Chương 75: Lãng quên – Thân thuộc, xa cách
*
Công ty của Mâu Văn đang tổ chức hoạt động đập trứng vàng.
Thời đại nào rồi mà Mâu Văn lại bày ra trò đập trứng vàng vào đúng ngày làm việc cuối cùng trong năm của công ty cô.
Nực cười ở chỗ, thế mà lại có rất nhiều khách hàng tìm đến.
Trong văn phòng nhỏ hẹp chen chúc hơn hai mươi vị khách, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi trò chuyện cùng nhau. Ở vị trí ngay phía trước bày một dãy bàn dài, trên bàn xếp ngay ngắn bốn mươi quả trứng vàng.
Có một cặp vợ chồng trẻ cùng nhau cầm búa, búa gõ xuống, quả trứng vỡ tan, bắn ra rất nhiều vụn giấy màu, những người khác reo hò, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Cặp vợ chồng này đập trúng một chai nước hoa cao cấp.
Hình thức đập trứng vàng tuy rất lỗi thời, nhưng phần thưởng bên trong lại chẳng hề tầm thường, Mâu Văn vốn là người chịu chi. Sếp của các công ty khác khi đón năm mới xong thường từ quê nhà gửi lên một đống đặc sản rồi đi tặng cho từng khách hàng, Mâu Văn thì chê phiền phức: Ai mà chẳng không thiếu mấy thứ đặc sản đó, cứ đập trứng vàng là thực tế nhất. Phần thưởng đập trúng chỗ cô nếu không muốn nhận hiện vật thì có thể trực tiếp đổi thành tiền mặt, tiền mặt cũng đều chọn những con số lấy may: 666, 888, 1666, 1888.
Mâu Văn đã biến công ty thành một “sân khấu hội chợ quê”.
Đây chính là “niềm vui bất ngờ lớn” mà Vương Chí Cường nói sẽ tặng cho anh. Tạ Sùng muốn nhân lúc không ai nhìn thấy mình liền quay người rời đi, nhưng Vương Chí Cường lại trông thấy anh, bèn băng qua cả căn phòng đầy người mà gọi to: “Sếp Tạ, sếp Tạ xin dừng bước!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Sùng, bước chân của Tạ Sùng lại càng nhanh hơn.
Mâu Văn từ nhà vệ sinh đi ra, hơi khom người xuống, có vẻ như đang bị đau bụng.
Cô gặp Tạ Sùng đang định bỏ đi ở ngay cửa công ty, cô có chút bất ngờ vì bản thân chẳng hề mời anh: Cô biết Tạ Sùng ghét cay ghét đắng mấy thứ quê mùa lỗi thời này. Một khi bắt anh tham gia, anh sẽ cảm thấy thế giới này sắp tận thế đến nơi, và trong đầu óc con người ta chỉ toàn chứa rác rưởi.
Nhưng Mâu Văn chỉ muốn chung vui với khách hàng một chút, hơn nữa buổi tối còn định mời họ đi ăn một bữa thịt nướng náo nhiệt. Công ty cô là công ty nhỏ, có thể làm tiệc trian cuối năm đến mức này đã là giỏi lắm rồi. Cô sẽ không quá khắt khe ép buộc bản thân.
Tạ Sùng nhìn thấy Mâu Văn, liền hỏi cô: “Đau bụng à?”
Mâu Văn gật đầu: “Bình thường thôi.”
“Buổi tối còn định uống rượu sao?”
“Uống một chút vậy, mỗi năm mới có một lần.”
“Anh thấy em đúng là có bệnh.” Tạ Sùng nói xong liền quay đầu đi thẳng về hướng Vương Chí Cường, hỏi cậu ta: “Đập tùy ý hả?”
“Mỗi người có một cơ hội.”
“Được.”
Tạ Sùng cầm búa lên đập ngay, quả trứng vàng vỡ ra theo tiếng động, Tạ Sùng nhặt mảnh giấy bên trong lên, trên đó viết: “Cảm ơn đã tham gia.”
“Hết rồi sao?” Tạ Sùng hỏi Vương Chí Cường: “Không phải trúng thưởng trăm phần trăm à?”
Vương Chí Cường nói: “Anh Tạ, đây là giải độc đắc đó.”
“Giải độc đắc gì?”
“Sếp tụi em mời uống trà chiều.”
Vốn là Mâu Văn cố ý đùa giỡn với khách hàng, đem giải thưởng lớn là tiệc trà chiều tại Ritz-Carlton viết thành thế này. Có thể do cô bao, cũng có thể khách hàng tự đi ăn, đương nhiên cô càng ủng hộ việc khách hàng quy đổi thành tiền mặt hơn.
Vương Chí Cường nói chuyện với Tạ Sùng xong mới nhìn thấy tin nhắn Mâu Văn gửi trên điện thoại, Mâu Văn nói: Nói với sếp Tạ là năm nay thật đáng tiếc không trúng giải, chị xin đăng ký cho anh ấy một bộ chén dĩa.
“Nhưng mà chị Văn ơi, em lỡ nói là chị mời trà chiều rồi.”
“Cậu nhanh miệng quá ha.” Mâu Văn nói: “Chị không đi đâu, cậu đi ăn với anh ấy đi.”
“Dạ được!”
Mâu Văn cứ nghĩ Tạ Sùng là người hay chấp nhặt, không ngờ anh lại đồng ý để Vương Chí Cường đi ăn trà chiều cùng mình sau Tết. Cô đứng ở trong góc trò chuyện với khách hàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tạ Sùng một cái.
Anh ngồi ở đó chẳng bận tâm đến ai, một tay khoanh trước ngực, tay kia giơ điện thoại lên, không biết đang xem cái gì mà vô cùng nghiêm túc. Anh không trò chuyện với ai, cũng chẳng chịu về, chỉ ngồi im lìm tại chỗ, điều này đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy không được tự nhiên. Anh giống như một kẻ lạc loài.
Mâu Văn hỏi Vương Chí Cường: “Sếp Tạ không bận việc sao? Đập trứng vàng mà cũng tới, đập xong rồi sao lại không chịu về?”
“Anh Tạ nói anh ấy vừa hay chưa có chỗ ăn tối, nên quyết định tối nay đi ăn thịt nướng chung với tụi mình.”
Mâu Văn hơi đau đầu hỏi Vương Chí Cường: “Tại sao cậu lại nói với anh ấy chuyện hôm nay công ty đập trứng vàng? Tại sao lại mời anh ấy tới đây?”
“Chị Văn, là anh Tạ tự mình tình cờ gặp phải thôi mà. Ban đầu anh ấy đến công ty để lấy đồ.” Vương Chí Cường trông có vẻ rất uất ức. Vì ngày thường cậu ta rất thật thà nên Mâu Văn đành phải tin cậu ta.
Vương Chí Cường giúp Tạ Sùng không đơn thuần là vì đơn hàng, mà còn do sở thích cá nhân. Trong lòng cậu ta thật sự hy vọng anh Tạ và chị Văn sẽ ở bên nhau. Cậu ta cũng không biết tại sao, chỉ dựa vào trực giác có phần khờ khạo của mình mà cảm thấy anh Tạ và chị Văn vô cùng đẹp đôi.
Quán thịt nướng Mâu Văn đặt là món thịt nướng chảo sắt kiểu cũ.
Những người khác đã lần lượt đến nơi, Tạ Sùng do bận nghe một cuộc điện thoại đột xuất nên tới muộn, anh lái chiếc xe nhỏ của mình gầm rú chạy vào bãi đậu xe. Mấy vị khách đang đứng hút thuốc bên ngoài nhìn thấy xe của Tạ Sùng liền nhận ra công ty của Mâu Văn thực sự không phải là một xưởng nhỏ gia đình. Sở dĩ chi phí sửa chữa trang trí của họ có giá cả phải chăng như vậy là vì công ty này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ổn định, cần tích lũy nền tảng khách hàng.
Mâu Văn hiểu rất rõ công ty mình đang ở giai đoạn phát triển nào và cần phải có những hành động gì trong giai đoạn đó.
Sự hiện diện của Tạ Sùng quả thực mang lại lợi ích: ít nhất cũng dát cho công ty cô một lớp vàng, tuy phần lớn họ chỉ nhận những hợp đồng trị giá vài chục ngàn hay mười mấy ngàn tệ, nhưng không phải họ không có năng lực thực hiện những hợp đồng lên tới hàng trăm nghìn hay cả triệu tệ. Chính là mang lại cảm giác như thế.
Mâu Văn nhìn thấy ánh mắt của mọi người liền nhận ra lúc này thân phận của Tạ Sùng lại phát huy tác dụng. Để tiện cho việc ăn uống, cô đã nhờ nhà hàng xếp bàn ghế thành hai dãy bàn dài, mọi người vừa ăn uống náo nhiệt vừa trò chuyện vui vẻ, không hề ảnh hưởng đến việc gì. Thế nhưng vị trí bên cạnh Mâu Văn lúc mọi người ngồi vào chỗ lại bỏ trống.
Vương Chí Cường nói: “Anh Tạ tới muộn quá, hết chỗ ngồi rồi, chỉ đành ngồi cạnh chị Văn nhà tụi em thôi.”
Tạ Sùng cũng không từ chối, cứ thế ngồi xuống bên cạnh Mâu Văn. Đã rất lâu rồi anh không được ngồi bên cạnh Mâu Văn. Anh cứ mãi nhớ về mùi hương ấm áp trên cơ thể Mâu Văn, và cảm giác những sợi tóc xõa của cô thỉnh thoảng lướt qua gò má anh.
Mâu Văn khẽ nghiêng người về phía anh, nói nhỏ: “Anh giúp em một tay với.”
“?” Tạ Sùng hơi nghiêng mặt nhìn cô. Mâu Văn nhếch khóe môi: “Vẻ mặt trông vui vẻ chút đi.”
Cô nói: “Đây là tiệc tri ân của công ty em, tuy quy mô nhỏ nhưng cũng rất quan trọng.”
Mâu Văn suýt chút nữa đã thốt ra câu: Nếu không muốn ăn uống tử tế thì anh cút xéo đi! Cô không muốn gương mặt lạnh lùng của Tạ Sùng làm hỏng bữa tiệc của mình.
Suy nghĩ của cô còn chưa dứt, Tạ Sùng đã nâng ly rượu lên. Những lúc anh không tỏ vẻ xa cách thì luôn có sức hút rất lớn, chẳng hạn như ngay lúc này, anh dùng đũa gõ gõ vào chiếc ly thủy tinh.
Thân ly phát ra tiếng kêu giòn giã, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mâu Văn cũng nhìn anh. Cô nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc của anh, cùng nụ cười rạng rỡ tràn ngập trên mặt, cô biết Tạ Sùng bắt đầu diễn kịch rồi. Anh có thể diễn một cách thiên y vô phùng.
Anh nói: “Cảm ơn Sếp Mâu đã sắp xếp hoạt động này, để hôm nay ai nấy trong chúng ta đều được thu hoạch tràn trề. Ly này xin mời mọi người cùng kính Sếp Mâu và công ty của Sếp Mâu.”
Anh nói xong liền tiên phong đứng dậy, một người cao lớn như vậy suýt chút nữa đã đụng phải chiếc bóng đèn kiểu cũ treo lơ lửng trên trần nhà. Mọi người rào rào đứng lên theo anh, nhìn anh ngửa đầu uống cạn một hơi, ai nấy cũng nâng ly uống cạn một hớp theo.
Mâu Văn vốn không hề kỳ vọng Tạ Sùng sẽ phối hợp như thế này, nhưng sự nhiệt tình của anh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, anh đã dắt theo Vương Chí Cường đi chuốc rượu từng người một rồi. Giữa chừng, anh gửi cho cô một tin nhắn: “Không thoải mái thì ra ngoài đi, không cần đến em đâu.”
Không biết anh lấy đâu ra nguồn nhiệt huyết lớn đến vậy, nó lây lan sang những người khác và cũng làm lay động cả Mâu Văn. Cảnh tượng này khiến Mâu Văn chợt nhớ đến năm đó cô dắt anh về Nha Khắc Thạch, người ta nói anh là chàng rể Bắc Kinh bảnh bao nên ra sức chuốc rượu anh, anh một mình chấp cả trăm người, để lại một giai thoại uống rượu lẫy lừng ở Nha Khắc Thạch.
Câu chuyện này đã được truyền tụng suốt nhiều năm qua. Mãi đến mấy ngày trước khi Cát Vân Thanh gọi điện thoại cho cô vẫn còn nhắc tới chuyện này, nói là không biết bây giờ Tạ Sùng còn uống rượu hay không, sau này có từng say xỉn lần nào nữa chưa?
Có Tạ Sùng làm chủ lực, Vương Chí Cường làm chân chạy phụ họa, bầu không khí bữa tiệc của Mâu Văn chưa bao giờ bị chùng xuống. Mâu Văn tranh thủ lúc rảnh rỗi ra ngoài hít thở không khí, qua tấm kính cửa sổ nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên trong. Cô biết rõ, chỉ cần Tạ Sùng muốn thì anh có thể kết bạn với bất kỳ ai. Cho dù sự nhiệt tình của anh chỉ là giả vờ thì anh cũng có thể diễn đạt đến mức hoàn hảo khéo léo.
Cô đứng bên ngoài chạy bước nhỏ để tiêu cơm, vừa chạy vừa quan sát bên trong, nếu có ai nhìn thấy mình, cô sẽ giơ tay mỉm cười chào họ. Tạ Sùng cũng nhìn thấy cô, cô cũng cười chào anh. Đối với cô, Tạ Sùng chẳng có gì khác biệt so với những người xung quanh. Vương Chí Cường sau khi rượu quá ba tuần liền ghé sát tai Tạ Sùng nói nhỏ: “Anh, anh phải cố lên nha. Em cảm giác chị Văn nhà em mà uống thêm hai ly nữa chắc tới cái tên của anh bả cũng không nhớ nổi đâu. Anh phải làm quen lại với chị Văn trước đã chứ.”
Tạ Sùng hỏi Vương Chí Cường: “Cậu chỉ biết mỗi chiêu mặt dày bám dai như đỉa thôi hả?”
Vương Chí Cường đáp: “Em cũng đã từng yêu đương bao giờ đâu.” “Vậy mà cậu còn chỉ huy bậy bạ?”
“Hề hề.”
Vương Chí Cường bám sát sạt bên người Tạ Sùng, Tạ Sùng đi đâu cậu ta đi theo đó. Ngày trước cậu ta thích tháp tùng Mâu Văn đi tiếp khách, Mâu Văn đi đâu cậu ta theo đó. Cậu ta cảm thấy đi theo họ có thể học hỏi được nhiều điều.
Mâu Văn ở bên ngoài nhìn hai người họ trông giống như “cặp hoa song sinh”, nhận ra mối quan hệ giữa Vương Chí Cường và Tạ Sùng đã vượt quá mức tiếp xúc bình thường với khách hàng. Đúng lúc này, Vương Chí Cường chạy ra ngoài tìm cô, nói: “Anh Tạ bảo chị lập nhóm đó.”
“Sao vậy?”
“Anh Tạ nói ảnh muốn phát bao lì xì.”
“Đúng là bị bệnh mà.”
“Anh Tạ nói hôm nay phải chống đỡ thể diện giúp chị tới cùng.”
“Cậu nói với anh ấy để dành tiền đó lo việc sửa sang nhà cửa đi!” Mâu Văn nói: “Khách hàng ở đây về cơ bản trong thời gian ngắn không thể khai thác lần hai được đâu, đều là nhà có nhu cầu ở thực sự cả rồi. Phải xài tiền đúng chỗ, đừng để anh ấy làm thần tài phân phát của cải khắp nơi.”
“Dạ được, để em đi nói với anh Tạ.” Vương Chí Cường truyền đạt lại lời của Mâu Văn cho Tạ Sùng, đây vốn là tác phong nhất quán từ trước đến nay của Mâu Văn, Tạ Sùng không hề cảm thấy bất ngờ. Thực ra anh cũng chẳng muốn phát bao lì xì, anh chỉ thấy bên ngoài trời khá lạnh nên muốn tìm cách cho Mâu Văn đi vào nhà.
Cuối cùng, tự Tạ Sùng đi ra ngoài. Anh bước đến trước mặt Mâu Văn, Mâu Văn liền không để lại dấu vết mà lùi nhẹ ra sau hai bước.
“Em không vào trong nữa à?” Tạ Sùng cố tình tiến lên một bước, Mâu Văn lại lùi ra sau hai bước.
“Em thấy hai người uống rượu với khách hàng vui vẻ như vậy, cảm giác tạm thời chưa cần đến em đâu.” Mâu Văn nói.
“Anh cũng là khách hàng mà.” Tạ Sùng nói: “Bây giờ anh không vui chút nào.”
“Vì em không cho anh phát bao lì xì hả?”
“Vì nhà vệ sinh của cái quán này dơ quá.” Tạ Sùng nói: “Em ít ra cũng phải xem nhà vệ sinh như thế nào rồi mới quyết định đặt nhà hàng chứ.”
“Anh không vui là do anh lắm chuyện quá thôi.” Mâu Văn thấy Tạ Sùng sắp nổi cáu với mình bèn lại dịch bước lùi ra sau hai bước, trông điệu bộ như đang muốn trêu: Có giỏi thì anh đánh em xem?
Tạ Sùng không thèm chấp cô, quay người bước vào trong. Mâu Văn đi theo sau lưng anh tiến vào nhà, cô đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ đến lượt cô trổ tài. Cô cầm ly rượu lên và nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng hợp tác với công ty của chúng tôi, hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ mãi trường tồn theo thời gian, cạn ly!”
Uống xong ly này thì bữa tiệc cũng đến lúc tàn. Mâu Văn hi vọng công việc trong năm nay của mình cơ bản đã tạm khép lại, trong lòng cô dâng lên chút buồn bã rười rượi, cô nhắn tin cho Cố Cẩm Thư: “Cẩm Thư à, một năm nữa lại trôi qua rồi. Công ty lại cầm cự sống sót được thêm một năm.”
Cố Cẩm Thư lập tức hồi âm: “Kỹ sư Mâu ơi, hiện tại chị đang ở thung lũng tách giãn Đông Phi. Sắp Tết rồi, em nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó nha. Còn nữa, còn nữa nè, cuốn sách thiếu nhi lần trước chị kể với em là chị tự viết á, vừa mới đây thôi có nhà xuất bản liên hệ muốn xuất bản rồi! Văn Văn ơi, em đúng là ngôi sao may mắn của chị mà!”
“Em nhớ chị quá Cố Cẩm Thư ơi, chừng nào chị mới về ăn cơm với em đây?”
“Mùa xuân chị sẽ về.”
Buổi tiệc tri ân kết thúc. Mâu Văn cùng ba đứa “nhóc tì” cấp dưới tiễn từng người khách ra về, sau đó họ đứng túm tụm nói chuyện một lát trước cửa nhà hàng. Ngày trước các “nhóc tì” cũng không bị bắt buộc phải đến văn phòng làm việc nữa, họ có thể ôm máy tính xách tay mang về quê, công việc thu xếp dọn dẹp còn lại sẽ do Mâu Văn đích thân cáng đáng. Mâu Văn lì xì cho mỗi đứa một phong bao đỏ, đồng thời chúc tụng tụi nhỏ năm mới vui vẻ.
Cuối cùng thì cuộc vui cũng tàn. Vương Chí Cường gọi tài xế công nghệ lái chiếc xe bán tải chở công cụ của công ty đem đi xưởng bảo dưỡng, trước lúc đi, cậu ta vì say rượu mà cả người lảo đảo đi loạng choạng, nói với Tạ Sùng: “Anh, anh phải cố lên đó nha.”
Tạ Sùng mỉm cười: “Đi đi.”
Tiệc tàn, Tạ Sùng vốn dĩ là người ngàn ly không say đang tựa người vào chiếc xe của mình. Mâu Văn bước đến trước mặt anh, muốn đích thân nói với anh một tiếng cảm ơn. Hôm nay cô không được khỏe, anh tuy không hỏi han nhiều nhưng đã giúp cô gồng gánh bữa tiệc này chu toàn cho đến tận lúc kết thúc. Thế nhưng Tạ Sùng lại nhanh hơn cô một bước mà lên tiếng trước: “Hôm nay anh đơn thuần là muốn uống vài ly thôi.”
“Ừm.” Mâu Văn khẽ ồ lên một tiếng: “Vậy thì cũng cảm ơn anh.”
Tạ Sùng hoàn toàn không ngờ kiếp này mình còn có cơ hội được nghe Mâu Văn chân thành nói lời cảm ơn với mình như vậy, anh chậm rãi nghiền ngẫm câu nói cảm ơn đầy vẻ xa cách ấy, rồi khẽ bĩu môi một cái.
Thời tiết rất lạnh, Mâu Văn lại rất biết cách chăm sóc bản thân, cô mặc chiếc áo khoác dạ cashmere màu đen đã mua từ mấy năm trước, nhưng bên trong lại lót thêm một chiếc áo phao siêu mỏng. Cách phối đồ như vậy trông cũng thật bắt mắt, cô của hiện tại quả thực đã vô cùng khéo léo và tự tại rồi.
Mâu Văn hỏi anh về bằng cách nào? Anh bảo mình sẽ gọi tài xế lái hộ. Còn em thì sao?
Mâu Văn chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường, nói: “Bạn em đến đón em.”
Tạ Sùng liếc mắt nhìn qua, gật đầu: “Đi đi. Tạm biệt.”
Người từng đến đón anh vô số lần sau những buổi tiệc tùng tiếp khách trước đây, lần này lại rời đi cùng một người đàn ông khác. Tạ Sùng nhìn Mâu Văn tiến về phía chiếc xe kia, trên xe ngay lập tức có một người đàn ông bước xuống, chính là người lần trước. Anh ấy nhét vào tay Mâu Văn một vật giống như túi sưởi ấm tay, sau đó đi tới mở cửa ghế phụ cho cô, một tay còn cẩn thận che trên mui xe vì sợ cô bị cộc đầu.
Tạ Sùng cứ nhìn đăm đăm theo như vậy. Người đàn ông kia nhìn về phía Tạ Sùng, lại lịch sự gật đầu chào anh một cái rồi mới bước lên xe.
Tạ Sùng đứng nhìn trân trân mọi chuyện diễn ra trước mắt, nhìn chiếc xe kia từ từ lăn bánh rời đi. Trong lòng anh vô cùng khó chịu, men rượu hừng hực bốc lên khiến anh đầu váng mắt hoa. Anh gọi điện thoại cho Tiền Tụng, bảo: “Cậu đến đón tôi đi.”
Anh cũng chẳng còn ai khác có thể đến đón mình.
Hề Duẫn Trình lái xe rất đầm và vững vàng, anh thấy Mâu Văn giống như đã trút bỏ hết thảy mọi lớp ngụy trang, cả người thu nhỏ lại trên ghế phụ, lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
Anh nói: “Mỗi khi đạt được một thắng lợi mang tính giai đoạn, tôi đều có cảm giác như bản thân bị rút cạn kiệt vậy.”
Mâu Văn chính là đang có loại cảm giác này, lại còn vương vấn thêm sự tịch liêu khi cuộc vui đã tàn, người đã giải tán.
“Người vừa rồi là chồng cũ của tôi.” Mâu Văn nói.
“Tôi đoán ra rồi.” Hề Duẫn Trình nói: “Lương Phù Quang nói cô có một người chồng cũ trời quang trăng sáng.”
“Sao anh ấy lại dùng từ đó để hình dung chứ?” Hề Duẫn Trình mỉm cười: “Lương Phù Quang còn bảo đó là một nhân vật hiếm thấy. Một thiếu gia thế hệ thứ hai giàu nứt đố đổ vách nhưng không hề bị nuôi dạy hư hỏng.”
“Điều này thì đúng thật. Anh ấy không bị hư hỏng.” Mâu Văn lúc này theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhưng Tạ Sùng đã sớm không còn nằm trong tầm mắt của cô nữa rồi.
Hề Duẫn Trình đưa Mâu Văn về đến tận nhà. Anh chưa từng bước chân qua cánh cửa nhà Mâu Văn bao giờ, hôm nay anh lại lên tiếng: “Tôi có mang theo ít đồ, để tôi giúp cô nấu chút canh rồi mới đi nhé?”
Mâu Văn đáp: “Được chứ.”
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn Hề Duẫn Trình bận rộn trong gian bếp nhỏ của mình. Anh làm việc tỉ mỉ và nghiêm cẩn giống như đang làm nghiên cứu khoa học vậy, để nguyên liệu ngấm vị, anh đem những quả táo tàu cắt thành từng sợi nhỏ mảnh, cuối cùng nấu cho cô một bát “nước ngũ hồng”.
Mâu Văn có chút kinh ngạc, cô vốn dĩ chẳng hề nói gì với Hề Duẫn Trình cả, lúc anh đến thì mang theo túi sưởi tay, bây giờ lại nấu nước ngũ hồng.
Hề Duẫn Trình nói: “Đây chỉ là trùng hợp thôi, túi sưởi là vì hôm nay trời lạnh. Còn nước ngũ hồng là do tôi vừa hay lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Sở Lăng, Lương Phù Quang nấu cho cô ấy, bảo là rất tốt cho cơ thể.”
Mâu Văn nghe vậy liền mỉm cười. Nước ngũ hồng do Hề Duẫn Trình nấu rất ngon, Mâu Văn bưng chiếc bát nhỏ chậm rãi hớp từng ngụm, vừa uống vừa quan sát Hề Duẫn Trình đang ngồi có chút khép nép ở đằng kia.
“Tôi phải đi rồi.” Hề Duẫn Trình nói.
“Dạ được. Cảm ơn anh nha.” Mâu Văn nói: “Nhưng mà, hình như anh có điều gì muốn nói với tôi đúng không?”
“Hôm khác hãy nói đi. Hôm nay muộn quá rồi.” Hề Duẫn Trình đi ra đến cửa, lại quay đầu nhìn Mâu Văn, nói: “Chúc cô ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Mâu Văn rúc người sâu vào trong chiếc ghế sofa, trên người đắp một tấm chăn dày ấm áp, trên hai đầu gối co lại đặt một cuốn sách đóng gáy bằng chỉ khâu kiểu cổ. Cô cứ đọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Tiền Tụng đã đón được Tạ Sùng. Tiền Tụng nhìn thấy người bạn thân của mình giống như bị ai đó hớp mất hồn vía, ngồi thẫn thở ở trong xe, anh hỏi cái gì Tạ Sùng cũng không chịu nói. Chỉ lẩm bẩm: “Tôi uống nhiều quá, đau đầu quá.”
Tiền Tụng cằn nhằn: “Bữa tiệc kiểu gì mà uống đến nông nỗi này? Chẳng phải dạo này cậu bảo không muốn đụng vào rượu nữa sao? Lần trước tôi rủ cậu đi uống, cậu còn bảo tới tháng nên người ngợm không được khỏe cơ mà.”
Tạ Sùng không thèm đáp lời anh ấy, nhưng một lát sau lại nghẹn ngào nói: “Tiền Tụng, trong lòng tôi khó chịu quá.”
“Cậu bị bệnh tim hả?” Tiền Tụng cuống quýt quay sang nhìn anh.
Cái nhìn này khiến anh ấy giật bắn cả mình. Đôi mắt Tạ Sùng đỏ hoe, trông cứ như sắp khóc đến nơi. Anh cứ nhìn trân trân vào Tiền Tụng rồi nói: “Tiền Tụng, trong lòng tôi khó chịu quá.”
Tiền Tụng không dám đùa giỡn cợt nhả nữa, nghiêm túc hỏi anh: “Cậu khó chịu ở chỗ nào?”
Tạ Sùng dùng nắm đấm đấm thình thịch vào ngực mình chỗ vị trí tim, nghẹn ngào nói: “Chính là chỗ này này, nó cứ nghẹn ứ lại, tôi không tài nào thở nổi, đau lắm, khó chịu vô cùng.”
“Cậu bị làm sao vậy hả?” Tiền Tụng bắt đầu cuống lên: “Cậu đừng có tự đấm mình nữa, rốt cuộc là cậu bị làm sao?”
Tạ Sùng nói: “Tiền Tụng, sai hết rồi. Sai hết sạch rồi.” Tạ Sùng áp trán vào cửa kính xe, sau khi say khướt rốt cuộc mới triệt để tỉnh ngộ hối hận: Sai hết rồi.
Sai hết rồi. Sai hết rồi.
Quá trình sai, mà kết quả cũng sai nốt. Mâu Văn sắp sửa đi theo người khác mất rồi.
Đây là lần đầu tiên Tiền Tụng nhìn thấy Tạ Sùng rơi vào trạng thái này. Tạ Sùng xưa nay luôn là người trầm ổn không lộ vui buồn ra mặt, bất kể chuyện gì xảy ra đối với anh dường như đều chẳng đáng để tâm. Có thù thì trả ngay tại chỗ, có lời muốn nói thì mở miệng nói ngay, hầu như chưa từng có chuyện gì có thể để lại một dư âm âm ỉ kéo dài đến vậy trong cuộc đời anh.
Tại sao bây giờ anh lại phát tác muộn màng như thế, tại sao lại tự đày đọa khiến bản thân mình trở nên đau khổ vật vã đến nhường này chứ?
Tiền Tụng nói: “Cậu đừng như vậy nữa, bây giờ tôi chở cậu đi tìm cô ấy ngay. Tôi xin cậu luôn đó, có chuyện gì to tát đâu chứ. Nói một cách khác, ngay cả khi cô ấy thực sự đang yêu đương với người khác, thì chẳng phải cũng sẽ có ngày chia tay sao? Nói cách khác nữa, lỡ đâu sau này cậu lại gặp được người mình thích hơn… Không đúng… Làm gì có chuyện lỡ đâu như vậy… Tôi quá hiểu cậu rồi mà…”
“Bây giờ tôi đưa cậu đi tìm cô ấy ngay!” Tiền Tụng nói xong liền nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi.

=)))))) nói gì thì nói chớ t cũng dễ mủi lòng quá t thấy Tạ Công Chúa đao lòng t cũng hong có cợt nhả ảnh nổi