Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 47 – PHẦN 4

Chương 47: Nỗi bi thương ly loạn (4)

*

Lư Hội kiệt sức, thở hồng hộc lăn vào góc giường. Hơi thở còn chưa kịp bình ổn, từ phía sau đã vươn đến một bàn tay lớn với những ngón tay thon dài, siết lấy vòng eo của cô rồi kéo tuột người trở lại.

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 46 – PHẦN 4

Chương 46: Nỗi bi thương ly loạn (3)

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 45 – PHẦN 4

Chương 45: Nỗi bi thương ly loạn (2)

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 44 – PHẦN 4

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 43 – PHẦN 4

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 42 – PHẦN 4

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 40 – PHẦN 4

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 38 – PHẦN 4

Chương 38: Cái chết của Lương Vương (2)

*

Giờ Dậu ba khắc, đêm đã đen đặc.

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 39 – PHẦN 4

Chương 39: Cái chết của Lương Vương (3)

*

Đăng bởi Để lại phản hồi

GIÓ MƯA – CHƯƠNG 37 – PHẦN 4

Chương 37: Cái chết của Lương Vương (1)

*

Năm Phượng Lâm thứ mười lăm, ngày hai mươi bảy tháng đông. Tinh tú tụ ở khuê lâu, điềm lành tràn khắp đồng nội, thích hợp tế tự, nhận chức, mọi việc đều đại cát.

Thực ra ba tháng sau còn có một ngày hoàng đạo càng thích hợp hơn để cử hành đại lễ sách lập Thái tử. Chỉ là bá quan đã không chờ nổi nữa, mà Nữ hoàng cũng chán ngấy việc phải đôi co với quần thần. Tất cả mọi người đều muốn ngôi vị trữ quân sớm được định đoạt.