Chương 48: Hái mai
*
Diêu Diên và Tiểu Xuân bước qua ngạch cửa đi vào. Viện khách này tường đỏ ngói xanh, sân vườn rộng sâu, có giếng có ao, có một cây bách cổ, một cây mai. Chỉ thấy vỏ bách thô ráp, cành phủ tuyết lạnh lẽo; mai mới nở, sắc hoa đậm như son.
Diêu Diên nhìn quanh bốn phía, trông thấy trên hành lang có đặt rương hòm, bèn hỏi Tiểu Xuân: “Chẳng phải cô bảo là viện trống sao? Sao lại có người ở?”
Tiểu Xuân cuống quýt nói: “Hôm qua giờ Thân tới xem còn chưa có ai mà, phu nhân mau rời đi thôi!”
“Đã đến rồi, sao có thể đi tay không.” Diêu Diên quyết tâm: “Nhân lúc chủ nhân không có mặt, ta bẻ ít cành mai rồi đi. Cô ra ngoài cửa canh, nếu thấy có người đến gần thì gọi hai tiếng, tự mình chạy trước, đừng để ý ta.”
Tiểu Xuân vâng lời, ra ngoài cửa, ngồi trên bậc, từ trong tay áo lấy ra một gói hạt dưa đã tách vỏ, vừa ăn vừa đợi. Trong vườn lững thững đi ra một con hạc trắng, chậm rãi tới trước mặt nàng, đứng lại không đi.
Tiểu Xuân nắm lấy chân nhỏ của nó, hạc trắng co cổ dài mổ lại nàng.
Chỉ chốc lát, phía xa có một nam tử trẻ tuổi đi tới, gấm vóc hoa phục, bước đi không nhanh không chậm. Tiểu Xuân hoảng hốt, lồm cồm bò dậy, quay vào trong cửa hô lớn: “Phu nhân, có người tới!” Rồi co chân chạy một mạch.
Còn Diêu Diên thì thoăn thoắt trèo lên cây, ngồi xổm giữa chạc cành. Lòng bàn tay đau nhói, nàng không khỏi hít một hơi, giơ ra xem, vỏ bách thô ráp đã cào xước mấy vết, rịn ra máu.
Tiết Lam đã ra mắt Lão phu nhân, định tới Ngũ quân Đô đốc phủ báo cáo, sờ người mới hay chưa mang thẻ nha bài, bèn quay lại Mai Hoa Trang. Thấy trước cửa viện có con hạc trắng, sau lưng hạc dường như có bóng người, hắn muốn nhìn kỹ, bỗng một trận gió bắc thổi qua, tuyết đọng trên cây bị thổi tung, như muối bay bột rắc, ập thẳng vào mặt. Hắn theo bản năng nhắm mắt, đợi khi mở ra, chẳng những bóng người biến mất, mà cả con hạc cũng bay xa.
Tiết Lam đẩy cửa viện bước vào, đi được mấy bước thì dừng lại. Hắn là võ tướng, cảnh giác vốn cao hơn người thường, cúi mắt nhìn qua, thấy trên nền tuyết có một dãy dấu chân nhỏ xinh, kéo dài đến dưới gốc mai rồi quanh quẩn. Không hiểu sao, có lẽ vì hoảng hốt, dấu chân trở nên hỗn loạn, lại chuyển hướng chạy về phía cây bách, rồi dừng lại. Hắn nhanh chóng có kết luận: trong viện có một nữ nhân, hiện đang trốn trên cây bách; không phải thích khách, cũng không phải đạo tặc, bởi thật sự rất ngốc.
Hắn cũng chẳng vội tới Ngũ quân Đô đốc phủ nữa, giả như không thấy gì, tự mình đi vào phòng.
Diêu Diên thấy hắn đã đi, đang định trèo xuống, thì nghe rèm cửa sột soạt, nàng vội cúi người bất động, xuyên qua cành cây nhìn xuống. Nam tử trẻ tuổi từ trong phòng đi ra, đứng giữa sân, đặt một thanh Thanh Long kiếm xuống đất rồi bắt đầu cởi áo. Hắn tiện tay ném lên cành mai, để trần nửa người trên, vai rộng lưng dày, cơ bắp cuồn cuộn, eo bụng rắn chắc, toát ra sức mạnh dẻo dai. Vì dãi gió dầm nắng, làn da ngăm màu đồng cổ, trên người có vài vết sẹo cũ dài ngắn khác nhau, tuy dữ tợn, lại càng thêm vẻ ngang tàng bất kham.
Diêu Diên nhìn đến ngẩn người, thân hình này so với đại cha cũng không kém. Lại thấy hắn nhặt Thanh Long kiếm, rút khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo chói mắt. Hắn bắt đầu múa kiếm luyện võ, thân hình duỗi ra uốn lượn như rồng bay, khi cúi khi ngẩng, thế như hùng hồn. Bóng kiếm hóa thành kinh hồng, lúc như muôn sao băng xẹt qua, lúc như nghìn dải lụa trắng tung bay. Động tác càng lúc càng nhanh, tuyết đóng trên mặt đất bị quét tung, từng mảnh nhẹ như lông ngỗng bay múa, theo thân kiếm xoay vòng, đã không còn nhìn rõ bóng người, chỉ nghe tiếng gió rít, bụi tuyết mịt mù. Bỗng nghe hắn quát lớn một tiếng, kiếm khí tứ tán, hàn quang sắc bén, cây rung cành lắc, cánh mai rơi lả tả, đỏ như mưa phủ đầy đất.
Diêu Diên chỉ thấy má mình bị lá kim của cây bách quệt qua, đau nhói, nàng vội đưa tay che, khiến cành cây đang ngồi chấn động mạnh. Nàng trở tay không kịp, lưng không khỏi ngửa ra sau, chân không móc được, lòng sinh hoảng loạn rồi lỡ trượt, lộn người rơi từ trên cây xuống.
Tiết Lam phóng tới như tên bắn, nhảy vọt lên, một tay bế ngang lấy nàng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Diêu Diên kêu lên một tiếng, cũng chẳng màng lễ nghĩa liêm sỉ, nàng nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy cổ hắn.
Ánh nắng đông ấm áp, vòng qua tường ngói, ánh sáng vàng dịu xuyên qua khe hở giữa hai gò má của họ.
Tiết Lam sững sờ nhìn gương mặt nàng, tóc đen da trắng, môi đỏ như lửa, một chữ ‘đẹp’ cũng chưa đủ. Nhưng sao đôi mắt lại nhắm nghiền, chẳng lẽ đã ngất rồi?
Cây này không cao, lại được hắn đỡ vững, có gì mà sợ đến thế. Hắn dứt khoát đặt nàng xuống tấm ván trước hành lang, khoanh tay đứng nhìn xuống.
Diêu Diên trong lòng tính toán: nếu hắn còn chút lương tâm, thấy nàng bất tỉnh ắt sẽ vội đi gọi người, nàng liền bật dậy, chạy thẳng một mạch.
Chờ một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì. Nàng dựng tai lắng nghe, bốn phía yên ắng, chẳng có lấy một tiếng. Lẽ nào hắn tưởng nàng sợ đến chết, sợ liên lụy nên đã bỏ chạy?
Nàng lén mở một mắt, ôi trời, hắn vẫn còn! Nàng vội nhắm chặt lại, tiếp tục giả vờ.
Lại thêm một lúc, nàng lại hé một mắt thì thấy một gương mặt tuấn tú đã gần kề sát mặt mình.
Nàng dùng sức đẩy mạnh rồi bật dậy, túm chặt vạt áo mình, lớn tiếng nói: “Tên gian tặc! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi định làm gì?”
Tiết Lam biết nàng giả vờ ngất, cố ý trêu chọc. Thấy nàng mắt mở rồi nhắm, nhắm rồi lại mở cũng thật thú vị.
