Chương 52: Nghi ngờ
*
Khóc đến mức chẳng còn sức lực, cho dù nước mắt nhạt nhòa trên mặt, khóe miệng đều là vị mặn chát, Trần Chiêu vẫn vùi đầu vào lòng mẹ, không muốn rời xa bà.
Trong lòng mẹ, cô có thể không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn làm một con rái cá biển, nằm ngửa trên mặt biển sưởi nắng.
“Mẹ ơi.”
“Ơi?”
“Chúng mình đi du thuyền đi, đến Alaska ngắm rái cá biển.”
Đổng Yến mỉm cười, con gái đúng là hứng lên là nói, “Xa quá, đi máy bay mệt lắm. Đợi mẹ rèn luyện sức khỏe một thời gian đã, rồi con sắp xếp đưa mẹ đi.”
“Lần nào mẹ cũng nói thế, sao mẹ chẳng thích đi chơi chút nào vậy?”
“Lúc tinh thần còn tốt thì mẹ luôn muốn làm thêm nhiều việc, đi chơi lãng phí thời gian lắm. Sau này nghỉ hưu hẳn rồi thì có thể đi du lịch khắp nơi.”
“Khi nào mẹ mới nghỉ hưu?”
“Đến ngày không làm nổi nữa thì thôi.”
“Thế thì còn lâu lắm, mẹ vẫn còn làm được mười mấy năm nữa cơ.”
Đúng vậy, những công việc chân tay vất vả thì có tuổi rồi sẽ không làm được nữa; còn việc quản lý nhà máy, dù sự vụ bộn bề, có nhiều chuyện phải bận tâm, nhưng phần lớn sau khi đưa ra quyết định thì sẽ giao cho người khác thực hiện, con gái cũng đã được bồi dưỡng lên rồi, lại càng không đến mức quá mệt mỏi. Tuổi tác không phải là vấn đề, có thể làm rất lâu.
Đổng Yến thường nghe giới trẻ than vãn muốn nghỉ hưu, có lẽ do tỷ lệ giữa công sức bỏ ra và thành quả thu về của họ quá thấp nên cảm thấy không xứng đáng, còn bản thân bà tuy đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện lùi về phía sau, đến nay vẫn đang đích thân nắm giữ việc sản xuất.
Bà không muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn đi du lịch khắp nơi, nuôi hoa trồng cỏ, cảm giác thành tựu mà công việc mang lại là không gì có thể thay thế được. Chỉ với quy mô như thế này mà bà còn không muốn buông tay, huống hồ là những người có quy mô công ty gấp mười, gấp trăm lần mình?
Nếu như còn có thể làm mười năm nữa, mười năm này tại sao lại phải nhường cho người trẻ, chứ không phải tự mình nắm giữ trong tay? Ai cũng chỉ sống có một lần.
Đổng Yến hiểu rất rõ trong quá trình bàn giao quyền lực sẽ xảy ra những mâu thuẫn như thế nào. Không bàn đến người khác, ngay cả bản thân bà và con gái trong công việc cũng có lúc tranh chấp, khi con gái kiên quyết không nhượng bộ, bà khó tránh khỏi đều có tâm lý “đây là nhà máy của mẹ, mẹ là người quyết định”. Tình cảm của hai mẹ con đủ sâu sắc, thái độ cũng nhìn vào công việc chứ không nhìn người, mới có thể cân bằng và xử lý tốt được.
Của cải nhiều hơn một cấp độ thì chuyện cần cân nhắc sẽ hoàn toàn khác biệt, lòng người cũng sẽ tàn nhẫn hơn.
Đổng Yến vỗ vỗ con gái, “Mẹ khát rồi, cho mẹ uống ngụm nước.”
Trần Chiêu lưu luyến không rời ngồi dậy, giúp mẹ bưng cốc nước, “Có bị nguội quá không mẹ?”
“Không, vừa vặn lắm.”
Đổng Yến nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở lời, “Chuyện này có chút đột ngột, lúc đó con nói chuyện với nó thế nào?”
Trần Chiêu không muốn hồi tưởng lại những chi tiết đó nữa, “Sau khi con phát hiện ra chuyện đó thì trực tiếp đề nghị ly hôn với anh ấy.”
Cô ngay cả từ ngoại tình cũng sợ nhắc đến, Đổng Yến tự nhiên sẽ không hỏi cô phát hiện ra bằng cách nào, “Nó có phản ứng gì?”
“Anh ấy thì có phản ứng gì được chứ?” Trần Chiêu cười lạnh, “Anh ấy không phủ nhận, ngầm thừa nhận rồi. Hóa ra anh ấy cũng là loại người có gan làm mà không có gan nhận.”
“Nó cứ như vậy mà đồng ý ly hôn sao?”
“Vâng.”
“Nó không bảo con tha thứ cho nó à?”
“Anh ấy có tư cách gì mà đòi con tha thứ?” Trần Chiêu bất mãn nhìn sang mẹ, “Chẳng lẽ mẹ nghĩ là do con quá bốc đồng sao?”
“Không, mẹ chỉ muốn biết quá trình thôi. Rồi sao nữa?”
“Sau đó thì tìm luật sư làm thủ tục ạ.” Trần Chiêu cúi đầu, “Toàn bộ quá trình đều rất nhanh, con cũng cứ mãi không biết phải nói với mẹ thế nào nên mới kéo dài đến tận bây giờ.”
“Chuyện tài sản là con chủ động đòi hỏi à?”
“Không ạ, con nói với anh ấy là con không cần bất cứ thứ gì, là tự anh ấy đưa cho.” Trong lòng Trần Chiêu dâng lên một nỗi xót xa, “Anh ấy tưởng mình có thể dùng tiền để bù đắp cho con, nhưng bù đắp được cái gì chứ? Tiền thì có tác dụng gì chứ?”
Tiền có tác dụng lớn lắm chứ, có thể khiến người ta ăn no mặc ấm, mang lại cảm giác an toàn. Đổng Yến từng trải qua biết bao nhiêu khốn cảnh, phần lớn đều có liên quan đến tiền, tiền đã lo xong thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Ngoại trừ khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng khi con gái đi du học, cô hầu như chưa từng phải lo toan về kế sinh nhai, cho nên mới có thể thốt ra những lời nhẹ nhàng như vậy, lại còn có thể chủ động nói với đối phương lúc ly hôn là mình không lấy một xu.
Một gã đàn ông ngoại tình, nếu vợ có thể chủ động nói rằng cô ấy muốn ra đi tay trắng, ước chừng nằm mơ gã cũng phải cười tỉnh.
Đổng Yến lên tiếng, “Nó không việc gì phải giao hết toàn bộ tài sản cho con, chuyện này không bình thường.”
“Không bình thường ở chỗ nào ạ?”
“Khoản tiền này bỏ ra không có giá trị, chẳng mang lại tác dụng gì cả.” Đổng Yến nhìn con gái, “Xét từ kết quả, hai đứa ly hôn, con cầm hết sạch tiền bạc, còn nó thì đến cả mặc cả thương lượng cũng không có.”
Trần Chiêu ngơ ngác, cô cứ ngỡ mẹ sẽ an ủi mình, nào ngờ lại là những lời phân tích vô cùng lý tính, cứ như thể hoàn toàn chẳng bận tâm đến cảm nhận của cô, “Ý mẹ là sao ạ?”
“Liệu có khả năng là nó cố tình muốn ly hôn với con không?”
“Vì cái gì chứ ạ?”
“Mẹ không dám chắc, rất có thể là công ty của nó xảy ra chuyện.”
“Thế thì sao ạ? Chẳng lẽ anh ấy không ngoại tình chắc?”
Giọng điệu này của con gái không phải là đang hỏi ý kiến của bà một cách thiện chí, nhưng Đổng Yến vẫn bình thản trả lời cô, “Mẹ không phải người trong cuộc, mẹ không biết. Đây chỉ là một khả năng mà mẹ nghĩ tới thôi, bằng không mẹ thấy chuyện này quá đỗi kỳ quặc.”
Nhìn khuôn mặt thản nhiên của mẹ, Trần Chiêu lại càng thấy tủi thân hơn, mẹ thậm chí còn chẳng biết cô đã phải đau khổ biết bao nhiêu lần, sao có thể bình tĩnh bào chữa cho Giang Hằng như vậy chứ?
Bản thân Trần Chiêu cũng thấy khó mở lời, ngay tại chính căn phòng này, cô gần như đã vứt bỏ hết lòng tự trọng để van xin anh, chỉ cần anh chịu lừa dối cô, cô sẽ tha thứ cho anh.
Còn anh thì sao? Anh đã làm những gì? Trương mắt ra nhìn cô đánh mất tôn nghiêm, nhìn cô đau đớn quoằn quoại.
Trần Chiêu hỏi mẹ, “Mẹ muốn con phải làm sao?”
Dù biết rõ con gái sẽ không vui, Đổng Yến vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình, “Mẹ chỉ đưa ra một khả năng thôi, nếu con cũng thấy kỳ lạ thì có thể đi điều tra một chút.”
“Cho dù con thấy kỳ lạ thì tại sao con phải đi điều tra?”
“Nó đối xử với con không tệ, hơn nữa toàn bộ tài sản của nó đều đã trao cho con, con là bên có lợi.”
Trần Chiêu triệt để nổi giận, “Mẹ thấy anh ấy phải chịu ấm ức à? Con có thể lập tức trả lại cho anh ấy ngay. Đừng làm như thể con đang mắc nợ anh ấy không bằng, con rốt cuộc là bên có lợi ở chỗ nào chứ? Ở bên anh ấy bao nhiêu năm trời, cuối cùng nhận lại sự phản bội của anh ấy, cầm tiền là biến thành bên có lợi sao? Mẹ có cần thiết phải xót xa cho anh ấy thế không? Còn con thì sao? Mẹ có từng xót thương cho con dù chỉ một chút không?”
Con gái càng nói càng quá quắt, Đổng Yến vốn quen giải quyết vấn đề nhanh gọn nên quả thực sẽ ngó lơ mặt cảm xúc, nhìn cô nói mà như sắp khóc đến nơi, bà liền nắm lấy tay cô, “Mẹ làm sao có thể không xót con chứ? Không xót con thì chẳng lẽ mẹ lại đi xót một người ngoài à?”
Trần Chiêu hất tay bà ra, “Mẹ rõ ràng là đang nói đỡ cho anh ấy, mẹ chẳng thương con chút nào, mẹ cũng không quan tâm đến con.”
Chẳng còn cách nào khác, đứa nhỏ này là đang đòi được dỗ dành đây mà, Đổng Yến đành phải kéo cô ôm vào lòng một lần nữa, cái con bé này đúng là đến để tra tấn bà mà, “Con không muốn thì thôi chứ mẹ có ép con đâu. Mẹ chỉ nói cho con nghe suy nghĩ của mẹ mà đã bị con chụp mũ rồi, mẹ đến một lời thật lòng cũng không được nói à?”
Trần Chiêu vùng vằng muốn thoát ra nhưng lại bị mẹ ôm chặt cứng, ngọn lửa giận và sự bực bội của cô cũng bị dập tắt đi từng chút một, “Đúng vậy, mẹ chỉ được nói những lời con muốn nghe thôi, đừng nói những lời con không thích nghe.”
“Mẹ không làm được đâu.”
“Mẹ không yêu con nữa rồi.”
Đổng Yến mỉm cười, cô không thích nghe nhưng ít nhất cũng đã biết đến khả năng này, “Con đừng có nói mấy lời sáo rỗng với mẹ, con muốn cái gì mà mẹ chưa từng mua cho con? Mẹ là người thực tế, yêu thương nghĩa là sẵn sàng chi tiền cho con. Năm đó mẹ làm ăn thua lỗ, về nhà hỏi vay tiền ông ngoại con, lúc đó ông đã đồng ý rồi, bảo hôm sau sẽ đưa tiền cho mẹ. Nhưng qua một đêm, ông lại nuốt lời, một xu cũng không cho vay. Mẹ có thể hiểu được, ông sợ mẹ không trả nổi.”
Trần Chiêu ôm chặt lấy mẹ, chuyện như vậy mỗi lần nghĩ lại chắc chắn đều sẽ thấy chạnh lòng thêm một lần, “Là tại ông không có mắt nhìn.”
“Không phải, đó là nỗi sợ hãi, tiền từ trong túi mình móc ra thì xót lắm, sẽ khơi dậy rất nhiều sự hoang mang. Cho vay tiền được là vì tình nghĩa, giữa cha mẹ và con cái với nhau chưa chắc đã có được thứ tình nghĩa này đâu.” Đổng Yến khựng lại một chút, thấy cô không lên tiếng, bà lại tiếp tục nói, “Một người có thể giao hết toàn bộ tiền bạc cho một người khác, hơn nữa còn không có khả năng đòi lại được, con có biết gánh nặng tâm lý của chuyện này lớn đến nhường nào không? Nếu là mẹ, ban đêm chắc chắn mẹ sẽ mất ngủ.”
Trần Chiêu lý nhí lảng sang chuyện khác, “Con xem phim tài liệu thấy các tín đồ thường cúng hết sạch tiền bạc cho tà giáo đấy thôi.”
“Sao hả, con là giáo chủ tà giáo đấy à?” Đổng Yến ngẫm nghĩ một lát, “Nhưng nói cũng đúng, chuyện này chỉ có thể dựa vào những cảm xúc thiếu lý trí thúc đẩy thôi.”
“Con có thể trả lại tiền cho anh ấy.”
“Không phải là chuyện tiền bạc, mà là tình nghĩa. Nếu sau này nó xảy ra chuyện, xét vì phần tình nghĩa này, con cũng nên giúp một tay.”
“Anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh ấy đang sống sờ sờ ra đấy, còn có thể cưới thêm một cô vợ trẻ trung xinh đẹp nữa cơ mà.”
“Nếu như suy đoán của mẹ là thật thì ước chừng đó không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Anh ấy có chuyện thì liên quan gì đến con? Bất kể thế nào con cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy.”
“Đây là hai chuyện khác nhau, không giống nhau.”
Đổng Yến nói đến đây thì dừng, nói nhiều quá cô sẽ sinh tâm lý nổi loạn, “Đợi vết thương lành hẳn rồi, con ra ngoài chạy bộ phải cẩn thận hơn đấy. Đêm hôm đó mẹ lo sốt ruột đến mức chẳng ngủ ngon giấc, mãi đến nửa đêm về sáng mới chợp mắt được.”
“Mẹ lo cái gì chứ, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, con da dày thịt béo lắm.”
“Con nhìn lại mình xem đã gầy rộc đi thế này rồi, con dẫn mẹ đi mua thức ăn đi, mẹ làm thịt kho tàu cho con ăn, con bắt buộc phải ăn hết một bát cơm cho mẹ.”
“Mẹ không thể để con ôm thêm một lát nữa à, cứ giục cái gì không biết?”
“Được rồi, con đừng có chê mẹ phiền là được.”
“Làm sao có thể chứ?”
Cứ ngỡ khi bị mẹ biết chuyện sẽ là một trận giông bão nổi lên, nào ngờ lại là một ngày vô cùng êm ả, thậm chí còn là một ngày nghỉ ngơi thư thái hiếm hoi của hai mẹ con, dẫu sao ngày thường hễ gặp mặt là bọn họ lại bàn chuyện công việc.
Trần Chiêu chở mẹ đến siêu thị mua thức ăn, mua một đống rau củ quả và đồ tươi sống, cô cũng dày mặt để mẹ trả tiền. Sau khi về nhà, cô phụ giúp một tay, hai người làm bốn món mặn một món canh, còn có một nồi móng giò đang ninh ríu ríu trên bếp.
Ngon đến mức cô ăn no căng rốn nằm ườn ra ghế sofa, trò chuyện với mẹ rất lâu, ánh nắng chan hòa khắp phòng khách, hơi lạnh điều hòa vẫn tỏa ra ngập tràn, cô thoải mái thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô thấy mẹ đang ngủ gật. Những lúc cõi lòng dâng lên cảm giác chán nản, cô thấy bản thân dường như chẳng còn chút hy vọng sống nào. Thế nhưng, làm sao lại không có được chứ, cô vẫn còn có mẹ mà, cô phải khiến cho mẹ được sống vui vẻ hơn mới phải.
Đến khi Đổng Yến tỉnh giấc thì trời đã nhập nhoạng tối, con gái muốn giữ bà ở lại ngủ qua đêm, nhưng bà vẫn từ chối vì không muốn bố cô suy nghĩ nhiều. Dù sao thì khả năng chịu đựng của ông ấy cũng bình thường, giấu được lúc nào thì hay lúc ấy, ông ấy cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ tổ lo hão mà thôi.
Trần Chiêu lái xe tiễn bà về, bản thân cô sau khi quay lại thì đến phòng tập gym để chạy bộ, nói lời thật lòng, tạm thời cô cũng có chút bóng ma tâm lý đối với việc chạy bộ ngoài trời.
Chạy tăng số ki-lô-mét trên máy chạy bộ rất nhàm chán, nhưng mấy ngày liền không vận động, thể lực sa sút có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô tự phân bua với chính mình để hoàn thành mục tiêu, đến lúc bước xuống thì cả người sũng sượt như vừa vớt dưới nước lên.
Về nhà tắm rửa xong xuôi, sợ bản thân lại bén mảng về phía nhà bếp để xử lý chỗ móng giò, Trần Chiêu liền bước vào phòng ngủ rồi leo lên giường nằm.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng tới mức người ta có thể lắng lòng lại để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, những lúc ở một mình thế này, cô không cách nào né tránh nổi những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.
Cô có thể hiểu được ý của mẹ, chỉ là cô sợ hãi khi phải chạm vào màn sương mù dày đặc này.
Cô lấy điện thoại ra, tìm đến tài khoản WeChat của anh, trực tiếp hỏi anh có lẽ là phương pháp vô dụng nhất. Trên giao diện đã không còn bất kỳ lịch sử trò chuyện nào nữa, giữa hai người bọn họ là một khoảng trống hoác.
Bàn tay bỗng nhiên mất lực, màn hình điện thoại đập thẳng vào sống mũi khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt, trong lòng thầm rủa một tiếng, cô vừa xoa mũi vừa cầm điện thoại lên thì phát hiện bản thân đã gửi một hình biểu cảm sang bên kia, cô cũng chẳng biết mình đã ấn nhầm màn hình ở bước nào nữa.
Cô hoảng hồn vội vàng thu hồi lại, hy vọng anh coi như chưa nhìn thấy gì.
Giang Hằng đang ở buổi tiếp khách, sau khi uống cạn nửa chai rượu, anh cầm điện thoại lên mới phát hiện ra một thông báo tin nhắn đã thu hồi của cô. Anh lập tức tìm một cái cớ để đứng dậy, bước ra ngoài phòng, lại chê trong phòng quá ngột ngạt, anh đi đến cuối hành lang rồi đẩy cửa bước ra ngoài, phía bên ngoài là một ban công lộ thiên.
Sau khi ra ngoài, anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Trần Chiêu nhìn cuộc gọi đến của anh, lưỡng lự một lát rồi vẫn bắt máy, “Alo.”
“Vừa nãy tôi đang tiếp khách, giờ mới thấy tin nhắn của em. Có chuyện gì không?”
“Không có gì, là tôi ấn nhầm thôi.”
Những đêm mùa hè oi ả nóng bức, đặc biệt là khi vừa bước ra từ không gian phòng kín điều hòa nhiệt độ thấp, Giang Hằng cảm nhận được từng đợt hơi nóng ập vào người, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh lại cảm thấy vô cùng tự do.
Anh không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng chẳng đến mức say khướt, anh lại liếc nhìn điện thoại một cái, thấy cô vẫn chưa cúp máy, “Vết thương ở đầu gối đã khỏi chưa?”
“Khỏi gần hết rồi.”
“Đã tập luyện lại chưa?”
“Rồi, tôi đi chạy bộ rồi.”
Hiếm khi cô không cúp máy ngang xương, hỏi gì đáp nấy, Giang Hằng rất sợ bản thân lỡ lời làm cô tức giận rồi cúp điện thoại. Anh chỉ muốn được nghe giọng nói của cô lâu thêm một chút, “Em chạy được bao nhiêu cây rồi?”
“Tám cây.”
“Tốc độ thế nào?”
“Hôm nay hơi chậm, sáu phút năm mươi giây.”
“Thế là nhanh rồi, giỏi hơn tôi. Bình thường tốc độ của em là bao nhiêu?”
“Cố gắng đạt sáu phút ba mươi giây.”
“Em mới chạy được bao lâu mà đã đạt được tốc độ nhanh như vậy rồi?”
“Tầm hơn nửa tháng.”
“Trước giờ tôi không biết em lại có khiếu thể thao đến vậy.”
Trần Chiêu nằm trên giường, tự nghĩ bản thân mình sao lại rảnh rỗi thế này, lại đi đôi co với anh về tốc độ chạy bộ, trong khi đầu óc cứ liên tục hiện lên những lời của mẹ, thế nhưng cô không thể trực tiếp hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, “Anh không phải đang tiếp khách sao?”
“Ra ngoài trốn một lát. Tôi uống lẫn lộn hết một chai rồi, cả rượu vang lẫn rượu trắng.” Giang Hằng rút bao thuốc lá ra, cho dù đã có ý kiềm chế, nhưng khi bao thuốc đặt trong túi áo, anh đã chẳng thể nào tự chủ nổi nữa, “Khó chịu lắm, đầu hơi đau.”
Trần Chiêu không biết phải nói gì, chỉ “Ồ” một tiếng, ngay sau đó cô liền nghe thấy tiếng bật lửa tách một cái rồi nảy về vị trí cũ, cô vốn cực kỳ ghét mùi khói thuốc nên theo bản năng hỏi anh, “Anh hút thuốc à?”
Giang Hằng âm thầm mỉm cười, “Ừ, khó chịu quá, hút một điếu cho đỡ.”
Điếu thuốc cháy âm ỉ giữa các ngón tay, chất nicotine mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, cô đang quản thúc anh, Giang Hằng nhìn những đóa hoa cẩm tú cầu màu hồng tím lung linh dưới ánh đèn phía trước, từng chùm từng chùm một, anh mới sực nhận ra đêm đã về khuya rồi.
Cứ như thể anh đã say thật rồi, trong đầu toàn là hình bóng của cô. Vào những đêm mùa hè, cô vì ham mát mẻ nên tắm xong hay mặc váy hai dây, lại còn rất ngắn, chỉ vừa vặn che đến mông. Dĩ nhiên là cô không mặc nội y, cứ thế đi lại tùy ý trong nhà.
“Hút thêm hơi nữa rồi tôi dập ngay.”
Liên quan gì đến tôi chứ, Trần Chiêu đảo mắt lườm một cái, “Không cần đâu, thế phí lắm.”
“Hút thuốc hại người, trên người lại ám mùi nữa, tôi cùng lắm chỉ hút hai hơi thôi.”
“Tùy anh.”
Cô đối xử với anh tốt quá, đến tận bây giờ vẫn chưa cúp máy, Giang Hằng không thể không coi đây là một giấc mơ, cô đã lâu lắm rồi không trò chuyện tử tế với anh như thế này. Mượn chút men say, anh không kìm được mà vượt quá giới hạn, “Sao em không quản tôi nữa?”
Nếu còn tiếp tục buôn chuyện với anh nữa, Trần Chiêu chắc tự phỉ nhổ chính mình mất, “Bây giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết, tôi chỉ mong anh sớm hút thuốc đến chết quách đi cho xong.”
Chửi xong một tràng, cô liền cúp thẳng điện thoại.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, chẳng rõ là hụt hẫng hay an lòng, cô lúc mắng người trông thật đáng yêu, Giang Hằng mỉm cười. Cô đã không quản anh nữa, anh danh chính ngôn thuận hút nốt điếu thuốc cho xong rồi mới sải bước quay trở lại với buổi tiếp khách xã giao.
Quăng chiếc điện thoại sang một bên, Trần Chiêu tự hờn dỗi chính bản thân mình.
Phải một lúc lâu sau, cô mới lại cầm điện thoại lên, lật giở danh bạ để tìm kiếm phương thức liên lạc. Cô không muốn tự dày vò bản thân và lãng phí thời gian vào việc đoán già đoán non nữa, cô cũng không muốn gánh vác thêm bất kỳ áp lực tâm lý nào nữa.
Dù sao thì đây cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.