Coca, Sprite đấy, tự lấy đi.”

Chu Kỳ mở tủ lạnh, ghé đầu dòm dòm trước tủ đông: “Lừa người ta à, chỉ có trà hồng đắng lạnh thôi.” Cô lấy một lon giật nắp rồi ngửa đầu uống.

K Tể cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc cô một cái: “Tôi không nói có nghĩa là không cho cô uống, để dành cho tôi đấy.”

Chu Kỳ không nhiều lời với anh ta, hỏi thẳng: “Điều tra thế nào rồi?”

“Gã người Hồng Kông đó hả?” K Tể xoay người ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ hai nước, “Lần trước chẳng phải đã nói với cô rồi sao, trước đây người ta là nhà giàu có đấy, sau này ba anh ta bị Ủy ban Chống Tham nhũng bắt, còn chưa đợi tới lúc kết quả điều tra chứng minh trong sạch thì đã phát bệnh qua đời ở bên trong rồi. Sau đó nhà anh ta sụp đổ, công ty cũng bị người ta cướp mất.”

“Còn gì nữa không?”

“Thế cô có biết cái công ty đó của anh ta bây giờ có ai không? Người đó cô cũng quen đấy.”

Một cái tên lóe lên trong đầu. Chu Kỳ đại khái đã đoán được là ai, nhưng vẫn cố ý tỏ ra hờ hững: “Ai thế?”

K Tể cuối cùng mới nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Văn Địch.”

Cô im lặng hồi lâu. K Tể cũng không hỏi han gì thêm, quay lưng lại phía cô, một mình thu người chơi Monster Hunter trên máy PSP.

Chu Kỳ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Bạn bè với nhau tiền bạc gì.” K Tể điều khiển nhân vật thợ săn múa đại kiếm chém tới tấp, “Có điều lần sau nhớ mang chút đồ ăn ngon tới đấy.”

Khi rời khỏi tiệm sửa chữa, trong đầu Chu Kỳ đã nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Quan Vi tiếp cận cô, liên tục thăm dò tin tức về Văn Địch, mười phần thì có đến tám chín phần là vì mối thù đoạt lấy tài sản năm xưa.

Một nửa là vì tiền, một nửa là để xem Quan Vi muốn làm trò gì, Chu Kỳ đã đồng ý với yêu cầu của Quan Vi.

Cho dù từ hoàng tử trở thành kẻ nghèo khổ, Quan Vi vẫn mang tác phong của người giàu. Chu Kỳ nhận được bưu kiện tinh xảo do anh nhờ thím Xương chuyển tới, bảo là trang phục mặc cho ngày hôm đó, cô liền thầm nghĩ: Cậu ấm phá gia, tiêu tiền như nước thế này thì làm ăn buôn bán kiểu gì chứ?

Tiễn thím Xương xong, cô bắt tay vào tháo bưu kiện. Bộ não vốn bị phim ảnh tiêm nhiễm rạch qua vài cái tên hàng hiệu sáng lóa. Trong chiếc hộp giấy tinh xảo nằm một chiếc váy thẳng màu đen, một chiếc áo khoác cardigan dệt kim màu trắng, đôi giày bệt bằng da cừu cuộn lại ở đáy hộp. Lên mạng tra thử, quần áo là thương hiệu nhà thiết kế độc lập ít người biết, chiếc váy hơn hai nghìn tệ, áo khoác cardigan chưa tới ba trăm tệ. Giày bệt thì không tra được thông tin. Phân cảnh công tử nhà giàu vung tiền như rác trong phim ngôn tình vỡ mộng, nhưng khi Chu Kỳ mặc vào người lại thấy vừa đẹp lại vừa phù hợp với thân phận nhân vật trong kịch.

Ngày cuối tuần hôm đó, Chu Kỳ không phải đi làm, theo Quan Vi chạy qua mấy xưởng sản xuất đồ điện gia dụng, đa phần là các nhà sản xuất đồ điện chuyên làm hàng xuất khẩu, xưởng nào cũng có sảnh tiếp đón trang hoàng sang trọng, có tủ trưng bày sản phẩm khổng lồ. Cấp cao trực tiếp ra tận nơi đón tiếp, nhiệt tình giới thiệu với Quan Vi “thương nhân Hồng Kông có ý định đầu tư” về lịch sử xưởng và các dòng sản phẩm. Những người đi cùng vị cấp cao thì mỉm cười, thỉnh thoảng lại soi mói đánh giá cô gái bên cạnh Sếp Quan, đoán xem thân phận của cô là gì.

Là thư ký sao? Trông không giống lắm. Bạn gái ư? Hai người cũng chẳng mấy thân mật.

Đến Xưởng đồ điện Kim Huy, xưởng trưởng giới thiệu Đồ điện Kim Huy được thành lập từ những năm 90, sản phẩm bán sang tận Âu Mỹ, Nhật Hàn. Trong phòng khách, ông thấy Quan Vi chỉ nghe chứ không nói, không đưa ra thái độ gì, liền cười hỏi: “Không biết anh Quan còn có thắc mắc gì không?”

Chu Kỳ thấy Quan Vi không có ý định hỏi bèn chủ động cất lời, bảo anh Quan khá quan tâm đến phạm vi kiểm soát tỷ lệ sản phẩm lỗi, cũng như những dòng sản phẩm bị khách hàng khiếu nại nhiều nhất là gì, đối chiếu với những sản phẩm cùng loại nào, ưu thế khác biệt nằm ở đâu, có từng gặp phải tình trạng sàn thương mại điện tử ép giá hay không, chu kỳ khoản phái thu kéo dài bao lâu, có từng tiếp nhận tài trợ tài chính chuỗi cung ứng chưa.

Xưởng trưởng mỉm cười, bảo cô Chu quả nhiên am hiểu nghề.

Quan Vi lúc này đi ra ngoài nghe điện thoại, Chu Kỳ bảo với xưởng trưởng: “Người am hiểu là anh Quan kìa, chỉ là có vài lời anh ấy không tiện cất tiếng hỏi, nên mới để kẻ nửa chữ bẻ đôi như tôi đứng ra hỏi thôi.”

Quan Vi quay lại, tiếp tục im lặng nghe họ giới thiệu sản phẩm mới. Đối phương hỏi ý kiến, Chu Kỳ thấy Quan Vi vẫn không có ý định mở lời đành phải làm bộ làm tịch nhận xét một hồi: “Thiết kế bên ngoài đúng là rất khá, phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ nâng cấp tiêu dùng hiện nay. Thế nhưng tôi chú ý thấy phần xử lý đường nối và cảm giác bấm phím của dòng máy này vẫn còn khoảng cách so với sản phẩm Nhật Bản. Dĩ nhiên, nếu ưu thế về giá cả rõ rệt thì đối với người tiêu dùng ở các thành phố tuyến hai, tuyến ba trong nước đã đủ sức thu hút rồi.”

Cuối cùng cô quay sang kéo chủ đề về người Quan Vi: “Anh thấy sao?”

Quan Vi nói năng kín kẽ không một kẽ hở: “Tôi thấy giá cả mãi mãi là sức cạnh tranh nhàm chán nhất nhưng cũng thực dụng nhất.”

Xưởng trưởng cười bảo đúng thế đúng thế, trong lòng lại nghĩ: Xem ra gã thương nhân Hồng Kông này cũng chẳng am hiểu ngành nghề cho lắm, trái lại người phụ nữ kia làm bộ làm tịch, diễn trông cứ như nửa người trong nghề vậy.

Bước ra khỏi Xưởng đồ điện Kim Huy, Quan Vi bảo: “Không ngờ cô cũng am hiểu ngành nghề phết đấy.”

“Ở Hội chợ Quảng Châu từng làm phiên dịch đồ điện gia dụng nhỏ, cũng từng phỏng vấn nhân vật đầu ngành chế tạo địa phương, lại giúp bạn trông tiệm, làm bán thời gian ở siêu thị đồ điện. Cái gì tôi cũng từng làm qua rồi, nhưng cái gì cũng chỉ biết có nửa chữ bẻ đôi.”

“Không, ý tôi là chuyện cô giúp tôi phô trương thanh thế ấy.” Anh mỉm cười, “Hơn nữa, cô diễn vai nào ra vai đó. Tôi sớm đã nghe nói trước đây cô từng dùng cái tên Margaret, giả làm tiểu thư đài các, đứng ra bảo chứng cho công ty của Văn Địch. Tôi rất muốn chứng kiến thử xem sao.”

Chu Kỳ thầm nghĩ: Anh ta đang khen hay đang mỉa mai mình thế không biết.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi