Chương 3: Quan điểm
*
Tháng Mười Hai, không khí Giáng sinh đã len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. Khắp nơi đều có thể bắt gặp những cây thông Noel, những dải đèn màu lấp lánh trên phố, những chiếc ly cà phê mang tông màu ấm áp, vòng hoa treo trên cửa nhà thờ, và cả những bảng hiệu giảm giá nhân mùa lễ hội tại các trung tâm thương mại.
Vào đêm Bình an, lịch làm việc không có tên Trần Chiêu. Khi Simon ngỏ ý rủ cô đến nhà thờ tham gia hoạt động, cô đã sảng khoái đồng ý ngay.
Simon là người bạn cùng lớp đã giới thiệu việc làm thêm cho cô. Anh là một CBC (người gốc Hoa sinh ra tại Canada), tiếng Trung không tốt lắm, nghe thì hiểu nhưng nói không rành, nên hai người thường xuyên trao đổi bằng tiếng Anh.
Cô không phải là người có đạo, nhưng muốn được trải nghiệm các nghi thức ở đây, bởi lẽ bình thường mỗi khi đi ngang qua nhà thờ, cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt.
Họ đến nhà thờ vào buổi chiều, nơi đây có phục vụ cà phê và đồ ngọt miễn phí. Trần Chiêu dĩ nhiên không bỏ lỡ, cô bưng ly cà phê nóng hổi đi tham quan bên trong.
Dùng những từ như “nguy nga tráng lệ” hay “khí thế hào hùng” để mô tả nhà thờ này thì cũng chẳng ngoa chút nào. Những ô cửa kính màu ghép thành những câu chuyện thánh tích, bàn thờ trang nghiêm và cây thập tự giá cao vút. Trong lòng cô thầm cảm thán một câu: chi phí bảo trì chắc chắn là đắt đỏ lắm. Cũng không thể trách cô có những suy nghĩ trần tục như vậy, bởi nhìn quanh một lượt, ít nhất một nửa số người đến đây đều ăn mặc vô cùng sang trọng, họ là tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong thành phố, hẳn là lực lượng nòng cốt đóng góp cho nhà thờ.
Mở đầu là âm nhạc, những bài thánh ca vang lên tạo nên một bầu không khí trang trọng, sau đó là phần giảng kinh và thuyết pháp. Vị mục sư khá hài hước, khiến những người ngồi dưới liên tục bật cười. Trong một nghi lễ đầy cảm xúc như thế này, tâm hồn con người ta dường như cũng chậm lại và bình yên hơn. Yêu thương và thiện lương là chủ đề vĩnh cửu, tại chốn này, người ta có lẽ sẽ tạm thời rời bỏ cái tôi cá nhân để hòa mình vào những điều lớn lao hơn.
Trần Chiêu tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn, mặc dù khi bước ra ngoài, cái lạnh khiến cô chỉ muốn văng tục. Simon đề nghị đi ăn tối cùng nhau, cô cũng không muốn trở về nhà trong tình trạng vừa lạnh vừa đói, thế là họ ghé vào một nhà hàng Việt Nam khá nổi tiếng gần đó.
Hai ngày nay, gần như tất cả các nhà hàng của người phương Tây đều đóng cửa. Chỉ có những người châu Á cần cù là vẫn kiên trì làm việc.
Vào những ngày này, tiệm ăn nhỏ ấy vẫn cực kỳ đông khách, xét cho cùng thì đồ ăn ở đây vừa ngon vừa có giá cả phải chăng. Bàn ghế trong quán được xếp sát rạt nhau, gần như không còn chỗ trống.
Họ phải đợi một lúc lâu mới có chỗ ngồi.
So với món phở thông thường, Trần Chiêu lại chuộng bún bò Huế hơn. Sợi bún to tròn, nước lèo đậm đà, ngoài thịt bò ra thì trong tô còn có giò heo, chả viên và huyết.
Trong lúc cô đang xem thực đơn, bàn bên cạnh cũng vừa có khách mới đến. Hai chiếc bàn kê sát nhau không có lấy một khe hở, qua khóe mắt, cô thấy đó là một người đàn ông đơn độc, ngồi cùng phía với cô.
Simon gọi phục vụ, anh gọi một tô phở bò, còn Trần Chiêu, ngoài bún bò ra, cô còn gọi thêm gỏi đu đủ, cánh gà chiên và gỏi cuốn.
Cô vừa dứt lời gọi món, đã thấy Simon lộ vẻ hơi khó xử, anh bảo gọi thế này có nhiều quá không. Cô mỉm cười: “Không sao đâu, bữa này mình mời, coi như cảm ơn cậu đã giới thiệu việc làm thêm cho mình.”
“Không cần cảm ơn đâu, bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ nhau chứ.”
Trong quán khách khứa ra vào tấp nập, những người phục vụ nhanh nhẹn lách qua từng kẽ hở. Trần Chiêu tự rót cho mình một ly nước, bên trong bình có ngâm hai lát chanh, cảm giác thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng. Người ngồi bên cạnh cũng vừa gọi món, nghe anh ta đọc thực đơn, cô ngạc nhiên khi thấy anh ta gọi y hệt mình. Dù biết đây toàn là những món “đắt khách”, nhưng cô cứ có cảm giác anh ta đang chép lại thực đơn của cô. Chẳng lẽ gọi bún bò Huế là số hiếm, hay anh ta là người mắc chứng khó lựa chọn?
Khi đặt ly nước xuống, Trần Chiêu vờ như vô tình liếc sang bên phải. Anh ta đang đưa thực đơn cho phục vụ, bàn tay thuôn dài và đẹp đẽ với những đốt xương rõ ràng. Đó là một gương mặt Á Đông, xác suất cao là người Trung Quốc. Vì ngồi cùng phía nên cô không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt.
“Việc làm thêm của cậu thế nào rồi, đã quen chưa?” Simon hỏi.
“Có thể kiên trì được.” Trần Chiêu nhún vai, “Nhưng cả đời này chắc mình cũng chẳng thể nào quen nổi.”
Simon đưa ra lời khuyên: “Tiền boa ở đó cũng khá ổn, nhất là vào mấy ngày lễ. Nếu có cơ hội, cậu nên chuyển sang làm phục vụ, vừa nhẹ nhàng hơn một chút mà tiền lại nhiều hơn.”
“Ở đó chẳng có việc gì gọi là nhẹ nhàng cả, đau từ tay đến lưng, rồi xuống tận bàn chân. Hôm nay ở nhà thờ, mình còn định hỏi Chúa xem có phải Người muốn mình sớm đến gặp Người hay không nữa kìa.”
Simon bị cô chọc cười: “Cậu đừng nói bừa. Ở trong nước cậu chưa từng đi làm thêm sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy thì đây là một cơ hội để rèn luyện đấy.”
Trần Chiêu thầm mỉa mai trong lòng: Cái “cơ hội” này mình chẳng thiết tha gì. Lúc này thức ăn lần lượt được dọn ra bàn, cô gắp một cuốn gỏi, chấm vào nước xốt đậu phộng, vị rất thanh tao.
“Cậu biết không? Có một số cô gái khi đi hẹn hò cứ đòi đến những nhà hàng đắt đỏ, lại còn yêu cầu con trai phải trả tiền. Mình nghĩ trong giai đoạn làm quen, mọi thứ nên tiến triển từ từ thôi, đơn giản một chút, vì dù sao đây cũng là quá trình để đôi bên hiểu về nhau mà.”
Trần Chiêu cắn một miếng thật lớn, cái nhíu mày như thể do việc nhai thức ăn mang lại. Sau khi nuốt xuống, cô uống một hớp nước rồi uyển chuyển đáp lời anh ta: “Mức độ tiêu dùng của mỗi người là khác nhau, cũng giống như tầng lớp xã hội vậy.”
“Cậu có biết cái thuật ngữ ‘sugar daddy’ không? Lần đầu gặp mặt mà đã đòi đi ăn nhà hàng cao cấp, mình cho rằng đó là đang đi tìm sugar daddy.”
Kể từ lúc bắt đầu bữa cơm này, Trần Chiêu đã có cảm giác như mình vừa nuốt phải một con ruồi. Anh ta đột nhiên nói với cô chuyện này, chẳng lẽ là đang muốn khen ngợi cô là người giản dị, không chỉ có thể chia tiền sòng phẳng mà còn chủ động mời khách?
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Cô lên tiếng xác nhận lại với đối phương: “Chúng ta không phải đang hẹn hò đấy chứ?”
“Không phải sao? Cậu đã đồng ý đi chơi với mình, lại còn cùng nhau đi ăn tối.”
“Ồ, xin lỗi nhé, mình không hiểu rõ văn hóa ở đây nên đã khiến cậu hiểu lầm. Hôm nay ra ngoài, mình chỉ đơn giản là muốn mời cậu một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn mà thôi.”
Simon có chút lúng túng: “Đừng áp lực quá, chúng ta là bạn bè, tìm hiểu nhau thôi mà.”
“Nếu là bạn bè thì phải có chung những giá trị quan cơ bản. Mình cho rằng những lời cậu vừa nói cực kỳ nông cạn.” Cô không muốn xảy ra xung đột, lẽ ra nên dừng lại đúng lúc, nhưng Trần Chiêu thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa: “Nếu một người đàn ông cảm thấy mình bị trấn lột, anh ta hoàn toàn có quyền từ chối. Đó chẳng qua là sự khác biệt về quan niệm và khả năng tiêu dùng thôi. Nhà hàng cao cấp không phải ai cũng có điều kiện để thưởng thức, chuyện đó hết sức bình thường. Tại sao lại phải chỉ trích phái nữ? Mà lại còn bằng cái cách tồi tệ như thế này, có phải là vì tự ti quá không?”
Sau khi nói một tràng dài, nhìn thấy gương mặt anh ta hết đỏ lại trắng, Trần Chiêu khẽ mỉm cười để làm dịu bầu không khí: “Tiếng Anh của mình không tốt lắm, diễn đạt có chỗ chưa tới, cũng có thể là đã hiểu sai ý của cậu. Mình biết cậu không phải hạng người như vậy, cậu là người biết tôn trọng phụ nữ mà.”
“Dĩ nhiên, mình rất tôn trọng phụ nữ. Nhưng đối với từng cá nhân, cậu không thể yêu cầu mình tôn trọng những người không xứng đáng được tôn trọng.”
Bữa cơm này cô tự bỏ tiền túi ra trả. Dẫu hiện tại túi tiền đang eo hẹp, nhưng Trần Chiêu không thể làm cái việc trả tiền xong rồi thốt lên một câu sảng khoái rồi bỏ đi ngay được. Sau này cô cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm với hạng người này, nên cũng chẳng buồn đôi co: “Đổi chủ đề khác đi.”
Đối phương cũng không đến mức khờ khạo, liền lảng sang chuyện khác. Trần Chiêu không tỏ thái độ khó chịu, cứ nhàn nhạt đáp lại vài câu, trông qua thì có vẻ như cả hai đang trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Cô vốn dĩ rất thích món ăn Việt Nam, nhưng người ngồi cùng lại khiến cô thấy mất cả ngon. Cô vừa nghe vừa để tâm trí treo ngược cành cây, vô tình liếc sang người ở bàn bên cạnh, anh ta đang xem điện thoại. Cô lại lỡ mắt nhìn vào màn hình của anh ta, quả nhiên đúng như dự đoán, trên đó là tiếng Trung.
Khi bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Trần Chiêu nhìn số bàn rồi đứng dậy, cầm ví đi thẳng ra quầy lễ tân để tính tiền. Cô mang theo tiền mặt, ngoài việc không cần trả thêm tiền boa, cô còn được chiết khấu thêm đôi chút.
Nhân viên thu ngân vừa nói chuyện với người khác vừa lấy hóa đơn ra, sau khi cô đưa một tờ tiền mệnh giá lớn, người đó lại thong thả tìm tiền lẻ để thối lại.
Trần Chiêu nhận thấy có người đang xếp hàng ngay sau lưng mình. Khu vực thanh toán vốn nhỏ hẹp, nếu đứng ngay lối đi sẽ cản trở người khác. Cô vội lùi sang bên cạnh hai bước để nhường chỗ, định quay đầu ra hiệu cho người phía sau đứng lên cạnh mình để chờ.
Vừa ngoảnh lại, cô mới nhận ra người này chính là anh chàng ngồi bàn bên lúc nãy. Trong không gian ồn ào náo nhiệt, cô không lên tiếng mà chỉ khẽ mỉm cười với anh ta.
Giang Hằng đã nhận ra cô ngay từ lúc mới bước vào, dẫu có chút chưa chắc chắn thì cuộc đối thoại của họ lúc nãy đã giúp anh xác nhận hoàn toàn. Anh không hề có ý định nghe lén chuyện của người khác, nhưng vì chỗ ngồi quá sát nhau nên cũng chẳng còn cách nào.
Tính cách của một người thường sẽ bộc lộ qua mọi khía cạnh. Ví dụ như cô, là một người rất có cá tính và góc cạnh.
Giang Hằng bước đến cạnh cô: “Cảm ơn.”
Lúc này, nhân viên thu ngân đã thối xong tiền lẻ, đưa kèm hóa đơn cho cô. Cô đón lấy rồi cất vào ví, khi đang đi về phía bàn mình mới sực nhận ra, anh ta vừa nói chuyện với cô bằng tiếng Trung.
Lúc nãy cô toàn dùng tiếng Anh để giao tiếp, sao anh ta lại biết được?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Simon đã hỏi cô bữa này hết bao nhiêu tiền để anh ta chia sòng phẳng lại cho cô. Cô xua tay bảo không cần. Khi cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế để mặc vào, cô thấy thức ăn ở bàn bên cạnh gần như chỉ mới được động tới chưa đầy một nửa. Đúng thật là gọi quá nhiều, một mình làm sao ăn hết bấy nhiêu, vậy mà người kia dường như cũng chẳng có ý định đóng gói mang về.
Rời khỏi nhà hàng, Simon định bắt xe buýt về, anh hỏi cô có muốn cùng đi ra trạm xe không. Dẫu có thuận đường thì cô cũng sẽ khiến nó thành không thuận, Trần Chiêu lấy cớ mình còn có việc phải đi tàu điện ngầm rồi chào tạm biệt anh ta.
Đút tay vào túi áo, Trần Chiêu rảo bước về phía ga tàu điện.
Đối với đêm Bình an này, cô chẳng cảm thấy có chút không khí lễ hội nào. Dẫu ngày mai là Giáng sinh, cô vẫn phải đi làm thêm. Đứng trong gian bếp ròng rã tám tiếng đồng hồ không nghỉ, cô thấy mình chẳng khác nào lặn lội ra nước ngoài để làm lao động chân tay cả.
Thôi kệ, đêm Bình an thì nên vui vẻ một chút, đừng vì chuyện ngày mai mà phiền lòng.
Bước chân cô khá nhanh, nhưng cô cứ cảm giác có ai đó vẫn luôn đi theo sau lưng mình. Phía trước đã là ga tàu điện, cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết bước chân dồn dập hơn.
Kể từ khi vào đông, hình như số người thần trí bất định ngày một nhiều hơn, đã mấy bận cô bắt gặp những kẻ điên khùng gào thét ngay giữa phố xá.
Cô rảo bước một mạch vào trong ga, quẹt thẻ xong liền nhìn bảng chỉ dẫn rồi đi về phía cầu thang bên trái. Giờ này người đợi tàu không đông, phía lối xuống cầu thang chỉ lưa thưa vài ba người.
Trần Chiêu không đi sâu vào trong mà đứng yên tại chỗ chờ đợi. Cô ngước nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa tàu mới đến. Vừa thu hồi tầm mắt, cô bỗng thấy một cô gái phía trước bị ai đó tát một cú trời giáng, cô gái ấy hớt hải chạy qua phía bên kia cầu thang để lánh nạn.
Còn gã đàn ông kia vẫn tiếp tục tiến lên, đi đến trước mặt một người phụ nữ khác, miệng lảm nhảm những điều gì đó quái gở. Người phụ nữ nọ định né tránh thì bất thình lình bị gã đẩy mạnh một cái.
Như đã hoàn thành xong việc khiêu khích, gã không dừng lại mà lừng lững tiến về phía cô.
Trần Chiêu đứng sững tại chỗ, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn. Lẽ ra cô phải chạy ngay đi, nhưng đôi chân cứ như mọc rễ không sao nhích nổi. Trong lúc còn đang do dự, gã điên đã đứng ngay trước mặt cô.
Gã lầm bầm trong miệng, đại loại như: “Tao giàu lắm, tao có khối đàn bà.”
Trần Chiêu sợ hãi đến cực điểm, nhưng càng sợ cô lại càng liều. Ánh mắt không hề né tránh, cô trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm gã điên: “Cút ngay cho tôi!”
Gã điên không ngừng ép sát, nhưng cũng chưa ra tay tấn công ngay, dường như đang thăm dò sự phản kháng của cô. Dù sao thì những người phụ nữ gã vừa tấn công lúc nãy trông đều có vẻ yếu thế.
Trần Chiêu lùi lại hai bước, vẫn trừng mắt thị uy với gã: “Cút ngay ra khỏi ga tàu điện cho tôi!”
Gã điên nhận ra ý định rút lui của cô, mà trong số những người đang đứng đợi tàu, chẳng một ai dám tiến lên can thiệp.
“Cút đi!”
Khi bàn tay gã vung lên định tát vào mặt cô, Trần Chiêu theo bản năng nghiêng người né tránh. Thế nhưng, bàn tay ấy chưa kịp chạm vào người cô thì đã có ai đó va mạnh vào vai cô.
Một bàn tay đã túm chặt lấy cổ áo gã điên, chủ nhân của bàn tay ấy lôi gã xềnh xệch về phía lối lên cầu thang.
Gã điên lập tức chửi bới ầm ĩ, ra sức vùng vẫy định đánh trả. Người đàn ông kia phản ứng cực nhanh, khóa chặt một cánh tay của gã lại. Anh không hề ra đòn tấn công cơ thể mà mục tiêu vẫn không đổi: lôi bằng được gã điên đi.
Sức mạnh của một kẻ điên không hề nhỏ, nhưng người đàn ông kia vẫn khống chế được gã, rồi cứ thế kéo đi như kéo một túi rác, bước qua từng bậc thang lôi gã lên trên.
Cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, người ở bên dưới vẫn còn nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa vang dội của gã điên.
Trần Chiêu cảm thấy mình cũng thật dũng cảm khi chẳng thèm sợ gã điên quấy rối kia. Cô thầm hối hận sao lúc nãy không tranh thủ xông lên tát cho gã vài cái cho bõ tức mà lại cứ đứng đờ ra đó. Cho đến khi đã an toàn, cô vẫn không nhúc nhích.
Lúc này, một người phụ nữ tiến đến gần cô và nói: “Gặp phải tình huống khẩn cấp như thế này, chúng ta cần có người liên lạc khẩn cấp. Nếu cô không có ai, tôi có thể đưa số điện thoại của mình cho cô. Nếu có chuyện gì, cô cứ gọi cho tôi nhé.”
Trần Chiêu nặn ra một nụ cười, đáp lại: “Tôi không sao, cảm ơn chị. Tàu vào ga rồi, chị mau lên đi thôi.”
Ánh đèn pha rọi sáng đường hầm tối tăm, người phụ nữ nọ xác nhận cô không sao mới bước lên tàu. Cánh cửa tàu mở ra rồi đóng lại, mang theo hành khách và cả nỗi sợ hãi rời đi.
Đoàn tàu hụ còi lao vút qua, một cơn gió thốc thẳng vào mặt cô.
Trần Chiêu đưa tay vén những sợi tóc ra sau gáy, chẳng hiểu vì sao, nước mắt cứ thế không sao kìm được mà tuôn rơi.
–
Giang Hằng lôi kẻ đó lên phía trên, tống ra khỏi cổng soát vé rồi mới trình báo sự việc với nhân viên nhà ga. Anh kiến nghị nên liên hệ với lực lượng thực thi pháp luật để xua đuổi những kẻ lang thang có hành vi tấn công người khác như thế này, nếu không họ sẽ cứ lảng vảng ở đây mãi. Trời lạnh rồi, ga tàu điện là một nơi ấm áp.
Nhân viên nhà ga dĩ nhiên vâng dạ bảo sẽ xử lý việc này, Giang Hằng nói lời cảm ơn rồi rời đi. Bước xuống cầu thang, anh cũng không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì hôm nay chọn đi tàu điện về hay không.
Di chuyển trong khu trung tâm thì dĩ nhiên tàu điện là thuận tiện nhất. Nhưng anh vốn lười, chủ yếu là bắt taxi, nhất là khi trời lạnh thế này. Chỉ khi đi ra khỏi khu trung tâm anh mới tự lái xe.
Khi đi xuống, Giang Hằng cứ ngỡ là cô đã rời đi rồi. Suy đoán này chẳng có logic gì cả, chỉ là cảm giác vậy thôi.
Thế nhưng anh đã đoán sai. Sau vài bậc thang, anh đã nhìn thấy cô. Cô vẫn đứng đó, dưới chiếc quần jeans xanh nhạt là một đôi giày vải, trên người không mang túi xách.
Xung quanh cô không một bóng người, những hành khách đợi tàu lúc trước đều đã lên chuyến vừa rồi.
Chỉ còn mình cô đứng đó.
Đến khi bước tới sát bên cạnh, Giang Hằng mới nhận ra cô đang khóc.
