Chương 34: Hình như, tất cả mọi người đều biết Hà Điền Lam đã tát Tiểu Ninh một tát.
*
Ngày hôm sau, Trác Khinh tỉnh dậy trong cơn khô cổ rát họng, chẳng kịp chải chuốt rửa mặt, xỏ dép vào liền xông thẳng tới phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước đóng chai ra nốc ừng ực.
Trong chớp mắt, nước chỉ còn lại nửa chai, cô thở hắt ra một hơi dài, lúc này mới phát hiện Lịch Viễn Trăn cũng đang ở trong bếp.
Lịch Viễn Trăn tới để giao nước uống, hôm nay là cuối tuần.
Bà nội Viễn Trăn rất thích cuối tuần, chỉ có cuối tuần Viễn Trăn mới không bận rộn đến thế, cuối tuần Viễn Trăn mới dậy muộn hơn một chút, sáu giờ bốn mươi phút ngủ dậy, bảy giờ dọn dẹp tiệm tạp hóa, bảy giờ rưỡi mở cửa, cùng bà nội ăn sáng, buổi sáng giao đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cho vài hộ khách quen, giao xong đồ dùng sinh hoạt thì ra đầu cầu nhận nguồn hàng, giữa tháng và cuối tháng vào cuối tuần Viễn Trăn còn phải đi một chuyến tới xưởng nhuộm buộc để thu tiền nợ, thu tiền xong là có thể về nhà đồng hành bên bà nội rồi. Trên đây là lịch trình thường ngày vào cuối tuần của Viễn Trăn qua lời bà nội cậu, làm Trác Khinh nghe xong mà trong lòng liên tục thở dài.
Cậu con trai trước mắt cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.
Lịch Viễn Trăn ở đó, mẹ Chu Du cũng đang ở trong bếp. Rõ ràng mẹ Chu Du không ngờ Trác Khinh lại xuất hiện trong bếp vào thời điểm này, vội vã cẩn trọng giải thích bảo con ốc vít trên tủ bếp bị tuột ra, chiều cao bà không đủ nên nhờ Viễn Trăn xử lý giúp.
Lúc hỏi có phải tiếng động của họ làm cô Trác tỉnh giấc hay không, gương mặt mẹ Chu Du đầy vẻ căng thẳng. “Không có, không có đâu ạ.” Trác Khinh vội vã xua tay, “Cháu là bị khát quá mà tỉnh đấy ạ.”
Cô liếc nhìn Lịch Viễn Trăn đang lặng lẽ đứng cạnh mẹ Chu Du một cái, rồi thêm vào một câu: “Tối qua cháu uống không ít rượu.”
Chẳng hiểu sao, Trác Khinh cảm thấy ánh mắt mẹ Chu Du nhìn cô có chút kỳ lạ, mà tầm mắt Lịch Viễn Trăn hình như cũng cố tình né tránh cô.
Bầu không khí có chút quỷ dị.
“Thế… vấn đề xử lý xong chưa ạ?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Dạ xong rồi, Viễn Trăn đã xử lý xong rồi.” Mẹ Chu Du trả lời.
Bỏ lại một câu “Bà nội đang đợi cháu”, Lịch Viễn Trăn vội vã bước đi.
Bốn con mắt nhìn đôi chân dài của Lịch Viễn Trăn bước ra khỏi bếp, chỉ vài cái chớp mắt bóng hình thon dài ấy đã biến mất trong ánh ban mai, mẹ Chu Du hơi mang chút cảm thán thốt lên một câu: “Viễn Trăn với Đông Nhã cùng nhau tới tìm Chu Du chơi hình như mới là chuyện ngày hôm qua, hồi đó Viễn Trăn cao cùng lắm mới tới eo tôi, sao chớp mắt một cái đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cánh cửa tủ bếp tôi không với tới mà Viễn Trăn lại với tới dễ dàng như thế.”
Rất nhanh, mẹ Chu Du lại trở về với tác phong cẩn ngôn thận hành thường ngày, hỏi Trác Khinh xem cơn khô cổ đã đỡ hơn chưa, có cần gọi điện bảo bác sĩ tới không. “Dạ không cần đâu ạ.”
Cô mỉm cười nói với mẹ Chu Du.
Mẹ Chu Du muốn nói lại thôi. Đến khi được hỏi có phải có điều gì muốn nói hay không thì mẹ Chu Du lại liên tục bảo không có.
Nhún nhún vai, Trác Khinh xoay người về hướng cầu thang, vừa bước qua ngưỡng cửa bếp thì phía sau truyền tới những lời có chút úp úp mở mở của mẹ Chu Du, lời nói có nhắc tới tên Lịch Viễn Trăn, xâu chuỗi lại đại khái là dù sao thì Viễn Trăn cũng mười tám tuổi rồi.
Dù sao thì Viễn Trăn cũng mười tám tuổi rồi? Ý gì đây? Lại là lời cảm thán của mẹ Chu Du nữa sao?
Năm phút sau, Trác Khinh đứng trước chiếc gương nửa người trong nhà vệ sinh, một tay cầm bàn chải đánh răng một tay cầm cốc nước, đôi mắt chăm chăm nhìn bản thân phản chiếu trong mặt gương, nhìn nhìn một hồi, sự bất an ban nãy dần dần lan rộng, ý nghĩa đằng sau câu nói “dù sao Viễn Trăn cũng mười tám tuổi rồi” của mẹ Chu Du như chực vỡ òa.
Bấm bụng, Trác Khinh hướng về phía gương làm mấy động tác. Tiêu đời rồi, đường cong bọc trong bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm cùng với động tác giơ tay nhấc tay của cô lúc thì nhấp nhô lúc thì xao động, đồ ngủ màu nhạt, cay đắng nhất là bên trong cô chẳng mặc cái gì cả, cho dù trong phòng tắm ánh sáng không mấy sáng tỏ cũng có thể ngắm thấy đôi phần, từ hình dáng cho tới kích thước.
Khả năng hứng ánh sáng của bếp trong ngôi nhà này lại thuộc hàng đẳng cấp sân khấu.
Nhớ lại lúc ấy khi cô xua xua hai tay, ánh mắt mẹ Chu Du nhìn mình, e là muốn dùng ánh mắt để nhắc nhở cô đang thả rông xuất hiện, nếu chỉ có hai người họ thì đã đành, nhưng Viễn Trăn lại đang ở ngay bên cạnh.
Trong trí óc Trác Khinh hiện ra ánh mắt cuống quýt né tránh của Lịch Viễn Trăn. Thật là, thật là! Trác Khinh dậm chân thùng thùng, cùng với động tác dậm chân của cô, chỗ đó bắt đầu nhấp nhô trồi sụt, nhìn tới mức cô chỉ muốn dán lên đó một cái nhãn “Cấm người dưới mười chín tuổi xem”.
Lịch Viễn Trăn vừa tròn mười tám tuổi. Đúng là tội lỗi mà, nếu Lịch Viễn Trăn mười chín tuổi thì lúc này cảm giác tội lỗi của cô có khi còn ít đi một chút.
Nhưng thật sự chỉ có cảm giác tội lỗi thôi sao? Nếu chỉ có cảm giác tội lỗi thì tại sao hai gò má cô lại nóng bừng lên thế này, ở khía cạnh đó Trác Khinh không hề bảo thủ, cô đồng tình với việc sống thử trước hôn nhân, cũng chẳng phản cảm tình một đêm, nếu vóc dáng cô đủ tốt cô cũng sẽ trên bãi biển khoe trọn đường cong, dĩ nhiên rồi, điều đó phải làm sau lưng ông ngoại, vì sợ cô biến thành người như mẹ nên ông ngoại quản lý cô rất nghiêm, bất kể là kết bạn hay ăn mặc. Tuy nhiên Trác Khinh cũng có sự nổi loạn nho nhỏ của cô, thỉnh thoảng cô sẽ tới phòng làm việc của Kiều để làm người mẫu nội y khách mời, có thể làm người mẫu nội y khách mời thì vóc dáng chẳng thể tệ đi đâu được, nhưng so với những cô người mẫu chuyên nghiệp tóc vàng mắt xanh thì cô chẳng khác nào một đứa trẻ con.
Không không không, bây giờ đâu phải lúc bàn luận xem vóc dáng mình có tốt hay không chứ. Trác Khinh vục mặt vào bồn rửa mặt.
Nhưng… chuyện này cũng đâu thể trách cô được chứ, đây là nhà cô mà, ai ở trong nhà buổi sáng sớm lại vũ trang đầy đủ cơ chứ, chẳng qua là không may bị Lịch Viễn Trăn bắt gặp, vừa hay hôm nay bộ đồ ngủ của cô lại hơi mỏng hơi thấu một chút.
Ngẩng mặt thoát khỏi bồn rửa, Trác Khinh thở ra một hơi thật dài, tự nói với bản thân chẳng có gì to tát cả, lúc cô làm người mẫu khách mời vải vóc mặc trên người còn ít hơn mỏng hơn thế này nhiều, trong studio nam nữ cộng lại lên tới hàng hai chữ số, trong lúc chụp hình thỉnh thoảng còn có mấy thằng nhóc vặt vặt lấy đủ loại lý do xông vào, coi như cho mấy thằng nhóc vặt vặt ấy bổ mắt đi.
Nhưng… đó là Viễn Trăn cơ mà. Nghĩ thế nào Lịch Viễn Trăn cũng không giống như mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hễ mở miệng ra là “Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà chị không?”, “Tôi tới nhà chị vào lúc nào thì thích hợp nhất?”.
Trác Khinh lại một lần nữa gục mặt vào bồn rửa.
Cuối cùng, Trác Khinh ôm tâm lý “chỉ cần em không nói, chị không nói, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra” bước ra khỏi nhà vệ sinh, cơ thể ngả rạp xuống giường, đầu óc thả rông, ánh mắt mất đi tiêu cự, lướt qua đủ loại đồ đạc trong phòng, cuối cùng dừng lại trên vật dụng treo trên giá treo quần áo, cứ như thế đăm đắm nhìn.
Gió thổi qua, cuốn tung vạt rèm cửa, vạt rèm cửa lướt qua khung kính: “Xào xạc, xào xạc.”
Tiếng xào xạc rơi vào tai Trác Khinh khiến cô choàng tỉnh.
Thứ treo trên giá áo khiến cô đăm đăm nhìn hồi lâu ấy chính là chiếc áo khoác Lịch Viễn Trăn khoác lên người cô tối qua, cô vội vàng xoay người lại, ánh mắt trố trố nhìn chằm chằm bức tường, nhưng trong đầu lại là một viễn cảnh khác.
Thời điểm nửa đêm, hẻm nhỏ, còn cách cửa nhà chừng mười mấy bước chân, người vốn đi phía sau im hơi lặng tiếng đột nhiên cất lời bảo cô buổi tối tốt nhất đừng đi ra ngoài, đặc biệt là khi trong bản có hoạt động.
“Không ra ngoài thì sẽ không gặp phải ma men.” Cậu nói với cô.
“So với ma men, chị còn sợ gặp ma nước hơn.” Cô mỉm cười đáp lại.
“Tôi không giỡn với chị đâu.” Cậu lại nói. “Ma men còn ăn thịt chị được chắc.”
Cô không cho là đúng.
“Trác Khinh, không phải loại ma men đó, không phải kiểu như bố Đông Nhã uống hai ly vào là bảo Đông Nhã giống mẹ cậu ấy, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng hễ tí là làm mấy chuyện bốc đồng, cũng không phải kiểu như bố Chu Du cứ uống rượu xong là hát cho Chu Du với mẹ Chu Du nghe đâu.”
“Thế là loại nào?” Cô vặn lại cậu.
“Họ hoàn toàn trái ngược với bố Đông Nhã, bố Chu Du, vào những khoảnh khắc nhất định họ sẽ trở nên dữ tợn tột cùng.”
Khoảnh khắc ấy, cô lại đột nhiên quên mất người đang nói chuyện với mình chỉ là một cậu học sinh đang học lớp mười, lúc cậu bảo cô hứa với cậu sau này muộn quá đừng đi ra ngoài, cô đã hứa với cậu như thế, giọng điệu hệt như lần nào đó cô hứa với Gia Tu.
Mọi chuyện có chút không ổn rồi đấy. Tầm mắt lại phiêu dạt về phía chiếc áo khoác của Lịch Viễn Trăn.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tầm giờ này gọi điện cho cô còn có thể là ai nữa chứ? Ông ngoại, cậu hiếm khi gọi điện cho cô lắm, có gọi thì cũng là vào những ngày đặc biệt nhất định nào đó.
Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Gia Tu. Gia Tu đã mấy ngày không gọi điện cho cô rồi, giai đoạn này chuyện Gia Tu cần xử lý nhiều quá, công chuyện lẫn việc riêng.
Trong điện thoại, Gia Tu hỏi em đang làm gì thế? Cô đáp lại rằng em đang phiền não vì một chuyện.
“Nói anh nghe thử xem.” Giọng điệu Gia Tu vẫn dịu dàng như mọi khi. Nói anh nghe thử xem ư, phải nói thế nào, nên nói với Gia Tu làm sao đây?
Suy nghĩ một hồi, nghĩ rồi lại nghĩ. “Gia Tu, em mới quen một… một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng giống trẻ con chút nào.” Cô nói.
Đứa trẻ chẳng giống trẻ con này không ăn quýt, phần lớn thời gian thể hiện như một người lớn, thành tích học tập rất tốt, rất biết chăm sóc bà nội cậu ấy, chăm sóc bà nội cực kỳ chu đáo.
“Kết hợp mấy đặc điểm trên, chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ ngoan đúng không? Nhưng căn bản là không phải, ngoại trừ bà nội và cô bạn thanh mai trúc mã ra, đứa trẻ đó đối với ai cũng lạnh như băng, nếu mà trêu vào cậu ấy thì cậu ấy sẽ đáp trả gấp đôi luôn.” Nhớ lại thái độ của Lịch Viễn Trăn đối với mình hồi mới tới, Trác Khinh giận hờn nói.
Đầu bên kia điện thoại chìm vào im lặng.
Theo như phương thức trò chuyện qua điện thoại trước đây của hai người, khi cô dành nhiều dung lượng để kể về một người một chuyện đến thế, Gia Tu kiểu gì cũng sẽ hùa theo cô ít nhiều, ví như “đứa trẻ đó đúng là không biết tốt xấu” hay những lời đại loại như vậy.
“Sao thế?” Cô hỏi.
“Không có gì.”
Nhìn lướt qua đồng hồ, không ngờ mười phút đã trôi qua, Trác Khinh bực bội vỗ vỗ lên đầu mình, mười phút vừa rồi cô toàn nói với Gia Tu chuyện về Lịch Viễn Trăn, Gia Tu đâu có quen Lịch Viễn Trăn, cô lại cứ liên tục kể cho Gia Tu nghe về một người anh không quen biết, Gia Tu lại là người trăm công nghìn việc.
“Chán lắm đúng không?”
“Không, không chán chút nào cả, Tiểu Ninh, tiếp tục kể cho anh nghe về đứa trẻ thành tích học tập tốt, rất biết chăm sóc bà nội đó đi, ừm?”
Trác Khinh ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Chính giữa trần nhà in bản đồ chòm sao làm bằng chất liệu đặc biệt, trong bản đồ chòm sao, chòm Thiên Cầm và chòm Nhân Mã từ xa đăm đắm nhìn nhau.
“Gia Tu, anh còn nhớ gợn sóng thời gian không?”
“Ừm.”
Gia Tu, anh còn nhớ gợn sóng thời gian không? Câu hỏi này thật là dư thừa, câu chuyện gợn sóng thời gian là do Gia Tu kể cho cô nghe, Gia Tu sao có thể quên được chứ?
Đêm ở ngoại ô nước Đức, ánh sao rực rỡ, hai người ngồi trên mui xe ô tô: “Tiểu Ninh, đó là chòm Thiên Cầm, chòm Thiên Cầm và chòm Nhân Mã cách nhau mười sáu năm ánh sáng”, “Tiểu Ninh, giữa chòm sao và chòm sao tồn tại ngôn ngữ đấy.”
Ngôn ngữ tồn tại giữa chòm sao và chòm sao được gọi là gợn sóng thời gian, nếu chòm Thiên Cầm muốn nói điều gì đó với chòm Nhân Mã thì sẽ phóng năng lượng về phía nó, sự tạo thành năng lượng giống như gợn sóng lăn tăn xao động trên mặt hồ yên ả, trải qua mười sáu năm ánh sáng mới truyền tới chòm Nhân Mã, trong thời gian đó, một số vật chất tối sẽ lần lượt bị cuốn vào trận gợn sóng thời gian này.
Dạo ấy cô còn quá nhỏ, không thể hiểu nổi lời của Gia Tu.
“Tiểu Ninh, từng nghe câu trăng thời Tần ánh sáng thời Hán chưa?” Trong lời kể của Gia Tu, những vật chất tối bị cuốn vào gợn sóng thời gian hệt như ánh trăng thời Tần tồn tại trong không thời gian thời Hán, tuổi thọ của con người cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục nghìn ngày, mấy chục nghìn ngày đó đối với văn minh hành tinh cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
“Tiểu Ninh, có đôi khi sự ra đi của một số người chỉ là vô tình rơi vào gợn sóng thời gian mà thôi.” Gia Tu đã nói với cô như thế.
Hình như kể từ ngày hôm đó, cô không còn cảm thấy đau buồn vì một số chuyện nữa, thỉnh thoảng cô còn tưởng tượng mình đắm mình trong gợn sóng thời gian, gặp lại một ai đó, tình cờ kỳ ngộ một ai đó.
Nhìn chằm chằm chòm Thiên Cầm và chòm Nhân Mã trên trần nhà, cô mỉm cười bảo: “Có lẽ đó là một người lớn từng ghé thăm gợn sóng thời gian, chỉ là cậu ấy vô tình bị mắc kẹt trong thể xác của một đứa trẻ mà thôi.”
Biết đâu chừng đúng như lời cô kể cho Gia Tu nghe, Lịch Viễn Trăn là một người xuyên thời gian thật đấy.
Singapore, chín giờ rưỡi sáng, phòng giao lưu khu triển lãm Hồng Kông tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Thiết bị Thông tin Liên lạc, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất làm một động tác tay với người nhân viên bước vào cửa, người nhân viên vội vã chạy tới do dự giây lát rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, nhìn thấy hàng loạt nhà báo đứng chờ ngoài cửa, mặt không đỏ tim không đập nhanh thốt lên: “Anh Thành đang xử lý một sự việc khẩn cấp.”
Xử lý sự việc khẩn cấp ư? Quỷ mới tin.
Nhìn nét mặt sếp mình, làm trợ lý riêng cho Thành Gia Tu suốt mười năm trời, chỉ cần dùng ngón chân Lucia cũng có thể đoán ra người đang nói chuyện điện thoại với anh Thành là ai.
Trong phòng triển lãm rộng lớn, Thành Gia Tu cầm chiếc điện thoại nóng bỏng tay, ánh mắt nhìn ra con đường Cọ ngoài trung tâm hội nghị triển lãm, giờ này năm ngoái anh cũng ở Singapore tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Thiết bị Thông tin Liên lạc, khác với năm ngoái là năm nay anh tới đúng sát giờ.
Giờ này năm ngoái Tiểu Ninh ở Singapore, anh đến sớm hơn một ngày rưỡi, một ngày rưỡi đó là thời gian riêng tư của anh.
Thành Gia Tu đem toàn bộ thời gian riêng tư của mình dành trọn cho việc ở bên Tiểu Ninh.
Ban ngày hai người ở căn hộ đọc sách, chập tối đi dọc theo con đường Cọ hướng tới Bến cảng Ngư dân, tìm một nơi yên tĩnh ở Bến cảng Ngư dân ăn cơm, ăn cơm xong đi nghe hòa nhạc, nghe hòa nhạc xong thì dạo chợ đêm.
Một ngày rưỡi trôi qua, anh lao vào công việc triển lãm, Tiểu Ninh trở về Luân Đôn. Hai tháng sau, Thành Gia Tu mới nghe được chuyện đó, ngày thứ hai sau khi Tiểu Ninh trở về Luân Đôn đã bị ăn một tát.
Người giáng cho Tiểu Ninh một tát ấy chính là Hà Điền Lam, người vợ trên danh nghĩa đang trong giai đoạn ly thân với anh, Hà Điền Lam.
Trước mặt các tình nguyện viên cộng đồng và đám trẻ nhỏ, cái tát đó tát mạnh lên mặt Tiểu Ninh, Kim – người tận mắt chứng kiến mọi chuyện tại hiện trường nói, cái tát đó làm giỏ bánh mì Tiểu Ninh định chia cho lũ trẻ rơi vãi xuống đất, đứa trẻ đang đợi nhận bánh mì lập tức sợ hãi khóc òa lên.
Dấu bàn tay in trên má Tiểu Ninh đỏ tươi gần như sắp rỉ máu khiến Kim – người bạn hàng xóm của Tiểu Ninh cầm điện thoại định báo cảnh sát, chính Tiểu Ninh đã ngăn cản Kim, điều làm Kim tức giận bất bình là đám người vây quanh xem ở khu cộng đồng ai nấy trên mặt đều tràn ngập nét biểu cảm “tôi đoán được vì sao cô ta lại bị tát rồi”.
Sau đó, Tiểu Ninh dặn cô ấy đừng nói chuyện này ra ngoài.
Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn làm sao có thể giấu nổi chứ? Nhưng Tiểu Ninh nói chỉ cần không để Gia Tu biết là được rồi.
Nếu không phải Kim lỡ miệng thốt ra thì Thành Gia Tu có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được, vào ngày Chủ nhật vui vẻ ấm áp ấy, Tiểu Ninh đã bị Hà Điền Lam tát một tát dưới hàng chục đôi mắt chứng kiến.
Thành Gia Tu có một người bạn rất thân tên là Jerry.
Jerry có một chiếc hộp sắt mà lần nào chuyển nhà cũng sẽ bỏ vào hành lý đầu tiên, trong chiếc hộp sắt đặt quả bóng chày có chữ ký của ngôi sao bóng chày mà Jerry yêu thích, Jerry bảo ban đầu nó chỉ là một quả bóng chày mà thôi, cùng với năm tháng trôi qua, quả bóng chày đó đã được thổi vào đủ loại tình cảm: Nó đồng hành cùng anh từ thời đi học bước ra xã hội; đồng hành cùng anh trải qua quá trình từ yêu thương tới chia tay với cô gái mình yêu; đồng hành cùng anh trải qua khoảnh khắc gian nan khi người bố giằng xé bên ranh giới sinh tử; cùng anh tiễn đưa người bà ngoại già nua, và cũng cùng anh chào đón những thành viên gia đình mới, vợ anh, con anh, rốt cuộc rồi nó cũng sẽ cùng anh chôn chặt vào lòng đất.
Tiểu Ninh đối với Thành Gia Tu chính là quả bóng chày đó của Jerry. Cô là báu vật của anh.
Thế nhưng có một ngày, cô lại vì anh mà chịu tổn thương.
Mà chuyện cô chịu tổn thương vì anh lại truyền tới tai anh dưới một hình thức vô cùng nực cười và nhảm nhí.
Kim lỡ miệng làm Jennifer biết chuyện này, Jennifer lại là người chẳng giấu nổi lời trong lòng, vú Thu nghe từ chỗ Jennifer xong xót xa cho cô bé do một tay mình nuôi lớn nên đã gọi điện cho Thành Uyển Trân, bảo Thành Uyển Trân quản lý em dâu cho tốt, cô bé Tiểu Ninh đó vô tội biết bao nhiêu, rồi sau đó, tại buổi tụ tập bạn học, Thành Uyển Trân trút bầu tâm sự với bạn bè chị ấy, bạn của Thành Uyển Trân lại nhắc tới chuyện này một câu trong một buổi dạ tiệc rượu, mà buổi tiệc rượu đó Thành Gia Tu cũng có tham dự.
Hình như, tất cả mọi người đều biết Hà Điền Lam đã tát Tiểu Ninh một tát.
