Chương 90: Khúc dạo đầu
*
Tiêu Long trải tờ giấy vừa giật xuống từ cột điện ra trước mặt Mẫn Ngang, bảo gã mở to mắt ra nhìn cho kỹ.
Mẫn Ngang ban đầu không mấy bận tâm, nhưng nhìn đến cuối cùng đột nhiên sắc mặt thay đổi dữ dội, bàn tay cầm tờ giấy run lẩy bẩy. Gã liếc mắt nhìn trộm Tiêu Long đang cúi đầu ăn gà xuân nướng, cố gắng kiềm chế tâm trạng, hỏi: “Cái này dán lên từ hồi nào?”
“Cũng phải mười ngày nửa tháng rồi, sao, anh không biết?” Tiêu Long nhìn vẻ mặt của gã, bồi thêm một câu, “Anh không biết, không có nghĩa là Tần Bắc cũng giống như anh.”
Mẫn Ngang thầm nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Tần Bắc, dù trong lòng rõ như gương nhưng vẫn nói cười vui vẻ với gã, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nổi hết cả gai ốc. Để che giấu nỗi hoang mang đột ngột ập đến, gã rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật sâu, ho khan hai tiếng rồi gượng gạo dò xét: “Anh thì biết được cái gì?”
Tiêu Long bật cười: “Hồi đó Tần Bắc quăng Tô Vận cho đám đàn em, bọn chúng ở sau lưng bàn tán không ít đâu, chuyện gì cũng nói. Đúng rồi, bọn chúng nói cổ chân cô ta có hình xăm, QBLOVE, yêu Tần Bắc. Đã yêu Tần Bắc rồi, chậc chậc, sao lại cặp kè với anh?”
Mẫn Ngang rít một hơi thuốc: “Anh đừng có nói bậy bạ.”
“Cái thằng Tần Bắc đó, đàn bà của mình mà coi không được, không tự coi lại bản thân, toàn làm mấy chuyện cầm thú không bằng, đáng đời nó bị cắm sừng.” Tiêu Long liếc gã nói: “Anh coi thường bản lĩnh của pháp y bên cục công an quá rồi phải không? Ngay cả hình xăm được làm từ hồi nào họ cũng nghiệm ra được. Tần Bắc chắc chắn biết Tô Vận xăm từ lúc nào!”
Vẻ mặt của Mẫn Ngang ngày càng nghiêm trọng, gã không muốn nghe anh nói nữa liền đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói: “Địa điểm giao dịch ngày mai do Tần Bắc quyết định, tôi đang chờ tin tức của anh ta. Định xong tôi sẽ kêu đàn em báo cho anh, đừng để anh ta phát hiện. Anh đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”
Tiêu Long cất khẩu súng trên bàn, dứt khoát đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng riêng, anh thấy A Hưng và A Vượng bèn ghé tai nói nhỏ vài câu, bảo bọn chúng canh chừng ở đây, rồi lái xe chạy thẳng đến chỗ ở của Ngu Kiều.
Mẫn Ngang cảm thấy vô cùng đau đầu, biết mình đã quá sơ suất trong việc xử lý cái xác giả của Tô Vận. Gã thông minh một đời nhưng lại hồ đồ nhất thời, đúng như lời Tiêu Long nói, gã đã đánh giá thấp năng lực của pháp y bên cục công an, càng không ngờ trên tờ thông báo nhận dạng tử thi lại viết chi tiết đến như vậy. Nghĩ đến những thủ đoạn hiểm độc của anh ta, gã hỏi Miêu Lăng: “Anh phải làm sao đây?”
Miêu Lăng là đàn em, cũng là em trai của gã.
Miêu Lăng hạ thấp giọng nói: “Thừa lúc Tần Bắc chưa ra tay, tụi mình mau trốn đi.”
“Trốn đi đâu được?”
“Về Miến Điện! Không phải Tô Vận đã nói rồi sao, chú của cô ta làm tham mưu trong Quân đội Liên minh Bang Wa, bảo anh mau chóng về Bang Khang tìm cô ta. Có chú cô ta bảo kê, anh em nhà họ Lưu không dám làm quá đâu.”
Mẫn Ngang đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, không biết đã qua bao lâu, gã hạ quyết tâm nói: “Không thể đi tay không được, ngày mai lấy được tiền rồi mới đi.”
Hai người bàn bạc đối sách, Miêu Lăng cuối cùng hỏi: “Có thật là phải gọi Tiêu Long đến không?”
Mẫn Ngang gạt tàn thuốc, gật đầu nói: “Có thể gọi nó đến, tới lúc đó đưa một cái thời gian giả, đợi tụi mình đi rồi, nó sẽ làm kẻ chịu tội thay, dù sao Tần Bắc cũng không tin tưởng nó.”
Miêu Lăng cười nói: “Đại ca, vẫn là anh hay nhất!”
Mẫn Ngang thở dài một tiếng thườn thượt, gã thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến bước đường này.
Vì một người đàn bà thì có đáng không? Đến ngày hôm nay, tận sâu trong lòng gã đã có câu trả lời, chỉ là hối hận thì mũi tên đã bắn đi không thể quay lại.
Khoảng mười một giờ đêm, Trình Dục Huy cùng Lưu Gia Hoành và mấy người Đàm Diệu Minh, Tiết Vũ bên đội chống ma túy đến một tiệm bán đồ ăn sáng để ăn khuya. Đẩy cửa bước vào, máy lạnh trong tiệm mở rất mạnh, ấm áp vô cùng.
Trong tiệm không có khách, Chu Du và ba mẹ đang ngồi xem ti vi, thấy họ liền vội vàng đứng dậy đón tiếp.
Trình Dục Huy gọi một tô hoành thánh thịt tươi, anh ta và mấy người kia thì gọi bánh gạo sườn, mì sốt cay thêm chả chay, trứng kho, mì căn nấm đông cô, gọi khá nhiều món. Chu Du nhanh nhẹn ghi lại rồi mang vào gian bếp phía sau, ba mẹ cô đã bắt đầu bận rộn nổi lửa bắc nồi.
Lưu Gia Hoành nóng đến mức cởi áo khoác ra, liếc nhìn Trình Dục Huy một cái rồi nói: “Vết thương trên mặt cậu lành rồi.”
Trình Dục Huy lơ đãng “ừ” một tiếng, tự mình lướt điện thoại. Tiết Vũ nói: “Nghe nói cái xác nữ vô danh đó, bên khoa hình sự đã nhận được điện thoại của người biết chuyện, nói người chết tên là Tô Vận, người Miến Điện. Họ đã gửi đơn sang Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh người nước ngoài để điều tra thông tin của cô ta, hiện giờ vẫn đang đợi phản hồi.”
Đàm Diệu Minh vừa xé màng bọc nilon bên ngoài đôi đũa cái chén dùng một lần, vừa nói: “Người nước ngoài là khó giải quyết nhất! Mấy người bên đó tha hồ mà nhức đầu.”
Chu Du mang lên một bình trà cúc kỷ tử, vẻ mặt đầy quan tâm nói với Lưu Gia Hoành: “Đội trưởng Lưu, nhìn mắt anh đỏ rực lên kìa, có bận rộn mấy cũng phải chú ý sức khỏe chứ, trà này em đặc biệt pha cho anh, giúp thanh nhiệt sáng mắt!” Cô tự tay rót đầy chén trà cho họ.
Tiết Vũ nói: “Đội trưởng Lưu bị đau mắt hột đó! Cô quan tâm lộn người rồi, anh ấy thiếu gì người thương.”
“Nói bậy bạ gì đó!” Lưu Gia Hoành giơ tay gõ vào đầu cậu ta một cái.
Trình Dục Huy ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Có nói sai đâu? Cậu đang thẹn quá hóa giận đấy à!”
Lưu Gia Hoành lườm anh một cái: “Đừng để tôi nói ra chuyện gì.”
Chu Du cũng không thẹn thùng, cười hì hì nhìn họ, lại rót đầy chén trà cho Lưu Gia Hoành, tùy tiện hỏi: “Trễ vậy rồi mà các anh còn tới ăn khuya, lại phải đi làm nhiệm vụ nữa sao?”
Lưu Gia Hoành gật đầu, chỉ vào ti vi nói: “Cô coi thời sự chưa? Trong năm ngày tới có lãnh đạo cấp cao đến thành phố thị sát, toàn bộ khu vực Phố Đông và nhiều tuyến đường ở Phố Tây sẽ tiến hành kiểm soát giao thông, mỗi con phố mỗi ngã tư đều phải bố trí cảnh sát. Nhân lực không đủ, tụi tôi dù không đi bắt tội phạm cũng phải đi phối hợp làm việc.”
Chu Du nghe xong liền sầu não: “Ngày mai em hẹn mấy đứa bạn thân đi Paris Spring mua đồ rồi!”
Đàm Diệu Minh bổ sung: “Đừng có đi bên đường Hoài Hải, có thể đi cái ở đường Trường Ninh, bên đó không có tuyến đường cần quy hoạch, chắc là đỡ nghiêm ngặt hơn.”
Lưu Gia Hoành tóm gọn: “Ngoại trừ Trường Ninh với Từ Hối tương đối thông thoáng, mấy chỗ khác đâu đâu cũng có người của tụi tôi. Cô đợi qua mấy ngày này rồi hãy đi mua sắm, có phải không có đồ mặc đâu.”
Đàm Diệu Minh bông đùa: “Đội trưởng Lưu anh không hiểu rồi, tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn luôn thiếu một bộ đồ mà.”
Lưu Gia Hoành bỗng nhớ ra điều gì, hỏi Trình Dục Huy: “Tôi nhớ ở nhà cậu có một chiếc đầm đỏ của phụ nữ, nhìn đẹp dữ lắm, hiệu gì vậy? Tôi cũng muốn mua cho vợ tôi một chiếc.”
Trình Dục Huy thản nhiên nói: “Cậu mua không nổi đâu!”
“Khỉ thật, khinh thường ai vậy chứ. Cậu nói coi bao nhiêu tiền, năm trăm? Một ngàn đủ không?” Lưu Gia Hoành thấy anh lắc đầu thì đưa ra hai ngón tay, ba ngón tay, rồi cả bàn tay… Anh ta trợn tròn mắt nói: “Năm ngàn? Khỉ thật, vẫn chưa đủ sao? Vậy thì tôi mua không nổi thật rồi! Tôi chịu thua, cái đồ phá gia chi tử nhà cậu.”
Sau khi hoành thánh và mì đều được bưng lên bàn, Chu Du cũng biết ý lui ra, tự mình đi xem ti vi tiếp.
Lưu Gia Hoành nháy mắt với họ, mấy người kia tâm lĩnh thần hội, nở một nụ cười ẩn ý.
Tiêu Long hút hết một điếu thuốc ở đầu con hẻm, bấy giờ mới thong thả đi vào trong. Anh đẩy cửa gian bếp chung ra, bước lên cầu thang để lên tầng ba, theo quán tính liếc nhìn chậu cỏ đồng tiền đặt trên mặt đất, rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng hai cái.
Ngu Kiều ra mở cửa, thấy anh thì có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại vô sự bất đăng tam bảo điện, cô liền lấy đôi dép đi trong nhà từ trong tủ ra cho anh thay. Tiêu Long vừa đổi dép vừa nói: “Chậu cỏ đồng tiền sắp lạnh chết rồi kìa, cô đổi sang chậu cây đông thanh lùn đi.”
Ngu Kiều lên tiếng đáp ứng, đi bật máy lạnh ở phòng khách lên, rồi rót cho anh một ly nước ấm, lúc này mới hỏi: “Chuyện giao dịch có tin tức gì chưa?”
Tiêu Long không trả lời, ngược lại hỏi cô: “Bên Lưu Gia Hoành có tin tức gì không?”
Ngu Kiều lắc đầu: “Trương Thành Sinh chỉ nhận được mẫu thử do Mẫn Ngang đưa, sau khi giám định đã xác nhận đó chính là bốn mươi lăm ký heroin bị sót lại lần trước. Thời gian và địa điểm giao dịch do Mẫn Ngang quyết định, trì hoãn hai tuần rồi, ba ngày trước Mẫn Ngang gọi điện hỏi kết quả giám định xong thì lại bặt vô âm tín.”
