Chương 36: Nơi nào cũng được, chúng mình đi cùng nhau.
*
Mùa đông qua mùa xuân tới, thời tiết dần ấm áp lên, quãng đời học sinh cấp ba cũng bước vào giai đoạn chạy nước rút. Thái độ của Hứa Chiêu đối với việc học từ trước đến nay luôn là học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không quá chấp niệm hay áp lực vào dăm ba điểm số, tâm lý thoải mái nên thành tích tự nhiên cũng chẳng tệ đi đâu được. Kỳ thi thử lần một kết thúc, thứ hạng của cô đứng thứ 17 toàn khối, tiến bộ hơn lần trước hai bậc.
Kể từ lần đến vào dịp Tết nguyên đán, hai người họ chưa từng gặp lại nhau. Một người thì xoay vần giữa việc học và đi làm thuê kiếm sống, người còn lại thì vì trường học bắt đầu áp dụng chế độ quản lý nội trú khép kín nên không có cơ hội gặp mặt. Hai người chỉ có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau vào những đêm khuya tĩnh mịch.
Vài dòng chữ ngắn ngủi ấy chẳng khác nào liều thuốc an thần, có thể xoa dịu đi nỗi nhớ nhung cách núi ngăn sông.
Kỳ thi thử lần một kết thúc, nhà trường hào phóng cho học sinh khối 12 nghỉ trọn vẹn hai ngày. Sau giờ tự học buổi tối, Hứa Chiêu đang thu dọn cặp sách thì có người gõ gõ vào bàn học của cô. Ngẩng đầu lên nhìn, là Phương Bác.
“Đi thôi, tôi chở bà về.”
Đối với một cậu ấm như Phương Bác, việc sở hữu một chiếc ô tô riêng không phải là chuyện gì hiếm lạ, nhưng lái xe đi học đi về thế này thì quả thực có chút quá khoa trương. Hứa Chiêu không từ chối, chẳng ai lại đi từ chối sự tiện lợi này cơ chứ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lướt nhanh qua kính xe, Hứa Chiêu ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài đến xuất thần. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ bủa vây lấy toàn thân, ý thức cô dao động giữa lằn ranh tỉnh táo và mơ màng, giây tiếp theo tưởng chừng như sẽ chìm sâu vào giấc ngủ.
Phương Bác ngước mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, cất tiếng: “Người bà muốn điều tra, tôi tra giúp bà rồi.”
“Ai cơ?” Hứa Chiêu bị câu nói này làm cho bừng tỉnh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo: “Ông đang nói gì thế?”
Phương Bác mắt nhìn thẳng phía trước, thong thả nói: “Trần Tẫn, chẳng phải bà muốn điều tra thông tin về anh ta sao?”
Lần này thì Hứa Chiêu hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Cô nhoài người về phía trước, nhìn chằm chằm vào lưng ghế lái: “Hôm đó, ông đi theo đuôi tôi à?”
Phương Bác không phủ nhận, chính là ngầm thừa nhận: “Bà cũng gan to bằng trời rồi đấy, Hứa Chiêu.”
Xe chạy được nửa đường thì chầm chậm dừng lại đợi đèn đỏ. Đây là một con phố ẩm thực, bên ngoài đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Bên lề đường có một gã đàn ông say rượu ngã lăn ra đất không dậy nổi, mọi người xung quanh bắt đầu vây xem ngày một đông.
“Bà cũng đừng chê tôi cổ hủ hay nói mấy lời phong kiến, nhưng anh ta với bà hoàn toàn không thích hợp.”
Hứa Chiêu nhìn náo nhiệt ngoài kia một lát. Đèn xanh bật sáng, Phương Bác nhấn ga một phát, sự ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ ngay lập tức lùi lại phía sau.
Cô bảo: “Ông đúng là cổ hủ thật đấy.”
Phương Bác chẳng thèm bận tâm đến lời nhận xét của cô, mắt vẫn chú ý tình hình đường xá phía trước, bảo: “Đừng nói là tôi không đồng ý, mẹ bà chắc chắn là người đầu tiên phản đối. Hoàn cảnh gia đình của anh ta quá mức phức tạp, người lớn lên trong môi trường như thế, tâm tư đa phần đều chẳng đơn giản đâu. Bà cứ nhìn mấy tin tức pháp luật mà xem, mười vụ thì hết chín vụ là rơi vào hoàn cảnh này rồi.”
Cảnh vật bên ngoài cứ rập khuôn không đổi, cô cảm thấy có chút tẻ nhạt nên nhắm mắt lại: “Hình như ông quản hơi rộng rồi đấy?”
“Tôi chỉ nhắc nhở bà một câu mà thôi.”
“Ông lấy tư cách gì để nhắc nhở tôi?”
“Bạn bè.” Phương Bác lại liếc nhìn cô một cái rồi bảo: “Người nhà.”
Hứa Chiêu vẫn nhắm nghiền hai mắt: “Ông có quen biết Trần Tẫn không?”
“Hả?” Phương Bác bị câu hỏi này làm cho ngớ người: “Nói nhảm cái gì thế, tôi làm sao mà quen anh ta được?”
Hứa Chiêu mở mắt ra, nhìn người ở ghế lái bỗng thấy có chút chướng mắt: “Đã không quen biết thì tại sao lại đưa ra lời đánh giá như thế?”
“Tôi đang giúp bà phân tích một cách lý trí.”
“Ông còn chẳng quen người ta thì lấy đâu ra cái gọi là lý trí?”
Hứa Chiêu dịch chuyển cơ thể, tìm một tư thế thoải mái hơn, thong thả bảo: “Đây chính là định kiến của ông. Thứ định kiến kiểu này tôi đã thấy quá nhiều rồi, lời phỉ báng của ông đối với anh ấy thậm chí còn chẳng bằng một phần vạn những gì tôi từng được nghe. Vô ích thôi. Vô ích thôi, Phương Bác ạ.”
Mọi định kiến và lời phỉ báng nhắm vào Trần Tẫn, đối với tôi hết thảy đều là vô ích.
Nhờ phúc của Phương Bác, ngay vào thời khắc này, Hứa Chiêu bỗng thấy nhớ Trần Tẫn vô cùng. Cô có chút hối hận vì đêm giao thừa hôm đó chỉ mải nghĩ cách hờn dỗi giận hờn, mà không nghĩ tới việc chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm. Cô liền soạn một tin nhắn gửi cho Trần Tẫn.
[Anh tan học chưa?]
Lúc đó Trần Tẫn vừa mới chạy xe đường dài về tới nhà. Tề Yến nhờ vả các mối quan hệ để nhét anh vào một trường học tại địa phương ở Thái Nguyên. Nhưng dựa vào năng lực của bà thì ngôi trường lo liệu được làm sao có thể là trường tốt cho nổi? Đội ngũ giáo viên thì khỏi phải bàn, chất lượng học sinh lại càng nát đến mức thảm hại.
Trong lớp đứa thì trang điểm, đứa thì cắm mặt lướt điện thoại, thậm chí có kẻ còn tụ tập đánh bài ăn lẩu ở dãy bàn phía sau. Tóm lại là ngoại trừ việc nghe giảng ra thì cái gì chúng nó cũng làm. Giáo viên dĩ nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, chẳng muốn rước họa vào thân, cứ tự cốt giảng cho xong bài của mình rồi cất bước ra về.
Trần Tẫn trái lại rất trân trọng cơ hội học tập khó khăn mới kiếm được này, cứ hễ lên lớp là anh sẽ tập trung lắng nghe. Thành tích ban đầu của anh cũng tương đối khá, tùy tiện thi một trường đại học chính quy vốn không phải là vấn đề. Thế nhưng anh cần phải kiếm tiền. Thái Nguyên dù sao cũng là thành phố thủ phủ của tỉnh, cơ hội và cách thức kiếm tiền nhiều hơn cái hòn đảo hẻo lánh kia gấp vạn lần.
Cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại đi theo người ta chạy xe kiếm thêm. Anh gan dạ, cẩn thận lại thông minh, khéo léo biết việc, điều quan trọng nhất là anh không giống những thanh niên trẻ tuổi khác, anh chịu được khổ, có sự dẻo dai kiên cường, bất luận môi trường có khắc nghiệt đến đâu cũng có thể nhanh chóng thích nghi. Chính vì vậy, cả ông chủ công ty lẫn các tài xế xe tải đều rất quý mến anh.
Thế nhưng cái việc chạy xe đường dài này không phải ngày một ngày hai là xong xuôi được. Nếu là chạy chặng ngắn thì thời gian cuối tuần vừa vặn đủ để đi đi về về, còn nếu phải đi xa thì chỉ có nước xin nghỉ học. Đương nhiên anh cũng chẳng buồn xin nghỉ, trực tiếp cúp học luôn, anh có đến lớp hay không giáo viên cơ bản cũng chẳng hề hay biết.
Ban đầu anh chỉ đi theo phụ xe, giúp tài xế kiểm tra dầu máy, đối phó với đám lưu manh côn đồ dọc đường, giải quyết với những ông chủ nợ dai dẳng. Một chuyến đi như thế chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, lại còn tốn thời gian. Sau đó anh dứt khoát đi học bằng lái, luân phiên thay ca lái với các tài xế khác. Anh phụ trách lái ở các đoạn đường bằng và quốc lộ, còn tài xế có kinh nghiệm sẽ đảm nhận phần đường cao tốc. Một chuyến đi như vậy cũng kiếm được vài nghìn tệ, mỗi tháng chạy hai chuyến là thừa sức trang trải mọi chi phí sinh hoạt của anh, thậm chí còn dư dả được một khoản kha khá.
Khi tin nhắn của Hứa Chiêu gửi đến, Trần Tẫn vừa mới về tới nhà, chính xác mà nói thì là nhà của Tề Yến. Bởi lẽ căn hộ cũ kỹ xập xệ hai phòng ngủ một phòng khách này hoàn toàn không có phòng riêng dành cho anh. Anh hầu như chẳng bao giờ về đây ở, lúc đi học thì ở ký túc xá, lúc chạy xe thì ngủ luôn trên cabin xe. Nhưng hôm nay về sớm, lại không muốn lật đật chạy qua chạy lại trường học, anh dứt khoát ngủ tạm một đêm trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ hẹp này.
Anh liếc nhìn điện thoại di động, khẽ mỉm cười rồi nhắn tin trả lời.
[Anh vừa tan học, đi tắm cái đã, đợi anh nhé.]
Phía đối diện phản hồi ngay lập tức.
[Vâng ạ.]
Mười giờ tối, Trần Tẫn mở cửa phòng bước vào, bên trong nhà tối đen như mực, không có lấy một vệt sáng nào lọt vào, xem chừng Tề Yến và người chồng Ngô Bình của bà đều không có nhà. Tề Yến kinh doanh một tiệm làm tóc, cậu con trai nhỏ không có người trông nom nên thông thường đều được bà dắt theo đến tiệm để quản lý. Ngô Bình thì vô công rồi nghề, lại nghiện rượu, mê đánh bài, tầm này chắc hẳn đang ngâm mình trong quán bài bạc cờ thế nào rồi.
Thế lại hay, đỡ phải mất công đối phó xoay xở.
Trần Tẫn mò mẫm trong bóng tối đi vào, rút từ trong cặp sách ra một chiếc quần đùi rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trên bậu cửa sổ phòng tắm bày biện la liệt đủ các loại chai lọ bình bình. Ban đầu anh có đặt một cục xà phòng ở đây, thế nhưng lúc này tìm mãi cũng chẳng thấy đâu nữa, chẳng biết là bị Tề Yến cất đi rồi hay bị Ngô Bình vứt phắt vào sọt rác rồi. Anh liếc nhìn đống chai lọ kia một lượt, chẳng thèm dùng thứ gì, dội nước lạnh tắm rửa qua loa, lại phát hiện chiếc khăn lau trên giá treo cũng biến mất tiêu. Anh khẽ bật cười một tiếng, vẩy vẩy những vệt nước trên người rồi chỉ mặc độc chiếc quần lót bước ra khỏi phòng tắm.
Anh đứng bên bậu cửa sổ một lát. Bên ngoài cửa sổ, người đi bộ trên đường không nhiều lắm, thi thoảng có vài tốp ba tốp năm vừa đi vừa cười nói rôm rả, chẳng thèm màng đến việc những người xung quanh có ngủ nghê gì hay không, tiếng cười đùa cứ thế lọt qua khe cửa sổ vọng vào trong nhà.
Trần Tẫn vuốt ve cơ thể săn chắc, phẳng lì của mình, thấy người đã khô hửng liền mặc bộ quần áo màu đen trong túi vào. Vừa mới mặc chỉnh tề xong xuôi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
Trần Tẫn nghe thấy giọng nói lè nhè hụt hơi của Ngô Bình, anh quay đầu lại, ngọn đèn trên đỉnh đầu lập tiếp được bật sáng. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong phòng, khuôn mặt Ngô Bình đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt mơ màng loạng choạng, dẫu đứng cách một khoảng xa như vậy nhưng mùi rượu nồng nặc sặc sụa kia vẫn cứ thế xộc thẳng vào mũi. Ngô Bình bước đi loạng choạng không vững, vừa vào cửa nhìn thấy Trần Tẫn liền cười lạnh một tiếng.
“Sao mày lại tới đây nữa rồi?”
Trần Tẫn lười biếng chẳng buồn để ý đến lão, anh xoay người liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh không thèm đáp lời, Ngô Bình hậm hực cười khẩy một tiếng đầy bất mãn rồi tự biết điều đi về phòng mình.
Trần Tẫn đứng lặng tại chỗ một lát, cầm điện thoại di động cùng bao thuốc lá cất bước đi ra ngoài cửa. Anh cũng chẳng đi đâu xa, chỉ dừng lại bên ô cửa sổ nơi hành lang cầu thang bộ. Cơn gió đêm của tháng tư đem lại cảm giác se se lạnh, anh chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay nhưng hoàn toàn chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào.
Anh đăm đăm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, màn đêm đặc quánh bủa vây, nỗi nhớ nhung chực trào dâng lên không tài nào kìm nén nổi. Vào đúng cái khoảnh khắc châm thuốc lá ấy, điện thoại của Hứa Chiêu gọi đến.
“Anh tắm rửa xong chưa?”
Giọng nói của Hứa Chiêu không phải là cái kiểu thanh âm nũng nịu dịu dàng nồng nàn thường thấy ở các cô gái. Cao độ giọng nói của cô không cao, thuộc tông giọng nữ trung hiếm gặp, khi nói năng luôn mang lại cảm giác vững chãi đàng hoàng bình ổn. Trần Tẫn luôn cảm thấy giọng nói của cô sở hữu một loại ma lực thần kỳ, một loại ma lực có thể gột rửa sạch bách thảy mọi muộn phiền lẫn mệt mỏi rã rời trong tâm can.
Nỗi mệt mỏi tích tụ suốt chuyến xe đường dài bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một mảnh giáp. Anh không tự chủ được mà khẽ mỉm cười, “Ừm” một tiếng đáp lại.
Thế nhưng sau khi tiếng ừm này buông xuống, đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào im lặng. Anh âm thầm đếm nhẩm thời gian trong lòng. Một giây, hai giây, ba giây. Chắc chắn là đang có tâm sự gì rồi.
Anh cất tiếng hỏi: “Sao thế em? Tâm trạng không tốt à? Gặp phải rắc rối gì sao?”
Đầu dây bên kia khẽ buông một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, thế nhưng thanh âm nhỏ nhặt tinh vi ấy vẫn bị Trần Tẫn nhạy bén bắt trọn. Phía bên anh lúc này vô cùng tĩnh mịch, im ắng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cô bảo: “Không có gì đâu anh.”
Trần Tẫn bảo: “Nghe giọng điệu thì hoàn toàn chẳng giống như là không có gì.”
“Trần Tẫn.”
“Ừm?”
“Tốt nghiệp xong chúng mình đi chơi nhé.”
“Em muốn đi đâu?”
“Nơi nào cũng được, chúng mình đi cùng nhau.”
Trần Tẫn nhướng nhướng mày, theo bản năng liếm liếm bờ môi một cái: “Được chứ.”
Hứa Chiêu gặng hỏi: “Anh có ý tưởng gì không? Muốn đi đâu nào.”
Trần Tẫn bảo: “Thế nào cũng được, anh đã được đi đâu bao giờ đâu.”
Khi anh nói ra câu này vô cùng thản nhiên, không kiêu ngạo cũng không tự ti, chẳng có chút ngượng ngùng nề hà nào cả, anh chỉ đang đơn thuần trần thuật lại sự thật rằng, ngoại trừ hòn đảo Trầm Kình ra thì anh chưa từng được đi đến bất cứ nơi nào khác. Cho nên, chỉ cần là nơi cô muốn đi thì nơi nào cũng thảy đều được cả.
“Đi vùng Đại Tây Bắc được không anh?”
Anh khựng lại một nhịp, thực ra nói chưa từng đi đâu thì cũng không hoàn toàn chính xác. Khoảng thời gian chạy xe đường dài anh đúng là đã đặt chân đến không ít địa danh, trong số đó có cả khu vực Đại Tây Bắc này. Thế nhưng đến đó là vì công việc chứ chưa từng được thực sự đi tham quan du lịch vui chơi lần nào, cho nên nói vậy cũng không tính là nói dối.
Anh ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng ngoài ô cửa sổ bảo: “Được chứ.”
Tề Yến suốt cả đêm hôm đó đều không về nhà. Bên trong gian phòng nhỏ của tiệm cắt tóc có kê sẵn một chiếc giường, khách hàng uốn tóc thường mất rất nhiều thời gian, làm muộn quá là Tề Yến dứt khoát ngủ lại luôn tại tiệm tóc, cho nên việc thức đêm không về nhà ngủ vốn là chuyện thường như cơm bữa.
Ngô Bình sau một trận say khướt tỉnh dậy đầu óc có chút đau nhức ong ong, lão đẩy cửa phòng ra trông thấy Trần Tẫn đang nằm ngủ trên ghế sofa phòng khách, cũng chẳng thèm bận tâm xem anh đã tỉnh giấc hay chưa, liền giả vờ giả vịt ra vẻ niềm nở, khách sáo bảo: “Ui cha, Tiểu Tẫn tới chơi đấy à, cháu đến sao chẳng chịu mở mồm bảo một tiếng chứ? Sao lại nằm ngủ ở ghế sofa thế này? Vào phòng nằm giường của em trai cháu kìa!”
Trần Tẫn bị làm cho thức giấc, anh liếc mắt nhìn điện thoại di động, mới sáu giờ rưỡi sáng. Anh đã quá quen thuộc với cái kiểu trước mặt một đường sau lưng một nẻo, giả tạo khách sáo hết thuốc chữa của Ngô Bình rồi. Anh nhỏm dậy khỏi ghế sofa, khẽ bật cười khẩy một tiếng đầy vô cớ.
“Chú Ngô này, chẳng lẽ chú đã quên phắt mất những lời đêm qua chú nói với tôi rồi sao?”
Ngô Bình dĩ nhiên là nhớ rõ như in chứ, đêm qua lão chẳng qua là mượn rượu để nói ra lời thật lòng trút bỏ tâm tư, hoàn toàn không ngờ tới việc thằng nhóc này lại chẳng thèm nể mặt mũi lão tí nào, trực tiếp vạch trần ngay trước mặt. Lão không dám tiếp lời câu chuyện đó nữa, bèn vội vã lảng sang chuyện khác cười bảo: “Chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, chú Ngô đi mua đồ ăn sáng cho cháu ngay đây. Cháu muốn ăn cái gì nào? Cứ bảo với chú.”
“Ăn gì cũng được, đừng bỏ thuốc độc là được ạ.”
Sắc mặt Ngô Bình lập tức sa sầm xuống vô cùng khó coi, thế nhưng lão lại cực kỳ kiêng dè Tề Yến. Cả cái gia đình này thảy đều phải trông cậy dựa dẫm vào một tay Tề Yến kiếm tiền nuôi sống, lão vốn dĩ không muốn xảy ra xung đột trực diện với Trần Tẫn làm gì, bèn nhanh chóng nặn ra một bộ mặt tươi cười đón tiếp người khác: “Được được được, chú đi ngay đây.”
Trần Tẫn không ăn đồ ăn sáng lão mua, anh lên lớp học suốt cả một ngày trời, cho đến tận chiều tối muộn liền nhận được cuộc điện thoại của Tề Yến gọi đến. Bà bảo có chuyện muốn bàn bạc thương lượng với anh. Vào thời điểm đó giọng điệu của bà nói chuyện tuy không quá mức kích động gào thét, thế nhưng chỉ trong vòng vài câu nói ngắn ngủi lại phảng phất mấy chỗ đượm tiếng nghẹn ngào chực trào nước mắt.
“Tiểu Tẫn à, ra ngoài ăn bữa cơm đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con.”
