Chương 50: Bí mật

*

Tống Mỹ San nghe vậy thì đờ người ra một lúc, chỉ hỏi: “Ý anh là sao?”

Diệp Thành Tân húp một hớp canh lục đậu: “Hồi hai bữa trước tôi ở Hồng Kông, có nghe được một tin tức cũ đây, em có muốn nghe không?” Anh ta biết nói chút đỉnh tiếng Hồng Kông ba rọi.

Anh ta cũng chẳng đợi cô kịp phản ứng, nói tiếp: “Ba em tên là Tống Vân Chương, nhưng mẹ em không phải tên Phùng A Muội, mà là Lý Ngọc Phượng. Phùng A Muội chẳng qua chỉ là người làm cho nhà em thôi.”

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?” Gương mặt Tống Mỹ San như bị quét một lớp sơn trắng, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật.

“Không có muốn làm gì hết, thuần túy là tình cờ nói chuyện chút đỉnh thôi.” Diệp Thành Tân nói rất chậm, đưa tay bóp chặt cằm cô, nâng lên rồi hỏi: “Phùng Vu có biết chuyện này chưa? Biết em không phải là em gái ruột của cậu ta không?”

Anh ta thấy con ngươi của cô co rút lại như bị kim châm, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm, bèn ngạc nhiên bật cười: “Thì ra Phùng Vu không biết thật sao?” Anh ta buông tay ra, ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Phải rồi, đời thuở nhà ai lại đi vì một đứa con gái chẳng chút máu mủ ruột rà mà bỏ thi đại học, chôn vùi cả tiền đồ xán lạn, cam tâm tình nguyện chui vô cái xưởng rách làm việc cực khổ chứ! Tất cả chỉ để nuôi đứa em gái mà cậu ta cứ ngỡ là ruột thịt.”

Anh ta chằm chằm nhìn cô, vỗ tay nói: “Tống Mỹ San, em đúng là ác thật đó! Vì bản thân mình mà hủy hoại cả cuộc đời của Phùng Vu.”

Lồng ngực Tống Mỹ San như bị nện một cú đấm thét, đau tới mức nghẹn lời. Ở phía xa, chiếc thuyền của đám Trần Đậu Đậu do không ăn rơ với nhau, đứa nào tự chèo phần đứa nấy, cứ trôi dạt vô định hoặc xoay mòng mòng tại chỗ, om sòm náo nhiệt, trông vô cùng chật vật.

Cô hít sâu một hơi rồi nói: “Mẹ của Phùng Vu bắt tôi giữ bí mật mà, đâu phải tôi tự muốn vậy.” Lời này nghe vô căn cứ như cánh bèo không rễ trên mặt nước Tây Hồ, khó mà khiến người ta tin nổi. Quả nhiên, cô liền bị Diệp Thành Tân chế giễu: “Lời của người chết, chỉ có đứa khờ mới tin là thật! Nhưng người thông minh như em, Tống Mỹ San à, đừng có tìm lý do nữa, em rõ ràng là đứa ích kỷ ác độc!”

“Tôi ác vậy đó, rồi sao! Anh có ý kiến gì không!” Tống Mỹ San bị kích động đến mức ăn nói không kiêng nể: “Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi chỉ muốn sống cho tốt thôi, tôi sai ở chỗ nào chứ!”

“Em sai là sai ở chỗ, dám dựa vào việc lừa dối và giẫm đạp lên tiền đồ của người khác để thay đổi vận mệnh của chính mình!”

Tống Mỹ San thẫn thờ. Kể từ ngày Phùng A Muội qua đời, cô chưa bao giờ dám nghĩ kỹ về lời nói dối này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Thành Tân đâm trúng tim đen vạch trần sạch sẽ. Sự thật phơi bày ra giống như một cục thịt thối rữa đầy máu me, hôi thối nồng nặc, hình thù gớm ghiếc. Cô lầm bầm: “Tôi sẽ đền bù mà, sau này tôi kiếm được tiền sẽ đưa hết cho anh ấy, tôi nuôi anh ấy cả đời.”

Diệp Thành Tân ăn bánh gạo nếp chiên, cười cười nói: “Ác cũng đâu có gì không tốt! Trên đời này có người tốt thì phải có kẻ xấu, thân ai nấy lo, đời ai nấy sống thôi! Chỉ sợ kẻ xấu lại không ác cho trót, cứ muốn làm người tốt, rốt cuộc biến thành cái thứ chẳng ra làm sao. Tống Mỹ San, tôi cũng đâu phải người tốt lành gì, chúng ta là cùng một giuộc đó, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bởi vậy nên tôi mới thích em!”

Tống Mỹ San hét lớn với chú chèo thuyền: “Cháu muốn lên bờ đi về.” Rồi cô quay sang nói: “Diệp Thành Tân, anh có giỏi thì cứ đi nói với Phùng Vu đi. Ba năm trước ba mẹ tôi nhảy lầu chết ngay trước mắt tôi, bây giờ tôi chẳng sợ bất cứ biến cố nào nữa hết.”

Diệp Thành Tân im lặng nhìn cô. Chú chèo thuyền đang quay đầu lái, sóng nước rẽ ra kêu xào xạc, băng qua một đầm sen lớn đang độ nở rộ, hai con chim nước bay là là tầm thấp. Anh ta nói: “Tôi không nói đâu, tại sao tôi phải đi làm kẻ ác đó chứ, có béo bở gì cho tôi đâu! Nhưng mà, Tống Mỹ San à, ba năm sau tôi sẽ tới tìm em.”

“Tìm tôi làm gì?”

“Để làm bạn gái của tôi, làm vợ tôi, làm mẹ của con tôi.”

“Anh biến đi cho khuất mắt rôi!” Tống Mỹ San chẳng tin một chữ nào.

“Tôi tuy lăng nhăng nhưng thật ra cũng chung tình lắm chứ!” Diệp Thành Tân ngược lại bật cười: “Không tin hả?! Em cứ chờ xem! Ba năm sau sẽ rõ!”

Khi lên bờ, đám Trần Đậu Đậu đã đứng đợi sẵn. Cả bọn lại tiếp tục tản bộ dọc bờ Tây Hồ, đặc biệt lên Đoạn Kiều, đi qua Bạch Đê, thưởng ngoạn cảnh Khúc Viện Phong Hà rồi tới Bình Hồ Thu Nguyệt. Ai nấy mệt tới mức thở hổn hển, đành ngồi xuống uống miếng nước trà ngắm cảnh. Trời đã ngả về chiều, văng vẳng nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ phía chùa Tịnh Từ. Uống trà xong, nghỉ ngơi đã đời, cả đám bàn bạc rồi kéo nhau ra chỗ Liễu Lãng Văn Oanh. Trên mặt hồ, đài phun nước màu sắc sặc sỡ đã bắt đầu biểu diễn, ngặt nỗi người đông như kiến cỏ, ngoài dân địa phương ra hóng mát thì toàn là khách du lịch, người ta vây quanh kín mít từ trong ra ngoài không một kẽ hở. Tống Mỹ San bị che khuất ở phía sau, chỉ thấy những vệt sáng đỏ, vàng, xanh lá đung đưa chập chờn, vụt sáng làm sáng rực cả nửa khoảng trời đêm. Hai gã đàn ông vạm vỡ đứng phía trước có mùi hôi nách nồng nặc, xộc vô mũi làm cô khó chịu vô cùng.

Cô đề nghị đi về, không ai phản đối hết. Chỉ có cô nàng Oanh Oanh là cứ đeo bám lấy Diệp Thành Tân không buông, đòi đi trung tâm thương mại cho bằng được. Diệp Thành Tân thảy chìa khóa nhà cho Trần Đậu Đậu rồi nghênh ngang bỏ đi.

Căn nhà nằm ở ngõ Thái Quan. Vừa tới đầu ngõ, không ngờ lại bắt gặp Phùng Vu đứng đó. Tống Mỹ San cứ ngỡ mắt mình bị quáng gà, dụi dụi mắt nhìn lại thì đúng là anh thật, trong lòng vui như mở hội, cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh cười hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây vậy?”

Phùng Vu ngó nghiêng cô một lượt rồi nói: “Em đi đêm không về nhà, anh không yên tâm.” Vừa dứt lời, anh xoay người đấm mạnh một cú vô ngực Trần Đậu Đậu, trầm giọng cảnh cáo: “Không có lần sau đâu đó!”

Trần Đậu Đậu ho khan hai tiếng, cúi đầu nhận lỗi. Tiền Khải lên tiếng giải thích: “Tại Diệp Thành Tân đột xuất đổi lịch trình chứ tụi tôi…” Vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Phùng Vu, cậu ta liền nuốt chửng mấy chữ định nói ngược vô trong bụng.

Phùng Vu hỏi: “Ăn cơm tối chưa?” Mấy người đều lắc đầu. Cách đó không xa có một quán ăn nhỏ, đúng nghĩa là nhỏ xíu luôn, chỉ kê vừa vặn hai ba cái bàn, tụi tôi chen chân ngồi vô cái là chật kín cả quán.

Bà chủ quán bưng chén đũa với một ấm nước trà lên, ngặt nỗi trà thuộc loại rẻ tiền, nhạt nhẽo vô vị, rót ra thấy xác trà vụn nát, cọng trà chiếm hết đa số.

Chuyện này xảy ra ngay tại cái xứ vốn nổi tiếng danh trà làm người ta không khỏi cảm thán, ấm trà này chỉ có nước đem đi tráng đũa cho sạch mà thôi.

Bù lại thì mùi vị món ăn cũng khá ổn, một dĩa tàu hũ ky xào cải xanh, một dĩa thịt kho tàu, một nồi đất đầu cá nấu bánh phở. Hồi trưa ăn không đủ no, chiều lại mất sức quá nhiều nên chẳng ai buồn mở miệng, đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ ăn.

Tạ Vũ Đồng môi miệng còn dính đầy dầu mỡ: “Món thịt kho này ngon hơn cả thịt Đông Pha ở Lầu Ngoại Lầu nữa, có sáu đồng bạc hà mà lại nhiều quá trời.”

Phùng Vu hỏi: “Thịt Đông Pha bên đó bán nhiêu một miếng?”

“Ba đồng một miếng.” Đào Lỗi nói: “Bảy người tụi tôi tốn hết hai mươi mốt đồng.”

Phùng Vu chỉ mỉm cười. Tống Mỹ San cắn phần thịt nạc, còn miếng mỡ thì gắp bỏ vô chén của anh, anh liền lùa chung với cơm ăn sạch sẽ.

Mấy món đó ăn vẫn chưa thấm tháp gì, bà chủ quán nhiệt tình giới thiệu món tôm lột xào trà Long Tỉnh, bà chủ bảo tôm này là chính tay bà lột ngay trong ngày, còn đưa mấy ngón tay trầy trụa đầy vết thương ra làm bằng chứng. Phùng Vu thầm nghĩ đến nước trà uống còn chẳng thèm xài loại đàng hoàng thì cọng trà Long Tỉnh xào tôm này chắc cũng chẳng ngon lành gì cho cam, đã vậy còn chém tới chín đồng một dĩa. Anh hỏi đám Trần Đậu Đậu: “Có đứa nào muốn ăn mì Phiến Nhi Xuyên không?”

Trần Đậu Đậu, Tiền Khải với Đào Lỗi đều đòi ăn, Phùng Vu liền gọi bốn tô mì Phiến Nhi Xuyên.

Gã đầu bếp được bà chủ mướn đang ngồi rít thuốc trước cửa, gã quăng cái tàn thuốc đi rồi bước lại bên bếp. Máy thổi than kêu ù ù bên tai, gã một tay chộp liền bốn cái tô gốm mộc mạc, làm điệu bộ múa may quay cuồng rót nước tương, mỡ heo, rắc muối với hành hoa vô tô, rồi dùng đũa vớt một vắt mì từ trong nồi thả vô, múc thêm một vá nước lèo, trên cùng phủ một lớp dưa cải tuyết, măng tươi với thịt cắt lát mỏng dính.

Tô mì của Phùng Vu được sớt qua cho Tống Mỹ San một nửa. Tạ Vũ Đồng lúc này đã ăn no căng bụng, bèn xin Đào Lỗi vài cọng mì ăn thử cho biết vị, công nhận món này vừa rẻ mà lại vừa ngon.

Ăn no nê xong cả bọn đi bộ ngược về trong ngõ. Nghe người ta nói nhà cũ của Lâm Huy Nhân cũng nằm quanh đây, ngặt nỗi màn đêm đã buông xuống dày đặc nên nhìn không rõ được. Trần Đậu Đậu tìm đúng số nhà, lấy chìa khóa mở cửa bước vô. Bên trong là một căn nhà ba gian có sân chung kiểu tứ hợp viện, cả đám lại một lần nữa trầm trồ trước độ giàu sang, chịu chơi của Diệp Thành Tân.

Phòng ốc được dọn dẹp rất ngăn nắp, coi bộ thường xuyên có người tới lau chùi. Năm cái bình thủy đều đã châm đầy nước sôi. Trên cái bàn ở phòng khách đặt sẵn một khay nhang muỗi với một xấp quạt lá. Ngoài sân lót toàn đá xanh, kế bên còn có một cái giếng nước, chiếc thùng sắt đặt cạnh giếng đang ngâm một trái dưa hấu bự chảng. Mấy cái ghế tre được xếp đặt tùy ý quanh sân. Phùng Vu đốt khoanh nhang muỗi lên, mỗi đứa cầm một cây quạt lá, kéo ghế ngồi quây quần giữa sân để hóng mát và ngắm sao trời. Mọi người thay phiên nhau vô nhà bếp múc nước lau người, tắm rửa.

Phùng Vu mỉm cười nói: “Còn chưa kịp chúc mừng mấy cậu thi đậu vào trường với ngành mình thích nữa. Bốn năm sau là nhóm mình có đủ bộ luôn rồi: bác sĩ cứu người, thầy giáo dạy chữ, rồi cả cảnh sát trừ gian diệt ác nữa.”

Trần Đậu Đậu hỏi: “Mấy cậu có biết tại sao Diệp Thành Tân lại nộp đơn vào ngành Kinh tế của Đại học Phục Đán mà không chọn Tài chính hay Thương mại quốc tế không?”

“Sao vậy?”

“Cậu ta sau này định vào bộ máy nhà nước, tương tự như mấy viện nghiên cứu, Ủy ban Phát triển và Cải cách hay Ủy ban Kinh tế.” Trần Đậu Đậu nói: “Cậu ta muốn đi theo con đường quan lộ, tham vọng lớn lắm!”

Bạn cũng có thể thích...

1 Bình luận

  1. Biết ngay PV ko yên tâm để MS qua đêm 1 mình bên ngoài mà
    DTT nghĩ 3 năm nữa có cửa để tán MS, vì kiểu mình đã ở 1 đẳng cấp khác, nhưng cậu ta đã quên PV là ai r =]], chưa kể TMS cũng đâu phải là kiểu ng ai tán cũng đc
    Hy vọng đôi trẻ có chút tiến triển 😭😭😭, 50 chương r mà vẫn chưa thấy có gì le lói cả, nó còn tăm tối hơn tương lai của c Dậu nữa.
    Thanks b nhoa

Gửi phản hồi