Chương 2-1: Ký sinh trùng
*
Ba năm trước, Thượng Hải.
Diệp Lệnh Xước họp xong thì tự lái xe đến câu lạc bộ. Vừa bước qua cửa, những người khác đã lắc lắc ly rượu, uống tới mức hai má ửng hồng. Anh tháo cà vạt, vò thành một cục nhét vào túi áo vest. Người bên cạnh rót rượu cho anh: “Cậu Diệp, tối nay uống ít vậy sao?” Anh không nói gì, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Những người xung quanh liền hò reo, vỗ tay.
Người Hồng Kông đi tới đâu cũng thích tụ lại thành một nhóm. Từ thời tổ tiên từ đại lục sang Hồng Kông đã như vậy: Thành Trại Cửu Long nhiều gã Triều Châu, Nguyên Lãng lắm người Khách Gia, Bắc Giác được gọi là Tiểu Thượng Hải, còn bóng dáng người Phúc Kiến cũng dễ dàng bắt gặp. Bây giờ họ vẫn như thế. Nhưng ở chỗ này, có chia phe phái cỡ nào thì cũng chẳng tới đâu, chẳng qua chỉ là kẻ giàu sang và lũ ký sinh trùng của anh.
Diệp Lệnh Xước chỉ cảm thấy ngột ngạt. Anh ngồi trên ghế sofa rút điếu thuốc ra, lập tức có người bên cạnh đưa bật lửa tới. Ánh lửa bùng lên soi rọi gương mặt anh: từ trán xuống cằm đường nét mượt mà, khung xương ưu tú, đôi lông mày cùng ánh mắt tuấn tú mang đậm nét đặc trưng nhà họ Diệp. Anh ngậm lấy đầu lọc, rít một hơi, cười khẽ rồi hỏi vừa rồi mọi người đang bàn chuyện gì.
“Hai năm nay ở Hồng Kông có một vụ bê bối tình ái xôn xao lắm.” Gã kia hớn hở, bắt đầu kể lại từ đầu. Nói là nhị công tử của Tập đoàn Lạc Thông vì một người phụ nữ mà quậy tới mức nhà cửa đảo lộn. Cuối cùng buộc đại công tử phải ra tay dàn xếp.
Diệp Lệnh Xước bật cười: “Chuyện này mà cũng tính là tin tức sao?”
Gã kia phấn khởi lắc đầu, đi thẳng vào trọng tâm. Kể rằng đại công tử Tống Lập Nghiêu tính tình trầm ổn, là bạn học đại học với con gái nhà ngân hàng ở Singapore, cho đến tận lúc đính hôn cũng chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào. “Một người đàn ông như vậy mà sau khi gặp cô ma nữ đó vài lần, lại bị mê hoặc tới mức điên đảo, đòi hủy bỏ hôn ước. Hai anh em nhà đó quậy một trận ra trò, trở mặt thành thù luôn.”
Những người khác ghé lại gần, mò mẫm tò mò nhan sắc của ma nữ. Người nói chuyện hào hứng lấy điện thoại truy cập trang web. Mạng 2G chậm chạp, chỉ nhìn thấy một gương mặt diễm lệ dưới những điểm ảnh mờ nhạt. Nghe mọi người bàn tán, bảo rằng cô từng là ứng viên sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều sao tự nhiên lại rút lui, trang web đưa tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chính chủ không hề giải thích. Báo lá cải lại tung tin cô từng gặp tai nạn xe hơi thời đi học và trải qua phẫu thuật, cũng có bạn học đăng ảnh chụp chung trước sự cố, giữa những gương mặt mờ nhạt xuất hiện một gương mặt lanh lợi thông minh, nét đẹp rất riêng. Người nói ra kẻ nói vào, nhóm người có mặt bàn luận vô cùng xôm tụ.
Diệp Lệnh Xước hết ly này đến ly khác, một mình uống rượu giải khuây. Những người xung quanh nhanh chóng nhận ra đã lơ đễnh anh, lập tức đổi chủ đề, hỏi dạo này anh có kế hoạch mới gì không.
Anh dùng lưng ngón tay day nhẹ mí mắt, cười nhạt một tiếng: “Chán ngắt. Tới Thượng Hải rồi, mỗi ngày chỉ có làm việc, họp hành, tan làm uống rượu, rồi đi ngủ…”
“Tìm một cô em Thượng Hải đi chứ.” Mọi người cười lớn.
Diệp Lệnh Xước lại cầm ly rượu lên, chầm chậm uống sạch. Anh thấy đám người này thật vô vị, mà bản thân khi tụ tập cùng họ lại càng vô vị hơn. Anh đứng dậy, cất tiếng bảo có việc bận, cất bước định rời đi nhưng lại cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, e rằng không thể lái xe được.
Thật vô vị.
Những người khác cười nói níu kéo, bảo anh không cần gấp gáp rời đi như vậy.
Diệp Lệnh Xước gửi một tin nhắn rồi nhét điện thoại vào túi áo. Lần này anh thật sự không gấp đi nữa, lặng lẽ ngồi lại sofa, lắng nghe họ bàn về các dự án mới ở Thượng Hải. Có điều, những chuyện họ ngỡ là tin nội bộ bí mật thì ở bên trong nhà họ Diệp vốn dĩ đã là thứ thông tin chẳng còn giá trị.
Một lúc sau, có người đẩy cửa bước vào. Đó là một cô gái tóc dài, mặc áo gile len dệt kim màu đen, quần tây ống đứng màu trắng, dáng đi tác phong gọn gàng dứt khoát. Ban đầu mọi người tưởng là nhân viên phục vụ, chỉ thấy nhân viên câu lạc bộ này chất lượng cao thật, nhìn kỹ thêm vài giây lại chợt thấy quen mắt.
Cô gái đi tới trước mặt Diệp Lệnh Xước, cúi người khum xuống, dùng tiếng Quảng Đông nói với anh: “Anh Diệp, tôi tới đón anh.”
Diệp Lệnh Xước chậm rãi mở mắt, mỉm cười với cô: “Cô tới rồi.”
Anh cất lời nhưng thân thể vẫn bất động, như một đám mây đang chờ gió cuốn đi. Cô gái đưa tay đỡ cánh tay anh tựa vào người mình, anh mượn lực đứng dậy. Cô gái rõ ràng phải gánh lấy toàn bộ trọng lượng của anh, nhưng cơ tay mỏng co lại, đỡ lấy anh một cách vững vàng.
Sau khi họ bước ra ngoài, mới có người giật mình thốt lên: “Vừa rồi không phải chính là cô ma nữ tên Hà Thực đó sao?”
Bước ra khỏi câu lạc bộ, Diệp Lệnh Xước đứng thẳng người lại, gạt tay Hà Thực ra, thu hồi lực tựa trên người cô. Anh bước nhanh ở phía trước, Hà Thực rảo bước theo sát phía sau, trông hệt như một đôi tình nhân đang giận dỗi mà người nam hoàn toàn nắm thế lấn lướt. Đến chỗ đậu xe, Hà Thực mở cửa xe trước, anh không thốt một lời cảm ơn liền chui vào ghế sau, cô ngồi vào ghế lái, thế là lại trở về mối quan hệ ông chủ và cấp dưới.
“Anh Diệp, về thẳng nhà sao?”
“Ừm.”
Nổ máy xe, chạy từ bãi đậu xe ra tới mặt đất, bầu trời đêm ập thẳng vào mắt, gió lùa bên ngoài cửa kính. Anh nhìn từ phía sau vào gáy cô, đột nhiên cất tiếng: “Cô tới Thượng Hải hơn hai tháng rồi, đã quen đường xá ở đây rồi sao?”
“Hai tháng rưỡi rồi, làm được bao nhiêu việc đó chứ.” Tiếng Thượng Hải của cô vẫn còn cần rèn luyện nhiều, nhưng đúng như cô nói, hơn hai tháng có thể làm được vô số việc, chẳng hạn như làm quen với cuộc sống bản địa, tìm nhà, đổi bằng lái, học tiếng Thượng Hải, hay như nắm rõ các tuyến đường. Trong màn đêm thẳm, cô cầm vô lăng, quen đường thuộc lối chạy lên cầu vượt. Tầm nhìn trước cửa xe khoáng đạt, mây đen đè thấp xuống, cô lại đổi sang tiếng Quảng Đông: “Trời sắp mưa rồi.”
Vừa dứt lời, hạt mưa đã lốp bốp rơi xuống. Cô bật gạt nước, thanh gạt nước lắc lư trái phải một cách đơn điệu và chậm chạp trên mặt kính, phát ra những tiếng ken két khô khốc.
Cô hơi hạ tốc độ xe.
Trong khoang xe yên tĩnh như khoảng lặng trước cơn bão. Diệp Lệnh Xước chằm chằm nhìn phía trước, hình như đang ngắm nhìn gạt nước dưới bầu trời đêm mênh mông, mà cũng hình như đang chăm chú nhìn cô.
“Vừa rồi ở câu lạc bộ, bọn họ có nhắc tới…” Nửa đoạn sau của lời nói chìm nghỉm vào khoảng lặng bên trong khoang xe.
Hà Thực có sự tự giác của một người làm công ăn lương, một giây sau lập tức giả vờ tò mò hỏi: “Nhắc tới chuyện gì vậy?”
Diệp Lệnh Xước chợt thấy vô vị, ngoảnh mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì.”
Đối với loại ký sinh trùng của nhà họ Diệp này, thì có chuyện gì để nói chứ?
Chiếc xe chạy xuống khỏi cầu vượt, tiếp tục tiến về phía trước. Cơn mưa dịu dần, Hà Thực tắt gạt nước. Trong tầm mắt mở rộng, hai bên đường từ từ xuất hiện những căn biệt thự kiểu Pháp cổ kính cùng hàng cây ngô đồng.
Diệp Lệnh Xước nghe điện thoại, đầu dây bên kia không biết đang nói tới chuyện gì, anh nét mặt không chút biểu cảm, ngửa người tựa về phía sau: “Tôi biết rồi… Lạc Thông thì tính là cái gì chứ, mặc kệ chúng quậy đi… Ùm, chuyện bê bối nhà bên đó tôi cũng nắm rõ…”
Nữ chính trong vụ bê bối đang ngồi ở ghế lái, toàn tâm toàn ý quan sát đường phía trước. Phía ghế sau, giọng nói lúc trầm lúc bổng của Diệp Lệnh Xước truyền tới: “… Mấy loại chuyện này làm sao có ảnh hưởng gì được? Anh ta là kẻ làm ăn, thứ có thể giáng đòn vào chúng chỉ có thể là lợi ích, làm sao lại là mấy cái tin đồn tình ái vớ vẩn kia chứ…”
Ánh đèn ngoài cửa sổ hệt như những khoảng mây nổi rực rỡ, từng vệt từng vệt lướt qua gương mặt Hà Thực. Nhưng dù lướt qua thế nào, đó vẫn là một khuôn mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Không biểu lộ cảm xúc, không có nghĩa là trong lòng không mảy may gợn sóng.
Đã ba năm rồi.
Hà Thực vẫn thi thoảng nhớ lại câu nói này của Diệp Lệnh Xước.
–
Tân Sinh tìm được một tài năng kỹ thuật góp vốn, đăng ký thành lập doanh nghiệp liên doanh, cộng thêm Hà Thực là bên góp vốn, tổng cộng có ba cổ đông hợp tác. Ngày đầu tiên Chu Kỳ đi làm, lúc nhìn thấy người tên Giang Gia Nặc kia liền giật mình bất ngờ: Hóa ra chính là anh Giang của Sáng Tạo Hoa Nam.
Quan Vi dẫn Chu Kỳ đi xem xưởng quả thực không phải diễn trò, mà là thật sự muốn nắm bắt tình hình ngành nghề. Anh ấn tượng rất sâu sắc với Sáng Tạo Hoa Nam, sau hôm đó, anh cùng Hà Thực đi tìm Giang Gia Nặc, đối phương cứ lải nhải càm ràm không ngớt, kiểu như: “Sau này tôi nghe người ta nói, mấy người như các anh chị đâu có thành tâm muốn đầu tư, chẳng qua là muốn dò thám tin tức nên mới đòi tôi một đống số liệu.”
Quan Vi mỉm cười, bảo rằng quả thực tôi không có ý định đầu tư, mà muốn mời anh làm người hợp tác với chúng tôi.
Anh không giỏi kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ như Chu Kỳ, mà chỉ dùng lợi ích cùng sự chân thành để thuyết phục đối phương, rất nhanh đã chốt xong ý định hợp tác.
Thanh niên Hồng Kông sang Quảng Đông khởi nghiệp từ trước đến nay luôn nhận được không ít ưu đãi chính sách. Họ nhanh chóng thuê được một văn phòng khá tốt ở Thiên Hà với giá thuê ưu đãi. Vì ít người nên ai nấy đều kiêm nhiệm nhiều việc, Chu Kỳ thông qua các mối quan hệ ở làng Tam Viên đã thu mua được không ít đồ dùng văn phòng giá rẻ. Cô đi theo xe chở hàng tới văn phòng, hai tay xách hai túi lớn đồ dùng văn phòng, rảo bước theo sau người thợ đi lên tầng.
Vừa bước qua cửa, cô liền nhận ra ngay cô gái từng cho mình mượn băng vệ sinh lần trước. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, tính tình năng động nhí nhảnh, đang đứng sau lưng Giang Gia Nặc. Giang Gia Nặc đang trò chuyện với Hà Thực, chỉ tay về phía cô gái bảo: “Đứa em gái này của tôi cũng muốn qua đây phụ một tay…” Giang Gia Ngôn liếc thấy Chu Kỳ ở bên ngoài cửa liền vội vàng bước tới xách đồ giùm cô.
Đồ đạc đặt xuống xong xuôi, nhưng muốn dọn dẹp ngăn nắp thì còn mất một khoảng thời gian nữa. Trời đã chạng vạng tối, Giang Gia Ngôn đề nghị ghé một quán ăn sân vườn nông gia, bảo rằng chỗ đó gà ra vị gà, cá ra vị cá.
Năm người đi hai chiếc xe ghé vào quán ăn nông gia. Bãi đất trống trước cửa đậu kín xe biển số địa phương, câu đối Tết dán bên ngoài cửa đã phai màu từ lâu. Bước vào trong là một khoảng sân nhỏ, bài trí chút hòn hòn bộ sơn, bên trên treo lồng chim có con vẹt cứ liên tục kêu lớn “Cung hỷ phát tài”. Đi sâu vào trong, vừa qua cửa đã thấy một bàn thờ cúng tượng Quan Công, hai bên tường trắng dán đầy những tấm áp phích thực đơn chữ to chẳng có chút thẩm mỹ nào, bên dưới áp phích in hình một con gà thả vườn sống động sung sức.
Trong sảnh lớn chật kín người ngồi, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt. Người phụ nữ phục vụ đon đả bước ra, vừa đi vừa lau tay vào tạp giề, nói lớn: “Phải chờ xếp bàn đó nha.”
Giang Gia Nặc hỏi: “Chờ bao lâu?”
Người phụ nữ quay đầu nhìn một cái: “Khó nói lắm.” Giang Gia Ngôn bảo: “Hay là mình kiếm quán khác đi.”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng riêng sâu trong hành lang mở ra, mấy bóng người cao lớn bước từ bên trong ra ngoài. Giang Gia Ngôn cùng anh trai có tính cách bù trừ cho nhau, người anh thì khờ khạo mộc mạc, cô em lại lanh lợi tinh ranh. Cô vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay người đi đầu, chính là Văn Địch mà anh trai cô từng tới thăm hỏi trước đó.
