Chương 34: Giận rồi à?
*
Phó Minh Huy đã âm thầm quan sát Hứa Chiêu ròng rã suốt hai tuần liền. Thấy cô hằng ngày chỉ đi về giữa hai địa điểm cố định là nhà và trường học, giờ giấc sinh hoạt vô cùng quy luật, không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường, bà mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng, coi như là một trận hú vía. Xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp sau một hồi hiểu lầm tai hại, Phó Minh Huy đã mua cho Hứa Chiêu một chiếc điện thoại di động. Hứa Chiêu không tỏ ra quá đỗi vui mừng cũng chẳng hề bài xích, cô khẽ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.
Có điện thoại rồi, Hứa Chiêu nhanh chóng liên lạc được với Trần Lê. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện cũ, cô liền đi thẳng vào chủ đề chính để hỏi xem Trần Tẫn có còn ở trên đảo hay không. Trần Lê nói Trần Tẫn chạy rồi, đúng vậy, là “chạy”, chứ không phải là đi. Hứa Chiêu vừa nghe thấy chữ này, chóp mũi bỗng chốc dâng lên một niềm chua xót.
Một người thiếu niên hăm hở khí phách, anh vừa không phạm pháp, cũng chẳng hề làm sai chuyện gì, vậy mà khi rời khỏi một nơi, người đời lại gọi hành vi ấy là “bỏ trốn”.
Tất nhiên cô không đính chính lại với Trần Lê, bởi vì cô thầm thấy may mắn, ít nhất thì anh cũng đã thực sự có được tự do rồi.
Ngoài việc biết anh đã rời đảo ra, Trần Lê hoàn toàn mù tịt về hành tung của Trần Tẫn. Suốt nửa năm qua Trần Tẫn chưa từng trở lại, có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Bắc Kinh từ hạ chuyển sang thu, gió thu hiu hắt, lá cây trên cành còn chưa rụng sạch thì mùa đông đã lặng lẽ rục rịch gõ cửa.
Trong thời đại điện thoại di động bùng nổ này, máy điện thoại bàn nhanh chóng bị đào thải. Cho đến tận khi chiếc điện thoại bàn trong nhà Hứa Chiêu bị tháo dỡ hoàn toàn, Trần Tẫn vẫn chưa từng liên lạc với cô lần nào. Đã rất nhiều lần đi ngang qua phòng chứa đồ lặt vặt, Hứa Chiêu lại không tự chủ được mà liếc nhìn chiếc điện thoại đang bám đầy bụi bặm nơi góc phòng.
Cuộc sống năm lớp mười hai tẻ nhạt loáng cái đã trôi qua được một nửa, thành tích của Hứa Chiêu rất ổn định, thứ hạng luôn vững vàng trong top 20 của toàn khối. Phó Minh Huy và Hứa Lệ Sinh không hề khắt khe quá mức với điểm số của cô, chỉ cần đỗ vào một trường đại học top đầu trong thành phố, còn chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ thi cao học, làm nghiên cứu sinh hay đi làm thì thảy đều tùy cô quyết định. Vạn nhất cô muốn đi làm ngay, Phó Minh Huy cũng sẽ dọn sẵn đường cho cô bước đi.
Một cuộc sống suôn sẻ và bình yên, bày ra trước mắt Hứa Chiêu là một con đường bằng phẳng rộng thênh thang, khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị.
Đêm giao thừa, Hứa Lệ Sinh đón ông bà nội của Hứa Chiêu sang nhà cùng đón Tết, bữa cơm tất niên năm nay vô cùng náo nhiệt. Do người chồng của Lục Mẫn – bạn thân của Phó Minh Huy năm nay không ở trong nước, sợ bạn mình cô đơn thui thủi nên Phó Minh Huy đã mời hai mẹ con sang chung vui luôn.
Ngoài Lục Mẫn ra thì còn có cậu con trai Phương Bác. Cậu ta còn có một thân phận khác, chính là bạn thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của Hứa Chiêu, là bạn học suốt chín năm nghĩa vụ lẫn ba năm cấp ba. Trong đó có đến tận sáu năm hai đứa ngồi cùng bàn, nếu không phải do chiều cao của Phương Bác bỗng nhiên vọt thẳng lên mét tám, Hứa Chiêu nghĩ Lục Mẫn thế nào cũng sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tiếp tục xếp hai đứa ngồi cùng một bàn cho xem.
Phó Minh Huy và Hứa Lệ Sinh loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa cơm tất niên, Lục Mẫn muốn vào phụ một tay nhưng lại bị Phó Minh Huy lấy lý do nhà bếp chật hẹp để đuổi khéo ra ngoài, Lục Mẫn đành phải ngồi ngoài phòng khách cùng hai ông bà cụ xem tivi giết thời gian.
Hứa Chiêu tiếp chuyện và xoay xở giữa các bậc bối trưởng một hồi thì thấy có chút mệt mỏi nên xin phép đi về phòng. Phương Bác lập tức bám gót theo sau, ngay vào cái khoảnh khắc cô chuẩn bị khép cửa phòng lại thì cậu ta đã lách người lẻn vào, rồi nằm ườn một cách đại tiện trên giường của cô.
“Dậy ngay.”
“Tuân lệnh.”
Giống như một thước phim quay chậm được phát ngược lại, Phương Bác theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên khỏi giường cô, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh bàn học ra, đặt mông ngồi xuống.
“Đang Tết nhất mùng một, bà bị làm sao thế hả?”
“Cái gì mà làm sao?” Hứa Chiêu không hiểu ý của cậu ta: “Tôi không mỉm cười với ông à?”
“…” Phương Bác khựng lại một nhịp, bày ra vẻ mặt như vừa phát hiện chuyện gì động trời lắm: “Bạn học Hứa Chiêu ơi, cái mồm cái miệng của bà từ bao giờ mà trở nên sắc sảo ghê gớm thế hả?”
Hứa Chiêu dở khóc dở cười.
Nhà Hứa Chiêu nằm trong một khu chung cư kiểu cũ không mới cũng chẳng cũ, căn hộ nằm ở khu vực rìa ngoài, sát sạt ngay cạnh mặt đường đại lộ. Vì ở tầng ba, tầng lầu không tính là cao, từ ô cửa sổ phòng cô nhìn ra ngoài sẽ đối diện thẳng với một cây xanh bên đường khẳng khiu rụng sạch lá.
Trên cành cây có hai con chim nhỏ đang đậu, chúng nép sát vào nhau để sưởi ấm qua ngày đông giá rét.
“Phương Bác.”
“Nói đi.”
“…”
Hứa Chiêu nhìn cậu ta, ướm lời dò hỏi: “Ông có thể giúp tôi điều tra một người được không?”
Phương Bác ngoắc ngoắc ngón tay lên phía trên, bày ra bộ dạng chuyện nhỏ như con thỏ: “Ai thế?”
Hứa Chiêu hít một hơi sâu rồi bỗng im bặt, cô thoáng nhìn thấy hai chú chim nhỏ ngoài kia ríu rít kêu vài tiếng rồi vỗ cánh bay đi mất hút. Cô tuyệt nhiên không hé môi nói muốn điều tra ai, ngược lại gặng hỏi để xác nhận: “Ông có tra được không đấy?”
“Tất nhiên là không rồi.” Phương Bác nhún nhún vai, “Tôi là công dân gương mẫu thiện lương, tự ý điều tra người khác là vi phạm pháp luật đấy.”
Hứa Chiêu không nhịn nổi mà lươm cậu ta một cái cháy mặt: “Công dân gương mẫu mà nửa đêm nửa hôm rồ ga nẹt pô làm loạn cả đường phố à?”
“Ai mách lẻo với bà thế hả?” Phương Bác nghe vậy, hai mắt suýt chút nữa là trợn tròn xoe lên, cậu ta theo bản năng liếc nhìn ra phía cửa phòng, may quá, cửa phòng đang đóng chặt, không có ai nghe thấy. “Bà tuyệt đối đừng có mách với bố mẹ tôi nhé, họ mà nghe thấy chuyện này là trong vòng một nốt nhạc sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà bà ngay lập tức đấy.”
Bố của Phương Bác thời trẻ làm giàu nhờ phất lên từ ngành kinh doanh đồ điện gia dụng, trong nhà tích cóp được một khối tài sản không hề nhỏ, Phương Bác vì thế cũng được coi là một cậu ấm phú nhị đại có máu mặt. So với đám công tử bột hàng đầu ở Bắc Kinh thì đương nhiên là không bằng, thế nhưng gia thế nhà cậu ta thâm hậu, các mối quan hệ và ngóc ngách lại nhiều, muốn điều tra thông tin một người thì chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn.
“Ông cứ nói thẳng là có tra được hay là không đi?”
“Bà muốn điều tra ai chứ? Tôi cũng phải biết cái tên người ta chứ lị.”
Hứa Chiêu khẽ nhìn ra ngoài sổ, rốt cuộc cô vẫn không thốt ra cái tên Trần Tẫn kia. Anh không hề gọi điện cho cô, rõ ràng là biểu thị thái độ không muốn liên lạc nữa, cô cứ cố chấp can thiệp vào như vậy, liệu có thực sự thích hợp hay không?
Phương Bác khoanh hai tay đặt lên thành tựa lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô ngắm nghía: “Chiêu Chiêu này, tôi phát hiện dạo gần đây bà cứ có gì đó sai sai thế nào ấy nhỉ?”
“Sai chỗ nào chứ?”
“Chẳng biết diễn tả thế nào nữa.” Cậu ta lấy nắm đấm chống cằm, thong thả bảo, “Từ cái đợt nghỉ hè đi chơi về là cứ như bị trúng tà ấy, ngày thường trông thì có vẻ rất bình thường, nhưng cứ hễ rảnh rỗi ngồi im một cái là lại thẫn thờ phát ngốc ra. Có phải là bị ai bỏ bùa ngải rồi không đấy?”
“…”
“Tôi nghe bảo vùng núi non hiểm trở phía Nam có mấy thuật phù thủy vu thuật, phải nói là lợi hại kinh khủng khiếp.”
“… Nơi tôi đi là hòn đảo giữa biển khơi.”
“Thì cũng cá mè một lứa như nhau cả thôi.”
Hứa Chiêu lười đôi co với cậu ta, cô tùy tiện rút một cuốn sách trên giá sách xuống, sực nhớ ra điều gì liền cúi đầu hỏi cậu ta: “Ông không tham gia kỳ thi đại học nữa à?”
“Cái thành tích lẹt đẹt này của tôi ấy mà, thi xong cái công dụng duy nhất chắc là làm nền để làm nổi bật lên xem đám học sinh giỏi các bà xuất sắc đến nhường nào mà thôi, việc gì tôi phải tự chuốc lấy nhục nhã làm gì.” Cậu ta trái lại rất tự biết mình biết ta, bèn hỏi vặn lại: “Hay là bà đi du học cùng tôi đi?”
“Không đi.” Cô dứt khoát từ chối ngay tức khắc.
“Thế tóm lại là bà có cần tôi giúp điều tra người nữa không đây?” Chủ đề câu chuyện bỗng chốc quay ngoắt trở lại một cách kỳ lạ.
Hứa Chiêu bảo: “Tạm thời không cần nữa đâu.”
“Chẳng giống phong cách làm việc thường ngày của bà tí nào.”
“Cái gì cơ?”
“Cứ ngập ngừng do dự chần chừ thế này hoàn toàn không giống bà chút nào, đích thị là bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi.” Phương Bác cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ “ngập ngừng do dự”.
“Thật thế hả?”
“Chứ lị!”
Bữa cơm tất niên vô cùng phong phú và thịnh soạn, trên bàn ăn, Phương Bác vốn là kẻ mồm mép tép nhảy nên nói năng rất được lòng người, dỗ dành mấy vị bối trưởng cười đến mức hớn hở, vui vẻ không ngớt. Bầu không khí trên bàn ăn ấm cúng, ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng vui tươi.
Lục Mẫn lì xì cho Phương Bác và Hứa Chiêu hai phong bao lì xì lớn dày cộm, cái độ dày có thể nhìn thấy rõ mồn một bằng mắt thường. Hứa Chiêu cứ đùn đẩy từ chối không muốn nhận, Lục Mẫn dứt khoát ném luôn lên mặt bàn trước mặt cô, rồi quay sang mời rượu hai ông bà cụ.
Hứa Chiêu liếc mắt nhìn Phó Minh Huy một cái, Phó Minh Huy khẽ nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô cứ nhận lấy đi. Đợi sau khi Lục Mẫn kính rượu xong xuôi, Phó Minh Huy cũng đem hai phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho Phương Bác và Hứa Chiêu. Có điều so với bao lì xì của Phương Bác, bao của Hứa Chiêu rõ ràng là xẹp hơn rất nhiều.
Phương Bác lén lút hướng về phía cô đắc ý cười cười: “Bà thấy chưa, tôi lúc nào cũng được lòng người khác yêu quý hơn bà.”
Dựa vào tính cách của Phó Minh Huy thì vốn dĩ sẽ không mấy lọt mắt cái kiểu phú nhị đại cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng vô công rồi nghề như Phương Bác. Thế nhưng Phương Bác có thân phận đặc biệt, cậu ta là con trai của người chị em chí cốt thân thiết của bà, cộng thêm việc Phương Bác cực kỳ khéo léo biết đưa đẩy câu chuyện, bất cứ thứ gì qua cái mồm cái miệng của cậu ta cũng đều có thể nói ra hoa ra ngọc được. Cho nên trong mắt Phó Minh Huy, Phương Bác trái lại lại rất biết cách làm người khác vui lòng và quý mến.
Hứa Chiêu nhấp một ngụm nước trái cây, cũng chẳng mấy bận tâm để ý.
Cuộc trò chuyện tán gẫu của các bậc tiền bối tạm thời lắng xuống, chủ đề câu chuyện theo lẽ tự nhiên liền chuyển hướng sang thế hệ hậu bối. Phương Bác đời nào muốn chủ động tự mình rước họa vào thân, cái bản mặt cậu ta mà bị bới móc ra thì có nước chết, nói ít sai ít, thế là cậu ta liền cố ý vô tình tổ lái chủ đề hướng sang phía Hứa Chiêu.
“Hình như Chiêu Chiêu gầy đi rồi thì phải?”
Lục Mẫn lập tức buông đũa xuống, kéo Hứa Chiêu lại gần ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi, rồi khẳng định chắc nịch: “Gầy đi thật rồi này, khuôn mặt nhỏ đi hẳn một vòng luôn! Có phải là do áp lực học hành căng thẳng quá nên bị mệt mỏi suy nhược không con?”
“Làm gì có chuyện đó cơ chứ.” Phó Minh Huy lập tức đỡ lời ngay, “Trước đây trên mặt con bé có chút má bánh bao bầu bĩnh, bây giờ lớn tướng ra rồi, nét mặt trổ mã sắc sảo hơn nên tự nhiên trông sẽ gầy đi thôi.”
Được bà giải thích như vậy, các vị bối trưởng ngồi quanh bàn ăn liên tục gật đầu tán đồng, đúng là cái lý ấy thật.
Thế nhưng chỉ có bản thân Hứa Chiêu mới tự thấu rõ, khoảng thời gian qua cô đã âm thầm cao thêm được một phân, lại còn sụt mất hai cân thịt. Mỗi lần đứng trước gương ngắm nghía, khuôn mặt đúng là đã nhỏ đi hẳn một vòng, cộng thêm cái đuôi mắt thiên bẩm hơi xếch ngược lên phía trên, cả người vô cớ toát ra vài phần thanh cao lạnh lùng, xa cách nghìn trùng. Mà cái nét lạnh lùng ấy lại là từ tận xương tủy toát ra ngoài. Cô trở nên ít nói hẳn đi, đây chính là nhận thức chung của cả Phó Minh Huy và Hứa Lệ Sinh.
Các bậc bối trưởng vây quanh bàn tán về hai đứa nhỏ một lát rồi cũng tha cho chúng nó, Phương Bác chán chường ngồi lướt điện thoại di động, đôi chân dài khẽ huých nhẹ vào chân Hứa Chiêu một cái, đợi đến khi cô quay đầu lại liền toe toét cười hỏi: “Đi đón giao thừa countdown không?”
Hứa Chiêu cố tình hỏi vặn lại: “Đi với ai cơ?”
“Thì đi với tôi chứ còn ai nữa.” Phương Bác liếc nhìn cô một cái, “Có cả Mạc Thiến đi nữa đấy.”
Hứa Chiêu khẽ lắc đầu từ chối.
Phương Bác trợn ngược mắt lườm nguýt: “Bà đúng là nhạt nhẽo vô vị thật đấy, Hứa Chiêu.”
Hứa Chiêu không thèm phủ nhận, sự thật đúng là như vậy mà.
Vào thời điểm này, mọi người bắt đầu rục rịch gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho nhau, điện thoại cứ rung bần bật liên hồi không dứt. Hứa Chiêu liếc mắt nhìn qua một lượt, thảy đều là những lời chúc khuôn mẫu y đúc một giuộc như nhau, cô liền soạn sẵn một nội dung tin nhắn rồi bấm gửi hàng loạt cho tất cả mọi người. Nội dung gửi tin nhắn hàng loạt vô cùng đơn giản gọn lẹ: Chúc mừng năm mới. Dứt lời liền nhét phắt điện thoại vào trong túi quần, chẳng buồn ngó ngàng tới nữa.
Bên ngoài cửa sổ bắt đầu lác đác vang lên tiếng pháo nổ, tiếng đôm đốp lách tách từ đằng xa vọng lại tận bên này. Bầu trời mang một sắc xanh lam thẫm huyền ảo lúc màn đêm buông xuống, cảnh vật ngoài ô cửa sổ tựa như được ngâm tẩm bên trong một hũ mực xanh thẫm, một ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp mờ ảo âm u.
Hứa Chiêu thong thả rảo bước đi tới bên bậu cửa sổ, những chùm pháo hoa ở đằng xa bung nở tung tóe, giống như từng đóa hoa lửa ngũ sắc rực rỡ thoáng qua rồi tắt, chập chọc lúc sáng lúc tối giữa nền trời đêm đen kịt như mực. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một bông tuyết nhẹ tênh lững lờ rơi xuống, đậu trên bậu cửa sổ, thoắt cái đã tan chảy thành một vệt nước nhỏ xíu. Ngay sau đó, bông tuyết thứ hai, bông tuyết thứ ba rào rào rơi xuống phủ kín cả ô cửa kính.
Bắc Kinh đổ tuyết rồi.
Và cũng chính vào khoảnh khắc định mệnh ấy, Hứa Chiêu đã nhìn thấy Trần Tẫn.
Ngay bên rìa bồn hoa đối diện bên kia đường, có một người đàn ông với vóc dáng cao lớn đang ngồi sững ở đó. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai, diện chiếc áo khoác jacket màu đen cùng chiếc quần thể thao sẫm màu. Vành mũ được kéo xuống ép cực kỳ thấp, chỉ để lộ ra bờ môi với những đường nét góc cạnh sạch sẽ. Ngón tay thon dài của anh đang kẹp một điếu thuốc lá, chầm chậm đưa lên bên bờ môi, làn khói trắng xóa hòa quyện cùng thứ hơi nước ẩm ướt lượn lờ phả ra từng vòng từng vòng, rồi nhanh chóng bị ngọn gió thổi tan tác vào hư không.
Tựa như có một sợi dây vô hình nào đó dẫn lối kéo ghì, anh chầm chậm ngẩng đầu lên.
Tầm mắt của hai người đi xuyên qua làn khói thuốc mờ ảo, vượt qua những vệt sáng đèn xe loang loáng của những chiếc xe đang lao vun vút trên đường phố, cứ thế đột ngột va sầm vào nhau không kịp phòng bị. Trần Tẫn thoáng sững sờ mất một nhịp, ngay sau đó khóe môi anh từ từ nhếch lên, nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Thế nhưng Hứa Chiêu lại không tài nào cười nổi. Ngăn cách bởi một lớp cửa kính pha lê lạnh ngắt, cách biệt bởi muôn vàn tiếng ồn ào náo nhiệt rộn ràng ngoài kia, Trần Tẫn vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một khuôn mồm khẩu hình không thành tiếng của cô.
Đó là hai chữ: “Khốn nạn”.
Hứa Chiêu đột ngột lao phắt trở về phòng, tiếng động lớn đến mức khiến cả bàn ăn thảy đều đồng loạt quay ngoắt mắt nhìn sang. Phương Bác đăm đăm nhìn theo bóng lưng khuất dạng của cô, muộn màng lầm bầm lầu bầu: “Trúng tà thật rồi sao?”
Hứa Chiêu từ trong tủ quần áo quơ đại một chiếc áo khoác măng tô khoác lên người, xỏ đôi dép đi trong nhà lao thẳng về phía cửa ra vào, cuống cuồng luống cuống xỏ giày.
Cả bàn ăn lúc này mới sực tỉnh táo lại nhận ra cô định chạy ra ngoài, Phó Minh Huy vội vàng gọi giật cô lại: “Đang Tết nhất mùng một đêm giao thừa thế này lại chạy rông ra ngoài làm cái gì thế con?”
“Con đi tìm Mạc Thiến đón countdown ạ!”
Phương Bác ngồi bên kia ngơ ngác nghẹn họng trố mắt nhìn: “???”
Cửa thang máy lúc này đang dừng tận ở tầng tám, Hứa Chiêu thèm chẳng thèm ngó ngàng tới, cô quay người lao thẳng vào trong lối cầu thang bộ. Trong không gian trống trải của lối cầu thang bộ, tiếng bước chân vội vã dồn dập nện mạnh xuống sàn tạo nên những tiếng vang vọng kéo dài thườn thượt. Cô dốc hết sức bình sinh phi một mạch xuống dưới lầu, băng qua những lối đi nhỏ trong khuôn viên khu chung cư, vòng qua bức tường rào, vừa mới chân ướt chân ráo chạy ra khỏi cánh cổng lớn liền trông thấy Trần Tẫn đã đứng sững ở ngay bên phần đường bên này từ bao giờ.
Hứa Chiêu phanh gấp khựng bước chân lại, cô khom người tựa hai tay vào đầu gối mà há mồm thở dốc, ngọn gió đông lạnh buốt thấu xương sộc thẳng vào trong cuống họng khiến cô bị sặc đến mức đau rát cả cổ.
Hai người đứng cách nhau khoảng vài chục mét, cô đăm đăm dõi theo anh nhấc chân sải bước tiến về phía mình. Ban đầu là những bước đi ung dung thong thả không nhanh không chậm, ngay sau đó tốc độ ngày một tăng nhanh, từ chạy bộ sải bước chuyển hẳn sang phi nước đại chạy nhanh, và cuối cùng dừng lại một cách vững chãi ngay trước mặt cô, đến một nhịp thở dốc cũng chẳng hề bị rối loạn lấy một phân.
Trong lòng Hứa Chiêu lập tức trào dâng một nỗi bất mãn không công bằng, cô hờn dỗi mím chặt bờ môi, cạy răng cũng quyết không hé nửa lời.
Trần Tẫn khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn cô, hơi nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên chóp mũi đang ửng hồng vì lạnh của cô, giọng điệu phảng phất chút ý vị cười cợt: “Giận rồi à?”
