Chương 14: Thảm không? Thảm hại khôn cùng!
*
Trần Lê nghe đi nghe lại album của Châu Kiệt Luân mà chẳng thấy chán, cô nàng ngồi ở đầu giường, thấy Hứa Chiêu hai tay nâng má tựa vào bàn học thẫn thờ, không khỏi trêu chọc: “Ơ, sao hôm nay không chạy sang nhà Trần Tẫn nữa thế?”
Hứa Chiêu chậm rãi quay mặt lại: “Trần Tẫn không có nhà.”
Trần Lê “Ồ” một tiếng đầy ẩn ý, rồi lại bảo: “Cứ thế này thì chỉ một tháng nữa thôi, em với cậu ấy còn thân hơn cả với chị đấy.”
“Sao lại thế được?” Hứa Chiêu nghiêm mặt: “Em bất đắc dĩ mới phải chạy sang nhà anh ấy chứ, chẳng phải tại chị bận đi hẹn hò không chơi với em đấy à?”
“Chậc chậc chậc.” Trần Lê vừa buồn cười vừa bực: “Hứa Chiêu, sao em lại đổi trắng thay đen thế hả, chị không chơi với em bao giờ?”
“Bây giờ chị có dắt em đi chơi đâu.”
“……”
Trần Lê không phục, vỗ bạt một phát xuống bàn: “Đi! Chị dắt em đi chơi! Để đỡ bị mẹ chị về mách lẻo!”
“Em không mách lẻo đâu.” Hứa Chiêu có chút ngỡ ngàng hỏi: “Chị họ, sao chị lại nghĩ em xấu xa thế?”
“Em mà còn không xấu á? Trong đầu toàn là trò xấu xa thôi.”
“Có ạ?”
“Có chứ lại không!”
Nơi Trần Lê dẫn cô đến là một ghềnh câu cá ở bờ đông, nói là ghềnh đá thì đúng hơn là một mỏm đá hẹp dài nhô ra, mỏm đá dài hơn hai mươi mét, chiều rộng hai bên chỉ khoảng hai mét, hai rìa bị sóng biển vỗ vào vừa ướt vừa trơn bóng, phần giữa bằng phẳng chỉ vừa đủ chỗ cho một người buông cần.
Ghềnh đá tựa lưng vào núi, quanh năm không bị mặt trời chiếu trực tiếp, lại thêm nằm ngay sát nơi giao thoa của các dòng hải lưu, cá tôm dày đặc, đúng là một thánh địa câu cá biển.
Khi hai người đến nơi, ghềnh đá đã bị những người câu cá chiếm kín, người đứng người ngồi, tính sơ sơ cũng phải mười mấy người. Trần Lê nheo mắt quét qua ghềnh đá, nhắm chuẩn một chỗ trống liền kéo Hứa Chiêu chen lên.
“Xin lỗi, cho em xin lối chút ạ.”
“Cho qua chút, cho qua chút.”
Hứa Chiêu liên tục nói cảm ơn trong tiếng “chậc” đầy chê bai của mọi người.
Chỗ trống nằm ở đoạn giữa ghềnh đá, hai người chẳng thèm màng đến việc đá có bẩn hay không, dứt khoát ngồi phịch xuống. Cần câu là của ông Trần Hữu Dân, ngày thường ông quý như báu vật, bị Trần Lê lén lấy trộm ra ngoài. cô nàng bắt chước theo, móc ít mồi vào lưỡi câu rồi quăng xuống biển.
Trần Lê đưa cần câu cho Hứa Chiêu: “Em câu đi.”
Hứa Chiêu thắc mắc: “Chị không câu ạ?”
Trần Lê thản nhiên nói: “Có mỗi một cái cần câu, đương nhiên là phải nhường cho khách rồi, chị muốn câu lúc nào chẳng được.”
Hứa Chiêu chưa từng câu cá bao giờ, cảm thấy rất mới mẻ, mỉm cười đón lấy cần câu: “Em cảm ơn chị họ.”
Câu cá dường như thực sự có cái gọi là “thời kỳ bảo hộ người mới”, Hứa Chiêu cứ hễ thả câu là đàn cá lại xoay quanh lưỡi câu mà lượn lờ. Chẳng mấy chốc, dây câu đang chùng bỗng nhiên căng rụt lại, Hứa Chiêu nhanh chóng thu dây, những con cá biển đủ chủng loại trồi lên khỏi mặt nước, quẫy tạch tạch trên không trung, khiến những người xung quanh thèm thuồng ghen tị.
“Ồ, con bé này khá đấy nhỉ.”
“Cừ thật đấy, cừ thật đấy.”
Hứa Chiêu được khen đến mức ngại ngùng, mắt cười cong cong, cá trong chiếc xô đỏ nhỏ cũng từ một hai con biến thành đầy một xô. Cô dần đắm chìm vào niềm vui câu cá, bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc mà hống hách.
“Tránh ra, tránh ra nào.”
“Dạt sang bên cạnh tí đi.”
Hứa Chiêu xách cần câu liếc sang bên cạnh một cái, là nhóm con trai lần trước gặp ở con hẻm nhỏ, kẻ đi đầu là con trai của Phùng Côn, mà tên đó cũng vừa vặn nhìn thấy cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Chiêu không để tâm, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Đám người này hành vi ngông cuồng ngang ngược, bất kể có chỗ đặt chân hay không vẫn cứ nghênh ngang đi tới, chen chúc khiến mọi người cằn nhằn không ngớt. Người câu cá đa phần là người lớn từ nơi khác đến, hoặc là trẻ con bản địa, ai nấy đều ngầm chịu đựng nhường nhịn nhau, không muốn rước họa vào thân.
Khi mấy tên đó chen đến bên cạnh Hứa Chiêu, có kẻ đứng sau nói nhỏ với Phùng Dực – con trai Phùng Côn: “Là đứa con gái lần trước kìa.”
Phùng Dực nhếch môi, nháy mắt ra hiệu với tên đó.
Tên đó hiểu ý, giả vờ giả vịt kêu to hai tiếng: “Ơ kìa kìa kìa, đừng đẩy chứ!”, dứt lời liền huých vào người Phùng Dực, người Phùng Dực lao về phía trước, thuận đà đâm sầm vào Hứa Chiêu.
“Ối dồi ôi!”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Hứa Chiêu vốn dĩ đã ngồi ngay sát rìa, bị người ta tông mạnh một phát, trọng tâm lệch đi, “tùm” một tiếng ngã nhào xuống biển!
“Á!”
Trần Lê thét lên một tiếng xé lòng.
Ngay khoảnh khắc Hứa Chiêu rơi xuống nước, sóng biển đã cuốn phăng cơ thể cô kéo ra chỗ sâu. Nước biển lạnh ngắt, mặn chát tràn vào miệng mũi, cô hoảng loạn khua khoắng chân tay nhưng không có chỗ bấu víu. Thân hình cô lại bị sóng biển đánh mạnh ngược trở về rìa ghềnh đá, liên tục va đập vào vách đá thô ráp, lực va chạm lớn đến mức suýt chút nữa khiến cô ngất đi.
Đừng vội! Đừng vội.
Hứa Chiêu chẳng màng tới đau đớn, không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Không được cuống, càng cuống thì càng dễ chết đuối.
Cô tranh thủ khoảng trống lúc nghẹt thở để thả lỏng cơ thể, vừa có xu hướng nổi lên thì đã nghe thấy giọng của Trần Lê từ trên mỏm đá truyền xuống.
“Hứa Chiêu! Bám lấy! Bám lấy cái cần câu!”
Giọng Trần Lê nghẹn ngào tiếng khóc, cả người cô nàng gần như rướn sát ra tận rìa ghềnh đá, bất chấp sự trơn trượt và nguy hiểm, liều mạng chìa cây cần câu trong tay về hướng Hứa Chiêu đang vùng vẫy.
Giữa cơn ngạt thở và hoảng loạn, Hứa Chiêu nhìn thấy bóng dáng gậy câu chìa ra kia, bản năng sinh tồn khiến cô dốc hết sức bình sinh quờ quạng, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào thân cần cứng cáp, lập tức như vớ được cọc cứu mạng mà ra sức siết chặt!
“Bám được rồi! Mau giúp một tay kéo lên với!” Trần Lê hét lớn.
Hai người lớn đứng gần đó nhất phản ứng cực nhanh, một người lao đến giữ chặt lấy Trần Lê đang suýt soát trượt ngã, người kia trực tiếp rướn người tóm lấy khúc giữa của cần câu: “Một, hai, ba! Dốc sức nào!” Thêm vài người nữa vây quanh lại, kẻ thì giữ lấy chuôi cần câu, người thì vươn tay cố tóm lấy cánh tay của Hứa Chiêu. Mọi người nín thở tập trung, vừa cẩn trọng vừa dốc toàn lực để chống chọi lại sức níu kéo của sóng biển, từng chút một lôi Hứa Chiêu lúc này đã ướt sũng, ho sặc sụa không ngừng về phía ghềnh đá.
Vốn dĩ chỉ muốn dọa dẫm cô một chút, không ngờ Hứa Chiêu lại yếu ớt, dễ bị đâm ngã đến vậy. Chút ngang tàng bất cần trên mặt Phùng Dực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét mặt tái mét và kinh hoàng. Mấy gã con trai bên cạnh cậu ta lại càng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, đứng đực ra tại chỗ, muốn tiến lên mà chân không nhấc nổi, muốn lùi bước lại sợ thành bia đỡ đạn cho sự chỉ trích của đám đông, đành trơ mắt ra nhìn cảnh tượng thót tim này.
May sao, dưới sự đồng lòng giúp đỡ của mọi người, Hứa Chiêu đã được kéo lên bờ.
Trần Lê vừa khóc vừa rối rít cảm ơn mọi người, còn Hứa Chiêu thì ngồi thụp tại chỗ thở dốc, giữa những nhịp hít vào thở ra đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía Phùng Dực.
Rất khó để miêu tả ánh mắt của cô lúc bấy giờ, đó là một cái nhìn trống rỗng nhưng lại mang một sự bình tĩnh thâm sâu tột cùng, thoáng qua chút đắc ý khi vừa thoát chết, lại xen lẫn vẻ bất chấp và khinh miệt đối với hành vi của cậu ta, thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích.
Phùng Dực nhất thời mất sạch hứng thú câu cá, thấy cô không có vấn đề gì lớn bèn dứt khoát dẫn đám người rời đi.
Hứa Chiêu nhìn theo bóng lưng của cậu ta rồi hỏi Trần Lê: “Chị họ, mấy người kia là ai thế?”
Trần Lê vẫn chưa hoàn hồn, vừa giúp cô vén lại quần áo sũng nước vừa nói: “Băng nhóm của Phùng Dực là lũ du côn trên đảo, ngày thường lười làm ham ăn, chẳng làm được tích sự gì, không ngờ hôm nay lại hống hách đến thế, đâm người ta ngã xuống biển mà đến một lời xin lỗi cũng không có.”
Hứa Chiêu khựng lại một chút, hỏi: “Phùng Dực là con trai của Phùng Côn ạ?”
Trần Lê gật đầu: “Ừ.”
Hứa Chiêu nghỉ ngơi một lát mới muộn màng nhận ra toàn thân đau nhức, đặc biệt là khi vận lực, vừa sưng vừa tê dại như bị thứ gì đó cắn xé. Cô nhấc cánh tay lên, những vết trầy xước đỏ hằn dọc từ xương bả vai kéo dài xuống tận khuỷu tay, trên bắp chân cũng chằng chịt những vết xước nhỏ li ti như mạng nhện, đoán chừng là do va đập dưới nước lúc nãy.
Hứa Chiêu im lặng một lát, thu dọn lại cần câu, liếc nhìn chiếc xô màu đỏ đang dập dềnh trên mặt biển rồi nói: “Tiếc quá đi mất.”
Tiếc quá đi thôi, câu được nhiều thế kia, cô còn muốn cho Trần Tẫn xem nữa chứ.
Nói xong, cô bảo với Trần Lê: “Chúng ta đi thôi chị.”
Trần Lê đáp: “Ừ.”
Hứa Chiêu vẫy một chiếc xe ba bánh trên đường, Trần Lê cứ ngỡ là đi về nhà, cho đến khi nghe thấy điểm đến là đồn công an thì hai mắt cô nàng trợn ngược lên rõ ràng.
“Em định đi báo cảnh sát à?”
“Vâng.”
Hứa Chiêu bước lên xe, quần áo sũng nước dính chặt vào ghế ngồi.
Trần Lê cứng họng, không biết nói gì hơn, lại nghĩ bụng dù sao người cũng chẳng làm sao, không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, nhưng cô nàng không nói ra miệng.
Ánh mắt Hứa Chiêu phóng ra mặt biển xa xăm, giọng điệu rất hờ hững: “Chị họ, chị bảo cảnh sát có thụ lý không?”
Trần Lê không chắc chắn, theo tác phong của đám người Phùng Dực, đây chẳng phải lần đầu tiên bọn chúng “phạm pháp gây rối”, nhưng dẫu sao tuổi đời vẫn còn nhỏ, có thụ lý thì cùng lắm cũng chỉ giáo dục miệng, vớ lại cũng chưa gây ra tổn hại thực chất nào.
“Có điều, chú của Phùng Dực làm quan chức trên đảo này.”
Chị họ chỉ nói đến thế chứ không lạm bàn sâu hơn, Hứa Chiêu hiểu được ý tứ trong lời nói đó, sau đấy im lặng không hé răng thêm câu nào.
Tiền của Hứa Chiêu cũng giống như chị họ, ướt sũng nát bét cả ra, không thể dùng được. Lúc xuống xe, cô hỏi xin Trần Lê tiền trả xe ba bánh, rồi trả thêm mười tệ so với giá đã thỏa thuận trước với bác tài. Coi như là phí dọn dẹp.
Hứa Chiêu đứng trước cửa đồn công an, không vội vàng bước vào, dừng chân một lát rồi rẽ sang ven đường nhặt một hòn đá có góc cạnh sắc bén.
Trần Lê không hiểu đầu đuôi ra sao bèn hỏi: “Sao thế? Không vào à? Em cầm hòn đá làm gì đấy.”
Giây tiếp theo, liền thấy Hứa Chiêu nhíu chặt lông mày, ánh mắt sa sầm xuống, dùng hòn đá rạch một đường dài lên vết xước đỏ trên cánh tay, vết thương không hề nhỏ, máu tươi đỏ thẫm tức thì rỉ ra.
Trần Lê chết trân tại chỗ: “Em đang làm cái gì thế này!”
Hứa Chiêu bịt vết thương lại, đau đến mức toàn thân vã mồ hôi lạnh, run rẩy hít vào một hơi khí lạnh, cô nghiến răng nói: “Lát nữa chị cứ giả vờ câm điếc đừng nói gì cả, cảnh sát hỏi thì cứ để em trả lời là được.”
Hứa Chiêu vừa rít lên vì đau đớn vừa bôi máu lên váy, lên cánh tay và lên mặt. Chờ đến khi cô bôi xong, vết thương cũng vừa vặn đông lại, thoạt nhìn qua chẳng khác nào bị người ta chém cho vài nhát.
Trần Lê nhíu mày, chỉ nhìn loạt thao tác khiến người ta há hốc mồm này thôi đã nổi hết cả da gà, thầm nghĩ, đúng là một tay gớm mặt thật sự!
“Thế này được không?”
“Chị nhìn xem?”
Hứa Chiêu quệt vệt mồ hôi lạnh trên trán, thế mà vẫn còn tâm trí để tự giễu: “Thảm không?”
“…” Trần Lê tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên: “Thảm hại khôn cùng!”
Đôi môi nhợt nhạt của Hứa Chiêu nhếch lên, nở một nụ cười.
Hai người đi đến trước cửa đồn công an, Hứa Chiêu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi Trần Lê.
“Chị họ, chị khóc nổi không?”
“…”
Trần Lê cạn lời, vội vàng lắc đầu: “Không khóc nổi.”
Hứa Chiêu sụt sịt mũi: “Vừa nãy chẳng phải chị khóc hăng lắm cơ mà?”
“Vừa nãy là do chị bị dọa sợ!” Trần Lê hơi cuống lên: “Không dưng không lành lành, em bảo chị làm sao mà khóc được?”
Hứa Chiêu bất lực thở dài một tiếng, nói: “Thôi được rồi, thế thì thôi vậy.”
Chỉ thấy lồng ngực cô phập phồng kịch liệt một hồi, đứng nén nhịn tại chỗ một lát, đến khi quay sang nhìn Trần Lê lần nữa thì hai vành mắt đã đỏ hoe. Chẳng biết có phải là ảo giác của Trần Lê hay không, cô nàng thậm chí còn cảm thấy mí mắt của Hứa Chiêu có chút sưng lên.
Đỉnh thật sự!
Hứa Chiêu dẫn Trần Lê bước vào cổng đồn công an, người trực ban là một cô gái ngoài hai mươi tuổi, vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương bấu víu này của Hứa Chiêu thì vừa xót xa lại vừa lo lắng.
“Sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Hứa Chiêu không nói lời nào, chỉ tủi thân cắn chặt bờ môi đang run rẩy, im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong, vành mắt lại càng đỏ hơn nữa.
