Chương 47: Lin Chu
*
Những lời này giống như một quả bom, phòng học ngập tràn mùi thuốc súng nồng nặc khó ngửi. Giọng nói của bọn họ hòa lẫn vào trong làn khói súng ấy.
“Xem ra lời lớp ngoài nói là thật rồi, Lâm Sơ thực sự tìm một tên côn đồ bảo kê.”
“Trời ạ… Cậu ta không phải đi… bán, bán thân đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi, nếu không thì ai thèm bảo kê cho cậu ta?”
“Cậu ta vậy mà lại đàn đúm với loại người như Lý Tư Xảo, lại còn trở thành bạn của nó nữa chứ.”
“Cậu ta có xứng đáng với bản thân không vậy? Yêu đương với côn đồ, rồi lại làm bạn với kẻ làm tổn thương mình, bọn họ bảo cái sân trượt patin kia chẳng có ai tử tế cả, toàn là cặn bã xã hội thôi.”
Bên trái một giọng nói, bên phải một giọng nói, bên trái hai giọng nói, bên phải hai giọng nói… vô số giọng nói vang lên. Trước mắt Lâm Sơ là một mảnh trắng xóa.
Lý Tư Xảo nghe thấy những lời đó, đưa mắt nhìn quanh một lượt, dùng giọng điệu cảnh cáo: “Đừng để tao biết đứa nào châm ngòi ly gián, nếu không tao không để yên cho nó đâu!”
Dạ dày Lâm Sơ bỗng co thắt dữ dội, bắt đầu buồn nôn. Cô co ngón tay lại, móng tay cào qua mặt bìa nhẵn bóng của cuốn vở bài tập, phát ra những âm thanh chói tai. Cô cắn chặt vào lớp thịt trong khoang miệng, mãi đến khi nếm thấy vị máu tanh mới thả lỏng ra, giọng nói lạnh lùng mà rõ ràng: “Tôi với cậu chẳng có gì để người khác phải ly gián cả.”
“Tôi với cậu cả đời này cũng không bao giờ trở thành cái gọi là bạn bè.”
Lâm Sơ nói xong không thèm nhìn cô ta thêm một cái, nhét tất cả đồ đạc vào trong cặp sách. Lý Tư Xảo cười lạnh: “Đây cũng không phải là chuyện mày muốn hay không đâu nhé, tao nói này, mày không cần phải so đo tính toán chi ly chuyện ngày xưa thế chứ?”
Lâm Sơ khựng lại một chút, cảm thấy nực cười mà cũng khiến lòng người phát lạnh. “Cậu bảo tôi đánh lại? Hơn một năm trời… Đánh cậu một ngày cũng không đủ đâu nhỉ?” Vẻ mặt Lý Tư Xảo cứng đờ.
Lâm Sơ kéo khóa cặp sách lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu tát tôi một cái, tôi đánh trả lại, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi sợ bẩn tay.” Cô đeo cặp lên vai, cố ý tránh né không chạm vào cô ta dù chỉ một chút, đi vòng qua những người đang xem náo nhiệt. Đến cửa phòng học cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn những người ở trong phòng, giọng nói không cao không thấp nhưng vô cùng rõ ràng: “Tôi sẽ không trở thành loại người như các người. Vĩnh viễn không bao giờ.”
Tiếng chuông tan học vang lên, Trần Chấp thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, một tay đút vào túi quần, chân kia đá chiếc ghế vào dưới gầm bàn. Động tác lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Tiền Khiêm đuổi theo cậu, trên hành lang gặp mấy người anh em lớp khác đi cùng, ra khỏi tòa nhà dạy học đi ngang qua sân thể dục, Tiền Khiêm khoác vai Trần Chấp: “A Chấp đi chơi bóng đi.”
Trần Chấp không thèm nhìn lấy một cái, nhạt giọng nói: “Không đi, có việc.”
“Việc gì thế? Có phải đi bồi chị dâu không?”
Mấy nam sinh nghe vậy liền rộ lên một tràng trêu chọc, kêu la quái dị, có người nói: “Anh Chấp vậy mà lại trọng sắc khinh bạn thế này!”
Tiền Khiêm hớn hở: “Lần cá cược này chắc chắn tôi thắng rồi!”
Mấy người anh em khác tham gia vụ cá cược thì gào khóc thảm thiết: “Anh Chấp à, cậu không phải chơi thật đấy chứ?!” Trần Chấp không thèm để ý, bước chân không dừng.
Mấy nam sinh bảy mồm bảy miệng bàn tán xôn xao, cứ thế đi ra ngoài trường, Trần Chấp không cùng đường với bọn họ. “Đi đây.”
Nói xong, cậu liền rẽ hướng rời đi. Cố Thụ hét lên hướng về phía lưng cậu: “Vội cái gì chứ? Mẹ kiếp, không lẽ là sợ vợ à?!”
“Mẹ kiếp đừng nói nữa, nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này!”
“Ngày nào cậu chả nổi? Từ lúc anh Chấp yêu đương đến giờ cậu có yên ổn ngày nào đâu!”
“Ê, Trần Chấp lâu rồi không dẫn chị dâu ra ngoài, là sao thế nhỉ?”
“Nhắc đến chuyện này tôi mới thấy lạ, dạo trước ba ngày liên tiếp đi hát karaoke, ngày nào cũng dẫn chị dâu theo, trước đó còn giấu kỹ không cho gặp, thế mà dạo này chị dâu lại mất hút rồi.”
Cố Thụ dốc ra một điếu thuốc: “Chắc là thấy chị dâu không muốn chơi cùng chúng ta thôi.”
“Cũng đúng, mấy đứa bạn gái trước đây của anh Chấp đều chơi với chúng ta, riêng người này thì không, lần nào đến cũng chỉ ngồi im một chỗ.”
“Các cậu bảo anh Chấp rốt cuộc có làm thật không đấy? Tôi thấy đứa con gái này chẳng có gì vui cả, nhạt nhẽo kinh khủng.”
“Anh Chấp còn tự tay dạy chị dâu trượt patin đấy thôi.”
Tiền Khiêm bật cười một tiếng, đầy ẩn ý nói: “Các cậu nghĩ xem tại sao anh Chấp lại phải dẫn chị dâu đi trượt patin trước? Trượt patin xong mới dẫn đến KTV?”
Có nam sinh không hiểu: “Tại sao chứ?”
Cố Thụ nghe liền hiểu ra, cốc một phát vào trán nam sinh vừa hỏi kia: “Tuyên bố chủ quyền chứ sao! Sau khi cậu ấy dạy Lâm Sơ trượt patin xong, có phải các cậu đều không dám đem Lâm Sơ ra trêu đùa nữa, ở trong phòng hát cũng không dám trêu ghẹo chị dâu đúng không?”
Mấy nam sinh ngẩn tò te ra. Đúng là như vậy thật.
Có người hỏi: “Thế nên cậu ấy chỉ là không muốn chúng ta trêu chọc chị dâu thôi à? Vậy thì dặn một câu chẳng phải là xong rồi sao?”
“Tôi lại để ý chuyện này hơn, không muốn chúng ta trêu chọc chị dâu, vậy tại sao còn dẫn chị dâu đến KTV làm gì?”
“Ai mà biết được?”
“Mẹ kiếp, phức tạp quá, không được, không nghĩ nữa, đau hết cả đầu.”
“Tâm tư anh Chấp như kim đáy bể ấy.”
“Ha ha ha ha ha!”
Mấy nam sinh lập tức cười rộ lên.
…
Lúc về đến quán hoành thánh, Lâm Khúc đang lau nhà, Lâm Sơ men theo một bên cẩn thận bước đi, nói: “Cô ơi, cháu về rồi ạ.”
Lâm Khúc nghe thấy tiếng cô liền dừng động tác lại, mệt tới mức mỏi nhừ cả lưng, suýt nữa không đứng thẳng lên được. Cô một tay chống cây lau nhà, một tay đỡ thắt lưng đứng thẳng dậy: “Mệt chết đi được, này, bao giờ cháu thi đại học xong thế?”
“Mùng 8 tháng 6 là thi xong rồi ạ.”
“À!” Lâm Khúc cảm thán: “Thế thì nhanh thật đấy, hèn gì thứ Bảy, Chủ nhật trường các cháu vẫn phải đi học, thế là mùng 9 tháng 6 cháu được giải phóng luôn rồi đúng không?”
Ánh mắt Lâm Sơ khẽ lay động, gật đầu. Lâm Khúc xua xua tay: “Thôi được rồi, cháu lên gác đi.”
Cô vâng một tiếng.
Vệ sinh cá nhân xong, lúc Lâm Sơ lên giường đã qua mười hai giờ đêm. Cô nằm ngửa trên giường, duỗi thẳng chân tay. Nhắm mắt lại rồi mở bài nghe tiếng Anh lên. Nghe được một lúc, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô tắt bài nghe đi, trở mình cuộn tròn vào trong chăn, trước khi ngủ liếc nhìn điện thoại một cái, vô tình lướt qua ngày tháng. Ngày 26 tháng 5. Màn hình tối đi, trong phòng không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Lâm Sơ giơ tay lên che mắt lại. Còn 12 ngày nữa…
Ngày hôm sau, Lý Tư Xảo không quấy rầy Lâm Sơ nữa. Sức tấn công “kết bạn” tồi tệ của cô ta chỉ duy trì đúng một ngày là kết thúc. Nhưng cũng chính cái ngày đó đã chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh kia.
Ngay lúc này đây, trong phòng học đa phương tiện trống trải, Lâm Sơ cảm thấy mình nên rời đi. Nghe những lời này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn, chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô khiến cho tỷ lệ làm đúng bài tập bị giảm xuống. Cô sắp tốt nghiệp rồi, những người đó có khi cả đời này cũng không gặp lại, cô căn bản không cần phải để tâm đến cái nhìn của họ. Nhưng cô lại không dời chân nổi.
“Hồi đầu lúc có tin đồn lan truyền tao còn không tin cơ, không ngờ lại là thật, cảm giác không tài nào tưởng tượng nổi. Nghe nói hồi trước cậu ta học ở trường điểm, thành tích học tập còn đặc biệt tốt nữa, sao vừa chuyển trường một cái là thành ra thế này rồi, mày bảo cậu ta có hối hận không?”
“Đấy là lựa chọn của chính cậu ta, ai ép cậu ta đâu?”
“Ở bên cạnh du côn, để du côn bảo kê, căn bản đâu phải là cách giải quyết chứ. Mày nhìn xem thành tích học tập hằng ngày của cậu ta có lên được tí nào không? Ở cùng với loại du côn đó chỉ khiến bản thân sa ngã, lún sâu vào cái vòng tròn kia thôi. Cái vòng tròn đó toàn là hạng người gì chứ? Toàn là cặn bã xã hội, cậu ta qua lại với loại người đó, mưa dầm thấm lâu thì nhận được sự giúp đỡ gì chứ? Chỉ có ngày một tệ đi thôi. Tạm thời không nói đến chuyện tên con trai kia có phải là cặn bã hay không, cho dù hắn ta có đẹp trai đến mấy thì tương lai cũng chỉ là tầng lớp đáy xã hội, cũng chỉ có thể oai phong ở trường được mấy năm nay thôi.”
“Tao khá là để ý… bọn họ không phải đã làm chuyện ‘ấy’ thật rồi đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi, nếu không thì du côn mắc mớ gì phải bảo kê cậu ta? Tao nói cho mày nghe, hôm kia tao thấy Lý Tư Xảo đấy, trang điểm lòe loẹt, mặc áo khoét sâu khoe ngực, gã đàn ông kia trông phải già hơn nó đến mười tuổi, ngay giữa phố mà gã đã đặt tay lên chỗ đó của nó rồi, tởm chết đi được…”
“Chỗ nào cơ?”
“Cạn lời, mông chứ đâu.”
“Kinh tởm quá… Nhưng mà Lý Tư Xảo thì tao nghĩ nó chẳng còn trinh trắng gì từ lâu rồi… chỉ là không ngờ Lâm Sơ lại…”
“Cái giọng điệu này của mày là sao, cậu ta sao lại không thể là loại người như thế được chứ? Người nào mà muốn hướng thiện thì sao lại chọn qua lại với du côn để bảo vệ bản thân? Không phải cậu ta ngu xuẩn thì là bản thân cậu ta vốn dĩ cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Hôm qua Lý Tư Xảo nói chuyện đến sân trượt patin ấy, rõ rành rành là đã gặp Lâm Sơ ở sân trượt patin rồi, phía trên cái sân trượt đó chính là quán KTV, hỗn loạn vô cùng.”
“Mà sao mày biết rõ thế?”
“Mày nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Làm sao tao có thể đến những nơi như vậy được?”
“Tao có nói thế đâu, ôi dào, tao không nghĩ mày như vậy đâu mà.”
“Hừ, tao biết là vì trước khi chia lớp tao học cùng lớp với Diêu Điềm, cái nhóm nhỏ của bọn nó cứ ngồi bàn cuối buôn chuyện suốt ngày, làm như mình là đại tiểu thư không bằng, oai gớm cơ. Nhưng mà có những người chính là thích được tiền hô hậu ủng, chính là sẽ vì cái gọi là thế lực mà ăn nằm với đám du côn ngoài xã hội. Đi đến đâu cũng có người sợ bọn nó, lại còn có người vì muốn có chỗ dựa mà nịnh bợ bọn nó, bọn nó đương nhiên là thích được người ta sợ, thích được nịnh bợ rồi, tự thấy mình có sĩ diện ghê gớm.”
“Diêu Điềm? À, nhớ ra rồi. Hồi đầu chính là cậu ta thích Cao Nguyên, nhưng Cao Nguyên lại có ý với Lâm Sơ, sau khi bị Lý Tư Xảo biết được thì bắt đầu nhằm vào Lâm Sơ… Thực ra, hồi đó chúng ta nên giúp đỡ cậu ta một chút, có điều Lý Tư Xảo đáng sợ quá…”
“Giúp cậu ta làm gì, cậu ta tự mình có mồm sao không biết đường mà nói, chúng ta không có nghĩa vụ phải làm gì cả. Người bị tổn thương là cậu ta, bảo vệ bản thân là việc của chính cậu ta, hơn nữa bố mẹ cậu ta còn chẳng thèm quản, với cả cậu ta có bao nhiêu cách để lựa chọn, thế mà lại cứ cố tình chọn cách tồi tệ nhất, đi cặp kè với du côn.”
“Ầy, hồi đó Lâm Sơ mới chuyển trường tới, còn chẳng biết Cao Nguyên là ai, đám Lý Tư Xảo mấy đứa bọn nó chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã bắt đầu cô lập cậu ta rồi. Nhưng mà cảm giác bọn nó cũng không thực sự bận tâm đến chân tướng sự việc đâu. Ban đầu chỉ là mối quan hệ tình tay ba, ai mà ngờ bây giờ lại diễn biến thành ra nông nỗi này…”
“Sao mày cứ miêu tả Lâm Sơ một cách… như kiểu tiên nữ thế nhỉ, không lẽ cậu ta là nữ thần của mày đấy à? Tao nói cho mày biết, cậu ta nếu thật sự là học sinh ngoan thì đã không giao du lêu lổng với du côn rồi! Tao đoán là sau khi cậu ta ở bên cạnh tên du côn đó, Lý Tư Xảo không dám động vào cậu ta nữa, người khác cũng sợ cậu ta, thế là cậu ta cũng rất tận hưởng cái cảm giác được đứng trên đầu người khác ấy chứ. Đáng thương hại, cuối cùng lại biến thành loại người giống hệt Lý Tư Xảo.”
“Tao có đâu, ầy, phức tạp thật đấy, cuộc sống hỗn loạn quá, so ra thì cảm thấy học hành còn đơn giản hơn nhiều…”
“Tao cũng thấy thế, nói nhiều quá cảm giác như não bộ bị ô nhiễm luôn rồi ấy, tâm trạng tồi tệ kinh khủng. Chúng ta đừng bàn về bọn họ nữa, chẳng có tí ý nghĩa nào cả. Cơ mà sắp thi đại học rồi, buôn chút chuyện phiếm để thư giãn đầu óc tí.”
“Đúng rồi, bài tự luận cuối cùng ngày hôm qua khó thật đấy, tao giải mãi mới xong, mày có làm được không?”
“Không khó mà, tao viết được hẳn ba cách giải đấy, mày viết được mấy cách?”
“Ba cách á? Ở đâu ra tận ba cách thế, sao tao chỉ viết được có một cách thôi?”
“Thì cứ thế mà viết ra thôi, lát nữa về phòng học tao giảng cho mày nghe nhé, mày phải mời tao ăn kem để cảm ơn đấy.”
“Được thôi. Mời mày ăn hẳn ba chiếc!”
“Ok luôn, tao cũng chẳng sợ ăn vào béo đâu, lao động trí óc vất vả quá mà.”
“Đợi lên đại học thả lỏng rồi giảm cân sau!”
“Lên đại học mày muốn thi vào đâu?”
“Tao vẫn muốn ở lại Lâm Thành, Lâm Thành không khí trong lành…”
“Tao á, tao muốn đi…”
Hai nữ sinh đi xa dần, giọng nói cũng nhỏ lại rồi mất hút. Lâm Sơ đứng lặng bên tường, như một khúc gỗ.
Đáng thương hại, cuối cùng lại biến thành loại người giống hệt Lý Tư Xảo.
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác trong tâm trí cô. Sao cô lại biến thành loại người giống như Lý Tư Xảo được chứ? Cảm giác u uất bức bối giống như một lớp sương mù dày đặc bao vây lấy cô, len lỏi từ lỗ chân lông vào sâu trong cơ thể, bóp nghẹt tâm can cô. Sao cô lại trở thành loại người như Lý Tư Xảo chứ? Cô và bọn họ căn bản không giống nhau!
“Cậu có nghe thấy vừa rồi bọn họ nói thế nào không?” Giọng nói này giống như một mũi phi tiêu, không một chút trở ngại phóng thẳng về phía Lâm Sơ. Lâm Sơ tựa lưng vào bức tường ốp gạch men, tấm lưng lạnh ngắt, đôi tay cũng lạnh ngắt. Đồng Thiến đi vào từ phía cửa bên kia, vành mắt hơi đỏ lên.
“Lâm Sơ, sắp thi đại học đến nơi rồi… cậu đừng qua lại với người đó nữa. Mấy người trong khối đang đem cậu ra làm tin giật gân để giải trí thư giãn đấy, rất nhiều lời nói không có bằng chứng cứ thế mà truyền ra ngoài.”
Lâm Sơ từ từ ngước mắt lên, nói bằng chất giọng không chút cao độ: “Lời gì cơ?”
Đồng Thiến hơi khựng lại, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt, giọng điệu rất nặng nề: “Chính là những lời hai người vừa rồi mới nói ấy, nhưng thế vẫn còn là giảm bớt rồi đấy. Có những lời thực sự nói rất quá đáng, cho nên cậu…”
Lâm Sơ khẽ nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy ý cười: “Thế rốt cuộc bọn họ nói thế nào?”
Đồng Thiến cổ họng khẽ nghẹn lại, cô ấy nhíu mày nói luôn một hơi: “Bọn họ bảo cậu ngủ với tên con trai đó là để được tên đó bảo kê, còn nói cậu bị tên đó vứt cho một lũ người ở sân trượt patin ngủ cùng, thậm chí có người còn nói cậu từng phá thai rồi.”
Hàng vạn vạn mũi kim đâm vào, trăm ngàn vết thương rách nát. Không bịt nổi miệng bọn họ. Hóa ra bọn họ cũng biết nói chuyện… Sao cứ luôn mở miệng vào những lúc không nên nói thế chứ. Sao bọn họ lại thấu hiểu sự đời đến thế cơ chứ.
Lâm Sơ ngẩng cằm, cơ hàm bóp chặt, trong mắt vằn lên những tia máu dày đặc, từng câu từng chữ hạ xuống giống như một chiếc dấu mộc đóng chặt: “Tôi với cậu ấy chưa từng lên giường, cậu ấy đến hôn cũng chưa từng hôn tôi, những tên du côn khác lại càng chưa từng chạm vào tôi, thậm chí rất nhiều đứa còn chưa từng nói với tôi câu nào.”
“Tại sao chúng tôi lại không thể là yêu đương một cách đơn giản, thuần khiết chứ?”
Đồng Thiến nghe xong có chút ngẩn người. Lâm Sơ khàn cả giọng, tầm nhìn bị màn nước mắt làm cho nhòe đi: “Tôi nói cho cậu biết, tôi may mắn như thế đấy. Trong số biết bao nhiêu tên du côn tồi tệ ngoài kia, người tôi gặp được lại hoàn toàn khác biệt. Tôi không cần phải ngủ với cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi chu toàn.”
Đồng Thiến nhíu mày lùi lại nửa bước, chậm rãi lắc đầu: “Cậu nói cậu ấy tốt như vậy, thế tại sao cậu ấy vẫn làm du côn? Tại sao lại quen biết bạn trai của Lý Tư Xảo chứ?”
“Lâm Sơ, cậu thực sự không vì cậu ấy mà lún sâu vào cái vòng tròn đó đấy chứ? Người trong cái vòng tròn đó có phải đều quen biết cậu rồi không? Cho dù cậu không lún sâu vào, nhưng người lớp mình, người lớp khác đều cho rằng cậu cũng giống như bọn họ, đã biến thành du côn rồi.”
“Tôi và bọn Lý Tư Xảo hoàn toàn không giống nhau, tôi chưa bao giờ bắt nạt người khác.”
“Cậu là không bắt nạt người ta, nhưng cậu có biết danh tiếng hiện tại của cậu ở bên ngoài thế nào không? Mình nghe có người nói, ban đầu họ vốn dĩ đồng tình với cậu, nhưng sau khi biết cậu ở bên cạnh du côn thì cảm thấy bản chất của cậu cũng giống hệt như bọn họ, không đáng để được đồng tình nữa. Cậu lựa chọn làm bạn gái của du côn thì chính là người của cái vòng tròn đó, thậm chí còn có người nói cậu cũng bắt đầu lêu lổng học làm du côn rồi, nhìn ai không thuận mắt là sẽ đánh người đó.”
Đồng Thiến hít sâu một hơi: “Mình biết những lời này nghe có vẻ rất nực cười và kinh tởm, thế nhưng, nếu như thầy cô bằng lòng quản chuyện này thì sao? Thầy cô mà biết mối quan hệ giữa cậu và Trần Chấp thì sẽ không coi cậu là một người bị hại thuần túy nữa đâu, cũng sẽ không thiên vị cậu như thế nữa.”
Lâm Sơ cười, cô bật cười thành tiếng, cô đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Cô chỉ vào chính mình, nghiêm túc hỏi: “Cho nên để có thể tiếp tục nhận được sự đồng tình của các người, tiếp tục làm một nạn nhân thật là sạch sẽ, tôi phải chia tay với Trần Chấp, đúng không?”
Đồng Thiến vội vàng lắc đầu: “Mình không nghĩ như vậy, nhưng có những người lại nghĩ thế đấy, mình chỉ hy vọng cậu có thể chia tay với tên con trai đó thôi.”
“Tôi chia tay với cậu ấy, để Lý Tư Xảo tiếp tục bắt nạt tôi à?”
Đồng Thiến nghẹn ngào: “Lần này mình sẽ giúp cậu mà, chắc chắn sẽ có cách thôi. Lâm Sơ, cậu nghĩ thử xem, nếu như có một ngày tên con trai đó không muốn bảo kê cậu nữa thì sao? Nếu như có một ngày tên đó thất thế thì sao? Nếu như những kẻ thù mà tên đó từng đắc tội đến trả thù cậu thì sao? Những kẻ xung quanh cậu ấy là hạng người gì cậu có hiểu rõ không? Chỉ cần cậu dính dáng đến loại người như bọn họ, tất cả mọi chuyện sẽ không còn giống như trước đây nữa đâu!”
Lâm Sơ áp lưng vào bức tường lạnh ngắt, không thể hít thở nổi. Những âm thanh đủ loại nghe được trong vài ngày qua đang va đập điên cuồng bên trong cơ thể cô, những con người khác nhau, những vai diễn khác nhau, những giọng điệu khác nhau. Đứng thật gần, lại như đứng thật xa, từng người từng người một đứng ở nơi đó, nói với cô đủ lời đủ kiểu. “Dựa vào cái gì chứ?” Lâm Sơ nói từng chữ một: “Các người rốt cuộc dựa vào cái gì mà nói với tôi những lời này?”
Ban đầu thì bảo cô đáng thương, nhu nhược. Bây giờ lại nói cô tự làm tự chịu, tự mình sa ngã.
Đồng Thiến khựng lại, trên mặt đã đầm đìa nước mắt: “Mình không có, mình chưa bao giờ nói xấu cậu cả, nhưng mà mình… mình xin lỗi…”
“Nếu như ngày đó mình biết cuối cùng cậu lại chọn ở bên cạnh du côn, mình dù thế nào cũng sẽ không nhu nhược như vậy đâu, thực sự xin lỗi cậu, bây giờ nói gì cũng muộn rồi…”
“Lâm Sơ, coi như mình cầu xin cậu đấy, cậu thực sự không thể ở bên cạnh loại con trai như thế được đâu, cậu ấy không làm tổn thương cậu đã là do cậu may mắn lắm rồi, nhưng cái vòng tròn đó, đám người đó thì không chắc đâu… Ngay như Lý Tư Xảo kìa, bây giờ nó đã bấu víu được vào một tên còn lợi hại hơn, giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu kìa… Cậu đừng ôm tâm lý cầu may nữa…”
Lâm Sơ gạt đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, dòng máu trong cơ thể như lạnh ngắt lại. Cô đứng thẳng dậy, tách tấm lưng khỏi bức tường ốp gạch men lạnh lẽo, giọng nói bình tĩnh lạ thường: “Cậu nghĩ cách giải quyết là gì?”
“Có những con đường chỉ có người từng đi qua mới biết nó là đường cùng, cậu chưa từng đi, cậu có thể đoán rằng nó đi thông được, còn tôi đã đi qua rồi, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng nó không thông.”
Đồng Thiến sốt sắng tiến lại gần cô, đôi mắt đỏ ngầu: “Vậy con đường hiện tại này cậu chắc chắn là nó đi thông được sao?”
Lâm Sơ nhìn cô ta: “Tôi đoán là đi thông được. Tôi dám đặt cược vào nó, còn các người thì tôi sẽ không bao giờ đặt cược vào nữa.”
“Lâm Sơ…”
Lâm Sơ hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống nhưng vô cùng rõ ràng: “Tôi không muốn lên lớp giáo huấn cậu, cậu cũng đừng lên lớp giáo huấn tôi. Cậu chuyện gì cũng hiểu, nhưng cậu lại chẳng giúp gì được cho tôi cả, thế thì thà rằng nói chúng ta chẳng hiểu cái gì còn hơn.”