Chương 35: “Lịch Viễn Trăn, đừng để dáng vẻ và hành vi của chị đánh lừa.”

*

Hình như, tất cả mọi người đều biết Hà Điền Lam đã tát Tiểu Ninh một tát.

Đêm đó, Thành Gia Tu lái xe suốt sáu tiếng đồng hồ, vào lúc rạng sáng đập cửa căn hộ của Hà Điền Lam vang lên rầm rầm, Hà Điền Lam dựa vào khung cửa đã bị đập cho biến dạng nói với anh rằng, hôm đó có người gửi cho cô ấy bức ảnh anh cùng Tiểu Ninh đi dạo trên con đường Cọ, xem xong ảnh cô ấy cũng giống như anh, đổ đầy bình xăng xe rồi lái một mạch từ Manchester đến Luân Đôn, lúc bước xuống xe rơi mất một chiếc giày cũng chẳng buồn nhặt, một chân đi chân đất, không chậm trễ một giây nào, cái tát lập tức giáng thẳng vào gương mặt ấy.

“Tôi biết, Trác Ninh vô tội biết bao nhiêu.” Giọng Hà Điền Lam bình thản.

Tại sao rõ ràng biết vô tội mà vẫn trao cho một cái tát chứ?

“Thành Gia Tu, rốt cuộc vẫn phải có người chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân thất bại của chúng ta, anh là một kẻ đáng thương đồng thời cũng là người tôi yêu, mà tôi cũng đã trả giá đắt cho sự mù quáng của mình, chỉ có thể là Trác Ninh thôi, Trác Ninh không nên quẩn quanh bên cạnh anh, cho dù trên danh nghĩa, cô ta là con gái của chị kế anh.” Hà Điền Lam đã nói như vậy.

Cuối cùng, Hà Điền Lam còn nói thêm một câu như thế này: “Gia Tu, ngay từ đầu anh đã không nên giả vờ yêu tôi.”

Chiếc xe chạy trên con lộ vắng bóng người, trong khoang xe ca sĩ nhạc rock cùng anh gào thét như ngày tận thế, anh đã chẳng thể phẫn nộ chất vấn Hà Điền Lam dựa vào đâu mà đánh Tiểu Ninh, ngay cả câu “có gì thì cứ nhắm vào tôi” cũng chẳng thể thốt ra lời.

Phải biết rằng, cho dù Tiểu Ninh nghịch nước bên bể bơi cũng đã khiến anh nhìn đến mức thót tim, Tiểu Ninh vừa nhíu mày là lông mày anh cũng bắt đầu nhíu chặt, e rằng chỉ một hạt cát nhỏ xíu cứa vào lòng bàn chân cô cũng có thể lập tức khiến cả trái tim anh thắt lại.

Không có chất vấn, cũng không đá nát cửa căn hộ của Hà Điền Lam, càng không nói cho Hà Điền Lam biết cô ấy cần phải trả giá tương ứng vì đã tát Tiểu Ninh một tát.

Anh chỉ bình thản đi bộ trở lại bãi đỗ xe.

Đêm đó, Thành Gia Tu ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên cho tới tận sáng, khi trời hừng sáng anh mua vé máy bay từ Úc bay sang Luân Đôn, chẳng ai hay biết, anh đã đứng ngoài phòng Tiểu Ninh rất lâu rất lâu, nhìn cô đeo máy ảnh ra khỏi nhà, dõi theo bước chân cô tới quảng trường tập trung đông đảo du khách, khi mặt trời mọc, nhiều người đều đeo kính mát vào, còn cô thì lại tháo chiếc kính mát trên mặt ra.

Tiểu Ninh thích những ngày nắng tràn ngập, không may là vài thành phố cô thường ở nắng lại hiếm hoi, thế nên mỗi năm khi hè mới sang, anh đều sẽ đưa cô đi Ý một chuyến, thuê hai chiếc ghế tắm nắng, cô ngắm trai đẹp anh ngắm gái đẹp.

Ngày hôm đó đi đằng sau cô cũng giống như vô vàn bí mật khác của anh.

Vô vàn bí mật của Thành Gia Tu đều mang một cái tên chung “Tiểu Ninh.”

Tiểu Ninh là báu vật duy nhất trong chiếc hộp sắt của anh, cùng anh đi đi dừng dừng suốt cả chặng đường.

Sau ngày hôm đó, Thành Gia Tu không còn nghỉ phép nữa, mỗi ngày mỗi ngày đều lao vào lịch trình công việc bận rộn, như vậy anh mới có thể kiềm chế được bước chân mình, ít nhất phải đợi cho tới khi thời hạn ly thân giữa anh và Hà Điền Lam kết thúc.

Giống như lời Hà Điền Lam nói, Tiểu Ninh vô tội.

Ban đầu, cô chỉ là đứa trẻ mà Thành Uyển Trân nhét chặt vào tay anh, đứa trẻ đó phần lớn thời gian đều đau ốm, những đứa trẻ khác đi leo núi đi bơi đi cắm trại, đứa trẻ đó chỉ có thể nằm trong căn phòng ngập tràn mùi nước khử trùng; những đứa trẻ khác socola kẹo ngọt thỏa thích nhét vào miệng, đứa trẻ đó cũng có hộp kẹo, nhưng hộp kẹo của cô lại đựng những viên thuốc tròn xoe màu đỏ màu xanh màu trắng.

Cuộc đời của đứa trẻ đó e rằng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười mươi tám. Làm sao có thể không xót xa cho được!

Thế là, anh cai thuốc lá, có thể cố gắng không uống rượu thì không uống, có thể cố gắng ở bên đứa trẻ đó thì ở bên, tất cả những gì đứa trẻ đó thiếu thốn anh đều nghĩ đủ mọi cách để lấp đầy, bạn bè chị em anh trai người thầy phụ huynh, đưa cô đi nghỉ dưỡng đưa cô đi hóng gió đi dạo phố, làm lá chắn cho cô, dành bờ vai cho cô nũng nịu đôi chút, cũng để cô trốn trong lòng anh lén lút khóc thầm, trong từng ngày từng ngày cô chịu đựng bệnh tật hành hạ nắm chặt lấy tay cô, thề rằng kẻ nào dám mang cô đi thì dù có lên núi đao xuống biển lửa anh cũng phải đòi cô trở về.

Cứ như thế, hai người ở nơi đất khách quê người trải qua hết năm này sang năm khác, đứa trẻ đó đột nhiên đã lớn tới tuổi hai mươi, lông mày thanh tú dáng vẻ ngoan ngoãn, là từ lúc nào chứ? Cô đối với anh đã không còn đơn thuần là đứa trẻ đó nữa rồi? Thành Gia Tu cũng chẳng sao biết được.

Đối ngoại, anh giới thiệu cô như thế này: “Đây là con của chị tôi.” Anh cũng chỉ có thể giới thiệu cô như thế. Trên mặt hứng chịu một cái tát cô không thốt ra một lời, anh cũng giả vờ như không hề biết chuyện này.

Thành Gia Tu luôn nghĩ rằng, đợi cho tới khi hết thời hạn ly thân với Hà Điền Lam, đợi sau khi thời hạn ly thân kết thúc hai tháng hoặc ba tháng, anh sẽ đi gặp cô, nếu vừa kết thúc thời gian ly thân anh lập tức tìm tới cô e rằng sẽ mang lại rắc rối mới cho cô, người ta sẽ bảo “Xem kìa, vừa ly hôn xong đã vội vã không chờ nổi như thế, chỉ có kẻ ngốc mới tin hai người họ không có gì”.

Đợi tới khi đi gặp cô, đợi khi gặp được cô rồi, anh sẽ hỏi “Tiểu Ninh, cái tát đó chắc chắn tát em rất đau”, anh sẽ nói “Tiểu Ninh, xin lỗi em, là anh không tốt, là lỗi của anh”.

Thế nên, hiện tại anh không thể làm gì cả. Lúc này Thành Gia Tu cầm chiếc điện thoại nóng bừng tay trong lòng chỉ mong chờ ngày đó đến, căn bản không hề suy nghĩ xem đứa trẻ mang tâm hồn người lớn xuyên qua gợn sóng thời gian trong miệng Trác Khinh kia là ai, cùng với ý nghĩa của đứa trẻ đó đối với Trác Khinh, càng nằm mơ cũng không ngờ tới, một ngày nào đó trong tương lai, đứa trẻ đó sẽ dùng việc hôn đến mức trôi mất son môi của Trác Khinh để thể hiện quyền lực tuyệt đối “cô ấy là của tôi”.

Thành Gia Tu vào chính khoảnh khắc này vẫn tưởng rằng, đứa trẻ thành tích rất tốt, rất biết chăm sóc bà nội mà Trác Khinh nhắc tới trong điện thoại là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi chưa từng trải qua thời kỳ vỡ giọng, vì muốn có được một chút chú ý của cha mẹ mà hễ tí là mở miệng đòi bỏ nhà đi.

Hai tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi với Gia Tu, Trác Khinh cầm chiếc áo khoác của Lịch Viễn Trăn đi đi lại lại trong con hẻm ngoài cửa tiệm tạp hóa nhà cậu. Vì chuyện sáng nay, Trác Khinh định bụng thừa lúc Lịch Viễn Trăn không có ở nhà sẽ đem trả lại chiếc áo khoác vốn cứ khiến cô bồn chồn không yên này, sau đó thời gian tới sẽ không gặp mặt Lịch Viễn Trăn nữa.

Chỉ là, việc trả lại áo khoác lại chẳng mấy thuận lợi, cũng chẳng hiểu sao, cô lại không thể nào làm được cái việc đưa chiếc áo khoác tới trước mặt bà nội Viễn Trăn rồi bảo: “Quý cô, cháu tới để trả lại áo khoác cho Viễn Trăn ạ.”

Trong mắt người phụ nữ đó, Viễn Trăn cho dù bà có nhấn mạnh thế nào thì cũng chẳng mặn mà ngó ngàng tới cô Trác, thường xuyên đến một tiếng chào hỏi cũng không thèm cất lên mà ngoảnh đầu đi thẳng, còn cô Trác đối với Viễn Trăn cũng rất xa lạ, lần nào nhìn thấy Viễn Trăn cũng lộ vẻ gượng gạo, hai người như thế làm sao lại biến thành mối quan hệ có thể mượn áo khoác đắp người chống lạnh được cơ chứ?

Đường đột là một chuyện, có tật giật mình lại là chuyện khác, cô và Lịch Viễn Trăn căn bản không hề giống như những gì người phụ nữ ấy hiểu, cộng thêm phân cảnh buổi sáng, trong lòng Trác Khinh lại càng thêm không thoải mái, tuy không đến mức quá đà như làm hư trẻ nhỏ, nhưng cũng có chút dính dáng tới rồi.

Vì thế, vào giây phút cuối cùng Trác Khinh rút chân trở về, cô định bụng khi bà nội Lịch Viễn Trăn quay lại phòng trong, cô sẽ vứt tọt chiếc áo khoác lên ghế mây nằm nghỉ là xong.

Thật không may, thời điểm này khách khứa lại đông, tiễn một người mua thuốc lá lại tới một người mua muối, người mua muối lại là một kẻ lắm lời, khó khăn lắm mới dỗ dành cho người mua muối đi khỏi thì lại tới một người mua lược chải đầu.

Người phụ nữ mua lược có tuổi tác xấp xỉ bà nội Lịch Viễn Trăn, hai người trò chuyện bắt sóng một cái là nói mãi không dứt, mà cô thì đã đi đi lại lại trong con hẻm không dưới năm mươi lần rồi.

Mang theo quyết tâm hôm nay nhất định phải trả lại áo khoác cho Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh tiếp tục rảo bước đi lại trong hẻm. Người phụ nữ mua lược rốt cuộc cũng có dấu hiệu muốn về, Trác Khinh thở ra một hơi lấy đà chực xông vào, trớ trêu thay, đầu hẻm bên kia lại truyền tới tiếng bước chân, cô vội vã cúi gầm đầu xuống cố gắng làm cho mình trông giống một người qua đường nhất có thể.

Bất thình lình, giọng nói quen thuộc vang lên: “Chị làm gì ở đây thế?” Lòng Trác Khinh chùng xuống.

Theo lý mà nói, Lịch Viễn Trăn không thể về sớm như thế này. Đúng thật là người tính không bằng trời tính.

Cách vài bước chân là người cô tốn bao công sức muốn né tránh đang đứng đó. Trong lúc Trác Khinh đang ngơ ngác thì Lịch Viễn Trăn lại kéo khoảng cách hai người lại gần hơn, lần này dứt khoát thêm vào hai chữ “lén lén lút lút” trước câu “chị làm gì ở đây thế”.

Hỏi cô lén lén lút lút làm gì ở đây sao?! Khoảnh khắc ấy, trong lòng Trác Khinh bùng lên ngọn lửa vô danh “tôi thật sự chịu hết nổi cái cậu học sinh lớp mười này rồi”, đó là nhà cô, cô muốn mặc thế nào thì mặc thế ấy, vả lại cô căn bản đâu có biết sẽ gặp Lịch Viễn Trăn, không phải cố tình thì cô việc gì phải mang cái cảm giác tội lỗi kỳ kỳ quặc quặc đó chứ.

Người nên có cảm giác tội lỗi phải là cái cậu học sinh lớp mười sáng sớm ra đã hời được hũ đậu phụ kia mới đúng!

“Chị tới trả áo khoác cho em.” Trác Khinh lạnh lùng nói, rồi bồi thêm một câu, “Thời gian ngắn tới đừng có mà trêu vào chị.” Cô hằn học nhét mạnh chiếc áo khoác vào ngực Lịch Viễn Trăn rồi cất bước đi.

Cơ thể bị bức tường người chặn đứng. Xem thế nào thì Lịch Viễn Trăn cũng có nghi vấn cố tình làm vậy.

“Tránh ra.” Đến mắt cô cũng chẳng buồn ngước lên. Bức tường người ấy bất di bất dịch.

“Em chắn đường chị rồi đấy.” Cô bực bội nhắc nhở.

Nào ngờ câu trả lời Lịch Viễn Trăn đưa ra lại là: “Chị sao thế?”

Chị sao thế? Trác Khinh cũng chẳng rõ bản thân mình sao nữa.

Lúc này sự tò mò của cậu học sinh lớp mười lại trào dâng mãnh liệt, quăng ra một loạt câu hỏi: “‘Thời gian ngắn tới đừng trêu vào chị’ nghĩa là sao?”, “Có phải chị nghe thấy lời đồn không hay nào rồi đúng không?”, “Hay là… hay là bà nội làm chị không vui?”

Đây vẫn là lần đầu tiên Trác Khinh nghe thấy Lịch Viễn Trăn cẩn trọng dè dặt cất lời như thế.

Trong những lời nói cẩn trọng dè dặt ấy, ngọn lửa vô cớ bùng lên trong lòng Trác Khinh đã biến mất không dấu vết. Cậu vẫn đang cẩn trọng bảo: “Nếu là bà nội làm chị không vui, thì chắc chắn là bà vô tình thôi.”

Đồ ngốc, làm sao có thể là bà nội cậu được cơ chứ.

“Lịch Viễn Trăn, chị thật sự tới để trả áo khoác thôi.” Trác Khinh nhìn hai đôi chân đang đứng rất gần nhau trên mặt đất, vì vội vã bước ra ngoài nên cô xỏ đại đôi dép lê, dép lê hơi rộng, làm đôi chân cô trông càng thêm đáng thương tội nghiệp, Lịch Viễn Trăn vẫn mang đôi giày thể thao mà cô đã nhìn thấy rất nhiều rất nhiều lần, giặt tới mức xơ cả vải.

Mặt đôi giày thể thao đó rất cũ, nhưng dây giày lại là đồ mới, chắc hẳn là do dây giày bị hỏng, chi phí thay dây giày thấp hơn nhiều so với việc thay cả đôi giày mới.

Đây là Viễn Trăn cơ mà, là Viễn Trăn mà cô còn chưa quen biết đã thấy xót xa, là chàng thiếu niên xinh đẹp tựa cái liếc mắt tình cờ của cô.

Trác Khinh ngẩng đầu lên, dịu dàng nói với Lịch Viễn Trăn: “Không có đâu, bà nội em tốt lắm, chị cũng không nghe thấy lời không hay nào cả, vừa rồi… chị chỉ đang đùa với em thôi, trẻ con lắm đúng không, em nói đúng đấy, chị nên kết bạn với Anna…”

Nói xong, đầu hẻm bên kia truyền tới giọng nói của bà nội Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh quay đầu lại, liền nhìn thấy bà nội Lịch Viễn Trăn đang xách túi rác đứng ở đầu hẻm.

Người phụ nữ đó đang vẫy tay về phía hai người. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ cô và Lịch Viễn Trăn đứng sát nhau thế này, hốt hoảng quay đầu lại thì phát hiện Lịch Viễn Trăn đã âm thầm giãn khoảng cách với cô, chiếc áo khoác đó cũng đã được khoác lên người cậu từ lúc nào.

Trác Khinh lúc này mới thở phào một hơi, rốt cuộc cũng trả xong áo khoác, cô có thể trở về chỗ ở rồi, thế nhưng Lịch Viễn Trăn vẫn chưa hề có ý nhường đường.

Trước mặt bà nội Lịch Viễn Trăn, Trác Khinh không tiện nổi nóng, đằng kia bà nội Lịch Viễn Trăn lại dùng tiếng địa phương nói một tràng.

Nghe giọng điệu người phụ nữ đó nói chuyện rõ ràng có liên quan tới mình. Ngẩng đầu lên, Lịch Viễn Trăn đang nhìn cô đăm đăm.

Cứ như thế, trong tiếng nói trầm trầm “Bà nội đang gọi chúng mình đấy” của Lịch Viễn Trăn, đôi chân cô vô thức cất bước đi theo sau lưng cậu, Trác Khinh thầm nghĩ, kế hoạch thời gian ngắn tới không gặp Lịch Viễn Trăn hình như sắp sửa đi tiêu rồi.

Thật trớ trêu, lúc Trác Khinh chào hỏi bà nội Lịch Viễn Trăn xong bảo phải về thì cái bụng lại phát ra mấy tiếng “ùng ục” không đúng lúc chút nào, Trác Khinh bị người phụ nữ đó kéo xồng xộc vào phòng trong, buổi trưa bà nấu chè sắn, đó cũng là một trong những món tủ của bà, bà đã sớm muốn cho cô Trác thưởng thức rồi, chỉ tiếc là cô Trác ít khi ghé chơi vào tầm buổi trưa.

Bà nội Viễn Trăn còn bảo, mang theo hy vọng hôm nay cô Trác biết đâu lại tới chơi nên lần nào bà cũng nấu nhiều hơn một tí, người phụ nữ đó còn bảo sức ăn của cô còn ít hơn cả con gà con bà nuôi, vì ăn ít nên vóc dáng chẳng khác nào cái cọng vừng.

Thật là… trong thời gian ăn chực nhà bà nội Viễn Trăn, cân nặng của Trác Khinh đã tăng thêm năm pound lận đấy.

Ra hiệu cho Lịch Viễn Trăn dịch lời mình cho bà nội cậu nghe, sợ người phụ nữ đó không tin, Trác Khinh còn làm động tác ưỡn ngực thắt eo minh họa: “Xem nè xem nè, cháu giống cái cọng vừng ở chỗ nào chứ?”

Dùng ánh mắt giục Lịch Viễn Trăn mau mau phiên dịch. Thế nhưng… cái máy dịch này hình như bị hỏng hóc rồi thì phải.

Làm cái trò gì thế? Không nghe hiểu lời cô nói à? Bốn con mắt va trúng vào nhau giữa không trung, giây tiếp theo, cậu vội vàng né tránh tầm mắt, cô vội vàng buông động tác khoe vóc dáng ra, dưới gương mặt rạng rỡ nụ cười của bà nội Lịch Viễn Trăn, cô vội vã hướng về phía phòng bếp, số lần ăn chực nhiều lên rồi, Trác Khinh cũng không còn mặt mũi nào ngồi trơ ra chờ đợi nữa, thỉnh thoảng cô sẽ giúp đặt bát đũa.

Trác Khinh còn nhớ, lần đầu tiên bước chân vào bếp nhà Lịch Viễn Trăn cô đã hoang mang biết bao, cô mới là lần đầu nhìn thấy một căn bếp kiểu như thế, đến cửa cũng chẳng có, chỉ dùng những tấm nhựa lớn nhỏ ghép lại thành một khoảng ô nhỏ dùng để đặt bát đĩa nấu cơm, không gian bé tẹo đáng thương, dụng cụ làm bếp nhìn một cái là đếm ra số lượng ngay.

Mấy ngày trước, cô còn làm vỡ một chiếc đĩa ở đây, thế là bát đĩa lại càng ít đi, lúc đó cô vỗ ngực cam đoan bảo sẽ mang vài chiếc từ nhà sang, thế nhưng hôm sau cô đã quên sạch sẽ chuyện đó. Những chuyện kiểu này không phải là ít.

Trong lúc Trác Khinh đăm đắm nhìn vị trí chiếc đĩa bị mình làm vỡ trước đó mà thẫn thờ thì Lịch Viễn Trăn bước vào, vừa mở miệng ra, Trác Khinh đã thỏ thỏ thủ thủ cất lời: “Lịch Viễn Trăn, đừng để dáng vẻ và hành vi của chị đánh lừa, chị thực ra… thực ra là một kẻ vô tâm vô tính đấy.”

Lịch Viễn Trăn thản nhiên “Ồ” một tiếng.

“Thế nên, nhắn lại với bà nội em, đừng đối tốt với chị nữa, biết đâu chừng chị cũng giống như gã thanh niên người phương xa trong miệng bà thôi.”

Lần này Lịch Viễn Trăn đến cả tiếng “ồ” cũng không có.

Thế là cô lảm nhảm lải nhải nói về chiếc đĩa bị cô làm vỡ, chân trước bảo đền chân sau đã quên sạch sẽ, không chỉ có thế, cô còn xem việc bà nội Lịch Viễn Trăn đối xử tốt với mình là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng, Lịch Viễn Trăn lại nói cho cô biết, việc này đúng là có thể xem như chuyện đương nhiên, chỉ riêng việc cô giúp bà nội vào ở phòng bệnh viện, đồng thời giải quyết xong viện phí thì đối với họ mà nói gần như là “cứu nguy trong lúc nguy nan” rồi. Hơn nữa…

“Chị đã tặng bà nội chiếc khăn lụa rất đẹp.” Lịch Viễn Trăn nói.

Lịch Viễn Trăn còn nói, lần trước một bà bạn già của bà nội vì muốn về nhà mẹ đẻ khoe khoang nên đã đặc biệt mượn bà nội chiếc khăn lụa Thổ Nhĩ Kỳ do cô Trác tặng, lúc về mừng rỡ cười không khép nổi miệng. “Máy massage chị tặng bà nội ngày nào cũng dùng, hiệu quả tốt lắm.”

Quả nhiên vẫn là cậu học sinh lớp mười, dễ dàng bị vẻ bề ngoài làm cho mờ mắt.

Lịch Viễn Trăn e là còn chưa biết đâu nhỉ? Cô đi làm tình nguyện viên ở khu cộng đồng là để giết thời gian và nịnh hót ông ngoại; tặng khăn lụa, máy massage cho bà nội Lịch Viễn Trăn cũng có ý nghĩa chẳng khác nào việc cô đãi lũ trẻ ở viện mồ côi ăn một bữa thịnh soạn cả, thuần túy là vì cô có tiền có thời gian rảnh rỗi. Có rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng trớ trêu thay cô lại chẳng thiếu thứ gì.

Cô thừa kế một khoản di sản khổng lồ từ mẹ, ngoài ra cô còn có quỹ thác gia tộc, mỗi năm có tiền cổ tức cổ phiếu gia tộc cố định, năm hai mươi tuổi cô hứng chí lên đi theo Gia Tu mua mấy món đồ sưu tầm nghệ thuật đã tăng giá gấp mấy chục lần, lại thêm tiền tiêu xài cậu gửi cố định vào tài khoản của cô mỗi năm, cô giàu có hơn bất kỳ đứa trẻ nào nhà họ Trác.

Khăn lụa Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là giao thiệp xã giao, căn bản chẳng dính dáng gì tới lòng tốt cả. Rất nhiều lúc, đến cả sự chân thành cơ bản nhất của con người cô cũng không làm nổi.

“Lịch Viễn Trăn, năm ngoái chị từng bị một người phụ nữ tát một tát, rất nhiều người đều cho rằng đó là sự gây sự vô lý, chỉ có trong lòng chị biết rõ, cái tát đó chẳng hề vô tội chút nào.” Trác Khinh từ từ cất lời.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi