Chương 45: Từ biệt
*
Tống Mỹ San đi theo Phùng Vu tới tiệm băng đĩa Lan Lan. Cách đó không xa có một gánh đậu hũ thối chiên, Phùng Vu biểu cô vô trước, còn anh thì đi thẳng về phía gánh đậu hũ.
Bên trong tiệm có tiếng người nói chuyện, Trần Đậu Đậu, Tiền Khải, Đào Lỗi, Tạ Vũ Đồng đều có mặt ở đó. Nghe tiếng bước chân, tụi nó đồng loạt ngó ra ngoài. Mấy đứa thiếu niên không biết giấu cảm xúc giỏi như người lớn, vui buồn giận ghét gì đều hiện rõ mồn một trên mặt.
Tạ Vũ Đồng nắm tay cô hỏi: “Nghe nói sáng mai cậu dọn đi rồi hả? Phố Hàm Qua nằm kế bên Miếu Thành Hoàng, cách đây xa lắc xa lơ, sau này muốn kiếm cậu đi chơi cũng đâu có dễ!”
“Không xa đâu, đi một chuyến xe điện là tới ngay mà.” Tống Mỹ San rút tay lại, nhíu mày ngồi xuống. Nói thật tình, cô chẳng ưa gì Tạ Vũ Đồng, kiểu như không hạp tính nhau vậy đó.
Đào Lỗi rót một ly nước hoa cúc hòa tan đặt trước mặt cô, hỏi: “Anh Vu không đi chung hả?”
Tiền Khải la làng với Đào Lỗi: “Cậu bị ấm đầu hả, Đại Tiểu Thư chê nước hoa cúc ngọt gắt quá, có bao giờ uống đâu!”
Tống Mỹ San cười cười: “Không sao đâu, con người ta ai rồi cũng phải thay đổi mà.” Cô đưa tay tính lấy ly nước, nhưng lại bị Tiền Khải giật lấy. Cậu ta nói: “Ai đổi thay cũng được, trừ em ra!”
Cậu ta uống ực một hơi sạch bách ly nước ngọt, tại vì cậu ta chợt nhớ tới buổi chiều cuối tuần ba năm trước khi mới gặp cô lần đầu. Mấy đứa qua nhà Phùng Vu ăn chực cơm, ăn tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vô nghiêng nghiêng, mang màu vàng thẫm như hũ rượu lâu năm, vắt trên đuôi mày của cô. Đôi mắt có phần u uất đó, giống như nhìn thấu hết thảy bãi bể nương dâu trên đời, lạnh lùng và cảnh giác ngó qua đây. Cậu ta liền bị chấn động, tim đập thình thịch, có thể nói là khắc cốt ghi tâm suốt đời này.
Đào Lỗi lẳng lặng rót cho cô một ly nước lọc khác.
Tống Mỹ San để ý thấy Cẩu Bách Huệ không có ở đây, đúng là mặt trời mọc hướng Tây rồi. Bình thường chỉ cần Phùng Vu xuất hiện là cô ta như âm hồn bất tán, không ở chỗ sáng thì cũng nấp trong góc tối. Cô hỏi: “Cẩu Bách Huệ đâu rồi?”
Lời vừa dứt, cô thình lình bị người ta ôm chầm lấy vô lòng. Tiếng của cậu ta nghe đầy đau khổ: “Sao em lại đi hỏi thăm Cẩu Bách Huệ làm gì? Anh sống tệ hại như thế này, bị mẹ ruột bỏ rơi, mấy đời bánh đúc có xương, anh sống khổ sở quá, có lúc còn muốn chết quách cho xong.” Là Trần Đậu Đậu. Tống Mỹ San theo bản năng tính đẩy cậu ta ra, nhưng rồi bàn tay cô lại vô thức khẽ đặt lên lưng cậu. Trần Đậu Đậu vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì mẹ con bà Lan Lan xen vô mà tan cửa nát nhà. Nhất là câu cuối cùng “muốn chết quách cho xong” làm cô nhớ tới cái đêm Phùng A Muội qua đời, cô không muốn sống nữa mà đã lao đầu vào chiếc xe tải lớn.
Cùng là kẻ lận đận trong cảnh ngộ như nhau nên nỗi đau buồn mới dễ dàng đồng cảm. Cô lại càng không nỡ đẩy Trần Đậu Đậu ra. Cậu ta ôm cô thật chặt, trên người tỏa ra mùi mồ hôi.
Cằm cô tựa lên vai cậu ta, ngửi thấy mùi chua chua từ gàu trên da đầu nơi chân tóc của cậu. Cô với Phùng Vu cũng từng ôm nhau, nhưng mùi trên người anh lúc nào cũng thanh sạch, dễ chịu vô cùng.
Cô đưa tay tính đẩy Trần Đậu Đậu ra.
“Làm cái trò gì vậy?” Một tiếng quát trầm giọng vang lên, cánh tay Tống Mỹ San bị giữ chặt rồi kéo tuột sang một bên. Là Phùng Vu. Sắc mặt anh khó coi vô cùng, anh quăng hộp đậu hũ thối chiên lên bàn, một tay túm cổ áo Trần Đậu Đậu: “Cậu dám giở trò sàm sỡ em gái tôi, cậu chán sống rồi phải không?”
Đào Lỗi với Tiền Khải lật đật chạy lên can hai người ra, sẵn tiện giải thích giúp: “Đậu Đậu cậu ấy đang buồn quá thôi, không có ý đồ bậy bạ gì đâu, cậu đừng có nghĩ xiên nghĩ xẹo. Từ nhỏ tụi mình đã mặc quần thủng đáy lớn lên với nhau rồi, Đậu Đậu là người thế nào cậu còn lạ gì nữa.”
Phùng Vu ngó sang cô: “Thật vậy không?”
Tống Mỹ San gật đầu.
Lúc này anh mới buông tay ra, phủi phủi chỗ cổ áo bị vò nhàu, không quên cảnh cáo: “Nam nữ có khác biệt, lần sau không được như vậy nữa.”
Trần Đậu Đậu không nói lời nào, mắt cậu ta đỏ hoe, rơm rớm nước mắt nhìn Tống Mỹ San rồi nói: “Anh đi rửa mặt cái.”
Nói rồi, cậu ta quay người đi ra ngoài.
Phùng Vu ngồi xuống, rưới tương ớt lên miếng đậu hũ, lấy cây tăm găm một miếng đưa cho Tống Mỹ San. Sợ nước sốt chảy xuống, cô rướn người ngửa mặt lên cắn một miếng, nóng phỏng cả họng. Dạo này trời nóng lên, người ta ra đường đi lại nhiều, mối manh của mấy người bán hàng rong cũng khấm khá hơn, đậu hũ chưa kịp ủ kỹ đã đem chiên nên mùi thối cũng thoang thoảng thôi.
Đào Lỗi hỏi: “Anh Vu, nghe nói cậu bỏ thi đại học rồi hả?”
Phùng Vu “ừ” một tiếng.
Tiền Khải nói: “Không còn chút hy vọng xoay chuyển nào thật sao? Uổng quá chừng uổng, với sức học của cậu thì chuyện đậu đại học là chắc như đinh đóng cột rồi. Khoa Kiến trúc trường Đại học Đồng Tế là ước mơ của cậu mà!”
“Ước mơ hả? Chỉ là mơ mộng thôi, đâu có thật được.” Phùng Vu bình thản nói: “Cuộc sống không phải là giấc mơ, chỉ có hiện thực phũ phàng thôi.” Anh hỏi lảng sang chuyện khác: “Không phải cậu tính thi vào trường Cao đẳng Cảnh sát sao, vòng sơ tuyển qua chưa?”
Tiền Khải nói: “Qua cái một luôn.”
Trần Đậu Đậu vừa vặn đi vào, hai bên mai tóc còn sũng nước, cậu ta đã lấy lại bình tĩnh, nghe vậy liền hỏi: “Yêu cầu gồm những gì vậy?”
“Chiều cao trên mét bảy, mắt trần thị lực trên mười phần mười, không bị mù màu hay loạn màu.”
Đào Lỗi nghe xong than thở: “Cậu đang đâm vô tim tôi đó hả.”
Cả đám cười ồ lên.
“Không nói lắp, không lãng tai, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có sẹo lớn hay xăm mình.” Tiền Khải nói tiếp: “Tôi cao mét bảy mươi tám, thị lực hai mươi phần mười, ngũ quan hài hòa, sức khỏe tốt, lý lịch ba đời không ai phạm tội, không có vấn đề chính trị, bởi vậy mới qua trót lọt.” Cậu ta quay sang hỏi Đào Lỗi: “Còn cậu thi sư phạm hả?”
Đào Lỗi nói: “Đúng rồi, không Đại học Sư phạm Hoa Đông thì cũng là Đại học Sư phạm Thượng Hải, tôi tính nộp vào khoa Ngữ văn. Ba tôi mong chờ chuyện này lắm, họ nói mộ tổ tiên hiển linh rồi, nhà này sắp sửa có một ông sao Văn Khúc hạ phàm.” Nói rồi cậu ta lại cười lớn.
Tạ Vũ Đồng nghiêng đầu hỏi: “Anh Đậu Đậu, anh tính thi Đại học Y khoa Thượng Hải hả?”
Trần Đậu Đậu nói: “Trường Y Thượng Hải, Đại học Y số 2 hoặc Học viện Y dược học cổ truyền, nói chung là chọn một trong ba trường đó, còn chuyên ngành thì anh chọn Y đa khoa.” Cậu ta ngó Đào Lỗi: “Mù màu với loạn màu là người ta loại thẳng tay đó nha.”
Đào Lỗi làm điệu bộ hộc máu, cả đám lại được trận cười lớn.
Tống Mỹ San liếc mắt nhìn qua, thấy Phùng Vu cũng cười theo, nét mặt không có gì khác lạ. Nhưng cô chỉ thấy cay cay sống mũi, trong lòng thắt lại, đành bưng ly nước lên uống để giấu đi cảm xúc.
Lúc sắp chia tay, Tống Mỹ San thấy Cẩu Bách Huệ vội vã chạy tới, mồ hôi nhễ nhại trên chóp mũi, mặt mũi đỏ gay. Thấy họ đang đứng nói chuyện trước cửa, cô ta cúi đầu bước thụt vô trong.
Tống Mỹ San đi theo vô, gọi thẳng tên: “Cẩu Bách Huệ!” Cẩu Bách Huệ ngước nhìn cô, không ho he tiếng nào.
Tống Mỹ San bước tới gần nói: “Sáng mai tôi dọn đi khỏi đây rồi. Nhưng anh tôi sẽ ở tạm tiệm băng đĩa này một thời gian.” Cô lấy ngón tay chỉ mạnh vô vai cô ta một cái, gằn giọng cảnh cáo từng chữ: “Cấm cậu bén mảng hay có ý đồ gì với anh tôi. Bằng không tôi giết cậu đó.”
Cô cũng chẳng thèm đợi Cẩu Bách Huệ trả lời, quay lưng bước ra ngoài cửa, vừa vặn nghe Đào Lỗi nói: “Sáng mai tụi tôi tới phụ cậu dọn nhà nha!”
Phùng Vu nói: “Thôi khỏi phiền phức, có hai cái vali da bò thôi, một mình tôi xách được rồi.”
Tiền Khải nghẹn lời không nói được gì. Phùng Vu vỗ vai cậu ta một cái: “Cách có một tuyến xe điện chứ mấy, có gì đâu mà buồn, muốn gặp lúc nào chẳng được.”
Trần Đậu Đậu nói: “Đại Tiểu Thư, nhớ kỹ quy tắc ‘ba kiếm’ tụi mình giao hẹn nha: gặp khó khăn cứ kiếm tụi này, bị ai bắt nạt cũng kiếm tụi này, mà có chuyện vui gì cũng phải kiếm tụi này đó.”
Tạ Vũ Đồng bồi thêm: “Còn có tôi nữa nè.”
Chiều tà, trời đổ cơn mưa tầm tã không ngớt. Đồ điện với mấy món nội thất lớn trong nhà đều đã bán sạch, mấy món lặt vặt thì đem tặng cho hàng xóm láng giềng, nói chung là quyết không để cho Phùng Kiến Quốc hốt được chút đỉnh hời nào.
Vì không có tivi để xem, tâm trạng đọc sách cũng chẳng có, nên hai anh em tắt đèn đi ngủ sớm.
Trong nhà không có giường, chú Trần hàng xóm tốt bụng cho mượn một cái giường bạt xếp. Phùng Vu nhường cho Tống Mỹ San nằm, còn anh thì trải cái chiếu ôm xuống đất ngủ đỡ một đêm.
Nền đất cứng ngắc, anh cứ lật qua lật lại hoài mà không tài nào chợp mắt được. Anh ngó ra cửa sổ, bình thường nằm trên giường thì tầm mắt sẽ nhìn ngang, còn lúc này nằm dưới đất lại thành ra nhìn ngước lên, cảnh vật thình lình thay đổi hẳn. Anh lại thấy được một vệt bầu trời màu xanh thẫm, có mấy ngôi sao lấp lánh như đang trôi nổi. Nhưng trời mưa thế này lấy đâu ra sao chứ, anh nhớ ngày trước mẹ từng nói, đó là máy bay, nó có thể bay tới Hồng Kông, bay qua nước Anh, hay tới tận cây cầu Brooklyn ở New York.
Ngôi sao loáng cái đã biến mất, một con mèo nhỏ đang kỳ động đực bước qua mái hiên, cái đuôi dài thòng xuống trông giống như cây gậy chống của vị thần tuần đêm.
Có nhà ai đó đang làm đồ ăn đêm dưới bếp, tiếng nắp nồi đậy lên đặt xuống nghe kêu loảng xoảng. Cái xóm nhỏ này chẳng bao giờ thiếu tiếng chửi bới, nhà nghèo thì hay lục đục, ba bữa lại cự cãi om sòm, riết rồi cũng thành trò cười làm quà cho lỗ tai người khác.
Ai đó đang mở radio, trong máy đang phát khúc nhạc cổ “Thập diện mai phục”, nghe một hồi, tiếng mưa bên ngoài tựa hồ cũng trở nên dồn dập, sắc lẹm hơn.
Phùng Vu cảm thấy lồng ngực bí bách, đầu óc mơ màng, đưa tay quơ lấy cái chăn mỏng. Mùa mưa ẩm ướt mới bắt đầu chừng năm sáu ngày mà cái chăn chạm vô đã thấy nhớt nháp như mọc rêu xanh. Anh bỗng khựng lại, mở mắt ra, thình lình nhìn thấy Tống Mỹ San đang đứng đó.

là TMS ko lỡ xa PV nên đứng đó hay lại bị mộng du nữa rồi? đọc cái khúc mẹ con Cẩu Bách Huệ là thấy khó chịu thật sự, thấy thương Trần Đậu Đậu ghê ấy
cảm ơn b nha