Chương 9: May sao, là một Lịch Viễn Trăn thông minh, một Viễn Trăn lặng lẽ.

*

Chu Du đi đầu tiên, lần lượt đến Mộc Vân Cát, Trác Khinh ở giữa, đằng sau là Tiểu Lâm. Chu Du ôm ồm bảo tối qua cậu vừa mơ thấy hôm nay gặp được chị, không ngờ lại gặp thật. Đúng là cái thằng ranh con trẻ con.

Có chút quen biết rồi, giờ nghỉ trưa ở trường, nhắc tới người phụ nữ thành thị sống trong căn nhà xinh đẹp, Chu Du nói năng chẳng còn kiêng nể gì nữa. Dạo này, câu Chu Du hay treo trên miệng nhất là “sau này phải tìm cô bạn gái giống như Trác Khinh”. Mấy đứa chưa gặp Trác Khinh bao giờ mới hỏi thế là thế nào? Chu Du bảo tóc dài có khí chất, dịu dàng, cuối cùng mới ấp ấp úng úng bảo “mặt mũi cũng đẹp nữa”. Có đứa lập tức xúi Chu Du hay là hẹn hò luôn với Trác Khinh đi, Chu Du bảo nói năng kiểu gì đấy, Trác Khinh là chị gái cơ mà.

Những đứa như Chu Du đầy ra đó, lớn lên trong guồng quay thế tục, từ bé đã ghi nhớ lời người lớn dặn dò: đây là việc được làm, đây là việc không được làm, còn kia là việc tuyệt đối cấm làm.

Thực ra mặt mũi đẹp mới xếp thứ nhất, rồi sau đó mới đến tóc dài có khí chất này nọ. Sở dĩ không dám trả lời ngay mặt đẹp là vì sợ mang tiếng “trông mặt bắt hình dong” rồi bị giễu cợt. Người lớn tuổi hơn mình dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thể là chị gái, tuy chẳng máu mủ ruột rà gì. Nhưng chị gái với em trai yêu nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Đó là mô hình trưởng thành cố định của những người như Chu Du. Rốt cuộc, Chu Du rồi cũng sẽ trở nên giống hệt thế hệ cha anh, cưới vợ sinh con, đi đúng quy chuẩn, rồi rời bỏ cõi đời cùng với sự công nhận của thói đời.

Trong hẻm, tiếng Chu Du rành rọt: “Chị ơi, chị gầy quá.”

 Mộc Vân Cát hùa theo bảo chị gầy quá, Tiểu Lâm nối lời Mộc Vân Cát: “Chị ơi, vóc dáng như chị mà ngã xuống sông một cái là bị nước cuốn đi mất.”

“Không được nói chị như thế!” Lời Tiểu Lâm rước về tiếng quát lớn của Chu Du.

Tiếng quát mắng đi kèm với tiếng cười khẽ của người phụ nữ.

Chu Du lại tiếp tục gọi chị ơi, tiếp tục vừa đi vừa dừng, tiếp tục nói những câu cậu ta tự cho là dễ thương: “Chị thế này cũng đẹp, nhưng nếu béo lên chút nữa trông sẽ có sức sống hơn.”

“Chị ơi, Chu Du nói đúng đấy, chị nên ăn thêm đồ thịt vào.” Mộc Vân Cát vừa nói vừa xắn tay áo lên, “Chị ơi, nếu chị ăn nhiều thịt thì sẽ có cơ bắp được như em này.”

Chu Du đẩy Mộc Vân Cát một cái: “Thôi đi ông ơi, chị mà nổi cơ bắp cuồn cuộn như cậu thì coi sao được?”

Tiểu Lâm giãy nãy lên bảo phải đấy phải đấy, câu này mà Mộc Vân Cát đem nói trước mặt Đông Nhã thì Đông Nhã chắc chắn sẽ đạp cậu một phát xuống sông.

Chẳng mấy chốc, chủ đề lại quay về “Chị ơi, giờ chị gầy quá”. Trong tiếng tranh nhau mỗi người một câu, nhân vật chính cuối cùng cũng nhớ ra có lẽ mình nên nói điều gì đó. “Mấy đứa nên đi gặp mấy cô gái một ngày chỉ ăn mười gam salad rau củ quả để giữ vóc dáng mình hạc xương mai ấy.”

Câu đó đại ý là “Chị thế này đã là khá lắm rồi, còn có những kẻ cực đoan hơn nhiều, như mấy cô gái một ngày chỉ ăn mười gam rau củ quả kia kìa.” Nói cách khác chính là mấy thằng ranh con các cậu thì biết cái gì.

Tiếc là mấy thằng ranh con kia lại chẳng hiểu nổi ý trong lời người chị của mình, cứ xúm vào gặng hỏi mười gam salad hoa quả là cái khái niệm thế nào.

Cuối cùng, đám người đó cũng đi ra khỏi con hẻm, hướng về phía chiếc cầu đá. Lịch Viễn Trăn bước ra từ sau vật che chắn, đằng sau truyền lại từng tràng tiếng cười.

Lại một nhân vật khiến cậu nhức đầu tìm đến. Đông Nhã vừa đi vừa cằn nhằn, bảo sao đi trạm y tế lại không báo với mình một tiếng, cũng may bố bảo với mình “Viễn Trăn vừa đi xong”. Đuổi theo suốt một con phố thì bắt gặp ngay mấy thằng Chu Du đang làm trò ngớ ngẩn trước mặt Trác Khinh.

“Viễn Trăn, cậu cũng không chịu nổi cái trò ngớ ngẩn của đám Chu Du giống mình nên mới né thật xa đúng không?” Vẻ mặt Đông Nhã đầy nét ghét bỏ bảo dạo này vì mấy trò ngớ ngẩn của đám Chu Du mà mình chẳng còn mặt mũi đâu chơi chung với bọn họ nữa.

“Cái gì mà: ‘Tối qua mình mơ thấy hôm nay gặp được chị, không ngờ lại gặp thật’.” Đông Nhã nhái lại giọng điệu của Chu Du.

Con hẻm rất hẹp, Đông Nhã lần nào cũng cứ thích đi sát sàn sạt bên cậu, lần này cũng không ngoại lệ, vừa đi sát bên cậu miệng vừa nói không ngừng, hỏi không ngớt.

“Trùng hợp quá nhỉ chị ơi! Mấy cái thằng đó chắc chắn là xem phim ngôn tình lắm quá nên muốn bắt chước nam chính trong phim tạo cảnh tình cờ gặp nữ chính, nói mấy câu dí dỏm tự cho là hoa mỹ, chứ chẳng nhìn lại xem mình có chỗ nào giống nam chính ngôn tình không?”

“Viễn Trăn, hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy, bọn họ ngốc lắm đúng không?”

“May mà Viễn Trăn cậu không giống mấy đứa đó.”

“Viễn Trăn, sao cậu chẳng nói năng gì thế, Viễn Trăn… không lẽ cậu…”

Nếu như kẻ đang đứng dang tay dang chân chắn đường cậu lúc này không phải là Đông Nhã, Lịch Viễn Trăn đến bước chân cũng chẳng buồn khựng lại.

“Mình quen Viễn Trăn còn trước cả khi biết bố mẹ mình cơ.” Mấy lời ngớ ngẩn kiểu này Đông Nhã đã nói không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng quả quyết chắc chắn.

Đứa trẻ khác học nói bập bẹ đều bắt đầu từ tiếng gọi “Mẹ” hoặc “Bố”, thế nhưng từ bập bẹ đầu tiên của Đông Nhã lại là “Viễn Trăn”. Đứa trẻ khác sẽ tranh giành trọn vẹn tình yêu của mẹ, nhưng Đông Nhã lại chỉ muốn trong một trăm phần tình mẹ thì Viễn Trăn lấy đi sáu mươi phần, nếu Viễn Trăn muốn nhiều hơn, cho tám mươi chín mươi phần cũng được.

Hỏi tại sao ư? Đông Nhã bé xíu bảo đấy là vì cô thích Viễn Trăn, thích cực kỳ cực kỳ luôn, nếu một trăm phần tình mẹ có thể khiến Viễn Trăn vui vẻ thì có gì mà không được cơ chứ?

Lịch Viễn Trăn dừng bước, như rất nhiều lần trước đây, cậu khẽ gọi: “Đông Nhã.”

“Đông Nhã, đừng quậy nữa.” là câu Lịch Viễn Trăn nói với Đông Nhã nhiều nhất.

Thường thì khi cậu thốt ra câu này, Đông Nhã sẽ thu lại cái tính khí hờn dỗi, làm mặt xấu với cậu rồi cười hì hì bảo mình biết rồi. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ.

“Lịch Viễn Trăn, vừa rồi cậu cứ lảng tránh câu hỏi của mình, lảng tránh tức là có tật giật mình đấy!” Giọng nói âm lượng cực lớn vang lên trong hẻm nhỏ. Bà nội vẫn đang chờ cậu về sắc thuốc, cậu làm động tác ra hiệu cho Đông Nhã mau tránh ra.

“Trả lời mình!”

“Trả lời cậu cái gì?” Cậu hỏi.

Sau giây phút ngẩn người, nét lý lẽ ngút trời lại trở về trên gương mặt cô: “Không lẽ cậu cũng giống đám Chu Du, thực ra trong lòng không hề bài xích việc tiếp xúc với Trác Khinh, thậm chí có ngày chị ta chủ động bắt chuyện với cậu, cậu cũng sẽ lịch sự trò chuyện rôm rả với chị ta?”

Đúng là một đứa trẻ đơn thuần, tin sái cổ rằng thế giới này chỉ có hai màu đen và trắng, sinh vật nếu không phải đơn bào thì chính là đa bào, thứ mình ngứa mắt thì cậu cũng phải ngứa mắt, mình bảo đồ bản địa tốt thì không cho phép cậu khen đồ ngoại nhập hay, khen đồ ngoại nhập hay chính là có lỗi với tình nghĩa giữa mình và cậu.

Dưới cái nhìn của cậu, vẻ lý lẽ ngút trời kia lắng xuống một chút xíu, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn vô cùng: “Mình cho cậu đúng ba mươi giây để suy nghĩ xem trả lời câu này thế nào.”

Cậu đáp lại thật nhanh: “Nếu mình bảo đúng thì sao?”

“A!” Đôi mắt trong chớp mắt mở to hết cỡ, tràn ngập sự ngơ ngác, “Viễn Trăn, câu này của cậu là ý gì hả? Chẳng lẽ có ngày Trác Khinh chủ động nói chuyện với cậu, cậu lại lịch sự đáp lại chị ta thật đấy à?”

Đông Nhã không biết, bà nội cũng không biết, chẳng ai biết cậu và cô tiểu thư đến từ thành phố lớn kia đã từng có vài lần tiếp xúc. Hai lần đầu tiên chẳng liên quan gì tới hai chữ lịch sự, lần ở chợ đồ cũ khá hơn một chút, nhưng lần đó mục đích là để vạch rõ ranh giới.

Lịch Viễn Trăn nghiêng người bước qua Đông Nhã.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập: “Viễn Trăn, chờ mình với!”

Tiếng “phịch” rầm một cái vang lên ngay sát sau tiếng “Viễn Trăn, chờ mình với”.

Thở dài trong lòng, Lịch Viễn Trăn quay người lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Ngã một cú rõ đau.

Chuyện Đông Nhã và Chu Du bóc phốt lẫn nhau vốn là tiết mục giải trí hằng ngày của người lớn: “Đông Nhã năm nào mà chẳng có vài lần ngã dập mặt như đầu heo.”

“Biết vì sao chẳng ai chịu ngồi cùng bàn với Chu Du không, vì Chu Du từng lọt xuống mương thối đấy.”

“Cậu từng ăn chung một miếng bánh quy với con chó nhỏ.”

“Cậu còn tưởng phân dê là đồ ăn vặt nữa cơ.”

Kéo Đông Nhã từ dưới đất đứng dậy.

“Ngã có đau không?” Cậu khẽ hỏi.

Cô mím chặt môi, mắt nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt như thể cậu bắt buộc phải nói điều gì đó mới chịu thôi. Cô gái trước mắt tên là Đông Nhã.

“Cậu nói đúng, đám Chu Du trông có vẻ hơi ngốc.”

“Mình đương nhiên sẽ không phạm phải cái trò ngốc đó.”

Cậu nói với cô.

Kẻ vừa mới ngã chổng vó xong trên mặt và trong mắt tích tắc đã ngập tràn nụ cười, sải một bước đứng sóng đôi bên cậu, giọng đắc ý thấy rõ: “Trò ngốc nào cơ?”

“Chính là cái trò ngốc cậu vừa nói đấy.”

“Lót tót đằng sau Trác Khinh, ngốc nghếch gọi người ta là chị ơi à?”

“Ừ.”

“Chực sẵn ở chỗ Trác Khinh ở, rồi bảo với Trác Khinh ‘trùng hợp quá’ lại càng ngốc nghếch tột cùng, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Viễn Trăn, cậu có thể nói chút suy nghĩ của cậu về Trác Khinh không? Không, không không không, cậu không cần phải có bất kỳ suy nghĩ nào về chị ta cả, cũng không cho phép cậu nảy sinh bất kỳ suy nghĩ nào về chị ta đâu nhé.”

Lịch Viễn Trăn dừng bước.

“Đông Nhã.”

“Ừ.”

“Mình rất tò mò, sao cậu lại để ý đến chị ta thế?” Miệng thì bảo “mình làm gì có”, nhưng mắt lại nhìn quanh nhìn quất, ngập ngừng một hồi mới chậm rải thốt ra: “Trên người chị ta có một sức hút nào đó. Mẹ bảo phụ nữ qua tuổi hai mươi lăm thì tâm lý và chức năng cơ thể bắt đầu tuột dốc. Mình thấy mẹ nói có lý lắm, mình từng gặp nhiều người phụ nữ hai mươi lăm tuổi chẳng ra làm sao, thế nên mình rất sợ đến lúc mình hai mươi lăm. Nhưng sau khi gặp Trác Khinh, mình lại bắt đầu thấy tuổi hai mươi lăm cũng chẳng có gì không tốt, thậm chí… còn… còn tốt chán. Mình từng thảo luận chuyện này với dì, dì bảo đấy là vì gia cảnh chị ta tốt, là do mỹ phẩm với đồ dưỡng da phát huy tác dụng. Nhưng… nhưng mình cứ thấy, Trác Khinh dù cho không có mấy thứ đó thì vẫn cứ sẽ mang dáng vẻ như bây giờ.”

Trừ mẹ và tất cả những gì liên quan đến Viễn Trăn ra, Đông Nhã chưa từng công nhận bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

“Thế thì, dáng vẻ bây giờ của chị ta là dáng vẻ thế nào?” Cậu hỏi.

“Dáng vẻ khiến người ta thấy dễ chịu ấy, chẳng giống với mấy người đến từ thành phố lớn chút nào, giọng nói cũng rất dịu dàng, thì là… thì là nếu có ai hỏi dịu dàng trông sẽ như thế nào, thì ngay lập tức sẽ nghĩ tới chị ta.”

Thế mà vừa rồi còn đùng đùng nổi giận chỉ vì cậu đáp sẽ lịch sự trò chuyện với người phụ nữ đó đấy.

Con bé đơn thuần rất nhanh đã tỉnh người lại, lớn tiếng nhấn mạnh: “Mình là mình, cậu là cậu, nhớ lấy đấy, cậu vừa mới bảo đám Chu Du ngốc xong.”

Cái gọi là “mình là mình cậu là cậu” đại ý chính là: Mình có thể khen chị ta có sức hút, nhưng cậu thì không được, cậu mà như thế thì chính là cái đồ ngốc như đám Chu Du.

“Viễn Trăn, nhớ lấy đấy nhé, cậu vừa bảo đám Chu Du như thế là ngốc rồi.”

“Viễn Trăn, cậu chắc chắn sẽ không giống đám Chu Du đâu đúng không, Viễn Trăn…”

Con bé này định lải nhải đến bao giờ đây?

Lịch Viễn Trăn hít một hơi thật sâu: “Đông Nhã, chủ đề này dừng ở đây được rồi. Chẳng có gì để bàn luận về một người phụ nữ ăn kiêng cả.”

Bà nội từng dặn, phải giữ khoảng cách với những kẻ không biết trân trọng đồ ăn.

Trác Khinh luôn cảm thấy, một ngày nào đó khi cái chết ghé thăm, cô sẽ ở trong trạng thái vô cùng bình thản, giống như lần cô tham gia buổi trình diễn nghệ thuật hình thể về cái chết ở câu lạc bộ trường, nằm lặng lẽ ở đó, chờ đợi xung quanh chìm vào bóng tối.

Rốt cuộc thì, trình diễn nghệ thuật cũng chỉ là trình diễn nghệ thuật mà thôi.

Lúc này, chiếc túi xách rơi ở vị trí cách cô chừng ba mét, cô dốc hết sức lực cũng chỉ dịch chuyển được một tí tẹo, giờ đây ngay cả ngón tay cô cũng chẳng thể động đậy nổi. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ giật bắn mình, tưởng rằng người nằm thẳng cẳng trên thảm cỏ là một cái xác chết.

Tối qua, Trác Khinh mơ thấy hồ nước nơi gặp Lịch Viễn Trăn, sáng sớm hôm nay, Trác Khinh đã đeo máy ảnh ra khỏi nhà. Dựa vào ký ức lúc đó, Trác Khinh tưởng rằng sẽ dễ dàng tìm thấy hồ nước ấy, cô còn định bụng sẽ dã ngoại bên bờ hồ nữa cơ. Thế nhưng, suốt một buổi sáng trôi qua mà chẳng gặt hái được gì.

Hồ nước chẳng thấy đâu, lại tìm được một cái hồ chứa nước lớn. Cảnh sắc ở hồ chứa nước cũng không tồi, Trác Khinh mở máy ảnh, chỉ mải tìm góc chụp đẹp nhất mà bước hẫng chân, cả người lẫn máy ảnh lăn từ trên đê xuống. Trong quá trình rơi xuống, có lúc Trác Khinh tưởng như tim mình đã ngừng đập.

Từ rất lâu về trước, Trác Khinh đã hiểu vì sao mỗi năm cô đều phải đến viện dưỡng bệnh ở dãy Alps ở một thời gian. Trác Khinh từng nghĩ cô sẽ giống như lời bác sĩ George nói, chết đi trong một đêm dài đằng đẵng nào đó trước năm mười tám tuổi.

Nghe nói phần lớn bệnh nhân suy tim phổi bẩm sinh đều trút hơi thở cuối cùng vào khoảnh khắc rạng đông, giấc mơ rất ngọt ngào, có những người chẳng muốn tỉnh lại.

Cũng chẳng biết có phải vì cô ít khi nằm mơ hay không, Trác Khinh không hề chết trong đêm dài nào đó trước tuổi mười tám. Năm mười chín tuổi Trác Khinh vẫn sống sờ sờ, hai mươi tuổi có thể ăn hết sạch một cái bánh táo trong một hơi, rồi cứ thế, không cẩn thận một cái, Trác Khinh đã chạm ngưỡng hai mươi lăm tuổi.

Tuổi hai mươi lăm, cô bước đi giữa đám đông, trừ gương mặt có phần hơi nhợt nhạt ra thì chẳng khác gì người bình thường.

Có lẽ vì từ nhỏ đã hiểu cơ thể mình khác biệt với những đứa trẻ khác, cũng hiểu nguyên do đằng sau việc người lớn nghiêm cấm cô leo núi, chạy bộ, đi xe đạp, nên Trác Khinh tự cho rằng mình có thừa dũng khí để đối mặt với cái chết.

Thế nhưng, khi đầu đập vào hòn đá vang lên một tiếng “bộp”, nỗi sợ hãi cùng suy nghĩ “lần này tiêu đời thật rồi” dồn dập kéo đến. Khoảnh khắc ấy, Trác Khinh đã nếm trải cảm giác mà giới y học mô tả: trái tim ngừng đập trước cả bộ não.

Khi trái tim đình trệ, cảnh vật xung quanh chao đảo theo thân thể đang lăn tròn không ngừng, thần chết cất tiếng đếm ngược trên đỉnh đầu. 

Mười, chín, tám… ba, hai, một!

“Không!” Tiếng hét thật lớn vang lên trong lòng, Trác Khinh dốc hết sức lực mở choàng mắt ra. Từ giây phút đó, cô chẳng còn dám nhắm mắt lại nữa, sợ rằng hễ nhắm mắt vào, linh hồn sẽ hóa thành một làn khói xanh lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn tấm thân xác nằm trên thảm cỏ. Trác Khinh sợ cảm giác đó vô cùng.

Dù đôi khi Trác Khinh vẫn bảo với những người tự xưng là người thân của cô rằng: “Một mình cháu không sao đâu.” Nhưng thực ra phần lớn thời gian lại rất có sao, giống như lúc này đây.

Lúc này đây, nếu có một ai đó ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy. Nếu có người ở đây, tấm thân xác nằm trên thảm cỏ sẽ không đến mức trông cô độc đến thế.

Gia Tu hiện đang ở Hồng Kông, Kiều ở Pháp, sẽ chẳng có ai xuất hiện đâu.

Chiếc túi xách chỉ nằm cách vài bước chân, bên trong túi có thuốc cấp cứu. Thần chết xưa nay luôn tàn nhẫn, Ngài thích tịch thu mọi khả năng của bạn, nhưng lại để lại suy nghĩ để bạn cảm nhận sự tuyệt vọng.

Một vòng đếm ngược mới lại bắt đầu.

Hỏi Trác Khinh có yêu thế giới này không ư? Tất nhiên là có rồi.

Chính vì yêu thế giới này nên cô mới không chết đi vào năm mười tám tuổi. Cô là bệnh nhân ngoan ngoãn nhất của bác sĩ George, uống thuốc đúng giờ, ngủ đúng giờ, chưa từng tò mò về những món ăn không tốt cho sức khỏe, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi được tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị như bao đứa trẻ khác.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời rất xanh, mây rất trắng, làn gió thổi qua mặt thật dễ chịu. Mỗi khi gặp thời tiết thế này, Trác Khinh đều ước sao mình có thể sống thật lâu, thật lâu.

Nhưng rõ ràng là không thể rồi, cô thậm chí đã hé nhìn thấy diện mạo của thần chết. Hồi đếm ngược đã sắp sửa đi đến hồi kết.

Cũng chẳng biết phải mất bao lâu mọi người mới tìm thấy cô, Trác Khinh chỉ mong mình mau chóng được phát hiện. Nơi này có heo rừng, có mèo rừng, lại còn có cả kền kền thích ăn thịt thối nữa. Nhỡ đâu… nhỡ đâu cô bị tìm thấy quá muộn, cả đời này Gia Tu sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt.

Qua làn sương mờ mỏng manh, bầu trời trong xanh vô tận. Trong khoảng xanh ngắt bao la ấy, có một gương mặt đang cúi nhìn xuống.

Gương mặt ấy quen thuộc đến nhường nào, gương mặt ấy mang nét đẹp tựa như thiên thần.

“Lịch… Lịch Viễn Trăn.” Cô mấp máy môi, khó khăn thốt ra cái tên đó, khó khăn chuyển dời ánh mắt cho đến khi tìm thấy chiếc túi xách, ánh mắt dán chặt lên chiếc túi.

May sao người xuất hiện ở đây là Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh thầm nghĩ nếu đổi Lịch Viễn Trăn thành Chu Du thì không biết cô phải tốn bao nhiêu sức lực mới khiến Chu Du hiểu ra trong túi có thuốc và cô đang cần số thuốc đó.

Khoảng thời gian tiếp theo, Trác Khinh trải qua trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, trong lúc đó, Trác Khinh làm đúng hai việc: gật đầu, há miệng.

Lịch Viễn Trăn đưa thuốc tới trước mặt cô, hỏi cô có phải cái này không.

Cô gật đầu.

Gật đầu, há miệng. Nuốt từng viên thuốc vào bụng.

Viễn Trăn là một đứa trẻ thông minh. Thông minh lại trầm lặng.

Trầm lặng là phẩm chất Trác Khinh thích nhất, bởi vì người trầm lặng thường sẽ không tò mò về người khác.

Ở cái tuổi mười bảy, theo lý mà nói khi gặp phải một người phụ nữ nằm thẳng cẳng trông như sắp chết đến nơi, dù không làm ầm ĩ lên thì cũng phải luống cuống tay chân, thế nhưng Lịch Viễn Trăn lại xử lý xong mọi chuyện trong một khoảng thời gian cực ngắn, tìm ra thuốc từ trong túi của cô, rồi cẩn thận đút từng viên thuốc đến bên miệng cô.

May sao, là một Lịch Viễn Trăn thông minh, một Viễn Trăn lặng lẽ.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi