Chương 25: Ngọn nguồn loạn Lữ Xuyên (3)
*
Ráng chiều như gấm, mặt hồ lấp loáng sóng nước, một bà chằn nhỏ đứng chặn ngay trước cửa.
Bùi Thứ Chi: “……”
Đàm Tử Liệt gần như không để ai nhận ra, lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
Bùi Thứ Chi không muốn mất thể diện trước mặt thị vệ, bèn khẽ ho một tiếng, làm bộ đưa mắt nhìn vào căn phòng trống trơn, nói: “Cơm canh đâu? Giờ cũng không còn sớm nữa, cô đã dùng bữa tối chưa…”
“Ôi dào, sắp đánh trận rồi còn dùng bữa làm gì!” Lư Hội lực tay mạnh mẽ, kéo phắt chàng vào Mộc Hương Trai, trước khi khép cửa còn cười giả lả hai tiếng, “Giờ cũng không còn sớm, Đàm thị vệ mau đi rửa tay chân rồi dùng bữa đi.”
Đàm Tử Liệt lập tức phô bày khinh công không tầm thường của mình, thoắt cái đã chẳng còn thấy bóng người.
Lư Hội trở tay đóng chặt cửa thư trai, hạ thấp giọng, ngữ khí nghiêm nghị: “Cục diện hiện giờ đã đổi khác, mưa gió sắp kéo tới, có thể nói là tên đã lên dây, thế không thể không phát. Người có dự tính gì chưa!”
Bùi Thứ Chi suýt bật cười, “Dạo này ở bên bệ hạ nghe nhiều thoại bản quá chăng, mời vị tiên sinh kể chuyện nào vậy. Ta thì có dự tính gì, dĩ nhiên là tận trung báo quốc, vì bệ hạ phân ưu…”
Lư Hội sa sầm mặt: “Người đừng giả ngốc nữa, tôi biết hết, chỉ là xưa nay chưa từng nhắc tới mà thôi.”
“Vậy sao?” Bùi Thứ Chi thong thả bước tới bên ghế tre, kéo Lư Hội cùng ngồi xuống, “Vậy mời Lư tư trực nói cho ta nghe xem nào. Nào, ngồi xuống rồi nói.”
Lư Hội: “Bệ hạ tuổi tác ngày một cao, lòng người trong ngoài triều đình dao động, các vị thần tử các người đại để chia làm ba loại. Một là ủng hộ Chử thị, hai là ủng hộ Lệ thị, ba là thấy gió xoay chiều, gió thổi bên nào thì ngả bên đó…”
Bùi Thứ Chi nhịn không được chen lời: “Loại này chúng ta thường gọi là ‘xét thời thế, mưu định rồi mới động’.”
Lư Hội cười lạnh: “Tôi thấy người chính là loại thứ ba, bên nào cũng không dính, khắp nơi làm người tốt! Sách có nói, công lao lớn nhất thiên hạ không gì bằng công theo rồng, người chẳng muốn tranh một phen sao?”
Bùi Thứ Chi thở dài: “Làm quan ai chẳng muốn vị cực nhân thần, lưu danh sử sách, nhưng trước hết phải giữ được cái mạng. Nay ngôi trữ còn bỏ trống, lại thêm tranh chấp giữa hai họ, e rằng họa trong tường vách đã ở ngay trước mắt. Mọi người tránh họa còn không kịp, có mấy ai dám liều mình mò hạt dẻ trong lửa.”
Thấy sắc mặt thiếu nữ dịu đi, chàng lại nói: “Cô trách các triều thần chi bằng trách bệ hạ vì sao treo ngôi trữ nhiều năm như vậy, khiến lòng người hoang mang, ai nấy đều sợ gặp tai bay vạ gió, liên lụy cả gia tộc.”
Lư Hội hai tay chống gối, cúi đầu chán nản: “Bệ hạ cũng khó xử. Lập trữ quân nói thì dễ, nhưng lập ai đây. Lương Vương ư? Vị vương gia này quả thực ứng đúng câu nói ấy, ‘trông chẳng ra dáng minh quân’!”
Bùi Thứ Chi cố nén cười, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Vậy thì chúng ta mặc kệ Lương Vương, lập Lăng Dương Vương. Dẫu sao hiện nay trong triều tiếng hô ủng hộ ông ấy cũng cao hơn.”
Lư Hội bỗng nhiên im lặng, Bùi Thứ Chi thấy cô do dự, lấy làm lạ: “Sao thế?”
Lư Hội đảo mắt nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói: “Thật ra tôi thấy Lăng Dương Vương cũng chẳng ra sao, ông ấy với Lương Vương kẻ tám lạng người nửa cân.”
Bùi Thứ Chi không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác: “Ai ai cũng nói Lăng Dương Vương trải qua hơn mười năm mài giũa, ắt đã lột xác đổi mới, sửa sai làm lại, nay chín chắn vững vàng, ngày sau tất thành đại khí các thứ, cô lại không nghĩ vậy ư?”
Lư Hội chẳng coi là đúng: “Ai nói cứ chịu khổ thì nhất định sẽ sửa sai làm lại. Mạnh phu tử chỉ nói trời sắp giao trọng trách cho người ấy thì trước hết phải để người ấy chịu khổ cực, chứ đâu có nói người nào chịu khổ dữ dội cũng đều gánh trọng trách lớn. Phần nhiều lúc, chịu khổ chỉ là chịu khổ, nào có chuyện trời giáng trọng trách.”
Giọng cô chợt đổi: “Có điều, tôi xem thường Lăng Dương Vương không phải vì điểm này, mà là…”
Cô lại không nhịn được liếc nhìn bốn phía, Bùi Thứ Chi nói: “Cô đừng nhìn đông ngó tây nữa, chỗ ta đây ổn thỏa lắm.”
Lư Hội ghé sát, nói khẽ: “Không chỉ Lăng Dương Vương, còn có cả Lạc Xuyên Vương. Anh em bọn họ tuy là thiên hoàng quý tộc, nhưng lại giống như những con chó bị đánh gãy xương sống, bên ngoài nhìn không ra, thực chất bên trong đã sớm rỗng tuếch. Chí hướng, tâm khí, ngạo cốt, tất thảy đều mất sạch, chỉ cầu sống yên ổn qua ngày, được chăng hay chớ.”
“Lăng Dương Vương còn có Đỗ vương phi chống lưng, xem như khá hơn chút; Lạc Xuyên Vương thì thảm rồi, hồn bay phách lạc, đa nghi sợ hãi, người như vậy làm sao kế thừa đại thống.”
Bùi Thứ Chi ngẩn người nhìn thiếu nữ, dường như trông thấy mẫu thân của chàng mười mấy năm về trước, mây tóc vấn cao, trâm châu lấp lánh, đoan tọa trước gương, không vội không gấp giảng giải cục diện triều chính cho đứa con thơ dại.
Khi ấy Bùi Vương phi cũng từng nói, Nữ hoàng liên tục đe dọa, dày vò các hoàng tử, chính là để bẻ gãy sống lưng bọn họ, khiến họ hoàn toàn phục tùng. Dù có đặt một con dao ngay trước mặt, bọn họ cũng chẳng dám phản kháng.
Lư Hội đưa tay lắc lư trước mặt chàng: “Này, này, người đờ ra làm gì thế?”
Bùi Thứ Chi hoàn hồn.
Hai anh em Lệ Mạo, Lệ Du là hạng người thế nào, chàng sao có thể không rõ. Chỉ là không ngờ, chân tướng mà khắp triều văn võ hiếm ai nhìn ra ấy lại bị thiếu nữ này nói trúng ngay một câu. Thậm chí ngay cả Lưu Ngữ – lão hồ ly già đời cũng vẫn ôm ấp kỳ vọng không thực tế đối với các hoàng tự, mong rằng dòng máu chân long bị lưu đày hơn mười năm kia có thể chấn chỉnh tinh thần, khôi phục uy danh hiển hách năm xưa của Văn Đức hoàng đế.
Chàng khẽ cười: “Theo lời cô nói, Lương Vương không giống minh quân, Lăng Dương Vương và Lạc Xuyên Vương là chó gãy sống lưng, vậy sau trăm năm nữa, bệ hạ nên truyền ngôi cho ai? Vận Vương chăng?”
Lư Hội lắc đầu thở dài: “Vận Vương lại càng không lọt vào mắt bệ hạ. Ôi, nếu có thể truyền ngôi cho Công chúa Vĩnh Ninh thì hay biết mấy, nhưng tôi thấy bệ hạ cũng chẳng có ý đó.”
Thuở nhỏ xem hí văn, diễn đến đoạn hoàng tử kế vị, dường như chỉ cần một đạo thánh chỉ ban xuống là mọi chuyện liền được định đoạt.
Nay Lư Hội thân nhập cung đình, tận mắt chứng kiến toàn những việc hệ trọng nơi triều miếu, lúc này mới hiểu ra rằng, nếu không có quyền lực trong tay, thì dù có ngồi lên long ỷ cũng chỉ là một con rối.
Quyền lực ốt cuộc là gì?
Là uy vọng hô một tiếng trăm người hưởng ứng, là lòng người danh chính ngôn thuận, là tiền lương giáp trụ có thể tùy ý điều động, là những mưu thần nguyện vì người mà dốc cạn tâm lực, lại càng là một nhóm tử sĩ dám vì người mà mạo đại nghịch thiên hạ, liều chết xông vào Huyền Vũ Môn, giết ra giết vào ba phen.
Mà tất thảy những thứ ấy đều không thể tự dưng mà có, nhất định phải trải qua vài năm bồi dưỡng mới thành. Nữ hoàng không để cho Công chúa Vĩnh Ninh dính dáng nửa phần quyền lực, vậy thì công chúa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn “an hưởng phú quý” mà thôi.
“…Nếu nhất định phải chọn, vậy vẫn là Lạc Xuyên Vương đi.” Lư Hội nghĩ ngợi một lát, “Thế tử Kính Nguyên và Tín Lăng quận vương đều là người nên việc, coi như còn có chỗ trông cậy. Còn vị Kính Mỹ điện hạ kia thì…”
Cô bĩu môi, có phần khinh thường: “Thật sự quá yểu điệu. Tôi đến Khách tỉnh viện ban thưởng, năm lần thì có đến bốn lần thấy Đỗ Vương phi dỗ dành y thêm áo, ăn uống, hệt như đứa trẻ năm tuổi.”
Bùi Thứ Chi khẽ nhướng mày: “Cô cho rằng thế tử Lạc Xuyên và Tín Lăng quận vương đều là người thành khí sao?”
Lư Hội nói thẳng: “Phải. Thế tử Kính Nguyên trông thì đạm bạc ôn hòa, nhưng quản thúc nô bộc trong vương phủ rất có quy củ, nô bộc Lạc Xuyên vương phủ đều biết giữ bổn phận, chưa từng gây chuyện. Điện hạ Kính Tuyên bề ngoài xem ra hoang đường, thực chất trong lòng có mưu lược.”
Bùi Thứ Chi trên dưới đánh giá thiếu nữ, cười nói: “Không ngờ cô lại có con mắt nhìn người như vậy. Đa tạ cô đã nhắc nhở, ta ở trong núi lâu ngày, suýt nữa bỏ sót toàn cảnh sơn lĩnh.”
Lư Hội chẳng hiểu nổi một chữ: “Người nói gì thế, Kính Tuyên điện hạ chẳng phải cùng phe với người sao?”
Khi trước cậu giả kéo cô nhập cuộc, vốn định để Lệ Kính Tuyên dẫn cô làm quen phong mạo Đông Đô, ai ngờ trời không chiều người, vị điện hạ phong lưu phóng khoáng ấy lại vô cớ ăn liền hai trận đòn, từ đó nhận định cô chính là sao chổi khắc mình.
Bùi Thứ Chi cười: “Chuyện đó không nhắc nữa, cô nói tiếp đi.”
“Nói tiếp gì nữa chứ, chẳng phải đã quá rõ rồi sao!” Lư Hội tức giận, “Nếu chiến báo không giả, triều đình rất nhanh sẽ phát binh bình loạn, nhưng trong triều ba phe ba chủ trương, trên dưới không đồng lòng, trận này đánh thế nào!”
Thấy gương mặt tròn trịa của cô đỏ bừng cả lên, Bùi Thứ Chi vội bước tới trấn an: “Đừng gấp, đừng gấp, bệ hạ bà ấy…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vọng tới giọng lão Tống ở cách mấy bước: “Thiếu tướng đã về rồi, lão phu…”
Lời ông cũng chưa nói xong, tiếp đó là một tràng đập cửa lộp bộp, cùng tiếng gọi đè thấp của Kính Tuyên điện hạ: “Là ta đây, mau mở cửa! Bùi lão thất, người ở trong phòng còn khóa cửa làm gì!”
Bùi Thứ Chi vốn là tác phong quý công tử, xưa nay chẳng quen đóng mở cửa, vừa rồi là lúc Lư Hội đóng cửa tiện tay gài then.
“Đừng kêu nữa.” Bùi Thứ Chi tiến lên nhấc then cửa, thả hai người vào phòng.
Kính Tuyên điện hạ thấy Lư Hội cũng ở trong phòng thì sững lại, rồi hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Lư Hội ngẩng cao đầu: “Tôi có việc hệ trọng cần bàn với Thiếu tướng. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, quận vương sao còn tới đây?”
Lệ Kính Tuyên cũng ngẩng cao đầu: “Ngẫu nhiên được một cây linh chi, nhân lúc còn tươi mang tới biếu dì Tiết, ta cũng có việc hệ trọng cần bàn với Bùi Thiếu tướng. Cô về nghỉ trước đi, bọn ta nói chuyện chính sự, đàn bà con gái nên tránh mặt.”
Lư Hội bật cười ha một tiếng, trong thư trai cao rộng lại càng vang dội: “Quận vương khẩu khí thật lớn. Các vị tướng công Chính Sự Đường vào bẩm báo quân quốc đại sự, chẳng lẽ bệ hạ cũng phải tránh đi sao?”
Lệ Kính Tuyên tức đến méo cả mũi: “Đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn, thiên hạ được mấy vị hoàng tổ mẫu chứ!”
Lư Hội hừ lạnh: “Đoan Mộc đại nhân cũng là nữ tử, những quân quốc đại sự bà ấy xử lý còn nhiều hơn những gì ngài từng nghe qua!”
“Thôi thôi, đừng cãi nữa!” Lão Tống bước ra giảng hòa.
Lệ Kính Tuyên tức tối: “Cô là đàn bà con nít vô tri, rốt cuộc có hiểu quy củ hay không, bọn ta thực sự đang bàn đại sự!”
Lư Hội giận quá: “Vừa rồi tôi với Thiếu tướng chẳng phải cũng đang bàn đại sự đó sao!”
Lệ Kính Tuyên không tin: “Hừ, cô thì hiểu đại sự gì!”
Bùi Thứ Chi cười tủm tỉm: “Ồ, vừa rồi cô ấy nói phụ vương của ngài…”
Lư Hội giật nảy mình, chuyện này mà để tên phong lưu quỷ ấy biết cô từng nói phụ vương y là ‘chó gãy sống lưng’ thì còn gì nữa, vội vàng kéo mạnh tay áo chàng, liều mạng liếc mắt ra hiệu.
Lệ Kính Tuyên giận dữ: “Tai họa tinh kia nói phụ vương ta cái gì!”
Bùi Thứ Chi vẻ mặt hòa nhã, dường như vô cùng khoái trá: “Cô ấy nói Lạc Xuyên Vương dạo gần đây khí sắc khá hơn nhiều, đều nhờ Lăng Dương Vương và Công chúa Vĩnh Ninh thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi.”
Sắc mặt Lệ Kính Tuyên dịu đi đôi chút: “…Bọn họ cùng mẹ sinh ra, tình anh em rất sâu.”
Lư Hội thầm nghĩ, năm xưa liều mạng ở Huyền Vũ Môn ba vị kia cũng là cùng mẹ sinh ra đấy thôi, hoàng thất tương tàn từ xưa tới nay nhiều không kể xiết, cũng chẳng thấy tình anh em quản được việc gì. Chỉ là Nữ hoàng bệ hạ uy phong lẫm liệt, giết chóc không kiêng dè, dọa cho ba anh em chỉ còn biết ôm đoàn sưởi ấm.
Lệ Kính Tuyên mang bộ mặt “đại nhân không chấp tiểu nhân”, rộng lượng nói: “Bản vương không chấp nhặt với cô, mau ra ngoài đi, bọn ta quả thật có chính sự cần bàn.”
Lư Hội cao giọng: “Chẳng phải là loạn Lữ Xuyên đó sao, vừa rồi tôi với Thiếu tướng nói chính là chuyện này!”
Lão Tống “ôi chao” một tiếng, vội quay người đóng cửa sổ cửa phòng.
Lệ Kính Tuyên kêu “ô hô” một tiếng: “Cô đừng tưởng hầu hạ bên hoàng tổ mẫu được mấy ngày là cái gì cũng hiểu. Chuyện này bề ngoài chỉ là triều đình phát binh trấn loạn bình phản, nhưng trong đó nước sâu lắm, cô biết gì!”
Lư Hội cười lạnh vì tức: “Sao tôi lại không biết, tôi biết từ sau khi Lăng Dương Vương hồi triều, chuyện lập trữ đã không thể kéo dài thêm nữa. Tôi cũng biết Lương Vương muốn làm Thái tử đến phát điên, nếu lần này bình loạn mà lập được quân công, liền có vốn liếng để tranh thêm một phen với Lăng Dương Vương. Còn những kẻ ủng hộ Lăng Dương Vương thì lại vừa hay ngược lại, các người nhất định mong Chử đảng chẳng làm nên trò trống gì, tốt nhất là còn ăn thêm một trận đại bại. Còn đám cỏ tường thì…”
Cô cười lạnh nhìn về phía Bùi Thứ Chi: “Tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, hòa quang đồng trần rồi!”
Lệ Kính Tuyên kinh nghi bất định, dùng tiếng quát che giấu tâm sự: “Cô nói bậy bạ gì thế, chuyện liên quan đến xã tắc hưng vong, ai dám từ trong đó phá rối!”
“Vậy sao.” Lư Hội bình tĩnh nhìn y, “Nếu Lương Vương phụng chỉ cầm quân xuất chinh, ngài có nguyện dốc sức trợ giúp không? Tuyệt đối không ngấm ngầm ngáng chân chứ? Lỡ như ông ta dựa vào lần quân công này mà lên ngôi hoàng đế, Lệ thị các ngài có mấy người giữ được mạng? Người đầu tiên bị ban chết chính là Tín Lăng quận vương ngài, kẻ xưa nay bất hòa với bọn họ! Dẫu vậy, ngài vẫn mong đảng Chử thị đánh cờ mở thắng sao?”
Gương mặt Lệ Kính Tuyên đỏ bừng, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng.
Y anh võ phóng khoáng, thân thể cường tráng, danh tiếng phong lưu bất kham vang khắp Đông Đô, tự cho rằng da mặt mình đã luyện dày như sắt, nào ngờ loạn quyền đánh chết lão sư phụ, hôm nay lại bị tai họa tinh này một câu trúng ngay chỗ khó xử nhất.
Nếu tam bá Lăng Dương Vương đăng cơ, thì Lệ Kính Mỹ đáng ghét kia ắt sẽ trở thành Thái tử; phụ thân hắn là Lạc Xuyên Vương đại khái sẽ được phong đến ngôi thân vương tối cao, huynh trưởng Lệ Kính Nguyên trở thành thế tử, tương lai thừa tập tước thân vương của phụ thân.
Còn bản thân y, xét tình huynh đệ giữa tam bá và phụ vương, lại thêm việc Lệ Kính Mỹ không gây chuyện, có lẽ còn được thêm chút thực ấp và ban thưởng, đại để cũng chỉ như vậy.
Nhưng nếu Chử thị đoạt lấy hoàng vị, thì đúng như lời yêu tinh kia nói, e rằng cả Lệ thị nhất tộc, bao gồm cả y, đều khó thoát khỏi một chết.
“Hội nương chớ nói bậy!” Lão Tống vội vàng khuyên can, “Những lời này là đại kỵ, cô tuyệt đối không được nhắc ra ngoài nửa chữ!”
Lư Hội ngồi phịch xuống: “Tiên sinh yên tâm, Thiếu tướng ngày ngày nhắc nhở tôi phải cẩn ngôn thận hành.”
Bùi Thứ Chi bước lên mấy bước, vỗ vỗ vai Lệ Kính Tuyên: “Nghe hết rồi chứ?”
Lệ Kính Tuyên miễn cưỡng gật đầu.
Bùi Thứ Chi nói: “Đến cô ấy còn nghĩ ra được, người khác lại nghĩ không ra sao?”
Sắc mặt Lệ Kính Tuyên càng thêm khó coi.
Lư Hội: “…Ê, người kia, người có ý gì thế!”
Lão Tống vội vàng lên tiếng trấn an.
Lệ Kính Tuyên càng nghĩ càng tức: “Hoàng tổ mẫu nếu thật để hạng hàng đó treo ấn soái, đúng là tự tìm đường chết! Chử đại ngốc là thứ gì chứ, cầm quân nửa năm làm cho võ bị rệu rã, lĩnh binh ngoài doanh còn gây ra doanh khiếu, binh cường mã tráng hộ tống lương thảo mà cũng để người ta chặn giữa đường cướp mất. Cao cư miếu đường bao năm, đến nay ngay cả một bản tấu chương cho ra hồn cũng viết không xong, còn muốn ta dốc sức giúp ông ta, ông ta xứng sao!”
Bùi Thứ Chi nói: “Ta hiểu ngài uất ức bất bình, nghĩ như vậy không chỉ có mình ngài. Vừa rồi Thôi Huyền cũng thăm dò ta quanh co, ý tứ cũng y như thế. Nhưng… thời cơ chưa tới.”
Chàng thêm trọng lực đặt lên vai Lệ Kính Tuyên: “Lưu lão tướng công đã gõ đầu ta một phen, nếu có kẻ dám âm thầm giở trò trong việc quân quốc hệ trọng thế này, rất có thể sẽ bị đem ra tế kỳ ngay tại chỗ. Kính Tuyên à, bệ hạ còn chưa đến mức mắt mờ tai điếc, ngài phải nhẫn nại.”
Lệ Kính Tuyên nghiến răng gật đầu: “Ta hiểu.”
Thấy y mang dáng vẻ sa sút như vậy, Lư Hội ngược lại sinh ra chút thương cảm, rõ ràng là tuổi trẻ huyết khí, quyết đoán lanh lẹ, vậy mà ngày ngày phải giả bộ bộ dạng say mắt lờ đờ, phóng đãng không câu nệ.
Lệ thị thắng, y vẫn là quận vương; Chử thị thắng, y chắc chắn mất mạng.
Đúng là một đời người bi thảm.
“Quận vương ngồi đi, ngồi chỗ này.” Cô còn tự tay rót cho vị quận vương xui xẻo ấy một chén nước.
Lệ Kính Tuyên tu ừng ực một ngụm, kinh ngạc: “Nước lạnh!” Y dù có sa sút đến đâu, từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng uống nước lạnh.
Lư Hội rụt người về sau, Bùi Thứ Chi nhịn cười: “Nước lạnh tốt, hạ hỏa.”
“Phải phải.” Lư Hội trốn sau lưng Bùi Thứ Chi cười gượng.
Lệ Kính Tuyên nắm chặt chén sứ, không nói nên lời.
Lệ Kính Tuyên ngẩng đầu: “Người định làm thế nào?”
Bùi Thứ Chi: “Ngày mai ắt sẽ có người tiến cử Tiêu Thế Công làm chủ soái bình loạn. Xét quân công, xét niên tư, ông ta là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên ta sẽ phụ nghị.”
Lệ Kính Tuyên gật đầu: “Tiêu Thế Công là danh tướng trong thiên hạ, năm xưa triều đình thu phục An Tây tứ trấn, ông ta lập đại công. Chỉ là mấy năm nay nhàn cư ở nhà, không biết bản lĩnh có mai một hay không. Phó tướng thì sao?”
Bùi Thứ Chi: “Không phải Hồng Bình Sơn của Vũ Lâm Vệ, thì cũng là mấy người bên Bắc Nha cấm quân.”
Lệ Kính Tuyên hơi nhíu mày: “Đám này tuy có chiến công, nhưng lâu ngày ở Đông Đô nơi phú quý, xương cốt chắc cũng mềm đi rồi.”
“Trước mắt còn chưa tới lượt họ.” Bùi Thứ Chi quay sang, “Tiên sinh có thu hoạch gì không?”
Lão Tống đáp: “Đều bị Thiếu tướng đoán trúng cả. Tin loạn Lữ Xuyên vừa truyền ra từ trong cung, Lương Vương lập tức triệu tập mưu sĩ nghị sự, sau đó phái hai kỵ nhẹ đi gặp tướng quân Sư Huyền Khang đang thao luyện ngoài thành.”
Bọn họ sớm hơn Nữ hoàng nửa ngày biết được loạn Lữ Xuyên, liền âm thầm sắp đặt trước.
Bùi Thứ Chi mỉm cười: “Xem ra Chử Thừa Cẩn sẽ tiến cử Sư Huyền Khang làm chủ soái rồi.”
Lư Hội nghe rất chăm chú, nghe vậy liền xen vào: “Người này tôi biết, là võ trạng nguyên năm Phượng Lâm thứ hai, nhiều năm tích lũy quân công, đến nay giữ chức Tả Ưng Dương vệ tướng quân.”
Bùi Thứ Chi cười nói: “Hắn là võ tướng xuất thân hàn môn do chính bệ hạ tuyển chọn, bồi dưỡng nhiều năm, lại giao hảo với các vị vương gia Chử thị.”
Chàng không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu ý, vị Sư Huyền Khang này mới là người được chọn trong lòng Nữ hoàng, càng là ‘người mình’ của Chử thị.
Lư Hội không thể không thừa nhận: “Bệ hạ coi binh quyền rất chặt, xưa nay hiếm khi cho người khác nhúng tay. Sư tướng quân đã là tâm phúc của bệ hạ, xem ra khả năng làm chủ soái càng lớn.”
Lão Tống an ủi: “Hội nương yên tâm, vị Sư tướng quân này quả thật có tài cầm binh, quân công của hắn không phải là hư danh.”
Bùi Thứ Chi nói: “Huống chi với tính cẩn trọng của bệ hạ, dù có điểm Sư Huyền Khang làm chủ soái, cũng sẽ để Tiêu Thế Công ở phía sau dự chiến, phòng ngừa vạn nhất.”
Lệ Kính Tuyên rũ mí mắt lẩm bẩm: “Phải rồi phải rồi, lại để đám con cháu Chử thị ké thêm chút công lao, tốt nhất là còn sắp xếp Chử đại ngốc ở phía sau trấn trận, làm cái hành quân đại tổng quản gì đó, thật là mỹ tai diệu tai.”
Lão Tống nhíu mày: “Lương Vương lỗ mãng, chỉ mong đừng làm hỏng việc.”
“Bệ hạ ắt sẽ chuẩn bị cho Lương Vương một vị lão thần ép trận, tránh để Lương Vương làm càn.” Bùi Thứ Chi xoay người, vỗ vỗ vai Lệ Kính Tuyên, đùa cợt: “Hội Hội nói ta là cỏ tường gió thổi bên nào ngả bên đó, cho nên ngài cũng cứ yên tâm, lỡ sau này Lương Vương đăng cơ, ta nhất định thay ngài cầu tình, giữ cho ngài một mạng, tịnh thân nhập cung là được.”
Lệ Kính Tuyên bực bội vỗ trả lại: “Cút đi, xéo!”
Lư Hội không hiểu lắm: “Sắp xếp như vậy ổn chứ?”
Lão Tống đáp: “Hội nương cứ an tâm, như thế rất ổn thỏa. Dù Sư Huyền Khang không địch nổi phản tặc, vẫn còn Tiêu Thế Công.”
Lư Hội vui hẳn lên: “Vậy thì tốt rồi, Đàn Châu nguy cấp mười phần, chỉ mong bệ hạ mau chóng phát binh đi giải vây!”
Lời này vừa dứt, ba người còn lại đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Bùi Thứ Chi chậm rãi nói: “Đàn Châu cứu không kịp nữa rồi. Lúc chúng ta đang nói chuyện đây, e rằng thành Đàn Châu đã bị phá.”
Hơi thở Lư Hội khựng lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trước mắt hiện lên từng mảng sương đỏ tanh nồng, tựa như tiếng gào khóc thảm thiết vang dội không dứt.
