Chương 81: Mới mẻ, chính mình
*
Sau khi sự kiện kết thúc, Tạ Sùng ở lại Nha Khắc Thạch thêm hai ngày.
Trong đó có một ngày anh cùng Mâu Đức Xương đi đến vùng thảo nguyên.
Trong lòng anh rất thích vùng thảo nguyên. Tại nơi này, Mâu Đức Xương đã gọi video cho Mâu Văn. Mâu Văn vừa từ chỗ khách hàng bước ra, đang đi bộ trên đường lớn.
Mâu Văn nhìn thấy Mâu Đức Xương kéo Tạ Sùng lại, bảo anh chào cô. Tạ Sùng chỉ giơ tay lên theo lệ, nói: “Chào em, Mâu Văn.”
“Chào anh, Tạ Sùng.” Mâu Văn bắt chước điệu bộ và cách nói của anh, xem như đã chào hỏi xong.
“Ba, lát nữa con có việc rồi, hai người cứ chơi trước đi.” Mâu Văn nói xong liền cúp máy. Liêu Hiểu Hoa hẹn cô đi ăn cơm, giọng bà trong điện thoại nghe rất mệt mỏi, Mâu Văn lo lắng bà có chuyện nên vội vã đi ngay.
Cô đã lâu không gặp Liêu Hiểu Hoa, lần này bà quay về Bắc Kinh giải quyết công việc và ở lại vài ngày. Liêu Hiểu Hoa bị cảm, bảo rằng mình ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Mâu Văn liền nói: “Có phải dì muốn ăn gà xào ớt không ạ?” Mâu Văn nhớ trước kia Liêu Hiểu Hoa từng nhắc qua, những lúc ăn gì cũng không thấy mùi vị thì bà lại thích ăn gà xào ớt. Thường ngày bà ăn uống thanh đạm, chỉ có những lúc này mới dựa vào gà xào ớt để kích thích vị giác của mình.
“Muốn ăn chứ.” Liêu Hiểu Hoa nói.
“Vậy để con nấu cho dì.” Mâu Văn đặt mua nguyên liệu trên điện thoại, rồi ngồi xuống bên cạnh Liêu Hiểu Hoa. Cô nhận ra Liêu Hiểu Hoa cứ nhìn mình chằm chằm, bèn cười hì hì một tiếng với bà.
“Ngốc nghếch quá.” Liêu Hiểu Hoa xoa đầu cô, Mâu Văn liền ngồi xích lại gần bà hơn một chút. Liêu Hiểu Hoa đối xử tốt với cô, trong lòng cô tự biết rõ, tuy số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Mâu Văn cảm thấy rất thân thiết với bà.
“Sau khi ly hôn sống thế nào rồi?” Liêu Hiểu Hoa hỏi cô.
“Tốt lắm dì ạ.” Mâu Văn nói: “Mỗi ngày con đều nghiêm túc làm việc, sự nghiệp đang tiến triển vững vàng. Con muốn tham gia một cuộc thi, hiện tại đang nghiên cứu tác phẩm dự thi.”
“Nhiên cứu xong chưa?” Liêu Hiểu Hoa hỏi: “Cái ngành này của các con nhân tài nhiều như mây, từ bậc thầy kiến trúc cho đến những người trẻ mới nổi đều lẫn lộn vào nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngành nào mà chẳng như vậy chứ?”
“Cũng có manh mối rồi ạ.” Mâu Văn nói: “Con có hai người bạn thân, họ đang chuẩn bị sửa sang lại nhà mới. Một người thiên về cư trú, một người thiên về hưởng lạc, hiện giờ mỗi ngày con đều nghiên cứu không gian của hai căn nhà này. Nhưng con còn một phương án dự phòng nữa…” Mâu Văn nói đến đây thì khựng lại một chút, rồi tiếp tục bằng giọng kiên định: “Con định ra vùng ngoại ô thuê nhà rồi tự mình cải tạo. Biến nó thành một không gian kiểu mới tích hợp cả cư trú, thương mại và nghỉ ngơi.”
Liêu Hiểu Hoa nghe vậy thì mắt sáng lên: “Con có cần lời khuyên của dì không?”
“Dạ cần.”
“Dì thích phương án dự phòng của con.” Liêu Hiểu Hoa nói: “Ít nhất thì nó thú vị và không bị gò bó.”
“Vậy con sẽ chọn phương án dự phòng!” Nhận được sự khẳng định của Liêu Hiểu Hoa, Mâu Văn lập tức vui mừng hẳn lên, cô nói với bà: “Thật ra con đã lén đi xem qua rồi! Con thích những căn nhà có không gian cải tạo lớn, con cũng đã đi xem khu cải tạo của làng nghệ thuật, rất tốt, nhưng con nghĩ mình sẽ có phương án tốt hơn. Cho nên bây giờ con quyết định rồi, con sẽ đi thuê!”
“Con nghe lời dì thế sao?”
“Con phải biết nghe lời khuyên chứ ạ. Dì có tầm nhìn và kiến thức, dì đã bảo khả thi thì chắc chắn là khả thi rồi.”
Liêu Hiểu Hoa mỉm cười: “Dì hiểu con mà, nếu không thực sự quyết định thì con đã không nói ra. Con xem, vừa nhắc đến phương án dự phòng là người con đã phấn khích hẳn lên rồi.”
“Hì hì.” Mâu Văn cười: “Dì chỉ ở lại Bắc Kinh vài ngày, có phải cần gặp bạn bè gì không ạ? Tạ Sùng không có ở Bắc Kinh, anh ấy đi Nha Khắc Thạch tham gia sự kiện rồi. Dì có nhu cầu gì, chẳng hạn như cần một tài xế tạm thời, con đều có thể đến giúp.”
Liêu Hiểu Hoa nói: “Vậy hôm nay con ở đây trò chuyện với dì đi.”
“Con sẽ trò chuyện cùng dì đến sáng.” Mâu Văn nói: “Nếu dì cần.”
“Đến sáng thì không cần đâu, dì thức không nổi, nói chuyện thêm một lát là được rồi.”
“Dạ được ạ.”
Điện thoại vang lên, cô nhìn thấy tin nhắn của Hề Duẫn Trình, anh nói: “Hôm nay anh được nghỉ đột xuất, có muốn đi xem phim không?”
“Xin lỗi anh.” Mâu Văn nói: “Hôm nay em phải đi cùng một người bạn, em đã đến chỗ của người bạn đó rồi.”
“Bạn nào vậy?” Hề Duẫn Trình hỏi.
“Mẹ của Tạ Sùng.” Lần này Mâu Văn không né tránh nữa mà nói thẳng luôn.
Hề Duẫn Trình hỏi cô: “Tại sao đã ly hôn rồi mà em vẫn còn liên lạc với mẹ của anh ta chứ?”
“Bởi vì nếu gạt bỏ khía cạnh hôn nhân ra, chúng em cũng được xem là bạn bè.” Mâu Văn trả lời.
Hề Duẫn Trình không nói gì thêm với cô nữa.
Cô cũng không phản hồi tin nhắn của Hề Duẫn Trình.
Cô thích ở bên cạnh Liêu Hiểu Hoa, tuy họ giao thiệp không nhiều nhưng Liêu Hiểu Hoa là người có trí tuệ và bản lĩnh. Mâu Văn trò chuyện với bà luôn học hỏi được điều gì đó. Cô không muốn giải thích về các mối quan hệ xã giao của mình với Hề Duẫn Trình nữa.
Cô ở lại bầu bạn với Liêu Hiểu Hoa đến tận khuya, lúc về đến nhà thì nhìn thấy Hề Duẫn Trình ở dưới lầu. Khuya thế này rồi mà anh lại đang đợi cô, nhưng lại không hề nói trước cho cô biết.
“Anh đến sao không nói một tiếng vậy?” Mâu Văn hỏi.
Hề Duẫn Trình cũng không lên tiếng, đưa món đồ trong tay cho Mâu Văn, đó là một loại tuýp kem bôi của bệnh viện mà trước đó Mâu Văn muốn mua, anh đã đến gặp bác sĩ để kê đơn giúp cô.
“Oa, cảm ơn anh.” Mâu Văn nói: “Đi dạo một chút không?”
“Đi dạo thôi.”
Họ đi dạo trên đường phố về đêm, Hề Duẫn Trình mấy lần muốn nói lại thôi.
Mâu Văn là một người thẳng tính, cô không thích kiểu tình huống giấu giấu giếm giếm này, nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
“Có phải anh có điều gì muốn nói không?” Mâu Văn bảo: “Anh đừng lo, cứ nói thẳng là được rồi.”
Hề Duẫn Trình nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Anh không biết mình có nên nói hay không, nhưng trong lòng anh thực sự không vui.”
“Anh cứ nói ra đi.” Mâu Văn nói: “Chúng ta trao đổi thẳng thắn với nhau.”
“Anh không thích em đi tiệc tùng xã giao.” Hề Duẫn Trình nói: “Em lúc nào cũng phải đi giao tiếp, thỉnh thoảng còn uống chút rượu, những người em tiếp xúc đủ mọi thành phần, hạng người nào cũng có. Theo anh thấy, hầu như chẳng có ai tử tế cả.”
Chân mày của Mâu Văn không kìm được mà nhíu lại.
Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhíu mày như vậy là từ lúc nào.
Cô cảm thấy con người thật sự là một sinh vật phức tạp. Ban đầu cô thấy Hề Duẫn Trình rất tốt, chu đáo, ấm áp, tỉ mỉ, có thể mang lại cho cô cảm giác gia đình. Sau khi ly hôn, cô rất luyến tiếc cảm giác gia đình, giống như khoảng trống thiếu hụt suốt mấy năm cuối của cuộc hôn nhân đang rất cần được bù đắp ngay lập tức.
Hề Duẫn Trình là một người tốt, nhưng một khi đã bước vào mối quan hệ thân mật thì lại biến thành một con người khác. Muốn quản thúc, muốn chiếm hữu, muốn bất chấp người khác sinh tồn thế nào, chỉ hy vọng nội tâm của mình có được sự an tâm.
Hiện giờ chỉ mới có một mầm mống nhỏ nhoi như vậy mà đã khiến Mâu Văn cảm thấy rợn tóc gáy.
Lúc này cô chợt nghĩ đến một sự so sánh rất nực cười: Cô đã biến thành Tạ Sùng của năm xưa, còn Hề Duẫn Trình lại trở thành chính cô của ngày cũ. Tạ Sùng thích cảm giác gia đình mà cô mang lại cho anh, và cô hóa ra cũng từng nghĩ về Hề Duẫn Trình như thế.
“Sao em không nói gì?” Hề Duẫn Trình hỏi.
Mâu Văn hỏi anh: “Ý em là anh có thể kiềm chế được không? Có thể xóa bỏ loại định kiến và chướng ngại này không? Công việc của em vốn dĩ là như vậy mà.”
“Em có thể giống như những nhà thiết kế khác, yên tâm làm thiết kế thôi.”
“Em không phải là những nhà thiết kế khác.” Mâu Văn nói: “Em ở Bắc Kinh không có chỗ dựa, cũng chẳng có bao nhiêu tiền, em cần phải không ngừng tiếp xúc với mọi người mới có thể tìm được khách hàng. Đạo lý này em nghĩ anh phải hiểu chứ.”
“Anh hiểu.” Hề Duẫn Trình nói: “Nhưng anh nghĩ em có thể đổi một phương thức khác. Ví dụ như giao hết những việc này cho cấp dưới của em làm, còn em bây giờ cứ yên tâm thiết kế. Tránh xa con người, tránh xa thị phi.”
“Trạng thái mà anh nói là trạng thái công việc lý tưởng của em, anh tưởng em không muốn chắc?” Mâu Văn cảm thấy Hề Duẫn Trình trước mặt này như một người cô không hề quen biết vậy: “Lúc mới quen anh, em cứ ngỡ anh hiểu cho công việc của em. Việc chúng ta qua lại cũng được thiết lập trên cơ sở em cho rằng anh đã thấu hiểu rồi.”
“Còn nữa, tránh xa con người, tránh xa thị phi nghĩa là sao?” Mâu Văn lại hỏi.
Đây là một vấn đề phức tạp.
Hề Duẫn Trình sau khi quen Mâu Văn cũng từng cố ý dò la tin tức, những đánh giá về Mâu Văn rất phức tạp. Người ta đều bảo cô có dã tâm, không từ thủ đoạn, còn có một số lời đồn đại rất khó nghe.
“Có rất nhiều lời đồn thổi về em.” Hề Duẫn Trình nói: “Dĩ nhiên anh biết em không phải loại người đó, anh tin em. Nhưng những lời đồn này quả thực không tốt cho em chút nào.”
“Em phải bận tâm đến lời đồn sao? Em đâu thể quản được cái miệng của người ta.”
Mâu Văn nói xong liền nhìn Hề Duẫn Trình trân trân như thế.
Cô vẫn nhìn thấy một con người giản dị, sạch sẽ, nhưng người này đã khiến cô cảm thấy xa lạ rồi.
Thôi bỏ đi. Trong lòng cô nghĩ như vậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự nhiệt tình đã hoàn toàn tan biến. Thật kỳ lạ làm sao.
Cô một lòng muốn xông về phía trước, tại sao phải tốn tâm tư vì mấy chuyện tình cảm nhỏ nhặt này chứ? Tại sao phải đi giải thích về bản thân với một người để đổi lấy sự thấu hiểu của họ? Cô không muốn như vậy. Điều này sẽ khiến cô nhớ lại tình cảnh tương tự giữa mình và Tạ Sùng năm xưa, khi đó cô phải liều mạng chứng minh với Tạ Sùng rằng cô yêu anh.
“Về thôi.” Mâu Văn nói: “Không còn sớm nữa.”
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Hề Duẫn Trình bằng giọng điệu như vậy.
Trước đây cô nói chuyện với Hề Duẫn Trình luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, bởi vì Hề Duẫn Trình chính là kiểu người như thế. Cô rất thích kiểu giao tiếp bình lặng như dòng nước chảy dài kia, nó khiến cô cảm thấy những ngày tháng trôi qua thật thư thả, chậm rãi.
Thế nhưng, đằng sau cái cảm giác thư thả, chậm rãi ấy, lại ẩn chứa những vấn đề gần như vô hình.
Cô chẳng đợi Hề Duẫn Trình phản hồi đã quay ngoắt người bỏ đi luôn.
Mâu Văn giờ đã khác xưa rồi. Khi đó Tạ Sùng đề nghị ly hôn với cô, cô cảm thấy như mình bị rút gân lột xương, không muốn ăn uống cũng chẳng có chút sức lực nào, giống như đang lãng phí chuỗi ngày dài. Cái dũng khí quay lưng bước đi khi ấy cô hoàn toàn không có, tất cả đều là do cô cố ý rèn luyện mà thành.
Bây giờ cô đã có rồi.
Cô quay ngoắt người bỏ đi.
Khi còn chưa về đến nhà, trời bắt đầu nổi gió. Điện thoại của cô vang lên, bắt máy nhìn xem thì ra là Mâu Đức Xương. Phía sau lưng ba là một cái lều Mông Cổ khổng lồ, bên trong ngập tràn tiếng cười nói xôn xao.
Ba đã uống chút rượu nhưng không say. Ông chỉ tay ra phía sau nói với Mâu Văn: “Tạ Sùng lần này tiêu đời rồi. Thằng bé bị chuốc say bí tỉ rồi.”
“Hai người chuốc say anh ấy làm gì chứ?”
“Là tự nó bảo muốn uống cho mọi người gục hết đấy chứ.” Mâu Đức Xương nói.
Tạ Sùng từ bên trong loạng choạng bước ra, đi đến trước mặt Mâu Đức Xương, gác cánh tay lên vai ông, ngó đầu nhìn vào điện thoại. Trên nét mặt anh đã lộ rõ mười phần say khướt, lúc này nhìn thấy Mâu Văn liền líu lưỡi hỏi: “Em sao vậy? Em không vui à?”
“Tôi không có.” Mâu Văn nói.
Cô nói vậy nhưng Tạ Sùng lại chẳng tin. Anh lập tức cao giọng nói: “Em ly hôn với tôi, chẳng phải nên vui mừng hơn sao? Sao em vừa mới thoát khỏi bể khổ mà mẹ kiếp lại nhảy vào một cái bể khổ khác rồi?”
“Em thích chịu khổ lắm hả?” Tạ Sùng nói xong liền ha ha cười lớn, chỉ tay vào Mâu Văn nói với Mâu Đức Xương: “Mâu Văn thích chịu khổ đó. Em ấy tìm cái người kia, không được đâu…”
“Tạ Sùng!” Mâu Văn đột nhiên đứng giữa đường hét lớn: “Anh bị bệnh hả! Ai nói với anh là tôi thích chịu khổ chứ? Thấy khổ là tôi bỏ ngay, hiểu không? Bỏ luôn!”
Mâu Văn cúp ngang cuộc gọi video.
Cô sẽ không phiền lòng vì Hề Duẫn Trình, cô chẳng có gì thẹn với anh cả, nhưng cô biết, hễ bản thân cảm thấy chịu uất ức thì đó chính là cô đang có lỗi với chính mình.
Tạ Sùng có một câu nói rất đúng: Cô ly hôn với anh không phải là để bơi ra khỏi bể khổ rồi lại đâm đầu vào một bể khổ khác. Cô ly hôn là để sở hữu một cuộc sống tốt đẹp hơn và một bản ngã trọn vẹn hơn.
Cô gửi tin nhắn cho Hề Duẫn Trình: “Thôi bỏ đi anh Hề, may mắn là mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, ràng buộc chưa sâu đậm. Công việc của em vốn dĩ là như vậy, em mãi mãi yêu công việc của mình. Em tuyệt đối không vì việc anh không thích mà thay đổi nó. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Cô gửi xong tin nhắn này liền cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Một đời dài đằng đẵng như vậy, cô sẽ thích ai, không thích ai đều là chuyện chưa thể biết trước. Nói theo cách của Sở Lăng: Con người ta luôn sẽ hết lần này đến lần khác bước vào những đoạn tình cảm khác nhau, rồi lại kết thúc vì những lý do chẳng hề giống nhau. Vứt bỏ bớt đồ đạc, nhặt nhạnh thêm vài thứ, chậm rãi thay đổi hành trang của chính mình. Cho đến cuối cùng, những gì còn sót lại mới là thứ hữu dụng nhất.
Mâu Văn vĩnh viễn cần những thứ hữu dụng, cần một hành lý có thể giúp cô đi được xa hơn.
Còn Tạ Sùng ở đầu dây bên kia, bị Mâu Văn hét lên một tiếng như vậy liền tỉnh rượu hết phân nửa. Anh không tài nào tin nổi mà hỏi Mâu Đức Xương: “Em ấy vừa mới nói cái gì vậy ba?”
“Con bé vừa nói hễ chịu khổ là nó bỏ ngay.” Mâu Đức Xương bảo: “Ý nó nói là không cần con nữa rồi phải không?”
“Không phải…” Tạ Sùng dùng sức dụi dụi mặt, kế đó bật cười: “Em ấy nói là… em ấy chia tay rồi. Em ấy chia tay rồi! Lão Mâu ơi!”
Tạ Sùng bật cười thành tiếng giữa cơn gió cuồng lộng của thảo nguyên. Tiếng nhạc bên trong lều Mông Cổ vang lên, mọi người đang uyển chuyển nhảy múa. Tạ Sùng bị họ lôi kéo vào trong, cùng hòa mình vào niềm vui sướng ngập tràn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mâu Văn đã bật dậy, lái xe đi thẳng ra vùng ngoại ô xa xôi.
Liêu Hiểu Hoa nói rất đúng, Mâu Văn suy nghĩ kỹ càng, quyết định phải trang hoàng một căn nhà kiểu mới để tìm tòi những ứng dụng không gian mới mẻ. Cô đã muốn tham gia cuộc thi thì không nên dùng nhà của người khác để dự thi, cô phải dùng chính nhà của mình, cho dù đó là nhà đi thuê.
Cô nhanh chóng thuê được một căn nhà cũ có sáu gian phòng, căn nhà cũ này còn đi kèm một khoảng sân lớn, ngay lúc ấy có mấy con mèo hoang đang chạy qua chạy lại. Mâu Văn hỏi Cố Cẩm Thư: “Cẩm Thư, chỗ này thế nào?”
Cố Cẩm Thư trả lời cô: “Chị ủng hộ em, Kỹ sư Mâu, cứ thuê chỗ này đi, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy.”
“Đợi em giật được giải thưởng lớn, hướng đi nghiệp vụ của công ty chúng ta sẽ thay đổi.” Mâu Văn nói: “Em đã nhắm chuẩn một phương hướng mới, chúng ta không làm ăn nhỏ lẻ nữa.”
“Chị đoán được mà.” Cố Cẩm Thư nói: “Kỹ sư Mâu của chúng ta sắp tiến thẳng đến giai đoạn tiếp theo rồi!”
“Hì hì.” Mâu Văn bảo: “Cẩm Thư này, em lại có thêm rất nhiều cảm ngộ về cuộc sống và tình cảm rồi, em muốn tâm sự, trò chuyện với chị quá, em nhớ chị.”
“Vậy sao em còn chưa chịu về nhà nữa?” Cẩm Thư nói: “Chị đã ngồi ở công ty suốt hai mươi phút rồi nè…”
“Cẩm Thư? Chị về rồi sao?”
Mâu Văn quăng hết thước dây, sổ tay và bút viết vào trong chiếc túi vải của mình một cách hỗn độn, rồi nói với ông chủ nhà cũ: “Tôi không đo đạc nữa, chốt căn này luôn, lát tôi chuyển khoản tiền cọc qua mạng.”
Nói xong, cô liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Mâu Văn quá nhớ Cố Cẩm Thư rồi.
Đến khi cô chạy tới công ty, vừa đẩy cửa ra liền gọi lớn: “Cẩm Thư!”
Cố Cẩm Thư đứng dậy đón cô, còn Tạ Sùng vốn dĩ đang ngồi đối diện Cố Cẩm Thư thì vắt chéo chân lên, đưa mắt nhìn Mâu Văn.
“Anh không phải đang ở Nha Khắc Thạch sao?” Mâu Văn có chút kinh ngạc, vừa ôm Cố Cẩm Thư vừa nói với Tạ Sùng: “Không phải anh bị chuốc say bí tỉ rồi à? Anh mọc thêm cánh rồi bay về đấy chắc?”
“Mấy giọt rượu nhạt đó.” Tạ Sùng hững hờ nói: “Giả vờ một chút mà em tưởng tôi say thật à.”
“Anh rõ ràng là say rồi. Thừa nhận say thì có gì mất mặt đâu chứ?” Mâu Văn nhướng mày một cái, vạch trần Tạ Sùng.
Cố Cẩm Thư nhìn thấy một thần thái rất khác trên gương mặt của Mâu Văn.
Cô dường như đã bắt đầu “không bận tâm” nữa, giống hệt một con người hoàn toàn mới mẻ.
Tạ Sùng nói với Cố Cẩm Thư: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Mâu Văn có chút thắc mắc, Cố Cẩm Thư liền lập tức giải thích: “Kỹ sư Mâu, trùng hợp lắm. Công ty của Tạ Sùng đang phục vụ cho một công ty mẹ và bé, còn chị thì viết một loạt câu chuyện cho các sản phẩm mẹ và bé của công ty này, hiện tại phía bên Tạ Sùng cần đúc kết một số thứ từ những câu chuyện đó để dùng cho việc quảng cáo truyền thông.”
Cố Cẩm Thư sợ Mâu Văn nghĩ ngợi nhiều, lại giải thích thêm: “Là tự chị gửi bài viết liên hệ từ năm ngoái đó. Tuần trước Lăng Mỹ mới nhận được hợp tác này thôi.”
Thế giới này thật nhỏ bé.
Mâu Văn dĩ nhiên sẽ không cản trở Cố Cẩm Thư bàn công chuyện, lúc này Tạ Sùng lại lên tinh thần hẳn, mang theo chút khiêu khích hỏi cô: “Đi không? Không thiếu một miếng ăn của em đâu.”
“Tôi không…” Chữ “đi” của Mâu Văn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị Tạ Sùng túm lấy cổ áo lôi đi.
“Tạ Sùng, anh đừng có động tay động chân với tôi.” Mâu Văn sửa sang lại quần áo của mình.
Cố Cẩm Thư đứng một bên cười tủm tỉm.
Chị đột nhiên nhớ đến vài năm trước, tại phòng làm việc nằm dưới lầu khu nhà của Tạ Sùng, Tạ Sùng thi thoảng lắm mới đến tìm Mâu Văn. Và Cố Cẩm Thư với tư cách là nhân viên duy nhất của phòng làm việc khi ấy, cũng từng trông thấy dáng vẻ này của bọn họ.
Hồi đó hai người họ nói chuyện với nhau, Tạ Sùng thỉnh thoảng sẽ gõ nhẹ vào đầu cô hoặc bấu má cô, hai người chẳng biết nói cái gì mà bật cười. Hoặc không biết nói trúng chuyện gì mà lại giận dỗi. Giận rồi thì cũng rất nhanh huề nhau.
Cố Cẩm Thư bỗng nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng.
Chị nói: “Nhanh thật đó, hồi ấy chị vẫn là Tiểu Cố, em là Kỹ sư Mâu, còn anh ấy là Sếp Tạ.”
“Bây giờ chị là Cẩm Thư, em là Kỹ sư Mâu, anh ấy vẫn là Sếp Tạ.” Mâu Văn nói: “Cẩm Thư à, chỉ có chị là tiến bộ thôi.”
Tạ Sùng buông lời châm chọc giễu cợt: “Tôi đã tiến quân sang lĩnh vực mới rồi, còn cái công ty nhỏ xíu kia của em đến một cái giải thưởng cũng chẳng có. Chỉ có mỗi mình em là giậm chân tại chỗ thôi.”
Mâu Văn chẳng thèm chấp anh.
Càng là những lúc mọi người đều nghĩ cô không thể đoạt giải, cô lại càng phải đoạt giải cho bằng được. Cô phải âm thầm làm nên chuyện lớn.
Trong lúc ăn cơm, Tạ Sùng thật sự nghiêm túc bàn bạc công việc với Cố Cẩm Thư, anh hỏi chị về cảm hứng sáng tác của những câu chuyện đó, cũng như chị nghĩ giá trị cốt lõi và khoảnh khắc tỏa sáng nhất của chúng là gì.
Khi làm việc anh vô cùng nghiêm túc, hiếm hoi lắm mới không buông lời khiêu khích Mâu Văn đang giữ im lặng ăn cơm bên cạnh. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Mâu Văn một cái, để xem lần chia tay này của cô so với lần ly hôn với anh rốt cuộc có gì khác biệt hay không.
Thế nhưng anh chẳng nhìn ra được điều gì cả, Mâu Văn bình thản đến mức giống như chưa từng yêu đương, chứ đừng nói chi đến chuyện chia tay.
Tạ Sùng không hiểu nổi nữa rồi.
Tốc độ tiến hóa của một người phụ nữ hóa ra lại đáng kinh ngạc như thế này sao?
Ăn cơm xong xuôi rồi bước ra bên ngoài nhà hàng, Cố Cẩm Thư đi sang một bên nghe điện thoại, bỏ lại Tạ Sùng và Mâu Văn ở đó.
Mâu Văn trả lời xong tin nhắn công việc liền quăng điện thoại vào trong túi vải, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tạ Sùng đang dán mắt nhìn mình.
“Sao vậy?” Cô hỏi: “Mặt tôi có dát vàng dát ngọc hả?”
Tạ Sùng tỏ vẻ đã hiểu rõ mà hỏi: “Chia tay rồi à?”
Mâu Văn nói: “Làm gì có, tháng sau tôi kết hôn rồi. Lo gom tiền mừng cưới đi là vừa.”
Cô nói xong liền đi tìm Cố Cẩm Thư, hai người cùng nhau bước đi.
Cố Cẩm Thư ngoảnh đầu nhìn lại một cái, rồi ghé sát vào tai Mâu Văn thì thầm: “Anh ấy cứ nhìn theo em mãi kìa.”
Mâu Văn quay đầu nhìn lại một cái, chạm ngay vào ánh mắt của Tạ Sùng, cô cũng chẳng hề cố tình né tránh mà ung dung quay mặt đi tiếp. Cô biết Tạ Sùng đang đăm đăm nhìn theo mình một hồi lâu, từ đầu cho đến chân.
“Em khác trước nhiều rồi, Kỹ sư Mâu.” Cố Cẩm Thư nói.
“Hả?” Trước mặt Cố Cẩm Thư, Mâu Văn lại biến trở về thành con người của ngày trước.
Cố Cẩm Thư bảo: “Kỹ sư Mâu nè, em thoải mái tự tại hơn, lại càng thêm thong dong tự tại rồi.”
“Em chia tay rồi.” Mâu Văn nói: “Cái người mà lần trước em kể với chị ấy, lý do là vì anh ấy khiến em cảm thấy gò bó.”
“Vậy thì chúc em chia tay vui vẻ vậy.”
Mâu Văn để Cố Cẩm Thư ngủ lại căn nhà nhỏ của mình, hai người đã trò chuyện với nhau rất lâu. Sau khi Cố Cẩm Thư ngủ thiếp đi, Mâu Văn liếc nhìn điện thoại một cái, thấy Tạ Sùng nhắn cho cô rằng: “Cái gã đàn ông đó nhìn một cái là biết hạng hẹp hòi ích kỷ rồi, chia tay là đúng đắn lắm. Nghe tôi đi, lần tới kiếm mối nào tốt hơn.”
“Biến đi.” Mâu Văn nhắn lại.
