Chương 51: Dũng cảm
*
Lưu Hân Nhiễm nói ra một chức danh và họ của người đó, Trần Chiêu không biết người này.
Cô không hề quen thuộc với nhân sự ở công ty anh, nhưng các buổi tiệc tất niên cô đều tham gia. Khi đó, người trong đội ngũ của anh cứ luôn gọi cô là “bà chủ”, cô nghe mà thấy ngượng ngùng, cảm giác như mình bị gọi già đi. Cô cũng thường đi theo anh để đặc biệt tới chào hỏi vài nhân vật như bậc bề trên, trong đó người có thâm niên cao nhất là Đặng Khải Chính, cả Giang Hằng và mẹ anh đều vô cùng tin tưởng ông ta.
Tập đoàn quá lớn, các mối quan hệ chồng chéo phức tạp, cô không biết những người khác cũng là chuyện bình thường.
Trần Chiêu không hỏi thêm nữa, tiếp tục trò chuyện như bình thường. Tuy cô không lớn hơn Lưu Hân Nhiễm là bao, nhưng nhìn cô ấy vẫn luôn có cảm giác như một cô em gái nhỏ. Nghe cô ấy bộc bạch những muộn phiền trong chuyện tình cảm, Trần Chiêu lại thấy thật đáng yêu. Có lẽ do quanh năm suốt tháng chỉ ở trong giới học thuật, một lòng làm nghiên cứu nên tâm tư cô ấy mới thuần khiết, không có nhiều tâm cơ lắt léo đến vậy.
Người thông minh mà không có lòng dạ tính toán rất hiếm. Dẫu biết rằng việc lo liệu cho bản thân luôn là điều đúng đắn, nhưng nếu bạc bẽo đến mức mất đi nhân tính thì chỉ khiến người khác muốn né cho xa. Hơn nữa, khi địa vị thay đổi, những người cô gặp phải khó tránh khỏi đều là thông minh thì ít mà mưu mô thì nhiều.
Những năm qua, Trần Chiêu vô cùng thận trọng trong việc kết giao bạn bè, đồng thời cô cũng tự nhắc nhở bản thân rằng vẫn phải đối xử với người khác bằng tấm lòng chân thành.
Đó là một buổi chiều dễ chịu. Ăn trưa xong, Trần Chiêu lại được Lưu Hân Nhiễm dẫn đến một tiệm bánh ngọt. Bản thân cô ít khi ăn đồ ngọt, khó khăn lắm mới ăn được một miếng bánh kem dâu tây vị thanh không ngọt ngấy, ngon đến mức cô liền ghi nhớ ngay tên tiệm để lần sau có thể đặt đồ giao tận nơi.
Lúc trò chuyện, hai người đã hẹn trước một tuyến đường đạp xe mới, sau khi chào tạm biệt, Trần Chiêu bắt taxi về nhà.
Trước cửa nhà có đặt một hộp bưu kiện chuyển phát nhanh, cô đã quên mất mình từng mua những gì, mang vào trong mở ra thì thấy đó là thuốc trị sẹo. Chẳng cần hỏi cô cũng biết là ai gửi tới.
Cô tùy tiện vứt nó lên bàn, lấy một lon nước soda rồi ngồi trên chiếc ghế chân cao vừa uống vừa suy nghĩ.
Thực ra lúc tán gẫu ngày hôm nay, Trần Chiêu khó mà không nghĩ tới lựa chọn năm xưa của hai người. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại Canada, bố mẹ đều ở trong nước, cô vốn đã rất tự do rồi, căn bản chẳng phải kiểu người có tâm hồn khao khát tự do bay nhảy.
Bưng chén nước soda đã vơi đi một nửa, Trần Chiêu dõi mắt nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ. Đời người có lẽ chính là dần hình thành nên đường nét và phương hướng thông qua từng quyết định như thế, và bản thân ta của mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản mới.
Đồng thời, mẹ cô nói một câu, chỉ cần đây là điều con thực sự muốn là được, chứ không phải là theo sự sắp đặt của người khác.
Lúc ấy cô cảm thấy rất khó hiểu, đây rõ ràng là suy nghĩ của chính cô, anh chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cô cả.
Trong vòng một năm sau khi anh tốt nghiệp, anh thường xuyên bay đi bay về giữa hai nơi. Anh thành lập công ty con ở Bắc Mỹ để giảm thiểu các vướng mắc về mặt pháp lý. Trọng tâm của anh vẫn đặt ở Toronto, cứ xử lý xong công việc là anh lại quay về.
Việc giải quyết những sự vụ ở trong nước có lẽ chẳng mấy vui vẻ gì đối với anh.
Có một lần anh đi công tác khá lâu, phải bay liên tục qua mấy địa điểm rồi mới quay về Toronto, suốt chặng đường dài hầu như chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Lúc anh về tới nơi đã là sáng sớm, cô đang ngủ mơ màng thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Trên người anh thoang thoảng mùi dầu gội thanh mát, bàn tay luồn vào từ dưới gấu váy, siết nhẹ lấy eo cô. Khi anh có ý định xê dịch lên trên nữa, cô mất kiên nhẫn khẽ hừ hừ lên một tiếng, còn anh thì bật cười thấp giọng bảo: “Anh mệt lắm rồi, ngủ với anh đi.”
Anh quả thực đã mệt rã rời, ngay cả tiếng chuông báo thức của cô cũng không làm anh tỉnh giấc, cô đành rón rén lấy quần áo bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm đó là cuối tuần, cô làm bài tập suốt nửa ngày trời, nghĩ đến việc anh đang bị lệch múi giờ sẽ không có cảm giác thèm ăn, cô liền đặc biệt chạy xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn để chuẩn bị nấu cháo cho anh.
Thế nhưng cô vừa xách đồ về tới nhà thì đã nhận được điện thoại của anh, anh hỏi: “Em ở đâu đấy?”
Cô cúp máy rồi đi vào phòng ngủ tìm anh, cứ ngỡ đây sẽ là một niềm vui bất ngờ cho anh, thế nhưng vừa bật đèn lên, cô đã bắt gặp vẻ mặt vô cùng khó coi của đối phương. Anh vừa mới tỉnh, tóc tai bù xù, sắc mặt âm trầm hỏi cô đã đi đâu.
Cô cười hì hì bảo mình đi mua thức ăn để về nấu cháo cho anh, vậy mà sắc mặt anh vẫn sầm sì, vặn hỏi cô tại sao lại đột ngột biến mất, tại sao không ở lại trong phòng ngủ với anh.
Cơn giận vô cớ này của anh có lẽ là do chứng gắt ngủ, cô cũng không chấp nhặt với anh, tiến lại gần giường định hỏi anh có chuyện gì thì đột ngột bị anh kéo mạnh vào lòng.
Anh vùi đầu vào ngực cô, ôm cô thật chặt. Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng bảo, anh không muốn mỗi khi tỉnh dậy chỉ có một thân một mình, cả căn nhà vắng ngắt không một tiếng động. Rõ ràng đã nói trước là cô sẽ ở bên cạnh anh rồi, chính cô là người thất hứa.
Hôm đó là một ngày mưa gió âm u, bên ngoài tiếng gió rít gào thét, trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn cây đứng. Bị anh trách móc vô lý, cô cảm thấy khá oan uổng nhưng lại lười đôi co với anh. Trong chiếc vali đặt ở ngoài kia, một nửa đồ đạc đều là những món ăn vặt và quần áo cô đã đích thân gọi tên bắt anh mang sang, “ăn của người thì miệng ngắn”, cô đành để mặc cho anh ôm lấy mình như vậy.
Cô vẫn nấu cháo cho anh, lúc hai người cùng ăn cơm, cô kể với anh về quyết định mình có thể ở lại đây làm việc. Anh nhìn cô trân trân một hồi lâu, chẳng bảo tốt hay không tốt, chỉ cúi đầu khẽ nói một câu: “Cảm ơn em.”
Cô cảm thấy anh việc gì phải nói những lời khách sáo xa cách như thế, nhưng một thời gian sau, anh lại bảo với cô: “Đợi em tốt nghiệp xong, chúng mình về nước nhé.”
Cô hỏi anh: “Anh nghĩ là em không muốn ở lại nước ngoài à? Em không sao đâu mà, dù gì có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì sau này về nước cũng sẽ có lợi hơn.”
Anh nói: “Em đừng nghĩ nhiều, là anh muốn về nước. Em cũng vừa vặn muốn quay về, đây là quyết định vẹn cả đôi đường cho chúng ta.”
Lon nước soda đã vơi đi một nửa, Trần Chiêu dõi mắt nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ. Đời người có lẽ chính là dần hình thành nên đường nét và phương hướng thông qua từng quyết định như thế, và bản thân ta của mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản mới.
Hơn mười giờ sáng, Đổng Yến gọi điện thoại cho con gái. Phải một lúc lâu sau cô mới bắt máy, giọng điệu lúc trả lời nghe rõ là vẫn chưa tỉnh ngủ: “Con vẫn đang ngủ đấy à?”
“Vốn dĩ chuông báo thức kêu là con định dậy rồi đấy, nhưng lại nhắm mắt chợp một lát thế là ngủ quên mất. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?”
“Có mỗi mình con ở nhà à?”
“Vâng, sao thế mẹ?”
“Mười lăm phút nữa mẹ đến nhà con.” Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Đổng Yến bồi thêm một câu: “Nếu con không tiện thì thôi, mẹ đi về luôn.”
Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh, Trần Chiêu bật dậy, ướm lời hỏi: “Không có gì không tiện đâu ạ, sao mẹ lại đột ngột qua đây thế?”
“Mẹ vào trong phố có chút việc, thấy thời gian còn sớm nên qua xem con thế nào. Vết thương của con tuy không nghiêm trọng nhưng đáng lẽ mẹ phải qua từ sớm rồi, ngặt nỗi mấy ngày trước việc ở xưởng bận quá không dứt ra được.” Đổng Yến chốt hạ: “Con đã không có gì bất tiện thì mẹ qua đây.”
“Vâng ạ.”
Trần Chiêu nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Cô có ngốc nghếch đến mấy thì lúc này cũng nhận ra mẹ mình đã bắt đầu sinh nghi. Cô không biết phải làm sao bây giờ, cùng lắm thì cứ nói thẳng ra, nhưng trong lòng cô thực sự rất sợ hãi khi phải đối diện với mẹ.
Giữa lúc còn đang đấu tranh tâm lý thì mẹ cô đã tới nơi. Cô vội vã ra mở cửa, rồi tất bật pha trà, rửa hoa quả.
Đổng Yến nhìn con gái cuống cuồng bận rộn, đoán chừng là bị hoảng hồn đến mức quên cả thay váy ngủ, nhưng nhờ vậy bà lại vừa vặn liếc nhìn được các vết thương trên người cô, thấy đều đã lành lặn gần hết rồi.
Nhìn chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm trên người con gái, trong ký ức của Đổng Yến, cô lại luôn thích mặc những chiếc váy ngủ bằng vải cotton thuần có in những họa tiết đáng yêu mà cô ưa thích.
Năm đó khi con gái mới về nước, thời gian đầu cô sống cùng bố mẹ ở trong xưởng. Có một ngày, Đổng Yến gọi cô dậy, cô cứ nhắm tịt mắt không chịu dậy, bà mỉm cười kéo cô lên thì lại vô tình nhìn thấy những vết hoen đỏ hằn dưới lớp áo ngủ, ngay trên cánh tay cũng có. Bà lập tức phản ứng ra ngay, ngày hôm qua cô đã ra ngoài.
Cô vốn là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Nhà máy nằm ở vùng ngoại ô, cô không hề chê bai nơi này hẻo lánh không thể tùy tiện ra ngoài chơi, mà cứ ngoan ngoãn lẽo đẽo bám theo sau lưng bà chạy đôn chạy đáo khắp nơi trong xưởng. Thỉnh thoảng mới ra ngoài một ngày, cô đều sẽ báo cáo rõ ràng với bà.
Nhưng Đổng Yến cũng không chủ động bảo cô dọn vào trong thành phố ở. Bố cô khi ấy còn hào hứng đòi dẫn cô đi mua ô tô, bảo cái xe chính là bộ mặt, phải mua chiếc tầm hơn năm trăm nghìn tệ, thế là bị bà lườm cho một cái cháy mặt.
Bản thân bà là người có tư tưởng truyền thống, không muốn con gái mình quá chủ động trong việc chạy theo bạn trai, chưa kể gia cảnh đôi bên lại quá sức chênh lệch, Đổng Yến không muốn con gái phải chịu những lời ra tiếng vào đàm tiếu từ người ngoài.
Nói thật lòng, khi ấy trong thâm tâm Đổng Yến không hề tán thành việc hai đứa ở bên nhau. Gia cảnh nhà anh quá phức tạp, danh lợi thì có gì tốt đâu, đàn ông ở vị thế đó lại càng phải đối mặt với nhiều cám dỗ lớn hơn, bà không muốn con gái mình phải chịu ấm ức, có điều những lời này bà không tiện nói thẳng ra ngoài.
Sau này khi Đổng Yến gặp Giang Hằng, bà cũng phải thừa nhận đây quả thực là một người trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Thế nhưng bà vẫn hướng con gái tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình chứ đừng dính dáng gì đến công ty của nhà anh. Việc làm ăn của nhà mình dẫu không thể giúp đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng đảm bảo được một cuộc sống sung túc, thể diện.
Cứ liên tục có người tâng bốc nịnh bợ bà, khen bà có được một chàng rể hiền, thế nhưng Đổng Yến lại nghĩ ai sống trên đời cũng có những sứ mệnh riêng phải hoàn thành, trên chặng đường ấy nếu có thêm một người biết thấu hiểu, sẻ chia ở bên cạnh bầu bạn thì đó cũng chỉ là gấm thêm hoa mà thôi.
“Con có muốn vào thay bộ váy ngủ ra không?”
Trần Chiêu bấy giờ mới sực nhận ra mình vẫn chưa thay đồ, cô vội vâng dạ một tiếng rồi chạy tót vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo mặc nhà thoải mái. Đến khi cô quay trở lại phòng khách, mẹ cô đang ung dung ngồi uống trà.
“Trà này ngon không mẹ? Thấy bảo cũng đắt lắm, cơ mà con chẳng uống phân biệt được.”
“Ngon đấy, trước đây Giang Hằng cũng từng tặng mẹ loại trà này rồi. Chồng con đâu? Đi làm rồi à?”
Đổng Yến đặt chén trà xuống, đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Con không định nói lời dối trá để qua mặt mẹ đấy chứ?”
Cõi lòng Trần Chiêu thắt lại, cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ: “Sao thế mẹ? Bây giờ đang là ban ngày ban mặt mà, có nói dối thì cũng phải đợi đến tối chứ.”
“Con với nó rốt cuộc là có chuyện gì?” Đổng Yến nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm giọng gặng hỏi: “Đến cả mẹ mà con cũng định giấu giếm hay sao?”
Mẹ đang ở ngay sát sườn, cô chẳng thể nghĩ ra nổi bất cứ lý do thoái thác nào nữa. Khoảnh khắc này, Trần Chiêu bỗng nhiên không thể gồng gượng thêm được nữa, cô không dám ngẩng đầu lên, lí nhí trả lời: “Con với anh ấy ly hôn rồi.”
Căn phòng chìm vào bầu không khí im lặng đến rợn người, mẹ cô không thèm ho một tiếng nào. Khi đã nói toạc móng heo ra rồi, Trần Chiêu bỗng có phần buông xuôi, cô cố tỏ ra nhẹ nhõm bảo: “Anh ấy ngoại tình, nhưng con cũng không chịu thiệt đâu. Tài sản của anh ấy về cơ bản đều đã sang tên cho con hết rồi, tất nhiên có thể anh ấy vẫn giấu giếm quỹ đen gì đó, nhưng phần lớn đều đang nằm trong tay con, còn cổ phần thì không liên quan đến con. Hiện tại con không hề thiếu tiền, lại rất tự do, một mình muốn làm gì thì làm cái đó. Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu.”
“Ly hôn từ bao giờ?”
“Từ tháng tư ạ.”
Nhìn con gái cứ cúi gằm mặt xuống mà vẫn còn hiểu chuyện cố mở lời an ủi ngược lại mình, cõi lòng Đổng Yến thắt lại đau đớn như dao cắt. Bà tự trách bản thân sao không sớm phát hiện ra những điểm bất thường của con, trách mình ngay từ thuở ban đầu đã không kiên quyết phản đối chuyện của hai đứa, để giờ đây cô phải chịu đựng nỗi tủi nhục lớn đến thế này.
Dù cho trước khi tới đây, Đổng Yến đã tự đưa ra đủ mọi loại suy đoán, thậm chí tình huống tồi tệ này bà cũng từng mường tượng qua, nhưng vào chính khoảnh khắc nghe được sự thật, bà vẫn nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời. Người làm mẹ không nên tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái, đặc biệt là vào những thời điểm như thế này. Bà dang rộng vòng tay, kéo con gái ôm chặt vào lòng.
Trần Chiêu rốt cuộc đã có thể vỡ òa khóc nấc lên trong lòng mẹ, giống hệt như những ngày cô còn thơ bé, cô có thể khóc thét lên một cách nức nở mà chẳng cần giữ chút hình tượng nào nữa. Cô cảm thấy bản thân sao mà uất ức, tủi thân đến thế, cô rõ ràng chẳng làm sai chuyện gì, tại sao một người lại có thể đột ngột thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy? Cô cứ ngỡ mối lương duyên này sẽ là chuyện cả đời, hóa ra tất cả cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.
Nước mắt thấm đẫm làm ướt sũng lớp vải áo, lớp áo ướt dính cọ xát vào đôi gò má, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn rơi không tài nào kìm lại được, cô cứ thế bất chấp tất cả mà quệt hết lên người mẹ. Mẹ cô càng dịu dàng vỗ về tấm lưng cô bao nhiêu, cô lại càng khóc lớn dữ dội bấy nhiêu.
Cô vẫn chưa biết mình phải làm sao trong chuỗi ngày sắp tới, nhưng chỉ cần có mẹ ở bên, cô sẽ không còn sợ hãi việc phải một mình chìm đắm trong sự tuyệt vọng nữa rồi.
Cô khóc nghẹn đến mức không thể thốt ra thành lời, chỉ biết gào thét ở trong lòng với mẹ: “Mẹ ơi, con hận anh ấy lắm, con hận anh ấy thấu tận xương tủy.”
Con gái khóc đến xé lòng nát ruột, trái tim bà cũng bị bóp nghẹt lại đau đớn. Đổng Yến đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng con gái mình khóc lóc thảm thiết, đau lòng đến nhường này là từ bao giờ nữa.
Đoạn ký ức sâu sắc nhất trong tâm trí bà chỉ là những năm cô còn học cấp ba, cô là đứa trẻ quá mức hiếu thắng và có chí tiến thủ, luôn không ngừng tự gây áp lực cho bản thân, để rồi mỗi khi không thể gắng gượng nổi nữa sẽ suy sụp mà khóc một trận lôi đình.
Dạo ấy bà phải thường xuyên chạy tới trường học của con, Đổng Yến lúc nào cũng canh cánh nỗi lo, sau này con gái mình biết phải làm sao bây giờ đây. Thế nhưng từ khi cô lên đại học, mọi chuyện đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí tính cách của cô cũng trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn và cởi mở hơn hẳn.
Giờ khắc này, một lần nữa nghe thấy tiếng khóc của con gái, Đổng Yến không kìm được suy nghĩ, phải chăng tận sâu trong xương tủy con gái bà chưa từng thay đổi, cô vẫn luôn đặt yêu cầu quá cao đối với bản thân mình, thành ra vẫn không tài nào chấp nhận nổi một sự “thất bại” như thế này.
Đối mặt với sự ỷ lại của con gái, dẫu cho đây là thời điểm suy sụp tột cùng của cô, Đổng Yến lại đột nhiên cảm thấy có phần hoài niệm. Kể từ ngày cô cất tiếng khóc chào đời, lọt lòng còn đỏ hỏn, chỉ có thể dựa vào dòng sữa mẹ của bà để duy trì sự sống, cho đến khi dần khôn lớn, giữa hai mẹ con chẳng hề có lấy một bí mật, hễ có chuyện gì cô cũng phải tìm đến mẹ đầu tiên. Tuy rằng vì quá mức thân cận nên những lúc tâm trạng tồi tệ cô sẽ không kiềm chế được mà nổi cáu với bà, song tất cả những điều đó vẫn luôn nằm trong phạm vi bà có thể bao dung, chấp nhận được.
Cho đến tận khi cô biết yêu rồi bước vào cánh cửa hôn nhân, tình cảm hai mẹ con vẫn vô cùng khăng khít, có điều cô đã bắt đầu chuyển dịch sự phụ thuộc hoàn toàn sang một người đàn ông khác. Còn những lúc ở bên cạnh bà, cô lại trở nên ngày một chín chắn, trưởng thành hơn, biết cách giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả, thậm chí còn biết lựa lời dỗ dành cho bà vui lòng.
Đổng Yến ôm chặt lấy con gái, ngỡ như cô vẫn còn là một sinh linh nhỏ bé, ấm áp hâm hấp nằm gọn trong lòng bà ngày nào, đứa trẻ mà bà có thể đứng ra chở che, chắn hết mọi giông bão cuộc đời cho nó. Nước mắt của cô thấm đẫm mảng áo trước ngực bà, thậm chí còn có chút thấm qua lớp vải, men theo làn da chảy xuống, mang lại cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
Chính cảm giác không mấy dễ chịu ấy đã kéo Đổng Yến thoát ra khỏi nỗi đau buồn thương xót. Bản thân bà cũng vốn không thích cái cảm giác để cho những cảm xúc tiêu cực đánh sập lý trí của mình. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn dốc sức làm ăn trên thương trường, bà hiểu rõ một điều: Càng là vào những thời điểm cảm thấy khó khăn, bế tắc nhất thì lại càng phải giữ cho cái đầu thật lạnh để tìm ra bằng được một phương án giải quyết dứt điểm.
Chuyện này xét trên bề nổi thì có vẻ như đã được giải quyết êm xuôi. Dù sao thì cũng đã ly hôn rồi, đường ai nấy đi, đời người thì phải biết nhìn về phía trước.
Thế nhưng việc đột ngột hay tin dữ này, cộng thêm mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng khiến bà luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.
Trừ phi chính mắt bà đã nhìn lầm người, bằng không dựa vào sự khẳng định của bà đối với nhân phẩm của con rể năm xưa, cho đến những cảm nhận rõ nét trong suốt mấy năm trời chung sống vừa qua, bà cảm thấy chuyện ngoại tình này hoàn toàn không tuân theo quy luật và logic hành sự của anh.
Cho dù anh có thực sự ngoại tình đi chăng nữa, anh cũng không đời nào lại chịu đồng ý ly hôn một cách nhanh chóng, dứt khoát đến vậy. Lẽ ra anh phải chủ động tìm cách làm hòa; còn nếu biết tính khí của con gái bà quyết không nuốt trôi cục tức này, anh cũng nên chọn cách dây dưa kéo dài thời gian để tìm cách tối đa hóa lợi ích của bản thân chứ.
Đàn ông một khi đã thực sự muốn ly hôn thì sẽ trở nên mưu mô, tính toán hơn bất cứ ai, nếu không trải qua dăm ba vòng đàm phán nảy lửa để thăm dò điểm mấu chốt của nhau thì họ tuyệt đối không đời nào lại chủ động dốc cạn sạch sành sanh túi tiền của mình ra như thế. Đừng chỉ nhìn vào số cổ phần đáng giá trên giấy tờ, tài sản lưu động và tiền mặt vĩnh viễn mới là thứ quý giá nhất.
Lần trước con gái có kể, đứa con riêng của bố anh đã bị đá văng ra khỏi công ty rồi.
Tất cả những manh mối này khi chắp vá lại một chỗ khiến trong lòng Đổng Yến dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Bà cúi đầu nhìn con gái, cô lúc này đã khóc đến kiệt sức không còn nổi một giọt nước mắt, nhưng khuôn miệng vẫn cứ thút thít, thi thoảng lại mớ lên gọi mẹ như một đứa trẻ.
Nếu như bà chọn cách im lặng không nói gì, cứ để mặc cho mọi chuyện trôi vào dĩ vãng, từ nay về sau bất kể có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không còn nửa điểm can hệ tới gia đình bà, liệu như vậy có phải là điều tốt nhất cho con gái bà hay không?
Thế nhưng nếu chọn cách giấu nhẹm đi, Đổng Yến tự thấy ngay cả cửa ải lương tâm của chính mình bà cũng không cách nào vượt qua nổi.
Huống hồ con gái bà từ lâu đã là một người trưởng thành độc lập rồi, cho dù bản thân bà có muốn cả đời đứng ra che mưa che gió cho cô đi chăng nữa thì cũng đến lúc lực bất tòng tâm. Cứ cho là sự thật cuối cùng vẫn chứng minh mắt nhìn người của bà quá kém cỏi, con gái bà sẽ phải chịu đựng tổn thương thêm một lần nữa đi chăng nữa, thì cô cũng không nên bị người khác cố tình che mắt dối lừa.
Chẳng có cách nào khác cả, thế giới của người trưởng thành vốn dĩ luôn tàn khốc như vậy, những nỗi sợ hãi, những đau đớn tủi nhục suy cho cùng vẫn phải tự mình gồng gánh chịu đựng chứ người ngoài làm sao gánh vác thay cho được.
Chiêu Chiêu, mẹ ước ao biết bao cho con được sống một đời vô ưu vô lo, nhưng con bắt buộc phải học cách trở nên dũng cảm.
