Trú mưa
Tác giả: Tự Thính
Giới thiệu:
“Ngày mưa, cậu sẽ nhớ đến ai?”
Giáng sinh năm 2018, buổi tự học tối ở Trung học Đinh Nam đột nhiên mất điện.
rong ánh sáng mờ ảo, cả lớp bỗng vang lên tiếng hò reo.
Đám con trai phía sau ồn ào náo loạn, có người ném tờ đề thi gấp thành máy bay giấy nhân cơ hội gây rối, bóng người chập chờn trong màn tối.
Lâm Sơ Vũ vừa bước đến cửa lớp thì nghe thấy ai đó cười vang gọi tên anh.
——“Tạ Ngật Chu!”
Khi ấy, Tạ Ngật Chu là ngôi sao sáng chói nhất giữa đám đông, là niềm bàn tán của cả trường.
Chiếc máy bay giấy rơi xuống ngay bên chân cô. Trong bóng tối, Lâm Sơ Vũ ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh. Giống hệt như ngày hôm ấy, ngày anh và cô cùng trú mưa dưới mái hiên.
Trước khi tốt nghiệp, Lâm Sơ Vũ lặng lẽ kẹp tờ đề thi đó vào sách, trả lại cho anh. Cô viết ở cuối trang: “Chúc cậu tốt nghiệp thuận lợi, tương lai rạng rỡ. Tạ Ngật Chu, cậu còn nhớ cơn mưa hôm đó không?”
Dưới lớp áo đồng phục ướt đẫm, vai họ khẽ chạm nhau, đó là lần cô ở gần anh nhất.
–
Lâm Sơ Vũ không ngờ rằng, họ còn có thể gặp lại.
Người đàn ông ấy vẫn như trước, là tâm điểm giữa đám đông: sống mũi cao, mí mắt mảnh, khóe môi cong lên nụ cười lười nhác, hơi kiêu ngạo. Anh đứng chắn trước mặt cô, nửa trêu chọc nửa dịu dàng nói: “Cậu ấy bị cảm rồi, đừng bắt nạt nữa.”
Rồi chẳng đợi ai phản ứng, anh đưa cho cô một viên kẹo ngậm.
Tim cô chợt rung lên như bong bóng ga bật khỏi nắp chai, nổ lách tách trong lồng ngực.
Lâm Sơ Vũ chớp mắt, thoáng nhớ đến người bạn mà anh trai từng nhắc.
Hai mươi phút sau, đường xấu, đèn đỏ liên tục.
Tạ Ngật Chu gõ nhịp tay lên vô lăng, như nhớ ra điều gì đó liền nghiêng đầu hỏi: “Tuần sau cậu chuyển đến à?”
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng không tĩnh lặng.
Cô nghe thấy anh dừng lại một nhịp rồi nói thêm: “Là anh cậu bảo mình hỏi đấy.”
–
Mãi đến sau này, giữa bùn đất ngập nước, giữa cơn mưa như trút, xe hỏng, tín hiệu yếu, tình cảnh chật vật, chẳng ai nhờ anh giúp.
Nhưng Tạ Ngật Chu vẫn xuất hiện.
Anh ôm chặt lấy cô, lưng hòa vào hơi nước nặng nề, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, khàn giọng hỏi:
“Lâm Sơ Vũ, cậu vẫn chưa nghe ra sao?”
Mình thích cậu, chưa từng định giấu.
–
– Tình cảm dành cho cậu, mọi cơn mưa đều là chứng nhân.
–
Từ khóa: Yêu đơn phương, con cưng của trời, thanh xuân học đường, thầm mến.
Nhân vật chính: Lâm Sơ Vũ, Tạ Ngật Chu
Khác: Love story
Tóm tắt bằng một câu: Không ai thoát khỏi mùa hè năm ấy.
Ý nghĩa: Tiến về phía trước.
| Số điện thoại quá hạn | ||
| Chương 1 | Câu thần chú | |
| Chương 2 | Sự khởi đầu của một mối tình đơn phương | |
| Chương 3 | Phiếu trả lời | Lòng dạ lo sợ như ăn trộm |
| Chương 4 | Cán sự môn học | Sao anh lại nhớ cô |
| Chương 5 | Kẹo mận | Cậu ấy không có ở đây |
| Chương 6 | Trà táo đỏ | Không phải vì cậu, chỉ là tiện đường thôi. |
| Chương 7 | Trục tọa độ | Vừa hay, đi chung xe. |
| Chương 8 | Đêm giữa hạ | Anh em, cậu sắp bị người ta đá rồi. |
| Chương 9 | Đại hội thể thao | Cậu nên thích một người vốn dĩ đã rất tốt. |
| Chương 10 | Đèn đỏ đèn xanh | Nắm tay anh |
| Chương 11 | Nốt ruồi ở yết hầu | Trông cậu đúng là không thích kiểu đó. |
| Chương 12 | Đêm mất ngủ | Học sinh giỏi xinh đẹp dứt khoát từ chối nam thần ngông nghênh vạn người mê. |
| Chương 13 | Từ chối tỏ tình | Bạn Lâm muốn nghe gì |
| Chương 14 | Ký ức Sao Thủy | Chúc cậu vui vẻ, không chỉ riêng năm mới. |
| Chương 15 | Cửa kính xe phủ sương | Muốn đánh nhau à? |
| Chương 16 | Chúc chúng ta | Không phải thật sự thành con ma men rồi chứ. |
| Chương 17 | Moments | Cậu ấy bấm thích, rồi lại bỏ thích. |
| Chương 18 | Bút đen | Vậy cậu có muốn ở bên cậu ấy không. |
| Chương 19 | Một cơn mưa | Hình như khá lâu rồi không gặp cậu ấy. |
| Chương 20 | Giấy nháp | Chạy cùng anh |
| Chương 21 | Là bạn | Đó là lần cô ở gần anh nhất. |
| Chương 22 | Trận bóng rổ | Tạ Ngật Chu chính là nguyên tắc. |
| Chương 23 | Máy bay giấy | Ôm lấy tất cả mọi người chỉ để có được một lý do đối xử tốt với cậu. |
| Chương 24 | Sự cố nhỏ | Tạ Ngật Chu, cậu định đi đâu. |
| Chương 25 | Người dưới sân khấu | Lâm Sơ Vũ thật đáng yêu. |
| Chương 26 | Sách Vật Lý | Chúc mừng tốt nghiệp, tiền đồ rộng mở. |
| Chương 27 | Trả lại | Cậu đừng có khóc. |
| Chương 28 | Huy hiệu trường màu bạc | Cô đã từng có được một mùa hè. |
| ĐANG TẢI | ||
| Chương 29 | Đã lâu không gặp | Tại sao lại là Tạ Ngật Chu. |
| Chương 30 | Âm ỉ | Dấu chấm than đỏ bất ngờ. |
| Chương 31 | Tiếng thì thầm | Cô đã có bạn trai rồi, anh còn qua đó làm gì |
| Chương 32 | Số điện thoại | Lâm Sơ Vũ, tôi hơi buồn. |
| Chương 33 | Hai giờ mười | Lưu số lại, đừng xóa. |
| Chương 34 | Ba người | Hay là cậu cũng thêm WeChat của tôi xem thử? |
| Chương 35 | Đang nhập | Tranh thủ leo lên |
| Chương 36 | ||
| Chương 37 | Giống mốc xanh | Tuần sau cậu chuyển qua đây ở à? |
| Chương 38 | Hai lời nói dối | Đi theo tôi thì tôi tiếp tục đứng về phía cậu. |
| Chương 39 | Hành lang tối đen | Tạ Ngật Chu, là cậu sao? |
| Chương 40 | Mì nước thanh | Mùi hương của cô |
| Chương 41 | Anh cõng cô | Lâm Sơ Vũ, cậu đã từng thích ai chưa? |
| Chương 42 | Không giống | Chẳng phải cậu đang theo đuổi Lâm Sơ Vũ sao. |
| Chương 43 | Đợi anh đến lấy | Hay vẫn muốn bế? |
| Chương 44 | Con bướm quay về | Cho tôi một cơ hội, thử tôi đi. |
| Chương 45 | Đồ đôi gia đình | “Lâm Sơ Vũ, há miệng.” |
| Chương 46 | 520 | Họ như đang nắm tay. |
| Chương 47 | Hai trái tim | Để lại anh một mình ở đây ngày nhớ đêm mong. |
| Chương 48 | ||
| Chương 49 | ||
| Chương 50 | ||
Để lại một bình luận