Chương 2-13: Không muốn nói lời tạm biệt.
*
Văn Địch nghỉ học sớm, bằng cấp thấp, nhưng bù lại trí nhớ tốt, gặp qua một lần là nhớ mãi không quên. Nhưng ngoài điều đó ra, anh ta luôn cảm thấy mình đã từng gặp người này ở một nơi nào đó khác.
Nhưng làm sao có thể chứ? Giữa bọn họ lẽ ra không hề có chút giao tập nào mới phải.
Lúc này, anh ta mỉm cười xoay người, bước tới cất tiếng gọi Quan Vi: “Là Max phải không? Bạn của Gia Nặc hả? Chúng ta từng gặp nhau ở nhà hàng sinh thái rồi, tôi là Văn Địch.”
Rõ ràng xích mích với Giang Gia Nặc, thế nhưng vẫn cất giọng thân mật gọi anh ta là Gia Nặc. Không hề lộ chút sắc thái nào, bình thản kéo gần khoảng cách với Quan Vi.
Quan Vi cũng đã nhìn thấy anh ta, khẽ gật đầu: “Chào Anh Văn.”
Văn Địch nhìn đăm đăm vào túi đồ cửa hàng tiện lợi trên tay Quan Vi, ngay ngoài đầu làng Tam Viên không xa có một cái. “Anh cũng ở đây sao?”
“Đúng vậy. Anh Văn tới thăm bạn à?” Ánh mắt Quan Vi lướt qua cửa nhà Chu Kỳ.
“Một người bạn cũ.” Văn Địch đảo mắt đánh giá trang phục của Quan Vi, áo len dệt kim sợi mảnh bằng dạ cừu cao cấp, quần tây ống rộng màu nâu rủ dáng, mỉm cười nói: “Không ngờ anh lại ở một nơi như thế này.”
Quan Vi không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Anh nhìn xuyên qua bờ vai Văn Địch, đăm đăm hướng về cánh cửa khép chặt nhà Chu Kỳ phía sau lưng anh ta. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Anh ta đã tìm tới tận cửa, xem ra đã gặp mặt Chu Kỳ rồi. Bọn họ đã nói những gì?
Chỉ nghe Văn Địch lại hỏi: “Quan sinh có quen thuộc khu này không? Hàng xóm láng giềng ở đây có dễ sống chung không?”
“Cũng được.”
Văn Địch mỉm cười: “Bạn tôi ở đối diện. Nơi này bình thường chắc ít người ra vào lắm nhỉ.”
Quan Vi hiểu ra, anh ta chắc chắn chưa hề có cuộc trò chuyện sâu sắc nào với Chu Kỳ, bằng không đã chẳng đến mức phải dò hỏi anh.
Anh thản nhiên cất lời: “Nơi này khá yên tĩnh. Dù sao một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ, quả thực phải cẩn thận nhiều hơn.” Anh muốn cho đối phương biết, anh nắm rõ ai đang sống ở đối diện.
Tim Văn Địch thắt lại một nhịp, “Đứa bé đó bao nhiêu tuổi?” Nhảy số rồi lại rất nhanh thả lỏng ra. Chắc là cô em họ mà cô vừa nhắc tới.
Quan Vi cười như không cười: “Bạn của anh không nói cho anh biết sao?”
Văn Địch cũng cười: “Đã quá lâu không gặp, mải mê ôn lại chuyện cũ nên không nhắc tới người khác việc khác.”
Quan Vi nghĩ, người khác việc khác, liệu có bao gồm cả bản thân mình không? Không hiểu sao, anh không mấy muốn tiếp tục đưa đẩy với Văn Địch, bèn móc chùm chìa khóa trong túi ra, chuẩn bị vào nhà.
Văn Địch cất tiếng đằng sau lưng anh: “Nếu có chuyện gì, hy vọng anh có thể chiếu ứng giúp người bạn của tôi một chút.”
“Tất nhiên rồi.” Chìa khóa xoay hai vòng rưỡi trong ổ, trên tay hơi dùng lực, Quan Vi đẩy cửa ra. Anh nghiêng người bước vào trong nhà, nửa gương mặt hướng về phía Văn Địch, “Nhưng không phải thay cho anh. Dù sao tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Văn Địch đi xuống lầu, thấy thím Xương ở tiệm tạp hóa đối diện đang gọi điện thoại buôn chuyện. Anh ta liếc nhìn một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà Chu Kỳ, trong đầu chợt hiện lên câu nói của thím Xương: “Bên cạnh con bé đã có người khác rồi.”
Sẽ là ai cơ chứ? Gương mặt cười như không cười của Quan Vi, ánh mắt đăm đăm nhìn anh ta, cùng câu nói đầy khiêu khích “Dù sao tôi cũng sẽ làm như vậy”, biến thành từng cây kim thép cắm sâu vào trong tâm trí anh ta.
Anh ta lặng lẽ ngồi trong khoang xe, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta giúp điều tra một người. Tên tiếng Trung không rõ, tên tiếng Anh là Max, vòng bạn bè có Hà Thực, Giang Gia Nặc cùng vài người khác, hiện tại đang ở làng Tam Viên.
Trợ lý nhanh chóng có phản hồi.
Hóa ra là Quan Vi.
Hóa ra lại là “Thái tử triều cũ” mà Văn Địch đã sớm nghe danh.
Anh ta không ngờ tới, con người từng mất tích này lại giống như mình, thay đổi một môi trường hoàn toàn mới, một thân phận hoàn toàn mới. Giờ đây, anh ta là cổ đông sáng lập của Điện khí Tân Sinh, là ông chủ của Chu Kỳ, là hàng xóm của Chu Kỳ, và cũng là người bên cạnh Chu Kỳ.
–
Trưa ngày hôm sau, Văn Địch đi công tác, nhiều ngày sau mới trở về. Về nhà tắm rửa một cái, vốn dĩ định tới làng Tam Viên xem sao, nhưng cuộc họp công ty quá nhiều, anh ta đành phải tất bật quay về. Sau cuộc họp, anh ta trở lại văn phòng, xử lý hàng đống tài liệu.
Cũng chẳng qua là những thứ đó: báo cáo phân tích ngành hàng thị trường, quy hoạch chiến lược và phát triển, hợp tác và giao tiếp bên ngoài… Anh ta có chút mệt mỏi, bỏ qua mấy bản báo cáo phía trước, xem trước những việc không mấy quan trọng. Mấy trang cuối cùng là báo cáo phân tích sản phẩm đối thủ của bộ phận thị trường, trong đó có nhắc tới xu hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm của một vài doanh nghiệp cùng ngành.
Văn Địch nhìn kỹ thêm vài mắt, chợt thấy doanh nghiệp tên Tân Sinh kia đang nghiên cứu phát triển dòng tivi màn hình tinh thể lỏng tương tự như sản phẩm chủ lực mới của Tinh Hà.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, Văn Địch nghĩ, thị trường chỉ lớn chừng này, đụng hàng cũng không có gì lạ. Anh ta quyết định đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ tung ra thị trường sớm hơn. Nhưng anh ta đã quen hễ gặp chuyện khó phân xử là đi tìm Cao Phong, thế nên mới gọi một cuộc điện thoại cho ông ta.
Cao Phong là cựu thần lâu năm của công ty, năm đó ba anh đã sắp xếp ông ta hỗ trợ anh ta khi mới chân ướt chân rậm vào Tinh Hà, còn bản thân người cha lại rất ít khi lộ diện.
Đối mặt với người cha ruột vắng mặt suốt hai mươi năm đầu đời, Văn Địch có một thứ cảm xúc vô cùng khó diễn tả. Sớm nhất chính là phẫn nộ. Tại sao ông lại bỏ rơi tôi? Về sau lại là thấu hiểu. Người cha vì sang Hồng Kông gầy dựng sự nghiệp mà từng có thời điểm vứt bỏ đi người quan trọng nhất. Bản thân anh ta chẳng phải cũng như thế sao? Có tư cách gì mà trách ông chứ? Năm đó người cha vì làm sổ sách giả mà vướng vòng lao lý, sau khi ra tù chưa từng tái giá, cũng không có ngày nào là không tìm kiếm hai mẹ con anh ta, quả thực chính là một tấm gương đạo đức nam giới. So sánh lại, chẳng lẽ anh ta đã không bỏ lại tất cả ở Quảng Châu để dứt áo ra đi sao?
Thật mỉa mai làm sao.
Không hiểu vì sao, anh ta luôn cảm thấy bản thân không phải là người con trai mà cha mình hằng mong muốn. Anh ta từng nghĩ, liệu có phải do học vấn của mình quá thấp, kiến thức quá nông cạn, hồi mới sang Hồng Kông đã làm trò cười không ít, thế nên mới khiến cha mình cảm thấy mất mặt. Văn Địch càng ra sức hòa nhập, nhưng rốt cuộc vẫn không nhận được sự tán thưởng của cha. Trái lại, Cao Phong đối xử với anh ta khá tốt, anh ta đi theo Cao Phong học hỏi, đôi lúc lại sinh ra ảo giác như cha con ruột thịt.
Văn Địch tuy bẩm sinh có sự nhạy bén của con nhà buôn, có dã tâm của loài hùm sói, thế nhưng sự rèn luyện nơi làng trong phố lại chẳng mang đến cho anh ta mấy phần vốn liếng để làm người điềm tĩnh vững vàng. Anh ta đối diện với Cao Phong, ít nhiều cũng mang chút tâm lý nịnh bợ theo thói quen, đem lời thật lòng trong đáy mắt bộc bạch ra.
Cao Phong ngơ ngác: “Cậu Văn đừng giỡn hoài chứ.” Ông ta im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới nói cho Văn Địch biết, hai người từng tình như cha con trong nội bộ Tinh Hà năm xưa chính là Văn Tuấn và Quan Vi.
Văn Địch – kẻ dã tâm bẩm sinh này, chợt bừng tỉnh hiểu ra vì sao cha ruột lại thất vọng về mình.
Người cha mong muốn chính là một đứa con trai có học thức, giàu trải nghiệm, hiểu lễ nghĩa, biết thời thế như Quan Vi. Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ đàng hoàng. Một người con trai như thế tuyệt đối không phải là kẻ phàm phu tục tử trong đầu chỉ biết có tiền, anh ta còn sở hữu gu thẩm mỹ, có tư duy, có tầm nhìn sắc bén.
Văn Địch bật cười chua chát, để rồi tiếp đó là phẫn nộ. Anh ta nhận ra rằng, cho dù cha ruột có để lại tài sản cho anh ta đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là ông sẽ yêu thương anh ta một cách vô điều kiện.
Người sẽ làm như thế, trên đời này chỉ có một mình Chu Kỳ mà thôi.
Dù sao thì, con người ta luôn luôn lặp đi lặp lại việc đem lòng yêu đấng sáng tạo của chính mình.
Vào thời điểm đó, Văn Địch không nhận ra rằng, đấng sáng tạo cũng sẽ yêu thương mê muội tác phẩm do chính tay mình mài dũa nên.
Hôm đó, Cao Phong ghé qua, Văn Địch nhắc tới chuyện của Tân Sinh. Cao Phong mang giọng Triều Châu rất nặng, vừa nghe thấy tên doanh nghiệp này liền hỏi: “Là Quan Vi sao?”
Văn Địch gật gật đầu.
Cao Phong im lặng một thoáng: “Ông Văn ngày trước đúng là từng chú ý tới cậu ta.” Ông ta khựng lại một chút, “Có điều cậu Văn à, đã đụng hàng rồi thì chi bằng chúng ta chủ động xuất kích.”
“Ý ông là sao?”
Cao Phong hạ thấp giọng xuống: “Thường thì mấy công ty khởi nghiệp kiểu này, khía cạnh bằng sáng chế kỹ thuật đều không được sạch sẽ cho lắm, lúc nào cũng có mảng xám. Thư viện bằng sáng chế trong tay chúng ta đủ lớn, kiếm vài cái có liên quan là đủ để làm bọn họ nhức đầu sưng trán rồi.”
Văn Địch lăn lộn lớn lên ở làng trong phố, quyết không phải kẻ hiền lành lương thiện gì, nhưng chính vì từng ở tầng lớp đáy xã hội, từng làm kẻ yếu thế nên anh ta lại càng chán ghét cái trò “cá lớn nuốt cá bé” này. Một tay anh ta xoay xoay cây viết, lâu lắm không cất tiếng, cuối cùng mới ngước mắt lên: “Làm vậy e là không hay lắm…”
“Cậu Văn à, thương trường như chiến trường.” Cao Phong nói bằng giọng thâm trầm tha thiết, “Xét tới tình cảnh hiện giờ của Quan Vi… ít nhiều gì cũng có liên quan tới ông Văn. Cậu nương tay với cậu ta, chưa chắc cậu ta đã rủ lòng thương với cậu đâu.”
Trước mắt Văn Địch hiện lên ánh mắt cười như không cười của Quan Vi.
Anh ta không bày tỏ thái độ, chỉ bảo mình sẽ suy nghĩ kỹ lại.
Cao Phong bước ra ngoài, tới sát cửa thì như sực nhớ ra điều gì: “Phải rồi, tuần sau Tống Lập Nghiêu sẽ kiếm một ngày ăn sáng với cậu…” Tập đoàn Lạc Thông là cổ đông lớn của bọn họ.
“Ừm.”
Trọng tâm của ông ta nằm ở vế sau: “…Hà Thực, một trong những cổ đông của Điện khí Tân Sinh có chút dính dáng tới Tống Lập Nghiêu. Cậu lên mạng tra tìm tin tức là hiểu liền.” Ông ta nhìn Văn Địch một cái thật sâu, chậm rãi đóng cửa lại rồi thối lui ra ngoài.
Trong phòng trở nên yên ắng lạ thường. Văn Địch nhìn vào dữ liệu của công ty Tân Sinh trên màn hình máy tính. Con chuột nhấp nháy lướt qua gương mặt Quan Vi, gương mặt Hà Thực, gương mặt Giang Gia Nặc…
Trợ lý làm việc rất có trách nhiệm, bản điều tra này vô cùng chi tiết, ngay cả thông tin nhân viên cũng có đầy đủ. Bằng vào đó, con chuột của anh ta cuộn dài suốt một dải, điểm sáng cuối cùng dừng lại bên cạnh tấm hình thẻ của Chu Kỳ. Gương mặt cô nho nhỏ, không chút nụ cười, tựa như hạ quyết tâm muốn triệt để nói lời tạm biệt với con người đeo mặt nạ ngoan ngoãn ngọt ngào năm xưa.
Văn Địch thì chẳng đời nào chịu nói lời tạm biệt.
–
Trong nhà hàng, Văn Địch đặt xấp tài liệu xuống, lộ ra gương mặt của Tống Lập Nghiêu ngồi ở đối diện. Trên mặt đối phương mang nụ cười thường thấy của giới thành đạt, xã giao mời anh ta dùng bữa.
Văn Địch nói: “Còn có một việc nữa. Anh Tống từng nghe qua Điện khí Tân Sinh chưa? Bọn họ cũng đang làm tivi màn hình tinh thể lỏng, hướng đi khá giống với tivi tự doanh của Tinh Hà.”
Tống Lập Nghiêu đang cắt quả trứng Benedict, động tác trên tay bỗng khựng lại một nhịp. Lòng đỏ trứng từ vết cắt từ từ chảy ra, hòa lẫn với sốt Hollandaise, trải rộng thành một khoảng vàng ươm trên chiếc bánh mỳ nướng kiểu Anh. Anh ta ngước mắt lên, sắc mặt bình thản như thường: “Tân Sinh?”
Văn Địch cũng là một diễn viên tài ba, điềm nhiên tiếp lời: “Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Tôi từng tiếp xúc qua với người cổ đông phụ trách kỹ thuật của bọn họ, nghe nói sản phẩm làm không tệ.”
Tống Lập Nghiêu gật gật đầu, trông có vẻ như chẳng mấy hứng thú với đề tài này. Anh ta tâm trí để đâu đâu, dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn. Trong nhà hàng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhân viên phục vụ cùng tiếng dao nĩa va chạm khẽ khàng, không một ai to tiếng ồn ào. Giữa không gian tĩnh lặng, sự gượng gạo của Văn Địch như được khuếch đại một cách thầm lặng.
Tống Lập Nghiêu đặt điện thoại xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Văn Địch trong hai giây rồi mới chậm rãi mỉm cười: “Món trứng Benedict ở đây làm rất đúng vị, anh ăn thử xem.”
Văn Địch dùng nĩa dầm thẳng vào lòng đỏ trứng, dịch trứng chảy tràn lan khắp nơi. Tống Lập Nghiêu vờ như không trông thấy, dao nĩa xắt nhỏ, thưởng thức từng miếng một. Văn Địch tiếp xúc với anh ta lâu ngày nên rất rành thói quen của anh ta, biết anh ta hay cố tình giữ yên lặng vài giây để người khác phải mở lời trước.
Văn Địch kiếm chuyện để nói: “Bản đồ kinh doanh của các anh ngày càng rộng lớn rồi.”
“Ba tôi thường nói, làm ăn cũng như làm người, phải vững vàng từng bước.” Ánh mắt Tống Lập Nghiêu lướt qua hướng đặt bộ dao nĩa của Văn Địch, “Có những thứ phải cần đến thời gian lắng đọng.” Văn Địch cúi đầu nhìn đĩa thức ăn của mình, lặng lẽ điều chỉnh lại vị trí dao nĩa.
Lúc cả hai chuẩn bị rời đi, điện thoại của Tống Lập Nghiêu rung lên. Anh ta bắt máy, đơn giản “Ừm” vài tiếng, nói một câu “Tôi biết rồi” rồi cúp máy.
Văn Địch tiễn anh ta lên xe, anh ta ngước nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bên phía Tân Sinh, anh không cần phải lo lắng. Đợi tin tức tiếp theo của tôi.” Nói rồi, anh ta ra hiệu cho tài xế nhấn ga.
