Chương 2-5: Chu Kỳ nhỏ

*

Dì út bị mắc kẹt thời gian dài, khi được cứu ra thì cơ thể đã vô cùng yếu ớt, ngay trong ngày đã phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi số phận. Người bạn của dì ở Thành Đô dẫn theo con gái của dì vội vã chạy tới, đứng bên ngoài phòng bệnh khóc lóc thảm thiết, bảo nếu không phải vì đi gặp người yêu mới thì dì cũng đâu có lên chuyến tàu cao tốc này. Mà gã người yêu mới này, cho tới tận khi dì qua đời cũng chẳng hề xuất hiện.

Đứa em họ nhỏ lặng lẽ ngồi bên ngoài phòng bệnh, không thốt một lời.

Chu Kỳ ở lại địa phương lo liệu hậu sự cho dì. Mấy ngày sau, cô trở về Quảng Châu, mang theo hũ tro cốt cùng đứa em họ chưa tròn tám tuổi Lý Tĩnh Nhạc.

Quan Vi tới sân bay Bạch Vân đón hai chị em. Đó là lần đầu tiên anh gặp Lý Tĩnh Nhạc.

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tái bạch, không nói không rằng, vừa vặn rảo bước theo sau Chu Kỳ. Chu Kỳ lời ít ý nhiều, giới thiệu Quan Vi với đứa em họ: “Đây là bạn của chị, gọi anh đi.”

Vừa trải qua nỗi đau mất đi người thân thiết nhất, Quan Vi vốn tưởng cô bé sẽ ngơ ngẩn không ngó ngàng đến ai, nào ngờ Lý Tĩnh Nhạc lại nặn ra một nụ cười, cất giọng chào anh. Khoảnh khắc bỏ hành lý vào cốp sau xe, Quan Vi chợt vỡ lẽ: Cô bé đang cố lấy lòng người lớn xung quanh.

Đây lại là một Chu Kỳ nhỏ nữa.

Từ sân bay Bạch Vân chạy một mạch về hướng làng Tam Viên, dòng xe cộ lúc tắc lúc thông, Lý Tĩnh Nhạc ngoan ngoãn ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, không thốt một lời. Quan Vi ngước mắt nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, rồi quay sang hỏi Chu Kỳ: “Sau này tính sao?”

“Trước mắt kiếm trường cho em nó đi học đã, chuyện sau này để sau này tính.”

Lý Tĩnh Nhạc nhắm mắt lại, trông như đã thiếp đi, tránh khỏi sự gượng gạo khi phải mở mắt nghe người lớn bàn luận về mình.

Đối với người chị họ tên Chu Kỳ này, Lý Tĩnh Nhạc chẳng qua mỗi năm dịp Tết Nguyên đán mới gặp một lần, hoàn toàn không thân thiết. Người chị họ cũng chẳng hề có ý định muốn thân thiết với cô bé. Đứa trẻ nhỏ đâu hay biết, trong thâm tâm Chu Kỳ, chính vì sự xuất hiện của cô bé mới hủy hoại cuộc đời vốn dĩ vẫn còn nhen nhóm hy vọng của dì.

Quan Vi lần đầu tiên tới nhà Chu Kỳ. Cùng ở làng Tam Viên, nhưng môi trường tòa nhà của cô lại càng đáng lo ngại hơn chỗ anh. Cầu thang âm u hẹp dài, Quan Vi lướt mắt nhìn Lý Tĩnh Nhạc, thấy cô bé lặng lẽ rảo bước theo sau, chẳng có nửa phần không thích nghi.

Chu Kỳ sống một mình, ổ khóa cửa đã có chút gỉ sét, chìa khóa xoay ba vòng, giật qua giật lại hai cái rốt cuộc mới mở ra, đập vào mắt là một khoảng không gian nhỏ hẹp mà bừa bộn. Từ phòng khách đi vào trong có một gian chái nhỏ, sau cánh cửa mỏng chật chội đặt nằm ngang một chiếc giường, không còn chỗ nào để đặt chân. Ngoại trừ gian chái, bên ngoài cửa đặt một chiếc bàn xếp, ăn cơm, uống nước hay viết lách đều giải quyết trên chiếc bàn đó, dưới chân bàn lót vài tờ báo cũ. Rõ ràng đây chỉ là một nơi dùng để chui ra chui vào ngủ nghỉ.

Quan Vi đặt hành lý xuống: “Hai người ở chỗ này sao?”

“Tạm thời chống chế vậy đã.”

“Tầng của tôi chỉ có ba căn nhà, một căn tôi đang ở, một căn chú Xương giữ lại, còn một căn đang cho thuê, cô chi bằng chuyển qua đó ở, chỗ xá rộng rãi hơn.”

“Tôi sẽ hỏi thử chú Xương.”

Lý Tĩnh Nhạc lặng lẽ đứng đó, lắng nghe hai người lớn bàn luận về tương lai của mình, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo. Cô bé âm thầm nhìn quanh một lượt, thấy trên chiếc ghế vứt vài bộ quần áo liền bước tới thu dọn lại, gấp gọn để cùng một chỗ, lại thấy trên bàn còn hộp cơm ăn dở, liền bước tới gom hộp cơm bỏ vào túi nilon.

Quan Vi có phần bất ngờ.

Lý Tĩnh Nhạc đem vứt hộp cơm rồi đứng trước bồn rửa chén, vươn tay với lấy vòi nước, rồi lại nhón chân xịt nước rửa chén lên đống chén đũa chất chồng.

Chu Kỳ bước tới, kéo tay cô bé lại: “Buông ra.”

“Không sao đâu, để em rửa cho.” Lý Tĩnh Nhạc gượng cười: “Hồi trước việc nhà ở nhà đều do một tay em làm hết.”

“Buông ra!” Chu Kỳ giật lấy chiếc chén trong tay cô bé. Chiếc chén dính nước rửa chén bị trơn trượt, đánh choang một tiếng rơi xuống đất, vỡ nát đầy sàn.

Lý Tĩnh Nhạc không dám nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi.

Quan Vi vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo Lý Tĩnh Nhạc lại: “Không sao đâu.” Rồi ngước đầu nói với Chu Kỳ: “Cô làm con bé sợ rồi.”

Lý Tĩnh Nhạc một mảy may cũng không dám cựa quậy.

Quan Vi cất lời an ủi: “Đừng sợ, chút nữa anh dẫn em xuống tầng ăn cơm nha. Em từng tới Quảng Châu chưa? Có quen ăn cay không? Anh dẫn em đi ăn món Tứ Xuyên nhé?”

Lý Tĩnh Nhạc không dám nhìn anh nhiều, chỉ đưa mắt hướng về phía Chu Kỳ. Con người nhỏ bé ấy hiểu rõ người đàn ông này lúc này dù có đối tốt với mình đến đâu thì cũng chỉ là người ngoài. Những vị khách qua đường như thế này, cô bé đã chứng kiến quá nhiều bên cạnh mẹ. Cô bé thầm hiểu rõ sau này người mình có thể dựa dẫm chỉ có Chu Kỳ – người chị họ lớn mỏi mệt cực kỳ ít khi gặp mặt này.

Quan Vi thấy bé gái không cất tiếng, đang định nhắc Chu Kỳ thì Chu Kỳ đột nhiên kéo Lý Tĩnh Nhạc lại, toàn thân cũng ngồi xổm xuống, ôm trọn cô bé vào lòng: “Em yên tâm đi. Tuy rằng chị với em hiện tại chưa có tình cảm gì, nhưng chị sẽ không bỏ mặc em đâu. Ở chỗ chị, em không cần phải lấy lòng chị, cũng không cần phải chứng minh giá trị của mình với chị, em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Sẽ không có ai bắt nạt em, không có ai mắng chửi em đâu. Mẹ em nuôi chị từ nhỏ đến lớn, chị cũng sẽ chăm sóc tốt cho em.”

Lý Tĩnh Nhạc nghẹn ngào nơi cổ họng, vành mắt đỏ ngầu, đột nhiên òa lên khóc nức nở.

Chu Kỳ khép cửa lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Quan Vi ngồi trên chiếc ghế xếp ở phòng khách, lướt mắt nhìn vào bên trong phòng, rồi cất tiếng hỏi: “Con bé ngủ rồi sao?”

“Ừm.”

“Hai người trên máy bay có ăn gì chưa?”

“Chưa.” Thấy Quan Vi nhìn mình, cô liền giải thích rằng bản thân ăn không vô, còn Lý Tĩnh Nhạc vì muốn tạo ra lớp vỏ bọc hoạt bát tỏ ra mình không sao trước mặt cô nên đã ăn sạch bách suất ăn trên máy bay, thậm chí còn xin thêm một phần, rốt cuộc vào nhà vệ sinh nôn mửa hết. “Nó từ lúc gặp tôi tới giờ thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, diễn kịch suốt cả chặng đường, giờ khó khăn lắm mới ngủ được, cứ để nó ngủ một lúc đi.” Cô xách chiếc áo khoác vứt trên mặt tủ lên, cất lời: “Xuống tầng ăn cơm thôi.”

Giờ này quán ăn nhỏ dưới tầng không đông người, chỉ có mấy tay tóc nhuộm vàng kè kè ở đó ồn ào náo nhiệt. Hai người tìm một góc bàn, lặng lẽ gọi món của mình, Chu Kỳ gọi giùm cho Lý Tĩnh Nhạc một phần mì hoành thánh. Quan Vi cất lời: “Con bé có ăn quen đồ Quảng Châu không? Chút nữa tôi ra ngoài mua giùm phần món Tứ Xuyên.”

Chu Kỳ dùng nước nóng trụng đũa muỗng một lượt: “Trưởng thành trong môi trường như nó thì sẽ không kén ăn đâu. Mẹ nó là người Quảng Đông, ba nó hình như cũng chẳng phải người vùng ăn cay, nó lớn lên ở Tứ Xuyên, bên cạnh người đến người đi hạng người nào cũng có, coi như là ăn cơm trăm họ mà lớn. Cho nó sớm thích nghi với chỗ này cũng tốt.”

Quan Vi bảo, vậy cũng tốt.

Trong thâm tâm Chu Kỳ đã sớm vẽ ra diện mạo của Quan Vi: Ngụy quân tử, mục đích rõ ràng, tâm cơ nặng nề. Thế nhưng sự quan tâm của anh dành cho Lý Tĩnh Nhạc lại không giống như giả vờ.

Chu Kỳ không cất tiếng nữa, đợi phần cơm xá xíu lạp xưởng cùng cơm ngỗng quay của hai người được dọn lên, cô cũng chẳng có tâm trí ăn uống, lấy muỗng xới xới vài cái.

Đối diện quán trà này là một tiệm nhỏ sửa chữa ti vi tủ lạnh, cũng có bán ti vi cũ cùng các loại đồ điện giá rẻ khác. Trên bậc thềm xếp chồng đại tiểu các loại ti vi cũ, phần lớn đang chiếu phim Hồng Kông lỗi thời, chất lượng hình ảnh mờ nhạt, khoảng thời gian mù mịt. Thế nhưng trong đó có một chiếc khá nét, trên màn hình chỉ có đàn cá nhiệt đới đang bơi lội trong bể nước, hình ảnh vô cùng rực rỡ.

Chu Kỳ lướt mắt nhìn chiếc màn hình đó, chợt nhớ tới lần trước nhìn nhóm Giang Gia Nặc thử máy, trên màn hình cũng là đàn cá nhiệt đới giống hệt như vậy. Cô cất tiếng hỏi: “Bên công ty thế nào rồi?”

“Hà Thực đang nghĩ cách rồi.”

Chu Kỳ cầm đôi đũa, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Để tôi hỏi thử mấy người ở làng Tam Viên xem có mối nào không.”

“Cảm ơn cô.”

“Tôi là vì bản thân mình thôi.” Chu Kỳ ngẩng mặt lên: “Giờ tôi phải nuôi thêm một miệng ăn nữa, không liều mạng không được.”

Khoảnh khắc này, cô như thể trùng khớp số phận với vô số người phụ nữ ngoài ý muốn mang thai nhưng vẫn quyết định sinh con nuôi nấng, thế nhưng cô hạ quyết tâm dùng hai bàn tay xé ra một đường sống để chui ra ngoài.

Cô phải kiếm thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền, để con gái của dì được sống cuộc đời tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp mà bà ngoại từng không thể đem lại cho mẹ và dì, thế giới mới mà mẹ cùng dì chưa thể nâng bước các cô con gái nhìn thấy… cô phải đưa Lý Tĩnh Nhạc tới được nơi đó.

Hai người ăn cơm xong, Chu Kỳ muốn đi mua ít đồ cho Lý Tĩnh Nhạc. Quan Vi sẵn đường chở cô đi, còn anh ghé ngân hàng giải quyết công việc. Làm xong việc bước ra, anh lái xe tới đón cô. Chu Kỳ đang đứng bên vệ đường, trên tay xách hai túi đồ lớn nặng trịch, anh bước xuống xe xách giùm cô.

Cô cất lời: “Cảm ơn anh.” Rất đỗi chân thành.

Mái tóc cô dài thêm một chút, rũ xuống bả vai, khẽ khàng quẹt qua cổ anh. Tựa như có một đàn bướm vô hình ào ào bay qua đỉnh đầu, rắc xuống những hạt phấn hoa không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khắp toàn thân. Cảm giác này kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dần dần biến mất theo khoảng cách được kéo giãn ra giữa hai người.

Thế nhưng phấn hoa ngợp trời đã che mờ tai mắt anh, hồi lâu sau anh mới khôi phục lại ý thức, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra, sau khi lên xe liền đem chuyện của Tân Sinh ra bàn luận với cô.

Anh tự cảnh cáo bản thân, đó là người phụ nữ của Văn Địch, anh có thể hợp tác, có thể kết minh, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không được động lòng.

Tuổi thơ của Lý Tĩnh Nhạc vốn trật nhịp. Cô bé ở trường học nghe bạn học hát nhạc Quảng Đông mới hay biết, hóa ra đó chính là ngôn ngữ mà mẹ vẫn hay dùng trò chuyện với mình ở nhà. Ở nhà xào nấu thức ăn chưa từng cho ớt, trái lại rất hay hầm canh lão hỏa. Ở Thành Đô, cô bé bị bạn học gọi là “nhỏ Quảng Châu”, tới Quảng Châu cô bé lại bị người ta gọi là “con bé ớt cay”.

“Con bé ớt cay” từng chút từng chút thích nghi với cuộc sống mới của mình. Chị họ lớn hơn cô bé rất nhiều, đã là một người trưởng thành rồi. Hôm đó chị dẫn cô bé theo, chuyển tới căn hộ kế bên phòng anh Quan Vi.

Chỗ ở mới so với chỗ cũ rộng rãi hơn nhiều, sáng sủa hơn nhiều, lại thêm hai người tên chú Xương thím Xương cười hì hì bảo với cô bé, có cần thứ gì thì cứ bảo với họ. Cô bé phát hiện ra, danh xưng đứa em họ của Chu Kỳ hình như mang lại cho mình không ít hào quang, cô bé bước đi trong làng Tam Viên luôn có người cất lời chào hỏi, hỏi xem cô bé có phải là đứa nhỏ nhà Chu Kỳ không, rồi lại nhét cho đồ ăn vặt.

Mọi người đối xử với cô bé đều rất tốt, chỉ là cô bé vẫn sẽ nhớ mẹ. Lý Tĩnh Nhạc trốn trong chăn, nhớ tới mẹ liền rơi nước mắt, lén lút sụt sịt mũi. Giọng nói của chị họ từ bên ngoài chăn truyền vào: “Hồi đầu ai cũng vậy cả, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều sẽ nhớ tới người đó.”

“Sau này thì sao ạ?” Cô bé trốn trong chăn, mũi sụt sịt liên hồi.

Chu Kỳ thầm nghĩ, sau này sẽ quen dần, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào quên được. Đây là một vết thương mãi mãi không bao giờ lành lại. Nhưng cô lại nói dối: “Sau này rồi sẽ tốt thôi.”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi